Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 151 - 152 - 153
Chương 151
Khuôn mặt Nhạc Nhạc đầy nước mắt: "A Tử, mẹ thật sự là
mẹ của con sao?"
Tử Khê vội vàng đi tới ôm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc,
xin lỗi, mẹ, mẹ đích thật là mẹ con!"
"Vậy vì sao mẹ không cần con?" Ánh mắt Nhạc Nhạc
tràn ngập bất lực và đau thương, trong lòng nó người quan trọng nhất là A Tử, A
Tử là mẹ của nó, nó thực sự rất vui, thế nhưng A Tử lại không cần nó!
"Nhạc Nhạc, không phải như thế!" Tử Khê rất muốn
giải thích, lại không biết phải nói như thế nào để giải thích? "Mẹ không
phải là không cần con, mẹ vẫn luôn muốn có Nhạc Nhạc, mẹ, lúc đó thực sự không
biết con còn sống, Nhạc Nhạc con phải tin tưởng mẹ."
"Vậy vì sao con lại bị bỏ tại cô nhi viện? Kỳ thực mẹ
coi con là con rơi có đúng hay không? Con sẽ làm lỡ tiền đồ, sẽ phá hủy tất cả
của mẹ nên mẹ mới muốn vứt bỏ con. Mẹ lần nữa tiếp cận con, căn bản không phải
bởi vì mẹ thích con, mà là bởi vì mẹ nhận ra con là con gái của mẹ." Nhạc
Nhạc nói, run rẩy đứng lui lại. Trong đầu nó chỉ nghĩ ra được một hướng duy
nhất là A Tử không cần nó.
"Nhạc Nhạc, không phải như thế, thực sự không phải như
thế!" Tử Khê vừa khóc vừa lắc đầu, cô không biết giải thích thế nào với
Nhạc Nhạc, cô thực sự sợ hãi! Vì sao cô và Nhạc Nhạc lại biến thành như
vậy.
"Nhạc Nhạc, đến đây!" Lâu Tử Hoán thấy không ổn,
hắn đem Nhạc Nhạc ôm vào lòng, "Nhạc Nhạc hãy nghe ta nói, sự tình không
phải như con nghĩ đơn giản như vậy. A Tử không phải là không cần con, con xem
bình thường mẹ yêu thương con rất nhiều, có đúng hay không?"
Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn cô: "Ba ba bại hoại, người là
cha ruột của con, có đúng hay không?"
Lâu Tử Hoán gật đầu, gạt đi nước mắt trên mặt hắn:
"Đúng vậy, Nhạc Nhạc, ta là ba ruột của con. Nhạc Nhạc con nghe nè, bất
luận sau này phát sinh chuyện gì, ta đều là ba của con, sau này sẽ có ba bảo hộ
con, không có ai có thể khi dễ con."
"Nhạc Nhạc..." Tử Khê nhìn Nhạc Nhạc, cô có một
cảm giác rõ ràng, Nhạc Nhạc sắp rời khỏi cô, Nhạc Nhạc không cần cô
nữa."Nhạc Nhạc, con không tin A Tử sao? Mẹ làm sao lại không cần con, làm
sao nỡ?"
"Vậy vì sao muốn đem con bỏ lại cô nhi viện? Mẹ biết
con là con ruột của mẹ, thế nhưng mẹ lại chưa bao giờ nói cho con biết. Con vẫn
luôn cho rằng mình là đứa trẻ không có cha mẹ, con là đứa trẻ bị ba mẹ vứt bỏ,
thì ra là sự thật. Năm đó vì mẹ không muốn con nên mới vứt bỏ, không phải
sao?" Nhạc Nhạc ủy khuất chảy nước mắt, nó rất thích A Tử là mẹ nó, nó hẳn
là rất hài lòng mới đúng. Thế nhưng hiện tại, nó thấy thật là khó chịu!
"Nhạc Nhạc, không phải như thế!" Cô nghĩ đi tới ôm
Nhạc Nhạc, nhưng Nhạc Nhạc lại chạy khỏi cô, điều này làm cô thật đau lòng.
Nhạc Nhạc thực sự không cần cô rồi. "Nhạc Nhạc, mẹ không phải không cần
con, thực sự không phải!"
Nhạc Nhạc đã không muốn nghe cô nói lời nào nữa, mặt của nó
giấu vào trong lòng Lâu Tử Hoán, nó thậm chí không muốn liếc nhìn Tử Khê.
Tử Khê rất sợ hãi chuyện sắp xảy ra, Nhạc Nhạc không cần cô
nữa, thực sự không cần người mẹ này!
"Nhạc Nhạc, trước tiên ta cùng con trở về phòng ngủ có
được hay không? Con mới khỏi bệnh, phải ngủ đủ giấc, bệnh mới có thể khỏi hẳn,
ta lại đem con ra ngoài chơi." Lâu Tử Hoán chán ghét không hề nhìn An Tử
Khê, hắn không muốn thấy nước mắt của cô, có lẽ người đàn bà này hiện tại, nước
mắt cũng là giả tạo. Hắn vẫn không thể tha thứ cho việc cô sinh con ra, ném tới
cô nhi viện, còn bịa chuyện nó đã chết.
Nhạc Nhạc trái lại gật đầu, Lâu Tử Hoán ôm nó, đem nó trở về
phòng.
Tử Khê không cùng đi tới, mà là như một con búp bê không có
sự sống, ngồi im trên sàn vẫn không nhúc nhích.
Lâu Tử Hoán qua thật lâu mới quay lại, An Tử Khê vẫn là tư
thế đó ngồi im trên sàn nhà. Hắn không nỡ, vừa đau vừa hận mình không nỡ, cho
dù cô có lại khiến hắn tức giận, thực sự hắn cũng không có cách nào không để ý
tới cô.
Hắn ôm lấy cô: "Nhạc Nhạc đã ngủ, ngày mai lại vui vẻ,
thì tốt rồi!"
Tử Khê ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu: "Lâu Tử Hoán, em
thật hận anh. Vì sao anh muốn xuất hiện? Cuộc sống của em và Nhạc Nhạc rất tốt,
vì sao anh lại xen vào cuộc sống của em? Nhạc Nhạc là sinh mệnh của em, là điểm
dựa duy nhất của em, hiện tại nó hận em, nó không cần em! Lâu Tử Hoán, em hận
anh, thực sự hận anh!"
"An Tử Khê, tất cả chuyện này đều là em tự tìm
lấy!" Lâu Tử Hoán hung hăng nói, "Em nên sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm
nay, lẽ nào em cho là chuyện em đã từng vứt bỏ Nhạc Nhạc cả đời cũng sẽ không
bị phát hiện sao?"
Tử Khê không còn sức để nói với hắn, Tử Khê đẩy hắn ra, đột
nhiên bị ngã lên giường.
Lâu Tử Hoán đẩy cô xuống, hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Sự
xâm lược cùng hơi thở mãnh liệt của hăn khiến toàn thân cô run lên, cô liều
mạng phản kháng: "Lâu Tử Hoán, anh điên rồi sao? Lẽ nào anh..." Hắn
làm sao có thể sau chuyện này còn muốn cô, lúc này cô không có khả năng để hắn
chạm đến cô.
Khóe miệng Lâu Tử Hoán hiện ra nét cười, thanh âm càng khàn
khàn: "Không sai, anh là muốn, hiện tại so với lúc trước càng muốn!"
Tay hắn đã luồn vào trong nội y của cô, cảm giác da thịt mềm mại làm hắn thỏa
mãn. Hắn hung hăng hôn lên môi cô, nuốt trọn toàn bộ âm thanh phản kháng của
cô.
Hai tay của cô bị hắn ấn lên đỉnh đầu, tay hắn mang theo ma
lực, cho dù cô liều mạng muốn phản kháng, thế nhưng thân thể bị hắn trêu chọc
đã dần khuất phục.
Lâu Tử Hoán cảm giác được thân thể cô đã có chút mềm hóa,
hắn buông lỏng cô ra, lần lượt hôn xuống thân thể cô. Cuối cùng, hắn cũng xâm
nhập vào cô, hắn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô. Hắn hôn lên nước mắt của cô,
chậm chạp va chạm trong cơ thể cô. Hắn thích nhìn cô bởi vì mỗi lần hắn tiến
vào mà rên rỉ, mà vỡ vụn. Hắn tham luyến thân thể cô bao vây chặt lấy hắn, như
là lớp da thứ hai của hắn, giống như trời sinh cô chính là để tiếp nhận hắn mà
tồn tại.
Chính hắn cũng đã quên mình lần thứ mấy vào trong cơ thể cô,
cô đã mệt, mắt cũng không mở ra được, nước mắt cũng đã khô, thân thể mềm nhũn
mặc hắn ôm chặt vào trong lòng.
Xác nhận người phụ nữ trong lòng đã ngủ, hắn lấy điện thoại
di động gọi cho Thạch Nam. Mặc dù đã hơn nửa đêm, đối phương vẫn rất nhanh tiếp
điện thoại.
"Thạch Nam, cậu giúp tôi điều tra một việc, ba ngày sau
tôi trở về, muốn nhìn thấy kết quả." Lâu Tử Hoán ra mệnh lệnh.
Khi hắn nói xong, trong lòng hiện lên trăm ngàn suy tư.
Chuyện năm đó như một tầng sương mù dày đặc, mang đến cho hắn nhiều thống khổ,
hắn nhất định phải biết rõ ràng. Trong lòng, Tử Khê ngủ rất trầm, viền mắt hồng
hồng, hắn đã dày vò cô được rồi. Bất quá đây là cái cô nên chịu, hắn thống hận
việc cô làm đối với Nhạc Nhạc, đối với hắn. Chết tiệt hắn không buông cô ra
được, đặc biệt sau khi hắn biết chuyện, hắn càng không có khả năng thả lỏng tâm
tình. Vô luận chân tướng ra sao, hắn đều phải gắt gao buộc chặt lấy cô, không
cho cô có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi.
Chương 152
Tử Khê đã rất thống khổ, Nhạc Nhạc rõ ràng có ý định tránh
né cô, cô nói với nó, nó cũng là cúi đầu không nói lời nào. Lâu Tử Hoán muốn
dẫn nó ra ngoài chơi, nó cũng là bộ dạng ủ rũ, không có tâm tình vui đùa.
Sau hai ngày, Tử Khê cùng Lâu Tử Hoán về nước, Thạch Nam tới đón.
Thạch Nam
mở cửa xe, vừa lên xe đã đưa cho hắn một túi hồ sơ: "Lâu thiếu, đây là cái
anh cần."
Lâu Tử Hoán nheo mắt, mặt không đổi sắc, cầm lấy nhưng cũng
không mở ra. Lâu Tử Hoán trước tiên đưa cô về nhà, xuống xe thì nhìn cô thật
sâu một cái: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, không nên chạy loạn."
Hắn thực sự đem cô biến thành sủng vật, Tử Khê cười nhạt,
muốn đi ôm Nhạc Nhạc xuống xe. Nhạc Nhạc vẫn là cúi đầu, bị động cùng Tử Khê
xuống xe.
Lâu Tử Hoán kéo Nhạc Nhạc lại: "Nhạc Nhạc, buổi tối ba
trở lại đón hai người đi ăn. Nghe lời A Tử, không được suy nghĩ lung tung, được
không?"
Nhạc Nhạc ngẩng đầu, gật đầu: "Ba, hẹn gặp
lại!"
Sau khi Tử Khê lên nhà, Lâu Tử Hoán để Thạch Nam lái xe, bản
thân liền mở ra túi hồ sơ. Sau khi nhìn xong hết nội dung, hắn sắc mặt đen đi,
bấm điện thoại cho Lâu Nhược Hi: "Hiện tại em ở đâu? Em tới công ty, anh
có chuyện muốn hỏi em."
Sau khi cúp điện thoại, hắn nói với Thạch Nam: "Cậu
đi Lâu gia đưa An Dạ Vũ đến công ty, trực tiếp đưa đến phòng làm việc của
tôi."
Thạch Nam
từ kính chiếu hậu nhìn vào mắt ông chủ phía sau: "Dạ, Lâu
thiếu!"
Hắn xuống xe, Lâu Tử Hoán chạy về phía trước, trực tiếp đến
công ty. Tay hắn hơi run, hắn cần khí lực rất
lớn mới có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Vào công ty, nhân viên hai bên chào đón. Nét mặt hắn âm
trầm, đi thẳng lên phòng.
Không tới nửa giờ, Lâu Nhược Hi tới, chào hỏi mọi người. Lâu
thị từ trên xuống dưới không ai không biết vị tiểu thư này, cô gái nhỏ cần
người bảo hộ hồi đó sớm đã không còn.
Cô ta đẩy cửa đi vào, Lâu Tử Hoán đang đưa lưng về phía cô
ta, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm tình Lâu Nhược Hi rất tốt: "Anh, sao lại đột
nhiên gọi em đến?"
"Sao vậy, hiện tại em bề bộn nhiều việc sao?" Lâu
Tử Hoán vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nhìn cô ta.
"Đúng vậy, gần đây Quỹ tương đối nhiều việc." Lâu
Nhược Hi cảm giác anh trai có điểm không thích hợp, liền tiến lên hỏi,
"Anh, anh làm sao vậy?"
Lâu Tử Hoán quay đầu lại, bình tĩnh nhìn cô ta, muốn nhìn cô
xem hết một lần cho rõ ràng."Nhược Hi, anh phát hiện ra hiện tại, anh vẫn
là không hiểu rõ em!"
Lâu Nhược Hi bị Lâu Tử Hoán nhìn đến rợn cả tóc gáy, cô ta
gượng cười nói: "Anh, anh đang nói cái gì vậy?" Lâu Tử Hoán như vậy
khiến cô ta hơi sợ, cô ta không khỏi lui về phía sau vài bước.
"Anh vẫn cho rằng, sở dĩ em thay đổi khi chúng ta về
nước năm đó, từ lúc bắt đầu gặp lại An Tử Khê, là bởi em ỷ lại anh, không thể
chịu được anh từ từ đứng về phía An Tử Khê mà mới bắt đầu thay đổi. Anh vẫn cho
rằng, chỉ cần em dần lớn lên, sẽ khôn ngoan hơn, tới một ngày anh cưới An Tử
Khê, em chính là em gái mà anh thương yêu nhất, em sẽ nghĩ được thông suốt. Thì
ra, anh sai rồi!" Lâu Tử Hoán từng bước tới, đầy hăm dọa.
"Anh, em đã làm gì khiến anh hiểu lầm? Gần đây em căn
bản không có đụng tới An Tử Khê, chuyện của anh và cô ta em chưa từng nghĩ tới
nhúng tay vào, anh có phải đã hiểu lầm rồi hay không?" Lâu Nhược Hi sắc
mặt khẽ biến, nhìn hắn.
"Em xem cái này đi!" Lâu Tử Hoán chỉ vào túi hồ sơ
trên bàn.
Lâu Nhược Hi có dự cảm không tốt, chần chờ có nên mở hay
không, sau cùng vẫn là mở ra. Bên trong là giám định huyết thống giữa Lâu Tử
Hoán và An Tử Khê, nhóm máu của bọn họ đúng là tương đồng, thế nhưng đã xác
nhận không có quan hệ anh em.
"Anh... và An Tử Khê cũng không phải anh em, thế nhưng
năm đó không phải là bệnh viện đã đưa ra kết quả ba và An Tử Khê là cha con
sao? Làm sao, có thể như vậy?" Lâu Nhược Hi lắp bắp nói, càng ngày càng
không dám nhìn mặt Lâu Tử Hoán.
Lâu Tử Hoán cười nhạt: "Em nhìn lại bản báo cáo thứ hai
bên dưới đi."
Lâu Nhược Hi không dám tự mình nhìn, chỉ là nhìn hắn:
"Anh, làm sao anh đột nhiên đi kiểm nghiệm cái này. Chẳng lẽ là năm đó
bệnh viện kiểm nghiệm sai rồi sao?"
"Xem hết báo cáo đi!" Lâu Tử Hoán ra lệnh.
Lâu Nhược Hi từ nhỏ luôn nghe lời hắn, không thể làm gì khác
hơn là tự tay mở báo cáo, một phần là báo cáo kiểm nghiệm giữa An Tử Khê và Lâu
Ngọc Đường, một phần là báo cáo kiểm nghiệm giữa Lâu Tử Hoán và Lâu Ngọc Đường.
Mặt trên rõ ràng viết An Tử Khê và Lâu Ngọc Đường không có quan hệ huyết thống,
Lâu Tử Hoán và Lâu Ngọc Đường mới là quan hệ cha con. Báo cáo bị đoạt từ trong
tay cô ta, thế nào cô ta cũng thật không ngờ, sau năm năm, anh trai sẽ lại muốn
đi kiểm nghiệm quan hệ giữa ba người bọn họ.
"Anh, vậy, chuyện này xảy ra như thế nào? Cái bệnh viện
kia hơi quá đáng, làm sao có thể để chuyện quan trọng như thế bị sai
được!"
"Anh thấy không cần đi hỏi bệnh viện, mà hẳn là hỏi em,
hỏi An Dạ Vũ, hỏi Hắc Diệu Tư. Chỉ là, Nhược Hi, anh thật không hiểu, em quen
biết Hắc Diệu Tư khi nào?" Vẻ mặt Lâu Tử Hoán bình tĩnh, một chút tức giận
cũng không có.
"Em, em làm sao lại quen Hắc Diệu Tư được? Anh, em
không rõ anh nói có ý tứ gì?" Mặt Lâu Nhược Hi gần như tái nhợt trong
suốt, Lâu Tử Hoán càng là lãnh tĩnh, lại càng là đáng sợ.
"Em thế nào lại quen Diệu Tư? Em có thể gặp Chung Hữu
Tài, em quen Hắc Diệu Tư thì có cái gì có thể kỳ quái?" Trong quá khứ khi
nhìn thấy khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cô ta, hắn sẽ yêu thương dường nào,
hắn luyến tiếc cô ta chịu khổ. Hiện tại thấy cô ta, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt
hoảng loạn, hắn càng chỉ cảm thấy chói mắt.
"Anh, anh vốn căn bản không muốn tha thứ cho em, nhiều
năm như vậy rồi, anh vẫn còn đang trách em?" Lâu Nhược Hi thống khổ chất
vấn.
"Anh tha thứ cho em còn chưa đủ nhiều sao? Nhược Hi,
mỗi một việc em làm năm đó đều đủ cho anh bóp chết em, thế nhưng em là em gái
của anh, anh chấp nhận. Anh nghĩ em đã thay đổi, nhưng hiện tại không ngờ em
vẫn là như vậy."
"Em căn bản không có gạt anh bất kỳ điều gì, nếu như
anh nghĩ chuyện năm đó có phần kì lạ, anh không nên hỏi em. Mà hẳn là đi hỏi An
Dạ Vũ, bà ta nói Tử Khê là con gái của ba, chính là bà ta thông đồng với Hắc
Diệu Tư tạo ra chuyện này, mục đích khiến An Tử Khê rời khỏi anh." Lâu
Nhược Hi vội vàng biện giải, trên thực tế lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
"Lâu Nhược Hi, em thực sự khiến anh rất thất
vọng." Sắc mặt Lâu Tử Hoán càng thâm trầm, hắn nhìn cô ta đã không còn đau
lòng, hắn có người em gái như vậy thì đau lòng là không đáng. "Em còn
không hiểu anh sao? Anh gọi em tới, khi anh hỏi em việc này thì em còn có thể
cho rằng anh cái gì cũng không biết sao? Anh đã cho em cơ hội, vậy mà em không
biết quý trọng!"
Khuôn mặt thanh tú của Lâu Nhược Hi trong nháy mắt biến
hoảng loạn vô thố: "Anh, anh không phải đã nói sao? Chuyện quá khứ năm đó
anh sẽ tha thứ cho em, em, em đã quyết định quên hết, vì sao anh còn muốn nhắc
tới lần nữa!"
"Em cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, chuyện này tạo
thành nhiều thống khổ cho anh, mang đến Lâu gia nhiều thống khổ sao? Lâu Nhược
Hi, em có phải là con gái của Lâu gia không? Sao em lại ích kỷ như thế, đáng sợ
như thế!"
Chương 153
Lâu Tử Hoán nói như cuồng phong bão táp, liên tục đả kích
làm cô ta choáng váng. Hóa ra mọi nỗ lực của cô ta mấy năm nay đều là công cốc,
chỉ cần An Tử Khê xuất hiện, cho dù cô ta có là em ruột của hắn cũng không
nghĩa lý gì.
Lâu Nhược Hi cười, lộ vẻ sầu thảm: "Anh cái gì cũng đã
biết, anh cũng đã phán tội em rồi, còn hỏi em làm gì nữa?"
"Bởi vì anh muốn cho em cơ hội, tựa như năm đó, hết lần
này đến lần khác anh cho em cơ hội. Em là em gái duy nhất của tôi, từ nhỏ đến
lớn đều luôn yêu thương, đến bây giờ anh còn không nguyện ý tin tưởng em sẽ làm
ra chuyện như vậy. Thế nhưng, sự thực bày ra trước mắt, anh không thể không
tin."
"Anh cho em cơ hội." Lâu Nhược Hi đầy nước mắt
cười to, "Anh sẽ cho em cơ hội, bất quá là anh muốn định tội em mà thôi! Ở
trong mắt anh, còn có một chút nào thương tiếc sao? Trong mắt của anh chỉ có An
Tử Khê, căn bản không có sự tồn tại của em."
Lâu Tử Hoán nghe cô ta nói như vậy cũng không giận, ngược
lại hắn nở nụ cười: "Đúng vậy, từ giờ trở đi anh sẽ không cho em cơ hội
nữa. Có câu này em nói sai rồi Nhược Hi, ở trong mắt anh, không phải chỉ có An
Tử Khê. Ở trong mắt anh, phàm là ai ngăn cản anh và An Tử Khê ở cùng nhau, anh
cũng sẽ không bỏ qua dù chỉ là một người, cho dù em có là em gái anh cũng vậy
thôi."
Hắn vừa mới nói xong, điện thoại trên bàn làm việc cũng vang
lên, hắn cầm lấy điện thoại: "Nói!"
"Lâu thiếu, Lâu phu nhân đã tới!"
Lâu Tử Hoán mắt nhìn Lâu Nhược Hi thật sâu, khóe miệng cười
một cách quỷ dị: "Để bà ấy vào!"
Sau một khắc, cửa phòng làm việc mở ra, An Dạ Vũ lo sợ đi
vào đến bên cạnh cô ta."Tử Hoán, cậu gọi tôi tới có việc gì?"
Lâu Tử Hoán ra hiệu người bên ngoài đóng cửa lại, miệng vẫn
cười nhạt nhìn hai người đàn bà trước mắt."Nhược Hi, đem những cái em vừa
xem cho bà ấy xem."
Lâu Nhược Hi sợ hãi nhìn Lâu Tử Hoán, người đàn ông trước
mắt đã không phải là anh trai của cô ta, mà là một ma quỷ khát máu. Cô ta không
dám cãi lời mệnh lệnh của anh trai, cầm ba bản báo cáo đưa An Dạ Vũ.
An Dạ Vũ sớm bị dọa đến toàn thân run rẩy, bà ta cầm lấy báo
cáo, vừa thấy nội dung đầu tiên thì văn kiện trong tay liền rớt xuống, sắc mặt
bà ta tái nhợt nhìn Lâu Tử Hoán.
"Tôi nghĩ mẹ kế đại nhân, có phải bà nên giải thích một
chút với tôi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hay không?" Lâu Tử Hoán
thoả mãn nhìn sắc mặt An Dạ Vũ biến đổi, nhìn chằm chằm hắn.
"Tử Hoán, cậu hãy nghe tôi nói, tôi..." An Dạ Vũ
nói không nên lời, sợ đến nỗi khóc lớn.
"Đừng nóng vội!" Lâu Tử Hoán quay sang người đàn
bà hơn năm mươi tuổi đang không nhúc nhích đầy nước mắt, hắn thậm chí thấy buồn
cười."Nói chậm rãi, tôi sẽ nghe bà nói. Bất quá, mỗi lời bà nói sắp tới
phải suy nghĩ cho cẩn thận rồi mới nói, bằng không tôi khó bảo đảm mình sẽ làm
ra việc gì."
An Dạ Vũ càng thêm sợ hãi, bà ta kinh hồn nhìn Lâu Tử Hoán,
miệng lẩm bẩm giải thích: "Tử Hoán, ta không phải cố ý, lúc đó ta thực sự
không có cách nào, một biện pháp nhỏ cũng không có."
"Vậy vì sao báo cáo năm đó cho thấy ba ta và An Tử Khê
là quan hệ cha con, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho các người, đừng khiến tôi
nổi giận lần nữa!" An Dạ Vũ hơn năm mươi tuổi rồi, thế nhưng vẫn giữ được
bộ dáng thùy mị. Bà rơi nước mắt, làm người ta thương tiếc. Thế nhưng Lâu Tử
Hoán đối với Lâu Nhược Hi cũng không có một tia thương tiếc, huống chi An Dạ
Vũ, hiện tại duy nhất điều hắn nghĩ đến là muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra
chuyện gì?
"Tôi, tôi không có cách nào, thực sự không có cách nào!
Lúc đó, tôi phải nói như vậy!" Thần trí An Dạ Vũ đã bị bao vây đến cực
hạn, càng nói càng lộn xộn, không có trật tự."Tử Hoán, tôi không phải cố ý
nói như vậy, thực sự là không phải. Cậu tha thứ cho tôi đi, tha thứ cho tôi,
tôi thực sự không phải cố ý!"
"Đừng chọn khiêu khích kiên nhẫn của tôi!" Lâu Tử
Hoán nghe không được điều mình muốn, nét nhìn trên mặt bắt đầu không tốt
lắm."Kết quả báo cáo năm đó làm sao mà có, tôi chỉ muốn biết các người làm
sao mà có."
"Tôi, tôi không biết!" An Dạ Vũ gần như lui vào
trong góc phòng, "Năm đó, Diệu Tư nói với tôi, khiến tôi một mực chắc chắn
Tử Khê là con gái của ba cậu, tôi không biết vì sao bản báo cáo lại có? Tôi
thực sự không biết."
Toàn bộ ánh mắt Lâu Tử Hoán đều hướng Lâu Nhược Hi:
"Nhược Hi, tôi nghĩ cô có thể cho tôi đáp án!"
Lâu Nhược Hi cười nhạt: "Anh không phải đã có đáp án
rồi sao? Anh trai, anh có thể trực tiếp ra hình phạt rồi!"
"Nhược Hi, đến bây giờ cô còn không chuẩn bị nói thật
với tôi?" Lâu Tử Hoán khoanh tay nhìn cô ta, "Hiện tại đừng khiêu
chiến tính kiên nhẫn của tôi!"
"Hẳn là anh đã nghĩ tới rồi không phải sao? Không sai,
năm đó là em liên hợp với Hắc Diệu Tư, hắn mua chuộc bác sĩ làm ra bản báo cáo,
AND so sánh với của ba là của em, căn bản không phải của An Tử Khê."
Hắc Diệu Tư, năm đó chỉ có thể là Hắc Diệu Tư, ngoại trừ hắn
còn có thể có ai có bản lĩnh làm ra chuyện như vậy."Tôi nghĩ là sự tình
không chỉ đơn giản như vậy nhỉ?" Hắn nhìn về phía An Dạ Vũ, "Biết đâu
bà có thể cho tôi đáp án."
An Dạ Vũ cũng không nhìn hắn, liếc mắt cũng không dám. Bà ta
liều mạng lắc đầu, thân thể lui lại phía sau." Tôi không biết, cái gì tôi
cũng không biết, không nên hỏi tôi, cái gì cũng không nên hỏi!"
"Lẽ nào bà muốn tôi tin rằng, An Tử Khê có nhóm máu Rh
âm là trùng hợp? Có lẽ là tôi nên lấy AND của bà và An Tử Khê đi xét nghiệm một
lần nữa, chắc là sẽ có đáp án!"
Hắn vừa nói như thế, sắc mặt Lâu Nhược Hi cũng thay đổi, sắc
mặt An Dạ Vũ cũng thay đổi. Bà cũng thật không ngờ, Lâu Tử Hoán sẽ nói ra những
lời như vậy, càng không có cách tưởng tượng ra ý tứ phía sau!
"Tử Hoán, van cầu cậu, không cần như vậy!" An Dạ
Vũ không khống chế được nắm lấy ống quần hắn, "Thực sự đã không còn, tôi
thực sự không có lừa gạt cậu! Cậu không nên ác như vậy, Tử Khê đã chịu đủ khổ
rồi, cậu buông tha nó đi! Cũng buông tha tôi có được hay không?"
Nhắc tới An Tử Khê, trong mắt Lâu Tử Hoán hiện lên một tia
thay đổi. Hắn nhìn Lâu Nhược Hi: "Cô về trước đi!"
Lâu Nhược Hi cũng bị dọa sợ, lời anh trai vừa nói quá đả
kích. Khi Lâu Tử Hoán nói với cô ta, thì một lát sau cô ta mới phản ứng được.
Cô ta không nói gì nữa, nghe lời rời khỏi. Bất quá nếu đúng như anh trai vừa
nói, thì trò chơi này vẫn còn rất là hứng thú.
"Kế mẫu đại nhân, Lâu Tử Hoán tôi chưa bao giờ tin trên
đời này có chuyện trùng hợp, bà tốt nhất là nên nói thật đi, bằng không bà sẽ
phải chịu khổ càng nhiều. Tôi sẽ tin bà, Lâu Tử Hoán tôi sẽ không nương tay đối
với bất luận kẻ nào." Khóe miệng Lâu Tử Hoán cười vẫn không thay đổi, chỉ
là ánh mắt tràn ngập cảnh cáo.
An Dạ Vũ thật không ngờ chuyện đã nhiều năm như vậy vẫn trở
thành như ngày hôm nay, kỳ thực bà làm sao lại không lo sợ đây! Lâu Tử Hoán
trước mắt hiển nhiên không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, bà đã không có
đường lui!
"Cậu nói rất đúng, tất cả không phải là trùng
hợp." An Dạ Vũ ngẩng đầu, "Tử Khê đích xác cũng không phải là con gái
ruột của tôi, con gái của tôi đã chết ngay khi sinh ra, Tử Khê là do tôi ôm
lấy! Năm đó lúc tôi sinh con, đúng là của Ngọc Đường, em gái của cậu. Tôi chỉ
là vì muốn có một bảo đảm tại Lâu gia, nên mới nhận nuôi Tử Khê!"