Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 131 - 132
Chương 131: Bên ngoài nhà họ Lâu
Vậy cũng tốt, mẹ không bị nhiều thương tổn. Cô nắm lấy tay
bà: "Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ không rời khỏi mẹ."
"Con không đi, con sẽ ở lại?" An Dạ Vũ không tin
những gì mình vừa nghe, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Cô không nghĩ tới bà lại khóc nhiều như vậy, nước mắt chảy
không ngừng. Bà dường như không còn là một An Dạ Vũ điêu ngoa như trước đây
nữa. Cô ôm lấy bà, ý thức được rằng năm đó mình có bao nhiêu ích kỷ. Để thoát
khỏi Hắc Diệu Tư, cô cầu xin mẹ giúp mình, cô biết rằng Hắc Diệu Tư sẽ không từ
bỏ ý định. Thế nhưng hắn lại buông tha cho Hắc Chí Cương và mẹ cô. Năm đó rốt
cuộc đã xảy ra việc gì?
"Mẹ, Hắc Diệu Tư thực sự không làm gì mẹ sao?" Tử
Khê không dám chắc, tính tình của mẹ thay đổi quá lớn, nếu không phải đã từng
bị đả kích rất lớn, sẽ không biến thành như vậy.
Thân thể An Dạ Vũ run lên, cười: "Hắn có thể làm gì
mẹ? Nhất định không thể giết mẹ! Tử Khê, con suy nghĩ nhiều quá, Diệu Tư ít
nhiều cũng có chút qua lại với mẹ, sẽ không thực sự thương tổn mẹ."
Khiến cô tin tưởng Hắc Diệu Tư không thương tổn một người
thật là rất khó. Nhưng mà mẹ dường như không muốn nhớ đến chuyện quá khứ, dù là
Hắc Chí Cương hay mẹ, ai cũng đều muốn xóa đi tất cả những chuyện xảy ra năm
đó. Vậy cũng được, đối với tất cả mọi người đều tốt!
Đưa mẹ về, Lâu Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa. Lâu Ngọc
Đường thấy cô thì rất kích động, muốn cô vào ngồi. Cô đương nhiên không đi vào,
nói một vài lời liền rời khỏi. Lâu Ngọc Đường chạy theo: "Tử Khê, chờ đã,
có rảnh không? Ý ta là khi nào con có thời gian thì chúng ta ra ngoài tâm
sự."
An Tử Khê nhìn Lâu Ngọc Đường, ông ấy cũng đã già đi nhiều.
Ánh mắt ông nhìn cô thật kích động, như là cầu xin. Nhưng mà Tử Khê không có
biện pháp đối mặt với ông. Đối với mẹ, dù bà đối xử với cô như thế nào, cô đều
có thể tha thứ. Từ nhỏ, người thân bên cạnh cô chỉ có bà, cô thực sự không có
cách nào hận bà. Thế nhưng, Lâu Ngọc Đường cho cô quá nhiều thương tổn, khi
biết ông là cha của cô, cô không hề có một có chút vui vẻ nào, trái lại cả
người hít thở không cùng đau đớn. Cô thống hận ông là cha của cô, thậm chí
nhiều năm như vậy cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ông ta là cha của cô.
Nếu là như vậy, cô cùng Lâu Tử Hoán là gì đây?
"Nói sau đi, cháu đi trước!"
Tử Khê vừa định lên xe thì xe của Lâu Tử Hoán chạy tới, hắn
cũng vừa xuống xe. Hai người đối diện nhìn nhau, Lâu Tử Hoán không ngờ là gặp
cô ở đây. Thế nhưng hắn không nói lời nào, Lâu Nhược Hi cũng xuống xe, anh em
họ cùng nhìn thấy cô.
Lâu Nhược Hi cười đi tới: "Tử Khê đã lâu không gặp. Cô
thật đẹp, không hổ danh là đại minh tinh."
Tử Khê không muốn nói chuyện cùng cô ta, cô vô cùng kinh
ngạc về sự thay đổi của Lâu Nhược Hi. Tiểu bạch thỏ ôn nhu giờ đã biến thành
người biết xã giao, tính tình dịu dàng. " Đã lâu không gặp, cô cũng rất
đẹp."
Lâu Tử Hoán vẫn còn đứng bên cạnh xe, hắn nói với cha:
"Con lái xe vào trước." Hắn thậm chí còn không định hỏi cô câu
nào.
Sự lạnh lùng của hắn làm Tử Khê thương tổn, một ngày gặp hắn
hai lần, cả hai lần đều bị hắn làm cho đau lòng. Lâu Tử Hoán anh thật là lạnh
lùng.
"Tôi đi trước!" Tử Khê không muốn ở lại chỗ này
lâu, Lâu Nhược Hi rõ ràng hiểu được ý nghĩ của của cô, ánh mắt cô ta đang nhìn
cô chê cười sao? Cô đã từng được Lâu Tử Hoán yêu say đắm nhưng nay lại như
người xa lạ.
"Thế nào vừa mới trở về, đã có nơi ở chưa?' Tay của Lâu nhược Hi còn nắm tay cô, mắt ngân ngấn nước,
nhìn không ra được tâm kế của cô ta.
Lúc này đây Tử Khê xác định Lâu Nhược Hi hiện tại chính là
Lâu Nhược Hi của trước kia, chỉ là cô ta thay đổi bề ngoài mà thôi.
"Đúng vậy, Tử Khê!" Lâu Ngọc Đường phụ họa,
"Đi vào, ngồi xuống đi, đã nhiều năm không gặp như vậy rồi, không phải
sao?"
"Sau này còn có cơ hội!' Tử Khê rút tay về ngồi lên xe,
khời động tay lái. Cô từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lâu Nhược Hi cùng Lâu Ngọc
Đường đứng đó nhìn cô rời đi nhưng người kia thì vẫn không đi ra.
Khi Tử Khê trở về, Nhạc Nhạc đang nằm trên giường nói chuyện
với Đường Khiết Hân. Quan hệ giữa Nhạc Nhạc và Khiết Hân vẫn rất tốt, đôi khi
cả hai nói không ngừng đề tài về cô. Khi cô đi đến, Đường Khiết Hân xuống
giường: "Đưa về rồi à!"
Tử Khê rất mệt nên muốn ngủ vì vậy gật đầu.
Đường Khiết Hân từ phía sau cô, vẻ mặt tò mò: " Violet,
em phát hiện em càng ngày càng không biết gì về chị. Cho tới nay em vẫn nghĩ
chị là cô nhi, không có thân nhân, dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau hai năm,
cho tới bây giờ chị không hề nhắc đến người thân của mình. Không nghĩ tới, chị
còn có một người mẹ."
"Chỉ cần là người, ai lại không có người thân." Tử
Khê không muốn trò chuyện, hiển nhiên Đường Khiết Hân đã trễ thế này còn ở
trong phòng cô chính là muốn chờ cô.
« Nhưng thật ra, em không ngờ là chị lại quen biết Hắc gia.
Hắc gia cùng Lâu gia là hai gia đình có thế lực khá mạnh. Chủ trì lớn nhỏ của
Hắc gia dù do Hắc đại thiếu làm chủ nhưng theo tin tức, quyết sách kinh doanh
cùng hoạt động thương thảo hằng ngày của Hắc thị đều do Hắc nhị thiếu đứng ra.
Không biết là Hắc đại thiếu bị bệnh gì mà nhanh chóng nhượng lại Hắc thị cho
Hắc nhị thiếu như vậy. Chị vậy mà lại quen biết nhân vật như thế mà nhìn qua
giao tình không nhỏ. Violet, em không hiểu chị có quan hệ tốt như vậy vì sao
còn phải qua Mỹ chịu khổ nhiều năm như vậy? » Đường Khiết Hân hỏi ra nghi ngờ
của mình.
" Không có vì sao, chị muốn nghỉ ngơi. Khiết Hân, có gì
ngày mai nói được không?"
Vẻ mặt Tử Khê uể oải, Khiết Hân thấy không ổn, không thể làm
gì nữa liền phẫn nộ nói tạm biệt với Nhạc Nhạc và rời khỏi.
Tử Khê quay về phòng tắm rửa, đi ra nhìn thấy Nhạc Nhạc còn
ngồi trên giường chưa ngủ. « Sao còn chưa ngủ? »
""A Tử, bà ngoại thay đổi thật nhiều!" Nhạc
Nhạc nhìn cô, vẻ mặt buồn bã, " trước đây bà nhìn con thì luôn luôn hung
dữ, ngày hôm nay tại phòng khách thì con thấy bà bị chú bảo an bức đến khóc rất
thương cảm."
Tử Khê dừng lau tóc: "Nhạc Nhạc, con có trách bà ngoại
không?"
Nhạc Nhạc lắc đầu: "Trước đây, họ không thích con, con
cũng không thích bọn họ! Hiện tại bà ngoại thích con, con cũng có thể thích
bà!"
Tử Khê nở nụ cười, Nhạc Nhạc đúng là thiện lương và bao
dung. Cô nhìn hình ảnh con gái qua gương: " Nhạc Nhạc, mẹ sẽ cho người sửa
lại căn nhà kia của chúng ta, không lâu sau chúng ta có thể đến ở. Nếu như, sau
khi về nhà, bà ngoại theo ở với chúng ta, con có bằng lòng không?"
Nhạc Nhạc sửng sốt, lập tức gật đầu: "Chỉ cần A Tử bằng
lòng là được! A Tử là mẹ của con, con sẽ theo ý mẹ. Bà ngoại là mẹ A Tử, đương
nhiên cũng phải là bà mẹ tốt nhất của mẹ."
Cô yêu thương Nhạc Nhạc biết bao, củng chỉ có con, vết
thương lòng của cô mới được an ủi phần nào.
"A Tử, ngày hôm nay mẹ không vui!" Nhạc Nhạc cau
mày, chỉ cần A Tử không vui, lòng của nó cũng sẽ rầu rĩ.
"Nhạc Nhạc, nhìn thấy con, lòng mẹ liền thay đổi!"
Tử Khê lau tóc xong, ở trên giường nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Trong đầu cô hiện
lên ánh mắt lạnh nhạt của Lâu Tử Hoán, trái tim đau đớn co rút. Một giọt nước
mắt rơi xuống, rơi vào lưng Nhạc Nhạc, rất nhanh đã không thấy đâu.
Chương 132: Lễ trao giải
Tại dạ tiệc của lễ trao giải điện ảnh quốc tế, Chung Khang
Tề cũng tham gia, hắn muốn làm bạn trai đồng hành cùng Tử Khê. Tử Khê liền cự
tuyệt, thứ nhất cô muốn cùng đi vào thảm đỏ với đoàn làm phim, thứ hai từ trước
đến nay trước mặt giới truyền thông cô đều né tránh vấn đề chồng con, để ngăn
ngừa chuyện xì căng đan xảy ra.
Cô khoác tay đạo diễn La Bá Đặc, cô mặc bộ lễ phục dạ hội hở
lưng màu tím nhạt, xuống xe, được hoan nghênh trên thảm đỏ. Mặt cô theo thói
quen mỉm cười, người dẫn chương trình buổi lễ đang ký tên bên kia, tiếp nhận
cuộc phỏng vấn của người dẫn chương trình, lại để cho ký giả chụp ảnh. Bọn họ
hoàn tất các lễ nghi liền đi vào, đạo diễn ngồi ở một cái bàn khác, còn cô bị
an bài ở một bàn có một loạt các diễn viên nữ được xướng danh. Cô vừa ngồi ngồi
xuống, Lâu Tử Hoán cũng từ bên kia đi đến, an vị ngay bên trái cô. Hắn không
phải là nên ngồi ở bàn của những tổng tài sao? Vì sao lại ngồi với chỗ của diễn
viên. Cô hoảng hốt tim đập loạn nhịp, nói với bản thân coi như không thấy là được.
Người ấy cũng không để cho cô như ý nguyện, nhìn cô cười:
"Chào Violet!"
Hắn cười như một ác ma, cô nghĩ thầm người chủ trì làm sao
lại an bài không ổn như vậy. Nếu hắn đã giả vờ là người xa lạ, cô cũng vui vẻ
phối hợp: "Chào Lâu thiếu!"
"Violet!" Chung Khang Tề cũng đến. Thấy Lâu Tử
Hoán cũng có ở đây, sắc mặt thay đổi. "Không ngờ là Lâu thiếu anh cũng
tham gia những sự kiện như vậy."
Chung Khang Tề xuất hiện, khiến Lâu Tử Hoán nhíu mày:
"Nơi nào có mỹ nữ, thì nơi đó sẽ là điểm đến của đàn ông, không phải
sao?"
Đôi mắt Chung Khang Tề buồn bã, Tử Khê vậy mà lại cùng hắn
ngồi một chỗ, hiển nhiên trước đó đã có an bài. "Sau bữa tiệc, anh chờ em
ở cửa."
Tử Khê gật đầu, Chung Khang Tề không phải là bạn học của Lâu
Tử Hoán sao? Thế nhưng cô thấy bọn họ cứ như là kẻ thù vậy.
Một ngôi sao nổi tiếng khác đang ngồi bên cạnh cũng quay qua
nhìn cô, vẻ mặt đầy khinh thường.
"Xem ra ở Mỹ, em cùng Chung Khang Tề xảy ra không ít
chuyện!" Lâu Tử Hoán nói bên tai cô.
Cô bị hắn làm cho hoảng sợ, không phải giả vờ là người xa lạ
sao, chất vấn như vậy là có ý gì. Tử Khê quyết định không nhìn hắn, không đếm
xỉa tới hắn, chuyên tâm nhìn ra xung quanh.
Lâu Tử Hoán cũng không để tâm, hắn ngồi xong, mỉm cười bắt
chuyện cùng diễn viên khác. Nhưng buồn cười là những diễn viên được xướng danh
hôm nay ngoại trừ một vị tiền bối ngoại quốc tất cả đều đã từng lên giường cùng
hắn. Và cũng muốn ngồi vào vị trí Lâu phu nhân.
Muốn không chú ý tới hắn quả thực là rất khó, hắn như là một
đống vàng phát quang lấp lánh ngồi ở bên trái cô. Liên tục có người đến bắt
chuyện với hắn, cũng có không ít nữ diễn viên cũng như thiên kim của các doanh
nghiệp tự động đến làm quen. Tử Khê nhìn hắn bị người ta bao quanh như cá gặp
nước, cười vui không gì sánh được, âm thầm khinh bỉ. Đúng là đàn ông đa tình,
tốt nhất là ngày nào đó bị mắc bệnh si đa. Thế nhưng vừa nghĩ đến khả năng kia,
cô lại đau lòng mà không thể. Tử Khê nghĩ bản thân mình điên rồi, chỉ cần hắn
xuất hiện trong thế giới của cô, cô sẽ không có cách nào bắt ý thức của mình
phớt lờ hắn.
Cuối cùng cũng hết người đến, bữa tiệc đã bắt đầu.Tâm thần
Tử Khê vẫn không yên, căn bản là tai không nghe rõ người dẫn chương trình đang
nói gì. Lâu Tử Hoán ngồi ở bên cạnh cô, người đàn ông này là người mà cô yêu
đến tận xương tủy, người đàn ông này là người mà cô cho rằng kiếp này không bao
giờ có thể gặp lại nữa, người đàn ông này cho dù có gặp lại cũng không thể yêu
được nữa rồi!
Tuyệt vọng cùng bi thương trước đây lại xuất hiện mạnh mẽ,
cô khắc chế bản thân không được, hô hấp thậm chí cũng khó khăn. Lúc này, tay
Lâu Tử Hoán đặt ở trên đùi cô, cách một làn vải mỏng cô có thể cảm nhận được
hơi nóng từ tay hắn. Cô vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có dũng khí nhìn
hắn.
Tay Lâu Tử Hoán chuyển động một chút, cuối cùng là cầm tay
cô. Tay hắn rất lớn, vững vàng nắm lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Hắn
có ý gì? Hắn rốt cuộc là muốn gì? Cô muốn đứng lên kêu to, chất vấn hắn. Không
phải là hắn muốn làm người xa lạ sao? Không phải nhìn thấy cô cũng không thèm
liếc mắt, lạnh nhạt sao? Hiện tại hắn có ý gì, nắm tay cô là muốn gì? Cô cố sức
muốn rút tay ra, thế nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn, cô không dám cử động quá
mạnh mà khiến cho người khác chú ý.
"Buông tay!" Cô nhỏ giọng cảnh cáo.
Hắn hình như không có nghe thấy, con mắt vẫn nhìn lên sân
khấu. Hắn kéo tay cô xích lại, đặt ở trên đùi mình. Tay cô rất mềm, nhớ lại cái
cảm giác này, hắn thoải mái đến từng lỗ chân lông. An Tử Khê, chính em trở về,
em đã trở về, sẽ không cần chạy trốn.
Tử Khê không có biện pháp nào, cô không thể rút tay lại,
trái lại bị hắn túm chặt. Cô oán hận nhìn hắn một cái, phát hiện miệng hắn đang
hàm chứa nét cười, có lẽ sự tận lực khôi hài của người dẫn chương trình trên
sân khấu là lý do khiến hắn nở nụ cười.
Toàn bộ quá trình về sau, Tử Khê đều là vô tri vô giác, lòng
bàn tay cô nắm lấy lòng bàn tay hắn, chẳng những thế mười ngón tay của cô và
hắn còn lồng vào nhau. Đụng chạm đơn giản như vậy, nhưng như thể là cô đã chạm
vào toàn bộ hắn. Hơi thở của hắn, nhiệt độ của, nhịp tim của hắn, cô quen thuộc
với từng bộ phận của hắn. Ban đầu cô còn chống cự, sau lại khuất phục và đến
cuối cùng thì tham luyến. Cô bỗng nhiên ý thức được, cô khinh bỉ bản thân vẫn
còn muốn tưởng niệm người đàn ông này. Cho dù hắn chảy cùng dòng máu với cô,
bản thân cô không có biện pháp khiến mình không yêu hắn, tưởng niệm hắn, tham
luyến từng giây phút đã từng ở cùng với hắn.
Lúc này toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều
cười cười nhìn cô. La Bá Đạc cố ý đi đến, ôm chúc mừng cô. Lúc này, Lâu Tử hoán
mới buông tay ra, trở về bộ dạng cũ cùng mọi người nói chúc mừng cô.
"Violet tôi biết cô có thể làm được mà!" La Bá Đặc
nhẹ nhàng ôm cô, hôn lên mặt cô.
Cô thế mới biết mình đoạt giải, cô tiếp nhận lời chúc mừng
của người xung quanh, mặc dù có người trong mắt hàm chứa đố kị, cô cũng không
thèm để ý. Khi cô từ bên cạnh hắn đứng lên muốn đến sân khấu lĩnh thưởng, Lâu
Tử Hoán đột nhiên đứng dậy ôm lấy cô. Hắn ôm cô rất chặt, nói nhỏ vào tai cô:
"Tử, là em phải trở về, trò chơi lại bắt đầu rồi!"
Toàn thân Tử Khê nóng lên, cái ôm ấp ấm áp rất quen thuộc
của hắn, cô căn bản không có khí lực phản ứng. Cho đến khi hắn nói vài câu bên
tai cô, cô mới giật mình bừng tỉnh. Mở to mắt đẹp nhìn hắn.
Lâu Tử Hoán buông cô ra, trước mặt cô thực hiện động tác hôn
nghi thức: "Mời nhận thường, mọi người đang đợi cô."
Môi hắn áp vào tay cô, nhè nhẹ xông thẳng vào trí óc. Cô
tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói của Lâu Tử Hoán, hắn có ý gì? Cô hốt
hoảng theo người đàn ông điều khiển chương trình lên sân khấu, nhận lấy cúp từ
vị khách quý trao giải.
Vị khách quý trao giải tỏ ý muốn cô nói lên cảm nghĩ khi
nhận giải, hiện tại trong đầu cô trống rỗng, không thể nói ra nửa chữ. Nói câu
cảm tạ mọi người, rồi xuống sân khấu. Nhất thời trên dưới sân khấu đều đông
cứng, toàn bộ hội trường như lạnh lên.
Người dẫn chương trình nhanh chóng đi tới kéo cô lại, cười
nói chuyện với cô: "Violet, chúng ta có thể tâm sự không? Cô làm một diễn
viên người Hoa, giành được nhiều giải thưởng ở Âu Châu như vậy, thực sự rất là
giỏi! Tôi muốn biết, lúc đó cô lấy đâu ra dũng khí mà tới nước Mỹ lập
nghiệp?"
Tử Khê thầm nghĩ tránh vấn đề này, thế nhưng cô là nghệ sĩ,
những cái này đối với cô mà nói hẳn là bình thường. "Kỳ thực không có dũng
khí gì đâu, tôi đến nước Mỹ bởi vì mệt nhọc và cũng là bởi vì cuộc sống bức
bách."
Người dẫn chương trình muốn thay đổi bầu không khí, trả lời
của Tử Khê khiến cô ta khựng tại chỗ. "Vậy cô nhận thưởng, không muốn phát
biểu gì sao? Có thể là cảm ơn người nào đó, có thể là nói với một vài người nào
đó?"
Tử Khê nhìn người dẫn chương trình, thực sự là làm khó cô
ấy. Cô nói: "Nếu như muốn cảm tạ, đầu tiên muốn cảm tạ đạo diễn La Bá Đặc,
ông ấy đã cho tôi một cơ hội diễn xuất một vai hay như vậy. Còn cả toàn bộ nhân
viên đoàn làm phim, bọn họ đã nỗ lực rất nhiều mới có thành tích hiện
tại."
"Vậy những người khác thì sao? Tỷ như người nhà, thân
nhân, bằng hữu thậm chí bạn trai." Người dẫn chương trình nói tới hai chữ
sau cùng thì giọng nói đặc biệt cường điệu.
Đây mới là cái mà mọi người quan tâm, đối với một siêu sao
quốc tế mới về nước như cô thì chuyện đời tư là cái thu hút sự hiếu kì của mọi
người nhiều nhất. "Nếu nói như vậy, người tôi nên cảm kích phải đếm tới
hằng hà xa số rồi."
Thể hiện rõ là không muốn trả lời, người dẫn chương trình
lần đầu tiên đụng phải một người như vậy. Cười gượng: " Violet, thực sự
rất đặc biệt!"
Tử Khê nhìn cô ta không nói lời nào, cười cười cầm cúp đi
xuống phía dưới. Khi cô xuống tới nơi, thì thấy Chung Khang Tề, sắc mặt hắn
không tốt lắm. Vừa rồi cô lên sân khấu lĩnh tưởng thì hắn có nói gì với cô sao?
Cô nhớ không rõ lắm, cô lảng tránh ánh mắt nóng cháy trở lại chỗ ngồi của
mình.
Khi cô nghiêng mình đi qua bên cạnh Lâu Tử Hoán thì tay Lâu
Tử Hoán lướt qua đùi cô, thân thể cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi xuống. Cô
nắm lấy cái ghế, thật vất vả ngồi xuống.
Lâu Tử Hoán ngồi, khóe miệng mỉm cười nói bên tai cô: "
An Tử Khê, em vẫn vô dụng như vậy."
Giọng nói của hắn rất nhỏ, thổi tới bên tai cô, tóc gáy cô
dựng thẳng. Cô không đoán ra được tâm tư của hắn, trong đầu cô hiện ra hình ảnh
của hắn trong nụ hôn vừa rồi, toàn thân cô phát nhiệt. Thân thể Lâu Tử rất gần
cô, mùi vị trên người hắn chiếm đầy giác quan của cô, khống chế cảm giác của
cô.
Hắn cầm tay cô, tay cô hơi ướt, hắn nở nụ cười. Hắn thích Tử
Khê vì hắn mà căng thẳng như vậy, tốt, An Tử khê, đây mới chỉ là bắt đầu. Năn
xưa em chạy trốn như vậy, hiện tại đến phiên tôi đòi lại từng cái một.
Sau lễ trao giải, một đám ký giả lao đến muốn phỏng vấn, Tử
Khê bị người người vây quanh. Cô thấy Lâu Tử Hoán đi ra, Chung Khang Tề bị kẹt
lại chờ cô ở một chỗ không xa, Lâu Tử Hoán từng bước một tiêu sái đến gần Chung
Khang Tề, hai người đàn ông biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô chỉ có thể ở lại
cho ký giả chụp ảnh, trả lời mấy câu hỏi cho đến khi Đường Khiết Hân đến, muốn
dẫn cô đi.
Đường Khiết Hân kéo cô lên xe, cô nói Khiết Hân chờ một
chút: " Khang Tề nói muốn theo chị cùng về, bằng không chúng ta ở chỗ này
đợi anh ấy thêm lát nữa."
Đường Khiết Hân thấy phóng viên quá đông, lập tức đóng cửa
xe, nói tài xế phía trước lái: « Chị gọi cho Chung Khang Tề một cú, còn chờ nữa
là chị khỏi đi. »
Tử Khê nghĩ lại thấy cũng đúng, nói tài xế lái xe, còn cô
lấy điện thoại gọi cho Chung Khang Tề.