Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 127 - 128
Chương 127: Không đi có được hay không
Lần này về nước, Tử Khê không muốn gặp bất kì ai, cô muốn im
lặng ra đi, bộ phim mới của cô vừa mới được công chiếu trong nước, như vậy
không ít người có thể nhận ra cô.
Tử Khê phấn chấn, cũng suy nghĩ những việc trong thời gian
vừa qua. Năm đó, cô đưa Nhạc Nhạc đến Mỹ trước, sau đó lại chuyển qua sống ở
Châu Âu, nửa năm sau trở về nước Mỹ. Tại Pháp, cô chỉ có thể làm một vài công
việc người mẫu bình thường, thu nhập cũng không cao. Chủ yếu nhất là Nhạc Nhạc,
ngôn ngữ bất đồng, học tập không thể theo kịp, tính cách cũng hướng nội. Tử Khê
không còn cách nào khác, nửa năm sau đành định cư tại nước Mỹ. Ngoại hình của
cô tốt, tiếng Anh lưu loát, bắt đầu là một người làm việc vặt trong đoàn làm
phim, diễn vài vai nhỏ. Tiếng Anh của Nhạc Nhạc cũng đã có căn bản, dần dà cũng
bắt đầu dung nhập vào môi trường học tập.
Ban đầu, cô chỉ đóng những vai nhỏ trong các bộ phim điện
ảnh. Cho đến một năm trước, Úc Tiêu Trầm - một người đạo diễn thâm niên cần một
người đóng vai diễn viên người Hoa, đã để cho cô đóng vai một người mẹ đơn thân
mang theo con nhỏ có quốc tịch Trung Quốc, nhập cư trái phép vào Mỹ, đã trải
qua bao thăng trầm, dù cho không có tiền vẫn vui vẻ đối mặt với mọi chuyện. Một
câu chuyện rất đơn giản, Tử Khê vui vẻ tiếp nhận nghĩ có thể kiếm tiền, cô muốn
kiếm tiền vì học phí của Nhạc Nhạc. Không nghĩ tới, bộ phim này lại rất được
thành công, cô diễn vô cùng nhuần nhuyễn vai một người mẹ Trung Hoa đã trải qua
bao cực khổ nhưng quật cường bất khuất. Bộ phim này đã giành được rất nhiều
giải thưởng to nhỏ ở Mỹ, không chỉ có danh tiếng đạo diễn vang xa, thanh danh
của cô cũng được truyền đi.
Mấy tháng nay, cô theo đoàn làm phim đi tuyên truyền cho
phim ở nhiều quốc gia, từ sau khi bộ phim "Người mẹ Trung Hoa" được công
chiếu, chỉ trong một tháng, tại Trung Quốc cô cũng trở thành ngôi sao nổi
tiếng.
Tử Khê vừa mang theo Nhạc Nhạc trở lại khách sạn, liền thấy
một bóng dáng cao ráo đang chờ tại đại sảnh khách sạn. Thấy hắn, Tử Khê có chút
đau đầu.
Bên cạnh Chung Khang Tề là quản lý của cô Đường Hân Thuần,
Chung Khang Tề thấy cô trước, đi tới: " Rốt cục em đã trở về, thế nào, cảm
giác về nước làm sao?"
"Cũng không tệ lắm, ở đây thay đổi rất nhiều!" Tử
Khê không muốn gần quá với Chung Khang Tề, cô rõ ràng ý đồ của hắn đối với cô,
cô cực lực bảo trì khoảng cách nhất định cùng hắn. Ở nước Mỹ, may mắn nhất hẳn
là gặp được Chung Khang Tề. Lúc đó, cô đang đi thử vai, đạo diễn coi trọng cô,
đưa ra yêu cầu giao dịch với cô. Cô không chỉ có cự tuyệt, mà còn hất một ly
nước lên mặt hắn. Cô đắc tội với đạo diễn, tròn hai tháng, cô không tìm được
một cơ hội diễn xuất nào.Tiền sinh hoạt chỉ còn lại một ít, chỉ đủ cho một
người sống trong vài ngày. Lúc này, tại một triển lãm thương mại cô gặp lại
Chung Khang Tề. Chung Khang Tề liếc mắt liền nhận ra cô, cô rất sợ, hắn là bạn
học của Lâu Tử Hoán, gặp được cô chẳng lẽ sẽ không nói cho Lâu Tử Hoán
sao?
Về sau, hắn lại đến tìm cô thường xuyên, hắn hứa với cô sẽ
không nói với ai. Cô dần buông cảnh giác, tại Mỹ thật khó có thể tìm thấy một người
bạn mà người đó lại nói tiếng Trung, còn có thể cùng cô nói chuyện, dần dần cô
cũng bắt đầu liên lạc với hắn. Cô rất cảm kích Chung Khang Tề, nếu không có hắn
chỉ, cô không tìm được nơi đóng phim, nếu không có hắn chống sau lưng cô, cô
không thể ở Holywood mà còn có thể trong sạch.
Một năm trở lại đây, cô có thể cảm nhận được, ánh mắt của
Chung Khang Tề càng ngày càng nồng ấm, vài lần nói giỡn cho cô làm bạn gái hắn.
Mỗi lần hắn nói như vậy cô đều làm bộ né tránh. Nhạc Nhạc cũng có thể nhìn ra:
"A Tử, chú Khang Tề thích mẹ!"
Nhưng cô ngụy trang, làm bộ không biết, làm bộ không rõ. Cô
không có khả năng chấp nhận thêm một người đàn ông nào, lòng của cô đã bị tàn
phá, không thể nào lành được như xưa. Cô là một người như vậy làm sao có thể
đạp hư cảm tình của người khác đây?
"Violet, nói cho em một tin tức tốt." Đường Hân
Thuần ôm lấy cô," Em vừa nhận được một cuộc điện thoại, đạo diễn Phùng
Nhất Vệ trứ danh ở nước ngoài vừa gọi điện thoại tới, muốn gặp mặt chị. Vừa lúc
chị lại cúp điện thoại, em đã thay chị nhận. Phùng đạo diễn cho em xem kịch
bản, là một kịch bản rất hoàn mĩ. Phùng đạo diễn muốn cho chị diễn nữ chính,
hẹn chị buổi chiều ngày mai gặp mặt tại Lan phường, em đã thay chị đồng ý
rồi."
Tử Khê nhướng mày: "Chúng ta vào phòng trước rồi hãy
nói." Đại sảnh có người ra vào, sự tồn tại của cô vốn đã rất làm người
khác chú ý.
Chung Khang Tề tự nhiên đặt tay lên vai cô: "Thế nào,
tâm tình không tốt sao." Hắn hướng Nhạc Nhạc hỏi," Nhạc Nhạc, nói cho
chú, A Tử làm sao vậy?"
Nhạc Nhạc nhún nhún vai: "Đại khái là bà dì tới*tâm
tình không tốt!" (*ý chỉ đến kỳ kinh nguyệt)
"Nhạc Nhạc!" Tử Khê liếc mắt trừng Nhạc Nhạc, nó
nói càng ngày càng không có chừng mực.
Nhạc Nhạc một chút cũng không thèm để ý, cũng không liếc
nhìn cô một cái.
Sau khi vào phòng, Tử Khê nói với Đường Hân Thuần: "Hân
Thuần, điều này không phải nói trước rồi sao? Chị về nước chủ yếu là tham gia
liên hoan phim, liên hoan phim kết thúc chị liền rời đi." Cô không muốn ở
lâu trong nước, nơi này có nhiều người cô không muốn gặp phải.
"Không sai, kế hoạch đã sớm định ra là như thế."
Đường Hân Thuần theo kịp cô,"Thế nhưng, kế hoạch có thể thay đổi không
phải sao? Hiện tại có một cơ hội tốt đến trước mặt chị, vì sao chị không nên? A
Tử, chị dù sao vẫn là một người Trung Quốc, hiện tại lại mới nổi, thế nhưng
cạnh tranh cùng siêu sao Hollywood lại không tốt. Nhưng chị về nước phát triển
thì lại không như vậy, một đống cơ hội lớn đang bày ra trước mắt
chị."
"Không cần, hơn nữa, Hân Thuần, sau khi tham gia liên
hoan phim, chị liền rời khỏi đây." Tử Khê mở hành lý lấy y phục,"
Khang Tề, xin lỗi, ngày hôm nay em có chút mệt, không thể chiêu đãi anh. Em
muốn đi tắm, hai người cứ tự nhiên."
Đường Hân Thuần vô lực nhìn bóng lưng Tử Khê, Chung Khang Tề
nói tạm biệt với Nhạc Nhạc liền rời đi. Nhạc Nhạc không nói lời nào, lui về sô
pha vẫn không nhúc nhích mà ôm gối. Đường Hân Thuần không có thu hoạch đành đi
về phòng của mình.
Tử Khê tắm xong đi ra, nhìn Nhạc Nhạc ngồi đờ ra trên sô
pha, không khỏi nghi ngờ: " Nhạc Nhạc, thế nào lại ngồi ngây ra đó, nhanh
đi tắm đi."
Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn cô: " A Tử, vì sao nhất định
phải quay về nước Mỹ."
Tử Khê cười cười ngồi ở trên giường lau tóc: " Làm sao
lại hỏi như vậy, con rất không muốn quay về Mỹ sao?"
"Con không muốn quay về Mỹ!" Nhạc Nhạc nhìn cô,
biểu tình rất nghiêm túc," A Tử, con không muốn quay về Mỹ. Chúng ta ở đây
không phải tốt lắm sao? Vì sao nhất định phải quay về Mỹ?"
"Nhạc Nhạc!" Tử Khê ngây ngẩn cả người, từ trên
mặt của Nhạc Nhạc cô thấy sự thống khổ. Quay về nước Mỹ, đối với Nhạc Nhạc mà nói
dĩ nhiên là một loại thống khổ." Con, con chưa bao giờ nói với ta con
không thích cuộc sống tại nước Mỹ."
"Đúng vậy!" Nhạc Nhạc dấu mặt vào trong gối,"
bởi vì con biết để có phí sinh hoạt cho hai chúng ta, mẹ đi làm bên ngoài đã
rất khổ, con làm sao có thể nói cho mẹ biết ở Mỹ con không vui chút nào. Con
không có bạn bè, bạn đồng học cũng không thích nói chuyện với con, còn có học
sinh nam châm chọc con da vàng. A Tử, ở lại đây thực sự không được
sao?"
Tử Khê yêu thương đem Nhạc Nhạc ôm vào trong lòng, cô không
nghĩ tới Nhạc Nhạc sống tại Mỹ lại không vui như vậy. Còn bị người nhục mạ,
trời ơi, cô thật là thất trách. Cô như thế nào có thể để Nhạc Nhạc chịu đãi ngộ
như vậy. Thế nhưng ở lại trong nước, không phải sẽ đụng phải Hắc Diệu Tư. Năm
đó, cô bỏ trốn đã khiến cho Hắc gia mất hết thể diện. Hiện tại cô đã trở về,
hắn làm sao sẽ bỏ qua cho cô?
"A Tử, không thể phải không?" Nhạc Nhạc rưng rưng
nước mắt ngẩng đầu nhìn cô, "Xin lỗi, con chỉ nhất thời tùy hứng. Quay về
nước Mỹ cũng tốt, con sẽ học thích ứng."
Từ nhỏ Nhạc Nhạc hay như vậy, nhu thuận nghe lời. Cho đến
hai năm trở lại đây, nó càng ngày càng trầm mặc, thỉnh thoảng cô có thể bắt
được một tia phản kích, một tia bất mãn trong mắt nó. Bởi vì cô có công tác,
thời gian nói chuyện với nó càng ngày càng ít, thời gian trở về thường đã mệt
lắm rồi. Có đôi khi không thể cố được, cô thật không ngờ con gái còn có nhiều
tâm sự như vậy.
"Con đã không muốn quay về Mỹ, chúng ta sẽ không quay
về Mỹ nữa." Cô không thể để Nhạc Nhạc lại bị khổ, Hắc Diệu Tư muốn tới, cô
cũng ngăn cản không được, thế nhưng cũng sẽ không sợ. An Tử Khê hiện tại đã
không phải là An Tử Khê của năm năm trước."Kỳ thực mấy năm nay, ở Mỹ, mẹ
cũng có chút mệt mỏi, không khí của Trung Quốc tương đối tốt, khá thoải
mái."
Nhạc Nhạc ngẩng đầu không hiểu được nhìn cô, nó thật không
ngờ, A Tử sẽ thay đổi chủ ý nhanh như vậy
"Ngày mai, mẹ nói Hân Thuần tìm trường học cho con, xem
có trường trung học hợp cho con đi học hay không." Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn
kinh ngạc vui mừng của Nhạc Nhạc, cô biết quyết định của mình không sai. Cô
không thể bởi vì mình mà để Nhạc Nhạc bị khổ.
Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu, lát sau nó còn nói: "A Tử,
hôm nay hình như con thấy ba ba bại hoại!"
Tử Khê thân thể run rẩy: "Con, con ở đâu thấy
hắn?"
"Con đến quán cà phê tìm người thì cùng lúc có một
chiếc xe chạy ngang qua con, con nhìn thấy người ngồi trong xe hình như là ba
ba bại hoại, có lẽ là con nhìn nhầm rồi." Nhạc Nhạc nhìn Tử Khê sắc mặt
bất thường, lập tức bồi thêm một câu.
Thấy hắn cũng không có gì là lạ! Thông qua báo chí, cô biết
hiện giờ hắn rất thành công. Năm ấy, khi cô rời khỏi hắn, hắn liền chiếm được
Tập Mỹ. Tập Mỹ cùng Lâu thị sáp nhập, hắn độc lập hoàn thành khai phá khu công
nghiệp phía nam, tập đoàn Lâu thị do hắn điều hành đã trở thành tập đoàn xí
nghiệp lớn số một số hai ở trong nước, hắn càng trở thành người đàn ông độc
thân đắt giá nhất. Đồng thời, cô cũng biết, bên người hắn có một vị hôn thê.
Tiểu thư Niên Mạn Linh của tập đoàn tài chính Niên thị, thậm chí không ít tạp
chí lá cải suy đoán có thể bọn họ sẽ kết hôn trong năm nay. Mỗi khi thấy tin
tức này, cô cảm thấy thật đau xót.
Cô vuốt ve đầu con gái, cười: "Đói bụng không? Mẹ sẽ đi
nấu cơm cho con."
Nhạc Nhạc ngồi trên giường nhìn cô gọi điện thoại: " A
Tử, nếu không mẹ chấp nhận chú Khang Tề đi. Nhiều năm như vậy rồi, kẻ ngu si
cũng nhìn ra chú í rất thích mẹ nha! Hơn nữa chú đối với mẹ cũng tốt như vậy,
con cũng không ghét chú, chi bằng hai người kết hôn đi."
Tử Khê vừa gọi điện thoại, vừa nghe được phân nửa lời của nó
nói, Bật cười, cô cười: "Nhạc Nhạc, con chỉ là trẻ con, có một số việc con
không hiểu được."
Nhạc Nhạc chu miệng, mỗi lần đều là như thế. Kỳ thực bên
cạnh A Tử không thiếu đàn ông, mẹ rời khỏi ba ba bại hoại, liền không hề chấp
nhận tình cảm của bất kì đàn ông khác. Mẹ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a! Nhạc
Nhạc suy đoán không được, tâm tư của A Tử càng ngày càng phức tạp.
Hôm sau, Tử Khê đồng ý cùng Đường Hân Thuần gặp mặt đạo diễn
Phùng Nhất Vệ, Hân Thuần hài lòng gần như là vui vẻ ra mặt, lập tức thu xếp cho
bọn họ gặp mặt.
Chương 128: Gặp lại
Hiệu suất làm việc của Hân Thuần cực kì cao, hai ngày sau đã
là buổi hẹn với đạo diễn Phùng Nhất Vệ. Họ hẹn gặp nhau tại một Câu lạc bộ cao
cấp. Tử Khê trang điểm tao nhã, mặc một bộ váy màu xanh nước biển. Nhìn cô phối
hợp với bộ nữ trang màu đồng chẳng khác gì thiếu nữ nhưng lại có nét quyến rũ
của một người phụ nữ chín muồi. Khi Hân Thuần nhìn thấy cô đi ra liền tấm tắc
khen ngợi, cô dù đã gần 30 rồi nhưng thật sự nhìn không ra, vẫn xinh đẹp quyến
rũ như trước.
Khi tới câu lạc bộ liền có người ra đón cô. "Violet An,
Phùng đạo diễn đang đợi cô, mời theo tôi."
Tử Khê mỉm cười gật đầu, đi theo. Cô vừa đi vào cửa liền
khựng lại. Lâu Tử Hoán đang ngồi ở bên trong đưa lưng về phía cô, dù cho đã
nhiều năm trôi qua, dù cho đã lâu không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô vẫn có thể
phân biệt chính xác, đó chính là Lâu Tử Hoán. Cô đứng bất động ở cửa vào, cô
mất đi khả năng phản ứng. Cô không thể ngờ tới, lại gặp Lâu Tử Hoán ở chỗ này.
Lâu Tử Hoán không nên xuất hiện ở đây a!
Đạo diễn Phùng Nhất Vệ thấy cô trước, đứng lên: " An
tiểu thư, cô đã đến rồi! Mau tới đây ngồi, chỉ còn chờ mình cô
thôi."
Hân Thuần đẩy, đẩy cô, thấy mặt cô trắng bệch không có phản
ứng liền nói nhỏ bên tai cô: "Phùng đạo diễn chào cô kìa, Violet, cô đang
nghĩ gì vậy?"
Lúc này cô mới hồi phục lại tinh thần, tiến từng bước cứng
ngắc: " Phùng đạo diễn, xin chào"
Phùng Nhất Vệ hướng cô gật đầu, bên cạnh ông là một người
phụ nữ mặc đồ tây tầm bốn mươi tuổi." Đây là phu nhân của tôi, Trần Vĩ
Như, cũng là nhà chế tác phim. Vị này chính là tổng tài Lâu thị Lâu Tử Hoán
tiên sinh, cũng là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim."
Lâu Tử Hoán lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, thưởng thức
biểu tình mỹ lệ của cô, uống một ngụm rượu: " An tiểu thư không hổ là siêu
sao quốc tế, người đẹp trong giới điện ảnh, Phùng đạo diễn, ông thật tinh
mắt!"
An tiểu thư! Tử Khê bị cách xưng hô xa lạ của anh làm cho
đau đớn, thế nhưng dưới tình huống này, giả vờ không nhận ra nhau là biện pháp
tốt nhất!
" Xin chào Phùng phu nhân, xin chào Lâu tổng!" Lúc
HânThuần đẩy ghế ra, cô cũng gật đầu chào hỏi.
"Ai ui!" Trần Vĩ Như kéo tay cô ngồi xuống bên
cạnh Lâu Tử Hoán, " Không cần khách khí như vậy đâu, nếu em không ngại thì
có thể gọi chị là Trần tỷ, về phần ông ấy thì có thể gọi là lão Phùng. Sau này
chúng ta còn hợp tác lâu dài mà."
Tử Khê không có thói quen bị người khác lôi kéo nhiệt tình
như thế, nhưng cô cũng gật đầu mỉm cười.
" Đường tiểu thư, cũng mời ngồi." Lâu Tử Hoán hầu
như không có nhìn An Tử Khê nhiều, trái lại quay qua bắt chuyện với Đường Hân
Thuần. Đường Hân Thuần lần đầu hẹn gặp lại được thấy Lâu Tử Hoán nhân vật đứng
đầu như vậy, tim của cô cũng nhảy loạn xạ. Tốt xấu gì cô cũng đã từng lăn lộn
trong làng giải trí nhiều năm, cô gật đầu, cũng ngồi xuống ở phía đối
diện.
Tử Khê ngồi ở bên cạnh Lâu Tử Hoán, lúc này bọn họ chỉ có
cách nhau một khủy tay. Cô có thể cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của anh, quen
thuộc khiến mỗi một dây thần kinh của cô đều run rẩy. Cô nắm chặt cái ví của
mình mới có thể khiến cho bản thân thoạt nhìn bình tĩnh một chút. Cô thật không
ngờ, Lâu Tử Hoán thấy cô nhưng lại trấn định như vậy, hình như An Tử Khê đối
với hắn mà nói, đã không còn quan trọng mà chẳng khác gì người xa lạ.
"Violet, cô đã xem qua kịch bản của chúng tôi
chưa?" Phùng Nhất Vệ hỏi.
Tử Khê gật đầu, hai ngày qua nếu không có sắp xếp tuyên
truyền phim, tôi liền ở khách sạn xem kịch bản." Phùng đạo diễn!"
Giọng cô rõ ràng chủ yếu là không muốn cho người bên cạnh nghe." Nói thật
là, "Ðát kỉ" rất hấp dẫn tôi, nội dung đơn giản nói về Ðát kỉ là một
nhân vật thời xưa, là yêu hậu họa quốc. Ðát kỉ ở đây từ một cô bé thanh thuần
lại biến thành người phụ nữ bất chấp thủ đoạn. Từ bỏ cô, phụ thân hiến cô cho
hôn quân. Cô bị phản bội hết lần này tới lần khác, chỉ có quyền thế cùng tiền
tài mới có thể khiến cho tâm linh khô cạn của cô được an ủi. Tôi thích vai diễn
này, kết cục đặc biệt, nhất là khoảnh khắc lúc cô ấy chết."
"Violet cô giải thích rất tốt. Tôi không nhìn lầm, cô
là sự lựa chọn rất thích hợp với vai Ðát kỉ. Lâu thiếu, cậu thấy thế nào?"
Phùng Nhất Vệ nghe Tử Khê nói xong, rất là hưng phấn, thế nhưng cũng không quên
hỏi ý tứ của ông chủ lớn.
Khóe miệng Lâu Tử Hoán cong lên nhàn nhạt ý cười: "
Phùng đạo diễn, nếu tôi đã quyết định đầu tư vào bộ phim của ông thì chủ yếu
chính là tin tưởng vào ánh mắt của ông, tin tưởng vào thực lực của ông và cả
đối với đoàn làm phim của ông cũng vậy. Violet rất đẹp, yêu khí quyến rũ trên
người cô ấy rất thích hợp cho vai diễn Ðát kỉ."
Lưng Tử Khê dựng thẳng, khí tức của Lâu Tử Hoán tràn ngập
trên thân thể cô, khiến cả người cô như muốn đốt cháy. Cô liền trưng ra bộ dáng
tươi cười: "Cảm ơn Lâu tổng khích lệ."
"Nếu Lâu thiếu không có ý kiến, vậy Ðát kỉ sẽ do Violet
diễn, Vĩ Như sẽ bàn với cô về cụ thể chi tiết." Phùng đạo diễn quyết
định.
"Việc này tôi chưa bao giờ tham dự vào, Trần tỷ có thể
nói với Hân Thuần. Nhưng mà trong vòng nửa tháng tôi còn có một ít hoạt động
tuyên truyền phải tham gia. Vai Đát Kỉ bên đây tôi không thể có thời gian diễn
." Tử Khê nói.
"Những việc này đều không có vấn đề." Trần Vĩ Như
nói tiếp," nhưng là giai đoạn đầu có một chút huấn luyện, Violet, em còn
phải học một ít vũ đạo cùng đàn cầm, Đát Kỉ là người phụ nữ tài ba tài sắc vẹn
toàn."
Kịch bản có yêu cầu gì, em sẽ tận tâm phối hợp."Tử Khê
gật đầu.
Lâu Tử Hoán cầm lấy ly rượu, nhìn cô thật sâu một cái:
"Vậy chúc chúng ta hợp tác thành công!"
Mấy người đang ngồi liền nâng ly. Vừa mới để ly rượu xuống,
Đường Hân Thuần rõ ràng là rất hài lòng nói chen vào: "Đúngrồi, lâu
thiếu.Vị Chu quản lý bên quý công ty một mực liên hệ muốn Violet có thể làm
người phát ngôn cho việc bán sản phẩm điện thoại mới của Tập Mỹ. Trước đây vì
Tử Khê không có ý định ở lại trong nước nên tôi phải từ chối. Hiện tại Violet
có dự định phát triển lâu dài trong nước, tôi nghĩ hợp tác làm phát ngôn cho
sản phẩm điện thoại mới của Tập Mỹ, có thể bàn lại."
"Như vậy đi!" Lâu Tử Hoán cầm ly rượu, ý cười nơi
khóe miệng càng thêm đắc ý.
Ánh mắt Tử Khê trách cứ nhìn Hân Thuần, rõ ràng đang nói
chuyện hợp tác làm phim, Đường Hân Thuần không có hỏi ý của cô liền cùng Lâu Tử
Hoán bàn về làm đại diện. Cô không muốn có nhiều quan hệ với Lâu Tử Hoán, giữa
cô và Tử Hoán càng đơn giản càng tốt.
"Vậy thật tốt quá, tôi sẽ nói với Chu
quản lí. Violet có thể làm đại diện cho sản phẩm mới của chúng tôi, tôi rất
vui. Violet hợp tác vui vẻ!" Lâu Tử Hoán nâng ly rượu, con ngươi đen như
mực chăm chú nhìn cô chằm chằm.
Không phải cũng chỉ mới bắt đầu bàn chuyện thôi sao? Cô cũng
chưa đồng ý mà! Còn có người khác ở đây, Tử Khê không thể làm hắn mất mặt,
huống chi hắn cùng cô hiện tại cũng chỉ là người xa lạ. Cô ngẩng đầu, nhìn vào
ánh mắt hắn, cô súyt nữa trượt tay, rượu đổ một ít ra ngoài, cũng may là rượu
vơi đi một chút rồi. Cô nhẹ nhàng cụng ly với hắn, nhấp một ít rượu. Trời biết
lòng của cô có bao nhiêu hồi hộp, vì sao hắn lại dường như không có việc gì như
vậy, mà cô lại mắt cũng không dám liếc hắn một cái. Thì ra, hắn đã buông bỏ
được chuyện của bọn họ khi ấy rồi, hắn đính hôn rồi không phải sao? Chân chính
không buông bỏ được, vẫn chỉ có cô!
Lúc này, cửa phòng mở ra. Là phục vụ mở cửa: "Lâu
thiếu, Niên tiểu thư tới rồi!"
Tử Khê nghe được ba chữ Niên tiểu thư, lập tức nghĩ tới vị
hôn thê Niên Mạn Linh của hắn.Cô nắm chặt ly rượu, toàn thân cứng ngắc.

