Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 124
Chương 124:: Lại trốn
Tử Khê đón Nhạc Nhạc quay về nhà Hắc Diệu Tư. Hắc Diệu Tư đã
trở về, hắn ngồi trong phòng khách, cầm ly rượu vang đỏ mỉm cười tiến về phía
cô. Cô rất ghét biếu tình như vậy của hắn, hắn cứ như thợ săn đang chờ con mồi.
Tử Khê cau mày, quyết định không gặp hắn, trực tiếp đưa Nhạc Nhạc về
phòng.
"Tôi đã quyết định thời gian đính hôn của chúng
ta" Hắc Diệu tư buông chén rượu, đứng sau lưng cô nói.
Tử Khê quay đầu lại nhìn hắn, ngồi xổm xuống đối với Nhạc
Nhạc nói: " Nhạc Nhạc con về phòng trước đi."
Nhạc Nhạc không dám nhìn Hắc Diệu Tư, gật đầu đi vào.
Sau khi Tử Khê xác định Nhạc Nhạc đã vào phòng: " Hắc
thiếu ông quyết định là được rồi, ông nói tôi phối hợp như thế nào tôi sẽ toàn
lực phối hợp."
"Tôi dự định tổ chức lễ đính hôn và kết hôn trong một
ngày, buổi sáng chúng ta cử hành nghi thức đính hôn tại nhà hàng, buổi chiều đi
ra giáo đường kết hôn, buổi tối là vũ hội. Em nghĩ thế nào?" Hắc Diệu Tư
nói.
Cả người Tử Khê run lên, cô thể hiện bộ dáng tươi cười:
" Hắc đại thiếu có cần gấp như vậy không? Chúng tôi đã nằm trong tay ông,
ông còn sợ tôi chạy đến như vậy sao?"
Hắc Diệu Tư khóe miệng nhếch lên: " Thực sự là không
cần gấp như vậy, nhưng là, chiều nay em đã ngồi lên xe của Lâu Tử Hoán. Tôi đột
nhiên không thể chấp nhận loại tình huống như vậy được. Em đã là vị hôn thê của
tôi, tôi làm sao để cho người đàn ông khác mang em đi. Tránh để hậu họa về
sau,tôi liền quyết định kết hôn sớm."
Cô chính là muốn lấy chuyện buổi chiều để gây sự với Hắc
Diệu Tư nhưng không ngờ đổi lại là việc Hắc Diệu Tư cùng cô kết hôn sớm.
"Nếu Hắc thiếu đã quyết định, tôi nghĩ tôi không còn cách nào khác! Hắc
thiếu còn có chuyện gì khác không? Tôi về phòng trước."
"An Tử Khê!" Hắc Diệu Tư nhìn cô, ánh mắt thâm trầm,"
Nghe đây, em không được gặp lại Lâu Tử hoán. Em hẳn là đã rõ ràng, dù cho văn
kiện kia không có, tôi cũng sẽ có cách làm cho hắn thân bại danh
liệt."
Lúc này Tử Khê càng khinh bỉ vạn phần tên đàn ông trước mắt
này, hết lần này đến lần khác chỉ biết uy hiếp cô, bức cô khuất phục."Tôi
nghe rồi, Hắc thiếu còn có gì khác phân phó sao?"
Trong mắt Hắc Diệu Tư hiện lên lửa giận, sau đó liền khắc
chế. Từ khi trưởng thành tới giờ hắn chưa bị kẻ nào làm cho nổi giận, đương
nhiên An Tử Khê cũng không ngoại lệ. " Tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ
tìm người tới may đo áo cưới cho em."
Tử Khê dừng một chút, trở về phòng. Nhạc Nhạc ngồi ở trên
giường đung đưa chân, mấy ngày này, nó cũng chỉ có những động tác này. Đôi mắt
nhỏ rất mơ màng, rất ít nói chuyện cũng rất ít cười.
"Nhạc Nhạc, xin lỗi!" Cô ôm lấy con gái, hôn lên
tóc nó," A Tử đáp ứng con, chúng ta sẽ không ở chỗ này lâu lắm đâu, mẹ
nhất định mang con rời khỏi hắn có được hay không?"
Nhạc Nhạc ngỡ ngàng ngẩng đầu: " A Tử, con có thể gọi
điện thoại cho ba ba bại hoại không?"
Tử Khê ôm chặt con gái, cô không thể nói là được, cũng không
thể nói là không được. Nhạc Nhạc, bảo bối của cô, cô làm sao có thể để Nhạc
Nhạc chịu khổ cùng cô như vậy!"
"A Tử, không thể sao?" Nhạc Nhạc ngẩng đầu, vạn
phần ủy khuất.
"Xin lỗi, Nhạc Nhạc, xin lỗi!" Cuộc sống của cô
cùng Lâu Tử Hoán không thể buộc lại, thế nhưng hắn là cha của Nhạc Nhạc, lẽ nào
cô bởi vì ích kỉ của bản thân mà chặt đứt tình phụ tử của họ sao?
Nhạc Nhạc luôn rất nghe lời, Tử Khê cũng không nói đồng ý,
nó sẽ không nói thêm câu nào. Ngực nó âm thầm bi thương, sau này thực sự sẽ
không còn được gặp lại ba ba bại hoại sao!
Hôm sau, Hắc Diệu Tư an bài cho gọi nhà thiết kế tới đo vóc
dáng của cô. Đo xong dáng người rồi lại thử y phục, cô mới có thể đi ra ngoài.
Lúc này cô lại nhận được điện thoại của Hắc Chí Cương, Đã lâu rồi cô không có
nhận được điện thoại của Hắc Chí Cương, gần đây cô lại xảy ra nhiều chuyện nên
cô hầu như đã quên mất anh.
Cô và Hắc Chí Cương hẹn nhau ở quán ăn mà cô và anh vẫn hay
đến trước đây, Hắc Chí Cương gọi cho cô tô miến. Hiện tại khí trời rất nóng,
nhưng khí lạnh trong quán ăn đã làm cho cô ăn miến cảm thấy rất ngon.
"A Tử, em sẽ kết hôn với anh trai anh phải không?"
Cô vừa mới ăn lưng trừng, trong mắt Hắc Chí Cương là đau thương khó tả. Kể từ
khi tin này lan ra, anh vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc cùng không thể
tin nổi. Lúc trước, khi Tử Khê đến bệnh viện sinh con thì chính anh trai cùng
mẹ cô nói với cô là con của cô không cứu được do quá trễ. Tử Khê rất hận mẹ
mình cùng Hắc Diệu Tư, Tử Khê khi sinh có gọi điện cho An Dạ Vũ, bà lúc đó lại
ở cùng anh trai anh. Chuyện này sau đó Tử Khê mới biết và anh cũng biết. Khi Tử
Khê vào phòng mổ thì Hắc Diệu Tư cùng An Dạ Vũ nói với bác sĩ là chỉ cần mẹ
không cần con. Tử Khê biết chuyện này và hắn cũng biết. Việc tư tình nhiều năm
của Hắc Diệu Tư và An Dạ Vũ hắn cũng rõ ràng hơn ai hết, nên hắn không thể nào
ngờ được Hắc Diệu Tư sẽ cùng một chỗ với Tử Khê.
"Ngoài ý muốn, em cũng không ngờ!" Tử Khê buông
đũa, nhắc tới Hắc Diệu Tư cô không có tâm trạng ăn.
"Vì sao? Em làm sao có thể thích anh hai?" Hắc Chí
Cương rất khó tin nổi là Tử Khê sẽ thích anh hai, cô hận nhất là anh hai mới
đúng.
"Đúng vậy, làm sao em có thể thích hắn!" Một người
đàn ông ma quỷ, vô sỉ, chuyện tình xấu hổ của hắn và mẹ cô đã nhiều năm như vậy
thậm chí bây giờ còn chưa sạch sẽ. Trừ phi cô điên rồi hay là cô u mê nên mới
có thể thích một người đàn ông như vậy.
"A Tử, nói cho anh đã xảy ra chuyện gì?" Hắc Chí
Cương thấy sự tuyệt vọng cùng trào phùng trong mắt Tử Khê càng xác định suy
nghĩ của mình, cô ấy chắc chắn là có nỗi khổ tâm.
"Chí Cương, anh biết chuyện của em mà. Anh so với bất
cứ ai biết rõ nhất em không tài nào thích anh trai của anh."Trong đầu Tử
Khê xuất hiện một ý niệm, có chút mạo hiểm thế nhưng cô muốn thử một lần.
"Anh có thể giúp em hay không, em muốn rời khỏi đây. Em muốn đem Nhạc Nhạc
rời khỏi đây để bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng anh trai anh lúc nào cũng cho
người theo dõi em. Tin em đi, bên ngoài nhà hàng chắc chắc có người của anh
trai anh để phòng ngừa em chạy trốn."
Hắc Chí Cương biến sắc, khẩu khí run run: "Anh, anh
trai anh vì sao phải làm như vậy? Anh chưa từng nghe anh trai nói là hắn thích
em vì sao đùng một cái biến thành hai người kết hôn?
"Anh trai của anh đúng là không thích em, mà em cũng
không thích hắn. Hắn lấy em, chẳng qua là muốn trả thù Lâu gia mà thôi! Chí
Cương, em không thể gả cho hắn, thực sự không thể, hiện tại chỉ có anh có thể
giúp em, anh có nguyện ý giúp em hay không?" Tử Khê khẩn cầu nhìn
anh.
Tử Khê chưa từng khẩn cầu như vậy, ngay cả khi cô sống khổ
sở tại Lâu gia, cô cũng không cầu xin anh. Hiện tại Tử Khê lại cầu xin anh, thế
nhưng cũng có nghĩa là anh phải phản bội anh trai. Anh trai đã báo cho toàn bộ
mọi người trong gia tộc là hắn muốn lấy An Tử Khê. Tại Hắc gia, anh trai chính
là người không thể lay động về việc hôn sự, hắn đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn
còn độc thân, đây chính là vấn đề sầu não của cha mẹ cùng ông nội. Giờ đây, hắn
nói hắn muốn kết hôn, chỉ cần đối tượng không quá tệ họ sẽ đồng ý ngay. Anh
trai thậm chí còn nói tổ chức đính hôn và kết hôn trong một ngày, đó là điều
chưa xảy ra tại Hắc gia, cũng có thể thấy được hắn rất vội vàng đối với Tử Khê.
Thế nhưng anh phải giúp Tử Khê thoát khỏi anh trai, đến lúc đó anh trai cùng
Hắc gia sẽ trở thành trò cười. Anh không thể phản bội anh trai, từ nhỏ đến lớn
anh trai chính là thần tượng của anh, chính là thiên thần trong lòng hắn. Anh
đối với anh trai là tôn thờ, chỉ hy vọng một ngày nào đó anh có thể bằng một
phần mười của anh trai.
Tử Khê nhìn ra sự khó xử của anh, nghĩ lại quan hệ giữa anh
và Hắc Diệu Tư thì cũng có thể hiểu được. Tuy rằng trong lòng rất thất vọng,
nhưng cô nói "Em biết là làm anh khó xử rồi, anh cự tuyệt cũng có lý thôi,
rốt cuộc thì Hắc Diệu Tư cũng là anh trai của anh."
"Xin lỗi, Tử Khê." Phải phản bội anh của anh, so
với giết anh còn đau khổ hơn.
Tử Khê miễn cưỡng cười cười, cô quá ngây thơ rồi, làm sao có
thể cho rằng Hắc Chí Cương sẽ giúp cô. Bọn họ chính là anh em ruột, còn cô
chẳng là gì cả. ''Không sao cứ coi như hôm nay em chưa nói gì đi. Em chỉ có một
thỉnh cầu duy nhất là chuyện ngày hôm nay em nói, anh đừng nói lại với anh trai
của anh."
Hắc Chí Cương gật đầu, vẻ mặt của Tử Khê làm anh đau lòng.
Anh nói: " Tử Khê, anh trai anh đúng là một người tài giỏi. Anh là lần đầu
tiên thấy hắn quan tâm đến việc muốn cùng một người kết hôn như vậy, hắn thậm
chí đích thân bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, có thể thấy hắn đối với em thực sự
rất trân trọng. Em gả cho anh trai anh, hắn sẽ tốt với em." Hắc Chí Cương
nói xong, trong lòng cực kì đau xót. Nói những lời đó với Tử Khê có thể nói đối
với anh là thống khổ. Anh yêu Tử Khê nhiều năm như vậy, chỉ một lời nói muốn
của anh trai hắn thế là xong, thật không công bằng.
Tử Khê cười, cô không có cách nào yêu thích hoặc có cảm tình
với Hắc Diệu Tư, hắn đã chỉ toàn cho cô sự sợ hãi. Cô chuyển chủ đề: "Thời
gian gần đây không thấy anh, anh có việc gì gấp lắm sao?"
Hắc Chí Cương nói: "Anh trai để cho anh để ý chuyện bên
phía Đài Loan, cho nên phải thường xuyên bay tới Đài Loan." Suy xét kĩ
lại, có lẽ anh trai là cố ý cho anh đi làm ở bên ngoài. Anh trai anh biết anh
yêu Tử Khê, thế nhưng anh ta lại muốn lấy Tử Khê.
"Thì ra là như vậy." Tử Khê nhàn nhạt đáp lại,
trong đầu của cô chỉ duy nhất một ý niệm là làm sao xuất ngoại thoát khỏi đây.
Lúc này đây, cô nhất định phải thành công, không thể lại để Hắc Diệu Tư bắt
được, bằng không cuộc đời cô thực sự sẽ bị hủy.
"Tử Khê, chúc mừng em!" Hắc Chí Cương cười khó
khăn, chúc phúc cô.
"Chúc em rơi vào địa ngục sao?" Tử Khê nói trào
phúng, cùng Hắc Diệu Tư kết hôn, đó chính là đáng sợ cũng chính là địa ngục,
thậm chí so với địa ngục còn đáng sợ hơn.
Hắc Chí Cương nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại như
thế nào.
"Chí Cương, anh thực sự không thể giúp em lúc này đây
sao?" Tử Khê vẫn chưa buông tha mà cầu xin anh, ngoại trừ anh cô không ra
nghĩ còn có ai có thể giúp cô. Cô không thể gả Hắc Diệu Tư, tuyệt đối không
thể, cô sẽ hủy diệt chính mình, hủy diệt Nhạc Nhạc, cũng hủy diệt Lâu Tử
hoán.
Hắc Chí Cương khó xử nói với cô: "Đó là anh trai anh,
nếu như anh giúp em chạy trốn, anh trai anh làm sao đây."
"Anh trai anh muốn lấy người nào mà không được" Tử
Khê vội vàng nói: " Chí Cương, em không thể gả cho anh trai anh, hãy tha
thứ cho em không nói cho anh mà để cho sự tình phát triển thành như bây giờ.
Thế nhưng, em thực sự không thể gả cho anh trai anh, anh hãy giúp em, coi như
em cầu xin anh!"
Nhìn bộ dạng Tử Khê mà thương cảm, Hắc Chí Cương mềm lòng.
Đúng vậy, mấy năm nay bên cạnh anh trai anh không phải không có phụ nữ, anh
cũng chưa từng tận mắt thấy cảm tình sâu đậm của anh trai dành cho Tử Khê. Nếu
như thực sự chỉ đem Tử Khê làm công cụ trả thù thì Tử Khê thật đáng
thương.
"Chí Cương, van cầu anh, hiện tại chỉ có anh mới có thể
giúp em. Nếu như anh cũng không giúp em, em chỉ còn con đường chết. Em không có
cách nào chung sống với anh trai anh, chỉ cần nghĩ đến hắn cùng mẹ em đã làm
những gì, em đã thấy buồn nôn. Chí Cương, em không muốn bị nói là mẹ con cùng
một chồng với anh trai anh. Như vậy thật là đáng sợ, hắn khiến em trở thành
quân cờ tiêu khiển trong trò chơi của hắn, Chí Cương, em không muốn." Nhìn
anh ta dao động, Tử Khê lại vừa khóc vừa cầu xin anh.
Tự bản thân Hắc Chí Cương là hiểu anh trai anh nhất, hắn là
muốn chế nhạo Lâu Ngọc Đường, làm cho bộ mặt của Lâu gia bị bôi xấu. Kỳ thực,
nếu như Tử Khê trở thành chị dâu của hắn thì hắn cũng không thể chịu đựng nổi.
Anh trai không phải là không biết anh yêu Tử Khê say đắm, vậy mà anh ta lại
điều động anh đi Đài Loan, đến khi anh trở về thì hắn đã công bố đính hôn cùng
Tử Khê. Anh không phải là không hỏi qua thế nhưng Hắc Diệu Tư mà anh thầm kính
mến không hề để ý đến người em này, em trai đối với hắn mà nói chỉ là người
phải nghe theo lệnh của hắn mà thôi. Hắc Chí Cương nhìn Tử Khê đầy yêu thương,
hắn quen Tử Khê nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cô chưa bao giờ cầu
xin như vậy. Anh thực sự có thể trơ mắt nhìn anh trai cùng Tử Khê kết hôn, nhìn
cô bị anh trai đùa giỡn như vậy sao? "Vậy em muốn anh giúp em như thế
nào?"
Tử Khê yên lòng, có Chí Cương hỗ trợ cô rời đi sẽ dễ dàng
hơn!
Sau khi cùng Hắc Chí Cương nói chuyện một hồi, bọn họ mới
rời khỏi quán. Tử Khê xuất phát đi đón Nhạc Nhạc, Hắc Chí Cương còn muốn quay
về Hắc thị nên cô không để Hắc Chí Cương chở đi. Khi Hắc Chí Cương vừa lên xe
cô liền có điện thoại, chính là Lâu Ngọc Đường. Tử Khê do dự không biết có nên
bắt hay không nhưng cuối cùng vẫn là bắt.
"Tử Khê, là ta, bác Lâu đây." Giọng Lâu Ngọc Đường
hết sức dè dặt.
Tử Khê nhếch môi, đúng là bác Lâu. Cô lạnh lùng: "Có
chuyện gì sao?"
"Con có thời gian không? Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Lâu Ngọc Đường nghe ra giọng nói lạnh lùng của cô, càng thêm cẩn thận khi
hỏi.
"Bác Lâu, con nghĩ không cần, con không có gì muốn nói
với bác."
"Tử Khê, ta biết con còn đang giận ta, thế nhưng ta
thực sự có lời muốn nói với con. Ta sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của con,
chúng ta gặp mặt một lần được không?" Lâu Ngọc Đường bị sự lạnh lùng của
Tử Khê đâm bị thương, nhưng cũng không tức giận, dịu dàng đưa ra yêu cầu.
"Bác Lâu, bác có điều gì thì nóiqua điện thoại đi! Bây
giờ con muốn đi đón Nhạc Nhạc, thực sự không có thời gian!" Đây là lời nói
thật và căn bản chính là cô cũng không muốn gặp Lâu Ngọc Đường.
"Tử Khê, ta biết con đã ly hôn với Tử Hoán. Kỳ thực ta,
ta không muốn bức con, thế nhưng con thực sự không thể ở chung với Tử Hoán
..."
"Bác Lâu!" Tử Khê không khách khí cắt lời,cô không
muốn ông ta lại nhắc tới chuyện của cô và Tử Hoán,"Con cùng Lâu Tử Hoán đã
kết thúc, sau này cũng sẽ không cùng một chỗ, bác có thể yên tâm."
"Tử Khê, ta không phải có ý này!" Lâu Ngọc Đường
cũng nóng nảy, vội vàng nói,"Ta là nói, con cùng Tử Hoán ly hôn, ta biết
con nhất định sẽ rất thương tâm. Thế nhưng dù có thương tâm cũng không có thể
xúc động tùy tiện tìm người gả cho! Hắc Diệu Tư kia không phải là người dễ trêu
chọc, hắn sẽ không thật tình đối với con, Tử Khê, con phải suy nghĩ kĩ, con và
hắn không hợp nhau."
"Con cùng hắn hợp hay không hợp, chính con rõ nhất, cảm
tạ bác Lâu quan tâm." Tử Khê nghe không nổi nữa, mũi cô cay cay, uất ức
cùng bi thương kiềm chế ý chí của cô. Cô nỗ lực làm cho mắt mở lớn hơn nữa,
không cho nước mắt chảy xuống.
"Tử Khê, Tử khê, con hãy nghe ta nói. Hắc Diệu Tư lớn
hơn con nhiều lắm, hắn quá sâu trầm quá cường đại, con gả cho hắn chỉ có bị hại
và đau thương. Tử Khê, con tiếp tục hận ta, tiếp tục hận Lâu gia hay không,
cũng không nên đem việc chung thân hạnh phúc cả đời ra đùa giỡn!"
"Bác Lâu, bác không phải vẫn tán thành con gả cho Hắc
Diệu Tư sao? Đây không phải là điều khiến Hắc gia cùng Lâu gia thêm gắn chặt
sao? Hiện tại con đồng ý rồi, bác thế nào lại phản đối? Bất quá, bác phản đối
cũng không được, bởi vì chuyện của con, bác không có tư cách phản đối. Bác Lâu,
con phải đi rồi, cúp điện thoại trước. Con nghĩ là sau này bác cũng không cần
gọi điện nữa." Cô nói xong, không đợi Lâu Ngọc Đường đáp lại, đã đem điện
thoại cúp.
Nước mắt rơi xuống, cô vội vàng lau đi. Vừa cúp điện thoại,
điện thoại lại vang lên, lần này là Hắc Diệu Tư " Hắc đại thiếu, có gì
phân phó sao?"
"Ai gây sự với em, mà bực như thế!" Hắc Diệu Tư
trêu đùa hỏi cô.
"Tôi từ trước đến nay đều là như thế này, Hắc thiếu
cũng không phải không biết!" Cô khống chế không được bản thân cộc lốc đối
với hắn, là hắn bức cô đến nước này, đừng hy vọng cô sẽ hoà nhã đối với
hắn.
"Ngày hôm nay em đi gặp Chí Cương sao?"
Tử Khê cười nhạt: "Hắc thiếu không phải đã biết rồi
sao? Lẽ nào Hắc gia có quy định, gả cho anh trai sẽ không thể găp em trai
sao?"
"An Tử Khê, bình thường ta dung túng em không có nghĩa
là em có thể hết lần này đến lần khác khiêu khích ta." Giọng điệu đe dọa
của Hắc Diệu Tư, cứ để như vậy hắn sẽ bị Tử Khê lấn lướt. Chỉ cần nói chuyện
với cô, cô liền giương gai nhọn, sử dụng lời lẽ sắc bén cứ như con nhím, thực
sự không làm cho người ta thích được.
"Thì ra tôi nói bậy rồi? Vậy xin lỗi Hắc thiếu. Ông
cưới tôi sợ rằng sau này đều phải chuẩn bị những lần như vậy, hay là có một
ngày ông thực sự chịu không nổi mà bóp chết tôi. Tôi đây sẽ chúc mừng ông, cũng
chúc mừng cho chính mình, như vậy tất cả mọi người đều được giải thoát
rồi!" Cảnh cáo của Hắc Diệu Tư càng khiến tính công kích của cô mạnh hơn,
tên đàn ông kia khiến cô khốn khổ cô sẽ không để cho hắn thoải mái.
Hắc Diệu Tư không giận mà nở nụ cười: "Còn có một loại
khả năng, đó chính là ta sẽ nhổ từng cái gai nhọn trên người em, biến em trở
thành con cừu non trong lòng ta. An Tử Khê em cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng
đi, Hắc Diệu Tư ta rất là nhẫn nại, ta muốn nhổ cái gai mà em đâm
tới!"
Tử Khê không muốn lại nghe ý cười đắc ý của hắn, đơn giản
chỉ cúp điện thoại. Nhổ gai nhọn của cô sao, có thể nhưng chỉ sợ là thể xác sẽ
không còn nguyên vẹn.
Hắc Diệu Tư làm việc hiệu suất cực cao, huống chi lại chính
hắn tự mình làm. Hắn định được thời gian, liền chuẩn bị lễ vật cho hôn lễ. Tử
Khê đem mình trở thành một con rối, mặc hắn điều khiển. Chọn nhà hàng, lập thực
đơn, thử áo cưới. Hắc Diệu Tư nói cái gì cô cũng đều gật đầu. Hắc Diệu Tư đưa
cô trở về nhà cũ của Hắc gia, cô thật không muốn gia nhập vào cuộc sống của
hắn. Hắc Diệu Tư quá mạnh mẽ cô không có năng lực chống lại dù chỉ một
chút.
Ông nội của Hắc Diệu Tư là một ông già hơn 90 tuổi, tóc bạc
phơ, ngồi xe lăn nhưng vẫn tồn tại khí phách và uy nghiêm. Hắc Lương Đống- cha
của hắn rất trầm mặc, chỉ nhìn cô một cái và nói với cô có một câu.Mẹ hắn đúng
là một phụ nữ hiền lành, kéo cô nói truyện như tri kỷ. Chị của hắn - Hắc Tố Tâm
đi giày cao gót vừa trở về cũng ngồi vào bắt chuyện nhưng chưa nói được vài câu
điện thoại cứ vang liên tục, cô ta không ngồi được bao lâu liền rời đi. Bản
thân Tử Khê là chống cự đối với Hắc gia nên không thể dung nhập, sau khi gặp
mặt một lần, Hắc Diệu Tư liền không an bài như vậy nữa.