Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 090 - 091
Chương 90: Từng có con với anh
Tử Khê dẫn Nhạc Nhạc đến khu vui chơi, rồi cùng chơi với con
bé, Nhạc Nhạc tỏ ra rất vui thích. Trò chơi nào con bé cũng đều muốn chơi thử,
cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng Tử Khê. Cô bế con bé lên xe rồi gọi điện thoại
cho Lâu Tử Hoán. Rất lâu sau mới thấy hắn trả lời.
Cô im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi, phá tan sự im lặng,
nói: "Chúng ta gặp mặt một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với
anh."
"An Tử Khê, những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi."
Lâu Tử Hoán sốt ruột, hắn không muốn lại nghe thấy giọng của cô, không muốn bị
cô làm cho dao động nữa.
"Lâu Tử Hoán, tôi đã từng có con với anh." Cô cắn
răng, cô đau đến run người khi phải quyết định nói ra lời này. Thế nhưng cô
thật sự không còn cách nào khác, vì con của cô, cô nhất định phải kéo hắn trở
về. Lâu Tử Hoán chấn động, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Một lúc lâu sau,
hắn mới hỏi: "Cô đang ở đâu?" Tử Khê hẹn gặp hắn tại nhà. Cô nhanh
chóng lái xe về nhà. Cô vừa mới bế Nhạc Nhạc vào nhà thì chuông cửa chợt reo
lên. Sau khi biết Nhạc Nhạc vẫn còn ngủ say, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng
con bé rồi ra mở cửa. Lâu Tử Hoán trừng mắt to nhìn cô, "Cô nói chuyện đã
có con là sao hả?" Tử Khê rụt tay về, tự rót cho mình một cốc nước. Sau
khi uống ngụm nước, lấy lại được bình tĩnh, cô mới nói với hắn: "Lâu Tử
Hoán, chẳng lẽ anh không nghĩ tới điều đó sao? Ngày đó anh không hề dùng biện
pháp phòng vệ, mà tôi lúc đó cái gì cũng không biết. Đến lúc phát hiện đã có
thai thì thai đã được ba tháng, bị đuổi khỏi nhà họ Lâu, ngay cả mẹ cũng bỏ mặc
mình, bạn bè thì không có ai, tôi hoang mang không biết phải làm sao
cả."
Lâu Tử Hoán như kẻ bại trận, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt
hoảng, hắn lùi lại vài bước nhìn cô. Cô đã từng có con với hắn, năm đó hắn đã
không chịu trách nhiệm mà còn bỏ đi xa, hắn nhìn cô bị đuổi ra khỏi Lâu gia,
hắn những tưởng cô muốn dụ dỗ hắn nên mới tự mình trèo lên giường hắn. Hắn
không cho phép bản thân phải thấy hổ thẹn với cô, nói đúng ra là do cô tự chuốc
lấy thôi. Thì ra, cô đã từng có con với hắn!
"Sau đó mẹ tôi phát hiện ra sự việc, bảo tôi bỏ cái
thai đi. Bà dẫn tôi đến bệnh viện tư, đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Ngay thời
khắc bác sĩ chuẩn bị thủ thuật, tôi phát hiện ra tôi thật sự không thể bỏ con
của tôi được. Tôi trốn khỏi bệnh viện, sau đó nghỉ học. Mẹ cũng không để ý đến
tôi nữa, tôi mỗi ngày đều ở lì trong nhà, chẳng dám đi đâu. Năm tháng sau, tôi
sơ ý bị trượt chân, nước ối vỡ ra, tôi lăn từ trên lầu xuống đất. Tôi không tìm
được ai giúp đỡ, tôi cứ thế té xuống đất. Cũng may lúc đó mẹ lại tới tìm tôi,
bà liền đưa tôi đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh rồi.
Con cũng không thấy đâu cả. Bác sĩ nói tôi sinh non, đứa bé chưa đủ tháng, tôi
lại được đưa đến bệnh viện quá trễ, đứa bé vừa sinh ra đã chết rồi. Tôi đã cố
gắng hết sức muốn sinh con ra, thế mà cuối cùng nó vẫn phải chết." Tử Khê
nói xong những lời này, nước mắt không ngừng tuôn ra. "Anh biết lúc đó tôi
hận anh, hận Lâu gia các người thế nào không? Khi đó tôi tự nói với chính mình,
từ nay trở đi, tôi không bao giờ còn muốn quan hệ với người nhà họ Lâu nữa,
không bao giờ nữa... cũng không muốn dính líu gì với anh nữa. Thế nhưng đã lâu
như vậy rồi, tôi cũng đã rời xa Lâu gia, thế mà anh lại quay trở về, xáo trộn
thế giới của tôi. Anh biết tôi hận anh nhiều như thế nào không? Tôi thật sự rất
hận anh!"
Lâu Tử Hoán quá đỗi kinh ngạc, mỗi câu nói của An Tử Khê đều
làm cho hắn vô phương chống đỡ. Hắn đã từng có con, hắn quả nhiên đã có một đứa
con, hắn còn chưa kịp nhìn con hắn thì đứa bé đã không còn trên trần thế nữa
rồi. Cô nói cô hận hắn, đúng vậy, cô hẳn là rất hận hắn, hắn thực sự là rất
khốn nạn mà.
"Thế nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn yêu anh!" Tử Khê
mắt ngấn lệ, cô cầm lấy tay hắn: " Từ năm sáu tuổi, tôi đã bước chân vào
Lâu gia, tôi biết rõ anh là một ác ma, cũng biết rõ anh rất hận tôi, chán ghét
tôi, nhưng tôi lại không thể kiềm chế bản thân lại đem lòng yêu anh. Đã nhiều
năm như vậy, tôi đã tự cho rằng mình có thể tiếp tục tiến về phía trước, có thể
quên được anh. Tôi gần như nghĩ rằng thời gian sẽ giúp tôi vượt qua tất cả,
nhưng anh lại không chịu buông tha cho tôi. Anh không ngừng nhục mạ tôi, lúc
tôi nguy nan anh lại xuất hiện cứu giúp tôi, mỗi khi trong lòng tôi dâng lên
cảm giác chờ mong nhẹ nhàng thì anh lại không chút lưu tình mà hủy diệt hết đi.
Lâu Tử Hoán, anh là kẻ đốn mạt nhất trên đời này!" Lâu Tử Hoán cả người
run rẩy, Nhất thời vui sướng như muốn nổ tung trong lồng ngực hắn. Hắn chưa bao
giờ biết được An Tử Khê sẽ có lúc nói yêu hắn, hắn thật sự rất hưng phấn và
kích động. Thậm chí hắn không khỏi hoài nghi đây là sự thật hay chỉ là ảo giác,
An Tử Khê lại còn nói cô yêu hắn, chính là cô yêu hắn. "Tuy rằng anh thực
sự rất đốn mạt, nhưng trong lòng tôi, anh là người tài giỏi nhất không ai sánh
được." Tử Khê nắm lấy cánh tay hắn, "Em nghĩ nếu như con chúng ta còn
sống, con sẽ rất ngưỡng mộ khi có một người ba tài giỏi như anh. Lâu Tử Hoán,
anh bình tâm lại đi, đừng để cho nỗi áy náy lu mờ lý trí. Thương yêu em gái có
rất nhiều cách, bảo vệ em gái cũng có rất nhiều phương pháp, nếu mẹ anh thấy
hai người như thế này, chắc người cũng sẽ đau lòng lắm.
Tử Khê nhắc tới hai chữ "em gái" làm cho hắn nhất
thời tỉnh táo. Hắn đã đồng ý với em gái sẽ cắt đứt quan hệ, không dây dưa gì
với An Tử Khê nữa. Hắn không thể bị cô làm cho dao động, tuyệt đối không thể.
"Chuyện của tôi không cần cô lo, An Tử Khê, cô từ khi nào thì lại tốt bụng
như vậy. Cô cho rằng tôi sẽ tin những lời cô nói sao? Cho dù đó có là sự thật
tôi cũng không quan tâm! Sau này, cô không được nói bậy trước mặt Nhược Hi, nếu
cô dám làm như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Hắn nói xong xoay người muốn đi, Tử Khê bước đến ôm hắn từ
phía sau, "Lâu Tử Hoán, em xin anh tỉnh táo lại một chút. Lâu Nhược Hi
không muốn anh yếu đuối như vậy đâu, anh cũng không được dùng cách này để làm
vui lòng cô ấy. Anh cứ thế này sẽ làm hại cô ấy, làm hại cả chính bản thân anh
nữa."
Lâu Tử Hoán rất muốn đẩy cô ra, nhưng hắn lại không còn chút
sức lực nào. Hắn đứng yên, trong lòng giằng xé dữ dội.
Tử Khê đi tới trước mặt hắn, chạm vào khuôn mặt hắn:
"Chính anh cũng không muốn như vậy, không phải sao? Hiện tại quay đầu lại
vẫn còn kịp, Lâu Tử Hoán, coi như là để con chúng ta trên trời nhìn thấy đi,
con cũng sẽ không muốn thấy anh làm chuyện này để sau này phải hối hận cả đời
đâu."
Lâu Tử Hoán nhìn cô, khuôn mặt này hắn từng hận đến nỗi
tưởng chừng có thể bóp chết được cô, hắn những tưởng có thể loại bỏ cô ra khỏi
thế giới của hắn, nhưng hắn làm không được. Cô đã bỏ bùa mê hoặc hắn, đối với
cô hắn không phải yêu, cũng không phải hận, buông tay cũng không phải. Mà ngay
lúc này đây, cô lại nói cô yêu hắn, chính miệng cô nói cô yêu hắn. Hắn run rẩy
không tự chủ được, cảm giác hoàn toàn hài lòng. Hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô,
hàng lông mi của cô, mũi cô, môi cô. Chỉ cần hắn hôn cô, cô vẫn sẽ là của
hắn!
Tử Khê biết hắn đã dao động, cô nhón chân hôn lên môi hắn.
Hay là hắn không yêu cô, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được hắn rất mê đắm thân thể
cô. Cô vẫn muốn kéo cái tên đàn ông vừa xấu vừa đáng ghét này trở về.
Lâu Tử Hoán, hắn không thể tự mình buông tay, tuyệt đối
không muốn buông tay.
Chương 91: Ba người cùng ngủ chung một chỗ
Hắn cuồng nhiệt hôn lại cô, môi cô vẫn ngọt ngào như vậy,
hương thơm của môi cô chính là độc dược đối với hắn. Hắn thực sự có thể buông
tay sao? Chính hắn cũng không biết chắc.
Tử Khê cảm giác hắn đang hồi tâm chuyển ý, trong lòng cô
không khỏi trào lên cảm giác vui mừng. Lâu Tử Hoán không thể buông tay được với
cô, điều này có ý nghĩa gì? Hắn cũng có quan tâm đến cô, trong lòng cũng không
phải hoàn toàn không có cô. Cô càng thêm nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn. Bọn
họ tựa như một đôi tình nhân bị khát khô lâu ngày, tìm thấy được nguồn nước
trân quý, điên cuồng muốn hấp thu và nuốt chửng đối phương.
Hắn ôm lấy cô, muốn mang cô vào phòng. Bọn họ quá đỗi say
sưa, mãi đến khi nghe được "Sặc" một tiếng. Tử Khê chợt bừng tỉnh,
Nhạc Nhạc đang ngơ ngác đứng ở cửa nhìn bọn họ.
Mặt Tử Khê đỏ ửng lên, cô thoát khỏi vòng tay ôm của Lâu Tử
Hoán, sửa sang lại quần áo rồi bước đến ôm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, con
tỉnh dậy từ lúc nào thế?"
Nhạc Nhạc vẫn còn mơ mơ màng màng, đôi mắt nhỏ nhìn Lâu Tử
Hoán: "A Tử, chú "người xấu" sao lại ở chỗ này?"
Mặt Tử Khê nóng bừng, ôm con bé trở lại giường: "Chú
"người xấu" đến thăm con! Nhưng thấy con đang ngủ, chú "người
xấu" không đành lòng đánh thức con dậy."
Nhạc Nhạc quay về giường, đôi mắt mở to: "Sao lúc nãy
chú "người xấu" lại hôn môi mẹ thế! A Tử, mẹ làm hòa với chú
"người xấu" rồi à?"
Lâu Tử Hoán đứng cạnh cửa, nhìn hai người nở nụ cười.
"Tiểu quỷ, cháu không chịu ngủ đi, lại còn hỏi nhăng hỏi cuội, nếu còn hỏi
nữa chú sẽ ném cháu ra ngoài đấy."
Nhạc Nhạc tức giận trừng mắt với hắn: "Chú "người
xấu" đúng là người xấu, A Tử, mẹ không nên để ý đến chú ấy."
Tử Khê cũng trừng mắt liếc hắn, sau đó hôn nhẹ lên trán Nhạc
Nhạc: "Chú "người xấu" không dám ném con ra ngoài đâu, nếu chú
ấy dám làm thế, mẹ sẽ ném chú ấy ra ngoài trước tiên."
Lần này đến phiên Lâu Tử Hoán bất bình, hắn bước đến ôm
ngang thắt lưng cô: "An Tử Khê, cô lại ngứa ngáy phải không?
Tử Khê đánh vào vòng tay hắn đang ôm thắt lưng cô, ý bảo
trước mặt Nhạc Nhạc, hắn nên đứng đắn một chút.
Dỗ Nhạc Nhạc ngủ xong, Lâu Tử Hoán chợt nghĩ đến một vấn đề
nghiêm trọng, hắn nhướng lông mày nhìn xung quanh hỏi cô: "An Tử Khê, tiểu
quỷ đang ngủ trên giường cô, vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?"
Tử Khê bị hắn hôn, mặt đỏ ửng. Cô trừng mắt liếc hắn:
"Anh nên hỏi bản thân xem muốn ngủ ở đâu? Em sẽ ngủ cùng Nhạc
Nhạc."
Lâu Tử Hoán thật sự bị cô làm cho tức chết mà, hắn thật sự
hoài nghi, hắn ở cùng với cô nhất định sẽ bị tổn thọ không ít.
Tử Khê không khỏi hài lòng khi trông thấy bộ dạng tức giận
của hắn. "Anh có thể ngủ trên ghế sô pha hoặc cùng em và Nhạc Nhạc ngủ
chung."
Câu cuối cùng này cô thốt ra mới dịu dàng làm sao làm cho
Lâu Tử Hoán xao động, hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hai người bọn họ vẫn
cứ mê mải say sưa khó dứt ra được. Điện thoại trong túi hắn chợt reo lên, hắn
vừa nhìn thấy tên người gọi, khẽ nhíu mày. "Nhược Hi, sao giờ này em còn
chưa ngủ?"
Tử Khê vừa nghe thấy là điện thoại của Lâu Nhược Hi, cô
không tự chủ được nắm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn. Lâu Tử Hoán
đưa tay ôm thắt lưng cô, ôm cô vào lòng.
Lâu Nhược Hi yếu ớt hỏi: "Anh, đêm nay anh không ở lại
với em à?
Lâu Tử Hoán khẽ vỗ về em gái, trầm giọng nói: "Hiện tại
anh đang ở công ty xử lý công việc, chắc tới khuya mới về, đêm nay không ghé
qua em được đâu."
Tử Khê nghe hắn viện cớ xong liền thở dài, ôm hắn càng chặt
hơn.
"Vậy cũng được! Anh, anh phải chú ý đến sức khỏe
nha!" Lâu Nhược Hi cũng không nghi ngờ gì, anh trai cô từ trước đến nay là
người rất yêu công việc.
Lâu Tử Hoán đáp lời, lại dặn dò vài câu nữa mới chịu ngắt
điện thoại.
An Tử Khê ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngày mai em cùng anh đi
thăm cô ấy nhé?"
Lâu Tử Hoán nhíu mày, đẩy cô vào ghế sô pha: "Em và cô
ấy không nên gặp mặt sẽ tốt hơn!"
"Lâu Tử Hoán, trốn tránh không phải là giải pháp
đâu!" Cô đuổi theo hắn, ngồi xuống trước mặt hắn, cầm tay hắn "Thế
nào thì Lâu Nhược Hi cũng phải đối mặt với chuyện này thôi."
"Đừng nói nữa, An Tử Khê, tôi ở lại đây không có nghĩa
là cô có thể can thiệp vào quyết định của tôi, chuyện của em gái mình, tôi sẽ
tự giải quyết." Hắn mất bình tĩnh, hắn vốn dĩ không muốn nhắc đến vấn đề
này.
"Lâu Tử Hoán, anh không cảm thấy em gái anh biến thành
như bây giờ cũng là vì anh và ba anh đã quá nuông chiều cô ấy sao? Hai người
đem cô ấy nhốt trong lồng son, có chăn êm nệm ấm, nhưng lại không cho cô ấy
tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó không phải là tốt cho cô ấy mà là hại cô
ấy." Tử Khê theo thói quen dùng ngôn ngữ thẳng đuột mà đối đáp hắn, thuyết
phục chính mình quên đi sự vô tình tỏng lời nói của hắn. Cô thầm nghĩ muốn làm
Lâu Tử Hoán buông bỏ cái bao tải Lâu Nhược Hi kia ra, như vậy hắn mới có thể
thực sự được giải thoát.
"An Tử Khê!" Lâu Tử Hoán nổi giận, "Tôi đã
nói rồi, chuyện của tôi và em gái không cần cô lo."
Tử Khê thở dài, Lâu Tử Hoán cũng có lúc thật ấu trí, cô nói
mãi mà hắn vẫn không chịu hiểu. "Lâu Tử Hoán! Em...
Việc cô cứ lải nhải khiến Lâu Tử Hoán cũng không thể chịu
nổi, hắn bèn cúi đầu hôn lên môi cô.
Thật lâu sau đó, hai người bọn họ nằm trên sàn nhà, cuộn
mình trong lòng đối phương. "Lâu Tử Hoán, hãy để em cùng anh đi thăm em
gái có được không. Hãy tin em, mọi chuyện sẽ không tệ như anh tưởng tượng
đâu."
Lâu Tử Hoán ôm chặt thân thể cô, miệng lầu bầu một tiếng:
"Tùy ý em!"
Đột nhiên hắn ôm chặt bụng dưới của cô, tay vuốt nhẹ nơi đó,
mặt quay sang nhìn cô: "An Tử Khê, em còn đau không?"
Tử Khê sửng sốt, lúc này cô mới hiểu rõ ý của hắn. Hốc mắt
cô nóng lên, tay xoa nhẹ tay hắn, cúi đầu gần như nghẹn ngào nói: "Không
còn đau nữa! Không biết vì sao, từ khi có Nhạc Nhạc ở bên cạnh, em không còn
đau nữa. Nhạc Nhạc chính là thiên sứ của em, có con bé, sự tiếc nuối của em
phần nào đã được bù đắp."
Lâu Tử Hoán vòng tay ôm chặt cô, thời khắc này hắn thực sự
giống như một đứa trẻ.
Nhạc Nhạc sáng dậy mở mắt ra thì thấy rất lạ, chú
"người xấu" quả nhiên cùng nó ngủ trên giường. Nó đã ghét chú
"người xấu", cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Hiện giờ lại là
thế này, nó phải làm sao đây?
Lâu Tử Hoán cũng tỉnh dậy, thấy Nhạc Nhạc mắt mở to nhìn
hắn, Tử Khê còn đang ngủ, vẫn ôm chặt lấy Nhạc Nhạc. Hai khuôn mặt - một lớn,
một nhỏ - đang ở trước mặt hắn, trong lòng hắn không khỏi dâng tràn cảm động
cùng thỏa mãn, môi hắn nở nụ cười, vui vẻ nói: "Tiểu quỷ, chào buổi
sáng!"
Nhạc Nhạc do dự có nên nói chuyện với hắn hay không. Hắn
vươn tay ôm Nhạc Nhạc vào lòng. Nhạc Nhạc không vui nói: "Chú "người
xấu", chú muốn làm gì thế, cháu muốn cùng A Tử ngủ tiếp!"
"Tiểu quỷ, không được gọi là chú "người xấu"
nữa!" Hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, giả vờ đe dọa.
"Chú "người xấu", chú làm đau cháu!" Nhạc
Nhạc thiếu chút nữa thét lên, con bé cũng phục thù bằng cách chạm vào khuôn mặt
hắn, nói: "Nếu như chú không khi dễ A Tử nữa, cháu sẽ không gọi chú là chú
"người xấu" nữa."
Không hổ là con gái của An Tử Khê, đều chẳng đáng yêu chút
nào. Lâu Tử Hoán không thể hiểu được cảm giác yêu thương dâng lên trong lòng,
Nhạc Nhạc chính là do ông trời phái xuống, để bù đắp cho sự tiếc nuối của cô và
hắn.