Vô hạn khủng bố - Quyển 12 - Chương 06
Chương 6: Mật mã.
Đội TRung Châu rất mạnh, Trịnh Xá luôn tin vào điều đó, bởi
vì cái mạnh đó không chỉ thể hiện qua sự phối hợp trong đội, niềm tin lẫn nhau
hay nhiều thứ khác mà sự thật là rất mạnh. Có thể cái mạnh đó trong mắt những
vị Thánh sáng tạo ra KHông gian chủ thần chỉ là một bầy sâu quằn quại, nhưng
trải quả những trận chiến sinh tử, qua những lần cường hóa, đội Trung Châu đã
rất mạnh, mạnh hơn vẻ bề ngoài thể hiện ra. Ví dụ như khả năng bắn tỉa của
Zero, phối hợp với Điểm tuyến ma nhãn mới cường hóa và uy lực của súng bắn tỉa
Gouli, thậm chí Trịnh Xá được trang bị dây chuyền Long Tinh cũng không thể đối
kháng từ tầm xa, sự thần kỳ của Điểm tuyến ma nhãn là phát hiện điểm yếu, tuy
chỉ có 1,5 giây, nhưng chỉ cần Zero bắn trung điểm yếu chí mạng thì phòng hộ
mạnh cỡ nào cũng tan rã. Trịnh Xá nghĩ đến chuyện đó khi nhớ lại bộ phim trước
với phòng hộ xác rùa của đội Sâm Châu và lớp vỏ kiên cố đến nỗi đao Hổ Hồn cũng
không chém vỡ được của lũ bọ cận vệ. Lúc trước Sở Hiên từng nói về lý luận mâu
và thuẫn với hắn, mỗi khi mâu tiến hóa càng sắc bén thì thuẫn lại càng ngày
càng kiên cố. Đó cũng là lý do Trịnh Xá muốn có đao pháp, đáng tiếc là bệnh
viêm màng túi khiến chiêu Thập bộ nhất sát mà hắn muốn có không mua được, xem
ra chỉ mong đợi vào tương lai xem có khi mua được loại cường hoa 2B đó không.
Quay lại vấn đề, khả năng bắn tỉa của Zero phi thường ưu tú,
phối hợp khẩu súng Gouli sniper riffle uy lực khủng khiếp thì thậm chí bộ MS
Space Fotress mà La Cam Đạo tự hào với lớp vỏ hợp kim EOT cũng chỉ một phát là
tan xác. Có thể nói khả năng tấn công từ xa của Zero là best of the best. Tất
nhiên, đấy chỉ là bắn tỉa, dù Zero bắn giỏi mấy thì cũng không thể đối phó mấy
chục máy bay trực thăng, dù Zero một phát bắn tan xác 1 chiếc thì chỉ cần 1
chiếc sống sót bắn tên lửa thì hắn cũng toi 100%.Cùng trường hợp, MS của La Cam
Đạo là lựa chọn lý tưởng, ít nhất là khi đó MS có thể phát huy tối đa.
Bên cạnh đó, bom của Vương Hiệp và huyết thống hắn cường hóa
trong tương lai có thể điều khiển sinh vật phát nổ rất có khả năng trở thành
cường giả trong việc tấn công số đông, hay Bá Vương với hỏa lực yểm hộ dày đặc,
nhất là tương lai khi kiếm được Mini Nuclear Missle, bắn liên tục vài quả
thì...ặc ặc..TRiệu Anh Không với khả năng ám sát và cận chiến, TRình Khiếu với
kim châm và nuôi cổ, Chiêm Lam với khả năng không chế tư duy, Trương Hằng với
kỹ thuật bắn cung và chiến đấu tầm xa..v.v
Tóm lại đội Trung Châu đã rất mạnh, tuy về tổng thể còn chưa
so sánh với đội Ác Ma hay đội THiên Thần được nhưng qua thời gian, khoảng cách
sẽ càng lúc càng nhỏ thậm chí vượt qua.
- Nãy giờ là những điều anh luôn nghĩ đến, - Trịnh Xá lẩm
bẩm tự nói trong đầu - Thật ra lần này đến lấy Progenitor Virus vội vàng thế
này bề ngoài là để mở khóa ADN cho các đội viên đề cao thật lực, nhưng ý tứ
thật sự của Sở Hiên mình đại khái hiểu. Trong đội chỉ có Vương Hiệp và bá Vương
chưa mở khóa ADN, không cần gấp gáp thế, âm mưu của gã này thâm độc hơn nhiều.
Trịnh Xá tự cười khổ:
- Khi đoàn chiến với đội Sâm Châu, Sở Hiên sơ suất không
tính đến việc bọn họ dùng Telepathy liên lạc, che giấu Return Cross, thiệt hại
mỗi người 4000 điểm, không mở được trang bị không gian, mất khá nhiều trang bị
và Chi tiết quý giá nên hắn tìm cách bù đắp. Khi hắn an ủi anh là điểm và chi
tiết qua nhiều cũng chưa chắc đã tốt, anh cũng khá vui vì tối thiểu hắn đã có
chút tính người. Cũng vì thế hắn muốn mọi người đều mở khóa ADN để sau này mỗi
kẻ địch giết được đều là mở khóa ADN, đó là cách hắn bù đắp cho sai sót.
Chiêm Lam ngẩn ra một lúc, dùng ý thức trả lời:
- Làm sao có thể...thậm chí đội Ác ma cũng không phải mỗi
thành viên đều mở khóa, tính toán thế có vẻ...ý anh là..?
Trịnh Xá khẳng định đáp:
- Đúng vậy! Ý của anh là Sở Hiên đến lấy Progenitor Virus
không chỉ để cho đội viên của mình dùng, khi hắn biết lần sau, phim Lord Of The
Ring là đoàn chiến thì hắn đã tính đến việc dùng nó tiêm cho các đội viên đối
phương rồi mới giết, khi đó, mỗi kẻ địch ta giết đều mở khóa hết, ặc ặc, như
thế số điểm và chi tiết đội ta kiếm được hơi bị hoành tráng đấy.
Chiêm Lam nghe đoạn run lẩy bẩy cả người, cách suy nghĩ của
Sở Hiên thật đáng sợ, mỗi hành động đều có ý nghĩa sâu xa, thậm chí đội viên
đối phương chưa gặp mặt đã bị tính đến, kiểu tính toán đó thật ác độc.
- Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, dù thế nào anh cũng
tin Sở Hiên, trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ hắn đã là một thành viên thật
sự của đội, không có hắn thì không có đội TRung Châu hôm nay. Có thể nói, nếu
anh là trái tim của cả đội thì hắn là bộ óc của đội, mọi người là máu thịt của
đội, chũng ta là một tổng thể, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có khả năng đánh
bại đội Ác Ma, vì chúng ta có thứ mà bọn họ không có.
Nói đến đó, Trịnh Xá đã hòa vào dòng người tiến vào tổng bộ
của Umbrella ở trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà màu bạc với các ô của
kính bên ngoài ghép lại thành hình biểu tượng của Umbrella, một chiếc ô như
tuyên bố đó là tổng bộ của Umbrella. Trịnh Xá tùy tiện đi vào Building, nhờ bộ
radar sống Chiêm Lam, tình huống trong tòa nhà như vị trí bảo vệ, các hệ thống
ngầm đều in trong óc hắn.
- Không có dấu hiệu nào của zombie và Hunter trong tòa nhà,
tư tầng 30 trở xuống lượng bảo an khá bình thường, từ tầng 30 trở lên số lượng
bảo an tăng đột biến. Từ tầng 39 đến tầng 40 không có thang máy, ở đó có một
hành lang pha lê trong suốt và vũ khí hạng nặng. Tầng 40 trở đi là các phòng
thí nghiệm vũ khí và các dạng robot hình người.
Trịnh Xá vừa nhìn vào bản đồ scan vừa lắng nghe Chiêm Lam
thông báo, đoạn hắn nói:
- Em chuyển bản đồ cho Sở Hiên rồi nối hắn với anh!
Chiêm Lam ừm một tiếng trả lời, khoảng 10 giây sau, khi
Trịnh Xá bước vào thang máy ấn tầng 29 thì giọng dửng dưng của Sở Hiên vang
lên.
- Ta đã xem qua bản đồ, ý của ngươi là sao?
Trịnh Xá nói:
- Ngươi đã xem qua bản đồ rồi đấy, từ tầng 30 trở lên an
ninh nghiêm ngặt, ta không có ID, nếu lên đó sẽ bị phát hiện và nguy cơ xung
đột với bảo an, liệu từ tầng 30 trở xuống có thể lấy được mật mã mạng nội bộ
không?
Sở Hiên nghĩ một lát rồi nói:
- Sợ là không được, lần trước ta đã dùng thiết bị đó thử lấy
trộm mật mã nhưng chỉ phá giải được một phần tường lửa. Hãy thử theo thứ tự
sau, đầu tiên là từ tầng 30 trở xuống, sau đó là tầng 31 đến 39, vẫn không được
thì lên tầng 40. Nếu lấy được mật mã thì đèn sẽ màu xanh, không lấy được đèn
vàng, bị phát hiện đèn đỏ, cứ thế mà làm.
Khuôn mặt của Trịnh Xá nhăn lại:
- Ngươi cũng biết tình trạng an ninh từ tầng 39 trở lên rồi,
ngươi cho rằng ta có cách không gây động tĩnh vượt qua hành lang giữa tầng 39
và 40 sao?
Sở Hiên vẫn dửng dưng như không:
- Tất nhiên là có cách...
" Mình có thế xác định, đây chắc chắn không phải là
biện pháp". Trịnh Xá đứng trên cầu thang bộ tầng 29 nhìn ra cửa sổ, tầm
cao khiến hắn chóng cả mặt, cũng may hắn không sợ độ cao nên chưa ngất lăn quay
ra. Đề nghị của Sở Hiên lúc nào cũng hết sức đơn giản và trực tiếp, đó là Trịnh
Xa trèo ra ngoài, tìm cách từ tầng 39 lên tầng 40 ở ngoài, dù các cửa kính đều
chống đạn nhưng với Trịnh Xá thì không khác gì cửa giấy. Vấn đề là làm cách nào
để Trịnh Xá vượt qua khoảng cách đó, bay chăng?
- Globin Glider thì cậu đừng mơ nữa, thứ đó ầm ĩ quá, ta cần
ngươi bí mật lẻn vào ăn trôm mật mã, nếu dùng của khỉ đó thì thà ngươi vác đao
đánh thẳng lên còn hơn.
Giọng cười của Sở Hiên nghe lạnh cả gáy. Trịnh Xá tất nhiên
hiểu Sở Hiên muốn hắn dùng " Thời gian hủy diệt" nhảy ra ngoài, lại
dùng " Nguyệt Bộ" chạy lên trên, trạng thái đó việc di chuyển ngược
hướng là có thể, hơn nữa ở độ cao từ tầng 30 trở đi, từ dưới đất nhìn lên khó
lòng phát hiện được hắn. Vấn đề là làm thế quái nào hắn có thể xác định được vị
trí dừng chân và phá cửa xông vào mà không bị phát hiện.
- Chuyện đó ta đếch quan tâm, nhá, tóm lại là giờ ta bận,
ngươi tìm cách trộm mật mã rồi về khách sạn trước khi trời tối, hết..
Giọng Sở Hiên im bặt, Trịnh Xá nhăn nhó cười, nhiệm vụ này
thật quái dị, tuy không nguy hiểm lắm nhưng rất quái, hăn nghĩ bụng: "
Thôi, thử các tầng dưới trước đã". Nhờ có Chiêm Lam, hắn dễ dàng tránh
được các điểm giám sát an ninh, có vài văn phòng thậm chí không có hệ thống
theo dõi, chắc không phải bộ môn quan trọng. Trịnh Xá chọn một văn phòng nhiều
người đẹp, khệnh khạng tiến vào rồi bí mật đặt bộ device vào hệ thống mạng, chờ
nó lấy trộm mật mã. Đáng tiếng là khoảng 10' sau, đèn vàng khè cả bộ máy tuyên
thất bại cho nỗ lực của hắn, đành phải thử ở tầng 30 trở lên vậy.
- Vấn đề là bây giờ mình dùng thân phận khỉ nào để lên trên
đó- Trịnh Xá lẩm bẩm trong bụng, từ tầng 30 bắt đầu kiểm tra ID, nếu không thận
trọng hắn sẽ dễ dàng bị lộ và kế hoạch stealth triệt để thật bại, bỗng hắn đột
nhiên nảy ra một ý, vội liên lạc Chiêm Lam - Kỹ năng khống chế tinh thần của em
có thể không chế người binh thường trong tòa nhà không?
Chiêm Lam ngẩn ra hồi lâu mới đáp:
- Có thể, một số người, đặc biệt là nhân viên văn phòng ý
chí yếu có thể khống chế, nhưng em chưa quen lắm nên chỉ được khoảng mấy chục
phút thôi.
- Mấy chục phút là OK rồi, em có thể xem trí nhớ của người
bị khống chế không, để anh có thể tìm một lý do lên đó- Trịnh Xá gật đầu vừa ý
nói.
- Em đã thử không chế một người trên hành lang, đọc được ký
ức nhưng chỉ lớp bên ngoài thôi, anh ta là một nhân viên văn thư, không có tư
cách lên tầng trên, nhưng tổ trưởng của anh ta thì có thể, lên lấy chữ ký thì
phải.
Chiêm Lam ngừng hồi lâu rồi mới đáp, Trịnh Xá nghe đoạn thở
phào nhẹ nhõm, nói:
- Vậy thì đi tìm tổ trưởng, người này không được thì người
khác, chỉ cần 30' là OK rồi.
Chiêm Lam ừm một tiếng, khoảng 10" sau đã tìm được một
tay tổ trưởng, gã này khoảng 30 tuổi, râu ria đầy mặt nhưng ý chí lại rất yếu.
Khi Trịnh Xá đến đã thấy anh chàng đứng ngẩn ra đó.
- Ok, đây là tổ trưởng, mỗi ngày đều lên tầng trên vài lần
lấy chữ ký, lần tiếp theo còn 40' nhưng tài liệu đã làm xong, anh lấy tài liệu
là có thể lên được rồi.
Trịnh Xá gật gật đầu, để đột nhập, hắn đã mặc một bộ complet
phẳng phiu, tệ mấy thì trước đây hắn cũng là một tay trưởng phòng, ngôn ngữ và
tư thế rất dễ tìm lại. Để che ánh mắt sắc bén, hắn lấy của anh chàng tổ trưởng
cặp kính cận đeo lên, vỗ vỗ vào má điều chỉnh trạng thái rồi đĩnh đạc tiến về
cầu thang.
- Trông cũng giông giống rồi đấy, nhưng anh không thấy là
hành động của anh hơi bị quái à, bước chân, ánh mắt, tư thế đầy phòng bị thế
kia...
Chiêm Lam lẩm bẩm bên tai hắn, Trịnh Xá cười khổ, tự hắn
nghĩ mình giả trang giống lắm rồi nhưng trong mắt người ngoài vẫn còn đầy sơ
hở. Nhưng sự đề phòng đã ngấm vào máu hắn, nếu không thì đã không phải đội viên
của một đội luân hồi, càng không đủ tư cách thành đội trưởng.
- Biến hóa từ lúc nào không biết nữa, chúng ta không còn là
người thường bé ạ, không chỉ anh mà cả em và những người khác đều thế.
Trịnh Xá nghĩ ngợi miên man, trong lúc đó, thang máy đã đi
lên tầng và từ từ mở ra. Tầng 31 không nghiêm ngặt như tưởng tượng, ít nhất
trên hành lang vẫn có nhân viên qua lại, chỉ vài nơi có bảo vệ gác, khi Trịnh
Xá đi ngang qua, đám bảo an nhìn chằm chằm, còn hắn vẫn đường hoàng bước, khi
hắn đã đi qua anh mắt đám bảo an lại chuyển hướng.
- Chiêm Lam, đã tìm được chỗ không người mà không bị theo
dõi chưa?
Trịnh Xá có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng lại khá khẩn
trương, Chiêm Lam cũng vậy, một lúc mới đáp:
- Không ổn, những nơi không bị theo dõi đều rất đông nhân
viên, hay em khống chế một tay lĩnh đạo để anh vào đó trộm mật mã?
- Cũng được, tốt nhất là ở gần chỗ anh, anh có cảm giác bị
theo dõi nhưng lại không thấy ai xung quanh, cần phải nhanh lên.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng, mấy người đàn ông mặc đồ
đen nhìn màn hình theo dõi Trịnh Xá đi trên hành lang, khẽ nói với nhau:
- Không sai, đúng là hắn, người mang Virus G ở Raccoon, nhân
viên cũ của công ty... Hãy thưởng cho tay bảo an là lính đánh thuê thối dịch đã
phát hiện ra hắn, lần sau phát tiền thưởng phát luôn một thể.
Đến lúc Trịnh Xá được Chiêm Lam hỗ trợ tiến vào một ban công
không có thiết bị giám sát, hắn cuối cùng cũng có thể gỡ cặp kính cận xuống.
“Khó chơi quá, mắt đang tốt tự nhiên lại đeo thêm kính cận,
đúng là tự hành mình...”
Trịnh Xá xoa xoa mắt nói.
Chiêm Lam khẽ cười hì hì, trong phòng làm việc, một nữ nhân
viên thanh tú đứng lên, chỗ cô ta vừa đứng có một chiếc máy tính, căn phòng này
cũng khá rộng rãi, sạch sẽ, có thể thấy nữ nhân viên này hẳn là quản lý cấp
trung của công ty Umbrella.
Trịnh Xá ngồi xuống ghế, xoa xoa mắt, sau đó thuận tay lắp
máy chặn dòng vào đường dây. Xong xuôi hắn mới thở phào một hơi, yên lặng nhìn
lối vào phòng làm việc.
Chiêm Lam cười nhẹ nói:
“Không cần khẩn trương như vậy, tinh thần lực tảo miêu của
ta vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, hình ảnh vẫn được truyền tới chỗ người mà.
Thật sự không cần nhìn chằm chằm vậy đâu.”
Trịnh Xá cười khổ đáp:
“Không có cách nào, không phải là ta muốn tập trung tinh
thần, cái này đã thành thói quen rồi, nếu không làm vậy sẽ cảm thấy không thoải
mái, giống như thấy có gì đó sai lầm, mà sai lầm đó có thể là trí mạng... Lâu
quá tự nhiên thành tập quán...”
Chiến đấu giữa ranh giới sinh tử, hết lần này tới lần khác
đối mặt với đủ loại nguy hiểm, có lẽ khi chiến đấu thì những người Trịnh Xá còn
không phát hiện ra nhưng khi dừng lại hoặc dung nhập vào cuộc sống của người
bình thường, họ mới nhận ra có rất nhiều chỗ không thể thích ứng được, bởi vì
họ đã hình thành thói quen chiến đấu và tiếp nhận nguy hiểm...
Đúng lúc Trịnh Xá hơi thoáng mất tập trung, đèn xanh trên
máy chặn dòng bỗng sáng lên, nhưng khi ngay lập tức đèn vàng cũng sáng lên
theo, đến cuối cùng thì đen xanh và đèn vàng cùng sáng một nửa, tình huống vô
cùng kỳ lạ.
“Thế này... Không lẽ là lấy được một nửa mật mã?”
Trịnh Xá cười khổ không thôi, bất đắc dĩ chỉ có thể thông
qua Chiêm Lam báo lại tình huống với Sở Hiên.
Câu trả lời của Sở Hiên cũng rất dứt khoát:
“...Vậy thì lên tầng trên 40 đi.”
“Vậy thì lên tầng trên 40 đi... Có phải là đơn giản như đi
thang máy đâu, đây là liều mạng nhảy lên trên, ta cũng không phải cái quái gì
người chim...”
Trịnh Xá trong lòng ca cẩm nhưng vẫn tới chỗ cửa sổ nhìn ra
ngoài, từ độ cao tầng 30 nhìn xuống đất, người đi đường đều biến thành những
chấm đen nhỏ xíu, độ cao này đã không phải là độ cao chết người nữa rồi, từ đây
nhảy xuống chắc chắn là nát bét.
Trịnh Xá rất không muốn nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, hắn
chỉ có thể nói với Chiêm Lam:
“Chiêm Lam, quét hình tầng 41, chuyển sơ đồ chỗ đó tới ý
thức ta, luôn tiện tìm xem trong những phòng làm việc có ban công có ai khống
chế được không, ta sẽ tiến vào từ chỗ đó.”
Tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam bắt đầu, Trịnh Xá cũng
mở cửa sổ đứng ra ngoài. Trên tầng 30, bên ngoài tòa nhà gió thổi kịch liệt,
đến khi Chiêm Lam chuyển vị trí người bị khống chế trên tầng 41 tới ý thức hắn,
Trịnh Xá mới đạp mạnh chân phóng lên trên.
Trịnh Xá đang sử dụng trạng thái Hủy diệt trong thoáng chốc,
sau khi Sở Hiên chế tạo thêm cho hắn hai chiếc nhẫn mithril bổ sung năng lượng,
nội lực và năng lượng vampire của hắn đã đủ để cung ứng sự tiêu hao cho trạng
thái này, chuyện duy nhất cần quan tâm là thân thể có thể chịu nổi gánh nặng
hay không.
Trịnh Xá ở giữa không trung sử dụng Nguyệt bộ, cả người bắn
lên vài mét, do mặt ngoài tòa nhà đều ốp kính nên hắn còn phải đề phòng người
trong công ty nhìn ra ngoài, trong suốt quá trình nhảy lên hắn đều vô cùng cần
thận, tìm kiếm những chỗ nối các mảnh kính để vượt quá, sau mấy lần cuối cùng
cũng thuận lợi tới được độ cao tầng 41. Sau khi sử dụng thêm mấy lần Nguyệt bộ,
hắn nhẹ nhàng mở một cửa sổ thủy tinh chui vào, bên trong là một phòng làm việc
bài trí xa hoa, cạnh bàn có một người trung niên hơn năm mươi tuổi đang đứng.
Trịnh Xá đứng lại hít thở sâu mấy hơi rồi mới nhìn về phía
người đàn ông kia, bộ dạng có lẽ là nhân viên công tác kỹ thuật, vẻ mặt có chút
vô hồn nhưng cũng có thể là vì nguyên nhân này mà Chiêm Lam mới lưa chọn hắn để
khống chế.
Trịnh Xá không nói gì, lấy máy chặn dòng lắp vào đường mạng,
xong xuôi mới cười với Chiêm Lam, nói:
“May lần này có ngươi, nếu không một mình ta căn bản không
thể hoàn thành được nhiệm vụ này, trừ phi là một đường đánh giết tới đây, đừng
nghĩ tới chuyện không khiến ai chú ý hoàn thành công việc... Nói như vậy, từ
tầng 40 trở lên đều là nghiên cứu về các loại vũ khí phải không? Vì thế mới cần
bảo vệ nghiêm mật như vậy.”
Tiếng của Chiêm Lam vang lên trong ý thức hắn, cô gái này
nhẹ nhàng nói:
“Cũng không phải toàn là nghiên cứu vũ khí, còn có một vài
tổ hợp nghiên cứu tài liệu đặc thù và robot, có điều càng lên cao mức độ bảo vệ
càng nghiêm ngặt, những thứ nghiên cứu hình như cũng càng lúc càng cao cấp, có
cần ta quét hình phía trên một lượt không?”
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Quét hình đại khái là được, mấu chốt là xem xem có nghiên
cứu về vũ khí sinh hóa hay không...”
Vũ khí sinh hóa, đặc biệt là loại vũ khí liên quan đến sinh
vật tiến hóa biến dị mới là trọng tâm nghiên cứu của công ty Umbrella. Đương
nhiên, loại nghiên cứu như vậy công ty Umbrella không thể tùy tiện công khai
với người dân, hơn nữa về cơ bản cũng khó có thể đặt trong cao ốc này trực tiếp
nghiên cứu, như căn cứ đặt ngầm sâu dưới lòng đất như trong Resident Evil 1 mà
còn gặp sự cố thì nếu bên trong cao ốc này xảy ra chuyện không may chẳng lẽ
công ty Umbrella lại có thể dùng tên lửa hạt nhân oanh kích trụ sở chính của
mình? Trịnh Xá kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói với Chiêm Lam vậy thôi.
Hơn mười giây, Chiêm Lam lại có chút ngần ngừ nói:
“Trịnh Xá... ta phát hiện Carlos trên tầng 57...”
Trịnh Xá đang tập trung tinh thần quan sát cửa phòng làm
việc, nghe vậy hắn hơi ngẩn người rồi tò mò hỏi:
“Ai? Carlos là ai?”
“Carlos mà.”
Chiêm Lam ngạc nhiên đáp:
“Đội trưởng đội lính đánh thuê được công ty Umbrella thuê
trong Resident Evil 2, cũng là người khi hết phim lẻn vào trong công ty cứu nữ
diến viên chính ra, ngươi không nhớ à?”
Trịnh Xá lập tức đứng bật dậy, hắn suy nghĩ một chút rồi lại
ngồi xuống ghế nói:
“Chiêm Lam, có cách nào điều tra ý thức hắn không? Ta chỉ sợ
hắn là nội gián của công ty Umbrella, tiếp cận nữ nhân vật chính với ý đồ gì
đó... Nếu không sao lại gặp hắn ở đây? Hơn nữa còn là tầng 57, hắn không thể
bay lên thì dựa vào cái gì đột phá vòng bảo vệ siêu cấp tầng 40 chứ?”
Chiêm Lam trầm mặc một chút rồi mới nói:
“Không có cách nào điều tra được, ý chí lực của hắn rất
mạnh, gần như tương đương với Zero... Làm thế nào bây giờ? Có liên lạc với hắn
không? Hắn hình như đang tải cái gì đó về máy tính... Là tư liệu về nhân vật
cấp cao trong công ty Umbrella.”
Trịnh Xá thở ra một hơi nói:
“Thế này đi, kết nối ý thức ta với Sở Hiên, đồng thời chú ý
xem hắn đang tải cái gì...”
Dứt lời, Trịnh Xá đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng
thứ ba.
Hơn mười giây sau, thanh âm của Sở Hiên truyền tới, hắn trực
tiếp thông qua ý thức nói:
“Chuyện này ta đã biết đại khái, khả năng tên đội trưởng
lính đánh thuê này là gian tế là 30 đến 40%. Mặc dù tỷ lệ thấp hơn 50% nhưng
nếu hắn đúng là gian tế thì nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này khả năng chúng
ta lâm vào khổ chiến thậm chí đoàn diệt là từ 70% trở lên, vì vậy ta không tán
thành người tiếp xúc với hắn...”
Trịnh Xá lập tức cười khổ, hắn ngắt ngắt tóc trán nói:
“Ta hiểu ý ngươi rồi, liều lĩnh tiếp xúc với hắn như vậy rất
có thể sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện khác phải không? Nhưng ngươi còn nhớ
tình hình trong Resident Evli 2 không? Nữ diễn viên chính từ căn cứ nghiên cứu
vũ khí sinh hóa của công ty Umbrella thoát ra, hơn nữa còn được những người này
hỗ trợ rời khỏi căn cứ, ta nghĩ một căn cứ trên mặt đất có thể nghiên cứu vũ
khí sinh hóa thì chắc chắn mức bộ bảo vệ còn nghiêm mặt hơn Hive dưới đất
nhiều. Ngoài ra rất có thể đây là trụ sở chính thức của công ty Umbrella, chúng
ta thật sự không cần họ hỗ trợ, chỉ cần từ chỗ họ kiếm được sơ đồ căn cứ này là
được rồi, đây không phải là tình báo mà chúng ta rất cần sao?”
Giọng nói Sở Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn giống như đang
cười lạnh nói:
“Đây chẳng qua chỉ là giả thiết của ngươi mà thôi, quá coi
trọng vấn đề nhân tính sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện toàn biến số... Đề nghị của
ta là không tiếp xúc với họ, đương nhiên, ngươi là đội trưởng, nếu ngươi cảm
thấy cục diện đầy biến số càng giúp ngươi dễ dàng phát huy sức chiến đấu thì ta
không còn gì để nói nữa.”
Trịnh Xá cười khổ không thôi, kỳ thật đây cũng là một vấn đề
mà hắn vẫn lo lắng... Trong đội đồng thời có hai trí giả.
Trải qua Starship Troopers, thậm chí là rất nhiều bộ phim
kinh dị trước đó, tất cả đều khẳng định rằng, tác dụng của một trí giả đối với
đoàn đội là không thể thay thế. Trung Châu đội không hiểu là may mắn đến mức
nào, không chỉ có trí tuệ vượt xa ngươi thường của Sở Hiên mà còn có mưu trí
đạt tới đỉnh cao người thường của Tiêu Hoành Luật, đây lại chính là vấn đề mà
hắn phải suy nghĩ, phương thức suy luận của hai trí giả đối lập nhau, hắn chỉ
vỏn vẹn mô phỏng lại thôi đã có kết quả khác biệt, vậy thì càng không cần nói
đến Tiêu Hoành Luật sau khi hồi sinh sẽ có thể tạo mâu thuẫn đến thế nào.
Sở Hiên thản nhiên nói:
“...Bất cứ chuyện gì nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết thì ta
tuyệt đối không tính đến việc dùng vũ lực để xử lý vấn đề, sức chiến đấu của
ngươi rất mạnh nhưng cũng không phải toàn năng...”
Tiếp đó tiếng của Sở Hiên biến mất khỏi ý thức Trịnh Xá.
Trịnh Xá thở dài, suy nghĩ cả nửa ngày, gần như kéo trụi hết
tóc trán mới khẽ cắn môi nói với Chiêm Lam:
“Chiêm Lam, kết nối ý thức ta với Carlos...”
Đúng lúc này, máy chặn dòng mà Trịnh Xá gần như quên béng đi
nhất bỗng kêu bíp một tiếng, đèn xanh đã sáng hoàn toàn.