Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 16 - Phần 1
Chương 16: Bước đường cùng của Nam Viêm Châu
đội
Khi hai người Trịnh Xá và thành viên mạnh nhất của Nam Viêm
Châu đội kịch chiến tại kỳ hạm, Sở Hiên, Zero, Chiêm Lam ba người cũng lên tàu
giao thông tới chiến hạm lúc trước của Nam Viêm Châu đội, lúc này từ chiến hạm
đó truyền đến tin tức, xuất hiện tình huống binh lính tử vong trên quy mô lớn,
mà phương thức tử vong lại không rõ, sau cái chết của mấy trăm người, một khu
vực lớn trên chiến hạm đã bị liệt vào vùng cấm.
Sở Hiên lạnh nhạt nói với hai người còn lại:
- Đến 80% là kỹ năng hoặc vật phẩm loại ma pháp truyền
thuyết, nếu là vũ khí công nghệ cao thì chính bọn chúng có thể phải chịu thương
tổn đầu tiên, cho dù bọn chúng có nhờ các loại đạo cụ mà không bị thương thì
cũng còn La Cam Đạo. Hiện tại chúng ta vẫn chưa nhận được thông báo La Cam Đạo
tử vong, hắn hẳn là vẫn còn sống trên chiến hạm này, Chiêm Lam?
Chiêm Lam lúc này đang có chút ngây người, bộ dạng hình như
đang sử dụng kỹ năng tinh thần lực tảo miêu, đến khi Sở Hiên quát hỏi Chiêm Lam
mới giật mình đáp:
- Đúng, đúng thế, có một chỗ trên chiến hạm này bị che
phủ...
Sở Hiên lắc lắc đầu nói:
- Ừm... Zero, tới bây giờ chúng ta đã nhận được thông báo
giết chết thành viên đội đối phương chưa?
Zero lắc đầu đáp:
- Không, chưa có, trước mắt mới chỉ có thông báo phá hủy hai
chiến hạm...
- Thế à? Nếu như vậy, Trịnh Xá thật sự muốn cứu La Cam Đạo..
Sở Hiên khẽ nhíu mày, khẽ chỉnh mắt kính rồi quay sang hai
người còn lại nói.
Chiêm Lam cùng Zero đưa mắt nhìn nhau, Chiêm Lam kỳ quái
hỏi:
- Vậy có ý gì? Tại sao không có thông báo nghĩa là hắn muốn
cứu La Cam Đạo? Với suy nghĩ của hắn muốn cứu La Cam Đạo cũng chẳng có gì lạ
mà?
Sở Hiên lắc đầu đáp:
- Nếu người của đối phương nhanh chóng nhận được thông báo
người bên mình tử vong, một lần, hai lần, ba bốn lần, những người còn lại sẽ
làm gì? Ngoài khả năng sợ hãi, chạy trốn ra, chúng ta không thể khiến đối
phương đầu hàng, mà bọn chúng cũng biết đầu hàng sẽ chẳng có kết quả tốt nên
khả năng lớn nhất là giết con tin để phát tiết, mà con tin có khả năng nhất đó chính
là La Cam Đạo...
- Đương nhiên, Trịnh Xá trải qua nhiều thế giới phim kinh dị
cùng chiến đấu sinh tử như vậy, hắn đã là một chiến sỹ ưu tú, cái gì nặng cái
gì nhẹ, khi nào cấp bách, khi nào hòa hoãn hắn tự biết rõ ràng. Nghe nói đối
phương cũng có một người tự sáng tạo kỹ năng, có lẽ hắn muốn quan sát rõ ràng
cái kỹ năng này... Chiêm Lam, giữ liên hệ chặt với Bá Vương, Vương Hiệp, có
bất kỳ tình huống nào phát sinh phải lập tức thông báo cho họ biết, cơ bản là
như vậy... Zero, lát nữa ngươi bảo vệ Chiêm Lam cho tốt và bắn yểm trợ cho ta,
chủ lực tác chiến để ta tiến hành.
Zero và Chiêm Lam cùng gật đầu, hai người nhìn qua khoang
lái phi thuyền giao thông, cách họ rất xa các chiến hạm và tàu tiếp tế đan xen
vào nhau, bảy tám chiến hạm một chỗ giao chiến lung tung, mà tên lửa cùng vũ
khí chúng bắn ra càng làm liên lụy tới các chiến hạm xung quanh, càng lúc càng
nhiều chiến hạm bị ép gia nhập vào hỗn chiến. Các chỉ huy cấp cao đã bị tên da
trắng kia giết chết, cộng thêm việc Sở Hiên biến mất khỏi vị trí chỉ huy nên hệ
thống điều hành cả hạm đội càng lúc càng hỗn loạn, hai bên không ngừng giằng co
về tính hợp pháp của chiến đấu, sau khi thương lượng không có kết quả rất nhiều
chiến hạm cũng bạo phát xung đột, số người chết càng ngày càng tăng...
Đến khi ba người Sở Hiên tới chiến hạm lúc trước của Nam
Viêm Châu đội, các binh lính tại đây phần lớn đã lâm vào khủng hoảng, đại bộ
phận phi thuyền giao thông và tàu vận tải của chiến hạm đã bị sử dụng mà vẫn
còn rất nhiều người đang chờ li khai. Trong bãi đáp của chiến hạm, khi tàu giao
thông của ba người Sở Hiên tới nơi, hơn mười tên lính đã ùa tới, kẻ nào cũng
muốn được chạy lên tàu trước, vì vậy bọn họ thậm chí đến cả ba người bước xuống
là ai cũng không để ý.
Sở Hiên cùng Zero không chút khách khí, tay đấm chân đá đánh
văng mấy tên này ra, binh sỹ xung quanh thấy có xao động đều theo bản năng giơ
súng nhắm về phía này, đến khí mười mấy tên lão binh nhìn rõ người tới là ai
mới vội vã quát mắng đám tân nhân đồng thời làm quân lễ với Sở Hiên.
- Nghỉ... Đã xảy ra chuyện gì? Quên rằng mình là quân nhân
rồi sao? Tất cả đội trưởng và sỹ quan trưởng nghe lệnh, bất kỳ ai không nghe
lệnh, giết tại chỗ, xử như tội làm phản, bây giờ ngươi nói cho ta biết, rút
cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sở Hiên cũng không nói nhiều, sau mấy câu liền chỉ một tên
sỹ quan trưởng hỏi.
Tên sỹ quan trưởng này rõ ràng là lão binh còn sống sót từ
Klendathu, hắn kích động giơ tay chào Sở Hiên rồi mới trầm tĩnh nói:
- Báo cáo trung tá, trên chiến hạm xuất hiện rất nhiều ong
mật, to gấp hai ba lần loại ong bình thường, tất cả binh sỹ bị chúng đốt đều
phát sốt sau đó hôn mê, nếu bị quá nhiều ong đốt cùng lúc sẽ trúng độc mà chết,
vũ khí của chúng ta căn bản không có hiệu quả với lũ ong này... Quả nhiên là
mấy sỹ quan cấp cao trên chiến hạm này đã bị loài bọ ký sinh, nếu không sao lại
có thứ ong quỷ quái này chứ?
- Ong mật?
Ba người Sở Hiên cùng nhíu mày, là tiểu đội luân hồi, họ tự
nhiên là biết thứ ong mật này đại biểu cho điều gì, đây rõ ràng là kỹ năng loại
ma pháp truyền thuyết, hơn nữa còn là kỹ năng sát thương trên quy mô lớn, cấp
bậc cường hóa hẳn cũng không thấp.
Chiêm Lam bỗng bừng tỉnh nói:
- Chẳng trách, trước đây ta vẫn quét hình được có rất nhiều
điểm tinh thần lực nhỏ bay đi bay lại, vốn ta cứ tưởng tinh thần lực khống chế
giả của đối phương dùng kỹ năng gì đó, bây giờ mới biết những điểm tinh thần
lực đó là ong mật... Có điều rất lạ là đám ong này hình như không có thân thể,
chúng chỉ có tinh thần lực, chắc là kỹ năng biến ra ong giả, là ong mật tinh
thần thể sao? Thật không thể tưởng tượng nổi...
- Nếu là ong tinh thần thể thì...
Sở Hiên thản nhiên nói:
- Thử dùng tâm linh tiên thát của ngươi tấn công chúng xem,
ta nhớ là kỹ năng này của ngươi chuyên dùng để nhằm vào tinh thần lực khống chế
giả đúng không?
Chiêm Lam gật đầu, từ từ nhắm mắt lại, yên lặng đi về phía
trước, Sở Hiên quay sang tên sỹ quan trưởng kia nói:
- Các ngươi phụ trách phòng thủ chỗ này, mặt khác phái một
số người tìm kiếm những người còn sống sót trên chiến hạm nhưng không được lại
gần trung tâm khi vực ong mật xuất hiện, chuyện ở đó cứ giao cho bọn ta...
Nói đoạn, hắn xoay người đi theo Chiêm Lam vào bên trong
chiến hạm.
Tâm linh tiên thát của Chiêm Lam quả nhiên là có sức sát
thương cực mạnh với thứ ong to bằng hai ngón tay cái này, đây là loại ong có cơ
thể tạo bằng tinh thần lực thuần túy, trước khi chúng tấn công còn biến thành
trạng thái bán trong suốt, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, nếu không nhờ tâm
linh tiên thát của Chiêm Lam liên tục đánh tan thân thể bằng tinh thần lực của
lũ ong này, có lẽ ba người căn bản không thể tới gần trung ương chiến hạm, cũng
không có cách nào tấn công những người trong Nam Viêm Châu đội.
Ba người không ngừng tiếp cận trung tâm chiến hạm, đột nhiên
Chiêm Lam nhướng mày, nhìn Sở Hiên nói vẻ cổ quái:
- Sở Hiên, tinh thần lực khống chế giả của đối phương liên
lạc với ta... Bọn chúng nói muốn trao đổi với người có khả năng quyết định của
Trung Châu đội, nhưng Trịnh Xá đang chiến đấu, ta sợ kết nối tâm linh sẽ quấy
nhiễu hắn. Thế này đi, ta sẽ kết nối ý thức của đối phương với ý thức ngươi.
Sở Hiên búng tay một cái, nói với Zero:
- Zero, giết chế bất kỳ ai có ý đồ tới gần, không cần biết
là binh lính hay là cái gì, ít nhất là trước khi chúng ta đàm phán xong với đối
phương... Chiêm Lam, thông báo với Bá Vương và Vương Hiệp, để họ chỉ huy chiến
hạm của mình nhắm vào chiến hạm này nhưng không được tạo thành tổn hại trí
mạng, thời gian công kích do ta quyết định.
Chiêm Lam và Zero cùng gật đầu, bấy giờ Sở Hiên mới nhắm mặt
lại kết nối với ý thức của đối phương, đó là giọng nói của một cô gái trẻ:
“Xin chào, ngươi là cấp cao trong Trung Châu đội phải không?
Ta là thành viên trong Nam Viêm Châu đội, người phụ trách của đội ta đã chết,
đội trưởng lại đang chiến đấu với đội trưởng của các ngươi nên trước mắt sẽ do
ta đàm phán.”
“Đàm phán? Ngươi đang kể chuyện cười à?”
Sở Hiên cười lạnh đáp:
“Đừng đùa với ta, nếu ngươi coi thủ tục đầu hàng cũng là đàm
phán thì ta đồng ý hiện tại chúng ta đang đàm phán. Mặt khác đừng tưởng trên
tay các ngươi có con tin là có thể đắc ý, mặc dù đội chúng ta không có đá ký
hiệu như các ngươi nhưng hiện tại bọn ta đang dương một điểm, bị các ngươi giết
mất một hai người cũng chẳng sao. Muốn thử xem ta nói thật hay giả không?"
Cô gái trẻ kia cũng không tức giận, chỉ thở dài đáp:
“Ta nghĩ ngươi nói không sai, đúng vậy, bên ta đã hoàn toàn
thất bại, nói là đàm phán không bằng cứ gọi thẳng là đầu hàng thì đúng hơn...
Bọn ta nguyện ý đầu hàng, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu, bọn ta tuyệt không
phải là không có sức đánh một trận, chỉ là chúng ta...”
“Là người có thể tập hợp các ngươi lại tiếp tục chiến đấu đã
chết đúng không?”
Sở Hiên trực tiếp cắt lời cô gái kia, nói:
“Vừa rồi ngươi nói người phụ trách đã chết, đội trưởng lại
đang đấu với đội trưởng bọn ta... Tới hiện tại, ngoài lúc mới đầu bọn ta giết
một người bên ngươi ra, không có người nào của Nam Viêm Châu đội chết trong tay
bọn ta, theo đạo lý mà nói, Nam Viêm Châu đội có một nhân tài về phương diện bố
trí đại cục, hắn chết rồi phải không?”
Cô gái trẻ kia thở dài đáp:
“Đúng vậy, hắn đã chết, nếu không với trí tuệ của hắn dẫn dắt
bọn ta tiếp tục chiến đấu, bọn ta dù có chết các ngươi cũng tuyệt đối không thể
được như bây giờ, ung dung chiến thắng... Người phụ trách Trung Châu đội, xin
tiếp nhận đề nghị của chúng ta đi! Chúng ta sẽ trả con tin này cho các ngươi,
đưa thêm một thành viên đã mở cơ nhân tỏa cùng một thành viên chưa mở cơ nhân
tỏa để bồi tội, lúc đó bỏ qua cho những người còn lại được không? Hai người đó
sẽ bị khống chế sức mạnh và khả năng uy hiếp, vì thế ngươi không cần lo lắng âm
mưu gì cả...”
“Không được!”
Sở Hiên cười lạnh nói:
“Ta nhắc lại lần nữa... Đừng đùa với ta, ta không quan tâm
con tin kia có bị các ngươi giết hay không, thậm chí không được cả điểm thưởng
và chi tiết kịch tình từ mấy người các ngươi cũng chẳng sao, ngươi nghĩ ta sẽ
bị uy hiếp chăng?”
Dứt lời, Sở Hiên đã thông quan tâm linh tỏa liên trao đổi
với Bá Vương và Vương Hiệp, mười giây sau, cả chiến hạm chấn động kịch liệt.
“Cảnh cáo các ngươi lần cuối cùng, trong vòng năm phút phải
đầu hàng vô điều kiện, nếu không bọn ta sẽ phá nổ chiến hạm, giết chết cả các
ngươi lẫn con tin... Ta không thích nói đùa.”
Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, dùng ý thức lạnh lùng nói với cô
gái kia.
Cô gái kia trầm mặc một chút rồi cũng tức giận nói:
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải là ép người quá đáng
sao? Ngươi nghĩ ta ngoài ong mật ra không có kỹ năng nào nữa chăng? Ngươi nghĩ
đội chúng ta không có thành viên có kỹ năng mạnh mẽ ư? Mặc dù ta thừa nhận đội
các ngươi là đội mạnh nhất trong ba đội, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng có
thể giết chết tất cả bọn ta, kể cả Trung Châu đội có thể giết chết cả đội ta
thì các ngươi cũng đừng hòng toàn vẹn trở về!”
Sở Hiên lạnh lùng nói:
“Chẳng cần toàn vẹn trở về, chúng ta cũng không mơ mộng xa
vời có thể lấy được điểm thưởng và chi tiết kịch tình từ các ngươi, chỉ cần
giải trừ nguy hiểm các ngươi tạo ra là được, chẳng lẽ ngươi quên còn một đội
còn yếu nhược hơn các ngươi tồn tại? Bọn ta kiếm điểm thưởng và chi tiết trên
người bọn chúng là được. Còn bốn phút ba mươi giây... Các ngươi tự mình lựa
chọn đi.”
Cô gái kia hung hăng nói:
“Ngươi thật sự muốn bức chúng ta tới tuyệt cảnh sao? Ngươi
thật sự muốn bọn ta giết đồng đội của ngươi? Chẳng lẽ với các ngươi mất hai
nhìn điểm hoặc càng nhiều hơn căn bản không phải chuyện quan trọng? Vậy bây giờ
ta sẽ giết tên này... Ngươi nghĩ sao?”
Sở Hiên cười lạnh, đang định nói gì đó nhưng Zero lại chắn
trước mặt hắn, nam nhân lãnh đạm này nhìn Sở Hiên, nói:
- Sở Hiên, đừng giết La Cam Đạo, giết hắn không có lợi gì
cả... Hơn nữa ta nghĩ Trịnh Xá cũng muốn có thể cứu mạng La Cam Đạo, ngươi làm
vậy không nghi ngờ gì chính là bức hắn vào tuyệt lộ. Tha cho hắn đi, tình huống
lúc trước ta đại khái cũng hiểu được, như vậy hơi không công bằng với hắn.

