Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 06 - Phần 1
Chương 6: Cuộc phòng thủ khốc liệt
Theo sắp xếp của Sở Hiên, Vương Hiệp tuyển chọn người làm
lính trinh sát, tiến hành kiểm tra địa hình, đánh dấu tất cả những địa điểm có
thể là cạm bẫy của loài bọ, ví dụ như những chỗ xuyên qua dưới lòng đất, tóm
lại nhiệm vụ của Vương Hiệp là dẫn đầu những lính trinh sát vừa được lựa chọn
ra này, xác định tất cả những nguy hiểm có khả năng xảy ra.
Có điều, nơi này dù sao cũng là hành tinh của loài bọ, với
uy lực vũ khí Liên bang chế tạo, lại thêm nhân số đội lính trinh sát bất quá
chỉ được mười mấy người, từng đó đối diện với cả đàn bọ đến giữ mình còn còn
khó, phải ít nhiều dựa vào kỹ năng quét hình của Chiêm Lam mới giúp Vương Hiệp
mấy lần tránh được cả đàn bọ đánh lén. Nhưng như vậy cũng khiến uy danh Vương
Hiệp trong tiểu đội lính trinh sát tăng vọt, cộng thêm tố chất quân sự của hắn
vượt xa những người còn lại, không lâu sau tất cả các lính trinh sát đều triệt
để khâm phục, tin tưởng hắn.
Ngoài Vương Hiệp, Bá Vương cũng gặp tình huống tương tự
trong tiểu đội hỏa lực mạnh do hắn tuyển chọn, so với đám tân binh đã được
nuông chiều quá mức từ lúc mới sinh của thời đại này, các khóa huấn luyện quân
sự mà hai người Bá Vương cùng Vương Hiệp từng trải qua đơn giản có thể gọi là
nghiêm khắc như địa ngục, cho nên mặc dù là thời lại công nghệ cao tương lai
nhưng Vương Hiệp và Bá Vương lại trở thành nhân tố xuất sắc, ít nhất là trong
lĩnh vực chiến tranh.
Mặc khác, Sở Hiên gần như thao túng toàn bộ phương hướng và
cách xắp sếp trong nhóm quân này, Vương Hiệp cùng đội trinh sát mở đường phái
trước, Bá Vương dẫn tiểu đội hỏa lực mạnh đoạn hậu, ba gã quân nhân lúc này trở
thành bộ phận không thể thiếu của đội quân. So ra thì mấy người Trịnh Xá coi
như vô dụng, đương nhiên, đóng góp của Chiêm Lam vẫn quan trọng như trước, nàng
phải liên tục truyền đạt quyết định và hành động của các thành viên trong tiểu
đội với nhau, coi như biến thành một cái máy liên lạc dạng người.
“...Mặc dù nói như vậy, ta cũng biết thế giới này chắc chắn
có rất nhiều tình tiết kịch bản, nhưng mà...”
Trịnh Xá cười khổ nói:
“Ngươi không cảm thấy chúng ta quá nổi bật rồi à? Trong quân
gần như đã coi chúng ta là cứu tinh, phải biết rằng tuy trong kịch bản gốc
không nhắc tới chuyện họ chạy trốn thế nào, nhưng cứu tinh xuất chúng như vậy
cũng đâu có xuất hiện mà? Cứ thế này không phải sẽ khiến đoàn đội kia chú ý tới
chúng ta sao?”
Sở Hiên thản nhiên đáp:
“Không có cách nào, tình huống chúng ta hiện tại là bị bất
đắc dĩ, điều đầu tiên cần làm là sống sót, mà muốn sống sót nhất định phải gia
nhập quân đội chính quy của Liên bang, sau đó cùng bọn họ lên tàu cứu viện trở
về vũ trụ, đó là chuyện trước mắt cần làm. Hơn nữa theo kịch bản phim, đây
chính là đội lính có kả năng sống sót trở về vũ trụ nhất, chúng ta không có lý
do gì để tiếp tục ẩn nấp, ít nhất trước khi thật sự an toàn, chúng ta phải thao
túng toàn bộ đội quân này để chiến đấu, có vậy mới có thể bảo đảm cho sự an
toàn của chúng ta...”
Trịnh Xá thở dài nói:
“Ta hiều, ta hiểu ý ngươi mà, bởi vì chúng ta có lẽ ngay từ
đầu đã có chút sai lầm, ví dụ như đội quân này hoàn toàn không phải đối thủ của
lũ bọ. Vốn chúng ta cứ tưởng rằng chỉ cần theo đúng kịch bản là có thể an toàn
trở lại vũ trụ, nhưng trên thực tế nếu như chúng ta không làm gì hết thì khả
năng duy nhất chỉ có thể là cùng chết với nhóm quân này, còn nếu chúng ta hành
động đơn độc, thêm một lần mấy trăm con hopper là đủ tiêu diệt chúng ta...
Không còn cách nào, Chủ Thần đã thay đổi kịch bản gốc, chuyện duy nhất chúng ta
có thể làm là phát huy tất cả tài năng và sức mạnh của mọi người trong đội. Chủ
Thần thật đúng là... đúng là tính toán vô cùng tốt, vĩnh viễn không để chúng
ta nhẹ nhàng vượt qua một hai bộ phim kinh dị, cho dù bản thân chúng ta đã mạnh
lên nó vẫn có thể thay đổi kịch bản để uy hiếp chúng ta, ai... Nói như vậy,
chúng ta khi trở về không phải sẽ đối mặt với đoàn đội kia sao?”
Sở Hiên lại mỉm cười có chút giảo hoạt, đáp:
“Cũng không phải chắc chắn, kỳ thật làm vậy cũng tốt, dù sao
Trung Châu đội chúng ta cũng là đội ngũ mạnh nhất trong ba đội, khi có bốn
người trong đội ta bị chúng phát hiện thì ngược lại bọn chúng sẽ vì cố kỵ đủ
thứ mà không dám ra tay với chúng ta, bởi vì một bộ phim kinh dị cần ít nhất
bảy người, ba người còn lại đâu? Chúng ta có mạnh không? Thuộc tính cường hóa
và kỹ năng cường hóa của chúng ta là gì? Bọn chúng hoàn toàn không biết, cho
nên trước khi xác nhận tất cả thành viên Trung Châu đội, cho dù chúng ta chẳng
cố kỵ gì bộc lộ bản thân, bọn chúng vẫn không dám ra tay.”
“Mà chúng ta vừa có được thành tích từ trận chiến này, danh
chính ngôn thuận tiến vào cao tầng quân đội, bất cứ hành động gì tiếp theo đều
có thể chiếm được chủ động, thậm chí có thể từ mọi dấu vết tìm kiếm vị trí đoàn
đội kia. Tóm lại, cùng hòa giữa đám người, cả hai đội đều không thể hoàn toàn
chắc chắn đối phương là thành viên tiểu đội luân hồi, trừ phi đối phương đột
ngột phá vỡ kịch bản gốc. Chính vì thế... trong khoảng thời gian sau khi chúng
ta trở về vũ trụ, trước khi trận chiến tiếp theo với loài bọ bắt đầu, chính là
lúc chúng ta và đoàn đội kia bắt đầu đấu trí... Ai tìm ra tất cả đối phương
trước, kẻ đó sẽ chiến thắng!”
“Nếu là đấu trí... Không phải bọn ta thắng chắc rồi sao?”
...
- ...Tóm lại một câu, khi bọn chúng từ hành tinh đó trở
về chính là lúc hai bên bắt đầu đấu trí, ai tìm ra tất cả đối phương trước, kẻ
đó sẽ chiến thắng!
Một đội chiến hạm vũ trụ khổng lồ, mới tinh đang bay với vận
tốc siêu ánh sáng, đó là hạm đội chi viện từ phái tới từ hệ mặt trời. Trong hạm
đội đó, tại phòng nghỉ dành cho sỹ quan trên một con tàu khổng lồ, chín người
cả nam lẫn nữ tùy ý ngồi trên salon, trên ghế, dưới đất hoặc trực tiếp nửa nằm
trên giường, trong đó một gã thanh niên tóc vàng vừa nói vừa ăn chocolate, nói
xong câu cuối cùng hắn dùng sực cắn mạnh, bẻ đôi miếng chocolate trong tay
thành hai đoạn, đôi mắt hung quang lóe lên.
Tám người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời tất cả cười
nói vui vẻ, một người trung niên cao lớn vỗ vỗ ghế salon, nói:
- Vậy thì Nyos, nếu tiến hành đấu trí, không phải chúng ta
thắng chắc rồi sao? Ha ha ha...
Tên thanh niên tóc vàng tên là Nyos cười lạnh, hắn cầm một
thanh chocolate trên bàn xé vỏ, cắn mạnh một miếng, rồi nói:
- Chuyện không đơn giản như vậy, ngoài bốn người đã xác định
là thành viên của Trung Châu đội, những kẻ khác ở đâu đây? Nam Viêm châu nếu
theo nghĩa chữ hẳn là khu vực Nam Phi, là đội yếu nhất trong ba đội vị trí của
bọn chúng là ở đâu? Theo phân tích thì...
- Đội thứ ba rất có thể ở trong đàn bọ, nếu phân tích như
vậy, mọi chuyện sẽ rất thú vị... Phải biết rằng trong kịch bản phim ngoài hành
tinh chính của loài bọ Klendathu, còn một chiến trường lớn khác tại Tango
Urilla, đội ngũ thứ ba kia làm thế nào từ hành tinh này sang hành tinh kia đây?
Chủ Thần không thể để một phe trốn tránh khỏi đoàn đội đại chiến, vì thế tiếp
tục suy luận theo quy luật này, khả năng duy nhất có thể là sẽ xuất hiện bọ
chiến hạm (Super Transports bug) có khả năng di động tự do trong không gian,
đại khái là như thế, vậy suy luận lần trước của ta có thể thành lập...
- Chúng ta sẽ bị bọ chiến hạm tấn công, thời gian cụ thể
chưa biết nhưng kết quả là ba đội chúng ta nhất định sẽ gặp mặt hơn nữa phải tử
chiến đến cùng, từ khi tiến vào thế giới kinh dị này tới giờ, nhiệm vụ của Chủ
Thần còn chưa xuất hiện, sống sót ư? Nếu chúng ta tiếp tục đợi tại trái đất,
sống sót là chuyện quá đơn giản, nhưng như vậy rất có thể sẽ vi phạm quy tắc
nguy hiểm càng lớn phần thưởng càng cao của Chủ Thần, rất có thể nó sẽ thay đổi
kịch bản, cho các thứ như là thiên thạch oanh kích chúng ta đang ở trên địa cầu,
lúc đó mới thật là chết chắc...
- Như vậy, từ từ chờ đợi đi... Theo cuộc tập kích của loài
bọ, nhiệm vụ của Chủ Thần sẽ rất nhanh chóng được thông báo!
...
“Về cơ bản là như thế...”
Thanh âm của Sở Hiên vẫn luôn luôn lạnh lùng như thế, giống
như không hề quan tâm tới bất cứ chuyện gì, hắn lạnh nhạt nói:
“Theo suy luận lúc trước, loài bọ nhất định có loại hình có
thể du hành trong vũ trụ, hơn nữa rất có thể còn có sức công kích rất mạnh, như
thế khi đám bọ triển khai công kích, nhiệm vụ thật sự của bọ phim Starship
Troppers này mới có thể xuất hiện!”
Trịnh Xá lai cười ha ha nói:
“Yên tâm, yên tâm, chuyện như vậy bây giờ có nghĩ nhiều cũng
vô dụng, chúng ta trước tiên có thảo luận vấn đề thực tế đi... Ngươi cảm thấy
sau khi đấu trí, tìm ra tất cả bọn chúng, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
Giết chết kiếm điểm thưởng và chi tiết kịch tình? Hay là cung sống hòa bình và
trao đổi thông tin? Kỳ thật, ta cảm thấy...”
Sở Hiên im lặng một lúc lâu, ý thức hắn mơ hồ chuyển tới cảm
giác bất đắc dĩ, cả nửa ngày sau mới khẽ nói:
“Bây giờ đã tính toán tình huống sau khi chiến thắng là hành
vi ngốc nghếch, không thể khinh thường bất kỳ kẻ nào, dự tính tất cả những tình
huống có thể phát sinh, sau đó dùng tâm lý như vậy đối mặt với tất cả khó khăn.
Nếu đối phương ngay từ đầu đã nghĩ ra được phương pháp tranh thủ quân đội cấp
cao, vậy ít nhất năng lực ứng biến của bọn chúng cũng không quá kém...”
Trịnh Xá vẫn cười ha hả, ngắt lời Sở Hiên:
“Những chuyện khác đều có thể xảy ra, bất quá nếu là đấu
trí, chúng ta chắc chắn là sẽ thắng, phương diện này bọn ta hoàn toàn không có
chút hoài nghi nào, ha ha ha... Có điều ngươi nói cũng có lý, chờ đến khi tìm
được tất cả bọn chúng, xem xét tình hình rồi hãy tính bước tiếp theo đi. Kỳ
thật phim kinh dị từng đoàn đội trải qua đều có rất nhiều điểm bất đồng, ngoại
trừ Trung Châu đội chúng ta, đến cả đội trưởng cũng không có đã tiến hành đoàn
chiến, các đoàn đội khác trước khi đoàn chiến nhất định đã trải qua khá nhiều
bộ phim kinh dị, hẳn là có thể kiếm được rất nhiều tin tức từ chỗ bọn chúng...”
Sở Hiên cũng nói vẻ khẳng định:
“Đúng vậy, so với giết đối phương kiếm điểm thưởng và chi
tiết kịch tình, nếu có thể tìm được quy tắc ma pháp truyền thuyết hoặc tin tức
về vật phẩm kịch bản, có lẽ còn có lợi hơn... Thấy rồi, đường lên đỉnh núi...”
Trịnh Xá nghe vậy cũng đưa mắt nhìn ra xa, ở phía nam, một
thông đạo lên núi hiện ra trước mắt hắn...
Từ lúc đội ngũ bắt đầu hành quân tới khi nhóm đoạn hậu lên
tới đỉnh núi, tổng cộng tử vong hơn tám trăm người, thêm hơn ba trăm người bị
thương, đây đã là kết quả nhờ ba người Sở Hiên toàn lực hợp tác cộng thêm tinh
thần lực tảo miêu của Chiêm Lam, nếu không số người chết và bị thương tuyệt đối
còn tăng gấp bội.
- Kết quả này đã rất tốt rồi, ít nhất so với con số ta tưởng
tượng còn khá hơn, xem ra việc huấn luyện đám quân nhân này cũng coi như là
nghiêm khắc, chỉ là các bước huấn luyện có vấn đề cùng phương diện kinh nghiệm
thực chiến không đầy đủ. Có thể dự kiến, những binh sỹ sống sót này tương lai
sẽ trở thành nòng cốt của quân đội Liên bang, bọn họ chính là đội quân duy nhất
của Liên bang trải qua khảo nghiệm thực chiến từ sau chiến tranh thế giới thứ
ba...
Sở Hiên ngồi trên một khối đá tại đỉnh núi, bình tĩnh nói
với những người còn lại.
Toàn bộ nhóm quân đã di chuyển từ chân núi lên đỉnh núi, đối
với đại quân bọ mấy nghìn con đuổi tới, sau khi quan sát, Sở Hiên quyết đoán ra
lệnh sử dụng tên lửa hạt nhân mini, loại tên lửa vác vai này có tầm bắn khoảng
năm nghìn mét, đây là vũ khí mà chính phủ Liên bang chưa từng bỏ qua, vũ khí
hạt nhân thu nhỏ, cũng gần như là loại vũ khí hạng nặng duy nhất.
Hoàn cảnh trên đỉnh núi không thể gọi là tốt, gió trên hành
tinh này rất mạnh, nhiệt độ cũng thấp hơn trái đất chừng hai mươi độ, trên đỉnh
núi cao vài trăm mét đã có tuyết, hơn nữa gió sắc không ngừng quét qua khiến
tất cả mọi người đều vô thức rùng mình một cái.
Nhưng chính phủ Liên bang trái đất ngoại trừ phương diện
quân sự và quân bị ra, những chuyện khác đều không tồi, ví dụ như quân phục của
binh lính, mặc dù là quân phục sản xuất hàng loạt nhưng mỗi bộ đều có một máy
điều hòa nhỏ, có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, duy trì trạng thái thoải mái nhất
cho người mặc, cũng đảm bào cho binh sỹ có thể tiếp tục chiến đấu, sống sót
trên đỉnh ngọn núi lạnh lẽo này.
Khắp đỉnh núi là một loại đá nham thạch màu đen, cứng rắn,
tuyệt đối có thể so được với đá hoa cương, đường lên chỉ có một thông đạo không
rộng lắm, sau khi tới nơi, trong quân không ngừng có người hoan hô, tiếp theo
dưới sự chỉ huy của vài sỹ quan, các binh sỹ đã vất vả chiến đấu nửa ngày trời
cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, có người nằm hẳn xuống đất. Bếp ăn quân sự đơn
giản được dựng lên, thức ăn và nước uống được hâm nóng, nhất thời, mùi thơm tỏa
ra khắp đỉnh núi, năm trăm binh sỹ phòng thủ đỉnh núi liên tục ngoái đầu lại,
nước miếng chảy ra, có điều huấn luyện nghiêm khắc lúc trước vẫn bắt họ kiên
trì tại chỗ. Dù sao thì mệnh lệnh của Sở Hiên đã nói rõ, mỗi đội phòng thủ hai
mươi phút, sau đó đổi ca nghỉ ngơi nửa tiếng, cứ như vậy, họ chỉ cần cố gắng
thêm hai mươi phút nữa là được, thức ăn nóng hổi cùng nước uống ngọt ngào đang
đợi họ phía trước.
- Nghỉ ngơi một chút đi, việc trước mắt cần làm là phải
nhanh chóng phấn chấn tinh thần binh lính, hiệu quả hiện tại coi như không tệ,
ít nhất cũng cho mọi người có hy vọng sống sót, thêm nghỉ ngơi thích hợp và bổ
sung thức ăn có thể giúp những người chưa vị thương phục hồi khoảng 80% sức
chiến đấu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chỉ có thế thì không cách nào vượt qua
được sáu tiếng...
Sở Hiên vạch vạch gì đó trên giấy, hắn vừa vẽ vừa nói với
những người xung quanh.
Trịnh Xá ngạc nhiên hỏi:
- Còn có vấn đề gì nữa? Ở đây gió mạnh, đám hopper không thể
bay lên được, hơn nữa lên núi chỉ có một đường, bốn phía đều là vách đá dựng
đứng, nền đất toàn là đá cứng, chúng ta ở đây hẳn phải rất an toàn mới đúng
chứ?