Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: Chỉ huy và thủ vững bảy giờ!
Trịnh Xá nhảy dựng lên, đám Sở Hiên bên kia không thể sử
dụng vũ khí của bản thân, đối mặt với con bọ tanker này họ cực kỳ yếu nhược,
thực tế con bọ tanker này xuất hiện cực kỳ đột ngột, mặt đất và hoàn cảnh xung
quanh đều được Chiêm Lam giám sát, nàng căn bản không hề phát hiện ra nó, mà
Trịnh Xá liên tục được truyền hình ảnh quét hình cũng tương tự không cảm thấy
sự xuất hiện của nó. Nói cách khác, con bọ tanker này đã được màn chắn tinh
thần lực che giấu, một đoàn đội khác dùng nó để tấn công họ!
Trịnh Xá vội vã chạy sang bên kia, vừa chạy vừa nói:
- Chiêm Lam, ngăn cản đội ngũ này, phạm vi quét hình tinh
thần lực nhỏ lại một chút cũng không sao... Mẹ nó, quá sơ suất rồi, bọn chúng
vẫn chờ giây phút chúng ta hạ vũ khí này! Khốn kiếp!
Trong lúc nói, Trịnh Xá đã chạy vọt sang bên đó.
- Đúng là đã sơ suất...
- Lúc trước chúng ta vẫn cầm vũ khí, cho nên dù bọn chúng có
phát hiện ra vị trí của chúng ta thì cũng không che giấu lũ bọ, trừ phi lại có
vài trăm con hopper nếu không căn bản không thể gây khó khăn cho chúng ta.
Chính vì thế, chúng đợi cho chúng ta dung nhập vào đội ngũ này, sau đó mới che
giấu đám bọ tới đánh lén chúng, thủ đoạn không tồi...
Sở Hiên vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Sở Hiên cùng mấy người Bá Vương nhìn con bọ tanker khổng lồ
ở đằng xa, họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tránh né, dù sao thì với vũ
khí trên tay, có tấn công cũng chỉ là gãi ngứa cho nó mà thôi. Hơn nữa, con bọ
tanker này trực tiếp xuất hiện giữa trung tâm nhóm lính, binh sỹ không thể sử
dụng tên lửa hạt nhân mini, làm vậy không biết sẽ liên lụy tới bao nhiều người
xung quanh nên nhất thời họ chỉ có thể chạy trốn tứ tán. Mỗi lần con bọ phun
lửa tấn công là lại có vài người thậm chí mười mấy người bị thiêu thành tro
bụi, ngoài ra từ chỗ bọ tanker trồi lên cũng bắt đầu có hàng loạt bọ warrior
chui ra không ngừng.
Sở Hiên thấp giọng nói:
- Xem xét tình hình một chút, nếu thật sự không được thì
toàn lực thanh lý chiến trường luôn, giết chết tất cả lũ bọ cũng những người ở
đây, sau đó nghĩ biện pháp khác để dung nhập vào đội cơ động số sáu, xem ra
kịch bản có thể bị thay đổi, đội Roughnecks rất có thể sẽ toàn diệt tại đây...
Bất quá ta rất tò mò, không biết nếu tiêu diệt cả đội Roughnecks thì có được
thưởng vì thay đổi tình tiết phim không đây?
- Hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này, tính xem
làm thế nào có thể an toàn thoát khỏi đây đi!
Khi Trịnh Xá chạy tới nơi, ngoài nhìn thấy con bọ tanker
cách đó không xa đang phun lửa bừa bãi vào giữa đám người thì lại nghe Sở Hiên
nói chuyện với những người còn lại vẻ bình tĩnh dị thường, bộ dạng hắn chẳng có
gì là đang ở trên trường mà giống như đang trong phòng học bàn thảo về toán học
hay chính trị gì đó. Thấy Trịnh Xá chạy tới cạnh năm người, Sở Hiên đột nhiên
quay sang hỏi:
- Đúng rồi, ngươi còn nhớ theo trong phim làm thế nào tiêu
diệt được con bọ tanker đầu tiên không? Ta nói con mà nam diễn viên chính giết
được ấy.
Trịnh Xá đang định dẫn mọi người chạy sang phía Chiêm Lam
thì lời Sở Hiên nói nhất thời khiến hắn sững sờ, gật đầu nói:
- Nguơi không phải là bảo ta lấy Hổ hồn ra chiến đấu đấy
chứ? Mặc dù sử dụng Hổ hồn có thể dễ dàng giết chết con bọ này nhưng người
không cảm thấy người bình thường trên chiến trường, đột nhiên thấy một kẻ cầm
một thanh trường đao quái dị, sau đó một đao chém đôi con bọ dài hơn mười mét,
sẽ cảm thấy quá hoang đường sao?
Sở Hiên khoát thay vẻ châm chọc:
- Không khiến ngươi làm như vậy, việc ngươi cần làm là dùng
vũ khí bình thường, sau đó nhảy lên lưng con bọ, dùng khẩu súng đó bắn liên
tục, phá vỡ một lỗ trên lưng nó rồi ném một quả lựu đạn rất bình thường vào. Cứ
như vậy, ầm một tiếng, ngươi có thể trở thành sỹ quan thậm chí cấp càng cao
hơn, thân phận như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn với hành động tiếp theo của chúng
ta.
(ko biết nên dịch thế nào nữa, sỹ quan ở đây cũng có nghĩa
là cấp bậc thượng sỹ, trung sỹ, hạ sỹ, cao hơn là cấp úy)
- Nói vậy cũng không sai...
Trịnh Xá chỉ con bọ tanker khổng lồ, nói:
- Ngươi muốn ta dùng thân thủ của một người bình thường biểu
hiện ra để giết con bọ tanker này phải không? Hơn nữa khi ngươi nói còn đeo cái
bộ mặt trào phúng ấy, giống như là đang nói “khả năng chết của ngươi vượt quá
50%”...
Sở Hiên vẫn giữ bộ mặt đáng ghét như trước, hắn lại phất
phất tay nói:
- Không sai, nếu như bọ warrior tiếp tục chui ra với tốc độ
như vậy, khi ngươi tới giết con bọ tanker xác suất tử vong đạt 70%, trừ phi
ngươi sử dụng kỹ năng Bạo tạc và Hổ hồn... Với tốc độ gia tăng như hiện tại,
sau hai phút nữa ngươi không thể tiếp cận nổi nó nữa, tự chọn đi... À đúng rồi,
để lôi kéo sự chú ý của đám sỹ quan, ngươi nhìn thấy quả lựu đạn bên hông tên
trung úy tay sắt kia không? Giật lấy nó rồi tới giết con bọ tanker ấy đi... Vẫn
theo quy củ cũ, nếu thật sự cảm thấy nguy hiểm thì sử dụng Hổ hồn, sau đó...
giết chết tất cả những người ở đây.
Trịnh Xá khẽ cười khổ, không cần biết là đã quen thuộc với
Sở Hiên bao lâu, kế hoạch tên này đưa ra vẫn cứ điên cuồng như thế, có điều đây
cũng là kế hoạch đạt tới lợi ích lớn nhất nên hắn chỉ có thể hít sâu một hơi
rồi lao vọt tới chỗ tên trung úy tay sắt.
“Sức mạnh và tốc độ người bình thường căn bản không thể nhảy
cao tới như vậy, vận ba thành nội lực đi, sau đó dùng khinh công nâng độ cao
lên, chỉ cần khiến cho... Tiếp theo sẽ bắt đầu liều mạng”.
Tố chất thân thể Trịnh Xá đã mạnh hơn người bình thường rất
nhiều, đặc biệt là phương diện tốc độ và sức mạnh, hơn nữa cộng thêm hỗ trợ của
khinh công, hắn chỉ mất mấy giây đã lao tới cạnh tên trung úy kia, tiếp đó giật
phắt mấy quả lựu đạn đeo bên hông, trong lúc viên trung úy còn đang sững sờ,
hắn đã đạp mạnh dưới chân, chạy ra xa mấy mét.
Tốc độ phản ứng của viên trung úy tay sắt cũng cực nhanh,
hắn chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi lập tức gầm lên:
- Mẹ kiếp, tất cả mọi người mở cho hắn một con đường! Giết
chết tất cả lũ bọ dưới đất!
Vừa quát hắn vừa chộp lấy một khẩu súng ngắm tự động, đoàng
đoàng mấy tiếng, cách chỗ hắn không xa một con bọ warrior liền bị đạn bắn xuyên
mắt, lập tức mất mạng.
Binh lính xung quanh rõ ràng đều là tinh nhuệ trong tinh
nhuệ, hẳn là những người còn sót lại trong đội Roughnecks, bọn họ vừa nhận lệnh
lập thức thuần thục bắn quét đám bọ dưới đất, phương vị bắn cực kỳ chuẩn xác,
gần như phát súng nào cũng bắn trúng mắt và miệng đám bọ, đó cũng là những bộ
phận yếu ớt nhất của chúng, sau mấy loạt đạn, lập tức có rất nhiều bọ warrior
xong đời.
Trong lúc chạy, Trịnh Xá đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân
tỏa tầng thứ ba, trong đầu không ngừng nhớ lại phương thức di chuyển của Triệu
Anh Không, sử dụng bộ pháp kỳ diệu tiến về phía trước. Nhưng chuyện khiến hắn
đau đầu là hắn lại không dám toàn lực chạy tới, phải biết rằng sức mạnh của hắn
đã khoảng gấp mười lần người bình thường, nếu toàn lực chạy, mỗi bước hạ xuống
đều sẽ khiên mặt đất nứt ra, cách chạy như vậy tuyệt đối là cực nhanh nhưng
nhìn qua không khỏi quá khoa trương, cho nên hắn chỉ có vừa chạy vừa không
ngừng khống chế tốc độ. Khoảng cách ngắn ngủi chỉ có mấy chục mét, nhưng hắn
phải tránh đông né tây, không ngờ mất đến hơn hai mươi giây mới tới nơi, tiếp
đó hắn dụng lực đạp lên một xác bọ, lao vọt lên cao hơn ba mét, miễn cưỡng bám
được vào chân con bọ tanker.
Tất cả binh lính xung quanh đều yên lặng nhìn về phía đó,
trên chiến trường tuyệt vọng, thứ họ cần nhất không phải đạn dược sung túc hay
thứ gì khác mà là hy vọng có thể tiếp tục sống sót, đội Roughnecks xuất hiện
chính là một hy vọng như vậy, mà bây giờ Trịnh Xá cũng đại biểu cho một hy vọng
khác. Trong lòng tất cả mọi người đều mong chờ kỳ tích xuất hiện, mặc dù không
nhiều người cho rằng Trịnh Xá có thể tiêu diệt được con bọ này nhưng trong nội
tâm tất cả đều âm thầm gào thét.
“Hủy diệt nó đi!”
Trịnh Xá lại có nỗi khổ chỉ một mình mình biết, không phải
là hắn không leo nổi lên người con bọ, hắn hoàn toàn có thể dùng sức tay lật
người bắn lên, nhưng biểu hiện như vậy không hề giống người bình thường, đó mới
là chuyện hắn khổ não nhất. Phải chiến đấu ở mức giống như người bình thường
thể hiện ra, chuyện này so với toàn lực chiến đấu còn khó khăn hơn, có sức mà
không được dùng thật sự là chịu không thấu!
Trịnh Xá bất đắc dĩ rút ra dao găm quân dụng được phát, sau
đó vung tay đâm thẳng vào vỏ ngoài con bọ, tiếp theo hắn dùng sức ấn dao găm
nhoài người tiến lên phía trước rồi lại rút dao găm ra đâm lên trên. Động tác
như vậy lặp lại ba lần, cuối cùng thì hắn cũng trèo lên trên lưng con bọ
tanker, mà con bọ tựa hồ cũng đã nhận ra, bắt đầu rung động kịch liệt, chỉ là
những rung động này có lẽ rất hữu dụng với người bình thường nhưng với người đã
mở cơ nhân tỏa thì quá đơn giản, nhập một chút thông tin về chấn động vào đầu,
khẽ thăng bằng thân thể là hoàn toàn có thể đứng vững.
Trịnh Xá đưa súng tự động chĩa vào bọ tanker liều mạng bóp
cò, tiếng súng vang lên liên tục, mặc dù uy lực nhỏ nhưng tập trung bắn vào một
chỗ mãi, từ từ tích lũy lại sau mấy giây cũng phá vỡ được lớp vỏ ngoài. Trịnh
Xá không kịp suy nghĩ, rút chốt lựu đạn ném hết cả mấy quả vào trong, khi con
bọ lồng lên lao về phía trước hắn đã nhảy xuống. Trịnh Xá lăn vài vòng dưới
đất, đâm sầm vào một con bọ warrior, tay phải hắn lập tức bị răng nó xuyên
thủng, mà đồng thời sau lưng truyền đến một luồng sóng chấn động kịch liệt...
- Khá lắm nhóc! Là lính của đội cơ động số bốn à? Ở đây bọn
ta cũng có hơn một trăm người thuộc đội bốn, nghe nói lính trong đội bốn, đội
năm, đội sáu đều là lính mới phải không? Động tác của ngươi so với lão binh còn
thuần thục hơn... Tốt lắm, nhóc con, sỹ quan trong đội ta chết cũng gần hết
rồi, hơn nữa còn thiếu một chức sỹ quan trưởng... Trước khi ngươi chết, vị trí
đó sẽ do ngươi tiếp nhận, Trịnh Xá, tổ chức đội ngũ tiếp tục tiến tới!
Viên trung úy tay sắt chính là chỉ huy của đám lính này, sau
khi Trịnh Xá phá nổ con bọ tanker, hắn lập tức sai binh lính liều mạng cứu
Trịnh Xá từ giữa đám bọ ra, sau đó để lính vừa lùi vừa bắn, đến khi tất cả cách
hang bọ mấy trăm mét mới ra lệnh dùng tên lửa hạt nhân mini tấn công, một tiếng
nổ vang trời, đám mây nhỏ hình nấm bay lên, hang bọ vừa lộ ra lập tức bị phá
hủy triệt để.
Tình hình của Trịnh Xá cũng không khá lắm, cánh tay hắn bị
răng nhọn của bọ xuyên qua, cả xương tay cũng bị thủng, trong thời gian ngắn
không thể động đậy. Cho dù là với sức khôi phục biến thái của Trịnh Xá, nếu cả
xương cũng bị tổn thương thì không thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn,
thương thế như vậy cần ít nhất một ngày mới lành lại được.
Ấn tượng của viên trung úy với Trịnh Xá rất tốt, trong lúc
cực kỳ nguy cấp tự thân xông ra, không những giải quyết được con bọ to lớn mà
còn giữ vững được đội ngũ tùy lúc có thể tan rã này, lại giúp mọi người sống sót,
vì thế hắn lập tức giao quyền chỉ huy cho Trịnh Xá, thăng chức cho hắn lên hạ
sỹ. Rất đáng tiếc là Trịnh Xá cũng không quen thuộc việc điều khiển quân đội
quy mô lớn, hắn giống đội trưởng một nhóm lính đặc công hơn, sở trường điều
khiển nhóm quân khoảng hơn mười người, loại việc tổ chức quân đội như thế này
giao hết cho ba người Sở Hiên, Vương Hiệp, Bá Vương, không thể không thừa nhận,
ba người vốn xuất thân từ quân ngũ này làm việc xuất sắc hơn hắn nhiều.
- Đúng là ngu xuẩn.
Sở Hiên lạnh lùng cười, vẻ châm biếm, hắn cực kỳ khinh
thường quân đội của Liên bang trái đất, đối phó với loài bọ ngoài hành tinh
chuyên dựa thân thể chiến đấu, đám chính khách và tướng lĩnh ở đây không ngờ
lại cho bộ binh đổ bộ tác chiến, hơn nữa gần như không có loại máy móc, phương
tiện chiến đấu cơ giới nào. Không có bộ binh pháo binh phối hợp, không có ưu
thế hỏa lực từ không quân, không có vũ khí công nghệ cao, loại quân đội như vậy
đơn giản là một mớ rác rưởi khoác cái vỏ kỹ thuật tương lai mà thôi, đám chính
khách tướng lĩnh đó chỉ đang khiến bọn họ đi tìm cái chết!
- ...Nếu chỉ như vậy cũng được, nhưng bọn họ không ngờ
chẳng có một chút quy tắc cơ bản của quân đội nào cả... Đúng là không thể
tưởng tượng nổi, loại quân đội như vậy đúng ra không thể tồn tại trong hiện
thực, nhất định là lịch sử của thế giới này còn có chuyện gì đó mà chúng ta
chưa biết. Sau khi trở về chiến hạm, với thân phận hạ sỹ của ngươi hẳn là có
thể tra duyệt mạng thông tin, ta phải kiểm tra cẩn thận xem cái gì đã gây ra
tình hình này.
Sở Hiên ngỗi gãi cằm, lẩm bẩm nói.
- Mặc dù nói như vậy trước mắt phải làm thế nào mới tốt đây?
Đội cơ động số sáu bên kia thì thế nào?
Trịnh Xá cười khổ nói, đối với Sở Hiên trong trạng thái này
hắn cũng đành bó tay.
Sở Hiên thản nhiên đáp:
- Còn khoảng hơn tám nghìn sáu trăm người, nhưng hơn ba
nghìn người phía sau cơ bản đã bị bọ warrior cuốn lấy, tối đa chỉ có năm nghìn
người là có thể hội quân với chúng ta. Hơn nữa trong số năm nghìn người đó, đại
bộ phận là thương binh cùng lính đào ngũ không có ý chí chiến đấu... Nếu bị lũ
bọ bao vây tấn công lần nữa khả năng tử vong của chúng ta lên tới hơn 80%, đấy
là nếu không sử dụng Goblin glider chạy trốn.
Trịnh Xá gật đầu, hắn lại quay sang phía Chiêm Lam, hỏi:
- Tìm được vị trí tiểu đội kia chưa? Bọn chúng đã có thể sử
dụng màn chắn tinh thần lực, tức là cũng không cách chúng ta quá xa đúng không?
Trừ phi tinh thần lực khống chế giả của chúng cường hóa mạnh hơn ngươi rất
nhiều, bất quá khả năng này không lớn...
Chiêm Lam gật đầu đáp:
- Ở cách chúng khoảng hai mươi km, dưới lòng đất chỗ đó có
một phần ta không thể quan sát được, đại khái sâu chừng năm trăm mét, nhưng
ngoài khu vực bị che phủ có rất nhiều bọ đang dồn tới chỗ chúng ta... Trịnh Xá,
ngươi không tính chuyện chạy tới đó tấn công bọn chúng đấy chứ?

