Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 02
Chương 2: Giết chóc
Theo chấn động của tàu vận chuyển, mọi người đều biết, cuộc
đổ bộ chiến đấu đã bắt đầu. Tiếp đó cửa khoang tàu mở ra, đám binh lính lập tức
nhảy xuống, ba tên lính kia cũng đi theo, chỉ còn bảy người vẫn yên lặng ngồi
tại chỗ.
- Vũ khí của mọi người... Cứ như chúng ta đã thảo luận,
thấy bọ giết bọ, gặp người giết người, nếu gặp thành viên của đội khác cũng cho
bọn chúng lên đường luôn! Tóm lại, mọi người dốc toàn lực sống sót, trước tiên
quét sạch tất cả người và bọ quanh đây, sau đó chúng ta sẽ tới chỗ đội cơ động
số sáu... Bắt đầu tác chiến!
Mọi người đều cầm lấy vũ khí của bản thân, Bá Vương tự nhiên
là vác khẩu railgun cực kỳ phô trương của hắn. Nếu phải so sánh thì súng ngắm
Gauss của Zero không được phong cách như vậy, nhưng nhìn hắn lẳng lặng ôm khẩu
súng trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng trông cũng thật sự rất ấn tượng.
Tiếp theo là Vương Hiệp cầm rất nhiều vũ khí plasma to
khoảng nửa nắm tay, nào là lựu đạn, nào là địa lôi, nào là bom hẹn giờ, tất cả
gài quanh người, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng là vũ khí. Cũng
may là vũ khí plasma này cực kỳ ổn định, cho dù bị nung nhiệt độ cao hoặc va
chạm kịch liệt cũng không có vấn đề gì, nếu không chỉ với uy lực của vài quả đã
đủ khiến mọi người chết không có chỗ chôn.
Sao đó là robot gấu Pooh của La Cam Đạo, lần này hắn không
hề có một chút chần chừ, nhanh chóng chui tọt vào khoang điều khiển, rồi nhấc
khẩu Gatling sáu nòng Trịnh Xá đã giao cho hắn ở dưới đất lên. Bề người con gấu
Pooh này thật sự chẳng ra sao, nhưng các ngón tay lại được chế tạo khá tinh
xảo, cầm khẩu đại liên lên không hề có chút gì vụng về, mà ngược lại phi thường
linh hoạt, nhảy ra khỏi khoang tàu vận chuyển.
- Mỗi người tự đeo vòng cổ long tinh vào, nếu phát hiện thấy
ánh sáng của vòng không đủ thì nhanh chóng quay lại chỗ ta, ta sẽ nạp đầy năng
lượng lại... Cẩn thận có thể có bọ đánh lén dưới chân, đề phòng tên lửa hạt
nhân mini... Ngoài bảy người chúng ta ra, còn lại giết hết!
Trịnh Xá bình tĩnh nói với những người còn lại, đồng thời
hắn lấy trường đao Hổ hồn từ trong Nạp giới ra, món vũ khí phong cách đến cực
điểm này vừa xuất hiện, cả khoang thuyền phảng phất như có một tầng quang mang
đỏ máu lưu động, mọi người đều vô thức khẽ rùng mình một cái, tiếp theo Bá
Vương cùng Zero mới ra khỏi khoang tàu.
Lúc này bên ngoài khá u ám, tầng may của hành tinh này không
hiểu vì sao lại cực kỳ dày đặc, ánh mặt trời trên cao rất khó chiếu được xuống
đất, vì thế lúc này sắc trời mù mịt giống như đã sáu, bảy giờ tối. Tuy nhiên
nơi đây lại vô cùng huyên náo, không ngừng có binh lính từ tàu vận chuyển nhảy
xuống, có thể thấy, lần đổ bộ tác chiến này đại đa số là tân binh mới trải qua
huấn luyện, thậm có còn có rất nhiều người cười nói vui vẻ, không hề có chút lo
lăng gì về cuộc chiến lần này, giống như bọn họ chỉ đến làm một chuyến du lịch
hoặc chơi trò đánh trận.
Trịnh Xá ra khỏi khoang tàu vừa lúc thấy đám lính liên bang
chạy qua trước mặt bọn hắn, thậm chí ba tên được phận vào nhóm hắn cũng chạy
tít ra xa, Bá Vương ghé vào tai hắn, nói:
- Đúng là một đám ô hợp, thế này cũng dám xưng là quân đội?
Sở Hiên đứng sau lưng Trịnh Xá, lạnh lùng nói:
- Không có gì đáng ngạc nhiên cả, loài người của thế giới
này khác biệt rất lớn với chúng ta, ở đây chỉ có một chính phủ thống nhất toàn
cầu, hơn nữa đã rất không không xảy ra chiến tranh. Quân đội ở đây, không bằng
gọi là đội khai hoang tinh cầu thì thích hợp hơn, chính vì thế mới trực tiếp
khiến lần đổ bộ tác chiến đầu tiên tử thương thảm trọng, bộ tham mưu cấp cao
của cái thời đại này thật sự là một lũ ngu xuẩn...
“Cái đó còn phải xem là so với ai, ngươi nghĩ ai cũng giống
ngươi sao?”
Trịnh Xá và Bá Vương cùng nghĩ thầm, hai người liếc mắt nhìn
nhau rồi đều cười ha ha. Cùng lúc đó, một người trung niên mang quân hàm trung
úy đã chú ý tới bảy người bọn họ, đặc biệt là con gấu hoạt hình kia nhìn quả
thật quá quái dị, thứ này thật sự không nên xuất hiện trên chiến trường nghiêm
túc, vì vậy hắn đi thẳng tới chỗ mọi người, lạnh lùng nói:
- Báo tên đơn vị...
Người này vừa mở miệng, quang mang màu đỏ trong tay Trịnh Xá
đã lóe lên, tiếp đó, tên sỹ quan đứng cách hắn ba mét ngây người đưa tay chạm
vào lồng ngực. Không sờ còn đỡ, vừa đụng nhẹ vào, thân người hắn từ chỗ ngực từ
từ lệch ra, một luồng máu tươi bắn vọt lên, cơ thể đã bị chém rời làm hai
đoạn...
- Bắt đầu đi, không cần thủ hạ lưu tình! Muốn sống sót thì
giết chết tất cả những kẻ nhìn thấy vũ khí của chúng ta! Chiêm Lam... thăm dò
tình hình phân bố của đội cơ động số sáu ở hướng nam...
Trịnh Xá quát lớn, đồng thời đạp mạnh dưới chân, cả người
như một mũi tên bắn tới chỗ hai tên lính vẫn đang đứng sững sờ phía sau tên sỹ
quan lúc nãy, Hổ hồn trong tay còn cách hai người ba mét lập tức chém ngang.
Hai tên lính này cũng bị chém đứt đôi chỗ lồng ngực, nhất thời còn chưa chết
hẳn, bắt đầu điên cuồng gào thét, nửa thân trên không ngừng giãy dụa trên mặt
đất.
“Xin lỗi, nếu như có thế giới sau khi chết, ta sẽ tới tạ tội
với các ngươi...”
Trịnh Xá cũng không nhìn tình cảnh dưới đất nữa, hắn đưa mắt
sang Zero, nói:
- Zero, nhìn thấy bên kia không, trong tàu vận chuyển phía
đó, hình như có hai tên phóng viên đi theo, ta nhớ rõ trong phim phóng viên
theo đội luôn truyền trực tiếp... Giết bọn chúng đi!
Mà cũng lúc ấy, Bá Vương cũng đã giơ railgun nhắm về phía
đám lính đông đúc phía xa, hắn gào lớn siết cò, ngay lập tức sóng xung động từ
nòng súng phun ra dài nửa mét, vô số đạn nhỏ không thể thấy được bằng mắt
thường bắn ra xa, đám lính ở ngoài cùng gần như không kịp phát ra một tiếng kêu
đã trực tiếp bị xé nát thành mảnh nhỏ, sau đó đạn lại xuyên tiếp vào những tên
lính đứng sau.
Uy lực của railgun cực kỳ kinh khủng, gần như chỉ trong nháy
mắt đã bắn chết hơn năm mươi người, chỉ có một số ít lăn xuống mấy hố lõm dưới
đất tránh được, bốn phía xung quanh nhất thời truyền đến tiếng la hét, một vài
viên đạn thưa thớt cũng được bắn trả lại.
Kẻ đứng mũi chịu sào đầu tiên lại là robot gấu Pooh đứng ở
ngoài cùng, Sở Hiên đã gép vòng cổ long tinh lên người nó, hơn nữa dùng hệ
thống dự trữ nội lực để bổ sung năng lượng, cho nên có thể nói vòng phòng hộ
của con robot này là kiên cố nhất trong cả đội, ngoại trừ Trịnh Xá ra, đạn bắn
tới người nó tất cả đều bị một tầng phòng hộ bán trong suốt hiện lên ngăn chặn
lại.
Con gấu Pooh tựa hồ rất khó nhọc nâng khẩu Gatling 6 nòng
lên, nhưng nó lại chần chừ, một lúc lâu mà vẫn chưa bóp cò, mấy giây sau nó mới
quay đầu lại nói:
- Money...
Trịnh Xá khẽ thở dài, nói:
- La Cam Đạo... Tấn công
đi! Trước khi bộ phim kinh dị này kết thúc, ta sẽ không truyền nội lực cho
người máy của ngươi nữa, rõ chưa? Lúc này, một chút năng lượng đều quý giá, nếu
như ngươi không muốn năng lượng cạn sạch sau đó bị bọn chúng giết chết thì bây
giờ hãy dùng vũ khí trong tay mà bắt đầu chiến đấu đi...
Đoàng!
Trịnh Xá vừa dứt lời, súng ngắm Gauss trong tay Zero đã gầm
lên giận giữ, viên đạn với tốc độ kinh khủng phá không bắn tới, trên đường nó
bay qua, không khí cũng bị cắt đứt. Đến khi mọi người tỉnh táo lại, vỏ ngoài
tàu vận chuyển đã xuất hiện một lỗ lớn đường kính gần nửa mét, mà ở phía sau lỗ
máu thịt bầy nhầy, đạn súng ngắm Gauss bắn trúng mục tiêu trong cự ly gần thậm
chí không để lại một thi thể hoàn chỉnh, hai tay phóng viên cùng dụng cụ tác
nghiệp đều bị bắn nát, thứ còn lại duy nhất chỉ là phần thân dưới miễn cưỡng
nhìn ra được hình hai chân người...
La Cam Đạo cuối cùng cũng bóp cò, khai hỏa khẩu Gatling, bấy
giờ Trịnh Xá mới nhìn thấy ở phía xa một tên lính đang vác một món vũ khí hình
ống hỏa tiễn, bên cạnh một tên lính khác đang cầm một đầu đạn màu đỏ lắp vào.
Cảnh tượng đó cực kỳ quen thuộc, trong kịch bản phim, đây gần như là vũ khí
hạng nặng duy nhất của lính bộ binh, cũng là biểu hiện khoa học của chính phủ
Liên bang không hề cân bằng. Nhưng uy lực của món vũ khí hạng nặng duy nhất này
thật sự vô cùng kinh người, một phát bắn ra cơ hồ san bằng mọi vật trong phạm
vi mấy trăm mét, mà chỗ La Cam Đạo chĩa súng vào chính là nơi hai tên lính đang
có ý đồ sử dụng tên lửa hạt nhân mini đó.
Uy lực của Gatling không thể sánh được với khẩu railgun
khủng bố của Bá Vương nhưng cũng đủ để dễ dàng xé tan cơ thể người trong phạm
vi một nghìn mét, hai tên lính còn chưa kịp bắn quả tên lửa mini thì đã bị vô
số viên đạn to lớn bắn tung lên, đến khi rơi xuống chỉ còn lại hai cái xác.
- Bá Vương, Zero, công kích tất cả các tàu vận chuyển, không
được để một con tàu nàu thoát khỏi tầm mắt chúng ta... Vương Hiệp, sử dụng lựu
đạn plasma tấn công, phải kết thúc chiến đấu trong một phút... Chiêm Lam, truy
tìm binh lính ẩn nấp khu vực xung quanh, không thể lưu lại một người sống, chú
ý khoảng cách đàn bọ với chúng ta. Sở Hiên... phiền ngươi giết tất cả những kẻ
bị thương chưa chết!
Trịnh Xá quát lớn, đồng thời hắn vận khinh công nhảy lên,
trong ánh mắt của mọi người, hắn giơ Hổ hồn hung hăng chém thẳng vào tàu vận
chuyển phía sau. Chiếc tàu đang từ từ bay lên, lúc này đã cách mặt đất khoảng
hai mét, nhưng một đao chém xuống, con tàu liền tách làm hai mảnh, tiếp đó nổ
tung, tia lửa và mảnh vụn từ vụ nổ bắn tung tóe, nhất thời quanh mỗi người đều
hiện lên một tầng phòng hộ bán trong suốt, mà phía sau lưng họ... Ánh lửa ngập
trời!
Hơn một phút sau, trên chiến trường ngoài bảy người ra không
còn một sinh vạt nào còn sống, kể cả tàu vận chuyển cũng bị súng ngắm Gauss
hoặc railgun phá hủy. Uy lực của hai món vũ khí công nghệ cao này quả nhiên
không giống đồ thường, railgun có thể bắn xa tới ba, bốn nghìn mét, thậm chí
càng xa hơn, trong vòng một nghìn mét có thể dễ dàng xuyên qua vỏ thép của tàu
vận chuyển, hơn nữa nó còn là vũ khí bắn chùm, gần như chỉ mất mấy giây là một
con tàu đã bị bắn nổ tan giữa không trung.
Công kích của Zero lại rất trực tiếp, nhắm thẳng vào buồng
lái, nhẹ nhàng bắn một phát, với uy lực kinh khủng của súng ngắm Gauss, chỉ cần
bóp cò phi công trong buồng lái chắc chắn phải chết. Không ngoài dự đoán, Zero
dễ dàng bắn hạ bảy tàu vận chuyển, chiếc tàu cuối cùng không bay lên quá một
nghìn mét đã bị hai người bắn hạ.
- Mỗi chiếc tàu vận chuyện thưởng năm mươi điểm...
Zero cầm súng ngắm lên, quay sang phía Trịnh Xá nói.
Ba vương cũng vội vàng nói:
- Đúng thế, mỗi tàu vận chuyển thưởng năm mươi điểm... À,
còn mười tên lính thưởng một điểm.
Trịnh Xá ngẩn người, hắn thở dài rồi nói:
- Mẹ kiếp, Chủ Thần rõ ràng là đang khuyến khích chúng ta
điên cuồng phá hoại. Mặc kệ nó, Chiêm Lam, đã tìm được vị trí đội cơ động số
sáu chưa? Xác định con đường có ít quân lính liên bang đi, vạn nhất bị phóng
viên chiến trường chụp được hình ảnh thì phiền lắm, lũ bọ thì không cần lo
lắng, với sức mạnh vũ khí của chúng ta hẳn là không có vấn đề gì...
Chiêm Lam gật đầu, nàng nhắm mắt lại nói:
- Cách chúng ta khoảng mời bảy km, có điều bọn họ đang thoái
lui về phía này. Số lượng bọ bên đó rất nhiều, hơn nữa còn không ngừng chui lên
từ dưới đất.. Tới rồi, trong hang động dưới chân chúng ta cũng đã có bọ chui
ra, nhiều bọ thật...
Trịnh Xá lập tức quát lớn:
- Chuyển hình ảnh vào ý thức ta, Vương Hiệp, và Bá Vương. La
Cam Đạo phụ trách cận thân bảo vệ bọn ta, Zero và Sở Hiên bảo vệ kỹ Chiêm
Lam...
Hắn còn chưa dứt lời, hình ảnh quét bằng tinh thần lực đã
xuất hiện trong đầu, Trịnh Xá lập tức nhìn thấy vô số con trùng to lớn cao đến
hai mét, dài ba mét thuận theo thông đạo dưới đất không ngừng xông tới, mà chỗ
chúng chui lên là một khoảng đất bằng phẳng cách đó mấy chục mét. Không đợi hắn
kịp mở miệng nhắc nhở, khoảng đất đó đã sụt xuống, tiếp theo từ chỗ sụt lộ ra
một hang động đen ngòm, côn trùng khổng lồ từ trong động bắt đầu điên cuồng lao
ra.
Tốc độ của đám côn trùng này thật sự rất nhanh, ít nhất cũng
gấp đôi người bình thường, hơn nữa với thân thể to lớn khi di động tuyệt đối
nhanh nhẹn hơn loài người rất nhiều, bọn chúng chỉ cách mọi người mấy chục mét
nên khi hang động vừa xuất hiện, con bọ dẫn đầu đã lao tới trước mặt bảy người.
Vũ khí của Bá Vương lại một lần nữa lên tiếng, uy lực của
khẩu railgun công nghệ cao này mạnh mẽ dị thường, chỉ pằng pằng mấy tiếng con
bọ đi đầu đã bị bắn tan, đạn bay ra không chi xuyên qua mà còn xé nát nó thành
mảnh nhỏ.
“...Vỏ ngoài thật cứng rắn, không ngờ với sức mạnh của
railgun cũng chỉ xuyên qua được hai ba con, quả không hổ là đại quân bọ có thể
tiêu dệt đội quân mười vạn người trong vài giờ...”
Hiện tại đối với việc giết côn trùng, La Cam Đạo cũng không
còn vướng mắc tâm lý gì nữa, cầm Gatling điên cuồng khai hỏa. Có điều, uy lực
của khẩu súng này kém xa railgun, đạn bắn vào thân bọ không ngờ phát ra tia lửa
tung tóe, bắn gần một giây mới giết được một con, mà từ trọng hang động đám bọ
vẫn tràn ra không ngừng, bắn giết như vậy hơi chậm chạp, trước mặt mọi người đã
dần dần xuất hiện từng đống lớn bọ và xác bọ.
- Đúng là đã xem thường thực lực của lũ bọ này, quả không hổ
loài có thể tiêu diệt đội quân mười vạn người trong vài giờ. Bá Vương, tiếp tục
bắn, đừng để chúng tới gần, Vương Hiệp, lúc thích hợp có thể sử dụng lựu đạn
plasma, đừng để bọn chúng tới gần là được.
Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn lấy hai chiếc Goblin glider từ
trong túi không gian, chuẩn bị theo kế hoạch lúc trước, di chuyển đội ngũ, bảy
người sử dụng glider bay tới gần đội cơ động số sáu, sau đó tìm kiếm tàn quân
của đội bên đó, cùng lên tàu cứu viện trở lại vũ trụ.
Đúng lúc này, Chiêm Lam đột nhiên nhíu mày, vội vàng nói:
- Tạm thời ngừng tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa
liên... Chúng ta đã bị phát hiện, bất quá đối phương cũng không quét hình rõ
ràng, cũng không khóa được tinh thần lực của chúng ta. Chờ một chút, ta sử dụng
tâm linh tiên thát ngăn cản, cho ta ba mươi giây...
Trịnh Xá nghe vậy lập tức thả glider xuống, hắn cầm trường
đao Hổ hồn đứng cạnh Chiêm Lam, đồng thời hai mắt biến thành mờ mịt, tiến vào
trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất. Lúc này mọi người dễ bị đánh lén nhất,
một khi đám bọ bất ngờ tấn công từ dưới lòng đất, họ căn bản khó có thể phát
hiện ra sớm, chuyện duy nhất có thể làm là dựa vào dự cảm nguy hiểm của hắn để
đoán trước...
Bất giờ Trịnh Xá mới để ý, Sở Hiên cũng không ở cạnh mọi
người mà lại chạy tới chỗ thi thể đám lính bị bắn chết, không ngừng tìm tòi lấy
ra mấy đầu đạn màu đỏ lớn bằng nắm tay. Mấy đầu đạn này Trịnh Xá nhìn cực kỳ
quen thuộc, chính là một trong những mục tiêu của họ khi tới thế giới này...
tên lửa hạt nhân mini. Phóng bằng súng vác vai, chỉ to bằng một nắm tay nhưng
uy lực lại có thể so sánh với vũ khí công nghệ cao cấp D, thậm chí cấp 2D.
Đúng lúc này, Sở Hiên bỗng thả mấy đầu đạn ra, hai tay rung
lên, hai khẩu coilgun rới xuống, mà Trịnh Xá bấy giờ mới cảm thấy dưới chân
chấn động. hắn còn chưa kịp hô lên, chỗ Sở Hiên đứng đã sụp xuống, chỗ sụp lại
xuất hiện một hang động, đám bọ khổng lồ từ bên trong chui ra.
Trịnh Xá lập tức căng thẳng, từ chỗ con bọ lao ra đến nơi Sở
Hiên đứng tối đa chỉ có hai ba mét, hai chiếc càng to lớn sắp kẹp vào người
hắn. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, chỉ thấy Sở Hiên đặt súng lên vai, nòng
súng chĩa thẳng vào con bọ sau lưng, pằng pằng mấy tiếng, uy lực của coilgun ít
nhất cũng mạng hơn Gatling, dễ dàng bắn thủng đầu con bọ. Hai khẩu súng lúc của
Sở Hiên bắt đầu điên cuồng di động với tốc độ khiến người ta hoa cả mắt, tất cả
bọ chui ra từ trong hang, không cần biết là từ vị trí nào quanh người hắn đều
bọ đạn coilgun bắn trúng. Sở Hiên cứ thản nhiên đứng đó, không ngừng thay đổi
phương hướng súng, chỉ một mình hắn mà khiến cho không một con bọ nào có thể
tới gần trong phạm vi ba mét, trên mặt đất dần dần chất đống hơn mười xác
bọ...
Đến khi Chiêm Lam vội vàng nói “hoàn thành!”, Sở Hiên đã
đứng tại chỗ hơn mười giây, toàn thân không một vết thương nhưng Trịnh Xá nhận
ra động tác của hắn đã bắt đầu có chút không lưu loát, tốc độ dần dần chậm lại,
có thể thấy động tác quay súng này cực kỳ tiêu hao thể lực. Khi hình ảnh quét
hình của Chiêm Lam một lần nữa truyền vào trong đầu Trịnh Xá, hắn đã cam vọt
tới, đồng thời quát lớn:
- Chiêm Lam, kết nối ý thưc của ta với Sở Hiên...
Trong tiếng hô, Trịnh Xá đã nhảy vọt lên, lăng không hạ
xuống miệng hang, cùng lúc ấy hắn cũng thông qua tâm linh tỏa liên cắt đứt
tiếng đếm súng của Sở Hiên.
“Ngừng!”
Ý thức Trịnh Xá vừa hô lên, hắn đã hạ xuống sau lưng Sở
Hiên, Hổ hồ trong tay quét ngang, mấy con bọ lao tới đã bị chém thành hai đoạn,
mà Sở Hiên cũng khôi phục lại trạng thái như cũ, hắn chỉ giơ súng bắn liên tục
về phía trước mặt, sau lưng giao hết cho Trịnh Xá.
“Chiêm Lam, kết nối ý thức của ta với Vương Hiệp... Sở Hiên,
lát nữa khi ta bảo dừng lại thì đừng bắn nữa, ta sẽ mang ngươi ra khỏi cái hố
này. Cứ ở đây đánh tiếp cũng không phải là biện pháp tốt, trong hình ảnh quét
còn có vô cùng vô tận bọ đang chạy tới, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị xác bọ
chôn vùi!”
Trịnh Xá vội vàng nói trong ý thức đồng thời hắn cũng nói
với Vương Hiệp:
“Vương Hiệp, ném bom hẹn giờ plasma về phía này, đặt thời
gian bốn giây... Chuẩn bị xong chưa? Khi ta ra hiệu ngươi hãy ném vào trong hố
này!”
“Dừng!”
“Ném!”
Trịnh Xá quát lớn, đồng thời bắt đầu điên cuồng vận hành nội
lực cùng năng lượng vampire, chưa tới một giây, hắn đã tiến vào trạng thái Bạo
tạc. Lúc này tốc độ xung quanh phảng phất như chậm lại, cho dù với tốc độ nhanh
chóng của lũ bọ, trong mắt hắn cũng chỉ như phim quay chậm, hắn không chút nghĩ
ngợi, nắm lấy vai Sở Hiên, tiếp đó kéo hắn lao vọt tới miệng hang.
Đất sụp xuống sâu khoảng bốn mét, Trịnh Xá dùng sức đạp mạnh
dưới chân, đồng thời chân kia giẫm lên bờ hang, nhảy vọt ra ngoài, lúc này bom
hẹn giờ vừa mới rơi xuống đáy hang, dưới đó còn có bốn đầu đạn màu đỏ nằm trên
mặt đất, bom hẹn giờ vừa khéo rơi đúng chỗ ấy...
Trịnh Xá nhìn thấy rõ ràng, hắn vận khinh công liều mạng lao
về phía Chiêm Lam, trước khi cô gái này kịp định thần lại đã đẩy cả nàng lẫn Sở
Hiên nămg rạp xuống đất. Đúng lúc này, từ phía sau một quả cần điện vọt lên cao
mấy mét, theo quả cầu là mấy tiếng nổ ầm ầm, một đám mây nhỏ hình nấm bốc lên
cao gần trăm mét, tro bụi từ vụ nổ nhất thời che lấp hết mọi người...