Để em cưa anh nhé! - Ngoại truyện 2 - Phần 2 (Hết)
2/9/2009->18/4/2010
Đã khá lâu kể từ khi ngày thi cuối cùng kết thúc,
sáu trăm nghìn để mua lấy cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ lúc xách một túi đầy ắp những
bột màu đến trường thi thật tuyệt vời. Kể cả thi trượt thì tôi vẫn thấy rất
đáng! Đó là một sự trải nghiệm không thể định giá bằng tiền.
Ngay sau khi biết điểm thi, tôi liền lao vào kiếm tiền,
tìm cho mình một công việc làm thêm ổn định với mức lương khá thấp nhưng đủ để
đóng tiền học thêm và phí sinh hoạt. Mẹ vẫn lo ăn cho tôi vào bữa tối, mặc dù
bà đã từng đe dọa lúc nhận được tin tôi thi trượt đại học: ”Đây là kết cục của
việc mày không nghe theo lời tao! Kể từ nay đời mày, mày lo. Tao sẽ không cho
mày một xu, một cắc nào nữa. Rồi sau này mày sẽ biết thế nào là địa ngục!”.
Lúc đó tôi đã không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Trong thâm tâm tôi luôn giữ vững một suy nghĩ: “Rồi con sẽ thành công trên bước
đường con chọn! Rồi con sẽ cho mẹ thấy!”.
May mắn thay, tôi được nhận vào làm ở một shop thời
trang nho nhỏ trên con phố Lê Đại Hành, shop tên Lyna’s- đó cũng là tên chị chủ
của tôi lúc bấy giờ. Thời gian đầu, vì được nhận vào làm sau nên tôi phải làm
ca chiều, vậy nên thời gian học thêm của tôi sẽ là vào buổi tối, lúc lớp chẳng
còn ai ngoài mấy cô cậu ít kiến thức giống y hệt tôi. Mọi chuyện cứ kéo dài
làng ngàng mãi như thế cho đến khi con bé làm ca sáng bất ngờ chuyển đi và tôi
lập tức xin nhảy vào vị trí của nó. Quãng thời gian chuyển lên học chiều và học
hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đám bạn mới có trình độ cao hơn tôi cũng bắt đầu
từ đó. Tôi dần dần vươn lên trở thành một trong những học viên đứng trong hàng
ngũ top đầu của lớp học thêm.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
30/5/2011
Thời gian này là thời gian lao lực nhất đối với tôi,
kì thi đại học trọng đại cuối cùng cũng đã tới, tôi phải lao vào ôn tập, đi học
nhiều hơn nên tiền học cũng cứ thế mà tăng theo tỉ lệ thuận. Tôi bắt đầu xin
làm thêm buổi tối ở một nhà hàng karaoke ngay trên con đường từ trường trở về
nhà để tiện đi lại, công việc lễ tân khá phức tạp, mặc dù không vất vả nhưng lại
phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều.
Khách hàng là thượng đế, mà thượng đế ở môi trường
như thế này thì đúng là một đàn dê. Thậm chí, đến cả đám nhân viên nam cũng
không phải ngoại lệ.
Hôm đó là sinh nhật quán, họ chuốc cho tôi uống say
đến độ nhìn một cái bàn thành hai cái ghế. Lúc đó tôi đã tưởng… “À! Thì ra say
là như thế này!” Nhưng không phải, tôi bị ảo giác không phải do say xỉn mà là
do có người đã lén nghiền thuốc vào trong cốc coca và lừa cho tôi uống.
Đêm đó tôi bị ảo giác trong trạng thái đầu óc vẫn
còn tỉnh táo. Bạn biết đấy! Khi bạn thả hồn mình theo tiếng nhạc và buông xuôi
tất cả thì mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời, nhưng nếu bạn cố tách mình ra khỏi
đám đông và không ngừng cấu véo, tự tát vào mặt mình để giữ lại sự tỉnh táo thì
đó đúng là một cực hình. Trong ký ức của tôi, cho đến tận bây giờ, đó vẫn là một
đêm dài và đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Cơn ảo giác diễn ra trong suốt mười
tám tiếng đồng hồ vì một mình tôi đã vô tình uống hết phần thuốc của bốn người.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì lí trí vững vàng đã giúp tôi chống lại được sự
điều khiển hỗn loạn của thuốc và mang xác toàn thây trở về nhà.
Khi tức giận mẹ luôn chửi tôi là phò, là đĩ. Vậy nên
tôi lại càng phải giữ mình trong sạch để chứng minh rằng mình ngược lại với lời
vu khống ác tâm của mẹ. Tôi sẽ cho mẹ thấy, dù mẹ có rè bỉu, vùi dập tôi thế
nào đi chăng nữa… tôi cũng tuyệt đối không sa ngã.
15/8/2011
Hôm nay có lẽ sẽ vẫn là một ngày bình thường như bao
ngày bình thường khác nếu như anh Thuật- trợ giảng ở lò vẽ của tôi không gọi điện
đến thông báo rằng tôi đã thi đỗ vào trường Mĩ Thuật Công Nghiệp. Mọi thứ như vỡ
òa ra trước mắt! Đó là lần đầu tiên tôi cảm giận được mình vô cùng may mắn và hạnh
phúc trong cuộc đời này. Sự cố gắng của tôi, mọi nỗ lực của tôi trong suốt thời
gian qua cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi nhảy cẫng lên như phải bỏng ở giữa chỗ
làm mặc cho mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kì cục. Lúc trở về nhà
thông báo tin này cho mẹ, tôi thề là bà đã không giấu nổi sung sướng đến nỗi
hét ầm lên và chạy lên quán nước khoe với các bác tôi trong sự tự hào hiếm hoi
mà tôi mang lại.
Lúc đó tôi biết, mình đã không hề chọn nhầm con đường
mà mình đang đi. Cuối cùng thì lần đầu tiên trong đời, mẹ đã thực sự ghi nhận sự
cố gắng của tôi.
30/10/2011
Vì một lý do nhỏ nhặt nào đó mà tôi với mẹ lại cãi
nhau. Chúng tôi đúng là nước với lửa, hễ cứ nói chuyện là to tiếng, từ chuyện
bé lại xé ra chuyện to. Thời gian đi làm ở ngoài đã khiến tôi phải nín nhịn đủ
điều bực mình nên khi trở về nhà, tôi như một quả bom nguyên tử, có thể bùng nổ
bất cứ lúc nào. Và kết quả là mẹ con tôi đã chiến tranh lạnh trong suốt một tuần
liền. Suốt một tuần, tôi không hề ăn cơm mẹ nấu, không hề nói chuyện với mẹ bất
cứ một câu nào.
Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, tại sao tình cảm gia đình
mình lại đi đến bờ vực không còn nước cứu vãn như thế này? Liệu sau này tôi có
trở thành một đứa con bất hiếu giống như những người mà tôi vẫn hằng đọc trên
báo?
Tôi rất sợ, rất sợ nếu như tình cảm của mẹ con tôi cứ
mãi mãi giãn ra không thể níu lại được như thế này. Những cái ôm gượng gạo của
mẹ luôn khiến tôi sợ hãi, thậm chí là hoang mang lạ lẫm… Đã từ bao giờ mà tình
cảm mẹ con lại trở nên hờ hững như thế này?
2/11/2011
Một ngày cuối tuần khi tôi trở về nhà trong sự mệt mỏi
đến tột độ vì công việc, mẹ và tôi vẫn chiến tranh lạnh nên dù biết bà đang bị
đau bụng tôi vẫn không thèm hỏi han…cho đến khi…bà bất ngờ xuất hiện và thông
báo: “Mai ơi! Mẹ bị viêm ruột thừa cấp tính rồi!”
Bà vừa nói, vừa khóc. Đấy là lần đầu tiên kể từ khi
sinh ra tôi thấy giọng mẹ nghe sợ hãi đến thế. Chân tay rụng rời, mọi sự tức giận
âm ỉ trong suốt mấy ngày qua đột nhiên biến mất. Tôi sợ như muốn ngất lịm đi! Mẹ
tôi sắp phải mổ ư? Thì ra mấy ngày qua mẹ bị đau bụng là do viêm ruột thừa ư? Vậy
mà tôi cứ lạnh lùng đi ngang qua không thèm hỏi han. Tôi đúng là đứa bất hiếu!
Đứa con đáng nguyền rủa. Học hành tử tế, kiếm được nhiều tiền để làm gì khi đối
xử với mẹ đẻ của mình như thế này.
5/11/2011
Thời gian này tôi đang thi học kì một, năm nay là
năm đầu tiên nên lượng bài tập cũng rất nặng. Những ngày mẹ nằm trong bệnh viện,
tôi thường phải tranh thủ mang bài vở đến để ôn tập. Mọi việc cứ kéo dài như thế
trong suốt một tuần, sáng đi học, chiều vào bệnh viện ôn bài, tối đi làm đến mười
hai giờ đêm thì lại phóng bạt mạng đến bệnh viện, thức trắng cả đêm để trông
cho mẹ ngủ.
Mẹ tôi mới mổ xong, người còn rất yếu, mẹ không nói
to được, lúc nào cũng chỉ thì thào. Đó là những ngày vô cùng khó khăn đối với
tôi, khi mà tất cả mọi thứ đều đang đổ ập lên đầu cùng một lúc, căng thẳng đến
tột độ. Tôi như quay quắt trong vòng xoay không ngừng nghỉ của cuộc sống, cố gắng
nén nhịn mọi cảm xúc… cho đến khi mọi thứ đột ngột vỡ òa khi chị họ của tôi đến
thăm và nói với tôi một câu rằng: “Mày là đứa bất hiếu! Mẹ vào viện mà mày vẫn
còn tâm trí để đi học và đi làm à? Tim mày làm bằng sắt hay bằng đá thế?” Lúc
đó tôi đã không cãi lại, rằng em phải đi làm để kiếm tiền đóng viện phí, rằng
em phải đi học để giữ cho mình một cái tương lai sáng lạn, tôi chỉ im lặng, rồi
lặng lẽ chạy lẹm vào một góc cầu thang trên đường đi mua thuốc, bịt miệng khóc
nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ nhòa ra đến nỗi chẳng thể nhìn rõ thứ gì xung
quanh…
Tôi không biết nói thế này thì mọi người có cho rằng
tôi là một đứa bất hiếu hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi ông trời
đã cho mẹ tôi một cơ hội để nằm viện, để lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết
cái cảm giác “suýt mất mẹ” nó đáng sợ đến nhường nào.
Hằng đêm, ngắm nhìn mẹ nằm ngủ ngay ngắn trên chiếc
giường bệnh màu xanh bạc hà, tôi khẽ mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy mẹ dịu hiền
đến thế! Đã lâu lắm rồi hình ảnh người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi từng dắt tôi
tung tăng vào công viên dạo chơi, đưa tôi đi chụp ảnh, đi ăn kem… không lần lượt
xuất hiện trở lại trong đôi mắt cay xè của tôi như thế này. Nhìn mẹ thở đều đặn,
từng hơi phả ra đều rất nhẹ nhàng, yếu ớt, nhưng không hề âu lo.
Mẹ tôi năm nay mới năm mươi bảy tuổi nhưng tóc đã bạc
trắng, thật đau lòng khi dìu mẹ đi lại trong bệnh viện, người ta đều nhầm tưởng
rằng tôi là cháu đang dìu bà…
Mẹ đã già nhanh như vậy đấy! Còn tôi thì vẫn còn quá
trẻ, vẫn còn non nớt và chưa đủ trưởng thành để có thể cho mẹ một cuộc sống
bình yên, không còn phải lo lắng những gánh nặng cơm áo gạo tiền. Mẹ tôi già
đi, nóng nảy, hay cáu bẳn cũng là vì những áp lực mà cuộc sống mang lại. Một
mình lo cho hai chị em ăn học, một mình gánh đủ mọi búa rìu dư luận mà hàng xóm
bàn qua tán lại. Tôi biết, mẹ cũng khổ tâm nhiều lắm!
Vậy nên càng lớn, tôi lại càng chẳng dám trách mẹ,
chỉ trách mình sao không thể trưởng thành nhanh hơn để sớm thay mẹ gánh vác
chuyện gia đình.
12/11/2011
Mẹ tôi đã ra viện được vài ngày, bà bắt đầu ăn được
những đồ rắn, cũng bắt đầu đi lại bình thường. Cũng phải thôi, viêm ruột thừa
không phải là bệnh để lại di chứng lâu dài mà!
Nhìn mẹ dần dần bình phục, tôi thầm mừng trong lòng.
Nhưng những điều đáng buồn không lâu sau đó lại tiếp tục quay trở lại. Tôi cứ
tưởng, sau những ngày ở trong bệnh viện, lúc cận kề với cái chết, mẹ đã phải
thay đổi suy nghĩ, sau này sẽ không còn cư xử cục cằn nữa mới phải. Nhưng
không… bà vẫn vậy! Bà chỉ hiền lành một hai ngày đầu, rồi ngay sau đó thì lại
đâu vào đấy. Người phụ nữ hiền lành yếu ớt mà tôi vừa mới thấy mấy ngày trước,
nay đã đột ngột quay trở về với bản tính hay cáu gắt, chửi bới, sỉ nhục con cái
một cách vô cớ như trước kia.
Tôi thật sự cảm thấy bất lực. Chắc có lẽ tật này đã
ăn sâu vào máu, mẹ tôi không thể thay đổi được. Điều duy nhất mà tôi có thể làm
là tập chấp nhận và sống chung với nó, cố gắng nhẫn nhịn. Kể từ ngày đó, tôi đã
luôn tự nhủ trong lòng là dù có bực tức đến đâu cũng không được cãi nhau to tiếng
với mẹ, bởi vì tôi rất sợ… rất sợ… nếu như có một ngày… mẹ lại đột ngột nằm xuống
như thế… Nếu như đó không chỉ đơn giản là căn bệnh viêm ruột thừa… Tôi sẽ vô
cùng hối hận.
4/7/2012
Bố tôi trở về.
Ông đã đi xa xứ được mười tám năm rồi, mười tám năm
kể từ khi thằng Quân mới sinh ra, còn tôi thì vừa tròn hai tuổi, còn chưa đủ lớn
để nhận thức về bất kỳ điều gì.
Ông ra đi, để lại sự hy vọng dài đằng đẵng rồi đột
ngột quay lại găm một vết thương sâu hoắm vào lòng cả ba mẹ con chúng tôi. Nỗi
hận này tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ, nhưng giờ
đây, khi ông đã thực sự trở về, điều duy nhất tôi có thể làm lại chỉ là cố gắng
trốn tránh. Tôi sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải đối diện với nỗi hận thù
trong suốt mười tám năm qua của mình. Nhưng nỗi sợ này vẫn chẳng thấm vào đâu
so với vẻ bình lặng đến khó hiểu của mẹ. Mẹ cư xử không giống như tôi nghĩ, thời
gian ông đi, bà đã không ngừng chửi bới, găm vào đầu chúng tôi những điều xấu
xa nhất về ông và thề rằng sẽ trả thù, vậy mà bây giờ khi ông đã thật sự quay lại
thì bà chỉ im lặng như một cái xác không hồn.
Nhưng tôi biết, khi đêm xuống, bà thường ôm vào lòng
những tâm tư phiền muộn rồi lặng lẽ khóc nấc lên… những tiếng nấc rất nhỏ…
nhưng vẫn đủ để tôi vô tình nghe thấy!
23/11/2012
Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày bố về, thật ngạc
nhiên là tôi không còn lạnh nhạt với ông nữa. Tự tôi cũng cảm thấy vô cùng khó
hiểu về bản thân mình, có phải là tôi đã quá dễ dãi, hay là do tình cảm máu mủ
ruột thịt dù có né tránh đến đâu thì nó cũng sẽ tự xích lại gần mình? Tôi có muốn
vứt bỏ cũng không thể được. Vì đó là bố tôi! Không có ông ấy thì làm sao có mặt
tôi trên cuộc đời này…
Kể từ ngày ông về, mọi quy tắc sống trong gia đình
tôi đều đảo lộn. Ông quyết tâm điều chỉnh lại tất cả, bắt ba mẹ con dậy sớm, bắt
chúng tôi phải thường xuyên đi tập thể dục và còn vô số những điều có ích khác.
Tôi công nhận sự tích cực mà ông mang lại, và cũng không thể phủ nhận rằng,
ngoài bố ra thì không có một người đàn ông nào khác có thể chịu đựng được cái
tính nóng nảy thất thường của mẹ tôi. Sau khi ông đi, tôi thường vô cùng khó chịu
khi bất kỳ ai từng quen bố đều nhận xét rằng tôi giống ông y xì đúc, tôi ghét
việc phải công nhận mình giống người đàn ông mà tôi hận, nhưng khi ông trở về,
tôi cũng đành phải bấm bụng tự công nhận điều ấy.
Tôi giống ông đến kì lạ! Từ khuôn mặt cho đến tính
cách, tính ông ôn hòa, láu tôm láu cá, hay nhường nhịn người khác, suy nghĩ sâu
xa hơn mẹ tôi, giỏi võ, thích ca hát, văn thơ, thích nấu ăn, và đặc biệt là nấu
cực ngon.
Tôi cứ có cảm giác như mình đang nhìn vào tấm gương
và soi thấy một bản sao khác giới của mình khi về già vậy.
7/2/2013
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được nghỉ phép sau một
tuần huấn luyện quân sự trên Mai Lĩnh, khi tôi trở về nhà thì cũng là lúc vừa
hay tin bố của tôi đang làm đồ mộc thì bị xén đứt mất một ngón tay, vừa nghe
xong, tôi lạnh hết cả người, liền chạy xộc xuống nhà tìm bố thì thấy ông mặt vẫn
đang tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là đau đớn. Ngược lại, mẹ tôi, người luôn liên miệng
trách mắng, chửi bới ông sau lưng tôi lại tỏ ra vô cùng đau xót, bà vừa mắng
ông, nhưng cũng không quên lấy thuốc bôi và băng bó tay cho ông. Lúc đó, không
hiểu sao trong tôi lại dậy nên những nỗi niềm vô cùng khó tả, cảm giác xót xa
như máu trong người mình đang chảy, cảm giác đau đớn thay cho người bố mà tôi
luôn hận thù, cảm giác hạnh phúc khi thấy mẹ tôi cũng đang chăm sóc ân cần cho
bố.
Đó phải chăng là bản năng của một người làm con?
Có lẽ, đã có những lúc tôi từng thật sự hận cha, hận
mẹ đã sinh ra tôi mà đánh đập, chửi bới tôi không bằng người dưng nước lã,
nhưng chẳng phải con cái thì không có quyền chọn lựa cha mẹ hay sao? Dù thế nào
đi chăng nữa thì họ vẫn là bậc sinh thành, những người thân máu mủ ruột thịt
duy nhất trong cuộc đời tôi… Và còn một điều rõ ràng nữa mà tôi không bao giờ
có thể chối bỏ: rằng dù muốn hay không, trong thâm tâm tôi vẫn vô cùng hạnh
phúc khi bố mẹ xum vầy, khi được đong đầy trong tình thương của cả bố cả mẹ… dù
hạnh phúc đó đến thật muộn màng.
Hãy luôn trân trọng những người thân ở bên cạnh bạn,
đừng để đến khi họ đột ngột ra đi, bạn mới thật sự nhận ra sự quan trọng của họ
trong trái tim mình, lúc đó thì đã quá muộn rồi…