Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 90 (Hết)
90. Ngoại Truyện
Trời đầy tuyết bay, trên tuyết trì có một bóng dáng màu vàng
nhạt phi xuống cực nhanh, nắm lấy đóa hoa sen trắng trong lòng bàn tay. Cô phi
thân bay lên, miệng niệm khẩu quyết đóa sen kia lập tức hóa thân thành một
người.
Trong lòng cực kì nóng ruột, thế nhưng thấy cô vẫn im lặng
nên bong dáng kia nhắm mắt lại dứt khoát đâm đầu xuống hồ. Cô nhìn bông sen
trắng kia lẳng lặng nằm bên ao, đã không biết đâu là mình nữa.
Phong ma và Mộc Phi Huyền bị giam chung một chỗ, vốn đã rất
nhiều năm tháng. Anh ta biết Thất Diệp hận mình phụ Lan Y nên cũng chưa từng
biện bạch gì.
Có một ngày, Thiên Quân thị tẩm được một gã, trong lúc vui
vẻ đại xá tam giới, nên cũng miễn xá cho bọn họ.
Mộc Phi Huyền vẫn ở lại phàm trần, sau này Thiên Đình vĩnh
viễn không dùng đến anh ta nữa. Tô Yên bị đánh vào lục đạo luân hồi, ba đời
không được làm người.
Phong ma không biết tại sao Thất Diệp lại thả anh. Nhưng
ngày hôm đó Thất Dạ Thiên Quân lại mang tân sủng đến nhà tù. Nên ngay cả Phong
ma đại nhân cũng lúng túng..
“Tôi nói này Mi Sênh... Anh... Ha ha ha ha.
... Bị Thiên Quân bệ hạ thị tẩm, anh có khỏe không?”
Mi Sênh rất nghiêm túc mặc cho Thất Diệp ôm chặt eo anh:
“Tôi rất khỏe. Có điều ngay lập tức anh sẽ không khỏe nữa.”
“Ha ha ha ha ha...” Phong Ma cười thiếu chút nữa
động kinh: “Nói một chút xem. Sau khi được Thiên Quân bệ hạ thị tẩm anh thu
được tin tức gì vậy?”
“Năm đó công chúa Bích Dao gây chuyện ở Quảng Hằng Cung, ”
Anh nói thật chậm, tiếng cười của Phong Ma cũng ngừng lại, nét mặt cực kì
nghiêm túc: “Sau đó?”
“Lúc tôi đuổi từ Quảng Đức Điện ra thì gặp Hằng Nga tiên tử
nói cho tôi biết vị hôn thê của Tư Pháp Thượng Thần đã bị công chúa Bích Dao
mang đi, nói là muốn gả cô ấy cho một hạ nhân.”
“Con mẹ nó anh nói thẳng trọng điểm không được sao?!”
Người tóc trắng mím môi, nhích về phía Thất Diệp làm nũng: “Nhưng
mà hiện tại tôi lại không muốn nói nữa rồi.”
“Mi Sênh, con mẹ nó anh... Được được được, tôi sai
rồi, tôi sai rồi. Mi Sênh đại nhân, Tư Chiến Thượng Thần Anh Minh Thần Võ, ngài
làm ơn nói cho tôi biết đi.”
“Thế này còn tạm được. Sau đó tôi vội đi tới chỗ của công
chúa Bích Dao, phát hiện chỗ ấy đang mở tiệc hỉ và mọi người kéo nhau uống
rượu. Tìm mãi mới thấy phòng hoa trúc nhưng tân nương đã treo cổ tự vẫn.”
Đồng chí Phong ma đã giận đến râu tóc đều dựng đứng lên,
cuối cùng anh ta đã nói vào trọng điểm: “Tôi liền thu hồn phách của cô ấy dấu
riêng đi. Sau đó trùng hợp có tiên nhân của Thiên giới mới chết, tôi bấm thấy
đúng là nữ giới, nên lại đưa hồn phách vào đó.”
Giọng nói của Phong ma run rẩy: “Là ai?”
Mi Sênh giương mắt cực kì nghiêm túc hỏi anh ta: “Làm sao
anh lại không cảm giác được nhỉ?”
Sắc mặt Phong ma trong nháy mắt tái nhợt.
Phiên ngoại 1: Cuộc sống thường ngày tại Thiên giới.
Hai người ôm nhau đi ra ngoài, Thất Diệp cười lạnh: “Hừ,
hiện tại nói dối hay tới mức nói xong mặt không đỏ tim không đập rồi đấy.”
Chàng tóc trắng làm ra vẻ vô tội: “Sao bệ hạ lại có thể nói
chuyện như thế?”
“Nếu hồn phách của Trình Linh thực sự ở trong tay chàng, thì
lúc Phong ma bắt đầu đối nghịch với Thiên giới chàng đã sớm nói ra rồi. Làm sao
còn có chuyện sau này nữa.”
Chàng tóc trắng cợt nhả: “Phu nhân quả thật quá thông minh,
thi thoảng nói dối cũng bị phát hiện. Chỉ là mặt ta không đỏ nhưng tim vẫn đập
mà. Không tin nàng sờ thử xem, ” Anh cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình: “Ôi,
cách y phục chẳng sờ được gì, hay là làm rõ hơn chút nhé?”
“Chàng...”
“Hư... Đi theo ta...”
Vừa đến rừng trúc nhỏ Thiên Quân bệ hạ liền muốn dừng lại,
nhưng mà việc thị tẩm cô đã là tên lắp sẵn vào cung rồi.
Tay cô vẫn còn đặt trên ngực anh, nhiệt độ ngày càng cao,
tim cũng đập rất mạnh. Anh ôm cô dựa vào một thân cây trúc to, cúi người hôn
lên môi cô. Ngón tay thon dài thuần thục cởi từng cái nút áo của cô ra. Thiên
Quân không sao hiểu nổi: “Làm sao mà dù em đổi bộ quần áo nào chàng cũng biết
rõ cách cởi vậy...”
“Bởi vì ở trong mắt ta, nàng mặc hay không mặc cũng giống
nhau.” Đầu lưỡi của anh đặt lên môi cô, tìm được cái đầu lưỡi luôn nói lời
ngoa ngoắt đả kích người khác kia lại nhẹ nhàng chơi đùa. Hai tay cô ôm hông
anh, cũng cảm giác được vòng ôm này lại khiến nhiệt huyết của anh sôi trào:
“Cởi giúp ta.”
“Không được, chúng ta hồi cung đi.”
“Không kịp.”
“Rốt cuộc là ai thị tẩm ai...” Giọng nói của cô càng
ngày càng cao. Đột nhiên anh cúi xuống cắn vào cổ cô, mút lấy lúc mạnh lúc nhẹ.
Cô buông tay ra rồi chợt nắm chặt hông anh, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Nhưng anh lại chẳng vội tấn công nữa, chỉ là dừng ở chỗ nhạy cảm. Áo bào đế
vương màu vàng nhạt đã bị cởi tới thắt lưng, tay anh không ngoan ngoãn đi vào
bên trong chiếc yếm của cô. Cô không kiên nhẫn lắc nhẹ thân mình chào đón anh.
Sờ soạng một lúc, cuối cùng anh cũng dừng ở đỉnh đồi xinh
đẹp, vừa xoa nắn vừa nhẹ giọng hỏi thầm: “Giờ có phải về cung không?”
Vẻ mặt cô đã mê man, tay không yên ôm chặt hông anh, đôi
chân thon dài chậm sãi ma sát thắt lưng của anh: “Không.”
Anh cười yếu ớt: “Là ai thị tẩm ai?”
Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, lưỡi anh lại chạy vòng vòng ở cổ
họng cô, răng anh nhẹ nhàng trêu chọc làn da nhạy cảm của cô: “Là ai thị tẩm
ai?”
Cuối cùng cô đành thỏa hiệp: “Em... Em thị tẩm
chàng...”
Anh hài lòng cười ra tiếng rồi bắt lấy tay cô đưa xuống phía
dưới: “Giúp ta cởi áo ra”
Cô cởi lung tung y phục của anh. Cuối cùng người kia cũng
không chịu nổi, dây lưng phức tạp này mới cởi được một phần ba, thì đã đè cô
lại. Tay anh đi xuống thăm dò phía dưới mới phát hiện ra cô đã sớm hứng tình.
Vừa tiến vào đã nghe thấy cô thở dài thỏa mãn. Anh hôn dọc
theo từ chóp mũi cô đi xuống. Vì cô không nhìn thấy nên không biết tiếp theo
anh sẽ chạm đến đâu, cả người cực kì khẩn trương. Anh dụ dỗ cô tới mức hăng hái
nên không khách sáo nữa, ấn chặt cô vào thân cây trúc thực hiện động tác mãnh
liệt.
Cả người cô yếu ớt vịn vai anh, chân bị tay anh nâng lên
cao, chỉ có thể dùng một mũi chân chống dưới đất. Thỉnh thoảng anh hôn những
giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô.
Có chuyện cấp bách nên mấy tiên tỳ đi qua khu rừng, tiếng
nói của các cô ấy vang vọng dọa cho Thất Dạ Thiên Quân cả người toàn mồ hôi
lạnh. Người ôm cô lại cười vô cùng thỏa mãn. Nghe tiếng nói càng đến gần, anh
lại thả chậm tốc độ, nhưng vẫn không ngừng lại. Cô không dám kêu ra tiếng, mím
môi đau khổ chịu đựng.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm môi của cô, sau đó đột ngột xâm
lấn nuốt hết tất cả rên rỉ của cô.
Sau nửa canh giờ, Thất Dạ Thiên Quân không chịu nổi nữa. Hai
bên đạt được hiệp nghị đình chiến. Chàng tóc trắng vẫn thấy chưa đủ nên không
thèm quan tâm. Bây giờ Thiên Quân đã không ngây thơ như ngày xưa, nên cô chọn
biện pháp lừa gạt: “Còn nhiều thời gian, giờ về cung có được không?”
Chàng tóc trắng không chấp nhận kế hoãn binh: “Nàng ăn no
rồi, nhưng ta vẫn còn đói bụng, phải công bằng chứ.”
Biện pháp lừa gạt thất bại.
Thiên Quân tiếp tục dụ dỗ: “Đi về đi, chúng ta... Đi
ẩn trì... Có được không.”
Chàng tóc trắng vẫn quyết tâm đã ăn là phải no: “Uh...
.. Xong rồi đi.”
Biện pháp dụ dỗ thất bại.
Thiên Quân phản kháng: “Tên tóc trắng chết tiệt kia, chàng
dừng lại... A, chàng dừng lại!”
Chàng tóc trắng chiếm lấy ưu thế tuyệt đối (đối phương gần
như là đeo trên người anh, chỉ có một mũi chân chạm đất), nói lời trấn áp: “Ừ.
... à... Xong rồi dừng.”
Phản kháng bằng vũ lực thất bại.
“Ôi... Yêu đạo chàng không thương em... ôi.
... ôi ôi...” Thiên Quân bắt đầu dùng thử biện pháp vô lại.
“Ai nói... hả... Ta đang yêu nàng mà...
.” Nơi nào đó của đối phương lại càng thêm sức: “Như vậy đủ không? Hay nàng
thích như vậy...”
Cho nên... Ngay cả biện pháp vô lại cũng thất bại..
... Ở trong rừng trúc, Thiên Quân tuôn lệ ầm ầm...
Một lúc lâu sau, chàng tóc trắng đã ăn uống no đủ nên ôm
Thiên Quân đi ra ngoài. Thiên Quân khép hờ mắt nằm trong lồng ngực anh, đột
nhiên nghe thấy tiếng nước trong ao. Thật sự cũng chẳng muốn mở miệng, như vẫn
bị dự cảm không lành ép bức phải mở lời: “Yêu đạo, còn chưa tới trong cung
sao?”
Đáp lại cô là nụ hôn nhẹ nhàng và bàn tay đang sờ loạn kia:
“Bệ hạ không phải muốn đi ẩn trì sao, bần đạo giúp Thiên Quân cởi áo.”
Thiên Quân nước mắt như mưa: “Yêu đạo chàng trực tiếp dìm
chết em đi...”
Trong dòng nước suối ấm áp hai thân thể lại quấn chặt lấy
nhau. Anh lại xấu xa thăm dò nơi đào nguyên thần bí kia, khẽ cười nói: “Dìm
chết? Không lãng phí như vậy. Ồ... Như thế này có thoải mái không?”
Phiên ngoại 2: Cần hài hòa! Cần tình yêu!
Có một đêm đến tận canh hai, Nhiếp chính điện hạ ở một mình
buồn chán nên ngồi trong điện uống rượu giải sầu. Tư Pháp Thiên Ma Tất Phương
vì nói lời không hợp ý với vợ là Lan Y nên bị cấm bước chân vào phòng ngủ đành
phải đi lang thang. Anh chậm rãi đi tới, cười sảng khoái: “Nhiếp chính một mình
ngồi rất chán. Ừ, hay là bổn tọa chơi với Nhiếp chính một ván cờ.”
Thế là lôi cờ nhảy lấy từ nhân gian đến, hai người cùng
chơi. =
Không lâu trước đó, bởi vì tọa kỵ Giảo Khôi bỏ trốn cùng với
một con chó đen nên Thất Dạ Thiên Quân cực kỳ khó chịu. Cô lại thị tẩm, song
cái người Mi Sênh kia lại đòi hỏi vô độ, bị Thất Dạ Thiên Quân đạp xuống
giường. Anh chắp tay mỉm cười bước đi thong thả rồi cười khan: “Nhiếp chính
cùng Tư Pháp Thiên Ma đánh cờ không thú vị Hmm, không bằng chúng ta chơi Đấu
Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ) đi?”
Cho nên lấy ra một bộ bài mới mang từ nhân gian, ba người
cùng nhau Đấu Địa Chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ).
Hừng sáng, Nhiếp chính Lệ Vô Quyết day day đôi mắt gấu mèo
lẩm bẩm nói: “Nếu như Mạc Hồ cũng thành hôn, thì có thể chơi mạt chược nhỉ?”
Vào một ngày, có một người lúc đi qua một con đường không
người trên ngọn núi có phong cảnh cực kì xinh đẹp, vì mãi nhìn sắc núi mà bị
con hổ tha đi. Sau khi tỉnh lại thì đã ở trong một cái đình nhỏ. Ngoài đình có
cây mai, hoa mai nở trong tuyết, tầng tầng lớp lớp.
Dưới tàng cây trên ghế dựa có một cô gái mặc áo màu vàng
nhạt đang nằm. Một người đàn ông áo trắng nghiêng người hơi cúi ở trên người
cô. Gió núi thổi qua, hoa mai đỏ bay loạn trong tuyết, tóc đen xen lẫn với tóc
bạc quấn vào nhau. Không gian tĩnh lặng, hai người nhìn nhau không nói.
Bầu trời xanh như biển, người và hoa cùng tôn nhau lên. Cho
nên những người đứng xem đều ngây ngất.
Dù là núi sâu, hay một mảnh đất nhỏ, cùng nhau gắn bó thì
chính là đào nguyên.
Đột nhiên, cô gái cúi đầu hỏi một câu: “Viên Tụ nguyên đan
cứu sống Lệ Vô Quyết là chàng lấy từ đâu?”
Người đàn ông tuyệt mĩ kia có vẻ chột dạ, nói giọng yếu ớt:
“Nói ra nàng lại tức giận.”
Cô gái không thuận theo: “Nói.”
“Cái kia... Không phải là... Lần trước luyện
hóa nàng không phải là vừa may có một viên sao...”
Người đi đường vội vã xuống núi, dưới núi gặp một người đàn
ông cao lớn nổi giận đùng đùng, vừa thấy có người đã hét lên: “Có thấy một ông
già và một cô gái không?”
Người đi đường nghĩ hẳn là hai người kia, vội vã nói: “Có
thấy, hai người đó ở bên kia đỉnh núi.”
Lời nói vừa dứt, vị này liền bất mãn nói: “Quả nhiên, đem
một đống chuyện lớn đẩy cho ta, rồi chạy đến đây nói chuyện yêu đương!”
Người đi đường cười khổ: “Công tử à, tôi đang chạy để báo
quan đấy. Người nữ kia dùng một cước đạp người đàn ông xuống vách núi rồi...
... Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà lòng dạ thật độc ác. Ôi, cao đến thế, sợ là
thịt nát xương tan mất, không biết có thể tìm thấy thi thể không...”
Nam tử cao lớn trố mắt.