Truyền thuyết yêu nghiệt - Chương 86

86. Tiền truyện: anh hùng chết trẻ 7

Vốn dĩ chuyện vẫn còn chưa có lối thoát, nhưng sau khi công
chúa Bích Dao thắt cổ tử tử, chuyện này lại bị đưa lên thớt.

Tư Pháp Thượng Thần trở mặt với Thiên Đế. Mi Sênh phải
thuyết phục Thiên Đế để cho công chúa Bích Dao và Trình Linh mà cùng gả cho Tất
Phương, cùng lắm thì công chúa làm vợ cả là được rồi. Nhưng Tất Phương Thượng
Thần lại kiên quyết cự tuyệt. Mi Sênh hờ hững nói: “Đối nghịch với người ta như
thế có gì tốt?” Tất Phương Thượng Thần cười lạnh: “Chuyện của tôi không khiến
anh lo liệu, nước sông ba ngàn gáo, Tất Phương chỉ lấy một gáo này thôi.”

Kẻ thì muốn tiến, kẻ không chịu lùi. Lúc ấy hai bên căng
thẳng, cuối cùng Thiên Đế mất hết mặt mũi, Vương Mẫu lại càng xót con gái của
mình, liền hận Tất Phương Thượng Thần đến nghiến răng. Nếu Trình Linh hỏi công
chúa Bích Dao có tổn thương gì không, thì Tất Phương Thượng Thần liền cười
lạnh: “Cô ta dù sao cũng là thượng tiên, treo người lên một sợi dây thừng làm
sao mà chết được? Nếu cô ta thực sự muốn tìm cái chết, ta cũng có thể giúp một
tay.” Mi Sênh còn định nói nữa, Tất Phương lại trừng mắt nhìn Mi Sênh, lại nói:
“Nếu có người khuyên anh để cho Tiểu Cơ nhà anh cùng gả với công chúa Bích Dao,
anh có đồng ý không?”

Thế là Mi Sênh cũng không thể nói gì được nữa.

Đến đây, không ai chịu tiếp tục khoan nhượng.

Cứ thế ầm ĩ rối loạn suốt mấy tháng, sau đó Thiên Đế bất mãn
chuyện Tất Phương công khai kháng chỉ, lại sợ chọc giận Tất Phương nên điều đi
tới nơi khác. Thượng thần viễn cổ ở thiên giới cũng thật phiền. Nhưng mà vẫn
chưa tìm ra cách nào. Khó xử một thời gian rồi mới giao cho Tất Phương hạ phàm
lịch kiếp. Người sáng suốt sẽ nhìn ra, lời này là thể hiện thiên giới đã thỏa
hiệp rồi. Mộng Cơ cũng thở phào một hơi, cô rất thích Tất Phương Thượng Thần,
cũng rất thích Linh Nhi. Tất nhiên cô vui vẻ khi bọn họ có thể ở bên nhau.

Mi Sênh định tranh thủ đưa Linh Nhi tới ở Tư Chiến Thần
Điện, nhưng Vương Mẫu nương nương lại nói: “Nếu Tư Pháp thượng thần lịch kiếp
thành công, Trình Linh sau này sẽ là chính thê của anh, ở Tư Chiến Thần Điện sẽ
làm người ta chê cười.” Sau đó lại nói ra mấy lời xỉa xói: “Huống chi trong phủ
cậu còn có một thị thiếp ti tiện...” Cô cảm thấy buồn phiền. Dù là ai
nghe người ta nói vậy cũng không thể vui được. Cũng may bà vừa nói thế lại nhìn
thấy ánh mắt Mi Sênh nên đã dừng lại.

Mi Sênh nắm chặt tay cô, giọng nói lãnh đạm chưa từng thấy:
“Tất Phương mặc dù luôn luôn không đứng đắn, nhưng tính tình anh ta ra sao
nương nương hẳn là biết rõ. Nếu Trình Linh có chuyện gì, cũng không dễ giải
quyết đâu.”

“Cậu lại dám uy hiếp ta?!” Vương Mẫu nương nương nhíu mày,
nhưng khí thế cũng yếu đi một phần: “Chuyện này Bổn cung tự nhiên hiểu rõ ràng.
Người đâu, đem Trình Linh tới Quảng Hằng Cung. Trước khi Tư Pháp thượng thần
trở lại, cô ấy sẽ do Hằng Nga tiên tử trông nom, không có chỉ, không được bước
ra khỏi Quảng Hằng Cung một bước.”

Cô vẫn còn bận tâm thì Mi Sênh cúi đầu cầm tay cô kéo vào
lòng, khẽ cất giọng nói: “Hằng Nga tiên tử trời sinh dịu dàng, tâm địa cũng tốt
vô cùng. Yên tâm.”

Cô chỉ có thể gật đầu. Cũng chính vì cái gật đầu này đã làm
cho cô hối hận rất nhiều rất nhiều năm. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ mọi đau khổ đều
bắt đầu từ đó.

Sau đó là chuyện bão táp mà mọi người đều biết. Công chúa
Bích Dao bức tử Trình Linh, bọn họ tốn hao rất nhiều công sức cũng không cứu
vớt lại được hồn phách của cô ấy.

Người phàm thật quá mức yếu ớt ở thế giới này.

Thiên Đình biết rõ Tất Phương Thượng Thần cũng không phải là
người dễ đối phó như vậy, liền vội vàng tìm cách sửa lại mệnh kiếp của anh ta.
Có ý đồ thừa dịp thân thế thượng thần của anh ta chưa sống lại thì giết chết
anh ta đi. Nhưng lại không nghĩ tới lần này Tất Phương lại đầu thai vào đế
vương của nhân gian. Sau khi biết chân tướng cũng vẫn làm đế vương, trở thành
thánh ma nguyên thai.

Chúng thần trên thiên giới xúi giục Thiên Đế ngự giá thân
chinh để tạo uy cho Thiên giới. Mi Sênh lại phản đối. Dù sao thánh ma nguyên
thai cũng không đơn giản như vậy. Tất Phương vốn đã là thượng thần viễn cổ, một
khi thành ma, nhất định Ma tộc sẽ tôn anh ta lên đầu. Tất Phương mặc dù là quan
văn nhưng cũng nhiều mưu lược, trận chiến này nhìn qua thiên giới người đông
thế mạnh, song kì thực rủi ro rất lớn.

Chúng thần xem thường thầm nói cùng lắm là Mi Sênh nói quá
lên để tranh công thôi. Bệ hạ đã ra tay thì làm sao không giải quyết được?

Thế là Thiên Đế điều binh. Mi Sênh liên tục ngăn cản bị
Thiên Đế ra chiếu giam lỏng. Anh bắt đầu triệt để thất vọng với thiên giới cũng
là từ lúc này. Anh không còn chú tâm vào công vụ nữa. Dường như là ngày nào
cũng ở bên cô, mỗi lần triền miên đều kéo dài rất lâu. Cũng chính vào lúc đó
anh phát hiện ra huyệt Liêm Tuyền ở cổ họng của cô cực kì nhạy cảm. Sau này
thường lấy thế làm vui cứ trêu chọc cô.

Sau đó quả nhiên Thiên Đế thân chinh gặp nạn, trúng kế của
Tất Phương Thượng Thần. Mấy chục vạn đại quân bị ma quân vây khốn, tử thương vô
số. Vô cùng bất đắc dĩ mới cầu cứu Mi Sênh, kêu anh ngay lập tức chạy tới cứu
viện.

Mi Sênh vốn không quá quan tâm tới chuyện đánh nhau. Nhưng
lúc đi thấy tàn binh khắp nơi vẫn nổi giận. Anh chỉ trích Thiên Đế coi thường
nhân mạng, lời nói chẳng nể nang gì. Cô chỉ nghe người ta nói thôi cũng có thể
tượng tượng ra, anh đã không giận thì thôi, nếu giận dữ thì rất là đáng sợ.

Người ta nói cảnh đó cứ như là ông già giáo huấn con trai.
Có lẽ chuyện này đã khơi lên sát tâm của Thiên Đế. Ông ta sống ở Dao Trì đã
nghe quá nhiều lời êm tai, chưa từng có người không nể mặt như thế.

Thực lực của Tất Phương Thượng Thần vốn đã cao, giờ lại tu
thành thánh ma nguyên thai. Cô sống trong Tư Chiến Thần Điện, vừa lo cho Mi
Sênh, vừa lo lắng cho Tất Phương. Cứ thế chiến tranh mấy tháng, anh cũng thay
đổi chiến thuật. Trong lúc tranh đấu đã nhốt nguyên thần của Tất Phương Thượng
Thần vào lò Phần Thiên ở Vô Hận Thiên. Nhưng nhớ tới tình đồng liêu nên cũng
không luyện hóa Tất Phương.

Cô cứ cho là anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Cô không hề
nghi ngờ rằng anh sẽ vì dừng trận chiến này mà hi sinh tất cả, kể cả tính mạng
anh. Nhưng khi anh trở lại, mặc dù chỉ còn vẻn vẹn một phần tư nguyên thần, đã
cực kì yếu ớt, nhưng dù sao cũng là trở lại rồi. Anh dùng thân thể đầy vết
thương ôm cô trong lòng, nói cho cô biết rằng chúng sinh của thiên hạ này có
thể làm cho anh hao phí hết tâm huyết. Nhưng muốn lấy được cái mạng của anh,
chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi. Cô rất thỏa mãn, nếu như anh còn nhớ
để lại một phần tư cho cô, thì thế là đủ rồi.

Đến ngày hôm sau Thiên giới có yến tiệc, anh vốn bị thương
có thể từ chối không đi, Nhưng Thiên Đế cứ liên tục giục giã, cuối cùng anh
cũng phải đi. Không bao lâu sau có thiên binh vào bắt cô, không nói gì trực
tiếp giải tới Lăng Tiêu bảo điện. Lúc ấy bốn phía đã hỗn loạn, trên người anh
chi chit vết thương, máu nhuộm cả tấm áo bào. Nhưng anh vẫn nắm cổ kiếm, tóc
bạc xõa ra, sát khí bốn phía.

Đó là Tư Chiến Thượng Thần mà cô hoàn toàn chưa từng thấy
qua. Cho dù chỉ còn một phần tư nguyên thần nhưng cũng cực kì ngạo nghễ. Chỉ
một ánh mắt cũng khiến người ta kinh sợ. Nhưng con ngươi màu băng lam lúc thấy
cô lại có tia do dự, giọng nói của anh khàn khàn nhưng vẫn có thể thấy được sự
dịu dàng ngày xưa: “Đừng sợ, không có chuyện gì.”

Sự tự tin cố chấp này cho cô thêm dũng khí. Cô gật đầu. Thật
ra thì cũng chẳng có gì đáng sợ cả, anh đang ở trước mặt cô rồi.

Trên Tru Tiên đài, Thiên Đế hứa hẹn chỉ cần anh nhảy xuống,
sẽ thả cho cô một con đường sống. Cho nên cô hoàn toàn thất vọng với cái Thần
giới này. Mặc dù trước giờ cô cũng không quá kì vọng vào bọn họ.

Cô nhìn anh lắc đầu, anh vốn là Tư Chiến Thượng Thần, muốn
chết cũng phải là chết trong chiến trận chứ? Huống hồ anh chết rồi, không cần
nói họ có giữ chữ tín hay không thì cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Anh đứng trên Tru Tiên đài nhìn xuống dưới vực sâu, sau đó
quay lại nhìn cô: “Thật ra sao ta lại không hiểu rõ ý nàng chứ? Tiểu Cơ, ta
đồng ý chờ khi dẹp yên thiên hạ rồi chúng ta sẽ tìm một nơi an tĩnh để sống cùng
nhau. Chúng ta cùng đi ngao du trong tam giới ngũ hành. Dù ai cũng không thể
chia cách chúng ta”

Anh kiên quyết nói xong những lời như thế. Cô biết là anh
muốn bảo vệ cô. Nếu như anh chưa chết, thiên giới vẫn còn sợ sức mạnh thâm hậu
của anh nên có thể giữ cô lại. Nhưng nếu không còn thì cũng chẳng cần thiết
nữa: “Chàng còn nói dối. Ngay lập tức chàng sẽ chết mất.”

Anh cười khẽ, một khắc kia hình ảnh anh tóc bạc mắt lam, áo
bào trắng nhuốm máu đã trở thành thần thoại lưu truyền hàng ngàn hàng vạn năm
của Thiên giới: “Sao ta lại chết? Mi Sênh cần giữ lại đôi mắt này để miêu tả
phong cảnh của thiên hạ; Mi Sênh cần giữ lại đôi chân này để dẹp yên tam giới
ngũ hành; Mi Sênh cần giữ lại chiếc lưỡi này để thuật lại kỳ thú xưa nay; Mi
Sênh cần giữ lại cái mạng này để cùng nàng chia sẻ ngàn vạn năm cô độc tịch
mịch.”

Có lẽ là quá nhập tâm, nên cô không cảm thấy những lời này
buồn nôn. Cô cố không rơi lệ chỉ tha thiết nhìn anh. Anh thu cổ kiếm lại, khẽ
nói: “Đúng ra lúc trước ta không nên cố gắng giữ lấy nàng. Quay đầu đi, đừng
nhìn nữa.”

Cô liền quay mặt đi, trong mắt ngấn nước. Anh nghiêng mình
nhảy xuống. Từ nay về sau, gặp nhau chỉ là giấc mộng.

Mi Sênh, nếu chàng thật sự có thể trở lại, đời sau ta tất sẽ
vì chàng, bảo vệ tất cả sự tịch mịch này của thiên hạ.

Báo cáo nội dung xấu