Án mạng đêm động phòng - Chương 26
Chương 26
Bạch Mai nóng ruột đứng trước cửa
Tiêu phủ, Vi Nhi đứng phía sau nàng khuyên nhủ, “Chị Bạch Mai, không cần căng thẳng
như vậy đâu, người hầu của Liễu thái y vừa mới thông báo Liễu thái y sắp tới, tốt
nhất chị nên vào phòng chờ đi…”
Bạch Mai lắc đầu: “Không, ta đợi ở
đây cũng thấy yên tâm hơn.”
Vi Nhi thấy Bạch Mai như thế, cũng
không dám khuyên thêm, gật đầu cùng nàng đứng đợi ngoài cửa. Hai người hầu gác cửa
đứng trước cổng Tiêu phủ phía sau hai người len lén nhìn trộm.
Một lát sau, ước chừng Liễu thái y
sắp tới, Tiêu Thần Tức và Tiêu Minh Duệ cũng bước ra. Bạch Mai thấy cả hai người
đều ra nghênh đón, khẽ giật mình – đương nhiên, cũng không hẳn là nghênh đón.
Dù sao người kia cũng chỉ là một thái
y, hai người này đi ra đây, ngoại trừ lý do Liễu thái y là người bên cạnh Nhị hoàng
tử, còn có thể giữa hai bên có giao tình gì đó, nhưng cũng có thể vì đặc biệt mời
Liễu thái y tới, mà phải đích thân ra đón, tỏ vẻ cảm tạ.
Tiêu Minh Duệ và Tiêu Thần Tức làm
tới nước này, Bạch Mai vô cùng cảm động, nhưng giờ không phải lúc thể hiện, chỉ
nói hai câu: “Cảm ơn bá phụ, cảm ơn đại công tử.”
Tiêu Minh Duệ hòa ái nói: “Hôm nay
đúng lúc chúng ta được nghỉ, không có gì.”
Tiêu Thần Tức không nói gì, chỉ lắc
đầu… Chỉ không thấy Tiêu Ngân Đông tới, chắc vẫn đang ở trong sân luyện võ, Bạch
Mai đoán vậy.
Tuy Bạch Mai chỉ ở trong Tiêu phủ
mới có vài ngày, nhưng có lần vào lúc sáng sớm vô ý lạc đường mà trông thấy Tiêu
Ngân Đông luyện võ, hắn cởi trần, tay cầm trường thương, chân trụ vững, tung ra
từng chiêu thức, có khí phách quân nhân, mà đường nét cơ thể hắn cũng rất đẹp, cường
tráng mà không quá cục mịch.
Bạch Mai vô tình nhìn thoáng quá,
vội đỏ mặt chạy đi, sau đó mới biết được sau khi bị mất trí nhớ, ngày nào Tiêu Ngân
Đông cũng luyện võ… nghe nói vì cô gái Lâm Tiểu Chúc kia.
Lúc nghe thế, Bạch Mai cảm thấy rất
ngưỡng mộ Lâm Tiểu Chúc, Tiêu Ngân Đông thật lòng với nàng ấy như thế, chỉ tiếc
lại bị Trịnh Thấm cản trở, nếu không giờ có lẽ Tiểu Chúc đã sớm bay lên cao làm
phượng hoàng rồi.
Một lát sau, một chiếc xe ngựa sang
trọng chậm rãi đi tới. Bạch Mai căng thẳng nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy chiếc
xe dừng trước cửa Tiêu phủ, sau đó một thư đồng bước xuống, tiếp theo đó là một
người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào lục sắc, mái tóc buộc gọn gàng, dung mạo tuấn
tú, phong nhã, khóe mắt đậm ý cười, chỉ liếc mắt một cái mà khiến người đối diện
như tắm gió xuân.
“Xin chào hai vị Tiêu đại nhân.” Liễu
thái y mỉm cười chắp tay về phía này, sau đó đi tới.
Tiêu Minh Duệ và Tiêu Thần Tức cũng
lên tiếng chào hắn, ánh mắt Liễu thái y dừng lại trước Bạch Mai: “Nói vậy, vị này
chính là người thân của cô bé mắc bệnh lao phải không?”
Bạch Mai vội nói: “Vâng thưa Liễu
đại nhân, tiểu nữ… Hầu Mai.”
Nàng muốn nói là Bạch Mai, nhưng cảm
thấy cái tên này thật là… vì vậy đành phải nói tên thật của mình.
Liễu thái y gật đầu: “Vậy hãy đưa
ta tới phòng cô bé đi.”
Bạch Mai nhanh chóng dẫn đường, Liễu
thái y đi cuối cùng, trước khi cánh cửa Tiêu phủ khép lại, hắn hơi dừng chân, nhìn
lướt qua bên ngoài, thấy ngoài cửa không một bóng người, mới rũ mắt, thầm nghĩ:
ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng, Tô Tương Tương.
***
Tiểu Chúc mở cửa hàng xong, liền mong
ngóng đứng chờ trước cửa tiệm, chỉ cần có xe ngựa tới, sẽ mở to mắt ngóng nhìn nhưng
vẫn không phải là do Tiêu Ngân Đông cho người tới đón nàng, khiến nàng có phần thất
vọng.
Đúng lúc Tiểu Chúc chán nản thì một
chiếc xe ngựa từ từ đi tới Lan Cao Minh Chúc, A Vũ xuống xe, thân thiện nói: “Lâm
cô nương.”
Nàng nhận ra A Vũ, vui vẻ nói: “Ôi
chao! Tiêu Ngân Đông dặn cậu đới đón tôi sao?”
A Vũ gật đầu: “Đúng thế.”
Nghĩ cũng thấy buồn cười, trước kia
khi Tiêu Ngân Đông ngang ngược bắt ép Tiểu Chúc, chính A Vũ góp sức, trói gô Tiểu
Chúc lên kiệu, còn mấy lần quát tháo nàng, nhưng sau khi Tiêu Ngân Đông thay đổi,
A Vũ cũng sửa lại, mỗi lần gặp Tiểu Chúc lại rất cung kính, còn gọi là “Lâm cô nương.”
Tiểu Chúc gật đầu. “Tôi vào chào bạn
tôi một tiếng.” Sau đó xoay người đi vào trong.
Lúc này trong Lan Cao Minh Chúc không
có khách, chỉ có mình Tô Tương Tương ở trong, nhưng không ngờ Tiểu Chúc vừa đi vào,
còn chưa kịp nói gì thì thấy Tô Tương Tương ôm ngực, sắc mặt đau đớn. Tiểu Chúc
ngạc nhiên gọi: “Tương Tương.”
Tương Tương không trả lời, há hốc
miệng thở dốc, rồi đột nhiên nôn ra một ngụm máu.
Tiểu Chúc trợn mắt, vội vã chạy tới,
đỡ Tô Tương Tương dậy: “Tương Tương! Cô làm sao thế này?”
Tương Tương yếu ớt lăc đầu: “Ngực
tôi đau quá…”
Tiểu Chúc cuống lên, đưa tay đặt lên
trán Tương Tương, phát hiện trán nàng rất nóng, thấy Tương Tương không ngừng ho
khan, thỉnh thoảng lại ho ra một ít máu, Tiểu Chúc sốt ruột hét vọng ra ngoài: “A
Vũ! A Vũ! Mau vào đây!”
A Vũ hoảng hốt chạy vào: “Lâm cô nương,
sao thế… A!”
Hắn cũng nhìn thấy Tương Tương nằm
trên đất, trên người còn có máu: “Đây, cô nương này…”
Tiểu Chúc nói: “Còn ngẩn người ở đó
làm gì? Còn không mau tới giúp tôi đỡ cô ấy dậy! Đưa lên xe ngựa!”
A Vũ gật đầu, cúi xuống nâng Tương
Tương đứng dậy, A Vũ nói: “Lâm cô nương, hay là cũng đưa cô nương này tới Tiêu phủ
đi. Không phải có Liễu thái y tới hay sao…”
Tiểu Chúc vốn đang lo không biết nên
tìm y quán ở đâu, nghe thế cũng gật đầu: “Đúng đúng, vị Liễu thái y đó nghe đồn
y thuật cao siêu kia mà.”
Tương Tương: “…” Nàng nghĩ nhanh rồi
đột ngột nắm tay áo Tiểu Chúc: “Ta, ta không tới Tiêu gia…”
“Hả? Vì sao?” Tiểu Chúc khó hiểu hỏi.
“Thật ra, không nói dối cô, ta đã
trốn khỏi cung.”
“Trốn?”
Tương Tương yếu ớt gật đầu: “Tóm lại,
tuy ta không nhớ Liễu thái y thế nào, nhưng ta không thể mạo hiểm như thế, chẳng
may Liễu thái y lại nhận ra ta… Ta từ trong cung trốn ra, nếu bị bắt lại, e không
thể tránh khỏi tội chết…”
Tiểu Chúc sợ rung: “Sao có thể như
vậy?”
“Tôi không sao đâu, chẳng qua bị cảm
lạnh mà thôi... Khụ, cô không cần lo cho tôi, cô cứ tới Tiêu gia trước đi.”
Tiểu Chúc cả giận nói: “Sao cô có
thể nói như thế? Sao tôi có thể mặc kệ cô được? Được rồi, đừng nói nữa. A Vũ, cậu
quay xe, chúng ta tới đường Mã Hưng đến Hồi Xuân đường.”
Tương Tương ra vẻ: “Nhưng cô...”
“Dù thế nào đi nữa, làm sao tôi có
thể bỏ mặc cô ở nhà.” Tiểu Chúc thở dài. “Giờ cô cứ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho
khỏe, lát nữa đến Hồi Xuân đường khám bệnh, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tới Tiêu
gia, có lẽ vẫn còn kịp.”
Tương Tương gật đầu: “Vậy… làm phiền
cô.”
Tiểu Chúc trừng mắt lườm nàng, bảo
nàng không phải nói mấy lời khách sáo như thế, thấy Tương Tương từ từ nhắm nghiền
hai mắt lại, trong lòng Tiểu Chúc lại thấy tò mò, kỹ thuật chế hương của Tương Tương
giỏi như thế, lúc trước Tiểu Chúc từng nghi ngờ vì sao tuổi nàng vẫn còn trẻ mà
đã rời cung, không ngờ nàng lại lén lút bỏ trốn…
Nhưng Tiểu Chúc không hiểu, chẳng
phải mọi người đều mơ có thể bước chân vào cung hay sao? Tương Tương đã vào được,
vì sao lại muốn trốn ra?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ có liên quan tới
người mà nàng ấy “từng thích” ư?
Tiểu Chúc rất tò mò, nhưng nhìn Tương
Tương có vẻ rất mệt, vì thế cũng không tiện hỏi. Không ngờ, xe ngựa đang chậm rãi
chuyển động lại đột ngột dừng lại, Tiểu Chúc nghi hoặc hỏi vọng ra: “A Vũ, làm sao
thế?”
A Vũ không đáp.
Tiểu Chúc không hiểu gì, vội xốc mành
lên, thấy A Vũ không ở bên ngoài, mà ngồi ở vị trí điều khiển xe lại là một người
đàn ông mặc đồ đen. Tiểu Chúc hoảng hốt, đang định nói, lại cảm giác Tương Tương
ở bên cạnh không hiểu vì sao lại run lập cập.
Tiểu Chúc kinh ngạc cúi đầu, đã thấy
Tương Tương nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, dường như vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn
ánh mắt của nàng, hình như không phải sợ gã hắc y nhân đó, mà là thứ gì đó xa hơn.
Còn không đợi Tiểu Chúc nghĩ tiếp,
thì gã kia đã hừ lạnh dừng xe ngựa lại, rồi đỡ một người khác lên xe.
Người nọ mặc y phục màu vàng, tóc
dùng chỉ vàng buộc gọn, nhìn rất đẹp nhưng làn da quá trắng, cằm cũng nhọn, nhìn
giống như mang bệnh trong người, lại nhìn sắc mặt hắn cũng rất tái nhợt, mày cau
lại, thỉnh thoảng ho hai tiếng, hiển nhiên là một người thanh niên đẹp nhưng ốm
yếu… Được rồi, mỹ nam, mặc dù tay chân mảnh khảnh nhưng cũng không giống người thường,
có thể thấy người này quanh năm đau ốm khiến cơ thể quá mức gầy yếu.
Nhìn thấy người này, Tương Tương lại
không run rẩy, Tiểu Chúc nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc.
Tiểu Chúc cũng nhận ra người này có
thân phận cao quý, vả lại hắn luôn cúi mắt, ánh mắt thản nhiên lướt qua nàng đã
khiến nàng rét run, nhưng nàng vẫn cố nói: “Này, ngươi là ai?”
Hắc y nhân bên cạnh nạt: “Không được
vô lễ.”
Người kia khoát tay áo, ho hai tiếng:
“Ta là ai, cô không cần biết, ta sẽ không ra tay với cô, cô mau rời đi, khụ…”
Tiểu Chúc cắn môi: “Được, ta đi, Tương
Tương, tôi đỡ cô.”
Người kia lại nói: “Cô có thể đi,
nhưng nàng thì không thể.”
Tiểu Chúc: “Gì chứ, ngươi...”
“Tiểu Chúc, cô đi đi.” Không biết
Tương Tương ngồi dậy từ khi nào, dựa vào thành xe, nhắm mắt lại, nhìn có vẻ yếu
ớt: “Tôi không sao.”
“Nhưng, Tương Tương…”
“Tiểu Chúc, mau đi đi.” Tương Tương
khẽ đẩy nàng, lo lắng nói: “Hắn sẽ không làm gì ta đâu.”
Tiểu Chúc nhìn Tương Tương, biết hai
người là người quen cũ, mình ở lại cũng không giúp được gì, đang định rời đi thì
người kia đột nhiên nổi giận: “Rõ ràng nàng biết ta không xuống tay với nàng, lại
dám lén cấu kết với Liễu An xuất cung?”
Tiểu Chúc nghe thấy hai chữ Liễu An,
trợn mắt, theo bản năng lặp lại: “Liễu An?”
Đúng là Liễu Hà An, chỉ có thể là Liễu Hà An…
Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn nàng, nhếch môi nói: “Thảo nào Liễu An lại mạo hiểm
giúp nàng xuất cung, sắp đặt nàng ở bên cạnh cô nhóc này, nói thế chứng tỏ cô ta
chính là cô nhóc con mà Liễu An luôn mong nhớ phải không?”
Sắp đặt? Tiểu Chúc nghi hoặc, không kìm được nhìn Tương Tương, lại thấy nàng
đang nhìn mình, khi chạm phải ánh mắt của mình, Tương Tương lại quay đầu đi.
Tiểu Chúc đột nhiên hiểu ra, nàng cắn môi, nhảy xuống xe, liền trông thấy A
Vũ bị người ta đánh bất tỉnh nằm dưới đất. Tiểu Chúc giận dữ đá hai cái vào người
hắn, khiến hắn tỉnh dậy: “A… Lâm cô nương, tôi…”
Hắn chỉ chỉ xe ngựa, định nói gì đó, đã thấy hắc y nhân kia điều khiển xe đi
mất.
A Vũ: “…”
“Không cần quan tâm tới thứ đó nữa, nhanh lên, chúng ta đi tìm xe ngựa, tôi
muốn tới Tiêu gia ngay lập tức.”
A Vũ thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tiểu Chúc, vội vã gật đầu, hai người chạy đi
tìm xe ngựa, thanh toán tiền xong liền đi tới Tiêu phủ. Tiểu Chúc nắm chặt tay,
cắn môi mà không cảm thấy đau.
Liễu An? Hắn chính là Liễu Hà An ư? Hắn biết mình đến kinh thành ư? Vì sao không
tới gặp mình? Vì sao còn xếp Tương Tương ở bên cạnh mình?
Nếu như thế, người mặc y phục màu vàng kia… chẳng lẽ lại Nhị hoàng tử.
Mà Tương Tương từng nói không biết Liễu thái y, nói không nhớ tên Liễu thái
y, nay lại đột nhiên nôn ra máu…
E là vì không muốn cho nàng và Liễu Hà An gặp nhau, mà tất cả những chuyện này,
lại do Liễu Hà An sai khiến…
Vì sao hắn lại không muốn gặp mình? Tiểu Chúc nhắm mắt lại.
***
“Vương thái y nói không sai, bệnh tình của tiểu cô nương Hầu Man không quá nghiêm
trọng, trị bệnh cũng không quá khó khăn, cơ hội khỏi bệnh rất lớn, nhưng vì còn
quá nhỏ, cần phải điều dưỡng cho tốt.” Liễu Hà An ra khỏi phòng Mạn Nhi, nói với
Bạch Mai: “Lát nữa ta sẽ sai người đưa thuốc cho cô bé, phương thuốc này sẽ không
giống phương thuốc trước, không dùng phù chính làm chính mà dùng để đẩy mầm bệnh
là chủ yếu, có lẽ sẽ có tác dụng phụ. Thời gian đầu có lẽ sẽ nôn ra máu đen, ho
rất nhiều, nhưng uống hết ba thang thuốc, sẽ từ từ hồi phục. Chờ khi không còn nôn
ra máu đen nữa, bắt đầu dùng phương thuốc thứ hai để điều dưỡng, cho đến khi cô
bé khỏi hẳn mới thôi.”
Liễu Hà An viết hai đơn thuốc, vừa dặn dò người hầu Tiêu phủ cách bốc thuốc
và thời gian sắc thuốc, Bạch Mai nhìn hắn, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy ta.
Khi Liễu Hà An viết xong, thấy Bạch Mai rưng rưng nhìn mình, hơi ngạc nhiên
rồi nói: “Hầu cô nương, sao thế?”
Bạch Mai lau nước mắt: “Lần này, đều nhờ vào ngài cả.”
Liễu thái y cười nói: “Trách nhiệm của thầy thuốc là cứu người, vốn là chuyện
đương nhiên, cô không cần cảm ơn ta.”
Bạch Mai lắc đầu, lại rơi nước mắt nhưng không nói gì nữa.
Thần Tức thấy hai người ra khỏi phòng, Bạch Mai nước mắt lã chã, có lẽ là do
Liễu thái y đã tìm ra cách trị bệnh cho Hầu Mai, hắn nhếch môi, nhưng không đi tới,
liếc mắt nhìn Bạch Mai khóc sướt mướt, xoay người muốn đi.
Đúng lúc ấy Tiêu Ngân Đông cũng đi ra, nhìn thấy Bạch Mai và Liễu thái y, ngạc
nhiên hỏi: “Bạch Mai cô nương, cô khóc gì thế? Chẳng lẽ em cô…”
“…”
Bạch Mai giận dữ mắng: “Ta vui quá mới khóc! Liễu thái y nói bệnh tình của em
gái có thể chữa khỏi.”
“Ồ…” Ngân Đông gãi đầu, sau đó nhìn Liễu thái y: “Chào Liễu thái y, tại hạ là
Tiêu Ngân Đông.”
Ánh mắt Liễu thái y lóe lên, sau đó hắn cũng bước tới nói: “Ồ, hóa ra đây chính
là Tiêu nhị công tử, nghe danh đã lâu.”
Tiêu Ngân Đông có thể đoán được “nghe danh đã lâu” kia không có ý tốt đẹp, khoát
tay nói: “À, đúng rồi… Lâm cô nương chưa tới ư?”
Liễu Hà An ngừng lại nhưng không biểu lộ gì, Bạch Mai lại ngạc nhiên hỏi: “Lâm
cô nương ư? Cô ấy muốn tới sao?”
“Đúng thế…” Tiêu Ngân Đông nhìn Liễu thái y nói: “Nàng nói có thể mình có biết
Liễu thái y, nên mới tới nhìn xem.”
Liễu Hà An: “…”
Bạch Mai mỉm cười: “Cô ấy? Sao cô ấy có thể quen Liễu thái y được, chắc nhận
nhầm người rồi.”
Tiêu Ngân Đông cũng ngạc nhiên nói: “Lạ thật, ta đã dặn A Vũ đến đón nàng từ
sớm, sao giờ vẫn chưa tới.”
Liễu Hà An cười cười, cũng không nói rốt cuộc mình có biết Lâm Tiểu Chúc hay
không: “Đã không còn sớm nữa, ta phải hồi cung rồi.”
Bạch Mai vội vàng nói: “Vâng, vâng, để tôi đi thông báo với Tiêu bá phụ và Tiêu
đại công tử một tiếng.”
Liễu Hà An nói: “Không cần, ta đang bận, giờ phải về luôn.”
Rồi sau đó vội vàng dẫn người hầu đi ra ngoài, Bạch Mai cũng vội vã theo sau
muốn tiễn hắn. Tiêu Ngân Đông nghĩ thầm, Tiểu Chúc còn chưa tới, không được, phải
cản Liễu thái y lại, chờ Tiểu Chúc đến đây rồi mới cho hắn đi.
Vì thế Tiêu Ngân Đông gọi lại: “Liễu thái y! Xin chờ một chút!”
Liễu Hà An làm như không nghe thấy…
Nhưng hắn vừa mới bước chân ra khỏi Tiêu phủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cũ
nát tầm thường dừng lại, sau đó Tiểu Chúc nhảy xuống xe, nhìn thấy Liễu Hà An, nàng
ngẩn người: “Huynh… huynh… huynh đúng là Liễu Hà An?”

