Án mạng đêm động phòng - Chương 12
Chương 12
Tuy ngày bán hàng đầu tiên hoàn toàn
thất bại, nhưng sang ngày hôm sau Lâm Tiểu Chúc vẫn vui vẻ rời giường, tinh thần
phấn chấn đầy hăng hái chuẩn bị tới cửa hàng.
Nàng dậy đã rất sớm nhưng không ngờ
Tô Tương Tương lại còn dậy sớm hơn, hơn nữa Tô Tương Tương còn giúp nàng chuẩn bị
nước ấm, thậm chí còn mua bánh bao - tiền mua bánh bao là tiền của Lâm Tiểu Chúc,
đêm qua trước khi hai người đi ngủ, Tiểu Chúc đã để một ít tiền vào trong một chiếc
chậu sứ nhỏ, nói với Tô Tương Tương là muốn mua gì thì cứ cầm tiền mà mua.
Tô Tương Tương còn cảm thán mà rằng:
Lâm Tiểu Chúc quả là một người đặc biệt, Tiểu Chúc cười hì hì trả lời: có người
đã từng dạy nàng, dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không cần dùng.
Lúc ấy Tô Tương Tương còn hỏi đó là ai nhưng Tiểu Chúc chỉ cười cười mà không đáp.
Mà bây giờ Tô Tương Tương không chỉ
giúp nàng chuẩn bị mọi thứ, bản thân cũng không nhàn rỗi, đang ở trong viện xem
những hương liệu mà Lâm Tiểu Chúc đã mua. Tiểu Chúc chải đầu rửa mặt xong, vừa gặm
bánh bao vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Tương Tương nói: “Cô đang nhìn gì thế?”
“Tôi đang nhìn nguyên liệu cô đã mua,
nghĩ xem có thể làm thứ gì mới lạ hay không?”
Tiểu Chúc vỗ vỗ vai nàng nói: “Cô
thật chăm chỉ, nhưng giờ không cần nghĩ nữa, nếu đã không có khách, dù cô có chế
ra được loại hương thơm hiếm có thì cũng phí công...”
Tô Tương Tương cười nói: “Hôm nay
có lẽ sẽ khá hơn ngày hôm qua!”
“Đúng thế.”
Tiểu Chúc không phải là người sớm
buông xuôi, dẫn Tô Tương Tương đi ra cửa hàng, chưa được mấy bước đã tới nơi. Dựa
theo những lời Tô Tương Tương nói, nàng quét sạch đám hoa ở bên ngoài cửa, cũng
giật tấm sa mỏng xuống. Lâm Tiểu Chúc nghĩ nghĩ, rồi sau đó đi thẳng ra ngoài.
Bỏ đi lớp sa mỏng, bên ngoài có nhiều
người xem hơn, có một người phụ nữ trẻ nhìn Tiểu Chúc ngồi trước cửa, tiện mồm hỏi:
“Nhà cô bán nến à?”
Tiểu Chúc khóc không ra nước mắt:
“Không phải, bán tơ lụa, sáp hương, trang sức... tất cả những đồ phái nữ dùng đều
có đủ.”
“Thật ư?” Người kia hào hứng đi vào
trong. Tiểu Chúc vội vã đi theo săn đón, người nọ nói mình muốn mua hương phấn,
muốn một loại có chất lượng tốt, mùi hương tươi mát, không quá nồng đậm, lại không
thể quá nhạt...
Tiểu Chúc không nói gì, nhưng Tô Tương
Tương nghiên cứu chế hương đã lâu, nhanh chóng giới thiệu cho khách hàng. Tiểu Chúc
lắng nghe, cảm thấy mình không thể so với Tô Tương Tương, hơn nữa cô ấy nói có sách,
mách có chứng, vừa nói vừa nhắc đến các loại nguyên liệu được sản xuất ở đâu, được
chế tạo thế nào. Tiểu Chúc nghe xong đầu óc choáng choáng liền mặc kệ Tô Tương Tương
chào hàng, còn mình lại quay ra cửa ngồi.
Một lúc sau, Tô Tương Tương cầm một
hộp phấn ra hỏi: “Khách muốn mua cái này, cô bán bao nhiêu tiền?”
Tiểu Chúc mừng rỡ, báo giá rồi thì
thầm nói giá quy định với Tô Tương Tương, dù sao người kia cũng là vị khách đầu
tiên, Tô Tương Tương giảm giá một đồng, người khách vui vẻ cầm hộp phấn rời đi.
Mở cửa chưa lâu đã bán được một món
hàng đầu tiên, khác hẳn ngày hôm qua, Tiểu Chúc mừng rỡ nói: “Tô cô nương, đều nhờ
cô cả.”
Tô Tương Tương lắc đầu cười: “Đừng
gọi tôi là Tô cô nương, gọi là Tương Tương đi.”
Tiểu Chúc rất ngoan ngoãn nghe lời,
gật gật đầu rồi lại quay ra cửa ngồi, vô cùng hào hứng. Dần dần nàng cũng không
đợi có người tới hỏi mới trả lời, chỉ cần thấy bước chân đối phương có vẻ do dự
muốn đi vào trong xem liền chủ động giới thiệu, nhất là đối với những người ăn mặc
hơi phong trần, đối phương nghe xong, cũng đi vào tham quan một vòng.
Chỉ cần khách hỏi về những mặt hàng
như phấn, hương thì một mình Tô Tương Tương là có thể xử lý được, còn những mặt
khác như trang sức hay vải vóc thì Tiểu Chúc phải tự mình đi theo vào, dù sao cũng
không có quá nhiều khách nên cũng không mệt lắm.
Mệt nhất chính là phải nhân tiện giới
thiệu mặt hàng khác.
Chẳng hạn như có người đến mua sáp
hương, Tiểu Chúc đứng bên cạnh còn phải nhân tiện giới thiệu vải vóc, khăn tay và
các loại đồ chơi nhỏ, cũng may Tiểu Chúc chuẩn bị chu đáo, chỉ cần là những cô gái
phong trần nhìn thấy những loại vải này đều rất hứng thú, nhưng vì không biết khi
may đồ xong chất lượng thế nào nên có phần do dự.
Có vài người, nhìn giống người có
tiền, cũng trả giá mua đồ nhưng vẫn chưa lấy đi, còn bảo Tiểu Chúc tìm người may
đồ cho mình. Nghĩ đến khả năng kết hợp may vá và bán vải, sẽ thu được lợi nhuận
không nhỏ. Tiểu Chúc nhanh chóng đồng ý, lấy số đo của khách hàng, rồi nói tới chi
phí may đồ, khoảng năm mươi đồng một món, sau khi thỏa thuận liền ghi chép vào một
quyển sổ nhỏ, rồi hẹn khách thời gian lấy đồ.
Dù khách có không cần mua vải, nhưng
cũng có thể thuận tiện mua một hai chiếc khăn tay, vòng tay lắc chân, mấy thứ này
thật ra đều được Tiểu Chúc mua từ nhà khác vì bản thân nàng không còn sức để tự
mua nguyên liệu rồi tự làm, chỉ có chỉnh sửa một ít rồi bán cũng không đắt lắm,
chỉ cao hơn giác gốc một lượng một văn tiền, xem như lấy công làm lãi, cũng là quan
sát phản ứng của mọi người, nếu có tín hiệu tốt, thì có thể bàn bạc tìm kiếm lợi
nhuận từ nhà buôn gốc.
“Ở đây còn bán cả thuốc nữa ư?” Một
cô gái ở ngách nam sau khi quyết định mua hai chiếc khăn tay, trả tiền xong nhìn
thấy quầy thuốc mới tò mò hỏi.
Lúc này Tiểu Chúc mới nhớ ra cả ngày
nay mình vẫn còn chưa giới thiệu gì tới tủ thuốc, nhanh chóng trả lời: “Phái nữ
thường có những bệnh vặt khó nói, vả lại trong y quán có quá nhiều y nam, bản thân
tôi từng học qua một ít kiến thức y thuật, có thể bốc thuốc bắt mạch, nếu cô cảm
thấy cơ thể không thoải mái, có thể tới đây tìm tôi.”
Nàng kia kinh ngạc, rồi sau đó gật
đầu nói: “Được.”
Tiểu Chúc cười nói: “Người quen của
cô không thoải mái, cũng có thể bảo các nàng ấy tới đây.”
“Được.” Nàng kia cười cười. “Tôi sẽ
nói cho các nàng biết.”
Cả một ngày dài, đến khi đóng cửa,
Tiểu Chúc tính toán đã bán được mười lăm hộp sáp hương, hai mươi chiếc khăn tay,
nửa xấp vải, mười mấy món trang sức nhỏ... Mặc dù không phải là thu hoạch lớn nhưng
như thế này cũng đã tốt lắm rồi. Nếu trừ đi số vốn ban đầu bỏ ra, tốt xấu gì ngày
hôm nay cũng thu vào được mười lượng bạc. Nếu có thể giữ vững phong độ thế này,
như thế một tháng sẽ thu được ba trăm lượng bạc, cũng chính là ba mươi lượng vàng.
Trừ đi tiền thuê cửa hàng một tháng là ba mươi lượng bạc, các loại phí tổn khác
khoảng hai mươi lương vạng, dù sao cũng thu về được mười lượng vàng.
Cho thêm Tô Tương Tương bốn lượng
vàng, lại thêm mười lượng bạc tiền thuê nhà ở... Tiểu Chúc hài lòng gật gật đầu,
cứ tiếp tục như vậy, mỗi tháng nàng có thể dành dụm được năm lượng vàng. Đó đã là
một số tiền lớn rồi.
Mặc dù ngày hôm trước không thuận
lợi, nhưng từ hôm nay cũng phải căn cứ vào lượng hàng bán ra mà chuẩn bị thu mua
nguyên liệu mới vào. Cuối ngày, Tiểu Chúc bảo Tô Tương Tương về trước để chế hương
liệu, còn mình ôm nửa xấp vải chạy tới tiệm may gần đó, muốn tìm người hợp tác.
Tiệm may quần áo cũng dựa vào doanh
thu từ bán vải, nhưng đa phần đều không chịu hợp tác với một người chỉ ôm một nửa
xấp vải như Lâm Tiểu Chúc, cũng có người chịu hợp tác nhưng lại đưa giá trên trời...
Cuối cùng, vất vả lắm cũng tìm được một nhà ở phố Mã Hưng, họ nói chi phí may một
bộ y phục là một lượng bạc, bàn bạc một hồi cuối cùng hai bên cũng thống nhất được
giá cả, từ một lượng bạc xuống còn năm đồng, như thế thì mỗi một bộ quần áo, nàng
sẽ lời được năm đồng.
Tính ra mười bộ quần áo nàng có thể
kiếm được năm lượng bạc.
Miệng Tiểu Chúc cười nhiều đến mức
không khép nổi, đến lúc đi ngủ còn nằm mơ thấy những thỏi bạc trắng lóa, những thỏi
vàng óng ả từ trên trời rơi xuống, ở trong mơ nàng nhặt không xuể.
Thật ra Tô Tương Tương còn chăm chỉ
hơn Lâm Tiểu Chúc, khi Lâm Tiểu Chúc rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi ngủ thì Tô Tương
Tương vẫn còn đang nghiên cứu hương liệu dưới ánh đèn, Tiểu Chúc không đành lòng,
xuống giường kêu nàng đi ngủ. Tô Tương Tương ngồi trên ghế, vừa phân loại các hương
liệu, vừa ghi chép vào giấy, nhìn giống như đang kê đơn bốc thuốc, còn chuyên nghiệp
hơn Lâm Tiểu Chúc rất nhiều.
Tiểu Chúc nói: “Tương Tương à, hôm
nay cô đã mệt lắm rồi, mau đi ngủ thôi.”
Tương Tương lắc đầu: “Không sao, đối
với tôi, chế hương giống như một cách thức tự thư giãn vậy. Tôi thích lắm.”
Tiểu chúc ngạc nhiên: “Vậy ư... Chắc
hẳn cô rất yêu thích công việc trước kia của mình?”
Tô Tương Tương lắc đầu cười: “Không
đâu, trước kia tôi ở trong cung, đều phải điều chế theo yêu cầu của các cung, không
được sử dụng ý tưởng của mình... Muốn chế thử một loại hương mới cũng không được,
lại còn rất nguy hiểm, đâu được thoải mái như bây giờ, làm theo ý thích của mình.”
“Ồ...” Tiểu Chúc nghe cái hiểu cái
không gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, Tương Tương à,
cô ở trong hoàng cung, chắc đã gặp không ít các vị quan viên quyền quý phải không?”
Tô Tương Tương khựng lại, rồi nói:
“Cũng bình thường, vì hương liệu cũng là một vị thuốc chữa bệnh, nên chúng tôi trực
thuộc Thái y viện, phạm vi hoạt động chủ yếu cũng chỉ ở trong hậu cung, thế nên
cũng không biết nhiều lắm.”
Lâm Tiểu Chúc thất vọng “vậy à”, nhưng
vẫn cố nói: “Vậy... cô có biết người nào họ Liễu ở trong triều không?”
“Có chứ.” Tô Tương Tương nói: “Không
ít đâu, Liễu thái y, Liễu hàn lâm, còn có anh trai của Liễu quý phí... Nhiều lắm
đó.”
Lâm Tiểu Chúc đành phải nói: “Người
đó tên là Liễu Hà An.”
Tô Tương Tương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
“Tôi không biết.”
Tiểu Chúc khẽ thở dài, Tô Tương Tương
nhìn nàng rồi hỏi: “Liễu Hà An... là ai vậy?”
“À, không có gì, là người tôi cần
tìm... Lúc huynh ấy rời đi có nói là có việc cần hoàn thành, tôi nghĩ huynh ấy giỏi
như vậy, chắc chắn sẽ đến nơi xa hoa nhất... Cho nên tôi mới từ quê lên kinh thành.”
Tiểu Chúc cúi đầu buồn bã đáp.
Tô Tương Tương cười vỗ vỗ vai nàng:
“Yên tâm đi, rồi có ngày cô sẽ tìm thấy người đó thôi.”
Tiểu Chúc gượng cười, rồi đứng dậy
trở về phòng ngủ, Tô Tương Tương cúi đầu làm ra vẻ tiếp tục chế hương, lúc sau lấy
ra một mảnh giấy, đang định viết gì đó thì nghe thấy tiếng chim kêu khẽ bên ngoài.
Tô Tương Tương dừng tay lại, sau đó
thổi tắt đèn, đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên con chim béo ú đang đậu trên bờ tường,
nó khó chịu đập đập cánh, giống như đang trách móc nàng tới chậm. Nàng nhếch môi
gỡ mảnh giấy từ chân nó xuống, nhìn thấy hàng chữ bên trên, nét bút phóng khoáng.
“Ngày mai ta sẽ tới xem, không lộ diện.”
Tô Tương Tương ngạc nhiên, sau đó
khẽ thầm thì: “Vậy thì ta cũng không cần gửi hồi âm nữa...”
Nàng chọc chọc con chim béo, nói:
“Mày về đi.” Chú chim bực dọc kêu hai tiếng rồi bay đi mất.
Khi Tô Tương Tương quay về phòng ngủ,
nương theo ánh trăng nhìn thấy Lâm Tiểu Chúc, khuôn mặt tròn tròn của nàng kê trên
gối, nhìn vừa ngộ nghĩnh lại đáng yêu. Tương Tương nhìn một lát, cười khẽ, thì thầm:
“Hi vọng cô sẽ may mắn hơn tôi.”
***
Hôm sau, Tiểu Chúc vừa đi vừa ngáp,
cùng Tô Tương Tương tới cửa hàng, Tô Tương Tương còn mang theo hai hộp hương mà
nàng vừa mới điều chế hôm qua cho khách hàng thử, nếu có hiệu quả tốt sẽ tính toán
chế tạo nhiều hơn.
Còn Lâm Tiểu Chúc vẫn như cũ ngồi
ở bên ngoài chào đón khách như ngày hôm qua. Nhưng trong lúc chào khách, không hiểu
sao Tiểu Chúc cứ thấy là lạ, giống như đang có người nào đó đang lén nhìn mình.
Tiểu Chúc đứng dậy, nhìn trái nhìn
phải không trông thấy ai, sau đó nàng ngẩng đầu định nhìn mấy lầu đối diện xem có
gì đó không, lại đúng lúc Tô Tương Tương gọi nàng từ phía sau: “Tiểu Chúc.”
“Hả?” Nàng quay đầu lại hỏi: “Sao
thế?”
Tô Tương Tương nhìn lướt qua phía
sau lưng nàng, sau đó cười cười: “Không có gì, cô qua đây xem thử, loại sáp hương
này nên bán giá bao nhiêu đây?”

