Tình Bất Yếm Trá - Chương 06 - 07
Chương 6: Hiểu lầm
Ôn Tửu nâng mí mắt lên, ung
dung thản nhiên hỏi Hứa Đình Đình: “Xin hỏi bên A là?”
Trên thỏa thuận, bên B viết
là Ôn Tửu nhưng bên A tạm thời để trống, vẫn chưa điền tên lên.
Hứa Đình Đình cười trả lời: “Cô
Ôn kí tên, sau khi nhận được tiền đặt cọc, sẽ gặp mặt vị tiên sinh kia.”
Ôn Tửu cười cười, lúc Thương
Cảnh Thiên còn trẻ thì đã bụng dạ rất sâu, làm người khôn khéo, trải nghiệm
trên thương trường mấy năm nay nên trở nên càng cẩn thận hơn, người này không
đến giây phút cuối cùng, bên B không kí thỏa thuận thì sẽ không biết rõ bên A
là ai. Khí thế giữ bí mật đến khoảnh khắc cuối cùng mới vạch trần khăn che mặt
của người đi thuê thần bí thật đúng là khiến cho người ta… ê răng a.
Nhưng mà, từ một vài phương
diện Ôn Tửu đã xác nhận được bên A đứng ở sau màn chính là Thương Cảnh Thiên.
Địa chỉ email để lại cho người ứng tuyển là của anh ta, bảo cô bạn gái cũ Hứa
Đình Đình này tới che chắn phỏng vấn thay, còn anh ta lại trốn ở phòng trong,
tự mình quan sát người ứng tuyển, quê quán ở thành phố X. Ngoại trừ anh ta, còn
ai vào đây nữa.
Ôn Tửu lại đọc thỏa thuận cẩn
thận một lần nữa rồi kí tên, cũng ghi số tài khoản ngân hàng của mình vào chỗ
tương ứng.
Hứa Đình Đình nhận lấy tờ
thỏa thuận, rồi gọi một cú điện thoại, mềm mại, nhỏ nhẹ nói: “Cảnh Thiên, cô Ôn
đã kí tên.”
Ôn Tửu nghe được hai chữ “Cảnh
Thiên,” trong lòng càng xác định không thể nghi ngờ, bên A này chính là Thương
Cảnh Thiên.
Hứa Đình Đình dùng di động
chụp ảnh số tài khoản ngân hàng kia rồi gửi đi, sau đó ngước mắt, thản nhiên
cười nói với Ôn Tửu: “Tôi đã gửi số tài khoản đi rồi, đợi chút nữa mời cô Ôn
kiểm tra lại số dư tài khoản của mình.”
“Cảm ơn.” Ôn Tửu vừa dứt lời
không bao lâu, chợt nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên một tiếng,
là tin nhắn thông báo của ngân hàng.
Quả nhiên thần tốc.
Cô xác nhận số tiền rồi ngước
mắt nhẹ nhàng cười: “Tôi đã nhận được.”
Hai mươi vạn vào tài khoản,
trên khuôn mặt thanh lệ của Ôn Tửu vẫn là nụ cười bình tĩnh thản nhiên như
trước, không hề có được cưng mà sợ và mừng rỡ như điên, quả thực bình tĩnh đến
mức khiến cho Hứa Đình Đình có chút tức giận.
Nếu có người cầm bảy mươi vạn
đưa cho cô, cho dù cô cố nén, cũng không có cách nào nhịn được niềm vui sướng
phát ra từ nội tâm, nhưng mà Ôn Tửu quả thực không hề có biểu cảm mừng như
điên, yên lặng không màng danh lợi cứ như là bảy mươi vạn không phải là tiền.
Nếu như không phải vì tiền,
cô ấy đến ứng tuyển làm bạn gái người ta làm gì? Rảnh rỗi nhàm chán tiêu phí
ngày nghỉ? Hay là bị lòng tò mò làm hại, muốn đi nhìn xem ông chủ lắm tiền là
ai?
Hứa Đình Đình cảm thấy những
khả năng này đều không lớn, cho nên cô cho rằng là khả năng diễn xuất của Ôn
Tửu quá tốt, có thể hỉ nộ không lộ giống như Thương Cảnh Thiên vậy.
Nhưng mà Thương Cảnh Thiên
cũng có lúc thất thố, ví như, khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy.
Nghĩ đến một màn ngày hôm
qua, Hứa Đình Đình càng nghĩ càng cảm thấy Ôn Tửu ở trước mặt như là một điều
bí ẩn.
Rõ ràng Thương Cảnh Thiên đã
bảo cô gọi điện thoại cho Hồ Mẫn, lúc Hồ Mẫn nhận được điện thoại, cách đường
dây điện thoại mà cô còn có thể cảm nhận thấy sự mừng rỡ điên cuồng kia. Nhưng
mà sau đó không bao lâu, cô lại nhận được điện thoại của Thương Cảnh Thiên, bảo
cô hủy bỏ Hồ Mẫn, ngược lại gọi điện cho Ôn Tửu.
Rốt cục trong khoảng thời
gian này đã xảy ra chuyện gì, khiến cho ông chủ sau lưng Thương Cảnh Thiên tạm
thời thay đổi ý định, Hứa Đình Đình thật sự rất tò mò, nhưng Thương Cảnh Thiên
không nói, cô cũng thông minh không hỏi.
Hứa Đình Đình cầm một phong
thư dán kín đưa cho cô, dịu dàng cười nói: “Đây là địa chỉ và số điện thoại của
vị tiên sinh thuê bạn gái kia, mời cô Ôn đi qua đó bây giờ, chúc cô Ôn mọi thứ
thuận lợi, Tết âm lịch vui vẻ.”
Ôn Tửu nhận phong thư, cũng
lễ phép cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Nhận hai mươi vạn tiền đặt
cọc, tiếp đó là công việc một ngày mười vạn tiền lương, trong khi sớm chiều ở
chung, vô cùng có khả năng câu được đại gia, vậy mà Ôn Tửu lại điềm tĩnh như
thế, Hứa Đình Đình lại nghi ngờ không phải là khả năng diễn xuất của cô siêu
quần, mà là liệt dây thần kinh ở mặt.
Trong lòng ghen tị đến ứa ra
vị chua, trên mặt Hứa Đình Đình vẫn nở nụ cười chúc mừng, tự nhiên, hào phóng
vươn tay: “Tôi tên Hứa Đình Đình, quán café Trầm Ngư bên hồ Kim Ba là tôi mở,
cô Ôn có thời gian, hoan nghênh đến ngồi một lát. Hi vọng có thể làm bạn với cô
Ôn.”
Ôn Tửu vươn tay bắt tay cô
ấy, cười nhẹ nhàng gật đầu: “Được, có thời gian nhất định tôi sẽ đến. Hẹn gặp
lại, cô Hứa.”
“Hẹn gặp lại, chúc cô may
mắn.”
“Cảm ơn.” Ôn Tửu mỉm cười rời
đi.
Hứa Đình Đình đưa mắt nhìn
theo bóng lưng cô ấy, trực giác cho biết cô gái tên Ôn Tửu này cũng không đơn
giản. Nếu cô ấy vừa có đủ năng lực, có sức hấp dẫn, vừa có sự quyết đoán, thời
gian bảy ngày không phải không có khả năng chuyển từ bạn gái được thuê thành
bạn gái chính quy. Cho nên Hứa Đình Đình khôn khéo nhanh nhẹn rất sẵn lòng kết
bạn với cô gái này, thêm bạn bè thêm đường đi(*). Sau khi ở bên Thương Cảnh
Thiên, cô lĩnh hội sâu nhất được điểm này.
(*) Thêm bạn bè thêm đường đi: ý muốn nói sẽ thêm một
người giúp đỡ khi mình gặp khó khăn.
Vào thang máy Ôn Tửu mở phong
thư ra, bên trong có một tờ giấy ghi chép, trên đó viết một hàng chữ mạnh mẽ
bằng bút máy, là một địa chỉ và một số điện thoại.
Nhìn mấy chữ “dinh thự Khuynh
Thành” ở hàng địa chỉ, Ôn Tửu thầm nghĩ, “sống ở chỗ này, Thương Cảnh Thiên còn
rất có tiền nha.” Đây là khu nhà đắt giá nằm ở khu sườn phía đông của hồ Kim
Ba, bởi vì chính sách điều tiết bất động sản không cho phép xây dựng loại biệt
thự sang trọng đắt tiền này ở trong thành phố. Cho nên giá nhà ở đây cao bất
bình thường.
Mười lăm phút sau, Ôn Tửu lái
xe đến cổng lớn của dinh thự Khuynh Thành, bảo vệ mặc dù lễ phép khách sáo,
nhưng lại rất đề phòng, sau khi gọi điện cho chủ nhà xác định thân phận của
khách xong mới cho đi.
Ôn Tửu dừng xe ở trong ga ra,
sau đó kéo theo một vali hành lí xinh xắn, đi tới biệt thự thứ hai ở sườn đông
dựa theo địa chỉ trong phong thư.
Thời tiết đẹp, bên trên mặt
cỏ phủ một lớp tuyết chưa tan, bằng phẳng như một thảm nhung màu trắng, dọc
theo lan can sắt nghệ thuật, trồng một loạt hoa hồng Bulgaria cao lớn. Ở gần mái hiên
lại còn trồng một cây hoa mai, đứng một mình trong tuyết, cực kì phong nhã.
Ôn Tửu đẩy cổng sắt đi vào,
lên bậc thang bấm chuông cửa, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi
ra mở cửa, thân thiết cười nói: “Cô Ôn, mời vào.”
“Xin chào.” Ôn Tửu mỉm cười
chào hỏi, nhẹ bước vào trong phòng.
“Cô Ôn, mời.” Cô Lưu lấy một
đôi dép lê bằng da dê mới tinh ra, nhẹ nhàng đặt cạnh chân Ôn Tửu.
Ôn Tửu nói cảm ơn, đổi giày ở
cửa trước, để vali của mình tựa vào cạnh tủ giày, sau đó đi theo cô Lưu vào
phòng khách.
Cả căn phòng đều trang trí,
bày biện theo phong cách kiểu Trung Quốc rất truyền thống. Bình phong ngăn
cách, đồ nội thất bằng gỗ lim vàng, tranh chữ treo trên tường, cùng với đồ sứ
đồ ngọc đặt trong đa bảo cách(*), đều để lộ ra hương vị cổ kính nồng đậm.
(*) Đa bảo cách: dạng tủ đứng chia thành nhiều ngăn để
đồ, không có tấm gỗ phía sau.
Nhìn thấy căn phòng khách như
vậy, lại nghĩ tới Thương Cảnh Thiên phong lưu thời thượng, Ôn Tửu không khỏi
than thở trong lòng, thời gian quả thực là một cái búa đáng sợ, thay đổi sở
thích của Thương Cảnh Thiên nhiều như vậy.
Ly kinh phản đạo(*), Thương
Cảnh Thiên phong lưu phóng khoáng, vậy mà lại thiết kế căn nhà thành như vậy,
thật đúng là khiến cô không thể tưởng tượng được. Nhưng nghĩ lại, thời gian bảy
năm, bản thân mình cũng đã thay đổi nhiều như vậy, huống chi là anh ta.
(*) Ly kinh phản đạo: là thành ngữ, tạm hiểu là đi
ngược, làm trái với vị trí, hành vi bên ngoài.
“Cô Ôn, mời ngồi. Hoan Hoan,
khách tới rồi.”
Ôn Tửu đi đến phía trước ghế
sô pha mới phát hiện, trên ghế sô pha rộng rãi như cái giường có một cô bé
khoảng bốn, năm tuổi đang nằm, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn khuất sau đệm dựa và
lưng ghế sô pha, nên vừa rồi cô hoàn toàn không phát hiện ra ở đây còn có một
đứa trẻ.
Cô bé sở hữu khuôn mặt giống
hệt như thiên sứ, cực kì xinh xắn, đáng tiếc lại có chút không lễ phép. Nhìn
thấy khách tới chơi, cũng không biết đứng dậy chào hỏi, vẫn nằm nguyên trên ghế
sô pha, tự mình nghịch rubic dây(*) trong tay, giống như không trông thấy cô.
(*) Rubic dây:
“Hoan Hoan ngoan, phải lễ
phép với khách.” Cô Lưu ngượng ngùng cười cười với Ôn Tửu: “Con bé vừa mới ngủ
dậy, vẫn còn đang cáu kỉnh. Mời cô Ôn ngồi, tiên sinh sẽ xuống ngay đây.”
Ôn Tửu nhìn cô bé, giật mình,
chẳng lẽ đây là con gái của Thương Cảnh Thiên?
Nhưng bên ngoài không nghe
thấy tin tức anh ta kết hôn a, chẳng lẽ đây là con rơi? Bởi vì mẹ đứa bé không
thể gặp người, cho nên thuê một cô bạn gái mang về nhà báo cáo kết quả công
tác?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện
trong đầu, dọa Ôn Tửu nhảy dựng, nhưng lại giống như mọc rễ, càng nghĩ lại càng
cảm thấy không có gì là không thể.
Năm nay anh ta hai mươi tám
rồi, có cô con gái bốn, năm tuổi cũng rất bình thường, đặc biệt là loại đàn ông
phong lưu thành tính giống như anh ta, trêu hoa ghẹo nguyệt còn không phải là
chuyện như cơm bữa sao! Hừ… Đột nhiên có cơn phẫn nộ toát lên từ trong lòng Ôn
Tửu, giống như là cô đột nhiên nốc một vốc rượu mạnh rồi bị sặc.
Cô hít sâu, bất tri bất giác
đan hai tay lại với nhau, phát ra vài tiếng “rắc rắc” nhỏ.
Cô bé trên ghế sô pha cuối
cùng cũng quăng ánh mắt lại đây, nhìn tay cô.
Ôn Tửu vội vàng thản nhiên
tách hai tay ra, dịu dàng cười với cô bé.
Cô bé lại không khách sáo mà
liếc trắng cô một cái, tiếp tục cầm khối rubic dây trong tay xoay qua xoay lại.
Mắt xích không biến thành hình như nó muốn, mặt nó sa sầm, bĩu môi hung hăng
quăng cái rubic dây xuống dưới mặt đất, cũng may, dưới ghế sô pha là cái thảm
rất dày, không có rơi vỡ.
Thật đúng là một cô bé không
lễ phép lại xấu tính, Ôn Tửu nhặt khối rubic đó lên, đưa cho cô bé.
Hoan Hoan tức giận hỏi: “Cô
là ai vậy?”
Ừm, cái vấn đề này vẫn là do “Bên
A” tới trả lời có vẻ tốt hơn. Ôn Tửu cười cười: “Cô tên là Ôn Tửu.”
“Tên này khó nghe muốn chết.”
Ôn Tửu tiếp tục cười: “Cô rất
thích.”
Thật đúng là cha nào con nấy,
tính tình xấu xa, lời nói ác độc, không biết lễ phép, nhưng mà cố tình lại sở
hữu khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu khiến cho người ta mê mẩn.
Bất giác Ôn Tửu lại nhớ tới
Thương Cảnh Thiên bảy, tám năm trước, rồi không khỏi nắm chặt tay vang lên mấy
tiếng “rắc rắc.”
Ừ, cô còn thật sự “chờ mong”
bảy ngày ở chung kế tiếp đây. Là đánh cho anh ta răng rơi đầy đất, hay là răng
giả đầy đất đây.
Cô Lưu đi từ phòng bếp tới
đây, bưng một cái khay cực lớn, trên khay bày sữa, trứng gà, bánh sandwich, sữa
đậu nành, bánh bao hấp, sủi cảo đang bốc khói, khoảng chừng bảy, tám loại đồ ăn
sáng, có điều các loại đều không nhiều lắm, ít nhưng kiểu dáng đẹp đẽ.
Bà đặt khay trên bàn trà
trước ghế sô pha, trước tiên đặt một ly trà xanh ở trước mặt Ôn Tửu, cười nói: “Cô
Ôn, mời dùng trà.” Sau đó, cười dịu dàng nói với cô bé: “Hoan Hoan, ăn sáng
thôi.”
Cô bé nhìn cũng không nhìn
bữa ăn sáng thịnh soạn như vậy, cong môi nói: “Cháu không ăn.”
Cô Lưu hiền lành dỗ dành: “Hoan
Hoan ngoan nhất, cháu xem, hôm nay cô Lưu chuẩn bị cho cháu nhiều loại như vậy,
tất cả đều là loại cháu thích đúng không?”
Kết quả, cô bé phụng phịu
lạnh như băng nói: “Đều không thích.”
Ôn Tửu: “...”
Cô Lưu bất đắc dĩ cười theo,
tiếp tục dỗ dành. Hoan Hoan bị nói nhiều, buồn bực, cầm rubic dây gõ vào mu bàn
tay cô Lưu.
Ôn Tửu không nhìn nổi nữa,
nếu đây là con gái cô, đã bị tét một cái lên mông từ lâu rồi. Nhưng mà, cô tin
mình sẽ không sinh ra đứa con kiêu căng như vậy.
Cô cười hỏi cô bé: “Cô có thể
xoay rubic dây thành quả cầu, cháu có muốn xem không?”
Hoan Hoan trừng to mắt: “Thật
sự?”
Ôn Tửu gật đầu: “Đương nhiên,
hơn nữa cô biến cực kì nhanh, không tin thì chúng ta thi đấu, trước khi cháu ăn
xong cái bánh sandwich này, cô có thể biến ra một quả cầu.”
“Cô ba hoa nha.”
“Không tin thì chúng mình
đánh cuộc.”
“Được, thua cuộc, cô bắt
chước con chó đi.”
“Không thành vấn đề, chẳng
qua cháu phải ăn từng miếng liên tục, không được sặc, nếu không là phạm quy.”
“Được.” Cô bé đồng ý ngay,
lập tức cầm lấy bánh sandwich.
Chơi rubic dây còn không phải
là chuyện cỏn con, ngón tay Ôn Tửu bay lượn, động tác nhanh đến mức khiến cho
người ta hoa mắt.
Hoan Hoan vừa ăn bánh
sandwich vừa chăm chú nhìn tay Ôn Tửu.
Ôn Tửu hết sức chăm chú,
không phát hiện ở trên bậc thang tầng hai, Yến Luật đang từ trên cao nhìn xuống
đánh giá mình.
Chương 7: Ngoài ý muốn
Cô rũ mi mắt, lông mi không phải
quá dài cũng chẳng phải uốn cong, nhưng con mắt thấp thoáng dưới lông mi lại
khiến cho cả khuôn mặt chói lóa như vẽ rồng điểm mắt. Mái tóc dài có màu nâu
nhạt tự nhiên, chất tóc rất đẹp, rất bóng mượt. Làn da không trang điểm, trong
trắng lộ hồng, mịn màng mượt mà.
Tay cầm rubic dây nhỏ nhắn trắng nõn, càng giống như là
một đôi tay đánh đàn vẽ tranh, không ngờ vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh
khiến cho người ta rung động trong khoảnh khắc. Theo động tác của cô, vòng tay
bằng vàng mảnh như ẩn như hiện dưới lớp cổ tay áo bằng lông cứ như tia sáng lấp
lánh màu vàng nhạt.
Tóm lại, đó là một người phụ
nữ mơ hồ mang theo chút cảm giác thần bí trên người, bề ngoài khí chất đều
không thể soi mói, hơn nữa xem ra còn thông thạo judo.
Yến Luật vẫn luôn soi mói khiến
cho người bên cạnh cáu kỉnh, rất hiếm khi vô cùng rộng lượng mà cho cô bạn gái
thuê này tám mươi lăm điểm. Đối với Yến Luật luôn xem phụ nữ là phiền phức thì
điểm số này đã cao trước nay chưa từng có.
Hoan Hoan ăn miếng bánh
sandwich trong tay rất nhanh, Yến Luật đứng ở trên bậc thang không khỏi nhếch
khóe môi.
Hiếm thấy, mặt trời mọc lên
từ phía Tây rồi, con nhóc này chưa bao giờ ăn sáng nhanh như vậy. Xem ra, lần
này chọn Ôn Tửu thật sự là chọn đúng rồi, đối phó với con bé này rất có nghề,
như vậy đối phó với Úc Thiên Thiên, có lẽ cũng có phần thắng rất cao. Nghĩ đến
Úc Thiên Thiên, anh không tự giác nâng tay lên xoa xoa ấn đường(*), cảm giác
giống như một cái gai nhỏ đâm vào trong thịt, vừa đau vừa nhức.
(*) Ấn đường: huyệt nằm giữa hai đầu lông mày, trên
sống mũi.
Ôn Tửu cầm rubic dây được xếp
thành quả cầu đặt ở trước mặt Hoan Hoan.
Hoan Hoan nuốt một miếng
sandwich cuối cùng trong miệng, kích động cầm lấy quả cầu, lộ ra vẻ mặt kính
nể: “Chị gái, chị dạy em đi.”
Nếu là con gái của Thương
Cảnh Thiên, hiển nhiên Ôn Tửu không thể làm chị của con bé, vì vậy liền sửa
chữa lại, nói: “Gọi cô là cô đi.”
Nghe được từ “cô,” Yến Luật
nhăn mày, cất bước đi xuống.
Ôn Tửu nghe thấy quay đầu
nhìn về phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một
người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi xuống bậc thang. Đầu hơi cúi xuống, sống
mũi cao thẳng, cằm hơi chẻ, mặc dù chỉ là mặt nghiêng, đường cong anh khí đẹp
đẽ của khuôn mặt lại lộ rõ rệt.
Nhưng lại không phải là
Thương Cảnh Thiên.
Anh ta mặc áo lông màu đen,
quần dài màu nâu nhạt, dáng người cao lớn, bất luận là mặt mũi hay khí chất đều
thuộc về loại người nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt khôi ngô gọn gàng, dưới
lông mày đen rậm là đôi mắt thâm thúy sáng rõ giống như ngôi sao trong màn đêm,
trong trẻo nhưng lạnh lùng cao xa, mơ hồ mang theo vẻ kiêu ngạo. Người còn chưa
tới gần, cảm giác lạnh lẽo vô hình đã lặng yên tuôn ra.
Anh ta là ai vậy?
Xuất phát từ lễ phép, Ôn Tửu đứng dậy khẽ cười với anh ta, xem như là chào
hỏi.
Nhưng cô bé trên ghế sô pha lại làm như không thấy người này, cầm rubic dây
gọi Ôn Tửu, “Cô ơi.”
Yến Luật thẳng tay ngắt lời nó: “Gọi chị.”
Hoan Hoan liếc mắt xem thường anh, không phục nói: “Là chị gái bảo em gọi
cô ấy là cô.”
Ôn Tửu không rõ vì sao người này phải so đo cách xưng hô như thế, liền mỉm
cười giải thích nói: “Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi.”
Bảo một cô bé năm tuổi gọi cô hai mươi lăm tuổi là “cô” cũng không xem như
là quá đáng đi, huống chi là con gái của Thương Cảnh Thiên.
Yến Luật quét mắt từ cô bé chuyển đến mặt Ôn Tửu.
Ánh mắt sắc bén nhưng trong trẻo lạnh lùng, trong nháy mắt khiến cho Ôn Tửu
có cảm giác không khí lạnh lẽo mạnh mẽ quất vào mặt.
“Thật ngại, nó là em gái của tôi, cô tính bảo tôi cũng gọi cô là ‘cô’ sao?”
Ôn Tửu sửng sốt, cô bé này không phải là con gái của Thương Cảnh Thiên, mà
là em gái của anh ta?
Ôn Tửu vì mình không chịu động não mà xấu hổ, ngượng ngùng cười cười: “Đương
nhiên không phải.”
Ừ, lúc không cười thì kiêu sa lạnh lùng giống như một băng sơn mĩ nhân, bắt
đầu cười sao… mặt mày cong cong còn rất ngọt, giống như một cái bánh rán nhỏ
giòn tan. Yến Luật lại tăng thêm cho cô năm điểm, giọng nói cũng nhu hòa đi rất
nhiều, “Cô đi theo tôi lên phòng sách.” Nói xong, liền xoay người đi lên cầu
thang.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai? Sao Thương Cảnh Thiên còn chưa
lộ diện? Chẳng lẽ là đang ở trên tầng chờ mình? Ôn Tửu nghi hoặc đi theo phía
sau Yến Luật, nhìn anh ta bước lên cầu thang trước mặt mình.
Vừa thoáng liếc mắt lơ đãng, cô liền không rời nổi tầm mắt.
Yến Luật cao 1m85, thân hình cao lớn lại chỉ là thứ nhì, một đôi chân cực
dài. Cho nên lúc nâng bước, nhịp bước không nhanh không chậm đó thật sự là
phóng khoáng đẹp mắt khiến cho người ta đố kị. Ôn Tửu nhìn đôi chân kia, vừa
ghen tị, vừa tán thưởng. Tóm lại, quá trình đi theo sau anh ta lên tầng, thật
đúng là khiến cho người ta rất hưởng thụ.
Men theo cầu thang lượn vòng, Yến Luật vào phòng sách.
Trong phòng lấy ánh sáng vô cùng tốt, gần như là nửa bên tường đều là cửa
sổ sát đất, nhìn qua cửa sổ, vừa khéo còn có thể nhìn thấy cây hoa mai ở trước
mái hiên nhà.
Trên bàn làm việc rộng lớn có đặt một máy tính và máy in, một bên khác đặt
một bình sứ trắng miệng nhỏ, cắm mấy nhành hoa mai. Gian phòng vốn hơi đơn điệu
nghiêm túc lập tức trở nên thanh nhã thơm thoang thoảng.
Yến Luật dừng chân ở trước bàn, quay lại, vươn tay tự giới thiệu: “Yến
Luật.”
Cách chào hỏi này thật sự là đơn giản mà lạnh lùng kiêu ngạo. Cũng may lúc
này trong lòng Ôn Tửu đang kích động “chờ đợi” tiếp xúc thân mật với Thương
Cảnh Thiên trong bảy ngày, cho nên tâm trạng hơi dễ chịu, cũng không so đo
nhiều sự chào hỏi lạnh lùng kiêu ngạo của vị Yến tiên sinh lạnh lùng kiêu ngạo
tự dưng xuất hiện trước mắt này, hữu nghị vươn tay, hữu nghị nói: “Xin chào.”
Lúc bắt tay, trong nháy mắt đó, đột nhiên một ý niệm hậu tri hậu giác(*)
xuất hiện trong đầu cô, ngón tay của Ôn Tửu vô thức nhẹ run lên một cái.
(*) Hậu tri hậu giác: nói về độ
mẫn cảm, khi mọi người biết hết rồi, mình mới nhận ra.
Yến Luật chỉ bắt tay cô một cách tượng trưng, lực không nặng không nhẹ, nắm
tay vừa vặn nhưng khi da thịt chạm vào nhau, đầu ngón tay của Ôn Tửu hơi run
rẩy, anh vẫn rất nhạy cảm cảm nhận được.
Bắt tay với anh, lại có thể kích động đến phát run?
Mặc dù anh không thích bị phụ nữ si mê, nhưng nếu nó đến từ người phụ nữ
trước mắt này, anh lại rất hưởng thụ, vì vậy trong lòng lại tăng thêm cho cô
một điểm.
Được rồi, không thể cao thêm nữa, chín mươi mốt điểm đã là cao nhất.
Anh buông tay ra, giọng nói bất tri bất giác trở nên nhu hòa, “Mười lăm
phút sau chúng ta sẽ xuất phát, ở đây có tài liệu, cô làm quen đi.”
Chúng ta?! Ôn Tửu vội hỏi: “Xin hỏi, vị tiên sinh thuê tôi là?”
Yến Luật nhìn cô, hơi nhíu mày, sao nhìn thông minh như thế, vậy mà lại hỏi
vấn đề rõ rành rành này.
Đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao?
“Là tôi.”
Ôn Tửu kinh ngạc nhìn anh, trên mặt lập tức xuất hiện loại nét mặt rất kì
quái.
Ngạc nhiên đi, mừng quá đỗi đi, đẹp trai thế này. Lòng hư vinh của Yến tiên
sinh đã được thỏa mãn vô cùng, xòe đuôi mấy lần, rồi lại cảm thấy ở đây có chút
không đúng.
Vẻ mặt của cô nàng này, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như là ngạc
nhiên hay là mừng rơn, ngược lại hơi giống như là… hoảng sợ.
Ôn Tửu hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là mình bị chuyện của bảy
năm trước ảnh hưởng, đầu óc dễ dàng nóng lên, chỉ số thông minh liền xảy ra vấn
đề.
Cô nhanh chóng dằn nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, vội vàng nặn ra nụ cười
vô cùng áy náy: “Rất xin lỗi, Yến tiên sinh, trên đường tới đây, đột nhiên xảy
ra chút chuyện gấp, tôi không thể đi đến thành phố X. Tôi tới để trả lại tiền
đặt cọc.”
Bây giờ đổi thành trên mặt Yến Luật xuất hiện vẻ kì quái.
Giống như là anh nghe được lời nói không thể tưởng tượng được nhất, khó có
thể tin được nhất, hoang đường nhất trên đời, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô,
nhìn được một lát mới trầm giọng nói: “Cô nói cái gì?”
“Rất xin lỗi, Yến tiên sinh.” Ôn Tửu lại thấp giọng thuật lại một lần, vốn
trên mặt còn chút ý cười, nhưng theo sắc mặt càng ngày càng lạnh của Yến Luật,
nụ cười của cô bị vẻ hung ác trên mặt anh chém tan tác, một mảnh giáp cũng
không còn.
“Cô cảm thấy đùa,” chữ “giỡn” phía sau, Yến Luật cứng rắn nuốt trở về, nói
ra cả câu, thật sự là quá mất thể diện, mất thân phận rồi.
Anh im lặng trừng cô, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén lúc này đủ để giết người
rồi.
Ôn Tửu cũng biết đến giờ mình lật lọng, còn thay đổi nhanh như vậy, đổi lại
ai cũng sẽ tức giận, nên không bất ngờ khi Yến Luật tức giận, cũng hiểu rất rõ,
cho nên rất thành khẩn nói xin lỗi: “Rất xin lỗi, xin Yến tiên sinh cho tôi số
tài khoản, bây giờ tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc.”
Cô đến ứng tuyển làm bạn gái, hoàn toàn là vì Thương Cảnh Thiên, mà không
phải vì tiền, cho nên mặc dù người chủ thuê trước mắt này vừa cao lại vừa đẹp,
đẹp đến mức ngay cả dáng đi lên cầu thang cũng khiến cho người ta hô hấp nhanh
hơn, cô cũng chỉ có thể rất xin lỗi.
Yến Luật tức giận đến mức chỉ muốn trở mặt, lại ngại sự tu dưỡng trước sau
như một, lúc này mới cứng rắn nhịn xuống.
Anh cười lạnh: “Trên thỏa thuận là bồi thường gấp mười lần, cô xác định?”
May mà anh có dự tính trước, bảo cô kí thỏa thuận.
Gấp mười, đó không phải là hai trăm vạn sao?! Số lượng này quá lớn a… Ôn Tửu xoa xoa huyệt thái
dương, cười nói: “Yến tiên sinh, chúng ta còn chưa xuất phát, coi như là giao
kèo còn chưa bắt đầu được không?”
Cô cười dịu dàng yếu ớt,
giọng nói mềm mại uyển chuyển, pha chút khẩn cầu. Bình thường, đàn ông đối với
phụ nữ, đặc biệt là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không quá không biết xấu hổ,
không nể mặt mà từ chối khẩn cầu của bọn họ.
Đáng tiếc, Yến tiên sinh
không phải Thương công tử, trong từ điển của anh, từ ngữ liên quan tới phụ nữ
chỉ có “phiền,” không tồn tại bốn chữ “thương hoa tiếc ngọc.”
Cho nên, khẩn cầu của Ôn Tửu
chỉ đổi lại được một tiếng cười lạnh của anh, “Ngày bắt đầu trên giao kèo là
ngày hôm nay, hơn nữa vào khoảnh khắc cô kí tên trên thỏa thuận kia, nó đã có
hiệu lực. Cho cô thời gian ba mươi giây để cân nhắc, bồi thường hay là thực
hiện lời hứa.”
Nói xong, bước chân dài đi
tới bên cửa sổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngay cả liếc nhìn cô một cái
cũng cảm thấy thật lãng phí thời gian.
Trên thương trường, xưa nay
anh ghét nhất là người lật lọng, nói không giữ lời, một khi thất tín với anh,
vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hợp tác lần nữa. Mà trong cuộc sống, bất luận là
Úc Thiên Thiên hai mươi lăm tuổi, hay là Yến Hoan bốn tuổi, đều khiến anh học
hỏi được phụ nữ đáng sợ cỡ nào, phiền phức cỡ nào, cho nên anh luôn không thích
giao tiếp với phụ nữ. Thật vất vả, người phụ nữ tên Ôn Tửu này khiến cho anh có
chút cảm tình, không ngờ trong nháy mắt cô lại xấu xa khiến cho anh không biết
nói gì.
Vốn ở trong lòng cho cô chín
mươi mốt điển, trong nháy mắt rớt xuống mười một điểm, không, một điểm!
Không nói đến coi trọng chữ
tín, cố tình gây sự, vô tình vô nghĩa, trở mặt vô tình, không thể nói lí… Trong
đầu Yến tiên sinh một mạch dùng ba mươi từ nghĩa xấu, giống như đồng hồ bấm
giây, rất chính xác mà bấm ba mươi giây thời gian, đúng giờ mà xoay người lại,
nhíu đôi mày rậm, ánh mắt ngạo mạn mà tức giận.
Anh vốn cho rằng, Ôn Tửu còn
có thể tiếp tục lải nhà lải nhải, thậm chí van xin, không ngờ trong thời gian
ba mươi giây ngắn ngủi, Ôn Tửu vừa rồi còn kiên quyết muốn bội ước, lại thay
đổi thái độ cực lớn.
Cô mặt mày cong cong, khóe
môi thoáng hiện lên nụ cười yếu ớt, dứt khoát gọn gàng nói: “Yến tiên sinh, bây
giờ chúng ta xuất phát đi.”
Yến Luật tức giận đến mức
trước mắt tối sầm, cô cảm thấy đùa… giỡn tôi, rất thú vị sao?

