Phồn Chi (Tập 1) - Chương 10 phần 1
Chương 10
Từ Văn Diệu xoay người lại nhìn Vương Tranh, nói hai câu, câu đầu “Anh
không bảo anh ta đến!”, câu sau là “Em có muốn gặp anh ta không?”
Đến anh cũng tự thấy hai câu này trước và sau ngữ điệu hoàn toàn khác biệt,
hơn nữa còn mang một tầng nghĩa khác.
Nên cũng chẳng trách tại sao Lý Thiên Dương lại tức giận ở ngoài kia đến
thế. Trong đầu hắn luôn cho rằng, Vương Tranh chỉ ỷ lại một mình hắn, nên không
thể chấp nhận nổi, có một ngày thình lình xuất hiện một kẻ lạ mặt thay thế vị
trí của hắn bên cạnh Vương Tranh.
Từ Văn Diệu nhìn gương mặt vừa ngủ dậy khi nãy hãy còn ưng ửng đỏ, giờ lại
hóa xanh như thế, chợt thấy khó chịu, vừa thương vừa xót. Nhưng lí trí rất
nhanh đã quay trở lại, anh chủ động kéo chăn choàng kín người Vương Tranh, khẽ
khàng nói: “Để anh ta vào nhé, dù sao cũng từng quen biết.”
Vương Tranh gục đầu xuống, chốc sau lại gật đầu đồng ý.
Từ Văn Diệu ra mở cửa, Lý Thiên Dương đùng đùng nổi giận hỏi tội: “Từ Văn
Diệu, tôi xem anh là bạn của Tiểu Tranh nên không so đo với anh. Nhưng anh nên
biết, không phải chỉ mình anh lo lắng cho cậu ấy. Anh dựa vào đâu mà dám im hơi
lặng tiếng chuyển cậu ấy tới bệnh viện này? Cậu ấy ở trong đó phải không? Tránh
ra!”
“Anh Lý, xin anh đừng kích động như thế!” Từ Văn Diệu bình tĩnh đáp. “Khoa
tim của bệnh viện này rất có tiếng, hơn nữa tôi cũng quen biết với viện trưởng,
vì muốn tốt cho cậu ấy nên tôi mới chuyển viện tới đây. Còn tại sao lại không
thông báo cho anh hay, ngại quá, tôi không biết phải liên lạc với anh thế nào,
với lại, Vương Tranh hình như cũng không muốn.” Anh ngừng một lúc, lại nói:
“Thật tiếc vì khiến anh hiểu lầm, nhưng hành động của tôi đều là vì Vương Tranh
cả, mong anh thông cảm.”
Từ Văn Diệu luôn am hiểu cách mượn lời tỏ ý, dùng bình phong lễ giáo trí
thức mà ra đòn tấn công trong lúc đối phương lơ là để không còn đường chống đỡ.
Lý Thiên Dương cũng chẳng phải tay vừa. Nếu như không phải không tìm thấy Vương
Tranh, lòng nóng như lửa đốt, thì cũng không để Từ Văn Diệu mượn cớ mà giáng
đòn như thế. Chỉ qua vài lời ngắn ngủi, hắn liền biết đối phương chẳng phải kẻ
dễ đối phó, cố nén cơn tức xuống, dùng gương mặt bình thản tươi cười mà đáp: “Anh
Từ khách khí quá, anh lo nghĩ cho Tiểu Tranh như thế, tôi mừng lắm, nào dám
trách móc gì? Chỉ là đột ngột không thấy Tiểu Tranh đâu, hơn nữa cậu ấy lại còn
đang bệnh, tôi là bạn cũ, nên sốt ruột vậy đấy. Lúc nãy có hơi nóng nảy, khiến
anh chê cười rồi. Tiểu Tranh ở trong phải không? Tôi muốn vào thăm cậu ấy.”
“Mời.” Từ Văn Diệu nghiêng người để Lý Thiên Dương đi vào trong lại nói:
“Bệnh tình cậu ấy đã đỡ hơn, đợi tới khi tình trạng cơ thể đều thích nghi với
mọi chỉ tiêu thì sẽ mổ. Cậu ấy mới ngủ dậy, anh cẩn thận, đóng cửa nẻo cẩn
thận, đừng để cậu ấy bị cảm lạnh.”
Lý Thiên Dương tức anh ách lên nhưng vẫn cố nhịn. Từ Văn Diệu nói vậy tỏ vẻ
như mình là chủ nhân, còn hắn chỉ là khách lạ không mời mà đến. Độ thân sơ vừa
nghe đã biết. Hắn không cam lòng, càng nhìn anh càng thấy tức. Anh thân hình
cao lớn, dáng người khỏe mạnh không bị giấu đi bởi bộ tân trang đẹp đẽ, hơn hết
người lại đẹp trai, từng hành động lẫn lời nói đều nho nhã và không hề mất đi
thế uy nghi. Người đàn ông đầy hấp dẫn như thế khiến kẻ yếu muốn ỷ vào, nhượng
kẻ mạnh ra sức cạnh tranh.
Ngày trước, Vương Tranh vì sao lại yêu rồi chọn hắn giữa bao người, Lý
Thiên Dương biết rất rõ. Trong giới đồng tính này, tìm thanh niên xinh đẹp rất
dễ, chỉ khó là kiếm được đàn ông chân chính. Từ trước tới giờ, Lý Thiên Dương
luôn rất thành thục, nói năng khôn khéo, thái độ mềm mỏng, tính tình lại hào
phóng, lại vững chắc kinh tế. Những mặt đó hợp lại, đến ngay cả người sành sỏi
như Vu Thư Triệt cũng không chống lại được sức hấp dẫn từ hắn. Vậy nên, với một
thiếu niên không biết đời là gì lại càng thêm phần cuốn hút. Trong mối quan hệ
với Vương Tranh, Lý Thiên Dương luôn chiếm thế thượng phong. Ưu thế không phải
chỉ dựa vào tuổi tác lớn hơn, mà còn bởi hắn tự tin. Một cậu nhóc luôn giấu
mình trong thế giới riêng, không có đủ sức mạnh tinh thần lẫn thể lực, thì có
thể làm gì bất lợi với hắn? Vì vậy, một gã cáo già đã quen những hiểm độc và
lừa lọc trên thương trường tuyệt đối sẽ không thể nảy sinh ý muốn nương tựa
thực sự vào một cậu bé được.
Nhưng hiện tại, đứa trẻ đó đã lớn, càng ngày càng xinh đẹp, không còn là kẻ
ngô nghê và khờ dại, là một người đàn ông trưởng thành đầy hấp dẫn. Mang trên
mình nhiều nỗi đau thương và mỏi mệt, có sự cô đơn khổng lồ bao bọc lấy, luôn
kiên cường và nhẫn nhịn, tự mở lối đi riêng cho mình, khiến người khác không
thể coi khinh được nữa. Hơn hết, Lý Thiên Dương biết, Vương Tranh vẫn còn chưa
quên được hắn.
Dù gì thì cũng là người mình đã từng yêu. Với tính cách như Vương Tranh,
một khi đã thật lòng yêu, sao dễ dàng lãng quên được?
Cho nên, Lý Thiên Dương không còn do dự. Phần thắng của hắn không nằm ở chỗ
Vương Tranh lạnh lùng kiên định, mà vì bởi hắn không còn là Lý Thiên Dương dễ
bị kích động và ngả lòng như trước.
Chỉ khó là bây giờ, bên cạnh Vương Tranh thình lình xộc ra một tên Từ Văn
Diệu, một gã trí thức đẹp mã, dễ dàng khơi gợi tính hiếu thắng cho biết bao gã
đàn ông. Người này luôn cẩn thận quan tâm, che chở cho Vương Tranh, trong khi
cậu không phải kẻ vô ơn, luôn ghi lòng tạc dạ người đối đãi tốt với mình. Chỉ
cần đối phương tốt với cậu một, cậu sẽ luôn để tâm đền trả.
Huống hồ, với tình huống của Vương Tranh bây giờ, đối tốt với cậu, nghĩa là
đặt lò sưởi ấm áp vào tay trong ngày gió tuyết, nên lòng biết ơn của cậu cũng
sẽ nhiều gấp bội. Sau đó, người gieo lòng tốt sẽ gặt hái được nhiều đền đáp
hơn.
Cảm tình không dựa vào lòng biết ơn để duy trì, có chăng là dễ dàng tạo
được nền tảng ban đầu mà thôi.
Lý Thiên Dương thấy thật phiền khi mà hắn đã bỏ công việc để ngày ngày đi
tìm Vương Tranh khắp các bệnh viện, cũng không khiến cậu cảm động.
Không phải chỉ không cảm động, có lẽ Vương Tranh còn không muốn thấy mặt
hắn, không cần sự quan tâm dư thừa đó.
Lý Thiên Dương vừa nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Vương Tranh liền quên
mất điều cần nói.
Hắn ngây ra chừng mười giây thì sực tỉnh, đi tới cạnh giường Vương Tranh,
chìa tay vuốt tóc cậu.
Vương Tranh nghiêng đầu né đi, chốc sau, mắt chợt ươn ướt.
Trong kí ức của cả hai cũng có lúc như vậy. Khi ấy, Vương Tranh vừa đoạn
tuyệt quan hệ với gia đình, vừa bàng hoàng vừa bất lực, đêm đêm thường thừ
người mở mắt tới sáng, ngủ không được. Lúc đó lại đầu thu, bỗng chốc bị cảm rồi
sốt nhẹ, đi bác sĩ, uống thuốc cũng không hiệu quả. Lý Thiên Dương dạo đó vẫn
còn thương Vương Tranh nhiều, mỗi lần thấy cậu mất ngủ hay đổ bệnh, liền bắt
cậu ở nhà, để hắn đích thân đi chợ mua gà hầm canh, lại nấu thêm cho cậu vài
cọng cải xanh, và một bát mì gà nóng hổi.
Quả thật, hắn đã từng yêu thương cậu nhóc đó.
Nhìn cậu cúi đầu ăn mì mà thấy lòng bình yên lạ, như có ai chườm túi nóng
lên trên trái tim lạnh lẽo của hắn. Khi đó, hắn sẽ không kiềm lòng được, vươn
tay xoa tóc cậu, từ đỉnh đầu cho tới phần gáy.
Nhưng năm tháng cũng qua đi, những dịu ngọt đã có cũng như một li rượu
nồng, sau đó hết lần này đến lần khác cứ múc nước đổ vào li rượu đó. Cuối cùng
càng ngày mọi thứ càng phai nhạt, đến ngay cả đương sự cũng phải hoài nghi,
liệu có từng thật lòng phút nào với nhau không?
Vương Tranh cúi đầu thật thấp, dù có kiên cường cỡ nào cũng không ngăn được
cơn thương cảm với chuyện xưa mờ cũ, cảnh còn người mất được. Cậu và Lý Thiên
Dương đều tự hỏi, nếu như sự dịu dàng từng có, kéo dài từ đó đến nay, thì bây
giờ hai người đâu ra nông nỗi tự mỗi người lưng đeo gánh nặng, bất an và nỗi sợ
hãi đối diện nhau.
“Anh xin lỗi, bây giờ không thể nấu mì cho em ăn được, đợi khi nào em khỏe
hơn... anh sẽ làm được không?” Lý Thiên Dương mắt cũng ươn ướt, vội cười hỏi.
Vương Tranh hai vai run nhè nhẹ, im lặng một lúc lại khàn khàn đáp: “Bây
giờ, tôi không thích ăn mì nữa.”
Tay Lý Thiên Dương run lên, tay lưu luyến rời khỏi tóc Vương Tranh, kiên
cường nói: “Không sao, nếu không thích ăn mì thì ăn cái khác. Em thích món nào,
anh sẽ học rồi nấu cho em.”
Từ Văn Diệu vẫn luôn lạnh lùng nhìn, lúc này chợt chen vào một câu: “Anh Lý
khách sáo quá, Vương Tranh hiện giờ kiêng ăn nhiều thứ, tôi không thể để cậu ấy
ăn uống bậy bạ được, nên không dám phiền tới anh đâu.”
Anh cũng hết nhịn nổi.
Đây không phải là việc Từ Văn Diệu sẽ làm, nhưng anh bỗng ý thức được vấn
đề hết sức nghiêm trọng, Lý Thiên Dương dù có đột ngột đổi tính thì vẫn là tên
khốn khiếp. Hắn và Vương Tranh có chung rất nhiều hồi ức quý giá, khiến muốn
quên nhau cũng khó, hơn nữa đó còn lại là chuyện chỉ hai người trong cuộc mới
hiểu.
Với lại, Lý Thiên Dương cũng không phải tay xoàng, hắn hiểu rõ năng lực của
mình, lại còn biết nên áp dụng vào đâu cho phải, xem chừng đã sớm tập luyện
thành thạo rồi.
Lý Thiên Dương nghe anh nói vậy cũng thấy chói tai, tự nhiên ngồi xuống
cạnh Vương Tranh, nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta vẫn được tính là bạn cũ mà phải không?
Bây giờ, em không khỏe, bạn cũ vì em mà ra sức, sao lại cho là phiền phức được?
Tiểu Tranh, em nói đúng không?”
Từ Văn Diệu bị hai tiếng “bạn cũ” chọc giận, đi nhanh tới, choàng tay qua
vai Vương Tranh, dịu dàng bảo: “Đương nhiên, có bạn là anh Lý đây, hẳn Vương
Tranh vui lắm, khó mà quên được. Vô luận thế nào, tôi thay mặt cậu ấy cảm ơn
anh, nếu có chuyện gì cần anh giúp, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Lý Thiên Dương cười gượng, nắm lấy tay Vương Tranh: “Cần gì phải khách sáo
chứ, tôi và Tiểu Tranh quen biết đã lâu, nên tôi tình nguyện làm mọi thứ cho
cậu ấy. Về phần anh Từ, cử chỉ nghĩa hiệp của anh thật khiến tôi ngưỡng mộ. Bây
giờ hiếm khi có người lại vì bạn bè quen chưa bao lâu mà làm được nhiều chuyện
như thế.”
“Anh Văn Diệu quả thật là người tốt hiếm gặp.” Vương Tranh ngẩng đầu lên,
rút tay ra khỏi tay Lý Thiên Dương, lại xoay qua nhìn Từ Văn Diệu, khẽ lắc đầu,
ý bảo anh đừng siết vai cậu, rồi mới nói: “Anh ấy là người Vu Huyên vô cùng tin
và cũng là người tôi tin tưởng. Hơn nữa, tôi với anh ấy vừa gặp đã thân, nói
chuyện phiếm hay làm gì cũng thấy hợp.”
Từ Văn Diệu đắc chí nhếch miệng cười, Lý Thiên Dương sượng trân. Vương
Tranh lại nói tiếp: “Thiên Dương, cảm ơn anh đã tới thăm tôi, tôi có thể một
mình nói vài điều với anh không?”
Lý Thiên Dương gật đầu. “Anh thì không thành vấn đề gì, bất quá phải mời
anh Từ tránh mặt cho.”
Từ Văn Diệu liền cười đáp: “Đương nhiên. Hai người từ từ nói chuyện. Tôi ra
ngoài tìm bác sĩ phụ trách chính chữa trị cho Tiểu Tranh. Vương Tranh, đừng
ngồi nói chuyện lâu quá, lát nữa sẽ có y tá tới kiểm tra cho em, em đừng có
quên đấy.”
“Em biết rồi.” Vương Tranh nhu thuận gật đầu.
Lý Thiên Dương ngước nhìn Vương Tranh, ánh mắt nhu hòa, rất đỗi dịu dàng.
Đoạn, hắn vén chăn lại cho cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ em ngủ nghê thế nào?
Còn bị mất ngủ nữa không?”
“Anh nhớ là khi trời lạnh, em sẽ ngủ nhiều hơn một chút. Em lúc nào cũng sợ
lạnh như thể động vật ngủ đông, chỉ muốn rúc mình trong chăn cả ngày. Mùa đông
phòng mở điều hòa, em còn phải ôm túi chườm nước nóng, ủ tay chân vì nếu không
làm thế tay chân em sẽ vừa như mới lấy từ hầm băng ra. Em hay sĩ diện, sợ anh
cười, nên anh vừa về là dẹp ngay cái túi chườm.” Nụ cười trên môi Lý Thiên
Dương nhạt dần, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể muốn xuyên qua Vương Tranh mà nhìn
về những tháng năm thanh xuân khi hai người còn ở bên nhau. Chốc sau, hắn giật
mình, nhoẻn miệng cười thật lòng hơn một chút.
“Em xem, anh nhớ nhiều chuyện như vậy.” Lý Thiên Dương cười cười. “Em giữ
anh lại, có phải vì muốn bảo anh đừng tới làm phiền em nữa? Muốn mắng anh đã
thay lòng giờ còn vờ níu kéo? Mong anh có
bao xa thì tránh em bao xa?”
Vương Tranh ngẩn người, mặt
khẽ hồng, quả thật là cậu định nói vậy. Nhưng khi bị Lý Thiên Dương giành nói
trước thì lại không thể tán thành, chỉ lắc đầu đáp: “Không phải, tôi tính nói,
anh bận rộn nhiều việc, không cần tới thăm tôi...”
“Tiểu Tranh, em không cần
phải gạt anh.” Lý Thiên Dương khẽ cười, vỗ vỗ lên cánh tay cậu nói: “Nếu đổi
lại là Thư Triệt thì em biết cậu ấy sẽ nói gì không? Nhất định là lôi mười tám
đời tổ tông nhà anh ra mắng, mà còn mắng rất điệu nghệ, không vương một câu nói
tục. Tiểu Tranh, em cứ nên nói thẳng những điều mình nghĩ, không cần che giấu
làm gì. Trước nay luôn vậy, em chịu bao nhiêu ấm ức rồi?”
Vương Tranh mím môi, im lặng.
“Anh không phải là thần, nên
không đọc được suy nghĩ người khác. Em không nói, sao anh hiểu em muốn gì được.
Anh cũng không dễ chịu gì. Chúng ta càng lúc càng xa cách hơn. Anh nói thế
chẳng phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Em đừng giận! Đôi lúc nghĩ, em tốt
như vậy mà anh thì không biết quý trọng, ngay cả đối đãi với em tốt một chút
cũng làm không được. Khi đó cả hai chúng ta đều chưa trưởng thành, có rất nhiều
việc cho rằng đã làm như vậy rồi thì đối phương sẽ hiểu được điều đó, nhưng
thực tế vào lúc trẻ tuổi đó có ai lại thấu hiểu được những khó khăn của người
khác đâu?”
“Vậy bây giờ anh đã học được
cách thấu hiểu rồi ư? Vì vậy mà tới tìm tôi, định nói anh sẽ biết trân trọng
cái trước mắt?” Oán hận tích tụ bấy lâu giờ ùn ùn đổ xô tới, Vương Tranh không
nhịn được buột miệng nói: “Còn tôi thì nên ngoan ngoãn đứng đợi? Xem như không
có gì xảy ra mà quay lại với anh? Thiên Dương, anh cho rằng tình cảm con người
là thứ có thể cho vào tủ lạnh, để đông ba bốn năm cũng sẽ không hư hỏng?”
“Đừng giận, Tiểu Tranh. Tất
cả đều là lỗi tại anh. Em đừng tức giận!” Lý Thiên Dương hốt hoảng định nắm lấy
tay cậu, nhưng liền bị cậu đẩy ra.
“Em hãy nghe anh nói,” Lý
Thiên Dương thở dài, vô lực đáp, “Từ đầu tới cuối, anh không hề hi vọng xa vời
là em sẽ luôn đứng tại chỗ chờ anh. Khi anh và Vu Thư Triệt chia tay, anh không
hề nghĩ sẽ đi tìm em, không phải là anh không hiểu con người em thế nào.”
“Thế tại sao bây giờ anh lại
tới đây?”
“Thật lòng là anh cũng không
biết lí do.” Lý Thiên Dương lắc đầu. “Hai năm nay, anh đều rất muốn gặp em, đi
khắp nơi hỏi thăm tin tức của em, không phải là muốn biết em sống thế nào,
chẳng qua chỉ là muốn nghe người ta nhắc tới tên em, kể chuyện của em. Chỉ thế
thôi anh liền thấy mĩ mãn rồi. Anh luôn không dám tới gặp em.”
“Anh không dám gặp em, vì hồi
trước là chính anh nói, anh đã tìm được tình yêu đích thực, muốn sống cùng
người ấy, chỉ như thế mới thấy hạnh phúc. Anh đã tin vậy và cũng ép em phải tin
là vậy. Nhưng thực tế, có ai làm được những gì mình nói? Anh đã sai. Càng sống
cùng Vu Thư Triệt càng hiểu được mình đã sai. Song lại chẳng làm gì khác hơn,
đó là quyết định anh đã chọn khi tỉnh táo, dù có sai thì cũng phải tiếp tục
gắng gượng. Nếu có thể, anh cũng không muốn kể lể với em. Ai lại muốn mình phải
cúi đầu thừa nhận trước người đã bị mình bỏ rơi là mình đã thất bại trên con
đường đã chọn?”
“Chuyện đó không liên quan
tới tôi.” Vương Tranh cắn răng, gằn từng tiếng.
Lý Thiên Dương cười khổ, gật
đầu. “Phải, không liên quan tới em. Xin lỗi, vì anh cứ nghẹn trong lòng nên khó
chịu. Em cứ xem như là nghe một người bạn cũ tâm sự, để anh nói hết được
không?”
Vương Tranh mím chặt môi.
Lý Thiên Dương mắt tràn đầy
bi thương, khẽ khàng nói: “Tiểu Tranh, em không phải anh, nên xem những chuyện
anh nói đều là ngụy biện. Nhưng thật sự anh rất khó chịu. Mỗi khi hồi tưởng lại
liền thấy mình đã tổn thương em quá nhiều, đồng thời cũng tự lấy dao găm vào
tim mình. Vậy mà vẫn ngốc nghếch không nhận ra. Anh đã không biết, vết dao đó
ngày qua ngày lại càng sâu hơn. Anh nhớ em, nhưng vẫn không từ bỏ được con
đường đã chọn. Muốn ở bên em, lại biết mình không đủ tư cách. Tư vị này quả thật
rất giày vò.”
“Thế Vu Thư Triệt thì sao?”
Vương Tranh ngước đầu nhìn hắn. “Tình cảm anh ta dành cho anh không phải là
giả.”
Lý Thiên Dương suy sụp cúi
đầu, hai tay vò đầu, khi ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Em muốn nghe không? Chuyện của
anh và Vu Thư Triệt?”
Vương Tranh xoay mặt đi.
“Anh vốn nghĩ là mình đã
thành thục. Chỉ mới hai mươi tuổi đã một tay lập nghiệp, mở công ty, bàn chuyện
làm ăn. Lần đầu tiên bị người lừa, mất trắng hơn mười vạn tệ, phải ngày đêm
liều mạng kiếm tiền trả lại cho người ta. Khi đó, không có nổi năm đồng ăn cơm,
phải đợi khi tiệm cơm gần dọn thì mới dám tới mua thức ăn, vì sẽ được giảm
xuống còn ba đồng. Anh không chỗ cậy nhờ, cha mẹ sớm đã li hôn, rồi có gia đình
riêng, dù biết anh đang nợ nần cũng không có khả năng giúp đỡ. Những chuyện
này, trước đây em không biết, phải không?”
Vương Tranh kinh ngạc quay
lại nhìn hắn.
“Từ nhỏ, bất cứ chuyện gì anh
cũng tự dựa vào bản thân, khi sốt tới bốn mươi độ, cũng chỉ ở nhà uống thuốc hạ
sốt rồi thôi. Cũng may là anh số tốt, có được vài người bạn thân, mọi người ra
tay giúp đỡ, tìm cho anh một vài mối tốt, nhờ đó mà ăn nên làm ra. Những cay
đắng và cực khổ lúc đó, em không tưởng tượng nổi đâu.”
“Đến khi anh gặp được em,
tình hình đã tốt hơn, nên em mới thấy được anh lái xe giá mấy mươi vạn, có một
vài căn nhà ở khu trung tâm, lại làm chủ công ty có mười mấy nhân viên, làm
việc luôn gọn gàng chu đáo hơn một học sinh như em, phải không? Lúc chúng ta ở
bên nhau, anh đã nghĩ bọn mình có thể duy trì lâu dài, anh tốt với em, em yêu
thương anh, tốt đẹp đến như thế không phải là rất hạnh phúc sao?”
“Nhưng con người sống là phải
thay đổi.” Vương Tranh cay đắng nói.
“Đúng, ai rồi cũng thay đổi.
Vì vậy, anh bắt đầu thấy như thế là không đủ, muốn có một cuộc sống thú vị hơn,
với lại, Vu Thư Triệt hoàn toàn khác em. Vừa nhìn thấy cậu ấy, anh đã nghĩ...”
“Đủ rồi, anh không cần nói
mình yêu anh ta thế nào, tôi không hứng thú nghe.” Vương Tranh nhíu mày cắt
ngang.
“Xin lỗi.” Lý Thiên Dương thở
dài, vuốt lại đầu tóc. “Đến khi cả hai đã ở bên nhau rồi, anh lại thấy không
hợp. Không phải là không có cảm tình, mà là không còn tìm thấy sự nồng nhiệt
như lúc đầu. Bọn anh như hai dã thú được nhốt ở hai lồng sắt khác nhau, anh mưu
toan phá tan chiếc lồng của tôi, tôi cũng vậy, không ai muốn nhân nhượng ai. Em
hiểu được điều đó không? Rõ ràng là khao khát muốn đến gần nhau, nhưng vẫn luôn
cố tình chừa một khoảng cách, nên chẳng cách nào tiếp cận được đối phương. Như
thể trong đầu mỗi người đều trang bị sẵn nam châm cùng cực, vừa nhích lại gần
lại bị đẩy xa ra, tách ra rồi lại không cam lòng. Vì vậy mà giày vò lẫn nhau
tới mức này. Anh không nói ai đúng ai sai, chuyện tới bước đường này, cả hai
đều có lỗi. Truy cứu mãi chuyện cậu ấy không thích nấu ăn, anh chẳng ăn nổi cơm
ngoài đường, cũng không được gì. Nguyên nhân cốt lõi chỉ có một, hai người
không hợp, có cố gắng thế nào cũng không dung hòa được.”
“Anh đã chọn sai. Tiểu Tranh,
anh không phải thần thánh không bao giờ phạm sai lầm. Anh đã ngu xuẩn tới mức
cho rằng sự rung động nhất thời là dài lâu mãi mãi. Đáng lẽ ở cái tuổi nên chín
chắn, anh lại phạm vào một sai lầm không chấp nhận nổi. Anh đã không nghe thấy
được tiếng nói thật sự từ trong thâm tâm. Vu Huyên đã nói đúng.”

