Phồn Chi (Tập 1) - Chương 07 phần 1

Chương 7

“Quả thật là tôi không biết anh,” Vương Tranh bình tĩnh đáp. “Chắc anh nhận
lầm người rồi.” Sau đó, cậu còn rộng rãi miễn phí cho gã một nụ cười khẽ.

Nụ cười như được lấy thước đếm đo tỉ mỉ để môi phải cong bao nhiêu độ mới
biểu hiện được vẻ gia giáo và lễ độ, nhưng lại không tỏ vẻ thân thiết.

Cậu nhìn nụ cười tỏa nắng tắt ngúm trên môi Vu Thư Triệt, gương mặt đanh
lại, mắt tràn lên cơn giận, có cảm giác thật hả hê.

Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, gạt cái ý nghĩ trẻ con đó đi, ngước đầu lên đối
diện với ánh nhìn hiếu kì của Từ Văn Diệu, rồi mỉm cười thật lòng, vừa trấn an
người khác vừa an ủi chính mình: “Văn Diệu, tôi mang canh vào cho Vu Huyên
nhé.” Đoạn cậu quay lại nói với Tham mưu Vu. “Bác Vu, xin lỗi vì cháu không đi
cùng bác được.”

Ông Vu phất tay. “Cháu đi đi, con bé mà tỉnh thể nào cũng muốn ăn cái gì đó
nóng nóng.”

Vương Tranh gật đầu chào hai người rồi quay lưng đi thẳng về phía trước
theo hướng hành lang hẹp dài của bệnh viện. Sau đó đi thẳng vào sân nhỏ của khu
nội trú, rồi băng qua mấy bụi cây nhỏ, sải bước qua lan can, đạp lên cả những
dây leo bao phủ trong hành lang uốn khúc mới có thể tới được dãy lầu phòng
bệnh.

Phía sau bất chợt truyền lên tiếng bước chân, giọng Vu Thư Triệt hối hả
vọng tới: “Chờ một chút! Vương Tranh, xin chờ một chút!”

Vương Tranh chau mày, cố tình bước nhanh hơn, nhưng lúc chân vừa giẫm lên
bãi cỏ non trong sân, cánh tay đột nhiên bị người từ phía sau túm lại, bình giữ
nhiệt đang cầm trong tay suýt chút nữa thì bị đổ.

Vương Tranh chưa kịp quay người lại, giọng bén nhọn của Vu Thư Triệt đã
vang lên: “Tôi nói chờ một lát! Vương Tranh, cậu không biết cố tình phớt lờ người
khác như thế là bất lịch sự lắm sao? Lẽ nào cậu không có can đảm nói chuyện với
tôi?”

Vương Tranh đột ngột xoay người, gương mặt đẹp đẽ của Vu Thư Triệt sát gần
ngay mặt. Vì khoảng cách quá gần nên ngũ quan của gã cũng phóng đại lên trong
mắt cậu như bị đặt dưới kính hiển vi, mất đi tỉ lệ vốn có, khiến vẻ mĩ cảm ban
đầu cũng móp méo biến dị đi. Vương Tranh không ngờ ở tình huống này mà còn sức
đi so sánh như vậy, nhưng quả thật là khuôn mặt đó đã không còn khiến cậu chán
ghét như lúc đầu. Thay vào đó là phát hiện hóa ra kẻ mình luôn ghét bấy lâu
cũng có hai con mắt một cái mũi và một cái miệng như mình. Khi chúng được đặt
cạnh nhau tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, song cũng có thể biểu lộ vẻ yếu đuối khi
cần thiết.

Hơn nữa, cậu còn thấy dưới mí mắt Vu Thư Triệt là một quầng xanh rất nhạt,
trong đôi mắt màu hổ phách giăng đầy tơ máu, chiếc cằm cũng không bóng bẩy như
tưởng tượng mà lởm chởm râu chưa cạo.

Càng nhìn rõ Vu Thư Triệt, Vương Tranh càng thấy lòng an tĩnh. Người đàn
ông trước mắt cao, mạnh khỏe hơn cậu, dáng người cùng phong độ cũng hơn hẳn
cậu, và tính tình hẳn cũng sẽ cứng rắn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, những thứ đó
cũng chỉ như một lớp vỏ bọc trùm lên trên khung xương đang mục dần. Gã không
còn là người khiến cậu vừa sợ vừa hận nữa. Hay nói tệ hơn, gã chỉ là một bản
thể méo mó được tách ra từ bản chính là kẻ kiêu ngạo đã cướp Lý Thiên Dương từ
cậu. Bốn năm trước, Vu Thư Triệt trong trí nhớ là một nhân vật chói mắt. Gã
cũng giống Lý Thiên Dương, đều có tài năng, khôn khéo và quyền thế, luôn đắn đo
suy tính. Hai người ở chung có thể đảm bảo là không bao giờ hết những chuyện
muốn nói, lại còn tâm đầu ý hợp với nhau, thấu hiểu nhau nên tình yêu của họ dễ
dàng tung nở tựa như pháo hoa giữa trời đêm. Đó là việc Vương Tranh không làm
được, cũng không tưởng được.

Song hiện tại, Vương Tranh bỗng nhiên có cảm giác, dù Vu Thư Triệt có là
một tòa lầu son gác tía, nếu đổi một góc độ khác quan sát, sẽ thấy đó chẳng qua
cũng chỉ là một ngôi nhà có mái thôi.

“Vương Tranh, cậu nhìn tôi như vậy thì làm sao khiến tôi tin là cậu không
biết tôi.” Vu Thư Triệt nhếch mép cười.

Vương Tranh giật mình, im lặng nhìn gã.

“Lẽ nào tôi phải báo tên Lý Thiên Dương thì cậu mới chịu nhận? Đó cũng
không phải ý kiến hay, tôi e sẽ gợi lên vài kí ức không vui trong cậu.”

Lòng Vương Tranh khó chịu, cậu hơi ngẩng đầu, thở dài một hơi, sau đó nhẹ
nhàng hỏi: “Anh đến gặp tôi là vì để nói chuyện này? Nếu mục đích của anh là
vậy thì đáng buồn thật. Vu Thư Triệt mà tôi nghe nói lẽ nào lại nông cạn đến
thế?”

Vu Thư Triệt híp mắt, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cậu, đoạn nhẹ nhàng mỉm
cười, nói: “Cậu rất biết cách lấy lui làm tiến, mới đầu làm bộ như không quen
để tôi mất mặt trước người khác, sau lại lấy lời của tôi để chặn họng tôi,
khiến tôi hết đường đối đáp. Vương Tranh, cậu quả nhiên khiến tôi phải nhìn với
cặp mắt khác.”

“Câu “nhìn với cặp mắt khác” dùng trong trường hợp này thì không ổn. Câu
này nhằm ám chỉ có một cái nhìn mới với người mà mình quen. Nhưng tôi với anh
Vu đây thì chẳng quen biết gì nhau. Trước đây không, sau này cũng không. Vậy
nên chẳng cần thiết để lại ấn tượng gì cho đối phương, dù có thì cũng không ý
nghĩa. Anh nói phải không?” Vương Tranh do dự một chút rồi lại chỉ cái ghế đá
kế bên bụi cây gần đấy. “Tôi ngồi xuống đó được chứ? Chắc những gì anh muốn nói
tốn không ít thời gian của tôi nhỉ.”

Vu Thư Triệt gật đầu đồng ý, Vương Tranh liền tới ghế đá ngồi. Cậu đặt bình
giữ nhiệt sang một bên, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vỗ vỗ hai chân
mình: “Tôi hơi mệt, năm mới cũng có nhiều việc phải làm… Anh có chuyện gì muốn
nói cứ nói thẳng.”

Vu Thư Triệt lấy một điếu thuốc lá ra chìa sang phía cậu: “Cậu có hút
không?”

“Không, cảm ơn.”

Vu Thư Triệt không miễn cưỡng gì, tự mình châm mồi, hút vài hơi lại bỗng
phì cười hỏi: “Cậu vẫn như vậy?”

“Gì cơ?”

“Không hút thuốc lá, không uống rượu, đến đi thăm bệnh cũng đem theo canh
tự nấu. Nghe nói cậu nấu ăn rất ngon, khi nhỏ là con ngoan trong gia đình trí
thức, ngoài đi học ra chỉ ở nhà đọc sách, lớn lên thì trở thành người tốt. Khái
quát về cậu như thế có đúng không?” Vu Thư Triệt nheo mắt nhìn cậu, khóe môi
cong lên. “Lẽ nào cậu không muốn thay đổi?”

“Thay đổi thành thế nào?” Vương Tranh thật thà hỏi lại.

“Trở nên đàn ông một chút.” Vu Thư Triệt lia đôi mắt sắc sảo của mình vào
cậu, hút thêm vài hơi thuốc. “Cậu như vậy không thấy là mình đàn bà lắm sao?”

Vương Tranh siết hai bàn tay trên đầu gối thành nắm đấm, nhưng rất nhanh
lại buông ra, bình tĩnh đáp: “Tôi không biết đàn ông thì phải thế nào, còn đàn
bà lại ra sao. Tôi học chuyên ngành Lí luận Văn học, đọc toàn sách Triết học
Tây phương. Tôi cũng tôn trọng chủ nghĩa tự do, cho rằng mỗi người đều có quyền
chọn cách sống cho riêng mình. Tôi nghĩ xã hội không có một tiêu chuẩn nhất
định, như hành xử sao là đàn ông, thế nào là đàn bà. Tôi cũng không biết xã hội
tiến bộ chỉ coi trọng đàn ông thì có gì hay, lại càng không đồng ý quan điểm
trọng nam khinh nữ. Russell[25]
nói, căn nguyên hạnh phúc của xã hội là đa bản thể. Tôi hoàn toàn đồng ý với
ông.” Cậu gục đầu, khẽ mím môi, sau đó hỏi: “Hôm nay, anh tới gặp tôi là để
chứng minh tôi yếu đuối thế nào sao? Nếu thật là vậy thì anh đã làm điều dư
thừa rồi.”

[25] Bertrand Russell, nhà triết gia, logic học, toán học
người Anh của thế kỉ 20.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vu Thư Triệt: “Anh miệt thị thế nào cũng không ảnh hưởng
gì tới cuộc sống của tôi. Từng việc tôi làm trước nay đều trái ngược với những
gì anh đã phán đoán. Chỉ cần tôi còn sống thì liền nhất định tiến về phía
trước. Vì vậy…” cậu bật cười, “Theo logic, suy đoán của anh không thể nào thành
thật được.”

Vu Thư Triệt chăm chú nhìn cậu, bỗng nhiên lại khoái trá cười to, vừa hút
thuốc vừa gật gù: “Cậu quả nhiên là bậc tinh anh điển hình. Thông minh, nhưng
không kiêu ngạo. Tài ba lại không siểm nịnh. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng rất
thích cậu. Nhưng mà…” Gã đanh mặt lại, “Tôi sẽ không nhượng bộ cậu chuyện dính
tới Lý Thiên Dương đâu!”

Lòng Vương Tranh chợt nhói, cậu chuyển tầm nhìn sang hướng khác, chua xót
nói: “Tôi và anh ta chia tay đã lâu. Theo như tôi biết thì anh Vu đây và anh ta
cũng đã đường ai nấy đi mà phải không? Vì vậy, anh định làm gì không liên quan
tới tôi, nên đừng tới đây mà thị uy.”

Nét mặt Vu Thư Triệt đanh lại, buột miệng nói: “Cậu đã gặp anh ta? Anh ta
nói với cậu là chúng tôi đã chia tay sao? Giờ anh ta ở đâu?”

Vương Tranh ngước đầu nhìn, lại thấy gương mặt xinh đẹp của Vu Thư Triệt
dúm dó lại, trong mắt mang đầy vẻ khổ sở và sự cấp bách. Gã quẳng điếu thuốc
xuống đất, lấy chân nghiến nát nó, rồi lại ngạo mạn hất cằm, cố kìm chế đôi môi
run rẩy như thể đang chịu đựng cơn kích động, cuối cùng hít một hơi thật sâu,
sau đó khẽ khàng bật ra từng chữ: “Nói vậy anh ta tới bệnh viện này không phải
bởi anh ta bị bệnh… mà là vì cậu?”

Vương Tranh đứng dậy, lắc đầu: “Không. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta ở bệnh
viện.”

“Có thể là vì anh ta không muốn để cậu bắt gặp.” Vu Thư Triệt chăm chú nhìn
cậu, sau đó nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, ánh mắt thoáng lên sự tàn nhẫn,
cười lạnh, hằn học chửi: “Mẹ kiếp!”

“Anh Vu”, Vương Tranh khó khăn lấy giọng. “Hai người có gì hiểu lầm thì
cũng không liên quan đến tôi. Tôi phải đi rồi, bạn tôi đang chờ tôi mang canh
tới.”

Cậu nhấc bình giữ nhiệt đặt trên ghế lên, vừa định bước đi thì Vu Thư Triệt
hừ một tiếng: “Bây giờ chắc là cậu hả dạ lắm nhỉ?”

“Anh nói sao?” Vương Tranh khó hiểu.

“Bọn tôi có chuyện không phải cậu vui lắm sao? Trước đây là tôi ép anh ta
bỏ cậu, cho anh ta thời hạn để quyết định chọn một trong hai người. Tôi không
hiểu anh ta có gì mà phải do dự. Tôi thích anh ta thì anh ta còn do dự gì nữa?”
Vu Thư Triệt trừng Vương Tranh hỏi: “Công bằng mà nói, giữa cậu và tôi, sự lựa
chọn đó khó lắm sao?”

Vương Tranh ngực nhói lên một cái, nén cơn đau xuống và trả đòn: “Đúng là
không khó chọn. Nhưng chẳng qua là khi chọn xong rồi, nếu Lý Thiên Dương không
hối hận, thì sao lại có việc anh tới gặp tôi hôm nay?”

Vu Thư Triệt xám mặt, rặn ra nụ cười đầy chế giễu, liên tục gật đầu mà đáp:
“Cho nên bây giờ cậu đang rất vui khi thấy tôi khốn khổ? Vương Tranh, hóa ra
cậu cũng không hiền lành như tôi tưởng.” Gã lại cười rạng rỡ hơn, nhưng ẩn chứa
sự xa cách và bất cần, rồi ngước đầu nhìn trời xanh, gằn từng tiếng: “Lý Thiên
Dương có yêu cầu hai người tái hợp, đúng không?”

Vương Tranh mím môi, im lặng.

Vu Thư Triệt không để ý tới cậu, như thể tự nói với bản thân: “Khi chúng
tôi ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy thật sự đã tìm được một nửa bị mất. Tôi
chưa từng gần gũi một ai hay để ai gần gũi mình như vậy cả. Thậm chí cả hai còn
thấu suốt hết cả những khát khao cùng dục vọng sâu kín nhất trong lòng nhau.
Cậu và anh ta… có từng cảm thấy thế chưa?”

Vết thương lở miệng ngày xưa như ào ào tuôn máu trong lòng Vương Tranh, hại
cậu hít thở khó khăn. “Tôi không việc gì phải nghe chuyện hai người. Tôi phải
đi rồi.”

“Đợi đã Vương Tranh!” Vu Thư Triệt không chịu để cậu yên, quắc mắt lên nhìn
cậu hỏi: “Cậu theo học hệ Trung văn, phương thức biểu lộ tình cảm hẳn sẽ rõ
ràng hơn tôi. Vậy cậu thử nói tôi biết, nếu cả hai đều hiểu nhau, tin tưởng
nhau mà còn chưa thể là tình yêu đích thực nữa, thế đâu mới phải?”

“Tin tưởng, thấu hiểu, tôn trọng, chân thành. Rõ ràng hai bọn tôi đều có
đủ, nhưng tại sao vẫn không thành? Rốt cuộc thì tôi thiếu thứ gì?” Vu Thư Triệt
gào lên sau lưng cậu.

Vương Tranh không thể tiếp tục tranh cãi với gã thêm nữa, cố gắng tránh gã
thật xa, nhưng giọng nói của gã vẫn chờn vờn bên tai cậu. Tình yêu từ trong
tiểu thuyết kinh điển, bắt đầu từ thời Phục hưng tới nay, đều được miêu tả rất
cường điệu. Nhưng có thật những thứ đó là bộ mặt toàn diện của tình yêu? Theo
như lời Vu Thư Triệt nói là còn thiếu điều gì nữa, và chính cái sự “Thiếu” đó
đã khiến cỗ máy mất đi nguồn năng lượng, sau khi quán tính mất dần, cỗ máy cũng
không hoạt động được nữa.

Ngày xưa, những gì cậu đã hao phí vì Lý Thiên Dương đâu đơn giản kể được
bằng lời. Những gì cho được cậu đều đã trao đi hết, nhược bằng chẳng thể cho
thì vẫn tìm mọi cách cho đi bằng được. Cậu như thể tín đồ trung thành, phủ phục
dưới chân vị thần vĩ đại, chỉ hận chẳng thể moi tim gan lòng phổi ra dâng lên
nhằm tỏ lòng thành. Tới bước đó rồi mà tình yêu của cậu vẫn là thiếu hụt, cỗ
máy chỉ hoạt động được một thời gian nhất định, sau đó là ngừng hẳn.

Chỉ khi máy móc đều không còn hoạt động được nữa thì mới hay, tất cả nội
tại đều được dùng là nhiên liệu cả, cái còn lại sau cùng chỉ là một thể xác
trống rỗng.

Vương Tranh hốt hoảng vội vàng bỏ chạy về phía trước, đột nhiên chân vấp
phải thứ gì đó, cậu loạng choạng suýt ngã. Vào lúc ấy, một đôi tay mạnh mẽ lại
kịp thời dìu được cậu, tiếng Từ Văn Diệu dịu dàng và tràn đầy lo lắng trôi nhẹ
vào tai: “Đã xảy ra chuyện gì? Tên đó là ai, Tiểu Tranh, làm gì mà như thể
trông thấy quỷ vậy? Đừng hoảng, đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Sao cậu không nói
gì?”

Vương Tranh hoang mang nhìn anh, như thể có búa lớn bổ lên tim, cậu chớp
mắt, cảm nhận được chất lỏng đang chảy dài trên hai má. Cậu không lấy tay lau
đi, mê man hỏi anh: “Văn Diệu, Vu Thư Triệt hỏi tôi, hắn thiếu gì mới không thể
khiến tình cảm tiếp tục duy trì, vậy còn tôi? Tôi thiếu cái gì mới biến đời
mình thành hỗn độn thế này?”

Từ Văn Diệu biến sắc, môi mím chặt, im lặng không nói, kéo cậu ôm chặt vào
lòng, ra sức vỗ lưng cậu. “Cậu không thiếu gì cả. Cho dù có thiếu thì chúng ta
cũng sẽ tìm nó về, chẳng có gì to tát hết?”

Vương Tranh được Từ Văn Diệu ghì chặt trong lòng. Người ngoài nhìn vào chỉ
thấy đấy như cách thức trao đổi thông thường của đàn ông với nhau, hay như anh
em ruột rà hoặc bạn bè chí thân gì đó. Bệnh viện đông người qua kẻ lại, nhìn
màn này chỉ tặc lưỡi nghĩ, chắc anh này nghe được tin xấu của người thân khiến
tinh thần suy sụp mà khóc lóc đau khổ, nên anh bạn kia mới ôm động viên đây mà.

Nhưng với Vương Tranh thì khác, trong suốt quá trình lớn lên thứ được gọi
là cái ôm dường như cậu chưa hề có. Cậu nhớ rõ chỉ có được một lần. Khi đó cậu
còn nhỏ, có lần bị sốt những bốn mươi độ, mẹ cậu đã bế cậu ghì vào lòng, liên
tục thay khăn chườm trán cho cậu. Đã qua nhiều năm nhưng Vương Tranh vẫn nhớ
rành rọt từng chi tiết một. Ngày đó mẹ mặc chiếc áo ka-tê trắng, khi tì lên mặt
cậu có cảm giác ráp như giấy, hơi cứng không mềm mượt, nhưng truyền dẫn hơi ấm
của mẹ sang cậu rất tốt, lại còn mùi thuốc bắc quen thuộc vì mẹ cậu suốt ngày
làm việc ở phòng thuốc đông y. Mùi hương đó khiến cậu lâng lâng, như được quay
về trong bụng mẹ, được màng nước êm ái và ấm áp bao bọc lấy. Từ nhiệt độ cơ thể
mẹ, cậu nhận thấy vẻ lo lắng cùng nôn nóng, đó rõ ràng là tình thân ái vô
chừng, khiến cậu an toàn. Ngày ấy bé dại đã từng nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi
thì hay quá. Đứa trẻ chết như vậy có thể vĩnh viễn ngủ trong lòng quan hoài của
mẹ. Lúc đó, đứa bé không sợ cái chết, ngược lại còn thấy mang máng hạnh phúc.
Chết an bình như thế thì cũng chẳng có gì phải oán hận cả.

Khi cậu vừa khỏi bệnh, sự dịu dàng đó liền biến mất. Mẹ lại trở về dáng vẻ nghiêm cẩn xa cách như cũ, coi việc quở mắng cậu là phương thức đối thoại mỗi ngày. Hồi mười sáu tuổi, có lần Vương Tranh đến ăn cơm với mẹ trong căng-tin bệnh viện bà làm. Món trứng chiên sốt cà bữa đó cho nhiều đường hơn muối nên ngọt gay, khiến kẻ không thích ăn ngọt như cậu cảm thấy như bị tra tấn. Rồi vẻ không hài lòng của cậu bị mẹ phát hiện. Chắc vì mẹ bận bịu chuyện nhà nên đi làm muộn giờ, làm liên lụy tới lương thưởng chuyên cần của tháng này; hoặc bởi tối qua cha và mẹ lại cãi nhau, tới giờ vẫn còn giận. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Vương Tranh không có can đảm nói thức ăn ngọt quá, rồi trở thành công cụ trút giận của mẹ. Bà đã chẳng quan tâm lúc này họ đang ở tại nhà ăn có biết bao nhiêu người đang ở đó, cứ thẳng tay mắng cậu một trận trước mặt mọi người.

Tới tận bây giờ, cứ nhắm mắt là Vương Tranh vẫn có thể nhìn thấy mình vào buổi trưa ngày hôm đó. Cậu mặc bộ đồng phục quá khổ, cúi đầu một lời cũng không nói, như con chim cút ủ rũ, run sợ, nghe mẹ tức giận phừng phừng mắng từ phía trên đầu, lời lẽ vô cùng sắc nhọn: “Cái thằng nhóc chết yểu này, mày còn không biết tích phúc hả, mày cứ kén ăn là sao, ăn nhanh lên đi chứ, nếu không ăn thì cơm tối cũng đừng ăn nữa!” Các đồng nghiệp của mẹ ngồi bên cạnh nhìn thấy, nói giúp đôi câu giảng hòa, ngược lại còn khiến mẹ cậu giận dữ hơn, sau đó thì như tìm được chiến hữu cùng chung kẻ thù, dùng giọng nói có khả năng xuyên thấu cực lớn của bà, kể hết mọi tật xấu từ nhỏ tới lớn trên bàn cơm của cậu ra.

Lúc đó, Vương Tranh chỉ biết cắm đầu xuống đất, cảm thấy mình là kẻ bất hạnh điển hình, một đứa con chỉ khiến cha mẹ hổ thẹn. Mẹ cậu luôn không biết tiết chế cơn tức, có thể mang cậu ra trút giận bất cứ đâu, khiến cậu không cách nào thở nổi. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc phóng đại sự hổ thẹn ấy lên mười lần rồi tự kiểm điểm bản thân, việc nhỏ nhoi nhất cũng không bỏ qua, nhằm tìm ra lỗi lầm của mình để chứng minh uy quyền của mẹ.

Khi còn trưởng thành, mỗi quyết định của cậu cơ hồ đều phải đấu tranh quyết liệt với mẹ mới đạt được. Từ chuyện lớn chọn trường đại học, tới việc nhỏ như mua tiểu thuyết mình thích. Chỉ cần điều đó vượt qua khả năng chấp nhận của mẹ, bà liền quyết liệt phản đối. Vào cấp ba, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, cậu chưa bao giờ được ngủ lại nhà bạn, hay ra ngoài đi chơi buổi tối, lại càng không được tham gia những trò chơi của lũ trẻ con thời đó, tuyệt đối không được bén mảng tới quán game, rạp chiếu phim, tán gái, hay kéo bè kéo phái đánh nhau. Còn chuyện vào dịp nghỉ lễ cả gia đình đi du lịch đâu đó cùng nhau, hay các thành viên trong gia đình quây quần giao lưu với nhau, thì giống như chuyện Ngàn lẻ một đêm vậy. Cảnh đó mãi mãi chỉ là chuyện được chiếu trên tivi, ảo tưởng mãi mãi không bao giờ thành sự thực.

Từ bé, Vương Tranh đã muốn bỏ nhà đi, hoặc mai này lớn lên thì rời xa căn nhà đó, không liên quan gì tới những trận cãi vã mạt sát nhau của cha mẹ, giã từ việc ngoài ăn no mặc ấm ra thì không còn gì khác nữa, tạm biệt cuộc sống đơn điệu mỗi ngày như mọi ngày, chia tay cuộc đời nhàm chán mà ai ai cũng phải trải qua. Đại học năm hai, cậu gặp được Lý Thiên Dương, cậu đã không chần chừ quên hết tất cả đi theo người đàn ông đó. Với cậu, Lý Thiên Dương không chỉ là người yêu, mà còn là cánh cửa cứu vớt đời cậu, hay trừu tượng hơn là làm cho cuộc sống cậu trở nên tươi đẹp và phong phú hơn.

Vì vậy, cậu không ngừng cố gắng đi theo sau lưng Lý Thiên Dương, luôn nói những lời khiến hắn vui, làm những chuyện để hắn thích. Nhưng Vương Tranh lại chỉ là kẻ ngốc thiếu kinh nghiệm mà thôi. Trước lúc vào đại học, cậu thậm chí còn chưa bao giờ thử quyết định ăn món gì khi đi ăn ở nhà ăn. Cậu mãi sống trong một môi trường chật hẹp, do mẹ cậu, thầy cô, những người lớn và cả những giá trị vốn có quyết định những việc cậu nên nói, nên làm. Thứ áp lực vô hình đó luôn khiến cậu khát khao tự do, bước ra khỏi nơi chật hẹp đó để đi vào một thế giới rộng lớn hơn. Đến khi đi theo Lý Thiên Dương rồi cậu lại hay, nơi cậu khát khao rời khỏi kia kì thực là nơi cậu được bảo vệ và an yên nhất.

Nhưng tiếc thay, cậu trốn khỏi ngục tù áp lực này, lại rời vào một nhà giam bất an đầy sợ hãi khác.

Lý Thiên Dương không biết việc đó, nếu có biết cũng không thể lí giải được. Song lại chẳng thể trách hắn được. Vô số lần hồi tưởng lại, cậu vẫn không trách hắn. Ngày đó, ngay cả chút ý oán giận Lý Thiên Dương cậu còn không nghĩ tới nữa là. Cậu chỉ đơn giản là luôn lo sợ, sợ mình để lộ sự ngây thơ và ngu dại ra, vì đó là hai dạng người Lý Thiên Dương coi thường nhất. Trong bốn năm bên nhau, Vương Tranh vẫn luôn diễn kịch, sắm vai người yêu nho nhã hiểu biết và lễ độ. Nhưng vì không có kinh nghiệm nên vai diễn rất nhanh bị thất bại, phơi bày hết thảy những ngu ngốc khờ dại. Và cũng vì vậy mà cậu bại dưới tay Vu Thư Triệt. Vu Thư Triệt mới thật sự là kẻ lão luyện thành thạo, tao nhã và thông minh. Lúc chia tay, Lý Thiên Dương có nói, hắn không cách nào kháng cự lại tình yêu với Vu Thư Triệt. Hắn biết là hắn có lỗi với cậu, hắn đã từng nhắc nhở cũng như cảnh tỉnh bản thân không thể dây dưa với gã, nhưng đến cùng hắn vẫn đầu hàng.

Bây giờ, người đàn ông ngày xưa Lý Thiên Dương luôn miệng thề thốt là xa không đặng, chia không đành đó, lại chạy tới đây hỏi Vương Tranh, tại sao đã tuân theo quy tắc tình yêu là thấu hiểu, tin tưởng, tôn trọng và chân thành rồi, mà sau cùng vẫn dở dở dang dang?

Kì thật, vấn đề này đi hỏi Vương Tranh cũng bằng thừa. Cậu vốn cũng hoang mang như ai. Ngày trước, cậu đối với Lý Thiên Dương, hoặc là nên nói, giữa cậu và hắn lẽ nào không từng có những thứ đó? Có đấy chứ, nhiều là đằng khác. Thậm chí nếu hắn muốn, cậu cũng có thể viết những mĩ từ đó lên mặt để cho hắn thấy, nhưng cuối cùng, cũng vô ích cả thôi.

Nếu họ đều là người khuyết thiếu một thứ gì đó trong tình yêu, vậy, thật ra thứ đó là gì?

“Vấn đề đó rất khó nói.” Từ Văn Diệu nghe cậu ngắt quãng thuật lại, liền buông cậu ra, không còn đứng đối diện ôm cậu nữa nhưng một tay vẫn vòng qua eo, vừa xoa lưng cho cậu vừa nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ cậu chỉ bị cái người họ Vu đó ảnh hưởng mà thôi.”

“Bị ảnh hưởng?”

“Phải, theo như cậu nói thì đến chính hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, nghĩ gì, chẳng rõ mọi thứ tại sao thành như vậy, cho nên cậu hoang mang cũng đúng thôi.” Từ Văn Diệu rút một chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo ra đưa cho cậu. “Lau mặt đi nào, sắp thành con mèo hoa nhỏ mất rồi.”

Vương Tranh đỏ mặt nhận lấy chiếc khăn, ngượng ngùng nói: “Bình thường tôi, tôi không đến nỗi như vậy…”

“Bình thường mà không như vậy thì còn tới mức nào nữa?” Từ Văn Diệu trêu. “Cậu tưởng trong lòng tôi hình ảnh cậu là người thanh dật xuất trần lắm sao?”

Vương Tranh xấu hổ gục đầu xuống.

“Được rồi. Chuyện này có gì mà ngại? Vu Huyên trước mặt tôi còn làm nhiều điều xấu hổ hơn nữa kia. Cậu mà so với con bé ấy hả chỉ là tiểu tốt gặp cao thủ thôi. Với lại, biết đâu có lúc nào đó tôi lại làm điều gì đó thất lễ trước mặt cậu thì sao? Con người mà, nhất định sẽ có những cảm xúc không thể khống chế được, vui buồn trong lời nói nét mặt đều không để lộ ra cũng chỉ là đối với người ngoài thôi, phải không?”

“Đúng là tôi còn non nớt quá. Thời gian qua lâu, tôi còn tưởng mình đã…” Vương Tranh thở dài, cúi đầu nói, “Chắc là anh thất vọng về tôi lắm…”

“Phải, tôi rất là thất vọng, nhưng chẳng phải vì cậu bị người ta chọc cho khóc, mà bởi cậu không chịu đối diện với sự yếu đuối đó.” Từ Văn Diệu một tay ôm lấy cậu, vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói, “Trạng thái tinh thần của con người chứ không phải là đồ vật hư cấu, nên không có nguyên tắc tuần hoàn lí tính được. Bằng không thì ngày xưa, khi lí luận của Freud[26] xuất hiện, cũng không tạo ra cuộc cách mạng tư tưởng lớn ở châu Âu. Tuy rằng lí thuyết của ông gây ra nhiều tranh cãi, nhưng ai cũng phải công nhận ông là người đầu tiên dùng khoa học để chứng minh tư duy tình cảm nhân loại. Vì chúng ta cứ mặc nhận hành vi của mình với nguyên tắc lí tính nên lúc nào cũng chối bỏ phương diện tinh thần và tiềm thức. Vậy nên, Vương Tranh à, cậu không thể nói tôi sắp ba mươi tuổi rồi phải biết khống chế suy nghĩ, để làm thế nọ thế kia. Đây là chuyện bất khả thi. Tốt nhất cứ nhìn con người dưới góc độ giản đơn là được. Cậu nghiên cứu nhiều về triết học nên chắc là am hiểu vấn đề này hơn tôi nhỉ.”

[26] Sigmund Freud (1856 – 1939) là bác sĩ về thần kinh đồng thời cũng là nhà tâm lí học, người đã đặt nền móng và phát triển lĩnh vực phân tâm học, ông còn là nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỉ 20.

Vương Tranh gật đầu, khẽ hổ thẹn đỏ mặt. “Dựa theo sự phát triển của văn hóa xã hội theo từng giai đoạn, con người sẽ có những lí do thoái thác khác nhau. Như ý nghĩ “tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc”[27] vậy, chúng ta sống cùng với nó, không thể không bị ảnh hưởng được.”

[27] Một câu nói nổi tiếng trích trong quyển Luận Ngữ của Khổng Tử và các học trò. “Tam thập nhi lập”, ba mươi tuổi lập thân lập nghiệp, đã có vị trí xã hội vững chắc tự nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình. “Tứ thập nhi bất hoặc”, bốn mươi tuổi thì không còn bị mê hoặc, đã có cách nghĩ chín chắn về mọi thứ, có đủ lịch duyệt để làm mọi việc.

Báo cáo nội dung xấu