Loạn Thế Anh Hùng (Tập 2) - Tam giải - Phần 04

Đồ trong tráp đã sắp hết, lúc này một người trong ba người mặt mày âm trầm ngồi đầu đông đột nhiên mở miệng: “Chu mỹ nhân, nàng hỏi nãy giờ, vì sao không hỏi tới ba người bọn ta?”

Trong lời gã có ý trách tội. Chu Nghiên nhìn sang ba người nọ, vẫn chưa đoán ra tính cách, thân phận của họ, chỉ sợ nói quá sâu hay quá nông đều không ổn, vẻ mặt không chút biểu cảm, đáp: “Nãy giờ tiểu nữ không thấy ba vị lên tiếng, không biết ba vị cũng có hứng thú. Ở đây còn ba món trang sức của thiếp thân, ba vị có muốn không?”

Người nọ lạnh lùng cười. “Nàng còn cái gì?” Nụ cười trên mặt gã đúng là miễn cưỡng, cười rồi cũng khiến người ta nhìn mà mất vui.

Chu Nghiên cười, nói: “Mấy thứ này đều không thật tốt, nói ra cũng chỉ còn cái tráp này, số nợ trong tay ba vị là nhiều nhất, tiểu nữ không dám ao ước quá nhiều, ba vị xem rồi cho giá đi, sợ là cũng không gán được bao nhiêu.”

Gã mặt mày âm trầm nọ cười. “Nàng quên rồi sao, còn có một thứ nữa mà!”

Chu Nghiên sửng sốt. “Còn gì nữa?” Vẻ sửng sốt của nàng cũng toát lên ý vị kỳ hoa mới nụ, khí vận tuyệt mỹ, Cù Vũ nhìn mà tim đập mạnh.

Kẻ kia cười nham hiểm. “Còn người cầm tráp thì sao?” Hai gã ngồi bên cạnh liền nhướng mày cả cười.

Người ngồi đây kinh ngạc, không ngờ kẻ này không nói thì thôi, nói ra thì ra ngoài khuôn phép, không biết Chu Nghiên sẽ đối đáp thế nào.

Chu Nghiên đã biết người nọ cố tình gây sự, chỉ mang ác ý, nhưng vẫn cười nhạt mà đáp: “Cái này thì không bán được.”

Kẻ kia như biết Chu Nghiên là ai, lai lịch thế nào, nhưng không biết vì sao gã lại có vẻ thù hận mỹ nhân này đến thế, chỉ thấy gã cười lạnh, nói: “Không bán được? Kẻ khác không nhận ra nàng, ta cũng không nhận ra nàng chắc? Nàng chẳng phải chính là thứ để bán đi sao?”

Lời này vừa nói ra, Chu Nghiên khẽ run rẩy. Người bên cạnh chỉ cảm thấy cái run rẩy đó như phong lan trong khe khuất. Ánh dương mới xuất hiện trong lòng hai ngày nay tựa như bị một gáo nước dơ giội cho vấy bẩn. Chu Nghiên đã nhận ra không khí ở đây thay đổi, nàng biết chúng nhân đã biết nàng là hạng nữ nhân gì. Lẽ nào mình nhất thời bị bức bách phải đọa lạc một đời sao?

Trong phòng cũng có người phẫn nộ, như Hồ Thất Đao, như Lãnh Siêu, nhưng thứ nàng muốn không phải là người khác tức giận thay nàng. Nàng chỉ muốn người khác có thể để nàng quên đi bản thân, quên đi quá khứ. Khóe môi nàng không kìm được nở nụ cười bi thương, những miễn cưỡng vui ca, những bỡn cợt quái ác, rẻ rúng nơi giường chiếu, kiếp hồng quần mua vui của ngày trước tựa cặn mỡ dính trong bồn nước ngày đông, lại nổi lên, vĩnh viễn không thể rửa sạch. Những ngày xưa đó, những tối tăm cùng tuyệt vọng vô bờ lại đè xuống. Nàng không sợ khổ, mà là sợ chính cái cảm giác nhơ bẩn kia. “Vận mệnh luôn cho ngươi biết ngươi không thể trốn đi đâu được!” Chu Nghiên than. Trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của nó. Nàng cảm thấy con tim mình đang chìm xuống, muôn vạn phù hoa như giấc mộng, nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy sau lưng có một ánh mắt ấm áp đang man mác nhìn mình. Không cần quay lại, nàng cũng đoán được là ai, tựa như nhớ lại lúc ở Túy Nhan các, một câu khiến tất cả mọi người bất ngờ, người đó, nụ cười nhàn nhạt đó, lời hứa đó: “Ta - lấy - nàng.”

Không rõ vì sao, Chu Nghiên cảm thấy một thứ tôn nghiêm kiếp này chưa từng có đang nhẹ nhàng ngấm vào da thịt. Trước đây, nàng như một đóa bách hợp bị đạp xuống bùn nhơ, tuy tuyệt mỹ nhưng đã bị vấy bẩn. Thì ra... thì ra trên đời này vẫn có một bàn tay không ngại nhơ bẩn đón nhận nàng, thì ra... thì ra vẫn có người có thể nhìn nàng một cách ấm áp như thế. Nghĩ tới đây, lòng nàng dường như vững lại, nhìn ba người nọ, trong lòng chỉ cảm thấy sự hèn hạ của chúng. Chỉ nghe nàng khẽ nở nụ cười xinh, cất giọng thanh nhã: “Vậy cũng không bán được. Mấy món châu ngọc này của tiểu nữ tuy không phải là tốt, có khi còn có chút hèn kém, nhưng cũng thường kề cận bên người, dù bán ra cũng phải có quy củ. Tiểu nữ trước giờ chỉ bán cho nam nhân, nếu không phải nam nhân, trong tay thiếp tuy là châu vỡ ngọc nát cũng đâu chịu dễ dàng bán ra? Có bán cho cũng sợ hắn không có phúc mà hưởng.”

Mọi người trước chỉ thấy nàng dung mạo như hoa, cười nói xinh tươi, không ngờ khi đổi giọng cũng sắc bén như thế. Lời này như đâm thẳng vào đáy lòng kẻ vừa hỏi, người nọ vỗ bàn, nắp tách trà “soạt” một cái bay vụt lên, chỉ nghe gã giận dữ quát: “Tiện nhân, ngươi!”

Hồ Thất Đao bên kia cũng không thuận mắt, không kìm được vỗ bàn đứng dậy, chửi: “Con mẹ nó, mày là cái thá gì!”

Hai người đó cứ thế trừng mắt nhìn nhau, gã bên kia nói: “Ngươi thật sự muốn đánh một trận trước linh vị Cù Bách Linh sao?”

Hồ Thất Đao nói: “Thế thì làm sao?”

Gã kia nhìn một vòng, dường như đã nuốt cơn tức xuống, nói: “Lão tử muốn giết một kẻ trước linh vị Cù Bách Linh, có điều kẻ đó không phải là ngươi!”

Lý Bạn Tương không muốn nợ của mình còn chưa xử lý xong, trong đây đã có người náo loạn, chỉ nghe hắn chuyển đề tài, hỏi: “Dực công tử, châu báu của Chu cô nương đã bán xong, chúng ta thanh nợ trước chứ nhỉ?” Dực Liễm gật đầu.

Lại nghe Lý Bạn Tương nói: “Tại hạ có mấy món châu báu do Chu cô nương gán nợ”, rồi gã nở nụ cười. “Nói là đáng ba vạn lượng... cứ tính là hơn ba vạn lượng cũng được, chỉ là tám vạn lượng còn lại cần các hạ thanh toán.”

Lời này là hắn nói với Dực Liễm. Dực Liễm mỉm cười, gật đầu. Bỗng nghe hắn nói tiếp: “Chỉ là...” Lý Bạn Tương ho hắng mấy tiếng. “Lúc ấy, tại hạ với Cù lão anh hùng có ước định riêng, trừ tiền lãi ra, nếu quá kỳ hạn còn phải thêm ba phần lợi tức, bây giờ món tiền này quá hạn không ngắn, phải tới nửa năm, lợi tức tính ra cũng hơn vạn lượng rồi, không biết khoản này nên tính ra sao?”

Dực Liễm kinh ngạc, bạc trong tay hắn có thể nói là vét nhẵn túi rồi, không còn dư chút nào, Lý Bạn Tương đột nhiên moi ra hơn vạn lượng này, chỗ khác liền phải bớt một vạn lượng, việc này quả thật khó làm. Lại nghe Lý Bạn Tương cười, nói: “Tôi biết các hạ có chuẩn bị mới tới, có điều nợ phải trả quá nhiều, sợ là tạm thời không xoay kịp, chi bằng công tử viết bảo đảm, tôi sẽ đem tám vạn lượng này đi trước, coi như nợ đã xong, rồi sẽ quay lại Hoài Thượng nhận nốt một vạn mấy nghìn lượng kia được chăng?”

Dực Liễm nhìn gã, ánh mắt khinh bỉ. Người trong phòng đa số là hào kiệt giang hồ cũng coi khinh thứ tác phong con buôn chợ phố này của Lý Bạn Tương. Bỗng nghe Ngô Tứ bên cạnh cười giễu, nói: “Không biết lúc Lý huynh cùng Cù lão gia ước định riêng có giấy tờ hoặc nhân chứng tại chỗ chăng?”

Lý Bạn Tương không đổi sắc mặt. “Tại hạ tin vào tác phong của Cù lão gia, còn cần mấy thứ đó sao?”

Ngô Tứ đoan chắc Lý Bạn Tương chịu chút thiệt thòi trong tay Chu Nghiên, thấy Dực Liễm khá hòa nhã nên muốn móc của Hoài Thượng để bù vào, trong lòng thật sự khinh thường tính tình kẻ này, khịt mũi, cười, nói: “Với sự cẩn thận của Lý huynh, chuyện này thật hiếm có!”

Dực Liễm nhíu mày, đành tạm thời gạt chuyện này qua một bên, nhìn sang Hồ Thất Đao, nghĩ người này xem ra hào sảng, thanh toán nợ cho hắn trước, có lẽ dễ xử lý một chút, mới mở miệng: “Hồ tráng sĩ.”

Hồ Thất Đao nọ đã biết ý tứ của hắn, chăm chú nhìn Lý Bạn Tương một lúc rồi quay sang nhìn Dực Liễm, rồi lại nhìn Ngô Tứ, cuối cùng mới nhìn tờ giấy nợ cùng châu báu mua của Chu Nghiên trên bàn mình. Trầm ngâm một lúc, hắn bỗng ngửa mặt cười lớn, nói: “Vị Dực công tử này, ngài không cần nhiều lời. Ngài là người tín nghĩa, ta không giấu ngài, nói lời thành thực, phái Ngũ Hành đao ta, hắc hắc... cùng Lục Hợp môn trước nay không hợp nhau lắm, ta sớm đã thấy bọn họ ngứa mắt, bởi thế mới mượn tiền đưa cho Cù lão nhi. Ta nghe nói việc tiền bạc của lão không tốt lắm, cố tình cho lão mượn hơn tám vạn lượng, chính là muốn sau khi đến hạn, lúc lão trả không nổi tới quậy lớn một trận!”

Người trong đây thấy hắn râu ria lởm chởm, thái độ ngông cuồng, không khỏi cả kinh. Cù Vũ cùng ba người Quách, Lưu, Dương càng sửng sốt, trong lòng bọn họ tự biết, Lục Hợp môn và Ngũ Hành đao một ở Hoán Nam, một ở Ngạc Đông, cách nhau không xa, mấy năm nay quả thật nhiều lần đụng chạm. Với đức vọng của Cù Bách Linh, môn hạ Ngũ Hành đao chịu không ít buồn bực. Mấy người họ biết Hồ Thất Đao này võ công cực cao, lại thêm tính nóng nảy trời sinh, hắn nói quậy lớn thì đó không phải là quậy lớn thông thường, chỉ e lập tức rút đao liếm máu, khuấy trời lật đất, không thể không cẩn thận đề phòng.

Chỉ nghe Hồ Thất Đao nói: “Hắc hắc, tiểu tử ta vô năng, lúc Cù lão nhi còn sống không dám đến quậy. Đời này của Cù lão nhi, trước nay ta chỉ phục có võ công của lão. Món nợ này vốn hai tháng trước đã đến hạn... Các vị xem, đây là cái gì?”

Mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy tay trái hắn lật một cái, chúng nhân cảm thấy chói mắt, đã thấy hắn rút ra một thanh đao. Đây là lần thứ hai mọi người thấy hắn rút đao, nhưng lúc trước trong nội đường quá tối, bây giờ ánh nắng chiếu rọi, soi rõ thanh đao đó, thân đao sáng trong, màu đồng xanh thấu. Hồ Thất Đao đi tới giữa phòng, nhặt một thỏi vàng tung lên không trung rồi “vút vút vút” đưa liền bảy đao, thỏi vàng nọ đã bị cắt thành mấy khúc, ngón công phu này của hắn rất cao nhưng độ sắc bén của bảo đao kia càng đáng kinh ngạc.

Mọi người chợt nghe Cù Vũ thốt lên: “Lục Hợp tử kim đao?”

Hồ Thất Đao cười, nói: “Không sai, là Lục Hợp tử kim đao, bảo đao hộ thân của Cù lão nhi. Tuy lão có xưng hiệu là Lục Hợp thương vương nhưng thứ hay đem theo bên mình nhất chỉ e chính là cây Lục Hợp tử kim đao này. Hai tháng trước, Cù lão nhi sai người đưa cây đao này tới, bảo rằng biết nợ đã đến hạn, cho nên đem tặng cây đao này, mong ta dãn cho hai tháng. Ta gật đầu chấp thuận, lúc ấy trong lòng mừng rỡ, biết lần này Cù lão nhi đã là đèn cạn dầu rồi. Nếu chẳng phải Lục Hợp môn trong ngoài túng quẫn, bằng vào hào khí của lão, há chịu đem thanh đao quý như tính mạng này cho người khác? Bấy giờ ta nghĩ, hai tháng sau, lão chắc hẳn vẫn không trả nổi nợ, ta sẽ đem thanh đao này tới đại náo một trận, để đồng đạo võ lâm biết Ngũ Hành đao Hồ Thất Đao cuối cùng cũng đao chém Lục Hợp, sỉ nhục Cù môn!”

Trong lúc nói, thần tình của hắn chợt lộ vẻ phóng túng, nhìn về phía bàn thờ. Cù Vũ liền bước lên một bước, tới trước bàn thờ, Lãnh Siêu cũng ngầm siết chặt tay, muốn bảo vệ linh đường. Chỉ thấy Hồ Thất Đao nhìn linh vị Cù lão gia, không chớp mắt lấy một cái, cứ ngây ngẩn trừng mắt nhìn rất lâu. Người bên cạnh không rõ hắn định làm gì. Ngô Tứ tuy là bạn tốt của Hồ Thất Đao nhưng cũng không khỏi gắt gao nhìn hắn. Ba gã mặt mày âm trầm bên kia thấy lại có trò hay, đều vui vẻ ngóng xem. Chỉ thấy cổ họng Hồ Thất Đao rúng động, giống như nén lại, có câu nói mà hồi lâu không nhả ra được, rồi bỗng nhiên giậm chận, kêu to: “Cù lão nhi, ta nghĩ thế nào cũng không ngờ được lão lại có thể đem gia nghiệp trăm vạn cho đi sạch sẽ như thế... Quả là anh hùng, quả là hảo hán! Cù lão nhi, Hồ Thất Đao ta trước mặt sau lưng đã gọi lão là Cù lão nhi một đời, hôm nay thật phải tôn lão một tiếng Cù lão anh hùng rồi! Cù lão anh hùng, trước đây là vì Hồ Thất Đao ta nhỏ mọn, nông cạn, không biết chỗ khổ tâm của lão, cũng không biết mưu cầu trọng đại của lão là vì cái gì, càng không biết bạc của lão được dùng vào việc đại nghĩa như thế. Tấm lòng lo cho dân, hiến gia sản cứu nạn nước ấy của lão, Hồ Thất Đao ta không làm được! Ngay cả một nữ tử hồng nhan cũng nguyện vì lão mà quyên hết tư trang, Hồ Thất Đao ta nếu cứ so đo cân lạng, bụng dạ hẹp hòi, chẳng phải là muốn hào kiệt thiên hạ cười chê sao?”

Nói rồi, hắn lạy một lạy trước linh vị, một lạy này của hắn làm rúng động trời đất, đầu dập xuống dội tiếng rất lớn. Từ lúc đến đây, hắn không hề dâng hương, lúc này đưa ngón tay miết trên mũi đao, kêu lên: “Ngựa già trong chuồng, chí để ngàn dặm, tráng sĩ xế chiều, hùng tâm chẳng cạn. Cù lão anh hùng, hôm nay ta mới hiểu lời lão viết trong thư: “Núi sông tươi đẹp, con em nhiệt huyết”, thì ra là lấy đại nghĩa để trách ta. Lão đã khẳng khái đi trước, Hồ Thất Đao ta cũng chẳng thể hèn nhát tụt lại phía sau. Ha ha, tám vạn lượng bạc đó không cần nhắc đến nữa, có được thanh đao này, rõ ràng là lão lấy lòng anh hùng mà coi trọng ta, mới chịu buông tay trao tặng như thế, ta còn có thể chí chí chóe chóe, học thói đàn bà sao?”

Nói rồi hắn nhìn Dực Liễm, bảo: “Một phần đấy của ta bỏ đi, sau này gặp lại, cùng mưu đại sự.” Nói xong, hắn khinh bỉ nhìn Lý Bạn Tương rồi vẫy tay với Ngô Tứ, chẳng buồn nhìn vàng bạc trong đây lấy một cái, cũng không cầm châu báu mới đổi được, sải bước lớn đi ra ngoài.

Bỗng có tiếng nữ tử nhẹ nhàng khen: “Quả là phong thái nam nhi!”

Tiếng khen này nhẹ như oanh hót, êm ái sướng tai, thì ra người nói là Chu Nghiên. Hồ Thất Đao một đời nghe qua không biết bao nhiêu lần những từ “Hồ đại hiệp”, “Hồ anh hùng”, nhưng đều không thuận tai như một câu này, nghe mà thoải mái, nghe mà thống khoái. Chỉ thấy hắn cười to ba tiếng, tính khí thiếu niên chợt nổi lên, liền nhảy lộn ba cái, chợt xoay chợt lộn, chợt lật chợt quay, nhảy vút ra khỏi cửa.

Người ngồi đây nhìn theo bóng dáng của Hồ Thất Đao, có người trầm tư, có người thẹn toát mồ hôi. Bỗng nghe gã mặt mày âm trầm, vừa mở miệng đã chọc tức người khác bên kia lại cười chói tai. “Hắc hắc, lại bớt được một thằng ngốc. Cái vị Dực công tử gì đó kia, cái chiêu dùng mỹ nhân kế này của ngươi khá lắm, lừa Ngô Tứ nhũn đi, gạt Hồ Thất Đao rời khỏi, xoa dịu Ngọc Tê Tử, tới kẻ tiền bạc nhọ lòng như Lý Bạn Tương cũng bị chế trụ, cao minh, thật là cao minh, chỉ là ngươi thu xếp với ta thế nào đây?”

Gã không mở miệng thì thôi, mở miệng là trêu ngươi, một câu liền nhất loạt đắc tội với những người ở đây, không chừa một ai. Mọi người không kìm được đều giận dữ nhìn gã. Gã lại chẳng để ý đến người khác, chỉ trừng mắt nhìn Dực Liễm. Dực Liễm không nhìn gã, chỉ vỗ nhẹ sổ nợ, tựa như gã không hề có mặt trong phòng này. Thẩm Phóng ở cùng Dực Liễm mấy ngày, chỉ thấy trên với thân sĩ hào kiệt, dưới với thứ dân nhỏ bé, không ai mà hắn không lấy lễ đối đãi, đây quả là lần đầu tiên thấy hắn khinh thị một người như thế.

Kẻ kia tựa như cũng cảm thấy sự khinh thường của Dực Liễm, cười, nói: “Dịch tiên sinh, đừng giả vờ, hắc hắc, Ai biết Hoài Thượng Dịch Bôi Tửu, muôn dặm chân trời người đều say, điệu bộ thật cao, thanh thế thật vang, sao lại phải thay tên giấu họ, mạo nhận cái gì mà Dực trong “du dực”, cứ thế cải trang hành tẩu giang hồ, có chỗ nào thẹn không dám nhìn người khác sao?”

Người ở linh đường ai nấy đều bất giác kinh ngạc. Ngồi đây đều là những người có địa vị, thân phận trên giang hồ, không ai là chưa từng nghe tới tên “Dịch Bôi Tửu”. Mới đầu, lúc bọn họ nghe tên người này cũng chỉ cho rằng chẳng qua là thủ lĩnh quân sư trong nghĩa quân thôi, tới sau này, càng gặp cao thủ danh gia, nhắc tới Dịch Bôi Tửu những người kia càng lộ vẻ trịnh trọng, đám người họ mới lưu tâm. Bây giờ đột nhiên nghe thấy “Dịch Bôi Tửu” chính là thiếu niên nọ thì đều có chút không tin. Tuy sớm đã nghe hắn nói mình tới từ Hoài Thượng nhưng thế nào cũng không tin nổi “Dịch tiên sinh” được giang hồ nể trọng lại là một người trẻ tuổi nhường này.

Gã mặt mày âm trầm nọ vẫn chậm rãi nói: “Thượng lưu sông Hoài, nhà tranh ở đó, Dịch kia là họ, Liễm đó là tên, bôi rượu mời đến, việc gì không nên?Thế nào, ta nói có đúng chăng?”

Chúng nhân chỉ thấy lưng của Dực Liễm bỗng vươn thẳng, một thứ ngạo khí từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: “Không sai, ta chính là Dịch Bôi Tửu, các hạ có gì chỉ giáo?”

Mặt trời bên ngoài như tối đi một chút, trên mái có người, đáng tiếc ai nấy đều đang bị chấn động bởi cuộc đối thoại trong phòng, không ai phát hiện ra. Thẩm Phóng cùng Tam Nương bốn mắt nhìn nhau, họ cũng từng đoán thế, có điều mỗi khi nhắc đến, bản thân đều không tin. Thẩm Phóng lẩm bẩm: “Ai biết Hoài Thượng Dịch Bôi Tửu, muôn dặm chân trời người đều say? Hay cho câu ấy, hay cho phong thái ấy.”

Chỉ nghe Dịch Bôi Tửu nói: “Khoản vay của các hạ, tổng cộng mười bảy vạn đều để ở đây, các hạ muốn thu thì thu đi, Thẩm huynh, cân bạc, kẻ hèn này không tiễn.”

Gã kia lại nói: “Thứ ta muốn không phải là bạc, ta cho Cù lão nhi mượn bạc, là muốn một câu của lão.”

Dịch Bôi Tửu sững người, hỏi: “Hử?”

Cái “hử” này của hắn mang ngữ khí coi nhẹ, kẻ kia nghe thấy, tựa như rất không thuận tai, lông mày nhướng lên, giận dữ nói: “Ta hỏi lão, Tần Thừa tướng cấp cho lão thư bổ nhiệm, lão tiếp hay không tiếp?”

Dịch Bôi Tửu lại chỉ “hử?” một tiếng.

Kẻ kia căm hận nhìn Dịch Liễm. Dịch Liễm bật cười, liền nói thêm vài tiếng: “Thế Cù lão anh hùng nhận hay là không nhận thế?”

Trong lời nói của hắn có chút ý cười, hắn tỏ vẻ hời hợt, không coi nhẹ người khác nhưng ngầm có ý khinh thường, tuy chỉ một chút nhưng khiến kẻ khác không chịu được. Gã kia quả nhiên sầm mặt, trầm giọng nói: “Đáng tiếc, ta còn chưa biết lão sẽ nói thế nào, lão đã ngoẻo rồi.”

Lời này của gã thực quá đáng, ngữ khí lại cuồng vọng, người trong Lục Hợp môn nhất loạt nổi giận, Cù Vũ chỉ gã, quát: “Mày nói cái gì?”

Gã kia dường như cảm thấy không xuất thủ thì không đủ để lập uy, liền cười lạnh, nói: “Ta mắng bá phụ của ngươi đấy, ngươi làm thế nào?”, rồi gật đầu, kẻ bên trái gã đã nhảy phốc tới, năm ngón tay như móc câu, chụp tới Cù Vũ. Cù Vũ thấy thế đến của kẻ này ác liệt, trong lòng cả kinh, nhích vai tránh đi rồi lật tay bắt lấy uyển mạch của gã, gã kia đang bị bắt liền trở tay, đồng thời tóm lấy uyển mạch của Cù Vũ. Móng tay gã rất dài, vừa cắm xuống, cổ tay Cù Vũ liền bị rạch, đau buốt, tay trái gã nọ đã đánh tới một chưởng. Giao đấu cận thân thế này, Cù Vũ không thể không tiếp chiêu, lại thấy sắc mặt kẻ kia biến thành xanh lục. Cuối cùng, vẫn là đồng môn quan tâm nhau, lại thêm kẻ kia châm chọc cả Lục Hợp môn, Lưu Vạn Thừa liền quát lớn: “Không thể đón, đó là chưởng lục Âm trầm trúc của Giang Nam.”

Báo cáo nội dung xấu