Đi từ quá khứ - Chương 11 (Hết)
Chương 11 - End
Mở
cưả vào nhà, căn phòng tối om.
Phải rồi, hôm nay mẹ đến nhà cậu mợ.
Chán nản, không bật điện, vứt túi xách sang
một bên, tôi ngã người lên sô pha.
Sự nghiệp. Tiền bạc. Danh vọng. Tôi đều đạt được ng sao tôi cảm thấy bứt rứt trong người.
Con người đó bây giờ đang phải đối mặt với tội
lỗi đã gây ra, ng còn tôi…tôi
phải làm sao?
Anh đã đi, anh
lại đi.
Tại sao không tin tưởng tôi một lần, sao không
hiểu, không đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ.
Anh muốn tôi buông tay tất cả, tôi làm được
sao. Bao nhiêu năm qua tôi chờ ngày này, giờ bỗng dưng anh quay
về muốn tôi tha cho họ. Tôi đã sống cực khổ qua ngày chỉ có một mục tiêu, giờ
mất đi nó, tôi sẽ ra sao.
Có ai hiểu cảm giác thường phải bỏ đói, ai
từng đi nhặt từng chiếc chai nhựa ven đường chỉ để tích góp từng đồng hai trăm
lẻ lấy tiền mua sách, sáng đưa báo, tối rửa bát thuê kiếm tiền nộp học,… Sao
chỉ nghĩ ông ta đáng thương còn tôi đáng hận.
Nhẹ lau nước mắt, tôi bật dậy tìm điện thoại.
- “alo. Trợ lý Hoàng, ngày mai cậu đến nhà tôi
cầm phong thư này đưa cho giám đốc.’’
- …
- “Không có việc gì, còn nữa,… cố gắng làm
việc.’’
Tôi rời đi, tính đến hôm nay đã tròn một tuần,
thật không biết mẹ ở nhà thế nào rồi, dù viết thư để lại ng tôi vẫn lo lắng cho thân thể mẹ, ng tôi cần thời gian, không gian để
xoa dịu đi quá khứ.
Còn anh chàng luật sư kia, không biết cậu ta
đã tìm được đối tượng thân cận hợp ý để kết hôn chưa.
Còn Phương Lệ nữa, chắc nó giận tôi lắm khi đi
mà không để lại lời nhắn, hẳn bây giờ nó đã một khóc, hai nháo, ba thắt cổ doạ anh chàng người yêu
nó rồi.
Và ông ấy, bây giờ ở trong đó ông ấy sống có
thoải mái không, dù hận ng chính
bản thân mình đưa tay ông vào còng số 8 đó, trái tim tôi từng hồi thắt chặt,
tôi chỉ cần ông đứng trước mộ em tôi nhận sai và xin nó tha thứ thì tôi
buông tay tất cả, ng đến phút
cuối, chỉ vì một cú điện thoại của đứa trẻ kia mà không cùng tôi tới thăm em. Giây phút ông ấy xoay người rời đi, tôi đã cười, nụ cười chua xót
không trào phúng mà là mỉa mai. Vậy cũng tốt, tôi có thể không lưu luyến hay
day dứt về ông ta. Mỗi người có con đường để đi riêng, và tôi cùng
ông ấy chỉ là hai đường thẳng cắt nhau…
Như tôi và anh cũng vậy.
Chỉ gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi, dù
gặp lại nhau cũng tựa cơn
gió thoảng qua, mang hương vị của mối tình đầu hoà vào lòng gió ng không thể nào mất đi.
Anh lựa chọn ra đi năm đó là vì không chịu nổi tôi
hay tôi không nghe theo anh, dù
thế nào quá khứ mãi là quá khứ, dù gặp lại cũng chỉ làm tổn thương nhau hơn mà
thôi.
Khi tôi quyết định không buông tay tôi đã biết
lần nữa mất đi anh, liệu hoàn
thành mục tiêu bao năm qua mà mất đi anh có đáng không?
Không biết.
Nhưng tôi không hối hận, cũng không hối hận đã trao tình yêu cho anh. “Yêu anh là
điều em không hối tiếc”.
Nhìn làn nước biển vỗ nhẹ vào bờ cát, tôi mỉm
cười bước đi.
Phải đi thôi, đi từ quá khứ để hướng về tương
lai, hãy để quá khứ theo con sóng cuốn đi.
The end

