Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 14 - Phần 2

Kính Phi khẽ gật đầu, chiếc thoa bạch ngọc
hình phượng hoàng cài trên búi tóc nhẹ nhàng lay động. “Ta vẫn luôn cho là như
thế. Mà sau khi muội rời cung, ta cũng đã có Lung Nguyệt.” Nàng ta cài góc chăn
cho hai đứa bé, ánh mắt dịu dàng chừng như có thể chảy ra nước được. “Lúc mới
đến cung của ta, nó còn nhỏ biết bao, chỉ như một khối thịt tròn xoe đỏ hỏn.
Hôm đó trời mưa, gã thái giám đưa nó tới không cẩn thận, làm ướt mất một nửa
bên tã bọc, Lung Nguyệt lạnh quá cứ khóc mãi không thôi. Bọn họ lại ức hiếp Cận
Nương là nhũ mẫu mới đến, trong chân giò cho thị ăn bỏ rất nhiều muối, hại Cận
Nương không có chút sữa nào, khiến Lung Nguyệt bị đói. Ta vô cùng căm phẫn, liền
vừa bế Lung Nguyệt vừa dùng đến cung quy trước Quân Chiêu điện, đánh gãy chân
toàn bộ đám nô tài đó, về sau liền không còn ai dám xem thường nó chút nào. Ta
phải khiến cho tất cả mọi người trong cung biết rõ, Lung Nguyệt Công chúa không
phải là không có mẹ ruột thương yêu, ở chỗ của Phùng Nhược Chiêu ta, nó chính
là chủ nhân của Quân Chiêu điện.”

Lòng tôi thầm cảm động, phải nuôi dưỡng con
gái của một phế phi, còn phải khiến cho người ta không dám xem thường, Kính Phi
quả thực đã hao tổn rất nhiều tâm sức.

Đang trong giấc ngủ Linh Tê có lẽ cảm thấy
hơi nóng, liền cựa người mấy bận vẻ khó chịu. Kính Phi cẩn thận đưa tay bế nó
vào lòng, động tác vô cùng thuần thục, giống như một chiếc thuyền nhỏ bao bọc
lấy Linh Tê. Chắc vì cảm thấy thoải mái, Linh Tê chóp chép miệng mấy cái, sau
đó lại tiếp tục ngủ say. Kính Phi nhẹ nhàng đặt Linh Tê xuống giường, chăm chú
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. “Khi đó Lung Nguyệt cứ khóc suốt không ngừng,
nhất định đòi có người bế mới chịu ngủ. Ngoài Cận Nương và Hàm Châu ra, ta
không tin tưởng bất cứ người nào khác, chỉ cùng Thẩm Thục viện ở bên chăm sóc
cho Lung Nguyệt, bất kể đêm ngày.” Nàng ta khẽ cười, nói: “Ta nói vậy không
phải là có ý khoe khoang gì cả, muội muội chớ nên nghĩ nhiều. Lung Nguyệt dù
sao cũng không phải con ruột của ta, nếu nó là con ruột, có lẽ sẽ bị ta chiều
quá mà thành hư mất.”

Tôi nắm chặt bàn tay Kính Phi, cảm động
nói: “Tỷ tỷ đã dạy dỗ Lung Nguyệt rất tốt rồi.”

Sắc mặt thoáng qua một tia phức tạp, Kính
Phi ghé đến bên tai tôi, nói: “Năm xưa vì muốn có con, ta mỗi ngày đều uống rất
nhiều thuốc đắng, thậm chí còn lén nuôi một tiểu tướng công[26]
trong cung.” Tôi nghe thế thì biến sắc, vội vàng đuổi Bình Nương và Chung Nương
ra ngoài, lo lắng nói: “Tỷ tỷ điên rồi sao, tiểu tướng công là vật yêu tà,
trong chốn cung đình xưa nay vẫn luôn bị cấm, lỡ như Hoàng thượng và Hoàng hậu
biết được, không trị tỷ tỷ tội dâm loạn hậu cung mới là lạ đấy.”

[26]
Ý chỉ loại búp bê làm bằng gỗ đàn hương thường được các nữ tử trong chốn cung
đình thời cổ dùng để nguyền rủa người khác hoặc là cầu có con - ND.

Kính Phi bình tĩnh nói: “Chẳng qua chỉ là
một con búp bê làm bằng gỗ đàn hương, tay chân có thể động đậy mà thôi, khi đó
ta cũng vì mong có con quá nên mới làm bừa, một, hai tháng sau thì suy nghĩ
thông suốt, thế là liền đem đốt bỏ nó đi.” Kính Phi cười lạnh một tiếng. “Bây
giờ ta nhắc lại việc này không phải vì muốn nói bản thân ngày đó lẩm cẩm u mê.
Ta yêu con như tính mạng, ai hại ta kiếp này không thể có con, ta thề không
buông tha cho kẻ đó.” Từ nơi bàn tay vang lên mấy tiếng lách cách giòn tan,
nhưng khuôn mặt nàng ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm như chẳng có chuyện gì. Kỳ
thực mấy chiếc hộ giáp làm bằng bạch ngọc của nàng ta đều đã bị bẻ gãy, sau khi
nàng ta buông lỏng bàn tay ra liền rơi lả tả xuống đất.

Tôi chỉnh lại búi tóc của mình một chút,
bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ đã quyết định chủ ý, vậy thì dễ làm rồi.”

Tôi khoác tay Kính Phi cùng bước vào Nhu
Nghi điện, sai người đốt lò sưởi, lại kêu nhà bếp bưng lên hai bát canh gà ác
bối mẫu làm đồ ăn lót dạ. Hầu hạ chúng tôi ăn xong, Hoán Bích liền bảo mấy tiểu
cung nữ mang hoa cúc cắm trong bình đi thay. Tôi ngồi tựa người vào ghế nhìn
bọn họ vừa bận rộn vừa nói nói cười cười, cảm thấy khá thú vị, đang định tán
gẫu với Kính Phi đôi câu thì chợt Huyền Lăng bước vào, cười nói: “Ngay từ xa đã
nghe thấy tiếng nói cười huyên náo ở chỗ nàng rồi, đúng là náo nhiệt.” Tôi hơi
khom người cười khẽ. “Hóa ra Hoàng thượng bị sự náo nhiệt thu hút tới đây.”
Kính Phi thấy Huyền Lăng tới, lập tức đứng dậy hành lễ.

Huyền Lăng vuốt ve bờ má tôi vẻ thương yêu.
“Nàng ở chỗ này, trẫm nỡ lòng nào mà lại không đến chứ!” Rồi lại nhìn qua phía
Kính Phi. “Nàng vốn giao hảo với Thục phi, sau này cũng nên qua lại nhiều một
chút.”

Tôi mỉm cười đưa mắt liếc nhìn y, dịu dàng
nói: “Trời trở lạnh rồi, Hoàng thượng trên đường tới đây nhất định là cảm thấy
lạnh, mau dùng khăn nóng chườm mặt một chút đi. Nhà bếp vừa mới làm canh mật
thập cẩm, thần thiếp ăn thấy rất ngon miệng, Hoàng thượng có muốn nếm thử một
chút không?”

Huyền Lăng khẽ cười, nói: “Vừa hay trẫm
đang khát, nàng thực là chu đáo. Nói ra kể cũng lạ, có lúc trẫm nghĩ tới lời
khuyên nên ban đều mưa móc của nàng, liền đi tới cung khác, nhưng dù là ăn đồ
điểm tâm hay uống canh ở nơi nào cũng đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rốt
cuộc chỗ này của nàng vẫn là tốt nhất.” Dứt lời liền sai Tiểu Doãn Tử bưng canh
lên.

Tôi thoáng đưa mắt liếc Kính Phi, cất giọng
hờn trách: “Kính Phi tỷ tỷ còn đang ở đây kìa, Hoàng thượng thực là không biết
xấu hổ!”

Kính Phi mím môi cười, nói: “Hoàng thượng
cũng chỉ nói sự thực mà thôi, đừng nói là Hoàng thượng, ngay tới thần thiếp
cũng... rất thích chỗ này của Thục phi, khi không có việc gì là liền muốn tới
đây chơi một chút... Chỉ ngại Thục phi muội muội khó chịu thôi.”

Huyền Lăng khẽ gật đầu. “Nàng ấy làm sao mà
khó chịu được. Nàng nhớ đưa Lung Nguyệt theo, Hàm Nhi và Linh Tê đều là em của
nó, trẻ con cứ nên ở bên nhau nhiều một chút mới tốt.”

Lời này Huyền Lăng nói rất uyển chuyển, tôi
nghe mà thầm cảm kích. Nếu y nói là vì tôi mà đưa Lung Nguyệt tới, chỉ e Kính
Phi sẽ cả nghĩ, còn nếu nhắc tới tình thân thủ túc, vậy thì lại là lẽ đương
nhiên.

Tôi thoáng suy nghĩ một chút, rồi bèn nói
thẳng: “Vừa rồi thần thiếp đã thương lượng xong xuôi với Kính Phi tỷ tỷ rồi,
Hàm Nhi và Linh Tê đều còn nhỏ, thần thiếp phải hết lòng chăm sóc, thực sự
không có thời gian rảnh để lo cho Lung Nguyệt. Do đó thần thiếp chỉ đành nhờ
Kính Phi tỷ tỷ thêm mấy năm, chờ khi Lung Nguyệt gả chồng thì cảm ơn Kính Phi
tỷ tỷ cả thể vậy.”

Huyền Lăng không ngờ tôi lại nói như vậy,
hơi ngây ra một chút, sau đó liền vui vẻ cười nói: “Tốt quá rồi! Nàng đã thương
lượng xong với Kính Phi, vậy trẫm cũng không còn phải khó xử nữa. Dù sao Quân
Chiêu điện và Nhu Nghi điện cũng không xa nhau mấy, chỉ cần qua lại nhiều một
chút là được rồi.”

Kính Phi thấy Huyền Lăng vui vẻ đồng ý thì
vội vàng đứng dậy tạ ơn. Huyền Lăng uống thử một ngụm canh mật thập cẩm, mím
môi, nói: “Đúng là không tệ.” Rồi lại bảo: “Trong canh này có hoa cúc, hoa cúc
tính mát, nàng đang trong thời gian ở cữ không được ăn đâu đấy.”

Tôi gật đầu cười khẽ. “Thần thiếp biết,
canh này vốn là chuẩn bị cho Hoàng thượng đó mà. Hoàng thượng bận rộn việc
nước, uống chút đồ tươi mát hạ hỏa là tốt nhất.”

Y đưa tay khẽ gãi mũi tôi một cái. “Vẫn là
nàng có lòng nhất.” Tôi bất giác ngây người đờ đẫn, dường như thời gian đang
chảy ngược, con người của năm xưa đang vừa nhéo mũi tôi vừa vui vẻ nói cười.
Huyền Lăng tò mò hỏi: “Đang yên đang lành sao lại ngây ra thế, cơ thể có chỗ nào
không thoải mái phải không?”

“Thần thiếp không sao...” Tôi mới nói được
nửa chừng, chợt một gã thái giám của phủ Nội vụ bước tới hành lễ với Huyền
Lăng: “Khởi bẩm Hoàng thượng, phong hiệu cho Từ Quý tần đã được liệt xong, mời
Hoàng thượng đích thân lựa chọn.”

Huyền Lăng nói: “Trẫm đã xem tấu chương cả
ngày rồi, hai mắt nhức mỏi lắm.” Dứt lời bèn quay sang nhìn tôi. “Hoàn Hoàn,
đây là những phong hiệu được phủ Nội vụ liệt ra cho Yến Nghi, nàng đọc trẫm
nghe đi.”

Tôi mỉm cười vâng lời, đón lấy tờ giấy đỏ
đó xem thử, thấy bên trên có ba chữ lớn được viết bằng mực vàng, lần lượt là
thuận, cung, trân.

Tôi vừa mới đọc xong chữ thuận, Huyền Lăng
đã mỉm cười gật đầu: “Chữ này không tệ.”

Tôi vừa định tán thành, chợt lòng thầm máy
động, nhớ lại chuyện xưa, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Kính Phi nhìn tới, biết
rằng nàng ta cũng đã nghĩ đến rồi. Quả nhiên Kính Phi khẽ ho một tiếng, nói:
“Hoàng thượng, thụy hiệu của Hoa Phi ngày trước chính là chữ thuận này, bây giờ
dùng cho Từ Quý tần sợ là không may mắn lắm.”

Huyền Lăng hơi biến sắc, nói: “Đúng thế,
vậy đổi sang chữ khác đi là được.” Dứt lời liền quay qua nói với tôi: “Đọc tiếp
đi.”

Tôi chậm rãi nói: “Là chữ cung. Tôn hiền
quý nghĩa ấy là cung, kính trên nhường dưới cũng là cung.”

Huyền Lăng khẽ gật đầu. “Chữ này dùng để nói
về Yến Nghi rất thích hợp, cứ tạm để đó đã, hãy đọc thêm chữ nữa đi.”

Tôi mỉm cười điềm đạm. “Là chữ trân.”

“Chữ trân nào?”

“Trân trong trân châu.” Tôi quơ nhẹ tờ giấy
đỏ trong tay, nói: “Từ muội muội sinh cho Hoàng thượng nhị Hoàng tử, Hoàng
thượng nhất định sẽ yêu thương muội ấy như trân bảo, cho nên phủ Nội vụ mới
chọn chữ này.”

Huyền Lăng cười nhạt một tiếng, nói: “Chữ
trân tuy rằng tốt, nhưng dùng cho Yến Nghi... Tuy nàng ta vất vả sinh hoàng tử
cho trẫm, nhưng địa vị trong lòng trẫm còn chưa thể coi như là trân bảo được,
dùng chữ này không khỏi có phần hơi quá.”

Tôi thoáng ngẩn ra, tình cảnh lần đầu gặp
gỡ Từ Yến Nghi đột nhiên thoáng hiện trong lòng. Giữa một mảng cây cối um tùm
xanh biếc, nàng ta đứng một mình cô độc, ngâm bài Tứ trương cơ khiến lòng người chua xót không thôi. Uyên ương dệt
cánh muốn cùng bay, nàng ta quả thực yêu thương Huyền Lăng vô cùng, nhưng tấm
chân tình ấy...

Tôi cơ hồ buột miệng nói ra: “Chữ trinh thì
thế nào?”

Huyền Lăng đưa mắt nhìn tôi vẻ nghi hoặc.
“Chữ trinh nào?”

Tôi chậm rãi đáp: “Trinh trong trinh bạch
thủ tiết. Hoàng thượng cảm thấy chữ trân trong trân châu có phần hơi quá, vậy
thần thiếp thấy chữ trinh đồng âm quả thực không tệ[27]. Từ Quý tần
vào cung nhiều năm, Hoàng thượng cũng từng nói là không sủng hạnh lắm, vậy
nhưng Từ Quý tần vẫn một lòng sinh hoàng tử cho Hoàng thượng, rất mực trung
trinh. Chi bằng hãy thưởng cho muội ấy chữ trinh này làm phong hiệu, coi như là
thành toàn cho một phen tâm ý của muội ấy với Hoàng thượng.”

[27]
Trong tiếng Hán, hai chữ “trân
珍” và chữ “trinh 贞” đồng âm, cùng đọc là zhen - ND.

Kính Phi thoáng lộ vẻ tán thưởng, Huyền
Lăng thì mỉm cười vuốt ve mấy lọn tóc mai mềm mại của tôi, nói: “Vừa có xuất xứ
lại vừa thích hợp, còn mang cả ý khen ngợi, trẫm có lý nào để bác bỏ đây.” Dứt
lời liền đá nhẹ gã tiểu thái giám đang quỳ phía dưới. “Lời của Thục phi nương
nương ngươi hãy nhớ cho kĩ đấy, đi đi.” Gã tiểu thái giám đó vội vàng dập đầu
một cái, sau đó liền cung kính rời đi truyền chỉ.

Kính Phi quan sát một chút, sau đó liền
cười tủm tỉm đứng dậy, nói: “Thần thiếp muốn tới Ngọc Chiếu cung chúc mừng
Trinh Quý tần một tiếng, xin được cáo lui.”

Huyền Lăng khẽ xua tay, suy nghĩ một chút
rồi lại nói: “Nàng đi nói với Yến Nghi là ngày mai trẫm sẽ qua thăm nàng ta,
bảo nàng ta nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, trẫm muốn thấy nàng ta vui vẻ,
tươi tắn trong buổi lễ sắc phong.” Kính Phi khom người lui đi, còn tiện tay
khép cửa điện lại. Tôi thấy Huyền Lăng cười tủm tỉm uống canh mật, bất giác bật
cười. “Chẳng qua chỉ là một bát canh mật mà thôi, Hoàng thượng cớ gì mà lại vui
vẻ đến thế?”

Huyền Lăng đưa tay kéo tôi tới ngồi xuống
đầu gối y, lộ vẻ cảm khái nói: “Canh mật chẳng qua chỉ ngọt trong miệng mà
thôi, nhưng lời nói cùng hành động của nàng lại khiến trẫm thấy ngọt trong
lòng.” Y ôm tôi vào lòng, cất giọng trầm ấm: “Nàng thương Lung Nguyệt tất nhiên
là vì tình mẹ con, nhưng nàng còn nghĩ tới Kính Phi và Yến Nghi nữa, thực khiến
trẫm cảm thấy được an ủi rất nhiều.”

“Lung Nguyệt dù gì cũng là con gái của thần
thiếp, thần thiếp không thể không tính toán cho nó được.” Tôi dịu dàng nói:
“Trên đời có rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, thần thiếp cần phải nghĩ
tới Lung Nguyệt mới được. Kính Phi tỷ tỷ đã chăm sóc cho Lung Nguyệt lâu như
thế, lại là người đoan trang thục đức, thần thiếp gần gũi với tỷ ấy cũng là
điều nên làm.”

Huyền Lăng cười, nói: “Nàng không mấy khi
qua lại với Trinh Quý tần, nhưng hình như rất thích nàng ta. Có lẽ vì nàng ta
xem nhiều sách vở, và nàng thích những người như vậy.”

Tôi cúi đầu, cất giọng điềm đạm: “Thần
thiếp thấy muội ấy rất yêu Hoàng thượng, lúc nào cũng lấy Hoàng thượng làm đầu,
thần thiếp hết sức cảm động. Bây giờ muội ấy trải qua bao phen vất vả mới sinh
được nhị Hoàng tử cho Hoàng thượng...”

Huyền Lăng đè ngón tay lên môi tôi. “Chính
bởi vì như thế, trẫm mới cần đặc biệt ngợi khen nàng.” Giọng của y thoáng nhỏ
đi một chút: “Phải khổ tâm suy tính chu toàn như vậy, nàng thực đã vất vả rồi.”

Ngoài cửa sổ vầng dương dần trở nên ảm đạm,
ánh chiều tà mang theo một chút màu vàng cam cuối cùng chiếu lên khuôn mặt
Huyền Lăng, để lại một mảng sắc màu kỳ lạ vô cùng thân thiết. Vẻ thân thiết ấy,
cứ giống như là mấy năm trước đây...

Tiếng lẩm bẩm của y dần nhỏ bớt: “Nàng cứ
yên tâm, trẫm sẽ để nàng được như ý. Còn có một niềm vui bất ngờ khác, nàng
nhất định không đoán trước được đâu...”

Tôi lặng im một hồi lâu, khẽ tựa đầu vào bờ
vai y. Đó là một niềm vui bất ngờ thế nào đây? Trong cuộc sống của tôi, niềm
vui vốn luôn ít ỏi vô cùng. Phía đằng xa ánh ráng chiều cuối cùng đã bị màn đêm
đen nuốt chửng, một vầng trăng khuyết chậm rãi leo cao tỏa ra những tia sáng
bàng bạc như sương. Chỉ khi nào trời tối hẳn, con người ta mới biết vầng trăng
đẹp đẽ đến nhường nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3