Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 02 - Phần 1
Chương
2
Sự
tình bại lộ
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy ngồi
trước gương chải đầu trang điểm, cố gắng lấy lại tinh thần, hoàn toàn giấu đi
những nỗi thê lương và thương cảm đêm qua.
Tôi hỏi Huyền Lăng đã đi đâu, Cận Tịch trả
lời: “Sau nửa đêm thì ở chỗ Hồ Chiêu nghi, còn trước nửa đêm thì ở chỗ Diễm
Thường tại.” Tôi không nói gì, chợt Cận Tịch cất tiếng hỏi: “Mấy hôm nay thân
thể Hoàng hậu đã khá hơn rồi, nương nương có qua đó thỉnh an một chút không?”
Tối qua nàng ta về muộn, tin tức này nhất
định là nghe được từ chỗ Lý Trường. Tôi khẽ “ừm” một tiếng, kêu Hoa Nghi chọn
lấy cây trâm vàng đính ngọc phỉ thúy hình cành đào cài lên búi tóc cho mình,
lại hỏi: “Có những ai đã qua đó rồi?”
“Hồ Chiêu nghi vốn có quan hệ thân thích,
đương nhiên phải đi một chút cho có lệ.” Dừng một chút, Cận Tịch hạ thấp giọng
nói: “Ngoài ra còn có cả Kính Phi nữa.”
Tôi hơi nhướng mày, đang định nói thì bỗng
thấy nơi mái tóc đau nhói, không kìm được kêu lên một tiếng “úi chao”, hóa ra
là Hoa Nghi mới học trang điểm, động tác còn chưa thuần thục lắm, làm cây trâm
vướng vào tóc tôi. Cận Tịch vội nói: “Tay chân thực vụng về quá, tới lúc nào
mới học được cho ra hồn đây?”
Hoa Nghi ấm ức trề môi, nói: “Chẳng qua nô
tỳ vì nghe nói Kính Phi nương nương đã tới chỗ Hoàng hậu nên mới ngạc nhiên mà
lỡ tay thôi. Chưa kể quãng thời gian trước nô tỳ còn thấy Kính Phi tới chỗ
Hoàng hậu hầu hạ việc thuốc thang nữa cơ.”
Tôi hờ hững nói: “Nếu không phải bản cung
đang mang thai, dựa theo quy củ thì cũng cần đi hầu hạ việc thuốc thang như vậy
thôi.”
Hoa Nghi lộ vẻ khó hiểu. “Nhưng không phải
nương nương đã nói rồi sao, Hoàng hậu trong cơn bệnh không muốn gặp người
ngoài, Hồ Chiêu nghi là thân thích không tính, Kính Phi thì phải giải thích thế
nào đây?”
Tôi bất giác bật cười một tiếng, đưa mắt
nhìn qua phía Cận Tịch lúc này cũng đang mỉm cười. “Hoa Nghi đúng là đã tiến bộ
hơn không ít rồi.” Sau đó liền đứng dậy khoác lên vai mình một chiếc khăn trắng
thêu hoa, nói tiếp: “Chúng ta đi thăm Hoàng hậu nào.”
Sau mấy tháng đổ bệnh, tinh thần Hoàng hậu
có vẻ đã tốt lên rất nhiều, khi tôi bước vào thì nàng ta đang ngồi tựa người
trên chiếc ghế dài chạm khắc hình phượng hoàng và hoa mẫu đơn, tay cầm một cuốn
chữ mẫu của Vương Hy Chi mà ung dung lật xem. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt của
Hoàng hậu được trang điểm vừa phải, bên trên thấp thoáng một mảng màu hồng của
phấn son, vì bệnh còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên trên người nàng ta chỉ là một
bộ cung trang màu xanh may bằng vải sa mỏng, mái tóc được búi theo kiểu Ba
tiêu, bên trên điểm xuyết bằng mấy viên trân châu tròn lẳn, mà nơi chính giữa
búi tóc là một chiếc bộ dao hình cặp chim phượng hoàng cùng ngậm một viên ngọc
thể hiện địa vị tôn quý tột cùng không nữ tử nào trong thiên hạ có thể so sánh
được của nàng ta.
Hoàng hậu thấy tôi đi vào liền chỉ tay vào
chiếc ghế trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Hoàn Phi thân thể đã nặng nề như thế mà
còn cất công tới đây, thực là hiếm có. Hôm nay tinh thần bản cung không tệ,
Hoàn Phi cứ thoải mái đi.”
Tôi mỉm cười nhún nhường. “Lời dạy bảo của
nương nương thần thiếp luôn ghi nhớ kĩ, lòng đầy cảm kích. Nương nương phượng
thể không yên đã lâu, thần thiếp không thể ở bên hầu hạ, mong nương nương thứ
lỗi.”
Hoàng hậu nở nụ cười thân thiện, xua tay,
nói: “Hoàn Phi chăm lo cho Hoàng thượng hết lòng hết sức, lại giúp Thẩm Thục
viện cũng có thai, hiền đức đến thế, sao bản cung có thể trách cứ gì được.”
Trong khi nói, Hoàng hậu thoáng dừng lại một chút, dường như không đủ hơi để
nói liền một mạch.
“Nương nương và Thái hậu vẫn luôn hy vọng
hoàng thất có thêm thành viên, bây giờ Thẩm Thục viện mang thai như thế kỳ thực
cũng là nhờ Hoàng hậu và Thái hậu ban ân trạch cho thiên hạ.” Tôi đưa mắt liếc
quanh, thấy trên đầu gối Hoàng hậu có đặt một chiếc khăn tay, bên trên thêu
hình một bông mẫu đơn vô cùng bắt mắt. Tôi chỉ thoáng nhìn qua một chút liền
nhận ra ngay đây chính là đường thêu của Kính Phi, nhưng cũng không nói gì
nhiều, chỉ làm bộ như không nhìn thấy.
Hoàng hậu lẳng lặng nhìn tôi một lát, chậm
rãi nói: “Trong quãng thời gian bản cung đổ bệnh, mọi việc trong hậu cung đều phải
trông cậy vào Kính Phi và Đoan Phi, bây giờ thân thể đã khỏe hơn một chút, bản
cung cũng nên lo liệu một số chuyện rồi.”
Trái tim tôi bất giác nảy lên một cái nhưng
rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, tươi cười, nói: “Dạ phải, Hoàng hậu
nương nương là chủ nhân của lục cung, có nương nương đích thân quản lý tất
nhiên là tốt nhất rồi.”
Ánh mắt Hoàng hậu sâu thẳm và hiền hòa,
khiến người ta khó có thể nhìn ra được ý nghĩ thật của nàng ta. “Hoàn Phi là
một trong Tam phi, sớm muộn gì cùng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của bản cung
để quản lý chốn hậu cung này, đúng vậy không?”
Trở về Nhu Nghi điện, tôi lập tức cho gọi
Ôn Thực Sơ tới, hỏi: “Bệnh của Hoàng hậu rốt cuộc là như thế nào?”
Ôn Thực Sơ chậm rãi đáp: “Vốn không có gì
đáng ngại nhưng về sau vừa nóng giận lại vừa bị nhiễm phong hàn, chứng đau đầu
còn phát tác, thế là đổ bệnh mấy ngày, nhìn bộ dạng bây giờ thì hình như đã
khỏi rồi.”
Tôi lặng yên suy nghĩ một lát, cặp mắt
thoáng vẻ mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nàng ta thì khỏi rồi nhưng chỉ e kể
từ giờ bản cung sẽ có vô số điều phiền não.” Sau đó lại khẽ cất tiếng dặn dò:
“Tạm thời không cần để ý tới nàng ta vội. Người khác đều cho là bản cung mới
chỉ mang thai sáu tháng nhưng đại nhân thì lại biết rõ sự tình. Nếu tới lúc vạn
bất đắc dĩ, thuốc trợ sản có lẽ cũng cần dùng đến, đại nhân nhớ chuẩn bị sẵn từ
bây giờ.”
“Việc này vi thần tự có an bài thỏa đáng,
đảm bảo ngày giờ sinh nở không có chút sai chệch nào.” Ôn Thực Sơ trầm tư trong
chốc lát, sau đó mới nói: “Trong mắt người ngoài, nương nương đã mang thai sáu
tháng, lúc này Hoàng hậu cũng không tiện ra tay, nương nương tạm thời không cần
lo lắng, điều nên nghĩ tới bây giờ là những việc có thể xảy ra trong khi sinh
nở và sau khi đứa bé ra đời.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, nỗi âu lo trong
lòng càng thêm nặng nề, không kìm được nói: “Cái thai của bản cung cách ngày
lâm bồn đã không còn xa nữa, dù nàng ta có muốn bỏ thuốc trụy thai thì cũng khó
có thể làm được ngay. Hiện giờ bản cung, Thẩm Thục viện và Từ Tiệp dư đều đang
có thai nhưng chỉ có cái thai của Thẩm Thục viện là chưa đầy ba tháng, hết sức
đáng lo. Đại nhân giờ cũng đang phụ trách việc ở Đường Lê cung, bản cung xin
giao phó mẹ con Thẩm Thục viện cho đại nhân, ngài nhất định phải đảm bảo bình
an cho bọn họ đấy.”
Tôi nói liền mấy câu nhưng Ôn Thực Sơ lại
chỉ đờ đẫn không nói gì, mặt mày ngơ ngẩn. Tôi để ý quan sát hắn, thấy chỉ
trong vòng nửa tháng mà trông hắn đã tiều tụy đi nhiều, hai bên má hóp lại,
dưới cằm lún phún những cọng râu, cặp mắt trước giờ vốn luôn đôn hậu cũng trở
nên mơ màng, bên trong còn vằn lên mấy tia máu. Tôi chưa từng thấy hắn có dáng
vẻ như thế bao giờ, bất giác cả kinh, lén vẫy tay kêu Hoán Bích bưng một bát
canh bo bo nấu táo đỏ tới, sau đó mới nói: “Ôn đại nhân hôm nay có vẻ tiều tụy
quá, hãy uống tạm bát canh ý dĩ này đi cho lại sức.”
Tôi gọi liền mấy câu hắn mới tỉnh táo trở
lại, khẽ ho một tiếng, nói: “Gần đây vi thần thường hay thiếu ngủ nên mới như
vậy, không có vấn đề gì đâu.”
Tôi khẽ thở dài, cất giọng dịu dàng: “Hiện
giờ sự an nguy của bản cung và Thẩm Thục viện cùng những đứa bé trong bụng bọn
ta đều trông cậy vào đại nhân, nếu đại nhân không giữ gìn bản thân cho tốt, sao
bọn ta có thể yên thân được đây?”
Ánh mắt Ôn Thực Sơ bỗng trở nên ảm đạm.
“Trước đây vi thần vẫn luôn cảm thấy mình là một vị đại phu, có thể chữa bệnh cứu
người nhưng hóa ra sự thực lại không phải như thế.”
Tôi thấy thần sắc hắn có vẻ khác thường,
không kìm được lo lắng hỏi: “Đang yên đang lành sao lại nói ra những lời nản
lòng như vậy? Đại nhân mới gặp phải chuyện gì hay sao?”
Ôn Thực Sơ gượng cười ủ dột. “Cũng không
phải là vi thần nản lòng, chỉ là ở trong cung lâu rồi, có một số việc thực là
thân bất do kỷ.”
Nghe hắn nói như vậy, tôi bèn ôn tồn khuyên
nhủ: “Kỳ thực ai cũng thân bất do kỷ, ai cũng có chỗ khó xử riêng của mình,
việc gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, chúng ta cứ cẩn trọng bước từng bước là
được rồi.”
Ôn Thực Sơ ngẩn ngơ nhìn mấy khóm cúc mộc
hương mới nở bên dưới cửa sổ, những cánh hoa tuy mỏng manh yếu ớt nhưng vẫn
toát lên nét kiên cường. Hắn trước giờ chưa từng nhìn ngắm hoa với vẻ chăm chú
như vậy, còn để lộ vẻ mặt ngẩn ngơ và xót thương. Hồi lâu sau hắn mới trầm
giọng nói: “Có một số việc, vi thần thực sự chưa từng nghĩ rằng lại có thể xảy
ra với mình.”
“Vậy thì sao chứ?” Tôi bước lại gần hắn,
chợt ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu nồng nặc. Trước đây Ôn Thực Sơ vốn
chưa từng đụng đến rượu, vậy mà chẳng rõ từ bao giờ trên người hắn lại có thứ
mùi này. “Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, một nam nhân dù sao cũng cần gánh
vác lấy trách nhiệm của mình mới được. Dù đã xảy ra chuyện gì, đến cuối cùng
cũng chỉ cần lặng lẽ chịu đựng và gánh vác mà thôi... Làm như thế không chỉ là
vì bản thân mình, cũng là vì người khác nữa.”
“Trách nhiệm của nam nhân?” Hắn ngập ngừng
hỏi: “Nương nương, không... Hoàn muội muội, nếu ta phạm phải tội lỗi to lớn tột
cùng, liệu muội có chịu tha thứ cho ta không?”
Tôi thấy trong mắt hắn chan chứa vẻ thê
lương, dường như có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra khỏi
miệng, thế là bèn không chút nghĩ ngợi đáp ngay: “Dù huynh có làm sai bất cứ
chuyện gì thì cũng không cần muội tha thứ, chỉ cần huynh không thẹn với lòng là
được. Còn nếu tự vấn lòng thấy hổ thẹn, huynh hãy cố hết sức bù đắp, đừng tiếp
tục sai lầm nữa.”
Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu rồi mới
nói: “Kỳ thực, một số việc có lẽ là do người cưỡng cầu, có lẽ cũng là thuận
theo tự nhiên...” Hắn cười chua chát. “Ngay đến ta cũng không hiểu được, nói gì
tới muội.” Hắn phất tay áo một cái, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại. “Việc của
Thẩm Thục viện mà nương nương vừa nhờ cậy vi thần nhất định sẽ dốc hết toàn
lực, dù phải đi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan.” Dứt lời liền khom
người hành lễ rồi chậm rãi lui đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, thấy đằng sau
bộ quan phục kia là một nét sầu thương nồng đậm, dù gió mạnh đến mấy cũng chẳng
thể nào thổi tan đi hết.
Sức khỏe của Hoàng hậu dần khôi phục, các
phi tần khi tới thỉnh an cũng thường xuyên ở lại nói nói cười cười. Thân thể
tôi ngày một nặng nề, cũng không hay đi ra ngoài nữa, có điều Huyền Lăng mỗi
ngày đều tới thăm một hai lần, cùng tôi trò chuyện.
Hoán Bích nở một nụ cười kín đáo. “Chắc là
vì Từ Tiệp dư sắp sinh, số lần Hoàng thượng tới Không Thúy đường của nàng ta
ngày một nhiều hơn rồi, đúng là mẹ có phúc nhờ con.”
Tôi cười trách: “Gần đây muội cứ suốt ngày
ngồi xem sách tới nửa đêm, chẳng lẽ xem sách nhiều quá nên cái miệng cũng trở
nên điêu man rồi?”
Hoán Bích cúi đầu, nói giọng giễu cợt:
“Hoàng thượng tới đó kỳ thực đâu phải vì Từ Tiệp dư. Hôm qua nô tỳ đưa ít lựu
tới Ngọc Chiếu cung, vừa khéo gặp lúc Lưu Đức nghi ra ngoài, nàng ta nói thẳng
cô ả bên cạnh Từ Tiệp dư kia thực quá lẳng lơ. Nàng ta vừa phải nén nhịn Xích
Thược, vừa phải hết lời khuyên giải Từ Tiệp dư, cứ đứng đó than vãn với nô tỳ
mãi.”
Tôi vừa bóc quả cam trong tay vừa chậm rãi
nói: “Chuyện trong cung của người ta, ta có thể nói gì được đây, chỉ hy vọng Từ
Tiệp dư chớ để việc này trong lòng, chứ nếu cả nghĩ quá người khác dù khuyên
giải thế nào cũng chẳng được.” Tôi tách một múi cam bỏ vào miệng, cười nói:
“Ngọt quá! Cận Tịch thích ăn cam nhất, phải để cho nàng ta mấy quả mới được.”
Sau đó bất giác lòng thầm máy động, bèn hỏi: “Cận Tịch đâu rồi? Sao cả ngày nay
không thấy bóng dáng nàng ta đâu thế?”
Hoán Bích chun mũi làm mặt quỷ, cười nói:
“Cận Tịch giờ không ở Nhu Nghi điện, tiểu thư nói xem nàng ta có thể đi đâu
được nào?”
Hoán Bích đỏ bừng hai má, cúi đầu cười khúc
khích. Tiếng cười còn chưa dứt, chợt nghe gã thái giám bên ngoài liên tục cất
giọng the thé và dồn dập, khiến mấy con bồ câu đang đậu trên nóc Nhu Nghi điện
giật mình bay vọt lên không: “Hoàng hậu nương nương giá đáo... Đoan Phi nương
nương, Kính Phi nương nương giá đáo...”
Tôi vội vàng đứng dậy, bám vào tay Hoán
Bích bước ra ngoài cửa cung nghênh tiếp, mặt đầy vẻ hồ nghi. Hoàng hậu thân
phận tôn quý, xưa nay rất ít khi đích thân tới cung của phi tần khác, huống chi
lần này còn dẫn theo cả Đoan Phi và Kính Phi, thực là quá mức kỳ lạ.