Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 5) - Chương 24 - Phần 2 (Hết tập 4)
Đang
là ban đêm nên không thể nhìn rõ lắm, có điều tiếng xe Phượng loan xuân ân tôi
nghe đã hết sức quen tai rồi. Giữa bầu không khí buổi đêm tịch mịch, ánh trăng
mềm mại rải xuống từ nơi chân trời, từng làn gió mát thổi tới khiến mấy sợi tóc
rối bên tai nhè nhẹ đung đưa, từ đâu đó thấp thoáng vang lại tiếng đồng hồ nước
tí tách, còn có cả tiếng ve tiếng ếch kêu dồn dập, xen lẫn trong đó là tiếng
lăn lộc cộc của bánh xe Phượng loan xuân ân, hết sức rõ ràng.
Buổi
trưa hôm sau, tôi sai người chuẩn bị lễ vật rồi mang tới Đường Lê cung, lúc này
My Trang đang ngồi trên chiếc ghế tựa nơi noãn các, hai thị tỳ Thái Nguyệt và
Bạch Linh đứng hai bên phe phẩy quạt, vì còn chưa hết cái nóng hè nên tỷ ấy chỉ
mặc một chiếc áo mỏng màu ngà thêu hình hoa cúc, bên dưới là một chiếc váy dài
cùng màu. Nhìn thấy tôi tới, My Trang vẫn uể oải ngồi trên ghế, cười nói: “Muội
tự kiếm chỗ ngồi đi”, rồi lại quay sang dặn dò Thái Nguyệt: “Đi bổ dưa mật mang
tới đây!”
Tôi
ngồi xuống trước mặt tỷ ấy, kêu Hoa Nghi đặt lễ vật qua một bên, nói: “Bộ đồ
này của tỷ hình như được làm từ năm muội rời cung thì phải, trông giản dị quá,
muội vừa chọn cho tỷ mấy xấp vải thượng hạng đây, dùng để may quần áo mới nhất
định sẽ rất đẹp.”
My
Trang khẽ mỉm cười, đôi bông tai đính trân châu đung đưa nhè nhẹ. “Muội mới về
cung được mấy tháng, thế mà đồ muội tặng đã sắp chất đầy Đường Lê cung này
rồi.”
Tôi
cười hì hì, nói: “Muội chuẩn bị sẵn cho tỷ như thế còn không tốt sao? Cho dù tỷ
không thích rắc rối thì cũng không thể để mình thiếu thốn quá được.”
Lúc
chúng tôi đang trò chuyện thì Lý Trường tới, thấy tôi cũng ở đây, y vội vàng
khom người hành lễ rồi quay sang tươi cười nói với My Trang: “Nô tài bái kiến
Huệ chủ tử.” Sau đó lại chỉ tay vào thứ đồ trong tay một gã thái giám sau lưng,
cười nói tiếp: “Đây là thứ Hoàng thượng thưởng cho nương nương, xin nương nương
hãy nhận lấy.”
My
Trang chỉ thoáng liếc qua, kêu Thái Nguyệt nhận lấy rồi bèn thò tay vào trong
chiếc hũ gần đó bốc ra một nắm vàng dúi cho Lý Trường, cười tủm tỉm nói: “Công
công đã phải vất vả rồi, chút tâm ý này công công hãy giữ lấy mà dùng làm tiền
trà nước.”
Lý
Trường cười đến híp cả mắt. “Nương nương quá lời rồi, nô tài kỳ thực cũng có
vất vả gì đâu. Hoàng thượng nói mấy thứ này là để cho nương nương giải sầu,
đồng thời xin nương nương hãy chuẩn bị một chút, tối nay xe Phượng loan xuân ân
sẽ tới Đường Lê cung đón nương nương.”
My
Trang mỉm cười hòa nhã. “Xin nhờ công công thay bản cung gửi lời cảm tạ tới
Hoàng thượng.”
Thấy
Lý Trường đã rời đi, tôi mới tươi cười nói: “Chúc mừng tỷ!”, rồi lại hỏi giọng
trêu chọc: “Là thời thế thay đổi hay là có người bỗng dưng đổi tính thế?”
My
Trang khẽ cười hờ hững, khó có thể nhìn ra là buồn hay vui, cứ ngồi đó lẳng
lặng quấn một phiến lá phong lan dài buông xuống từ chiếc giỏ treo bên cạnh vào
ngón tay. Ngón tay tỷ ấy trắng nõn như đồ sứ, dưới ánh dương phản chiếu ra
những tia sáng lạnh lùng, kết hợp với màu xanh của lá phong lan làm toát ra một
vẻ đẹp khó có lời nào tả nổi. Tỷ ấy chậm rãi nói: “Không thể tính là việc mừng,
cũng chẳng phải là việc gì quá tệ, càng không liên quan gì tới thời thế hay
tính cách. Con người dù sao cũng phải sống, bất kể là sống vì bản thân hay là
vì người khác.” Ánh mắt tỷ ấy luôn nhìn về phía chân trời, dường như có một
niềm khát khao vô tận, lại như có một nỗi thương cảm khó nói bằng lời, tựa như
những mảng mây mù quanh năm phủ trên đỉnh núi cao, thế nhưng nơi khóe miệng tỷ
ấy lại luôn thấp thoáng một tia lạnh lùng chẳng phù hợp lắm với vẻ đoan trang
thường ngày.
Tôi
không biết My Trang làm thế nào mà có thể suy nghĩ thông suốt, cũng không biết
suy nghĩ thông suốt như vậy đối với tỷ ấy mà nói là tốt hay xấu. Tôi bước lên
trước một bước đứng kế bên tỷ ấy, nắm lấy bàn tay tỷ ấy, ôn tồn nói: “Bất kể tỷ
lựa chọn thế nào, muội vẫn sẽ luôn ở bên tỷ.”
Tỷ
ấy khẽ mỉm cười, tựa như băng tuyết chợt tan, ánh xuân bừng khắp, sau đó cũng
nắm lấy bàn tay tôi, cất giọng chân thành: “Hoàn Nhi, có muội ở bên, ta cảm
thấy yên tâm hơn rất nhiều.”
Suốt
một tháng sau đó My Trang liên tục được sủng hạnh, giống hệt như hồi mới vào
cung, tôi thấy thế thì không kìm được mà mừng thay cho tỷ ấy. Thế nhưng tiếp
sau đó còn có chuyện đáng mừng hơn nữa.
Hôm
ấy trời vừa chuyển lạnh, lại đúng dịp không có việc gì, Huyền Lăng liền dẫn
tôi, Từ Yến Nghi, Hồ Uẩn Dung, Diệp Lan Y và My Trang cùng tới ngôi thủy tạ ở
giữa hồ để ngắm cảnh các cung nữ vận áo màu hồng hái bát sen và ngó sen. Lúc
này hoa sen giữa hồ đã úa tàn quá nửa, lá sen vẫn lúng liếng biếc xanh, tựa như
vô số chiếc ô lớn. Áo váy của các cung nữ nhè nhẹ tung bay, tựa những bông sen
nở rộ đang nhẹ nhàng di chuyển, thỉnh thoảng lại có tiếng nói cười vọng tới kèm
theo tiếng sóng nước dập dềnh, hết sức vui tai.
Mọi
người cùng ngồi trong thủy tạ, thân hình tôi và Từ Tiệp dư hiện giờ đã hơi nặng
nề, tất nhiên không tiện ở bên hầu hạ Hoàng thượng, do đó ngồi ở những chỗ xa
nhất, còn vị trí ngay cạnh Huyền Lăng là dành cho My Trang và Hồ Uẩn Dung.
Huyền Lăng cười, nói với Hồ Chiêu nghi: “Vẫn là Uẩn Dung nhiều trò nhất, thấy
đã hết hoa sen để ngắm rồi liền kêu các cung nữ mặc xiêm y màu hồng cho giống
hoa sen, còn bảo bọn họ hái bát sen với ngó sen nữa, đúng là thú vị.”
Tôi
mỉm cười nói: “Người ta ai cũng sợ mùa thu tới, bởi khi đó hoa lá đều héo tàn
nhưng bây giờ xem ra cảnh đẹp có thể mãi ở bên, mùa thu không còn gì đáng sợ
nữa rồi!”
Hồ
Chiêu nghi khẽ cười ỏn ẻn, lộ vẻ khá đắc ý. Tôi và Từ Tiệp dư thì chỉ cười mỉm
cho có lệ. Diệp Lan Y trước giờ vẫn luôn trầm lặng ít nói, dù ở nơi đông người
cũng không thay đổi, lúc này chỉ lẳng lặng uống rượu một mình, không để ý tới
ai. My Trang thì một mực cúi đầu trầm tư, đôi hàng lông mi dài cong vút đổ bóng
mờ xuống mặt, làm tôn lên phong thái điềm đạm hết sức mê người.
Từ
phía đằng xa có tiếng ca du dương vọng lại, Huyền Lăng cầm chén chăm chú lắng
nghe hồi lâu, đoạn hờ hững cất tiếng: “Tiếng ca này thực không thể nào so sánh
với tiếng ca của Dung Nhi được.”
Hồ
Chiêu nghi mỉm cười, nói: “Hoàng thượng đã lâu ngày không gặp An Quý tần, có
phải là thấy nhớ lắm rồi không? So với việc cứ nghe tiếng ca này để rồi buồn
bực, chi bằng Hoàng thượng hãy cho mời An Quý tần tới đây, chứ không lại mắc
bệnh tương tư thì thực là rắc rối.”
Huyền
Lăng bất giác bật cười. “Nàng lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy!”
Tôi
biết được tâm tư của Huyền Lăng, bèn khẽ cười, nói: “Tuy theo thiên tượng thì
thời gian này An Quý tần mang điềm chẳng lành, có điều Hoàng thượng muốn gặp
cũng không phải là không được.”
Hồ
Chiêu nghi hơi trề môi tiếp lời: “Chẳng qua chỉ là nghe hát mà thôi, bảo nàng
ta ngồi cùng với ca nữ ở phía xa kia là được rồi, như thế điềm chẳng lành sẽ
chẳng chạm tới Hoàng thượng được, hơn nữa tiếng ca vang lên cùng tiếng nước dập
dềnh ắt sẽ càng hay hơn.”
Huyền
Lăng nghe vậy thì cũng có chút động lòng, liền sai Lý Trường đi mời An Lăng
Dung tới ca hát trợ hứng.
Nghe
xong mấy bài hát, tinh thần Huyền Lăng bất giác bay bổng, liền vui vẻ nói: “Quả
nhiên là một giọng hát tuyệt vời, nhìn khắp hậu cung bây giờ thực không ai sánh
được.” Sau khi trầm ngâm một chút lại nói với Lý Trường: “Gọi nàng ta tới đây
rót cho trẫm mấy chén rượu đi.”
Một
lát sau An Lăng Dung đã tươi cười thướt tha đi tới, đoạn cầm bình rượu bạc lên
chậm rãi rót rượu cho Huyền Lăng, nói: “Vừa rồi trên đường tới đây, thần thiếp
nhìn thấy các cung nữ trên mặt hồ giống như những bông hoa vậy, nghe nói là chủ
ý của Hồ Chiêu nghi. Hồ Chiêu nghi là biểu muội của Hoàng hậu nương nương, cũng
là biểu muội của Hoàng thượng, quả nhiên là hiểu tâm ý của Hoàng thượng nhất.”
Hồ
Chiêu nghi nghe nàng ta nịnh nọt như vậy thì chỉ khẽ cười hờ hững rồi ngoảnh
đầu qua một bên, không hề tiếp lời. An Lăng Dung cũng không để bụng, dựa theo
trình tự rót rượu nho cho Hồ Chiêu nghi rồi tới những người khác, hết sức ân
cần. Vì tôi và Từ Tiệp dư đang có thai nên nàng ta đặc biệt lưu ý, bảo người
mang canh mơ tới, lại đặc biệt bỏ thêm chút đường vào bát của tôi, cười nói:
“Muội nhớ là tỷ tỷ không thích ăn đồ chua, Hoàng thượng còn từng vì điều này mà
đặc biệt dặn dò nhà bếp nữa.”
Tôi
cũng mỉm cười đáp lại: “An Quý tần có trí nhớ tốt quá, đã là chuyện cũ từ nhiều
năm trước rồi mà vẫn chưa quên.”
An
Lăng Dung tươi cười rạng rỡ, tỏ ra cung kính vô cùng. “Chuyện của tỷ tỷ muội
làm sao dám quên chứ!”, nói rồi liền tha thướt rời đi.
Quãng
thời gian này nàng ta bị ghẻ lạnh, Hoàng hậu thì đang mang bệnh nên càng chẳng
có ai để nương tựa, lần này được triệu tới đây, nàng ta không dám đắc tội với
bất cứ ai, làm việc gì cũng cẩn thận và ân cần hết mực.
Khi
nàng ta đi tới trước mặt My Trang, đang định rót rượu thì My Trang đưa tay cản
lại, ống tay áo màu xanh da trời tựa như một cánh bướm lả lướt tung bay. Tỷ ấy
ngoảnh đầu nhìn qua phía Huyền Lăng, nở nụ cười dịu dàng e thẹn, khẽ nói: “Thần
thiếp giờ đã có thai, quả thực không tiện uống rượu.”
Chẳng
qua chỉ là một câu ngắn ngủi, tỷ ấy nói cũng không lớn lắm, thế nhưng An Lăng
Dung lại không kìm được run lẩy bẩy hai tay, thiếu chút nữa thì làm rượu trong
bình bắn ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta đã giấu được sự thất thố,
cười nói: “Chúc mừng tỷ tỷ, muội vui đến nỗi chẳng cầm chắc được bình rượu rồi
này.” Sau đó lại quay qua phía Huyền Lăng, nói với giọng vui mừng như là mình
vừa có thai vậy: “Chúc mừng Hoàng thượng, chỉ trong mấy tháng mà đây đã là tin
mừng thứ ba rồi.”
Huyền
Lăng nghe thấy tin này thì cũng mừng rỡ vô cùng, vội kéo bàn tay My Trang lại,
ân cần hỏi: “Là chuyện từ bao giờ vậy? Được mấy tháng rồi?”
My
Trang mỉm cười e thẹn, rụt rè nói: “Hôm qua thần thiếp thấy không được khỏe
lắm, liền cho gọi Ôn thái y tới xem thử, không ngờ lại phát hiện đã có thai
được hai tháng rồi. Thần thiếp giờ mang thai rồng trong mình, tất nhiên chuyện
gì cũng phải cẩn thận, không thể chạm vào rượu được.”
Huyền
Lăng bấm ngón tay tính toán, trên mặt tràn ngập nét mừng, nói liến thoắng:
“Đúng thế, quả thực là hai tháng rồi!”
Tôi
đột nhiên nghe thấy tin này thì vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhất thời chẳng thể
nói được gì, chỉ biết nhìn tỷ ấy mà nở nụ cười tươi. Từ Tiệp dư khẽ cất tiếng
chúc mừng, Diệp Lan Y thì tất nhiên vẫn ơ hờ chẳng buồn để tâm nhưng Hồ Chiêu
nghi thì lại khom người cười nói: “Chúc mừng Huệ Quý tần.”
Huyền
Lăng vội xoay người ra lệnh cho gã thái giám sau lưng: “Huệ Quý tần đã có thai
rồi, còn không mau đổi cho nàng ấy những loại đồ ăn giống như của Hoàn Phi và
Từ Tiệp dư.” Gã thái giám đó gật đầu lia lịa rồi vội vàng cúi người rời đi.
Tôi
cười tủm tỉm nhìn Huyền Lăng, khẽ nói: “Hoàng thượng dù vui đến mấy cũng chớ
nên quên quy củ cũ đấy nhé!”
Huyền
Lăng đưa tay vỗ trán một cái, cất tiếng cười sang sảng: “Phải phải phải, may mà
có nàng nhắc nhở, trẫm vui quá nên chẳng nhớ được gì.” Dứt lời liền quay sang
nói với Lý Trường: “Mau đi truyền chỉ, tấn phong Huệ Quý tần làm thục viện tòng
nhị phẩm.” Y cầm lấy bàn tay My Trang, cười đến nỗi không khép được miệng. “Năm
ngoái mới mùa hè mà hoa cúc trong cung đã nở, ban đầu trẫm còn tưởng là điềm gở
gì, bây giờ mới hay hóa ra là báo việc mừng. Hoàn Hoàn, Yến Nghi và My Nhi đồng
thời có thai, trong cung thực chưa từng có việc mừng như vậy bao giờ!”
Tôi
thừa dịp này lại nói tiếp: “Dạ phải, trước đây ai cũng nói Nguy Nguyệt Yến xung
nguyệt là điềm chẳng lành, rồi nhân đó mà cấm túc Từ muội muội. Bây giờ Từ muội
muội được ra ngoài, không chỉ Thái hậu khỏe lại mà Hoàng thượng còn được rộng
đường con cái nữa.”
Vừa
rồi Huyền Lăng đắm chìm trong niềm vui, nhất thời không để ý gì tới Từ Yến
Nghi, nghe tôi nói vậy bất giác có chút ngượng ngùng, liền đi tới bên cạnh nàng
ta, nói: “May mà ngày đó có Hoàn Phi can gián, bằng không thực là khổ cho
nàng.” Sau đó lại mỉm cười nhìn qua phía tôi, khẽ nói: “Nếu không nhờ có Hoàn
Hoàn, chắc bây giờ trẫm đã phải hối hận rồi.”
Từ
Tiệp dư ửng hồng hai má, tựa như bị ráng chiều phủ lên, đang định khom người
cảm tạ tôi thì tôi đã vội đỡ lấy nàng ta. “Muội muội thân thể cũng nặng nề,
việc gì phải câu nệ lễ tiết như vậy chứ!”
My
Trang lập tức nói: “Thái hậu vẫn thường khen thần thiếp hiền đức nhưng kỳ thực
xét về mặt này thần thiếp thực không thể bằng Hoàn Phi được.”
Trên
mặt Huyền Lăng lúc này tràn ngập nét cười rạng rỡ. “Có được ba vị phi tần hiền
đức như các nàng, trẫm thực vô cùng thỏa mãn.”
Hồ
Chiêu nghi che miệng cười khẽ, bước lên trước cất giọng yêu kiều: “Hoàng thượng
thật chẳng có lương tâm gì cả, cứ thế bỏ mặc người ta một bên.” Cô ta hơi
nghiêng đầu làm nũng, dải tua của cây trâm vàng nạm mã não đỏ cài trên búi tóc
đung đưa qua lại không ngừng.
Lúc
này trên mặt hồ bát ngát lá sen, Hồ Chiêu nghi vận một bộ đồ màu hồng phấn lất
phất tung bay giữa những làn gió mát rượi từ đằng xa thổi lại, tựa một bông sen
nhú lên giữa hồ, diễm lệ nhưng lại không diêm dúa, đầy vẻ yêu kiều thướt tha.
Huyền Lăng đang định nói gì thì chợt thấy có một thị nữ áo đỏ bước ra từ bên
cạnh Từ Tiệp dư, cất giọng cao vang, nói: “Chiêu nghi nương nương kiều diễm động
lòng người, tiểu chủ nhà nô tỳ thì dịu dàng hiền thục, thực giống như hai bông
sen chung gốc một hồng một trắng giữa hồ, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Hoàng
thượng yêu sen trắng, tất nhiên cũng không nỡ bỏ sen hồng, nương nương thấy có
đúng vậy không?”
Tôi
thoáng ngẩn ra, vô thức ngoảnh đầu nhìn qua hướng đó, thấy người nói chuyện
chính là cung nữ Xích Thược vốn hầu hạ bên cạnh Từ Tiệp dư. Kết Ngạnh và Hoàng
Cầm là thị tỳ tùy giá theo Từ Tiệp dư vào cung, còn Xích Thược và Trúc Như thì
xuất thân là cung nữ, sức nặng trong lòng Từ Tiệp dư tất nhiên không thể so với
Kết Ngạnh và Hoàng Cầm. Ấn tượng của tôi về Xích Thược chẳng qua chỉ là một nữ
tử mày liễu mắt hạnh, khá có nhan sắc, nhưng không ngờ thị lại dám lên tiếng
vào lúc này, hơn nữa còn không có vẻ gì là sợ hãi, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn
mặt Huyền Lăng.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Sau
một thoáng ngẩn ngơ và kinh ngạc, Hồ Chiêu nghi cất tiếng cười yêu kiều nói:
“Từ Tiệp dư học rộng biết nhiều, cung nữ bên cạnh không ngờ cũng mau mồm mau
miệng như thế, thật khiến bản cung tự thẹn không bằng. Có điều ở ngay trước mặt
thánh giá và bản cung mà lại dám nói năng bừa bãi như thế, thực là có phần lớn
mật quá rồi!”
Xích
Thược luống cuống đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vội lùi về phía sau một bước, Từ
Tiệp dư cũng tỏ ra hết sức lúng túng, bất an, đưa mắt nhìn thị với ánh mắt
thoáng mang vẻ trách móc.
Huyền
Lăng nhìn qua phía Xích Thược, dường như khá có hứng thú. “Tuy rằng vô lễ nhưng
lời nói đúng là rất dễ nghe, chắc đã được chủ nhân ngươi dạy dỗ cẩn thận!” Dứt
lời liền mỉm cười thân mật nói với Hồ Chiêu nghi: “Ví nàng như sen hồng không
tính là làm nhục nàng, còn rất thích hợp nữa.” Hồ Chiêu nghi tới lúc này mới nở
nụ cười. Từ Tiệp dư thấy Huyền Lăng không hề tức giận thì không kìm được thầm
thở phào một hơi, kéo Xích Thược ra sau lưng mình.
My
Trang vẫn nguyên vẻ thờ ơ lạnh nhạt, trên khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng một
nét cười hờ hững. Tôi lúc này không nhìn nụ cười thoáng mang theo vẻ hờn dỗi
của Hồ Chiêu nghi thêm nữa, ánh mắt bị Xích Thược thu hút, phát hiện trong đôi
mắt thị lóe lên một tia hụt hẫng và thất vọng nhưng rất nhanh sau đó đã tan đi
giữa bộ xiêm y màu đỏ tươi bắt mắt.
- - - Hết
tập 5 - - -
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Du Ca – Mint
(Duyệt – Đăng)