Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 4) - Chương 40 - Phần 2 (Hết tập 4)
“Pháp sư ở Thông Minh điện nói việc này phải do một nữ tử
thanh tịnh đã lâu không được Hoàng thượng sủng hạnh đứng ra làm mới được...
Đương nhiên người như vậy không chỉ có mình ta, có điều các phi tần khác đều
ngại việc này xui xẻo không chịu làm, do đó mới đến lượt ta. Ta thứ nhất nghĩ
Thụy Tần đúng là một nữ tử đáng thương nên muốn giúp đỡ phần nào, thứ hai là
cũng muốn tới đây thăm muội, do đó mới đồng ý.”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng
lắm, nhưng vấn đề rốt cuộc là ở đâu thì lại không nói rõ được. Tôi ngẩn ngơ suy
nghĩ, bỗng liếc thấy khóe mắt My Trang hoe đỏ, vẻ như muốn nói gì đó mà còn
ngập ngừng.
My Trang bây giờ đã trở nên lạnh lùng, tính cách lại cứng
cỏi, không phải một người dễ rơi lệ. Hơn nữa... tỷ ấy xưa nay luôn rất thận
trọng với việc sinh tử, theo lẽ thường thì quyết không chịu dính dáng đến việc
đưa linh cữu đi làm lễ siêu độ thế này.
Tôi bất giác nảy lòng nghi hoặc. “My Trang, có thật là tỷ chỉ
đưa linh cữu của Thụy Tần tới chùa Cam Lộ rồi tiện đường ghé qua thăm muội
không?”
My Trang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ buông tiếng thở
dài. Lúc này tuyết đã tan, nhưng ngoài trời vẫn còn rét lạnh, có rất nhiều mảng
tuyết đọng trên những tảng đá ven đường, vì ở đó lâu rồi nên màu tuyết trở nên
xám xịt, dính vô số bụi bặm, hết sức gai mắt, sự thuần khiết ban đầu đã hoàn
toàn biến mất.
Ánh mắt tỷ ấy trầm lặng tột cùng, tựa mặt nước hồ thu không
một gợn sóng. Tỷ ấy nhìn tôi chăm chú, chậm rãi nói từng từ: “Muội đã phát hiện
ra rồi, ta cũng không giấu muội thêm nữa, lần này để có thể gặp muội, ta đã
phải bỏ ra rất nhiều tâm sức. Ta cho Hòa Mục Công chúa uống chút thuốc gây sốt,
lại mua chuộc pháp sư ở Thông Minh điện, đồn thổi linh hồn của Thụy Tần cần
được siêu độ, và người đưa quan tài tới chùa Cam Lộ phải là một phi tần đã
không được sủng hạnh từ lâu, nhờ thế chúng ta mới có thể trùng phùng.”
Trái tim tôi trở nên nặng nề vô hạn, cổ họng nhói đau, tâm
trạng bất an tràn ngập trong lòng. “Tỷ tiêu hao nhiều tâm sức như vậy, nhất
định là đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng rồi... Có phải là Lung Nguyệt bị
ốm không? Hay... Hoàng hậu đã ra tay với nó?” Tôi không dám suy nghĩ tiếp nữa,
Lung Nguyệt, Lung Nguyệt của tôi... Không!
Thân thể tôi run lẩy bẩy, My Trang đưa tay giữ lấy tôi, nhìn
đăm đăm vào mắt tôi. “Không phải là Lung Nguyệt, nó vẫn khỏe, không xảy ra
chuyện gì hết.” Tôi thở phào một hơi, may mà không phải là Lung Nguyệt. My
Trang cắn chặt răng, khuôn mặt đầy vẻ ưu lo và nôn nóng, sau một hồi do dự mới
nhắm mắt lại, nói: “Là huynh trưởng của muội, Chân Hành... Huynh ấy bị điên
rồi!”
Tôi ngây người ra đó, gần như không dám tin vào đôi tai mình.
Ca ca của tôi, vị ca ca bừng bừng khí khái của tôi, sao huynh ấy lại điên được?
Sao có thể chứ? Huynh ấy chỉ bị lưu đày tới Lĩnh Nam thôi mà, Huyền Thanh vẫn
luôn phái người chiếu cố cho huynh ấy, sao có thể chứ?
Trái tim tôi không ngừng đập thình thịch, hàm răng vô thức
cắn chặt môi, truyền tới từng cơn đau nhói. Cơn đau ấy khiến tôi biết mình
không nằm mơ, và My Trang cũng sẽ không đùa với tôi trong việc này. Nước mắt
tôi lã chã tuôn rơi, mỗi giọt đều nóng bỏng.
Tôi ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Không đâu... Không thể nào... Ca ca
đang yên đang lành sao có thể phát điên được chứ!”
My Trang nói: “Theo lẽ thường thì đúng là như thế, ca ca muội
tuy bị lưu đày nhưng thân thể vẫn luôn rất tốt. Thanh Hà Vương thương xót ca ca
của muội, đã ngầm phái người chiếu cố, việc này ta và Kính Phi đều biết. Nhưng
sau khi Thanh Hà Vương vâng chỉ đến Điền Nam chừng mười ngày, người được an bài
tới Lĩnh Nam chiếu cố ca ca muội báo tin về, nói ca ca muội sau khi hay tin về
cái chết của tẩu tẩu và cháu muội Trí Ninh thì nhất thời không chịu nổi đả kích
mà nôn ra máu, sau khi tỉnh lại thì thần trí thất thường. Tin tức này vốn được
báo về Thanh Hà Vương phủ, nhưng Thanh Hà Vương đã đi Điền Nam, bọn họ không
biết phải làm sao, đành tới bẩm báo với Kính Phi, rồi Kính Phi vội vàng nói cho
ta biết.”
Tôi im lặng lắng nghe, cơ thể chẳng hề nhúc nhích, những giọt
nước mắt nóng hổi không ngớt tuôn rơi, tựa như vô số con rết gớm ghiếc đang bò
qua mặt tôi vậy.
My Trang nói: “Bản thân ta đã do dự mất mấy ngày, không biết
có nên nói với muội không. Muội dù sao cũng đang tu hành, biết chuyện này chỉ
thêm đau lòng. Nhưng ta lo lắng cho sự an nguy của muội nên không thể không
nói. Ta vốn có thể nhờ Ôn Thực Sơ nói với muội, nhưng y cứ gặp chuyện về muội
là lại mềm lòng, không dám đưa ra chủ ý, càng không nhẫn tâm nói với muội, thế
là ta bèn dứt khoát chẳng nói chuyện này với y luôn. Ta cũng có thể nhờ Phương
Nhược chuyển lời nhưng lại không yên tâm lắm. Bây giờ ở trong cung, ngoài bản
thân ra, ta chẳng yên tâm về ai hết, một chuyện lớn bằng trời thế này chỉ có
thể do ta tự tới nói với muội thôi.”
Móng tay My Trang bấu chặt vào bờ vai tôi, cơn đau nhói cứ
thế lan truyền từng chút, rốt cuộc đã khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại.
“Sao ca ca lại biết tin về cái chết của tẩu tẩu và Trí Ninh, việc này không
phải vẫn luôn giấu huynh ấy sao? Sao huynh ấy lại đột nhiên biết được?”
Sắc mặt My Trang trở nên âm trầm, tỷ ấy hạ giọng nói: “Vấn đề
chính là ở chỗ đó, việc này rõ ràng đã được che giấu rất cẩn thận, sao Thanh Hà
Vương vừa mới đi thì phía bên Lĩnh Nam đã để lọt tin tức rồi?”
Lòng tôi xoay chuyển liên hồi, sau nháy mắt đã hiểu ra, hậm
hực nói: “Bọn họ đã có chuẩn bị từ trước! Nhất định là người trong cung, bọn họ
biết Lục Vương gia đã đi Điền Nam, bèn thừa cơ tiết lộ tin tức về cái chết của
tẩu tẩu và Trí Ninh cho ca ca biết!”
“Đúng thế!” My Trang thoáng trầm ngâm rồi mới nói tiếp: “Ta
chỉ e chính Hoàng hậu đã giở trò, mà ngoài nàng ta ra thì còn có người của Quản
thị ở bên ngoài nữa. Chỉ là việc này dù sao cũng đã trôi qua khá lâu rồi, không
ngờ bọn họ vẫn còn đeo bám không buông như vậy.”
Thân thể bất giác lạnh toát từng cơn, tôi cất giọng khàn
khàn: “Càng khiến người ta khó hiểu hơn là tại sao khi ca ca mới bị lưu đày tới
Lĩnh Nam, tin tức không bị tiết lộ, đến bây giờ lại có người đứng ra giở trò?”
Bao nhiêu đau đớn và nghi hoặc bên trong, cộng thêm việc từng
gặp Cố Giai Nghi từ mùa thu năm ngoái, đầu óc tôi nhất thời trở nên vô cùng hỗn
loạn, gần như chẳng thể suy nghĩ được gì.
My Trang kéo tôi ngồi xuống, mắt ánh lên những tia sắc lẹm
như dao. “Bây giờ không phải là lúc đau khổ khóc lóc. Việc quan trọng nhất là
huynh trưởng của muội đã bị người ta ám toán, ai mà biết được người tiếp theo
mà bọn họ muốn đối phó có phải là muội hay không. Tuy muội hiện đang tu hành,
đã rời xa chốn hậu cung nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng, đây cũng chính là
nguyên nhân khiến ta phải tìm đủ mọi cách để ra ngoài gặp muội. Ngoài ra chúng
ta cũng cần nghĩ cách đón ca ca muội từ Lĩnh Nam về đây chữa trị, nếu tận tâm
chăm sóc, chưa biết chừng có thể chữa khỏi. Muội không mấy khi qua lại với
Thanh Hà Vương nên chắc không quen y, ta sẽ tìm cách nói với y chuyện này, đợi
sau khi y quay về, sẽ lập tức cùng suy nghĩ tìm cách đón ca ca muội về kinh.”
Tôi cố trấn định tâm thần, bàn tay nắm chặt lấy góc áo. “My
Trang, tỷ nói đúng lắm, người chết thì đã chết rồi, việc quan trọng bây giờ là
phải tính toán cho người sống. Muội sẽ cố gắng nghĩ cách chữa trị cho ca ca.”
My Trang đang định nói thêm, Bạch Sầm vốn đứng chờ bên ngoài
đã đi vào thưa: “Bẩm nương nương, thời gian tới rồi, chúng ta không khởi hành
ngay bây giờ thì khó mà về cung trước khi trời tối được.”
My Trang khẽ gật đầu, nói: “Bản cung biết rồi, ngươi ra ngoài
chuẩn bị kiệu trước đi, bản cung nói chuyện với Mạc Sầu sư thái thêm vài câu
nữa.”
Bạch Sầm khom người một cái thật sâu. “Dạ, nương nương nhớ
đừng để lỡ thời gian là được”, sau đó liền cung kính lui đi.
My Trang nắm chặt lấy bàn tay tôi, bình tĩnh nói: “Ta phải đi
đây, muội chỉ cần nhớ lấy một câu này của ta, hãy cố gắng bảo vệ bản thân, đây
mới là điều quan trọng nhất.”
Tôi gật đầu thật mạnh, những giọt nước mắt nóng hổi không
ngớt tuôn rơi. “Muội hiểu mà, nếu ngay đến bản thân cũng không bảo vệ được, sao
muội có thể giúp đỡ người khác được chứ. Muội nhất định sẽ không việc gì đâu.”
My Trang nói, giọng kiên định: “Dù sao huynh trưởng của muội
cũng đã xảy ra chuyện rồi, có thương tâm đến mấy thì cũng chẳng ích gì, việc
chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách giúp huynh ấy.”
Tôi gật đầu, rơm rớm nước mắt, nói: “Cung đình hiểm ác, tỷ
cũng phải cẩn thận mới được. Thật chẳng biết tới bao giờ chúng ta mới có thể
gặp lại nhau.”
My Trang nghe thế thì thương cảm không thôi, ngoảnh mặt đi,
khẽ nói: “Chỉ cần chúng ta đều được bình an, có gặp mặt hay không thì cũng đâu
có gì khác biệt.”
Thái Nguyệt khoác áo choàng và đội mũ lên cho My Trang, lại
gọi Bạch Sầm vào, hai người một trái một phải dìu My Trang bước đi. My Trang
ngoảnh lại, nhìn tôi không ngớt, hiềm vì lễ nghi nên không thể nói thêm câu
nào, chỉ có thể lẳng lặng lên kiệu rời đi.
Kiệu của My Trang chẳng bao lâu sau đã mất bóng, tôi đưa mắt
nhìn về hướng xa, núi non nay đã trở lại màu xanh biếc, chỉ còn lác đác mấy nơi
tuyết phủ, tựa như mấy vết nứt trên một mảng màu xanh, khiến người ta không
đành lòng nhìn.
Tôi đau đớn ngoảnh đầu qua hướng khác, vận hạn của nhà họ
Chân chúng tôi sao cứ kéo dài mãi thế này?
Vì chuyện ca ca, nỗi nhớ nhung của tôi với Huyền Thanh lại
càng thêm da diết. Hoán Bích và tôi mỗi lần nhìn nhau đều không kìm được tuôn
rơi nước mắt, trong lòng thầm suy tính xem phải làm thế nào mới có thể lén đón
ca ca về kinh chữa bệnh.
Thế nhưng sau mấy ngày dài đằng đẵng, kỳ hạn một tháng đã
qua, vậy mà Huyền Thanh vẫn chưa về. Y không chỉ không quay về đúng hẹn, còn
không có chút tin tức nào, Thanh Hà Vương phủ và Thanh Lương Đài đều không biết
khi nào y về, ngay đến Thư Quý thái phi cũng không biết. Y giống như một con
diều đứt dây, đã hoàn toàn bặt tăm bặt tích.
Mười ngày trôi qua, mười lăm ngày trôi qua.
Lòng tôi nôn nóng tột cùng, Thư Quý thái phi dịu dàng an ủi:
“Điền Nam cách chỗ chúng ta tới mấy ngàn dặm, đường sá xa xôi, mà việc quan sát
dân tình lại không thể làm qua loa được, chắc nó bị vướng phải chuyện gì nên
không thể không nán lại đó thôi.”
Ca ca tôi giờ đang một thân một mình ở Lĩnh Nam, còn mang
bệnh trên người nên tôi càng thêm lo lắng, miệng đắng ngắt từng cơn, như thể
phải ngậm một củ hoàng liên trong miệng mà không sao nhổ ra được. Tôi ngồi kề
bên, tựa người vào đầu gối Thư Quý thái phi, Thái phi khẽ xoa đầu tôi, bình
tĩnh nói: “Hoàn Nhi, con đừng nôn nóng. Đợi Thanh Nhi quay về, nó sẽ đón con
rời khỏi nơi đây, lại đưa ca ca con về kinh chữa bệnh, tuy thần trí hỗn loạn là
một chứng nan y nhưng cũng không phải là không thể chữa khỏi. Đất kinh thành
này có rất nhiều bậc thánh thủ y thuật, ắt sẽ có người có thể chữa khỏi bệnh
cho ca ca con, con đừng lo nghĩ quá làm gì.” Giọng Thái phi chứa chan vẻ trìu
mến: “Đợi Thanh Nhi quay về là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Trên chiếc đạo bào của Thái phi có mùi đàn hương thoang
thoảng, chất vải mềm mại dán sát vào má tôi, vô cùng thoải mái. Bây giờ đã là
tháng Hai, thời tiết ấm dần lên, vạn vật bắt đầu bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cỏ
cây nhú mầm non, khắp nơi lác đác những đốm màu nửa xanh nửa vàng, hoa nhị
nguyệt lan nở khắp nơi nơi, tựa những vì sao nhỏ màu xanh vui mắt, hơi thở của
mùa xuân đã kéo tới rất gần.
Nhưng lúc này đây lòng tôi lại nóng như lửa đốt, nếu Huyền
Thanh còn không quay về... Hai bờ má tôi thoáng ửng đỏ, cảm giác buồn nôn lần
nữa trào lên trong lồng ngực, tôi không chịu nổi cái cảm giác nhộn nhạo nơi dạ
dày đó nữa, rốt cuộc phải bụm miệng, chạy vội ra ngoài.
Cơn buồn nôn đã qua nhưng cảm giác choáng váng trong đầu tôi
vẫn chưa giảm chút nào. Thư Quý thái phi vội vàng chạy tới xoa lưng giúp tôi,
nôn nóng hỏi: “Sao vậy? Có phải ăn nhầm thứ gì rồi không?”
Tôi đưa mắt liếc Thái phi, ngay sau đó đã vội cúi đầu, khuôn
mặt đỏ bừng như màu san hô. Thư Quý thái phi suy nghĩ một chút, rồi vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng thốt lên: “Lẽ nào con... Chuyện này là từ bao giờ vậy?”
Tôi thẹn thùng cúi đầu, ngón tay bất giác khẽ vuốt ve mép áo,
đáp giọng nhỏ như muỗi kêu: “Từ khi huynh ấy đi... Đã được hơn một tháng rồi.”
Thái phi không kìm được mừng rỡ. “Tốt, tốt, tốt lắm! Xem ra
ta sắp được làm bà rồi”, sau đó lại nắm lấy bàn tay tôi. “Hoàn Nhi, ta chờ ngày
này đã lâu lắm rồi!” Vành mắt Thái phi lúc này đã hơi ươn ướt. “Con ngoan, chỉ
khổ cho con thôi, phải đi theo Thanh Nhi mà không có danh phận gì.”
Tôi cúi gằm mặt, tì cằm vào vạt áo của chiếc áo màu hồng,
trên vạt áo có thêu một bông ngọc lan, những đường kim dày và kín cọ vào da
thịt mang tới cảm giác khá thoải mái. Tôi khẽ nói: “Trong lòng con, danh phận
kỳ thực không hề quan trọng.”
Trong mắt Thái phi lóe lên một tia sáng dịu dàng. “Con ngoan,
tính cách này của con thực sự rất giống ta. Trên thế gian này, những thứ vinh
hoa phú quý phù phiếm đó căn bản không thể so sánh với một chữ tình.”
Tôi thấp giọng lẩm bẩm: “Mong người lòng chỉ một, bạc đầu
chẳng xa nhau.”
Thái phi kéo tôi cùng ngồi xuống, lại gọi Tích Vân bảo mang
tới cho tôi một chiếc đệm lông ngỗng, sau đó mới bộc bạch: “Hoàn Nhi, ta không
biết Thanh Nhi đã hứa với con những gì, nhưng đứa con này của ta, ta hiểu rõ
nhất, nếu nó thật lòng thích một người nào, nhất định sẽ một lòng một dạ đối xử
với người đó, dù con không có danh phận, nó cũng sẽ không cưới ai khác nữa đâu,
cứ để nó làm một vị Thanh Hà Vương cô độc trong mắt người ngoài là được rồi.
Sau này chỉ cần bọn con có thể mãi mãi ở bên nhau, không phải lén lút thế này
nữa, bất kể là ở tại vương phủ hay Thanh Lương Đài đều tốt cả. Làm người ấy mà,
vẫn là có miếng hơn có tiếng.”
Một tương lai như vậy, có lẽ thực sự có thể mong chờ. Đứa bé
đầu tiên tôi không thể sinh ra, Lung Nguyệt thì tôi không thể tự tay nuôi
dưỡng, còn đứa bé trong bụng tôi bây giờ, đứa bé của tôi và Thanh, tôi rốt cuộc
đã có thể tự mình bầu bạn bên nó cho tới lúc nó trưởng thành, cảm nhận niềm vui
và niềm hạnh phúc của một người mẹ.
Lòng tôi bất giác mềm đi, dịu dàng cất tiếng: “Tình cảm của
Thanh với con thế nào, tình cảm của con với Thanh thế nào, Thái phi đều đã thấy
rõ. Con không phụ huynh ấy, huynh ấy cũng sẽ không phụ con đâu.” Thoáng ngập
ngừng, tôi thẹn thùng nói tiếp: “Khi Thanh quay về, Thái phi đừng nói với huynh
ấy vội nhé!”
Thái phi cất tiếng cười vang. “Tất nhiên rồi, việc này hai vợ
chồng bọn con tự nói với nhau là được, còn ta thì chỉ chờ bế cháu thôi!”
Tôi đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình,
trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào vô hạn, chỉ chờ Thanh quay về là tất cả
đều sẽ tốt đẹp thôi.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự đợi chờ, hồi này
Hoán Bích thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn vào bụng tôi, đôi mắt có chút đờ đẫn,
như thể một áng mây trôi bị níu lại giữa bầu trời.
Gút thắt trong lòng muội ấy không phải tôi không biết, thế là
tôi bèn vẫy tay gọi muội ấy lại, nắm lấy bàn tay muội ấy, đặt lên bụng tôi, ôn
tồn nói: “Muội sờ thử xem này, bên trong chính là cháu của muội đấy. Hoán Bích,
cả Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu đều ở nơi xa, phần đời còn lại e là chỉ có hai tỷ
muội chúng ta nương tựa vào nhau thôi. Con của ta, cũng chính là con của muội,
sau này chúng ta cùng nuôi nấng nó, được không?” Tôi nói với giọng rất chân
thành và tha thiết, còn mang theo sự trìu mến thương yêu của một người tỷ tỷ
với muội muội.
Đôi mắt Hoán Bích bỗng hơi ươn ướt, như một nhành hoa lê thấm
đẫm nước mưa, giọng nói đầy vẻ xúc động: “Thật thế sao?” Bàn tay đang đặt trên
bụng tôi kia hơi run rẩy. “Con của trưởng tỷ và Vương gia, cũng là con của
muội?”
“Đúng thế!” Tôi trịnh trọng nói: “Hoán Bích, có một số chuyện
không thể nào thay đổi, bởi những sự thay đổi sẽ chỉ khiến tất cả mọi người bị
tổn thương. Nhưng thứ gì có thể cho muội được, ta nhất định sẽ không keo kiệt.”
Hoán Bích cúi đầu, buồn bã nói: “Muội hiểu chứ, mọi chuyện
đều phải trông vào vận mệnh, không thể cưỡng cầu.” Tôi đưa tay ôm muội ấy vào
lòng, khẽ thở dài một tiếng.
Gió núi lúc này đã tan đi cái lạnh, thổi tới từng cơn ấm áp
vào giữa màu xanh. Thế nhưng trong sự tha thiết đợi chờ, người tới chỗ tôi lại
là Ôn Thực Sơ.
Trong ngày hắn tới, gốc đào già ngoài sân vừa nở bông hoa đầu
tiên. Cận Tịch không kìm được cất lời phàn nàn: “Năm nay đúng là kỳ lạ, rõ ràng
còn đang tháng Hai, thời tiết trong núi lại lạnh hơn một chút, thế mà hoa đào
đã nở rồi.”
Bông hoa đào đó cô độc trên cành, rung rinh giữa làn gió nhẹ,
cánh hoa đỏ tươi mà mỏng manh, nhìn từ xa toát ra một vẻ diễm lệ và kỳ dị đến
khó tả.
Ôn Thực Sơ mang tới cho tôi mấy thang thuốc an thai, nói:
“Thuốc này ta mới cắt cho muội, muội uống tạm đi.” Thấy hai mắt tôi đều đã thâm
quầng, hắn không kìm được xót xa, nói: “Mấy ngày nay đều ngủ không ngon sao? Ta
đã dặn muội là phải uống thuốc an thai đúng giờ rồi cơ mà?”
Hoán Bích lo lắng nói: “Vương gia nói là đi một tháng rồi về,
nhưng bây giờ đã năm mươi ngày rồi, vậy mà vẫn chẳng có chút tin tức nào cả.
Tiểu thư bây giờ đang rất lo lắng, đêm qua lại vừa gặp ác mộng, không phải chỉ
là không ngủ ngon thôi đâu.”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lớp giấy dán cửa sổ dày và trắng muốt,
nở nụ cười mỉm tựa bông lê giữa làn gió xuân. “Ác mộng không thể coi là thật
được, Hoán Bích, chẳng bao lâu nữa y nhất định sẽ quay về thôi!”
Ôn Thực Sơ vốn đang ngồi im không nói, nghe thấy câu này thì
mí mắt bỗng nẩy lên một cái, đột ngột ngẩng đầu, bật thốt ra một câu: “Y không
quay về được đâu.”
Tôi nhất thời không nghe rõ, ngoảnh đầu cười hỏi: “Huynh nói
gì cơ?”
Sắc mặt Ôn Thực Sơ càng lúc càng trở nên u ám, rồi hắn nhắm
nghiền đôi mắt, đột nhiên khàn giọng nói: “Thanh Hà Vương chết rồi, y vĩnh viễn
không thể quay về nữa rồi!”
Lời của hắn từng từ, từng từ lọt vào tai tôi, tựa vô số con
côn trùng màu xám vỗ cánh bay loạn xạ, phát ra những âm thanh ong ong hỗn tạp,
khiến tôi đầu choáng mắt hoa. Khuôn mặt tôi lúc này nhất định đã trở nên tái
nhợt, toàn thân lạnh toát, sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi bèn giận dữ quát lên:
“Huynh nói bậy cái gì đó?” Giọng nói của tôi thê lương tới tột cùng, tôi hoàn
toàn không dám tin vào lời của Ôn Thực Sơ, lớn tiếng chất vấn: “Sao huynh có
thể rủa huynh ấy như vậy? Huynh ấy là cha của con muội đấy!”
Ôn Thực Sơ nắm chặt lấy bàn tay tôi, tha thiết nói: “Sống đến
từng này tuổi, ta đã từng gạt muội bao giờ chưa? Hoàn Nhi, trước đây ta cứ sợ
không dám nói với muội việc này. Thanh Hà Vương đi Điền Nam mãi không quay về,
lại không có chút tin tức nào cả, thế là Hoàng thượng liền phái người đi tìm,
mới hay con thuyền của Thanh Hà Vương đã bị lật ở sông Đằng Sa, ngay đến thi
thể cũng không tìm về được.”
Tôi ngẩn ngơ nghe hắn nói, cảm thấy thân thể mình như đang bị
những lưỡi dao cùn liên tiếp cứa vào, đau đớn tột cùng, đau đến tê dại. Tôi cắn
chặt môi đến tứa máu, mùi tanh nồng và vị ngòn ngọt của máu tràn ngập giữa
những kẽ răng, sự sục sôi trong lồng ngực không sao kiềm chế được. Ôn Thực Sơ
vẫn đang nói liên miên không nghỉ, nhưng tôi lại chẳng nói năng gì, làm như
không nghe thấy.
Thanh chết rồi! Thanh đã chết rồi! Cứ thế đột ngột bỏ tôi mà
đi, còn chưa kịp nói với tôi một tiếng, vậy mà y đã chết rồi!
Ôn Thực Sơ rơm rớm nước mắt, nói: “Nước sông Đằng Sa chảy
xiết lắm, bị dòng nước cuốn đi, ngay đến con thuyền cũng khó mà còn nguyên vẹn
được, dù có tìm được thi thể thì cũng...”
Trái tim tôi dường như đang nứt toạc ra, một chút hy vọng
cuối cùng bị người ta nghiền nát thành bột vụn, tung ra đầy trời, không sao thu
về được.
Lúc này Hoán Bích bưng theo bát thuốc an thai vừa sắc xong đi
vào, nghe thấy lời của Ôn Thực Sơ thì sững người, bát thuốc tuột tay rơi xuống
vỡ tan thành từng mảnh, nước thuốc đen ngòm bắn đầy vào chiếc váy màu xanh, vô
cùng nhếch nhác. Hoán Bích cứ thế đờ người ra đó, mặc kệ nước thuốc nóng bỏng
dính vào váy mà chẳng buồn lau, một lúc sau mới đột nhiên ngồi bệt xuống đất mà
kêu lên những tiếng chói tai, khiến người nghe lòng đau như xé.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho
người yêu sách.]
Nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi, lan đầy khắp mặt, trong đầu
tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, y chết rồi, y đã chết rồi, tôi thậm
chí còn không thể gặp mặt y lần cuối!
Ôn Thực Sơ ra sức lay mạnh thân thể tôi. “Hoàn Nhi! Muội hãy
tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút! Người chết không thể sống lại!”
Người chết không thể sống lại? Hồn phách y còn chưa từng hiện
về báo mộng cho tôi cơ mà! Suy nghĩ như vậy, tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn,
lục phủ ngũ tạng như bị vô số móng vuốt không ngừng cào xé. Mùi máu tanh trong
miệng tôi lan dần tới cổ họng, tôi không kìm được nữa, nôn ra một ngụm máu
tươi. Khi dòng dịch thể tanh nồng, nhơm nhớp đó bị nhổ ra khỏi miệng, tôi cảm
thấy cả trái tim mình đã theo đó mà rời khỏi thân thể rồi.
Nỗi tuyệt vọng lớn lao đó khiến thân thể tôi giống như chiếc
lá cuối cùng trên cành bị cơn gió lạnh mùa đông thổi rụng, cứ thế đổ gục xuống.
- - - Hết tập 4 - - -
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Du Ca – Mint
(Duyệt – Đăng)