Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 4) - Chương 33
Chương 33
Hỏi thế gian tình ái là chi
Sau việc này, tôi và Huyền Thanh cùng tỏ bày tâm sự, cuối
cùng gạt bỏ mọi hiềm khích, tiếp tục ở bên nhau như trước. Xong cuộc du ngoạn
Thượng Kinh, thời tiết đã dần trở lạnh, chúng tôi bèn ngồi xe ngựa quay về
Trung Kinh.
Giữa tiết trời đông, trong cung tổ chức khá nhiều yến tiệc,
Huyền Thanh không thể thường xuyên tới chỗ tôi, thỉnh thoảng có tới cũng chỉ
ngồi lại nửa ngày, sau đó liền vội vã quay về.
Hôm ấy, sáng sớm ngủ dậy, tôi thấy Huyền Thanh chắp tay sau
lưng, đứng chờ ngoài cửa, trên người là một chiếc áo lụa mềm màu trắng có ống
tay áo rộng, bên hông thắt chiếc túi thơm màu lam, tay cầm một cành mai xanh
với dáng vẻ ung dung rất mực. Dưới ánh bình minh dìu dịu do vầng mặt trời ngày
đông rọi xuống, toàn thân y như được bao phủ bởi một quầng sáng mờ mờ, lại càng
làm tôn lên vẻ cao sang, quý phái.
Thấy tôi cất bước ra ngoài, y lập tức nở nụ cười tươi, dịu
dàng nói: “Nàng dậy rồi.”
Tôi cả kinh bật thốt: “Sao sớm thế này mà huynh đã tới rồi,
đứng bên ngoài như thế có lạnh không?”
Nụ cười của y tựa như tia sáng đầu tiên xuất hiện nơi chân
trời. “Vừa sáng sớm ta đã cưỡi ngựa về Thanh Lương Đài, thấy mai xanh đã nở,
liền hái một cành tới đây cho nàng.”
Tôi mỉm cười đón lấy, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, mùi hương
tao nhã của mai xanh lập tức khiến toàn thân tôi thư thái vô cùng. Tôi cười,
nói: “Mau vào đi! Huynh đã ăn gì chưa vậy?”
Y bật cười. “Vừa sáng sớm đã phi ngựa tới đây, bụng ta đang
sôi lên đây này.”
Phía trong phòng, Hoán Bích vừa bày xong mấy đĩa thức ăn đơn
giản, lại đang múc cháo trắng để lên bàn, tôi cười nói: “Không có gì ngon để
chiêu đãi huynh đâu, huynh cứ ngồi xuống mà tự lấp đầy cái bụng của mình đi.”
Y cầm bát cháo trắng lên, gắp một miếng dưa muối nếm thử,
đoạn mỉm cười, nhìn tôi chăm chú. “Ta cảm thấy có thể tới chỗ nàng ăn chút đồ
ăn đơn giản, lại húp vài ngụm cháo, vậy đã là một việc hạnh phúc nhất trên thế
gian rồi.”
Tôi đưa mắt liếc y, làm bộ hờn trách: “Cái miệng huynh sao mà
ngọt ngào thế, cứ như đã bôi mật vậy.” Y mỉm cười không nói, tôi lại hỏi: “Có
phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không?”
Trong mắt y thoáng qua một nét sầu lo, ngay sau đó đã lại
cười, nói: “Có thể có chuyện gì được chứ, chẳng qua là trong đợt tuyển tú hồi
tháng Sáu, hoàng huynh vừa có thêm một vị sủng phi là Phó Uyển nghi, vì vậy mà
xem nhẹ chuyện triều chính, còn ghẻ lạnh cả hậu cung.”
Tôi không khỏi cảm thấy tò mò: “Chuyện này đúng là lạ thật,
Hoàng thượng có thêm sủng phi vốn là lẽ thường, nhưng đến mức vì cô ta mà xem
nhẹ chuyện triều chính thì không bình thường chút nào. Đó là một mỹ nhân khuynh
quốc khuynh thành sao?”
Y thoáng ngẩn ra, lát sau mới hơi nhếch khóe môi cười khẽ.
“Đẹp thì có đẹp, nhưng lại không có linh hồn.”
Tôi cười, nói: “Thế thì quái lạ rồi đây, tại sao Hoàng thượng
lại thích cô ta vậy?”
Huyền Thanh khẽ lắc đầu. “Ta cũng không rõ, hoàng huynh luôn
có lý do riêng của mình.”
Hiện giờ tuy vẫn mang lòng oán hận Huyền Lăng nhưng khi nghe
nói về việc y ân ái với nữ tử khác, tôi đã có thể bình thản tiếp nhận, không
cảm thấy kích động chút nào, như thể người được nói đến là người mà tôi không
hề quen biết.
Huyền Thanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, vui
vẻ nói: “Hôm nay ta sẽ ở bên nàng cả ngày, vậy có được không?”
Trong phòng có lò sưởi nên vô cùng ấm áp, mùi đàn hương vì
vậy mà trở nên miên man nóng bỏng, hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng. Y ngồi xuống
trước mặt tôi, nhẹ nhàng múa bút, vẽ lại bóng dáng đang ngồi ngay gần đó của
tôi. Tôi lấy cuốn Thái Bình quảng ký ra
đọc, ung dung lật mở từng trang, trong phòng, khói thơm vất vưởng bay lượn, để
lại trên mặt đất những chiếc bóng mờ mờ. Tôi nhất thời nổi hứng nghịch ngợm,
liền đưa tay quờ nhẹ vào không khí, chợt phát hiện lúc này y vẫn đang cúi đầu
chuyên tâm vào bức họa, không kìm được cười, nói: “Này, làm gì có họa sĩ nào
như huynh chứ, khi vẽ cứ một mực cúi đầu, chẳng buồn nhìn người ta lấy một lần,
liệu có vẽ giống được không đấy?”
Huyền Thanh ngẩng lên cười, nói: “Nàng hãy tự mình tới xem
đi.”
Tôi ghé đầu tới xem thử, thấy bức vẽ đó thực tinh tế và sống
động vô cùng, không kìm được buột miệng khen: “Quả là không tệ!”, rồi lại
trách: “Nhưng vừa rồi huynh chẳng nhìn muội lần nào...”
Y cười vang, khẽ véo mũi tôi một cái. “Ta tuy không nhìn
muội, nhưng bộ dạng của muội lại luôn ở trong lòng ta, làm gì mà chẳng vẽ ra
được.”
Tôi xoay người qua một bên, bật cười khúc khích. “Chỉ giỏi
nói linh tinh thôi...”
Còn chưa dứt lời, tôi đã phát hiện ra điều khác lạ, chẳng rõ
Ôn Thực Sơ vén rèm bước vào tự lúc nào, đang đứng lặng lẽ ngay cạnh cửa, sắc
mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lòng tôi thầm giá lạnh, việc tôi và Huyền Thanh định tình, Ôn
Thực Sơ không hề hay biết, tôi cũng không định nói với hắn, mà Huyền Thanh
trước giờ tới đây cũng chưa từng chạm mặt Ôn Thực Sơ. Nhưng vừa rồi tôi và
Huyền Thanh thân mật với nhau, Ôn Thực Sơ nhất định đã nhìn thấy rồi, có điều
tôi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bèn mỉm cười, nói: “Huynh đến rồi.”
Ôn Thực Sơ khẽ “ừm” một tiếng, lạnh lùng nói: “Ta đến thật
không đúng lúc.”
Tôi đưa mắt nhìn Huyền Thanh rồi dứt khoát nói với Ôn Thực
Sơ: “Quả thực không đúng lúc, có điều Thanh cũng không phải người ngoài.”
Ôn Thực Sơ khẽ cười lạnh lẽo. “Thanh?” Sau đó lại vén rèm cửa
lên, nói: “Hoàn muội muội, muội ra ngoài này, ta có lời muốn nói với muội.”
Trái tim tôi bất giác hơi run rẩy, tôi kỳ thực không muốn làm
hắn tổn thương, nhưng dù sao hắn cũng đã nhìn thấy rồi, tôi chỉ đành dằn lòng
lại, mỉm cười nói: “Được, vậy xin huynh ra ngoài trước đợi muội một lát.”
Ôn Thực Sơ rảo bước ra ngoài, Huyền Thanh khẽ kéo áo tôi, hơi
cau mày lại. “Ôn đại nhân hình như rất tức giận thì phải?”
Tôi khẽ cười, đáp: “Có chút hiểu lầm, để muội đi nói rõ với y
là được, huynh cứ ở trong này đợi muội nhé!”
Huyền Thanh khẽ gật đầu, tôi liền chậm rãi bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài rất lạnh, đột ngột bước ra từ trong căn phòng ấm áp, tôi
không kìm được rùng mình một cái, toàn thân như tê dại.
Ôn Thực Sơ chắp tay sau lưng đứng bên cạnh vách đá, sắc mặt
tái xanh, nhìn thấy tôi đi ra liền nói thẳng: “Hoàn muội muội, muội từng nói
với ta rằng muội ở trong cung mấy năm, đã hoàn toàn tuyệt vọng với chuyện tình
cảm nam nữ. Muội cũng từng nói với ta rằng Thanh Hà Vương là người trong cung,
lại là em ruột của đương kim Hoàng thượng, vậy thì mối quan hệ giữa muội và
Thanh Hà Vương bây giờ phải giải thích như thế nào đây?” Giọng hắn đầy vẻ phẫn
nộ và thương tâm.
Tôi cố giữ lòng mình bình tĩnh, trầm giọng nói: “Chính như
huynh đã nói, đó chỉ là những lời mà muội từng nói.”
“Muội...” Ôn Thực Sơ lộ rõ vẻ thương tâm. “Lời từng nói thì
có thể gạt đi không cần để ý tới hay sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, dịu giọng nói: “Thực Sơ ca ca, không phải
lời từng nói thì có thể gạt đi không cần để ý tới, mà là chuyện trên đời này
thường phát sinh những sự biến hóa chúng ta không lường trước được, không có
điều gì là vĩnh viễn. Chẳng hạn như muội từng là sủng phi của đương kim Hoàng
thượng, hay như gia tộc của muội từng hết sức huy hoàng, và muội từng là một
Chân Hoàn không tỏ việc đời, chỉ biết ôm bát sen ngồi ở đầu thuyền mà hát. Thực
Sơ ca ca, những việc đó đều đã là quá khứ rồi, dù muội có trông mong tất thảy
đừng có qua đi đến thế nào đi chăng nữa, thời gian rốt cuộc vẫn chẳng thể trôi
ngược lại.”
Ôn Thực Sơ ngẩn ngơ nói: “Muội đừng nói với ta những điều
này, muội chỉ cần trả lời ta một câu thôi, muội và Thanh Hà Vương rốt cuộc có
quan hệ như thế nào?”
Tôi hít một hơi thật sâu, dòng khí lạnh băng tràn vào cơ thể
khiến đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo, tôi nín thở, nói: “Chẳng như thế nào cả,
muội thích y, y cũng thích muội, chỉ vậy thôi.”
Ôn Thực Sơ biến hẳn sắc mặt, cất giọng tang thương: “Hay!
Hay! Hay lắm! Mãi hôm nay muội mới chịu nói thực với ta!”
Tôi thầm áy náy, ôn tồn nói: “Muội kỳ thực đâu muốn giấu
huynh, trong lòng muội, huynh giống như là huynh trưởng của muội vậy, lại là
hảo hữu lâu năm, muội vốn nên sớm nói với huynh mới đúng. Nhưng, thứ nhất là
việc này dù gì cũng không tiện nói ra ngoài, thứ hai, tấm lòng của huynh với
muội, muội không phải là không biết, do đó cũng sợ huynh thương tâm, rồi cả hai
lại rơi vào cảnh khó xử.”
Ôn Thực Sơ ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới hỏi: “Bọn muội qua lại
với nhau được bao lâu rồi?”
Tôi cắn chặt môi. “Điều này quan trọng sao?”
Hắn nhìn tôi chăm chú, chậm rãi nói: “Rất quan trọng.”
Tôi cúi đầu. “Nửa năm.”
“Vậy bọn muội quen nhau bao lâu rồi?”
“Cũng phải sáu, bảy năm rồi.”
Khuôn mặt lộ vẻ đớn đau dữ dội, như thể sắp nhỏ máu đến nơi,
Ôn Thực Sơ khàn giọng nói: “Muội và y quen nhau được sáu, bảy năm, nhưng muội
và ta đã quen nhau hơn mười năm rồi, tình cảm đã có từ thuở nhỏ.”
Lòng tôi thầm khó chịu không thôi, chỉ biết cúi đầu, thấp
giọng nói: “Có một số chuyện, điểm mấu chốt không phải ở chỗ quen nhau nhiều
hay ít năm.”
Ôn Thực Sơ sững sờ đứng đó, chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt
đau thương khó tả. “Đúng thế, có một số chuyện, điểm mấu chốt không phải ở chỗ
quen nhau nhiều hay ít năm, nhưng muội từng nói muội đã hoàn toàn thất vọng với
chuyện tình cảm nam nữ, hơn nữa y lại là em trai của Hoàng đế - người chồng
trước đây của muội. Tại sao? Tại sao lại là y chứ?”
Lời của Ôn Thực Sơ như một lưỡi dao sắc bén cứa vào vết
thương của tôi, bày ra trước mắt tôi một mảng quá khứ bầy nhầy máu thịt. Lòng
tôi rấm rứt đau, giọng nói cũng theo đó trở nên lạnh lùng: “Huynh muốn biết là
tại sao ư, vậy để muội nói cho huynh biết. Vì muội đã tuyệt vọng với chuyện
tình cảm nam nữ, vì muội đã tuyệt vọng với cuộc đời này, vì muội vốn chỉ là một
người đã bị nhấn chìm trong sự đau khổ, là y, là Huyền Thanh, y đã khiến muội
sinh ra một niềm hy vọng với mọi việc, khiến muội bằng lòng tin vào những điều
mà muội theo đuổi, do đó muội có thể không để tâm tới thân phận của y, huynh có
hiểu không?”
Những lời này tôi nói dồn dập quá, giọng nói mất đi sự bình
tĩnh thường ngày, trái tim không ngừng đập thình thịch, tựa như tiếng trống
chiều trầm lắng giữa núi rừng.
Ánh mắt Ôn Thực Sơ tràn ngập vẻ buồn bã, thê lương. “Nhưng
muội ở cùng y, chỉ e sau này sẽ phải chịu không ít nỗi khổ, thậm chí đến một
danh phận cơ bản nhất cũng không thể có được!”
Tôi gượng cười chua xót, tựa như bông hoa đang run rẩy giữa
tiết trời giá lạnh. “Với thân phận của muội bây giờ, dù ở chung với ai cũng
không thể có danh phận gì được. Vả chăng, Thực Sơ ca ca, lẽ nào huynh có thể
cho muội danh phận? Hay là, huynh nghĩ rằng danh phận là thứ mà muội muốn có
nhất bây giờ?”
Y nghẹn lời, chỉ biết trân trối nhìn tôi. “Muội sẽ rất vất
vả...”
Tôi bám tay vào vách đá, thản nhiên cất lời: “Muội phải chịu
nỗi vất vả thế nào, y cũng sẽ phải chịu nỗi vất vả thế ấy, huynh không cần lo
muội sẽ bị thiệt thòi gì đâu. Hơn nữa, muội đã bằng lòng đi theo y rồi, tất
nhiên cũng đoán trước được sẽ gặp phải những chuyện gì, muội thực sự cam tâm
tình nguyện.”
Mọi việc trên thế gian này dù có khó khăn, gian khổ đến đâu,
cũng không thể địch nổi một câu cam tâm tình nguyện.
Ôn Thực Sơ đã dần bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm nói: “Cam tâm
tình nguyện, ta với muội, cũng là cam tâm tình nguyện, muôn chết không từ mà!”
Tôi khẽ lắc đầu, bước đến gần hắn. “Thực Sơ ca ca, hai việc
này không giống nhau đâu. Tình cảm của huynh với muội, muội mãi khắc ghi trong
lòng, nhưng muội và Thanh, ấy là tình yêu chân chính đến từ hai phía.” Tôi cất
giọng chân thành mà tha thiết: “Muội biết huynh muốn khuyên muội điều gì nhưng
việc đã tới nước này rồi, muội cũng không ngại nói với huynh, dù lựa chọn Thanh
là một sai lầm, muội cũng sẽ chấp nhận, mãi mãi không hối hận.”
Tôi ngoảnh lại, đón lấy ánh mắt dịu dàng mà nóng bỏng của
Huyền Thanh phía sau lưng, thầm cảm thấy ấm áp, trái tim như được buông lơi. Y
chỉ đứng ở đằng xa với vẻ thấu hiểu, không hề bước lại gần. Nhìn thấy sự thương
tâm và chấn động của Ôn Thực Sơ, tôi bất giác có chút không đành lòng, liền khẽ
nói: “Thực Sơ ca ca, huynh thử nói xem, huynh cảm thấy ở bên muội quan trọng
hơn, hay muội được thật lòng vui vẻ quan trọng hơn?”
Tôi nói những lời này với ý thăm dò, nếu hắn ích kỷ, có lẽ
lòng tôi sẽ được thoải mái hơn phần nào. Trong khoảnh khắc hắn hé môi, tôi thực
sự có chút mong chờ, mong rằng hắn có thể ích kỷ một chút.
Ôn Thực Sơ nói: “Tự nơi đáy lòng, ta luôn hy vọng có một ngày
có thể có được muội, sau đó mãi mãi ở bên muội, nên tất nhiên ta coi đây là
việc quan trọng nhất. Nhưng Hoàn muội muội, ngay đến trong mơ, ta cũng biết là
muội không thích ta, muội ở với ta sẽ không có được niềm vui thực sự. Do đó,
muội được thật lòng vui vẻ vẫn quan trọng hơn một chút.”
Lời của hắn như nhát búa giáng mạnh vào trái tim tôi, khiến
tôi cảm động vô cùng. Ôn Thực Sơ, hắn vẫn luôn đối tốt với tôi như thế, vẫn
luôn thật lòng với tôi như thế. Sự thật lòng của hắn, thậm chí không thua kém
tình yêu mà Huyền Thanh dành cho tôi.
Thế nhưng, dù gì cảm động vẫn chỉ là cảm động, chứ không phải
là tình yêu.
Tôi dịu dàng cất tiếng: “Thực Sơ ca ca, cảm ơn huynh đã đối
xử với muội tốt như thế.”
Hai mắt Ôn Thực Sơ đỏ hoe, hắn ngẩng cao đầu, cố kìm nén
những giọt nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào. “Ta đối xử với muội
không hề tốt, vừa rồi ta còn hung dữ với muội nữa. Hoàn muội muội, ta chưa từng
lớn tiếng như thế với muội bao giờ.”
Tôi khẽ gật đầu, cặp mắt bất giác cay cay. “Muội không trách
huynh. Thực Sơ ca ca, giờ muội đã tìm được người muội yêu và cũng yêu muội,
muội rất vui, hy vọng huynh đừng khó chịu thêm nữa. Huynh sẽ mãi là Thực Sơ ca
ca của muội, được không?”
Ôn Thực Sơ hơi nhếch khóe môi nhưng trong mắt lại lóe lên nét
bi thương khó diễn tả bằng lời. “Ta có khuyên muội cũng chẳng ích gì, dù sao
bây giờ tâm ý muội cũng đã như vậy rồi, chỉ cần muội vui là được.” Hắn chăm chú
nhìn Huyền Thanh đang đứng phía xa, giọng nói rất lạnh lùng, lời nào lời nấy
như những khối băng vụn: “Hoàn muội muội, y có được sự cam tâm tình nguyện của
muội, muội không biết đâu, ta thực sự ngưỡng mộ y vô cùng!”
Tôi gượng cười, khẽ nói: “Có gì mà hâm mộ chứ, Thực Sơ ca ca,
sau này huynh cũng sẽ gặp được một nữ tử tốt, cam tâm tình nguyện làm tất cả vì
huynh.”
“Sẽ không đâu.” Ôn Thực Sơ buồn bã cất tiếng than: “Hoàn muội
muội, chỉ cần muội được vui vẻ là tốt rồi.”
Hắn xoay người rời đi, dưới ánh mặt trời ngày đông dìu dịu,
bóng dáng hắn lại càng toát lên vẻ cô đơn khó tả. Chiếc áo màu đỏ sậm hắn mặc
trên người bị cơn gió lạnh thổi bay lất phất, nhìn như những gợn sóng dưới mặt
hồ, mà toàn thân hắn cũng đều như nhăn nhúm lại. Giữa vùng núi non ngợp một màu
u ám, trông hắn thật trơ trọi biết chừng nào.
Tôi đứng ngẩn ngơ nơi đầu gió, từng cơn gió lạnh căm không
ngừng ập vào mặt, khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo. Tôi có thể cảm nhận được
sâu sắc rằng, mối tình kiên định bấy lâu nay hắn vẫn luôn dành cho tôi, lúc này
đã bị tôi làm cho tổn thương sâu sắc. Dù tôi có không đành lòng đến mấy, nó rốt
cuộc cũng đã tổn thương rồi.
Hơi thở của Huyền Thanh cùng với sự ấm áp của chiếc áo choàng
đồng thời bao bọc lấy tôi, y dịu dàng giúp tôi lau đi giọt lệ chừng như sắp trào
ra bên khóe mắt, khẽ thở dài cảm khái: “Ôn thái y thực sự rất thích nàng.”
Tôi ngẩng lên, cố nén nỗi buồn, gượng cười ngơ ngẩn. “Đáng
tiếc, cả cuộc đời này muội không thể báo đáp huynh ấy.”
Chuyện tình cảm trên thế gian này, có được thì phải có mất. Có
người vui vẻ thì phải có người hụt hẫng, ưu sầu. Với Ôn Thực Sơ là thế, với
Hoán Bích là thế, và với tôi, với Huyền Lăng, Huyền Thanh cũng đều là như thế.
Cặp mắt trong veo của Huyền Thanh lộ vẻ dịu dàng và thấu
hiểu. “Hoàn Nhi, nàng có thể dùng tình bạn trong suốt cuộc đời này để báo đáp
y.”
Tôi khẽ gật đầu. “Muội sẽ làm như thế.”
Tiếng thở dài nhè nhẹ của Huyền Thanh như vương vấn mãi bên
tai tôi. “Hoàn Nhi, nàng có biết khi nghe nàng nói ra câu cam tâm tình nguyện,
mãi không hối hận, ta đã chấn động tới mức nào không?”
Tôi lắc đầu, khẽ nói: “Muội chẳng qua chỉ nói lời thực lòng
mà thôi.”
Trên khuôn mặt y tràn ngập vẻ mừng vui và xúc động, còn kèm
theo mấy nét dịu dàng, gần như đã nhấn chìm tôi vào trong đó. “Hoàn Nhi, tình
cảm của Ôn thái y với nàng không hề ít hơn ta, chỉ là ta đã rất may mắn, do đó
mới có thể ôm nàng vào lòng. Nàng là người mà cả cuộc đời này ta đều mong đợi!”
Người mà cả cuộc đời này đều mong đợi, với tôi, đó chính là
Huyền Thanh. Tôi cúi đầu, nép sát vào vòng tay rộng rãi mà ấm áp của y. Chỉ khi
được y ôm vào lòng, tôi mới có thể cảm thấy yên tâm như bây giờ.
Mùa đông dù rét lạnh đến mấy, rốt cuộc rồi cũng sẽ qua đi.