Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 4) - Chương 11
Chương 11
Tháng Chín hoa trà rợp lối đi
Cạnh dòng sông, từng làn gió núi thổi vào lùm cây làm phát ra
những tiếng xào xạc nghe như tiếng sóng. Giữa buổi chiều thu ấm áp, tôi như một
bông hoa vươn mình vui vẻ tắm dưới ánh dương, tâm trạng thoải mái mà nhẹ nhõm.
Loáng thoáng có tiếng hát từ đâu đó vẳng lại, dường như có người đang ngâm nga
một khúc dân ca. Tôi liếc mắt nhìn Huyền Thanh đang đứng kề vai với mình, thấy
y khẽ nở một nụ cười mỉm, nghiêng đầu lắng nghe, biết là y cũng đã nghe thấy.
Phía đằng xa vang lại một tiếng ca êm dịu, tuy ở cách khá xa
nhưng lời ca vẫn hết sức trong trẻo, rõ ràng, phần nội dung tôi có thể nghe rõ
được.
Em nay đối với tình lang, tình càng
thấm thía dạ càng ngẩn ngơ. Nhớ ai nhớ đến bao giờ? Ngày ngày tựa cửa trông chờ
tình lang. Tình lang ơi hỡi tình lang, lòng này thắm thiết xin chàng chớ
quên...
Tiếng ca càng lúc càng tới gần, nghe giọng hát thì hình như
còn có chút non nớt của một cô bé nhưng lại hết sức trong trẻo, vui tươi. Tôi
thấy Huyền Thanh đang mím chặt môi, vẻ như trầm tư suy nghĩ, đôi mắt trong veo
lướt qua bụi lau sậy đang đung đưa nhè nhẹ, lại lướt qua những dãy núi xanh
biếc trập trùng cùng dòng sông sóng nước dịu êm, sau đó chậm rãi nở một nụ cười
mỉm dịu dàng, tựa một bé trai bị người ta vạch trần tâm sự, nét cười ấy mang
theo một chút ngượng ngùng, từ từ lan tỏa trên khóe môi y.
Tôi cúi xuống, vừa khéo nhìn thấy chiếc bóng cao lớn, hiên
ngang của y đang phủ lên cái bóng yếu đuối, cô độc của tôi trên mặt nước.
Trái tim tôi giật thót, chợt nhìn thấy phía không xa có một
thiếu nữ đang hát khúc hát vừa rồi, tay khua mái chèo nhè nhẹ, loáng cái đã
chèo thuyền tới gần. Thiếu nữ ấy tuổi chừng mười bốn, mười lăm, mặc một bộ quần
áo may bằng vải hoa xanh, trên đầu tết một bím tóc thật lớn, đuôi bím tóc buộc
bằng dây đỏ, đang ca hát hết sức vui vẻ. Vóc người cô bé còn chưa phát triển
hết, vẻ non nớt vẫn còn lộ rõ, khuôn mặt còn hơi xanh xao, duy có đôi mắt là to
tròn hết sức linh động, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng yêu thích.
Huyền Thanh cất tiếng gọi: “Cô nương, thuyền này của cô có
chở khách không?”
Thiếu nữ chèo thuyền đó đáp lại bằng giọng trong trẻo, ngọt
ngào: “Tất nhiên là có rồi! Công tử muốn qua sông sao?”
Huyền Thanh chắp tay mỉm cười, nói với tôi: “Trên đỉnh Phiêu
Miểu phía trước có biệt viện Thanh Lương Đài của ta, trong một tháng ta thường
ở lại đó khoảng mười ngày, bây giờ nhờ vị cô nương này chở ta tới đó cũng tốt.”
Tôi không kìm được hỏi: “Vậy còn Ngự Phong thì sao?”
Y cười đáp: “Ngự Phong là ngựa già, biết rõ đường tới Thanh
Lương Đài, đợi sau khi ăn uống no say, nó sẽ tự khắc tới đó.”
Tôi thoáng suy nghĩ, cười nói: “Vậy, xin chúc Vương gia thuận
buồm xuôi gió.”
Y cười hà hà một tiếng, ống tay áo rộng bị gió thổi nhè nhẹ
tung bay, phong thái vô cùng tiêu sái. Y chăm chú nhìn tôi, khẽ nói: “Nương tử
có bằng lòng tiễn Thanh một đoạn, nhân tiện ngắm cảnh sắc ven sông không?”
Tôi hơi do dự nhưng nghĩ tới những việc mà y đã làm cho mình,
rốt cuộc không đành lòng cự tuyệt: “Cũng được!”
Thế rồi Huyền Thanh bèn cầm lấy bọc đồ trên lưng ngựa, tung
người nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của thiếu nữ, lại kéo tôi xuống thuyền. Đó vốn
là một động tác rất bình thường nhưng khi ngón tay chạm vào lòng bàn tay y, tôi
cảm thấy tay y rất ấm áp và khô ráo, những mạch máu dưới làn da đang nhẹ nhàng
máy động. Còn bàn tay tôi, lúc này lại đang lạnh giá và ẩm ướt.
Tôi và y một người ngồi ở đầu thuyền, một người ngồi ở đuôi
thuyền, nữ tử chèo thuyền thấy vậy liền không vui, nói: “Hai người vốn quen
biết nhau, một người ngồi đầu thuyền, một người ngồi cuối thuyền thế này, đợi
lát nữa nói chuyện với nhau, ta đứng ở giữa sẽ khó xử lắm.”
Huyền Thanh bật cười, nói: “Cô nương nói phải lắm! Vậy giờ
tại hạ tới đuôi thuyền, nương tử không có ý kiến gì chứ?”
“Nương tử?” Thiếu nữ đó đưa mắt nhìn bộ đồ ni cô trên người
tôi, tò mò hỏi: “Trông bộ dạng cô thì rõ ràng là ni cô trong chùa Cam Lộ, sao y
lại gọi cô là nương tử thế?”
Tôi thoáng ngượng ngùng, đành nói: “Ta là người để tóc tu
hành.”
Thiếu nữ đó khẽ “ồ” một tiếng, giật mình hiểu ra, vỗ tay nói:
“Đúng rồi, mẹ ta là người xuất gia, do đó mọi người đều gọi bà ấy là ni cô hoặc
gọi pháp hiệu Mạc Ngôn. Còn cô thì chỉ là người để tóc tu hành.”
Tôi có chút kinh ngạc, nhìn thiếu nữ đó, hỏi: “Mạc Ngôn là mẹ
cô sao?” Rồi lại nhìn kĩ một chút, thiếu nữ này tuy cơ thể còn chưa phát triển
hoàn toàn nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì giống hệt Mạc Ngôn.
Thiếu nữ đó khẽ gật đầu, mừng rỡ nói: “Đúng thế, cô biết mẹ
ta sao?”
Tôi gật đầu, đáp: “Bà ấy từng chiếu cố cho ta rất nhiều.”
Thiếu nữ ngưng tay chèo, tò mò đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Mẹ ta nói có một ni cô
tên là Mạc Sầu, thân thế rất thê thảm, đáng thương, chính là nói tới cô đúng
không?” Tôi không biết phải trả lời thế nào, thoáng cảm thấy lúng túng, thiếu
nữ đó đã lại nói tiếp: “Ta thấy cô mặt mày vàng vọt, nhất định là ăn không được
no, ngủ không được yên, chẳng trách mẹ ta lại nói cô đáng thương.”
Tâm tư của thiếu nữ hết sức đơn thuần, cho rằng ăn không được
no, ngủ không được yên đã là điều đáng thương nhất. Cô bé đâu biết trên thế
gian này còn vô số những nỗi đau khổ khác khó mà miêu tả bằng lời.
Thế nhưng Mạc Ngôn nói tôi đáng thương thì quả đúng là sự
thực. Bà ta tuy cũng ở trong cửa Phật nhưng có con gái ở gần bên cạnh, thường
xuyên có thể gặp gỡ. Đâu giống như tôi, ngoài bức tranh trong tay ra, đời này
kiếp này e là chẳng còn cơ hội gặp lại đứa con gái duy nhất nữa, cũng chẳng thể
nghe tiếng nó khóc, cười, hai bên như người xa lạ.
Thiếu nữ nói xong thì không suy nghĩ nhiều thêm, lại tiếp tục
chèo thuyền. Nhưng lúc này tôi đã bị khơi dậy nỗi sầu muộn trong tim, khó mà
bình tâm lại được.
Huyền Thanh ngồi bên tôi, khẽ cất tiếng hỏi: “Mẹ của cô ấy có
phải là người vừa cùng lau sàn với nàng không?” Tôi khẽ gật đầu coi như trả
lời. Vẻ ưu sầu sau nháy mắt đã bao trùm lên đôi mắt vốn luôn ôn hòa kia, y nhẹ
nhàng cất tiếng: “Nàng gầy đi nhiều quá, hôm nay ta thấy nàng phải lau sàn vất
vả, ngày nào nàng cũng phải làm việc nặng như thế sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, đáp ngắn gọn: “Không.”
Thiếu nữ kia đứng bên cạnh nói chen vào: “Cô nói là lau sàn
trong đại điện sao? Đó là công việc để phạt người ta khi làm sai chuyện gì, vất
vả lắm. Mẹ ta có kể, nơi đó phải lau mất nửa ngày trời, lau xong xương cốt toàn
thân đều như rã rời”, sau đó lại liếc qua phía Huyền Thanh. “Ta nghe mẹ ta nói,
Mạc Sầu là người mới tới, đám ni cô kia thường xuyên ức hiếp cô ấy, mỗi ngày
đều bắt cô ấy phải đi cắt cỏ và giặt rất nhiều quần áo, vất vả vô cùng.”
Huyền Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ xót thương. “Tại sao
không nói với ta? Tại sao không có người nào giúp nàng chủ trì công đạo, để
nàng bị ức hiếp thế này?”
Tôi cúi đầu, tâm trạng dần trở nên bình tĩnh. “Là ta cam tâm
tình nguyện.” Sau đó lại thản nhiên ngước mắt nhìn y. “Sống trong chùa Cam Lộ
tuy vất vả nhưng không còn những sự minh tranh ám đấu, ta vì chán ghét cuộc
sống trong cung nên mới tình nguyện đi tu hành. Huống chi...” Tôi khẽ nói: “Một
khi thân thể mỏi mệt, ta sẽ không còn tâm tư suy nghĩ tới những nỗi đau khổ
trước đây nữa. Do đó, ta cam lòng như vậy.”
Trong mắt Huyền Thanh ánh lên những tia thấu hiểu, kèm với đó
là sự đau đớn cố kìm nén, tựa một phiến lá cây hay thứ gì đó giữa tảng hổ phách
long lanh. Ở khoảng cách rất gần, tôi đột nhiên phát giác, đôi mắt của y không
có màu đen bình thường, mà hơi nhạt hơn một chút, mang theo đôi nét ôn hòa ấm
áp của hổ phách.
Y nói: “Có thể tìm được sự bình tĩnh như thế trong nỗi vất
vả, ấy cũng là điều tốt. Nhưng đáng sợ nhất là bị lún sâu vào đó, không tự rút
mình ra được.”
Một làn gió thổi qua mái tóc tôi, mang tới cảm giác hơi ngứa
ngáy. Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh biếc, mỉm cười nói: “Hiểu được thì rất
dễ nhưng muốn làm được, quả thực khó vô cùng.”
“Vậy...” Những tia nắng nhuốm màu non nước chiếu lên khuôn
mặt Huyền Thanh, càng làm tôn lên những đường nét mềm mại, y ôn tồn nói: “Lúc
này hãy cùng ngồi với nhau ở đây, ngắm mây trên trời, nhẹ nhàng trò chuyện,
hoặc chỉ lặng im thôi, hưởng thụ sự bình yên trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.”
“Cùng ngồi với nhau ở đây, ngắm mây trên trời, nhẹ nhàng trò
chuyện, hoặc chỉ lặng im...” Tôi thấp giọng lẩm bẩm.
“Phải!” Giọng y chắc nịch mà hiền hòa, tựa như một làn gió
mềm mại mang theo đầy hơi nước bốc lên từ dưới lòng sông. “Lúc này, ta chỉ muốn
cùng nàng như vậy.”
Tôi lẳng lặng cụp đôi hàng mi, sự bình tĩnh và hoang mang
trong lòng đan xen, tựa như những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, dần trở nên
bình lặng. Vô số tia nắng rạng rỡ phản chiếu từ dưới nước lên thuyền, tự đáy
lòng tôi thầm thở dài cảm thán, nếu quãng đời về sau của tôi có thể thường
xuyên bình lặng như khoảnh khắc này đây, lại có một phương hướng về kết quả cố
định như dòng nước chảy về đông này, vậy thì thực tốt biết mấy.
Tôi và y ngồi im lặng bên nhau, cùng nhìn về một khoảng đất
trời, trong lòng tràn ngập sự bình yên.
Thiếu nữ chèo thuyền cất tiếng cười vang như chuông bạc. “Cổ
nhân nói đúng lắm, tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được
nằm chung gối. Hai người đã ngồi chung thuyền với nhau rồi, sao lại không trò
chuyện gì thế? Ta mặc kệ hai người, giờ ta hát đây, hai người đừng chê ta hát
khó nghe nhé!”
Tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được
nằm chung gối.
Tôi bất giác sững người, trước đây tôi đã từng nghe nói tới
những điều này rất nhiều lần, cũng chẳng mấy để tâm, thỉnh thoảng còn mang ra
trêu người khác, thế nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy, liền giống như tham
thiền, cúi đầu tỉ mỉ ngẫm nghĩ ý tứ bên trong, tựa như giữa màn đêm tối đen mờ
mịt bỗng bắt gặp ánh sáng lóe lên ở phía chân trời. Trong khoảnh khắc hết sức
ngắn ngủi đó, rõ ràng có thứ gì đó sáng rực lên, nhưng khung cảnh thì vẫn đen
tối mịt mờ, chẳng thể nhìn rõ thứ gì.
Tôi lén đưa mắt nhìn Huyền Thanh, thấy y cũng lặng lẽ cúi
đầu, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, nét mặt thấp thoáng nét mừng vui,
nhưng không mấy rõ ràng, rồi giọng nói của y chậm rãi vang lên: “Nói như vậy,
ta và nương tử từng ngồi cùng thuyền với nhau hai lần, tức là kiếp trước đã tu
hành được hai mươi năm rồi.”
Tôi ngoảnh đầu qua một bên, nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng,
nước sông tháng Chín cũng đã hơi lạnh, sự lạnh lẽo chầm chậm ngấm vào da thịt.
Tôi khẽ nói: “Vương gia nói đùa rồi!”
Thiếu nữ kia vẫn ngẩng cao đầu, hát đi hát lại bài hát vừa
nãy. Nhưng cô bé dù sao cũng hãy còn nhỏ, không hiểu được ý vị bên trong, do đó
trong lời ca chỉ toàn là tâm trạng vui mừng, khoan khoái, không có lấy nửa phần
tương tư hay tình cảm nồng nàn.
Giữa mối tâm tư nặng nề, tôi kỳ thực cũng không rõ mình rốt
cuộc đang nghĩ gì, muốn nghĩ gì, đầu óc hết sức mông muội. Chỉ là trong sự mông
muội ấy, tôi chợt nhớ ra rõ ràng, ngoại trừ mấy tháng triền miên hồi mới yêu
đương, tôi chẳng khi nào ngày ngày tựa cửa trông chờ Huyền Lăng cả.
Đỉnh Phiêu Miểu vốn ở rất gần với đỉnh Lăng Vân, nơi tọa lạc
của chùa Cam Lộ, do đó chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tới nơi.
Huyền Thanh nhảy lên bờ, chỉ tay về phía tòa kiến trúc trên
đỉnh núi. “Nơi này chính là Thanh Lương Đài, sau này nếu nương tử có việc gì
cần giúp đỡ, cứ sai người tới Thanh Lương Đài là được. Thanh nhất định sẽ cố
hết sức.”
Tôi mỉm cười, khom người nói: “Đa tạ! Được nhìn thấy tranh vẽ
Lung Nguyệt là ta đã cảm kích bất tận rồi, không còn mong cầu gì hơn.”
Thân thể Huyền Thanh được bao trùm giữa cảnh sắc nước non,
lại càng toát ra vẻ xuất trần, thoát tục. “Ta nói như vậy kỳ thực còn vì có
chuyện muốn nhờ nương tử giúp đỡ, mùng Sáu tháng sau là ngày thôi nôi của Lung
Nguyệt, có việc này nương tử nhất định phải giúp Thanh một tay.”
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Y lấy từ trong bọc đồ ra rất nhiều thứ vải, có vải đoạn màu
tím, vải gấm màu đỏ, vải lụa màu xanh biếc, muôn màu muôn vẻ, rồi đưa hết cho
tôi. Thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu, Huyền Thanh mỉm cười giải thích: “Mùng Sáu tháng
sau là ngày thôi nôi của Lung Nguyệt, ta thân là thúc thúc của nó, tất nhiên
phải tặng ít quần áo làm quà, đáng tiếc thợ may trong Thanh Hà Vương phủ tay
nghề kém lắm, đành phiền nương tử giúp đỡ thôi.”
Y nói rất tự nhiên và khách sáo, tôi nghe mà xiết nỗi mừng
vui, cơ hồ không thể tin nổi, đôi tay thì vì kích động mà không ngừng run lẩy
bẩy, vội hỏi: “Thật thế sao? Ta có thể tự tay may quần áo cho Lung Nguyệt sao?”
Trong câu trả lời bình thản của y toát ra một vẻ chắc nịch:
“Nàng là mẫu thân của Lung Nguyệt, quần áo nàng may tất nhiên là hợp với nó
nhất rồi. Mà Lung Nguyệt là con gái nàng, nếu có thể mặc quần áo nàng tự tay
may, nhất định cũng sẽ rất thích.”
Tôi vô cùng cảm kích, do dự hỏi: “Nhưng các vương công quý
tộc ắt sẽ đưa tới rất nhiều quần áo làm quà mừng, quần áo ta may liệu Lung
Nguyệt có được mặc không?”
Trong mắt ánh lên những tia dịu dàng ấm áp, Huyền Thanh mỉm
cười, nói: “Điều này thì nàng yên tâm, ta đã nói trước với Kính Phi rồi, trong
ngày thôi nôi, Lung Nguyệt nhất định sẽ mặc quần áo mà nàng may.” Sau đó y lại lấy
từ trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ, nói: “Trên này có ghi lại cỡ người của
Lung Nguyệt, hai ngày trước lễ thôi nôi, ta sẽ đích thân đến lấy quần áo, vẫn
sẽ đợi nương tử ở chỗ này.” Thoáng dừng lại một chút, y ôn tồn nói tiếp: “Mọi
việc xin phiền nương tử, đến lúc đó Thanh tặng quà vào cung chẳng qua là mượn
hoa dâng Phật mà thôi.”
Tôi cẩn thận ôm lấy những loại vải kia vào lòng, tựa như đang
ôm Lung Nguyệt bé bỏng của tôi, vô cùng kích động.
Huyền Thanh ngoảnh đầu qua, hỏi thiếu nữ kia: “Xin hỏi, ta nên
xưng hô với cô nương thế nào đây?”
“A Nô.” Thiếu nữ nở nụ cười tươi, đáp: “Mọi người ở đây đều
gọi ta là A Nô.”
Huyền Thanh khẽ mỉm cười, móc ra một ít bạc vụn, đặt vào tay
A Nô. “Vậy, A Nô, phiền cô nương đưa vị nương tử đây quay về đi.”
A Nô gật đầu, dùng sức đẩy mạnh cây sào trúc. Tôi ngoảnh đầu
nhìn lại, Huyền Thanh vẫn đứng lặng lẽ trên bờ, bóng hình càng lúc càng xa rồi
dần biến mất hẳn.
Khi tôi quay về, Mạc Ngôn vừa khéo cũng đang ở phòng tôi, bà
ta khẽ cất tiếng hỏi: “Sao lại ra ngoài lâu thế? May mà đám người Tịnh Bạch
không phát hiện ra, ta đã giúp cô lau sạch Cẩn Thân điện rồi.” Sau đó lại hơi
cau mày hỏi tiếp: “Sao cô lại theo một nam nhân ra ngoài lâu thế?”
Tôi xúc động nói: “Cảm ơn bà!”, sau đó lại thấp giọng nói
tiếp: “Người đó là thúc thúc của con gái ta.”
Mạc Ngôn khẽ “ồ” một tiếng, lập tức lộ vẻ thấu hiểu, không
hỏi han gì thêm. Tôi mỉm cười, nói: “Hôm nay ta vừa gặp con gái A Nô của bà
đấy!”
Bà ta bất giác “a” lên một tiếng, thoáng ngượng ngùng, lại có
chút đắc ý: “Đã sắp trổ mã thành một vị đại cô nương rồi, vậy mà vẫn phải ở bên
ngoài chèo thuyền mưu sinh, có điều tay làm hàm nhai cũng tốt.”
Tôi cười, nói: “Chừng hai năm nữa thôi là bà phải tính đến
chuyện tìm nhà thông gia rồi.”
Mạc Ngôn nghiêm mặt nói: “Con gái ta chẳng cần gả cho lũ nam
nhân thối tha để bị chà đạp, cứ sống một đời thanh tịnh là được rồi.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Tuy bà nghĩ như vậy đành nhưng A Nô đang
tuổi thanh xuân, nó chưa chắc đã chịu đâu.”
Mạc Ngôn khẽ lắc đầu, nói: “Về mặt này, con gái ta nhìn còn
thấu triệt hơn ta nhiều.”
Tôi và bà ta trò chuyện thêm vài câu, sau đó liền nói lời từ
biệt.