Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 25 - Phần 2 (Hết tập 2)

Vẻ mặt của Hoàng hậu dịu đi đôi chút. “Ngươi vốn rất hiểu
chuyện, Hoàng thượng trước giờ đều yêu thương ngươi, bản cung cũng yên tâm.
Nhưng hiện giờ thấy ngươi vẫn còn luyến tiếc đứa con đã mất, sức khỏe lại không
tốt, bên cạnh Hoàng thượng không thể thiếu người hầu hạ được. Ngươi hãy lo điều
dưỡng thân thể cho khỏe hẳn rồi tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng cũng không muộn.”

Sao tôi có thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của Hoàng hậu cơ
chứ, Lăng Dung thành công cũng nhờ một tay nàng ta sắp xếp, nàng ta đương nhiên
phải giữ gìn cẩn thận, sao có thể để cho người khác đoạt đi ưu thế của Lăng
Dung hiện giờ. Tôi bèn khom người tuân lệnh, thưa: “Hoàng hậu đã an bài như vậy
thì đương nhiên là tốt nhất rồi!”

Lúc rời đi, Hoàng hậu bảo: “Chuyện của Mộ Dung thị đúng là
khiến ngươi bị uất ức một phen. Thái hậu đã biết chuyện ngươi bị sảy thai, hết
sức nuối tiếc thở than. Nghe nói hôm nay tinh thần Thái hậu đã tốt hơn một
chút, ngươi hãy đi vấn an người đi!”

Tôi đang chăm chú lắng nghe Hoàng hậu đề cập đến chuyện của
Lăng Dung, đột nhiên nàng ta lại nhắc đến chuyện mất con của của tôi khiến lòng
tôi chợt tràn đầy chua xót, nhớ lại bao nỗi thương tâm. Thế nhưng tôi không thể
để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, chỉ cố gắng cúi thấp đầu, che giấu vẻ bi thương, hạ
giọng vâng dạ tuân theo.

Vừa đi đến đình viện bên ngoài Phượng Nghi cung, tôi đã cảm
thấy hơi lạnh ào ạt ập vào mặt. Lúc này tôi mới nhớ ra hiện giờ trời đã vào
thu, trăm hoa sang quý mọc đầy vườn đã rơi rụng hết cả. Những tán cây xanh ngắt
dần bị lớp sương mù vàng ánh mỏng manh bao phủ, đến dòng suối trong xanh đầy
cánh hoa rơi rụng cũng nhuốm một màu vàng nhạt tiêu điều. Chỉ mới mấy tháng
trước thôi, cả vườn mẫu đơn, thược dược muôn hồng nghìn tía, cũng chính ở nơi
này, trong một tình huống nguy hiểm đáng sợ, tôi đã biết được tin mình vừa có
đứa con đầu tiên trong đời. Vài tháng ngắn ngủi trôi qua, cũng như hoa tàn rơi
rụng, những người từng cùng nhau ngắm hoa tranh sắc thuở ấy chẳng biết đã tan
tác còn lại mấy ai. Tôi chợt nghe có tiếng người ở sau lưng gọi với: “Quý tần
nương nương xin dừng bước.” Quay đầu lại, tôi thấy đó là Tần Phương nghi, nàng
ta đang bước từng bước nhỏ với bộ dạng điệu đà về phía tôi. Nghe nói dạo gần
đây, để lấy lòng Huyền Lăng, nàng ta cố ý học cách đi đứng mà thục nữ thời Tiên
Tần ưa thích nhất, nghe nói dáng đi này như liễu đong đưa trong gió, vô cùng
yểu điệu. Chỉ tiếc Huyền Lăng đang dồn hết sủng ái vào Lăng Dung, nhìn thấy chỉ
cười cho qua chuyện. Thực sự thì dáng người Tần Phương nghi có phần thô kệch,
hoàn toàn không thích hợp với bước đi ẻo lả thế này, chẳng khác gì Đông Thi bắt
chước Tây Thi nhăn mặt.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ để Lăng Dung học dáng đi này thì thích
hợp hơn và cũng bắt mắt hơn.

Thực tình, tôi chẳng mấy thân quen với Tần Phương nghi, có
gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Hôm nay nàng ta cất tiếng gọi thân thiết như vậy
khiến tôi có phần hơi bất ngờ.

Tôi bèn dừng chân, đợi nàng ta theo kịp, nàng ta thấy tôi thì
chỉ hành lễ qua loa rồi chào: “Quý tần muội muội khỏe chứ?”

Tôi cũng chẳng muốn so đo chuyện lễ nghi với nàng ta, hỏi
lại: “Tần tỷ tỷ có chuyện gì sao?”

Nàng ta chỉ cười cười rồi bảo: “Thấy muội muội đã khỏe lên
được kha khá rồi đấy. Qua đó đủ biết An Tiểu viện và muội muội tỷ muội tình
thâm, nàng ta vừa mới được sủng ái, sắc mặt của muội đã tươi tỉnh hẳn. Chẳng
phải là thế sao, tỷ muội thì phải giúp đỡ, dìu dắt nhau chứ!”

Tôi cảm thấy buồn phiền, không muốn nói nhiều với nàng ta,
bèn quay đầu đi, bảo: “Bản cung còn phải vấn an Thái hậu, nay đi trước một bước
vậy!”

Nàng ta vẫn không chịu buông tha cho tôi. “Quý tần muội muội
đúng là người sang lắm việc, không gặp được Hoàng thượng thì gặp Thái hậu cũng
tốt. Đúng là hết sức hiếu thảo, tỷ tỷ ta đúng là không thể so bì nổi!”

Nàng ta mở miệng toàn là những lời mỉa mai châm chọc khiến
tôi hết sức bực bội. Trước giờ tôi và nàng ta nước sông không phạm nước giếng,
nay nàng ta lại lớn gan lớn mật như vậy, không để ý gì đến chuyện địa vị tôi
hơn hẳn nàng ta, chẳng qua là vì thấy Huyền Lăng ơ hờ với tôi, tôi lại mất đi
đứa con, chẳng khác gì như bị thất sủng. Quãng thời gian trước tôi chiếm trọn
vinh quang, đời nào nàng ta không sinh lòng ghen tỵ, đương nhiên là phải lợi
dụng cơ hội này để lên mặt với tôi.

Tôi cố nén giận, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Những lời của nàng ta
vừa khéo léo lại vừa cay nghiệt. Giọng điệu cao vút bén nhọn, tựa như mũi kim
sắc nhọn cứ mãi xoáy sâu vào tim tôi, nhẹ nhàng nhưng vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Nàng ta rảo bước tiến lên, kéo tay áo của tôi lại, bảo: “Ai cũng biết Quý tần
muội muội và An Tiểu viện thân thiết với nhau, lần này muội muội lại vắt óc tìm
cách, mời Hoàng hậu ra mặt sắp xếp cho nàng ta gần gũi Hoàng thượng, muội muội
đúng là đa mưu túc trí thật.” Nàng ta dùng khăn tay che miệng, cười nói tiếp:
“Nhưng cũng đúng thôi, muội muội giúp đỡ An Tiểu viện như vậy, nếu sau này nàng
ta có một đứa con thì đó cũng là con của muội. Muội muội việc gì phải buồn bã
vì không giữ được đứa con này cơ chứ!”

Tôi không sao nhẫn nhịn được nữa. Nàng ta nói gì tôi cũng
nhịn được, nhưng chuyện đứa con là nỗi đau canh cánh trong lòng, tôi sao có thể
cho phép nàng ta tùy ý khơi ra xúc phạm cơ chứ!

Tôi hẩy mạnh tay nàng ta ra, lạnh lùng bảo: “Tần Phương nghi
thấy bản cung dù sao cũng phải gọi một tiếng “nương nương” rồi tự xưng là “tần
thiếp” mới phải. Phương nghi ở trong cung lâu rồi, những quy củ thế này còn
muốn bản cung dạy lại từng điều một hay sao? Hay là già quá hóa hồ đồ rồi?”
Nàng ta nghe tôi bảo mình là “già” thì gần như biến hẳn sắc mặt. Tôi đời nào
lại cho nàng ta cơ hội mở miệng đáp trả, liền đè tay nàng ta xuống, tủm tỉm
cười mỉa mai. “Phương nghi vì sao lại phải khổ sở học cách đi đứng của thục nữ
thời Tiên Tần, thời kỳ ấy đã xa xôi lắm rồi, sao mà bắt chước cho giống được?
Chẳng bằng quay trở về cung ngẫm nghĩ, tự hỏi vì sao hiện giờ Hoàng thượng
chẳng còn mấy để tâm đến mình nữa, hơn tháng trời không triệu hạnh được đến một
lần. Chỉ có điều hiện giờ đang có tấm gương của An Tiểu viện kìa, nếu ngươi
thành tâm thành ý xin nàng ta chỉ dạy, hẳn là Tiểu viện sẽ không hẹp hòi gì mà
không hướng dẫn cho. Phương nghi ngươi coi như cũng được lợi không ít đó.”

Trước những lời chất vấn dồn dập của tôi, nàng ta đến đáp trả
cũng không có sức, mặt hết đỏ lại trắng, vô cùng khó coi. Có lẽ cũng vì e sợ
địa vị của tôi vốn cao hơn nàng ta, nàng ta rất hậm hực nhưng không thể nói gì
hơn. Một hồi lâu sau, nàng ta đổi sắc mặt, có vẻ như thẹn quá hóa giận, đang
định phản bác lại tôi thì sau lưng chợt có một giọng nói hết sức trong trẻo
vang lên: “Tần tỷ tỷ hẳn là mê rồi à? Đến Quý tần nương nương mà cũng dám xúc
phạm, nếu Hoàng hậu nương nương biết được thì nhất định sẽ trách phạt một phen
đấy!” Tần Phương nghi có phần kiêng dè nàng ta, lại càng sợ hãi Hoàng hậu, nghe
vậy chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Lăng Dung nắm chặt lấy tay tôi, bảo: “Tỷ tỷ phải chịu uất ức
vì muội rồi, cũng tại Lăng Dung đến trễ.”

Tôi khéo léo đẩy tay nàng ta ra, đáp: “Chẳng có gì uất ức cả,
ta vốn không nên chấp nhặt với ả ta.” Lại cười nhạt, nói tiếp: “Trước đây toàn
là ta giải vây cho ngươi, hiện giờ thì đến phiên ngươi giải vây cho ta.”

Mắt Lăng Dung hơi đỏ lên, buồn bã hỏi: “Tỷ tỷ có ý trách
muội, muốn coi muội là người ngoài hay sao?”

Tôi đáp: “Không phải thế, ngươi đừng quá nhạy cảm như vậy!”

Lăng Dung rơi lệ, thưa: “Tỷ tỷ hẳn là trách muội không chịu
cho tỷ biết trước. Việc xảy ra hết sức gấp gáp, Hoàng hậu nương nương lại dặn
dò phải gây bất ngờ cho Hoàng thượng, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Lăng
Dung thân phận hèn mọn, sao dám trái lệnh. Huống chi muội cũng có chút toan
tính riêng, nếu muội được Hoàng thượng yêu thích thì sẽ có thể giúp tỷ tỷ một tay,
tỷ tỷ không cần phải chật vật như thế này nữa.”

Tôi thở dài. “Lăng Dung à, cổ họng của ngươi đã khỏi hẳn thì
cũng nên cho ta biết một tiếng. Ngươi làm thế khiến cho ta lo lắng, mà cũng
khiến cho ta hết sức bất ngờ.”

Lăng Dung mỉm cười buồn bã, tựa như chim non co ro giữa gió
bão. “Tỷ tỷ không phải là không biết, có nhiều chuyện thực sự Lăng Dung không
thể nào quyết định được. Huống chi Lăng Dung tấm thân bồ liễu, mọi thứ có được,
thành cũng nhờ giọng hát, mà bại cũng vì giọng hát.”

Tôi không biết phải nói gì hay chất vấn gì nàng ta nữa, nàng
ta thương cảm như vậy, tôi cũng không nỡ. Nàng ta thành nhờ giọng hát, bại vì
giọng hát. Còn tôi thì sao? Thành bại chỉ là do con nối dòng và nỗi thương tâm
của bản thân ư?

Tôi hiểu thấu được nàng ta, cho nên không đành lòng trách móc
nữa. Người trong hậu cung, ai cũng có chỗ khó xử riêng.

Thế là tôi đành cố tỏ vẻ vui vẻ, an ủi nàng ta: “Tần Phương
nghi chọc giận ta, ta lại khiến cho ngươi đau lòng. Hai người chúng ta khóc lóc
ủ ê thế này thì ra thể thống gì chứ, chỉ khiến cho người ngoài nhìn vào cười
chê thôi!” Lăng Dung nghe vậy mới chịu nín khóc.

Khi tôi đến cung Thái hậu thỉnh an, Thái hậu thương xót tôi,
bèn lệnh cho người sắp xếp cho tôi ngồi xuống trước giường bà. Nhắc đến chuyện
tôi bị sảy thai, Thái hậu cũng cảm thấy buồn bã, chỉ dặn dò tôi phải biết giữ
gìn sức khỏe.

Thái hậu vừa vuốt ngực vừa ho khan. “Con bé Thế Lan ai gia
thấy cũng không tệ, lanh lợi hoạt bát, dung mạo lại xinh đẹp, chỉ là tính tình
hơi kiêu căng, cũng khó trách, ai xuất thân thế gia đều vậy cả. Nhưng giờ xem
ra tâm địa của nó hết sức độc ác! Ai gia đã già rồi, chẳng còn sức lực nữa. Mọi
chuyện đều nhắm mắt giao hết cho Hoàng hậu quản lý, có thêm chút kinh nghiệm
cũng tốt. Nếu ta còn trẻ thì tuyệt đối không thể để cho một đứa như vậy tồn tại
trong cung! Cũng là Hoàng hậu vô dụng, nên mới xảy ra nhiều việc rắc rối thế
này.”

Tôi nghe Thái hậu có ý trách móc Hoàng hậu, chỉ đành cười
vuốt đuôi, tìm cách hòa giải. “Sự vụ trong cung phức tạp đa đoan, nương nương
khó mà chu toàn được hết. Xin Thái hậu đừng quở trách Hoàng hậu nương nương.”

Tinh thần của Thái hậu cũng không được tỉnh táo cho lắm, mái
tóc đã bạc trắng phân nửa xõa dài trên gối, sắc mặt tái nhợt, bà vận chiếc áo
ngủ trắng muốt khiến khuôn mặt thêm phần vàng vọt, trên cổ hiện rõ mấy đường
gân xanh. Hồng nhan tàn tạ nhanh thật, Thái hậu năm xưa tuy không có được nhan
sắc vô song như Thư Quý phi nhưng cũng có thể gọi là như hoa như ngọc. Nữ nhân
đúng là không thể chống chọi lại tuổi già. Đã già rồi thì nhan sắc có đẹp đẽ
cách mấy cũng lặn mất tăm không chút dấu vết. Nhưng ở chốn cung đình, có thể
sống bình an, phú quý đến tuổi già là phúc đức khó có được nhất. Có bao nhiêu
hồng nhan vẫn chưa đến tuổi già mà đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Thái hậu thấy tôi hơi ngẩn người, đâu ngờ nổi là tôi đang băn
khoăn với những suy nghĩ như thế, cứ ngỡ là tôi đã mệt, bèn lệnh cho tôi quay
về. Tôi thấy Thái hậu cũng lộ vẻ uể oải, bèn lên tiếng cáo từ.

Vừa đi ra đến cửa thùy hoa, sờ thử thì tôi chợt phát hiện
chiếc khăn thắt ở vòng tay bằng vàng không biết đã rơi đâu mất. Một chiếc khăn
lụa vốn cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có điều nó là do Lưu Chu thêu tặng tôi
nhân dịp sinh nhật, không thể so sánh với những chiếc khăn tầm thường khác.
Ngẫm nghĩ lại kĩ càng, tôi nhớ mình có rút khăn tay ra dùng trước khi bước vào
tẩm điện của Thái hậu, nhất định là nó rơi ở trước cửa tẩm điện của Thái hậu
rồi. Thế là tôi không gọi Hoán Bích đi theo, định nhặt lại khăn tay rồi quay về
ngay.

Thái hậu đang bệnh, ưa thích yên tĩnh, bên trong tẩm điện chỉ
có một mình Tôn cô cô hầu hạ. Bên ngoài điện không có ai đứng hầu, tất cả đều
lui ra ngoài cửa cung chờ lệnh.

Tôi cũng không muốn làm phiền đến ai, bèn men theo mép điện,
rón rén bước vào trong. Lúc này mới chớm thu, gió mát khoan thai, bóng râm chao
động, thời tiết rất dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ lớn trong tẩm điện của Thái hậu
trồng đầy những gốc quế cao hơn đầu người, cành lá xum xuê, mùi hương thơm
ngát, vừa khéo che giấu được bóng dáng tôi.

Vừa mới tiến lại gần, tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói già
nua, ôn hòa của Tôn cô cô vang lên bên trong: “Nô tỳ đỡ Thái hậu ngồi dậy dùng
thuốc nhé!” Sau đó là tiếng chén bát va khẽ vào nhau leng keng. Đợi Thái hậu
uống thuốc xong, Tôn cô cô ngần ngừ khuyên: “Đêm qua Thái hậu ngủ không được
yên giấc, nô tỳ nghe thấy người gọi tên của Nhiếp chính lão vương gia.”

Trong lòng giật thót, tôi vội vã che kín miệng, không để lộ
tiếng động. Không biết là tim tôi ngừng mất một nhịp hay bên trong điện quả
thực yên lặng một thoáng, chỉ nghe Thái hậu nghiêm nghị lên tiếng: “Loạn thần
tặc tử, chết chưa hết tội! Ta đã không còn nhớ đến nữa. Ngươi cũng không được
nhắc đến y.”

Tôn cô cô vâng dạ, Thái hậu lại thở dài một tiếng, tiếng thở
dài sầu muộn triền miên. Tôn cô cô gọi: “Thái hậu?”

Thái hậu đáp: “Chẳng có gì. Ta chẳng qua là có chút tiếc nuối
về chuyện đứa con của Chân thị mà thôi.”

Tôn cô cô thưa: “Hoàn nương nương đúng là khổ thật. Đột nhiên
mất đi đứa con trong bụng, Hoàng thượng lại chẳng mấy quan tâm đến nàng ta, nô
tỳ nhìn thấy mà cũng đau lòng thay.” Lại tiếp: “Nếu Thái hậu ưa thích Hoàn
nương nương, hay là bảo nàng ta năng đến bầu bạn với người vậy.”

Tôi vốn định rời đi nhưng nghe câu chuyện có liên quan đến
mình, bất giác dừng chân, dỏng tai nghe ngóng. Thái hậu than thở: “Ta cũng
không muốn cứ mãi gọi nó đến đây...” Giọng của Thái hậu mỗi lúc một khẽ khàng:
“Con bé A Nhu... Dạo gần đây ta cứ hay nằm mơ thấy nó... Tuy không giống hoàn
toàn nhưng tính tình cũng có vài phần tương tự, ta nhìn nó lại cảm thấy buồn.”
Giọng nói dần nhỏ lại, tựa như hai ngươi đang thì thầm trò chuyện với nhau,
cuối cùng không còn tiếng động gì nữa. Tôi không dám ở lại lâu hơn, cũng chẳng
cần tìm chiếc khăn nữa, thấy bốn bề không có ai bèn vội vã lẩn ra bên ngoài.

Trở về cung, tôi bèn ngồi dựa bên song cửa, một mình chìm vào
suy tưởng. Sắp đến Trung thu rồi, vầng trăng trong sáng như mâm bạch ngọc, rải
ánh sáng mềm mại như nước xuống đình viện và giếng trời, khắp nơi sáng rỡ.

Suy nghĩ của tôi vẫn lẩn quẩn xung quanh chuyện xảy ra hồi
sáng. Lăng Dung quả thật yếu ớt đáng thương, nhưng lời hứa hẹn giúp đỡ tôi chỉ
là sáo rỗng mà thôi. Lúc này tôi cũng không muốn quá gần gũi với Huyền Lăng,
nhưng My Trang thì sao, chưa hề nghe nói nàng ta mở miệng nói giúp một lời. Có
lẽ nàng ta cũng có lý do riêng của mình, dù gì nàng ta cũng là kẻ mới chiếm lại
được sủng ái, tự mình còn chưa đứng vững được, huống chi giúp đỡ ai.

Còn Thái hậu, tôi đã từng nghe qua một bí mật về bà. Nhiều
năm trước, Nhiếp chính vương nắm quyền, trong nước có lời đồn rằng Thái hậu và
Nhiếp chính vương tằng tịu với nhau. Cho đến khi Thái hậu tự tay giết chết
Nhiếp chính vương, mạnh mẽ đoạt lại quyền binh, rồi thẳng tay tiêu diệt bè đảng
của y, lời đồn chưa đánh đã tan, ai ai cũng cũng khen ngợi Thái hậu là bậc nữ
trung hào kiệt, thân là nữ nhi mà tài năng vượt xa đấng mày râu. Nhưng qua
chuyện hôm nay, chỉ e là giữa Thái hậu và Nhiếp chính vương quả thực có không
ít dây mơ rễ má.

Còn A Nhu, đó là một nữ nhân thế nào mà lại được Thái hậu
thương yêu, nhớ mãi chẳng quên như vậy? A Nhu, theo tên mà nói thì có phần
giống với tên của Thuần Nguyên Hoàng hậu đã quá cố. Không biết có phải là tên
gọi riêng của Thái hậu dành cho nàng ta không, A Nhu, vừa thân mật vừa trìu
mến. Thái hậu hiện đang lâm bệnh, khó tránh khỏi hoài niệm nhớ nhung người đã
khuất.

“Nương nương, mặt trăng đã mọc rồi kìa, người nhìn xem, đẹp
quá!” Thấy tôi đang đứng một mình bên cửa sổ, Bội Nhi vén rèm xanh ngọc vân hoa
lên, dè dặt cất tiếng gọi tôi. A đầu này, hẳn là tưởng tôi lại nhung nhớ đứa
con chưa ra đời, sợ tôi đau đớn quá độ nên cố ý tìm chuyện để nói, giúp tôi cao
hứng đôi chút. Tấm lòng của bọn họ cũng thật đáng quý!

Ánh trăng đã xuyên qua khung cửa sổ điêu khắc hoa văn, rọi
lên chiếc bàn con, tiếng đàn sáo từ Minh Sắt cư cũng hòa trong làn gió nhẹ dịu
dàng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung tường cao lớn đồ sộ. Hiện giờ, các nhạc
sư và ca giả tài giỏi nhất trong nước đang tụ tập ở Minh Sắt cư. Tôi đảo mắt
nhìn quanh thì thấy Lưu Chu đứng gần bậc cửa đã nhanh tay đóng chặt cửa lại.
Tôi thầm nhủ, trên đời này không có nhiều thứ có thể hoàn toàn cản trở được.
Chút sức nhỏ nhoi sao đủ lực ngăn cản nổi tiếng ca điệu nhạc vô hình cơ chứ?
Huống chi giọng ca của Lăng Dung sao có thể bị một cánh cửa mỏng manh che
khuất?

Tiếng đàn sáo ca hát từ Minh Sắt cư tựa sợi tơ tằm bóng mảnh,
vừa trơn tuột vừa bền bỉ, đang lặng lẽ vươn dài, dài mãi, rồi cứ tiếp tục mềm
mại uyển chuyển xuyên qua vĩnh hạng, qua Thượng Lâm uyển, qua những hòn đảo
trên hồ Thái Dịch, qua mọi đình đài lầu các nơi các phi tần cư ngụ, không có
chỗ trống nào mà không xuyên qua, lại càng như đâm sâu vào lòng người. Tôi dõi
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng ca tuyệt vời thế này sẽ kéo theo bao nhiêu lời
nguyền rủa, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nỗi ai oán, sẽ khiến cho bao
nhiêu người trằn trọc thâu đêm?

Mở tờ Trừng tâm đường chỉ[46] ra, thấm đẫm
bút mực, tôi muốn tập trung viết chữ một lát. Lòng tôi hiện giờ không yên, do
đó càng khát khao mình có thể bình tĩnh lại, bình tĩnh như một vũng nước đọng.

[46] Loại giấy
do Hậu chủ Lý Dục chế thành.

Thái hậu nói, viết chữ có thể tĩnh tâm. Hoàng hậu ngày ngày
vung bút luyện chữ, chỉ là để khiến tâm thần an ổn.

Tôi muốn tập trung viết chữ, muốn tĩnh tâm một phen.

Vung bút lên viết, hóa ra là bài Trường môn oán của Từ Huệ[47].

Tình cũ Bách
Lương đài, duyên mới Chiêu Dương điện. Giữ phận tránh xe rồng, buồn lòng thương
quạt giấy. Một phen ca vũ thịnh, thi thư xưa chẳng cần. Ân vua thôi đã hết,
nước trôi chẳng trở về
[48].

[47] Từ Huệ,
người ở Trường Thành, Hồ Châu, phi tử của Lý Thế Dân, bốn tuổi đã thông thạo
Luận ngữ và thi từ, tám tuổi đã viết văn làm thơ, được xưng tụng là tài nữ.
Thái Tông nghe tiếng bèn nạp vào cung làm tài nhân, sau được phong làm Sung
dung. Sau khi Thái tông qua đời thì nàng tuyệt thực chết theo, được truy tặng
là Hiền Phi.

[48] Nguyên tác:
Cựu ái bách lương thai, tân sủng chiêu dương điện. Thủ phân từ phương liễn, hàm
tình khấp đoàn phiến. Nhất triêu ca vũ vinh, túc tích thi thư tiện. Đồi ân
thành dĩ hĩ, phúc thủy nan trọng tiến.

“Ân vua thôi đã hết, nước trôi chẳng trở về”, câu thơ này
theo tôi thấy thì có đôi chút kiểu cách giả tạo. Chỉ có câu “Một phen ca vũ
thịnh, thi thư xưa chẳng cần” là lay động được trái tim tôi. Trước đây không
lâu, tôi cùng Huyền Lăng đứng trước cửa sổ phía tây này, khoác áo choàng cùng
khêu ngọn nến sáng rực, bàn luận thi sử. Cách đây không lâu, y từng ở trong
gian điện này sao chép những bài thơ về hoa mai cho tôi, còn tôi thì lặng lẽ
ngồi cạnh, đích thân cắt may áo lót cho y. Cách đây không lâu, tôi đọc truyện Trịnh Bá diệt Đoạn nước Trịnh, thấu hiểu
tâm sự sâu kín của y.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho
người yêu sách.]

Cách đây đã bao lâu rồi? Đều là chuyện quá khứ hết cả. Ca vũ
tiêu khiển, đương nhiên là chẳng vô vị như thi thư. Sách có hay cách mấy, đọc
thuộc rồi thì cũng bỏ sang một bên mà thôi.

Duyên mới tình cũ, tôi không có bản lĩnh như Ban Tiệp dư,
được Thái hậu rủ lòng thương, cho ở Trường Tín cung, cũng chẳng bằng Từ Huệ, có
thể giữ được ân vua dài lâu. Còn nàng ta, cũng chưa đến mức như Phi Yến khí thế
ép người. Viết ra bài Trường môn oán,
chính là cảm thông với nỗi lòng tiếc thương quạt tròn của Ban Tiệp dư. Thường sợ tiết thu đến, gió mát lấn hơi nồng[49].
Hiện giờ chẳng phải chính là tiết thu mát lạnh, đến lúc cất quạt tròn rồi sao?

[49] Bài Oán ca
hành của Ban Tiệp dư, nguyên tác: Thường khủng thu tiết chí, lương phong đoạt
viêm nhiệt.

Cổ họng của Lăng Dung khỏi nhanh như vậy, lại đúng lúc như
vậy, tôi không khỏi sinh lòng hoài nghi. Thế nhưng còn biết làm gì nữa đây? Năm
tháng thanh xuân của nàng ta chẳng lẽ cũng phải lặng lẽ tiêu điều như tôi hay
sao? Hoa thơm cô quạnh chốn cung đình, có tôi và My Trang đã là quá đủ rồi.

Dẫu cho tôi thấu hiểu được chỗ bất đắc dĩ mà Lăng Dung giải
thích, cũng thông cảm được nỗi tịch mịch và sầu khổ của Huyền Lăng theo lời của
Hoàng hậu, nhưng khi tiếng cười đùa vui vẻ của y và nàng ta xoáy sâu vào lỗ tai
tôi, tôi không thể không nhớ đến chuyện mình vừa mất đi đứa con quý giá như
mạng sống, còn mất đi cả sự an ủi và thương xót kịp lúc của phu quân.

Tôi không hề trách móc, cũng không căm hận. Nhưng với cõi
lòng trống vắng của tôi lúc này, nỗi nhớ thương đứa con càng trỗi dậy, tôi
không thể không oán y. Tôi tự giễu mình, hóa ra tôi cũng chỉ là một oán phụ cô
đơn trong chốn thâm cung này.

Ngòi bút khẽ run rẩy, một giọt mực đen sẫm rơi thẳng xuống
mặt giấy trắng muốt, tựa một giọt nước cực lớn. Lớp giấy mềm mại, mỏng manh bị
mực đen thấm ướt rồi từ từ tan ra, trái tim tôi theo đó cũng rưng rưng lệ.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3