Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 21 - Phần 1

Chương 21

Hoa rơi

Chiến sự ở tây nam cuối cùng cũng kết thúc với thắng lợi của
Đại Chu, thu lại lãnh thổ bị mất từ lâu. Đối với vương triều và đế vương mà
nói, đó là một vinh quang rất lớn. Ngày ban sư hồi triều, Huyền Lăng phong
thưởng hậu hĩnh cho tướng sĩ, cũng là lúc ca ca công thành danh toại. Vũ tướng
chỉ nhờ một trận thắng mà nổi danh, ca ca được phong là Phụng Quốc tướng quân,
lại được vinh dự tứ hôn, có thể tính là tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên, đây cũng
là lúc thanh thế của Nhữ Nam vương Huyền Tể và gia tộc Mộ Dung đạt đến đỉnh cao
hiển hách.

Huyền Tể cùng lúc hưởng hai bổng lộc thân vương, được phép
cưỡi ngựa trong Tử Áo thành. Cha của Hoa Phi là Mộ Dung Huỳnh được phong làm
nhất đẳng Gia Nghị hầu, con trưởng Mộ Dung Thế Tùng được phong làm Tĩnh Bình
bá, con thứ hai Mộ Dung Thế Bách được phong làm Tuy Bình bá. Mẹ ruột của Hoa
Phi là Hoàng thị cũng được đặc biệt chiếu cố, được phong làm chính nhị phẩm
Bình Nguyên phủ Phu nhân, theo lệ của mẹ tứ phi. Trong hậu cung, Hoa Phi được
sắc phong làm tòng nhất phẩm Tích Hoa Phu nhân, hưởng mọi tôn vinh, như mặt
trời giữa trưa. Nhà mẹ đẻ quân công hiển hách, tay nắm đại quyền phụ trợ quản
lý lục cung, lại được Huyền Lăng sủng ái, mặt nào cũng viên mãn tròn đầy, nàng
ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất là hiện giờ vẫn chưa sinh được một mụn con nối
dõi.

Từ khi sức khỏe bình phục, My Trang không thích bước chân ra
khỏi cửa, đối với sủng ái của Huyền Lăng thì ra vẻ có cũng được mà không có
cũng chẳng sao, không được triệu thì không chủ động đến gặp. Hiện giờ tình thế
cấp bách, My Trang dẫu nhẫn nhịn chịu đựng cách mấy, cuối cùng vẫn không thể
giữ được bình tĩnh.

Hôm đó, My Trang đột ngột ghé qua cung của tôi. Nội giám bên
ngoài vừa bẩm báo thì tỷ đã đi vào, đến cung nữ cũng chẳng kịp đỡ. Tôi thấy sắc
mặt tỷ tái nhợt, khác hẳn ngày thường, biết ngay là tỷ có chuyện cần bàn bèn
lệnh cho mọi người lui xuống.

My Trang cắn chặt môi, ngực phập phồng, sắc mặt vì phẫn nộ và
không cam tâm mà đỏ bừng.

Tôi rót một chung trà Bích loa xuân đặt trước mặt tỷ, dịu
giọng hỏi: “Tỷ tỷ lại gặp chuyện uất ức gì thế?”

My Trang cầm lấy chung trà nhưng không uống, hương trà vấn
vít khiến khuôn mặt tỷ có chút mơ hồ, hồi lâu sau tỷ mới hậm hực thốt lên: “Hoa
Phi...”

Tôi đảo mắt nhìn tỷ vẻ nhắc nhở rồi dịu giọng: “Tỷ tỷ, là
Tích Hoa Phu nhân...”

My Trang không kìm nén được nữa, chung trà trong tay run lên,
nước trà văng tung tóe. My Trang nghiến chặt răng, phì một hơi mạnh, mắng:
“Tích Hoa Phu nhân ư?! Chỉ hận ta không có cha anh tài giỏi đi chinh chiến sa
trường, để cho con tiện nhân ấy chiếm hết phần hơn!”

Tôi ung dung đứng dậy, đùa giỡn với con anh vũ lông trắng
muốt một màu đang đậu trên khung vàng, tủm tỉm cười, bảo: “Tỷ tỷ không cần quá
tức giận như vậy đâu. Tích Hoa Phu nhân quyền thế ngang trời như thế, khiến cho
muội nhớ tới chuyện Ngọc Ách Phu nhân thời tiên hoàng.”

My Trang không hiểu, cau mày trầm ngâm. “Ngọc Ách Phu nhân
ư?”

Tôi thêm thức ăn và nước uống cho con anh vũ, sửa sửa đóa hoa
hạt châu cài ở mép tóc, chậm rãi giải thích: “Ngọc Ách Phu nhân là mẹ ruột của
Nhữ Nam vương, em gái út của Bác Lăng hầu. Năm Long Khánh thứ mười, Bác Lăng
hầu mưu phản, Ngọc Ách Phu nhân bị liên lụy nặng nề, mất đi sự sủng ái, uất ức
rồi chết.” Tôi mỉm cười bình thản. “Cũng vì lý do này mà Ngọc Ách phu nhân đến
phong hiệu Thái phi cũng không có, cho đến giờ vẫn chưa được đưa vào thái miếu
nhận cúng bái.”

My Trang cười khổ. “Nhà Mộ Dung sao lại đi làm chuyện mưu
phản cơ chứ?”

Tôi mỉm cười lạnh lẽo. “Cần gì phải mưu phản? Công cao chấn
chủ là đủ rồi, huống hồ bọn họ không mưu phản không có nghĩa là Nhữ Nam vương
chịu ngồi yên.”

My Trang lúc này mặt mới lộ nét cười, bảo: “Tỷ cũng nghe được
loáng thoáng, mấy năm gần đây Nhữ Nam vương bắt đầu trở nên hống hách, ngang
ngược, từng mắng chửi văn quan ngay chốn triều đình, vương phủ lại hưởng thụ
cực kỳ xa hoa. Trong triều, ngoài nội ai cũng chê trách, ngự sử đồng loạt dâng
biểu phản đối, Hoàng thượng chỉ cười cho qua, càng lúc càng hậu đãi y.”

Tôi mỉm cười không đáp, lúc nhỏ đọc Tả truyện, đến đoạn Trịnh Bá diệt Đoạn nước Trịnh, Khương phu nhân
thiên vị con út là Thúc Đoạn, muốn đoạt lấy ngôi vua của Trịnh Trang Công.
Trang Công liên tục khoan dung, thần tử khuyên ngăn, y chỉ bảo: “Kẻ bất nghĩa
sẽ tự diệt vong, ta chỉ cần chờ đợi mà thôi.” Đợi đến lúc Thúc Đoạn khiến người
người căm phẫn, chuyện ác đầy người, y mới ra tay giết chết. Tuy người đời sau
hết sức coi thường cách cư xử bạc bẽo của Trang Công với người em ruột thịt,
nhưng đối với bậc đế vương mà nói thì kế sách này không tệ chút nào.

Ngày trước Huyền Lăng vờ cười cợt hỏi ý tôi chuyện Nhữ Nam
vương ngông cuồng không coi ai ra gì, tôi chỉ cầm quyển Tả truyện đọc lớn chuyện của Trang Công cho y nghe, Huyền Lăng tủm
tỉm cười, khen: “Ý của khanh giống hệt ý của trẫm.”

Hiện giờ mọi ân sủng như lửa đổ thêm dầu thế kia, chỉ vì một
câu: “Chờ nó tự diệt vong.”

Tôi mỉm cười, cúi đầu. “Vết loét phải thối rữa đến độ nhất
định thì mới có thể dùng dao khoét. Cứ để mặc nó tha hồ hoành hành, thối rữa
càng sâu, khi khoét ra sẽ càng sạch sẽ.” Thấy My Trang hơi trầm ngâm, tôi bèn
mở lời khuyên tỷ: “Tỷ tỷ dạo gần đây hình như đối xử với Hoàng thượng hết sức
lãnh đạm thì phải.”

My Trang mỉm cười nhàn nhạt. “Hỏi tỷ sao có thể dịu dàng hầu
hạ, lấy lòng y nữa chứ? Hoàng thượng đối với tỷ chẳng qua chỉ là thích thì gọi,
không thích thì đuổi mà thôi.”

Nụ cười của tôi tắt dần, tôi chỉ nói một câu: “Không có sự ân
sủng của Hoàng thượng, sao tỷ tỷ lật đổ được Tích Hoa Phu nhân cơ chứ? Càng
không có được sự sủng ái thì càng dễ bị người khác coi thường. Tỷ tỷ đã trải
qua một lần rồi, chẳng lẽ còn phải đợi muội muội nhắc nhở hết lần này đến lần
khác hay sao?”

Đôi mắt sáng của tỷ hơi nhướng lên, thoáng vẻ cười mà chẳng
phải cười, tỷ hỏi: “Muội hy vọng tỷ được sủng ái lắm sao?”

Thời tiết vào độ cuối tháng Tư, bắt đầu hơi nóng, đến hương
hoa cũng có phần quá ngọt ngào, một nhành hoa đồ mi trắng muốt lả lơi nằm xiên
ngoài song cửa. Đồ mi nở là hoa sắp tàn hết, ngày xuân sắp trôi qua rồi. Trong
phòng có phần yên tĩnh, chỉ nghe thấy sợi dây xích bằng vàng dưới chân anh vũ
kêu leng keng. Nước trà xanh biếc trong chung của My Trang nhìn chẳng khác nào
viên ngọc bích lưu ly thượng hạng, lấp lánh ánh xanh. Lòng tôi gợn sóng, hồi
lâu sau mới đáp lại lời tỷ: “Chẳng lẽ muội lại muốn nhìn thấy cảnh tỷ bị đối xử
lạnh nhạt hay sao?” Tôi dừng lại một thoáng. “Dạo gần đây, tỷ tỷ có vẻ xa lạ
với muội, là vì muội mang thai khiến cho tỷ tỷ đau lòng ư?”

My Trang lắc đầu. “Tỷ không phải là người như thế, muội đừng
nghĩ quẩn.” Tỷ ấy nói tiếp: “Tỷ đối với muội vẫn như trước kia mà thôi, lời
muội khuyên, tỷ sẽ luôn ghi nhớ.”

Tôi tiễn My Trang ra đến tận nghi môn, ánh mặt trời ấm áp,
cung tường đỏ thắm đổ bóng ngang dọc, bốn bề thược dược, đỗ quyên nở rộ như gấm
thêu hoa, My Trang mặc chiếc áo gấm thêu lá đào màu đỏ son, đi giữa cảnh sắc
hoa lệ, gió nhẹ từ bốn bề thổi tới, trong ánh xuân xế chiều, tôi chợt cảm thấy
bóng lưng của tỷ ấy có vẻ tiêu điều, ủ ê, khiến lòng người buồn man mác.

Bao năm nay, vào độ tháng Năm, Hoàng thượng đều đến Thái Bình
hành cung để tránh nắng, đến trước Trung thu mới hồi cung. Năm nay vì bệnh dịch
trong dân gian vẫn chưa hết, sợ nó lại quấy nhiễu, hơn nữa, sau khi chiến sự
kết thúc, còn có vô số chính sự cần lo liệu, thế là Hoàng thượng bèn lưu lại Tử
Áo thành, thế cũng đỡ cho tôi và Đỗ Lương viện đang mang thai mà phải ngồi xe
ngựa vất vả.

Cái chết của Thuần Nhi khiến tôi buồn bực, kém vui một thời
gian dài, My Trang trừ phi được gọi thì rất ít khi ra ngoài, Lăng Dung bị khan
tiếng lại càng không muốn gặp ai, rất ít khi ghé qua chỗ tôi. Chỉ còn mỗi Kính
Phi vẫn thường sang ngồi chơi chuyện gẫu.

Huyền Lăng sợ tôi buồn bã ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé
trong bụng, bèn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tôi chịu mỉm cười, thưởng cho
tôi rất nhiều đồ chơi mới lạ, lại lệnh cho phủ Nội vụ tìm một con anh vũ trắng
để tôi giải sầu, cho phép anh trai tôi dẫn theo tẩu tẩu vừa mới cưới ba ngày
sau vào cung gặp gỡ.

Thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh.

Sáng sớm hôm đó, sau khi ra mắt Hoàng thượng, ca ca liền dẫn
theo tẩu tẩu là Tiết Thiến Đào đến cung của tôi.

Ca ca và tẩu tẩu biết tôi vừa được tấn phong là Hoàn Quý tần
nên vừa gặp đã lập tức cúi đầu, làm lễ thỉnh an: “Quý tần nương nương kim an!”

Mắt tôi nóng lên, tôi vội nghiêng mặt, dùng khăn tay lau khô
rồi tươi cười đích thân đỡ bọn họ đứng dậy, bảo: “Khó khăn lắm mới đến đây
được, cứ khách sáo thế này chẳng phải muốn làm cho muội đau lòng hay sao?”

Sau đó, tôi lệnh cho người khênh ghế tới ban ngồi, hỏi: “Cha
và mẹ vẫn khỏe cả chứ?”

Ca ca đáp: “Cha mẹ vẫn khỏe, hôm nay vào cung, còn đặc biệt
dặn dò huynh thay hai người họ vấn an nương nương.”

Mắt tôi lại đỏ lên, tôi gật gật đầu. “Muội ở trong cung mọi
chuyện đều tốt cả, cha mẹ khỏe mạnh thì muội yên tâm rồi. Ca ca quay về nhất
định phải dặn dò cha mẹ giữ gìn sức khỏe, có như vậy muội mới an lòng.”

Tẩu tẩu lại bước lên thỉnh an tôi: “Tất cả đều nhờ vào hồng
phúc của nương nương. Cha mẹ nghe nói nương nương đã mang thai, lại được tấn
phong làm chủ tử, thực vô cùng vui sướng. Mẹ ở nhà ngày đêm vì nương nương mà
cầu phúc, mong cho nương nương sinh được con trai.”

Tôi chăm chú quan sát vị tẩu tẩu này, vì mới thành hôn nên
nàng ta mặc chiếc váy bằng vân đoạn màu đỏ hoa đào thêu trăm bướm xuyên hoa
bằng chỉ kim tuyến. Người cũng như tên, trông hệt như một cành hoa đào sắc đỏ
rực rỡ. Không có vẻ mỹ lệ khác thường nhưng bề ngoài tươi tắn, lúc vui, lúc
giận đều rất có duyên.

Tôi thầm gật đầu hài lòng, tính tình của Lăng Dung kín đáo,
vị tẩu tẩu này của tôi lại có phần sảng khoái, cởi mở, ánh mắt đúng mực nền nã,
có phong thái của bậc khuê tú nhà quan, xem ra có thể quản lý mọi việc ở Chân
phủ, chia sẻ nỗi vất vả với mẹ. Tôi hết sức vui lòng, bảo: “Phụ thân của tẩu
tẩu, Tiết Tòng Giản đại nhân thanh danh rất tốt, muội tuy ở trong cung cũng
từng nghe nói đến. Hoàng thượng thường bảo nếu ai ai làm quan cũng được như
Tiết đại nhân thì triều đình chẳng còn gì đáng lo cả.”

Tẩu tẩu vội khiêm tốn thưa: “Hoàng thượng thương tình ban ân,
phụ thân nhất định sẽ hết lòng phục vụ triều đình.”

Tôi mỉm cười, nhìn sang ca ca, bảo: “Ca ca hiện giờ làm quan
trong triều, phải cố mà học tập nhạc phụ đại nhân mới được.”

Ca ca chỉ mỉm cười cho qua chuyện, nhưng tẩu tẩu lại quay
đầu, cười thật tươi với y, để lộ hàm răng trắng muốt như ngọc. Trước phong thái
của tẩu tẩu, ca ca chợt đỏ mặt.

Trước khi ca ca đến nơi, tôi còn có đôi chút không yên, y
chưa từng gặp qua tẩu tẩu lần nào, chỉ e vợ chồng không hòa hợp, tương lai
không thể sống thuận hòa. Lúc ấy, tôi chọn nàng ta trong danh sách, một là vì
phụ thân nàng ta có chút thanh danh, hai là lúc còn ở khuê trung đã từng nghe
vài chuyện có liên quan đến tẩu tẩu, biết đây là người dễ tính, thoải mái.
Nhưng chưa gặp mặt lần nào mà cứ chọn bừa thì cuối cùng cũng có chút tùy tiện.
Giờ chính mắt nhìn thấy, xem ra là tôi đã quá lo xa rồi. Một nữ nhân thích
cười, lại biết nói chuyện như tẩu tẩu, dẫu lúc đầu chẳng có tình ý gì, sống
chung với nhau lâu dài thì cuối cùng cũng sẽ hòa hợp thôi.

Ca ca chỉ vào hộp đồ ăn trên trác, bảo: “Mẹ nói muội muội mang
thai chỉ sợ không ăn uống gì được, mấy món này là ở nhà làm đem đến đây, đều là
những món muội muội thích ăn thuở xưa.”

Tôi mỉm cười nhận lấy, lệnh cho Lưu Chu bưng xuống phòng bếp.

Đang lúc trò chuyện, Lăng Dung sai Cúc Thanh ghé sang, nói là
muốn tặng ít lễ vật chúc mừng lễ thành hôn của huynh tẩu tôi, là tám tấm cung
đoạn do Hoàng thượng ban thưởng: lụa tố tuyết và đoạn vân phi, đến thẻ vàng ghi
chữ ban thưởng vẫn còn chưa gỡ ra. Số cung đoạn này đều dệt bằng sợi vàng, sợi
bạc, trên có thêu hoa, lấp lánh chói mắt. Lăng Dung hiện giờ thất sủng, chút lễ
vật này hẳn là nàng ta đã dốc hết vốn riêng mới có được, tôi không khỏi cảm
thấy cảm kích.

Cúc Thanh thưa: “Tiểu chủ vốn định đích thân ghé qua nhưng
sức khỏe thực sự không tốt, đành bảo nô tỳ đi một mình. Tiểu chủ nói muốn nô tỳ
thay mặt chúc Chân đại nhân và Chân đại nãi nãi trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý
tử, lại nhờ hai vị hỏi thăm sức khỏe của Chân lão đại nhân và lão phu nhân.”

Ca ca, tẩu tẩu đều biết người mang lễ vật thông thường đều là
cung nữ có tiếng của phi tần, Cúc Thanh lại ăn nói khách sáo như vậy, bọn họ
bèn đỡ Cúc Thanh, bảo: “Không dám nhận lễ của cô nương.”

Tôi có chút cảm thương, Lăng Dung tựa hồ vẫn còn chút vấn
vương với ca ca, hiện giờ nói ra câu “trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử”, hẳn
là khó chịu lắm.

Ca ca hơi ngẩn ra, hỏi lại: “An Mỹ nhân không được khỏe sao?”

Cúc Thanh mỉm cười, thưa: “Tiểu chủ chưa khỏi hẳn bệnh phong
hàn...” Cúc Thanh lúc trước từng hầu hạ trong cung của tôi, thấy tôi yên lặng
chăm chú nhìn mình thì hiểu ra ngay, vội thưa: “Không có gì đáng ngại cả, phiền
đại nhân đã quan tâm.”

Ca ca chỉ thưa: “Vậy mong tiểu chủ ngươi an tâm dưỡng bệnh.”

Tẩu tẩu thấy lễ vật trọng hậu, hơi lộ vẻ nghi hoặc, tôi vội
giải thích: “Vị An Mỹ nhân này cùng tiến cung một lượt với muội, trước khi vào
cung từng ở lại nhà chúng ta một thời gian ngắn, cho nên thân mật như huynh
muội.”

Chẳng bao lâu sau, My Trang cũng sai người đưa lễ vật đến,
đều là gấm đoạn, hết sức tinh xảo, đẹp đẽ.

Giữ ca ca và tẩu tẩu ở lại cùng dùng bữa trưa xong, tôi lại gặp
riêng tẩu tẩu, tâm sự thân mật, cho tẩu tẩu biết những sở thích ăn uống và thói
quen của ca ca, mong phu thê họ hạnh phúc ái ân. Tôi lại bảo: “Ca ca hiện giờ
bận bịu việc công, mong tẩu tẩu có thể thông cảm, chăm sóc ca ca nhiều hơn.”

Nửa ngày trôi qua, tôi và tẩu tẩu đã trở nên hết sức thân
thiết. Tôi đích thân mở hộp nữ trang, lấy ra đôi hoa tai dạ minh châu, hoa tai
là kiểu mới trong cung, không có gì đặc biệt, chỉ có hai hạt dạ minh châu đáng
giá ngàn vàng.

Tôi bảo: “Tẩu tẩu vừa mới đến nhà của muội, đôi hoa tai minh
châu này miễn cưỡng nhìn tạm được, nay tặng cho tẩu tẩu để thêm vào hộp trang
sức vậy.” Tôi ra lệnh cho người bưng ra lễ vật toàn châu ngọc trù đoạn, bảo
huynh tẩu cùng đem về.

Đêm xuống, thay đổi y phục, tôi gọi Lưu Chu và Hoán Bích vào,
chia những món quà huynh tẩu đem đến hồi sáng cho bọn họ, số còn lại thì chia
đều cho những người khác. Sau đó, tôi giữ lại một mình Hoán Bích, rút ra một
chiếc nhẫn bằng dương chi bạch ngọc, bảo: “Những thứ khác ngươi và Lưu Chu đều
có cả, đây là món quà cha bảo ca ca mang tới, đặc biệt tặng cho ngươi. Cha nói
sợ ngươi tương lai rời cung thì vốn riêng không được là bao.” Tôi đích thân đeo
nhẫn vào ngón tay của nàng ta, mỉm cười. “Thực ra cha đã quá lo xa rồi. Cũng là
do cha tiếc nuối không thể đưa bài vị của mẹ ngươi vào gia miếu, lại không thể
công khai nhận ngươi làm con, ngươi cũng nên thông cảm cho cha một chút.”

Hai mắt Hoán Bích ửng đỏ, ầng ậng nước. “Trước giờ muội chưa
hề trách cha.”

Tôi thở dài một hơi. “Về sau ta nhất định sẽ tính toán, lo
liệu cho ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi.” Hoán Bích khẽ gật đầu biết
ơn.

Tôi nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây trong cung, lại nghĩ
đến chuyện cung điện bỏ hoang sau cái chết của Thuần Nhi, trong lòng buồn bực,
chẳng vui. Mở toang cửa sổ, màn đêm như nước, hoa lê bay lả tả tựa tuyết rơi
dào dạt, khiến cả đình viện phủ một màu trắng muốt. Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua
mặt, cánh hoa chao chao rơi nhẹ.

Tôi khẽ thở dài, thì ra ngày hoa nở cũng là lúc hoa tàn. Hoa
nở, hoa tàn chẳng qua cũng là nhờ sự chiếu cố nhỏ nhoi vô tình của thần Xuân
hay thần Đông mà thôi.

Ngày tháng cứ thế dần trôi, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã
đến tháng Năm năm Càn Nguyên thứ mười bốn. Mọi việc trong cung vẫn giữ vẻ ngoài
sóng yên gió lặng như cũ. My Trang dần thu lại thái độ lãnh đạm với Huyền Lăng,
bắt đầu giành được đôi chút sủng ái, nhưng cuối cùng, trước khí thế mạnh mẽ của
Tích Hoa Phu nhân, thêm vào chuyện tôi và Đỗ Lương viện mang thai, chút sủng ái
đó cũng chẳng đáng kể gì.

Tôi yên tâm dưỡng thai, Lăng Dung lặng lẽ dưỡng bệnh, My
Trang từng chút, từng chút phục sủng, Kính Phi chỉ tập trung vào sự vụ lục cung
mà mình cần lo liệu, dẫu cho Tích Hoa Phu nhân chiếm trọn vinh hoa, tìm mọi
cách độc chiếm Hoàng thượng, chẳng ai dám gây hấn với nàng ta vào lúc này. Dưới
sự thống trị tuyệt đối của Tích Hoa Phu nhân, hậu cung dè dặt duy trì vẻ ngoài
yên ả.

Nhưng cuối cùng cũng có một chuyện bất ngờ xảy ra, gây nên
sóng gió ngất trời, phá hủy vẻ yên ả giả tạo ngắn ngủi ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3