Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 06 - Phần 2
Bữa cơm này thật khó nuốt trôi, gan ngỗng đỏ ngậm trong miệng
đắng chát chẳng có vị ngon gì, nhưng tôi không thể mất bình tĩnh trước mặt
Huyền Lăng được, nếu không, dẫu trù tính cẩn mật đến đâu cũng không thể tiến
hành chu toàn, không thể vì một lúc tức giận mà đánh mất miếng mồi lớn. Tôi lộ
vẻ hiền thục, dịu dàng, gắp thức ăn cho y, nói chuyện, cười đùa với y. Lúc này
tôi mới biết, giữ được hai chữ “hiền thục” ở chốn hậu cung này cực khổ, vất vả
đến nhường nào. Để bảo toàn thanh danh, một chút uất ức, khổ sở cũng không thể
nói ra, không thể để lộ. Trong lúc cảm khái, tôi không khỏi bội phục bản lĩnh
của Hoàng hậu. Trong những lần đối mặt với Hoa Phi, tựa hồ Hoa Phi lúc nào cũng
chiếm được thế thượng phong, nhưng dẫu thắng hay thua, Hoàng hậu không bao giờ
để lộ cảm xúc ra mặt, lúc nào cũng giữ bộ dạng bình tĩnh như không. Bên dưới vỏ
ngoài bình tĩnh đó là bao bi thương và chua xót, phải được mài dũa hết ngày này
sang tháng khác mới đông cứng, trở thành vẻ ung dung, lãnh đạm...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Huyền Lăng đã gắp mấy ngọn rau
cẩu kỷ xào mặn vào bát tôi, dịu dàng mỉm cười, khuyên: “Món này không tệ, nàng
nếm thử xem.”
Tôi tủm tỉm cười tạ ơn, nhìn mấy đọt rau cẩu kỷ xào mặn này,
trong lòng chợt dấy lên bao trăn trở, khổ sở cay đắng không sao diễn tả được
thành lời. Dường như chính mình là mấy đọt rau cẩu kỷ xào mặn ấy, bị dầu sôi
dội qua, bị muối mặn thấm đẫm, đảo qua đảo lại mấy lượt trên chảo nóng, rồi
được đặt vào trong bát sứ xanh hình cánh sen, trên có chạm trổ tinh tế đủ loại
hoa cỏ, chim thú, bày biện chỉnh tề đâu vào đấy.
Khó khăn lắm mới dùng xong bữa sáng, Lý Trường đến bẩm báo,
nói rằng chúng thần trong nội các đã đến Ngự thư phòng ở Nghi Nguyên điện đông
đủ từ lâu. Thấy y hối hả rời đi, tôi mới sa sầm nét mặt, quay trở lại Oánh Tâm
đường, chầm chậm bước sang buồng phía tây.
Cận Tịch biết tôi không được vui bèn bảo mọi người lui xuống
hết, bưng đến một chung trà, nhỏ giọng khuyên: “Tiểu chủ uống chút trà cho bớt
nóng...”
Tôi hơi nghiến răng, định quẳng chung trà xuống đất nhưng sau
khi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng cố nhẫn nhịn, đặt mạnh chung trà xuống bàn, khiến
nước trà sánh cả ra ngoài. Tôi tức giận quát: “Giỏi lắm, kẻ nào cũng muốn trèo
lên đầu ta ngồi cả!”
Cận Tịch cười bồi an ủi: “Tiểu chủ tức giận cũng phải thôi.
Chuyện Ôn Nghi công chúa mới xảy ra chưa được bao lâu, Hoàng thượng đã muốn
khôi phục quyền phụ trợ quản lý lục cung của Hoa Phi, không khỏi khiến người ta
sinh lòng thất vọng.”
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng vừa bi thương vừa chất chồng
bao uất ức và tức giận, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng ý thức được một cách rõ
ràng và chua chát rằng: Bậc đế vương vốn là như thế, tôi việc gì phải kỳ vọng
vượt sức mình.
Tôi không nói tiếng nào, chỉ ngồi đó ngẩn người, ngón áp út
và ngón út nơi bàn tay phải đeo hộ giáp bằng vàng vạch vạch lên mặt bàn bằng gỗ
lê hoa, để lại những vết cào trắng mờ mờ. Tôi đột nhiên gõ mạnh xuống bàn “cốc”
một tiếng, lạnh lùng nói: “Cũng không thể trách Hoàng thượng xử lý không khéo,
gây thất vọng cho người khác được, Hoa Phi gia thế hùng mạnh, lại có quân công,
tuyệt không thể coi thường. Trước mắt coi như tạm thời ứng phó được, chỉ e
tương lai Hoàng thượng lại nhắc đến chuyện này.” Tôi hậm hực, nói tiếp: “Hiện
giờ đã dám vu oan cho ta hạ độc công chúa, tương lai có quyền phụ trợ quản lý
lục cung, không biết tình hình sẽ tệ hại đến đâu nữa, chỉ e là ta chết mà không
có chỗ chôn mất.”
Cận Tịch cụp mắt nhìn xuống mũi giày, thưa: “Chiến sự ở tây
nam càng tiến gần đến thắng lợi thì e việc này sẽ càng trở nên cấp bách. Vốn là
chuyện sớm muộn mà thôi, tiểu chủ phải chuẩn bị trước, có phòng bị thì mới
tránh được tai họa. Lúc My Trang tiểu chủ được sủng ái thì Hoàng thượng từng có
ý để tiểu chủ học tập sự vụ lục cung, chỉ tiếc một là Hoa Phi nương nương chèn
ép quá đáng, hai là My Trang tiểu chủ xảy ra chuyện quá sớm, nên mới xôi hỏng
bỏng không.”
Tôi mím chặt môi, nghe Cận Tịch nói xong bèn bảo: “My Trang
là người đắc sủng sớm nhất trong số những người cùng tiến cung khi đó, Hoàng
thượng đương nhiên là rất coi trọng rồi. Chỉ tiếc là ta được sủng ái hơi muộn,
kinh nghiệm không đủ, Lăng Dung càng không cần nhắc đến, xuất thân không được
tốt. Khi nãy ngươi cũng chính tai nghe thấy rồi đấy, với thái độ của Hoàng
thượng lúc này thì người vẫn chưa có ý muốn thả My Trang ra...”
Cận Tịch im lặng suy tính hồi lâu rồi nói: “Người ngoài thì
thôi đành chịu, chỉ sợ giặc nhà khó phòng. Tiểu chủ đừng trách nô tỳ lắm miệng,
trong bữa sáng nay, Hoán Bích cô nương có phần quá lanh lợi rồi đó!”
Tôi lạnh lùng nhìn nàng ta, hỏi: “Ngươi cũng nhìn thấy rồi
sao?”
Cận Tịch gật đầu, thưa: “Hoặc có thể là do nô tỳ quá đa nghi
mà thôi!”
Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng cầm chung trà lên uống
một ngụm, chậm rãi nói: “Không phải ngươi quá đa nghi đâu, cũng may là ngươi có
tài quan sát tỉ mỉ, người khác hẳn vẫn ù ù cạc cạc chưa biết gì.” Cơn giận sục
sôi dâng lên trong lòng, không sao kìm nén được, tôi cười lạnh một tiếng. Ánh
nắng thu cách một bức rèm cửa sổ, rọi lên người ấm áp nhưng tim tôi lại đau
đớn, lạnh giá. Không ngờ nàng ta, Hoán Bích lại dám sinh lòng xấu xa như vậy.
Tôi đối xử với nàng ta tốt như tỷ muội ruột thịt, không ngờ nàng ta lại đối xử
như vậy với tôi! “Con ả đấy...” Tôi trầm ngâm không nói tiếp.
Cận Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi nhỏ giọng thưa: “Vậy tiểu chủ
còn muốn thưởng xấp gấm đoạn màu xanh lam cho Hoán Bích cô nương hay không?”
Tôi giận quá hóa cười. “Thưởng chứ! Đương nhiên là phải
thưởng. Ngươi lấy thêm chuỗi hạt trân châu trên bàn trang điểm của ta đưa luôn
cho nó. Hoàng thượng rõ ràng không hề để mắt đến nó, ta muốn chống mắt nhìn xem
nó còn giở thêm trò xấu xa gì nữa!”
Cận Tịch khom người vâng dạ.
Tôi lại nói tiếp: “Ta e là chuyện xảy ra ở Thủy Lục Nam Huân
điện với Tào Cầm Mặc quá nửa là do ả tiết lộ thông tin, thậm chí cả vụ việc của
Ôn Nghi công chúa cũng không thiếu tay ả nhúng vào. Món bột củ sắn chẳng phải
là do ả chủ động tự ý lĩnh về hay sao?”
Cận Tịch cúi đầu, lẳng lặng thở dài. “Đúng là lòng người khó
dò. Tiểu chủ đối xử với Hoán Bích cô nương tốt như vậy, Hoán Bích cô nương lại
là a hoàn trong nhà của tiểu chủ, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, không ngờ lại
có lòng dạ như vậy. Giờ chỉ không biết là Hoán Bích cô nương lén lút liên hệ
với Hoa Phi nương nương hay là Tào Tiệp dư mà thôi.”
Tôi chầm chậm mân mê chung trà nhẵn mịn, ngẫm nghĩ hồi lâu
rồi nói: “Ta đoán Hoa Phi sẽ không trực tiếp nói chuyện với ả đâu, quá nửa là
thông qua Tào Cầm Mặc. Dù gì Tào Tiệp dư vẫn chưa công khai trở mặt với ta.”
Tôi lạnh lùng nhìn bầu trời xanh ngắt, cao vút bên ngoài cửa sổ, hệt như hôm
tôi mới bước chân vào cung, bầu trời cũng quang đãng như thế này, đến đàn chim
nhạn bay về phía nam dường như cũng là đàn chim nhạn của năm ngoái. Tôi bất
giác hạ giọng, thở than: “Ả a hoàn này... vốn cũng là oan nghiệt, chỉ là ả kỳ
vọng quá cao, làm hỏng bao tính toán của ta dành cho ả.” Dừng lại một lát, tôi
cất tiếng dặn dò: “Lúc ngươi đem đồ đạc ban cho ả, đừng để lộ vẻ gì kỳ lạ,
chúng ta phải lấy tĩnh chế động.”
Cận Tịch thưa: “Nô tỳ hiểu rồi, chỉ là tiểu chủ đã rõ hết mà
vẫn phải giả vờ như chẳng biết gì, sáng chiều đối mặt với Hoán Bích cô nương,
tiểu chủ hẳn sẽ phải khổ sở nhiều lắm!”
Tôi nhìn ánh nắng rực rỡ in trên rèm cửa sổ, buột miệng: “Khổ
sở ư? Chỉ e trong những ngày tới, nỗi khổ của ta càng không có điểm tận cùng.”
Ánh nắng thu chói chang đến lóa mắt, giờ không có ai bên cạnh, nỗi uất ức khi
phải giả vờ vui vẻ như chẳng có chuyện gì cuối cùng cũng chịu hóa thành hai
hàng nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng bốc hơi trong làn khói đàn hương vấn vít
như sương.
Ánh nắng đầu thu rực rỡ chẳng kém mùa hè, xuyên qua rèm cửa
sổ chỉ còn lại chút hào quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng lướt qua lớp gấm vóc vận
trên người. Bóng nắng chuyển động như thủy triều, tâm tình vấn vít tựa khói
sương, vào giây phút cuối cùng trước trận tranh đấu gian khổ, trong làn nước
trà trong trẻo, xanh ngắt, tôi đột nhiên nhìn thấy nụ cười ung dung, phóng
khoáng của Huyền Thanh, dường như y đang chỉ vào gốc tịch nhan với những bông
hoa trắng li ti, mỉm cười hỏi tôi: “Cô nương không biết đây là loài hoa gì sao?”
Tôi còn nhớ rất rõ ràng, đóa hoa trắng nhỏ xinh, dập dờn sống động hiện lên
trong tim tôi. Là chàng thiếu niên ôn hòa như ngọc, vào đêm cuối hè mỹ lệ đầy
sao, đã chứng kiến bao tịch mịch và bi thương mà tôi cố che giấu.
Huyền Lăng quả thực hết sức bận bịu, chiến sự ở tây nam là
việc mà y quan tâm nhất, lương thảo, quân dụng dưới sự an bài của y đã được
chuyển tới chiến trường kịp thời. Mặt y luôn lộ vẻ mệt mỏi nhưng trong sự mệt
mỏi ấy lại ẩn chứa không ít vui mừng.
Theo thường lệ, tôi đến Nghi Nguyên điện thỉnh an, tình cờ
nhìn thấy Điềm Quý nhân đứng ở bên ngoài với vẻ thất vọng. Nàng ta thấy tôi
liền hành lễ, lướt mắt nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Lưu Chu đứng sau lưng
tôi, hai mắt chớp chớp, cười nhạt, nói: “Tiệp dư tỷ tỷ chu đáo quá, muội muội thấy
tỷ cũng không cần xin vào gặp làm gì, Hoàng thượng có việc không gặp ai cả.”
Tôi lạnh nhạt ừ hử rồi mỉm cười, nói: “Đa tạ Điềm muội muội
đã nhắc nhở!” Tôi không hề dừng lại, váy áo phất phơ đi thẳng về phía Nghi
Nguyên điện, để lại Điềm Quý nhân với ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên dõi theo.
Lý Trường đích thân ra đón tôi. “Tiểu chủ đến rồi? Hoàng
thượng đang đợi tiểu chủ đấy!” Tôi chẳng có lòng dạ nào để ý đến vẻ mặt của
Điềm Quý nhân ở đằng sau. Một khi đã biết không thể làm hài lòng tất cả mọi
người thì tôi chỉ cần cố làm cho bản thân thoải mái là đủ.
Tôi cũng không làm phiền đến y, lẳng lặng lấy một thỏi hương
hình lá hải đường bỏ vào lò hương thếp vàng có hình con ly. Sau khi hương bùng
cháy, làn khói trắng mỏng manh bốc lên có lẫn mùi thơm thoang thoảng, dịu dàng,
kín đáo chứ không gắt mũi. Những lúc xử lý quốc sự phức tạp, y rất thích đắm
mình trong bầu không khí phảng phất hương thầm thế này. Tôi cũng có cùng sở
thích với y. Hiện giờ, tôi đã có quyền đặt chân vào Ngự thư phòng để thỉnh an
rồi.
Y ban cho tôi đặc quyền này, khiến địa vị của tôi càng thêm
phần đáng trọng trong chốn hậu cung nữ nhân đông đúc này.
Ánh nắng sau buổi trưa thưa thớt, mỏng manh, nhạt nhòa tựa
như áng mây trôi nhanh, bồng bềnh trên mặt đất, âm u như giấc mộng. Tôi đem lò
hương đặt trước cửa sổ, Huyền Lăng đang cúi đầu trên án sách, ngửi thấy mùi
hương bèn ngẩng lên, thấy tôi đến thì mỉm cười với tôi rồi lại cúi đầu xử lý
quốc sự.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, những uất ức và tức giận do
chuyện của Hoa Phi đem lại không hề bị đẩy lùi bởi bầu không khí thân mật, tĩnh
lặng này. Tôi vẫn giữ nụ cười mỉm đúng mực, lấy nó làm màn che cho bao tâm tình
không nên có và cũng không nên để lộ ra trước mặt y. Đối với y, tôi vẫn cười
tươi tắn như hoa xuân, vừa dịu dàng lại vừa trong sáng. Y vốn yêu thích bộ dạng
này của tôi nhất mà.
Chính nhờ bộ dạng này, vào quãng thời gian thân mật, tĩnh
lặng này, tôi mới có thể ung dung, thản nhiên gieo mưa gọi gió trong chốn hậu
cung, dùng bề ngoài dịu dàng để đe dọa và áp chế kẻ địch.
Lúc này, y đang vuốt ve bức địa đồ được vẽ hết sức tỉ mỉ và
sinh động, núi rừng sông biển, biên giới khói lửa chiến tranh, ánh mắt y nhìn
chăm chăm vào vùng đất phía tây nam rồi thoáng chốc biến thành sắc bén như mắt
chim ưng. Y bình tĩnh thốt lên: “Trẫm vừa thu phục được tây nam, Hoàn Hoàn à!”
Ánh mắt y nhìn sang tôi, lộ vẻ hết sức phấn khởi. “Lãnh thổ mất trong tay tổ
phụ, cuối cùng do chính bàn tay trẫm đoạt về.”
Tôi dừng tay, nụ cười tươi sáng như hoa xuân nở rộ, vô cùng
vui sướng. “Hoàn Hoàn thực lòng vui mừng cho tứ lang.”
Bàn tay y nắm lấy tay tôi mỗi lúc một chặt, nói dằn từng
tiếng: “Ngoài vùng tây nam ra, còn có bọn Hách Hách lúc nào cũng thèm thuồng
như hổ đói dõi theo triều đình chúng ta, năm nào cũng có ý muốn xâm phạm, cũng
là mối họa tâm phúc. Trẫm còn sống ngày nào thì nhất định phải xóa sạch mối họa
này, để cho con cháu của trẫm không phải chịu họa chiến tranh, để lại cho bọn
chúng một thời thái bình thịnh thế.”
Tôi bất giác cảm thấy chấn động. Tôi chưa từng chứng kiến một
Huyền Lăng hào hùng như thế nên sớm đã bị tâm nguyện của y làm cho cảm động.
Nắm chặt lấy tay y, tôi mỉm cười, thưa: “Hoàn Hoàn hy vọng có thể bầu bạn với
tứ lang, mở đầu giai đoạn thái bình thịnh thế này.”
Y chăm chăm nhìn tôi, gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cương nghị.
“Hoàn Hoàn, trẫm muốn nàng lúc nào cũng ở bên cạnh trẫm, nàng nhất định sẽ luôn
ở bên cạnh trẫm. Thời thái bình thịnh thế của trẫm không thể nào thiếu nàng.”
Ánh mắt y sâu thẳm khiến tôi có chút e ngại nhưng cũng hết sức cảm động. Ngẩng
lên, tôi chợt thấy trong mắt y có chút gì đó đau thương nhưng chỉ thoáng chốc
đã biến mất, không để lại chút dấu vết.
Tôi suýt tưởng lầm là mình hoa mắt, thần sắc ấy không nên
xuất hiện trong giọng nói này, tôi bất giác cảm thấy mơ hồ nhưng nghĩ mãi vẫn
không tìm được lý do. Có lẽ tôi quả thực đã nhìn nhầm rồi.
An tĩnh một lát, tôi mới cảm nhận được nỗi hoang mang và vui
sướng xa vời đang hòa quyện, quấn quýt trong lòng mình.
Tia nắng tươi đẹp rọi qua cửa sổ chạm trổ chỉ để lại ánh sáng
lờ mờ, rọi xuống mặt đất bóng hoa văn màu đen nhàn nhạt, dịu dàng lướt qua đôi
mắt y đang nhìn sang tôi. Ánh mắt bình thường vốn sắc bén và kiên cường lập tức
trở nên ôn hòa, lại có thêm chút dịu dàng, âu yếm.
Tôi dịu giọng khuyên nhủ y: “Hoàng thượng xem tấu chương lâu
rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút!” Vừa nói, tôi vừa lấy ra mấy đĩa sứ mỏng đựng
bốn món đồ ngọt trong hộp thức ăn, bánh xốp bách hợp, bánh tử đằng, mứt anh
đào, lê ngào đường, rồi lại lấy một ít hoa quế phơi khô bỏ vào trong chung nước
nóng, thế là một chung trà thơm ngát đã sẵn sàng.
Y ôm tôi vào lòng, hơi thở thanh tân dìu dịu vấn vít bên tai.
“Đêm nay nàng ở lại đây nhé?”
Tôi cười thành tiếng. “Hẳn là thế rồi, đỡ công một chuyến đi
về cho xe Phượng loan xuân ân Hoàng thượng tính toán chu đáo quá!” Ỷ vào sự
sủng ái và thương yêu của y, tôi thốt lên lời trêu đùa hồn nhiên không chút cố
kỵ. Vả lại, trong mắt y, mọi lời nói hành động của tôi đều đáng yêu, đáng quý
hết cả.
Tôi khẽ rúc đầu vào lòng y, sắc mặt dần trở nên hờ hững.
Cuối cùng thì tôi vẫn không cam tâm!