Mật mã - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
Trong phòng rộng lớn chỉ có một
màu trắng, những con số trên màn hình liên tục ẩn hiện.
Cô bị trói nằm ngửa ở trên ghế,
đầu cạo trọc, bị cắm lên trên sáu, bảy cái dây điện, cô muốn thét chói tai, muốn
quay đầu nhắm mắt lại, dù như thế nào cũng không được như ý, thân thể của cô bị
trói chặt, đầu cũng vậy, chỉ có thể mở mắt nhìn những con số đang xuất hiện nhanh
chóng.
Đầu cô đau quá, đau đến mức đầu
như muốn nứt ra rồi.
“Cô ta không thể chịu được nữa,
vẫn tiếp tục sao?”
“Không, cứ tiếp tục, cô ta chịu
được.”
Đúng vậy, tôi không chịu nổi, tôi
không chịu nổi nữa, buông ra! Thả tôi ra…
Cô rất muốn gào khóc thật to, nhưng
tiếng không ra khỏi được miệng, bên trong căn phòng rộng lớn, những người vây quanh
chỉ lạnh lùng, thi thoảng có những tiếng nói như thì thầm, một cảm giác đau nhức
xuất hiện, cô đau đến chảy cả nước mắt, nháy mắt tiếp theo, màn hình trước mắt nổ
tung, đôi mắt cô tràn ngập một làn ánh sáng trắng, tiếng còi cảnh báo chói tai vang
lên, theo đó từ vòi phun nước, nước được chảy ra, xối ướt thân cô, bốn phía là một
mảnh ồn ào hỗn loạn, cô nhẹ nhàng thở ra, bởi vì những thứ xâm nhập kia mà sự đau
đớn của bộ não cô đã ngừng lại.
Rầm rầm uỳnh!
Cô nhanh chóng mở mắt ra, trước
mắt là một mảnh tối đen, không có ánh sáng, không có nước, thân thể của cô cũng
ẩm ướt, nhưng đây là mồ hôi không phải nước.
Có tiếng nước, nhưng không phải
là bên ngoài ban công, không phải ở trong phòng, mà là ở trên nóc nhà.
Cô giống như cũ vẫn cuộn tròn lại,
nằm ở trên giường lớn ấm áp, chạm những sợi tóc đen rơi ở trên gối.
Tuy biết rõ đó chỉ là mơ, nhưng
cô vẫn không nhịn được vươn tay chạm vào mái tóc đen dài của mình, xác định chúng
là thật, vẫn còn ở đây.
Những sợi tóc mềm mại khiến cô nhẹ
nhàng thở ra, cô nhắm mắt lại một lần nữa, tự ôm lấy chính mình, lại một lần nữa
tự nói với bản thân tất cả đều đã qua, kia chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Rầm rầm rầm uỳnh!
Tiếng động thật lớn lại truyền đến,
cô giật mình, bỗng tỉnh táo lại, bây giờ mới phát hiện đó là tiếng gõ cửa, cả người
cô lập tức bật dậy, vẻ mặt cứng ngắc nhìn cửa phòng ngủ.
Không, không phải là từ cửa phòng
ngủ truyền đến, là cửa bên ngoài phòng khách.
Trong giây lát, cô nghĩ là mình
đã bị tìm thấy, sợ hãi muốn cầm lấy balô đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị chạy trốn, nhưng
ngay sau đó, cô đã bình tĩnh lại.
Người ngoài cửa, sẽ không phải là
bọn họ, nếu là những người đó, không có khả năng vẫn sẽ gõ cửa đến bây giờ, nhất
định đã sớm tiến vào.
Trái tim vẫn còn đập mạnh, cô nói
với bản thân đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh, cho đến khi hô hấp của cô không còn
gấp gáp, cô mới xuống giường, nhưng cô vẫn không quên lấy súng được dấu ở dưới gối
đầu, giắt ở trong lưng, mới đi về phía phòng khách.
Rầm rầm rầm rầm uỳnh!
Đi được một nửa đường, một trận
tiếng đập cửa không kiên nhẫn lại vang lên, cô nhăn mặt lại, đột nhiên, đã biết
người đó là ai.
Quả nhiên, cô đi đến cạnh cửa, từ
mắt thần (lỗ nhỏ của cửa dùng để nhìn ra bên ngoài) đã thấy, bên ngoài chính là
tên dã nhân vừa chuyển đến dưới lầu chưa đến được hai tuần lễ.
Từ sau ngày hôm đó, cô vẫn luôn
ru rú ở trong nhà, cô cũng không gặp lại gã, nhưng cho dù không thấy người, nhưng
những tạp âm mỗi ngày gã tạo ra cũng rất khó khiến cho người ta xem nhẹ, cô thực
sự cố gắng coi thường những tạp âm này, không muốn bước chân vào thế giới phiền
toái của một lớn một nhỏ kia, nhưng vào đêm khuya - cô nhìn đồng hồ ở trên tường
phòng khách – hai giờ đêm tới tận cửa tìm? Người này thật sự là quá đáng!
Mắt thấy gã lại muốn đập cửa, trước
khi gã ra tay cô đã mở hé cửa, tay gã giơ lên, vẻ mặt gã khó chịu trừng cô qua thanh
sắt chắn ở cửa, nhưng lần này gã đã không cởi trần, gã nhớ rõ phải mặc đồ, mặc một
chiếc áo T-shirt cổ tròn màu trắng, đôi chân to cũng đã đi dép lê màu lam.
“Anh có biết bây giờ mấy giờ không?”
Mặt cô không chút thay đổi, ngẩng đầu trừng gã.
“Hai giờ năm phút.” Gã vẻ mặt tự
nhiên trả lời cô.
Mắt thấy gã không có bộ dáng thấy
có lỗi chút nào, cô đột nhiên thấy buồn cười vì bản thân muốn tên dã nhân này hiểu
được lễ phép. Thôi quên đi, cô không chấp.
“Có chuyện gì?”
Vẻ mặt gã không dám tin nhìn cô,
giống như cô đang hỏi một vấn đề rất kì quái.
Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại,
không hiểu phản ứng đó của gã, cũng không muốn biết. Bây giờ đã là hai giờ đêm,
cô mệt chết đi được, cả đêm cũng không ngủ ngon, nếu có thể thoát khỏi cơn ác mộng
kia, cô hi vọng có thể ngủ lại được, may mắn là bình thường cứ qua ba giờ là cô
đều có thể ngủ ngon.
“Vị tiên sinh này, có lẽ ngài không
chú ý tới, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, nếu thật sự có việc, phiền ngài ngày mai
lại đến.” Lười cùng người lúc nửa đêm nói chuyện, cô lạnh lùng nói xong định đóng
cửa lại.
“Bể nước bị rò.” Thấy cô thật sự
sẽ đóng cửa, gã vội vàng mở miệng, cho đến khi xác định cô nàng này thật sự không
biết cái gì, tuy gã không hiểu được ở trên tầng cao nhất, tiếng nước chảy lớn như
tiếng thác như vậy, vì sao cô nàng này lại không chú ý tới, nhưng thật sự thì cô
nàng không biết.
Gã nhíu đôi mày rậm, một tay cầm
theo thùng dụng cụ, một tay chỉ lên phía trên, “Chú ý nghe.”
Hiểu Dạ ngạc nhiên, lúc này mới
phát hiện trên lầu thật sự có tiếng nước lớn, tuy lúc rời giường cô có chút hoảng
loạn, nhưng cô cũng không phải là không chú ý tới tiếng động kia, chỉ là cô vẫn
tưởng ở bên ngoài giờ đang mưa to, nhưng giờ cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện tiếng
nước kia không chỉ lớn bình thường, không như mưa to tầm tã, mà giống như có người
đem thác nước chuyển đến lầu trên nhà cô.
“Tôi
tưởng là trời mưa.” Cô đau đầu thì thào mở miệng, thật sự không có sức lực lúc nửa
đêm xử lý loại chuyện này.
“Không
phải, là bể nước bị rò. Máy bơm nước dưới lầu vẫn bơm nước đi lên, tôi đã xuống
xem qua, nó không bị hỏng, vậy là bể nước ở trên lầu có vấn đề, nếu còn rò nước
như vậy, tiền nước này sẽ rất lớn, tôi cần lên xem bể nước.”
Lúc
này cô mới hiểu được tại sao nửa đêm người này lại chạy lên đập cửa nhà cô.
Vì
đây là nhà trọ do chủ xây rồi mình đến thuê ở, cho nên bình thường cầu thang chung
cao nhất là dẫn đến phòng cô, cũng là đi thông tới tầng cao nhất, muốn tới tầng
cao nhất, nhất định phải đi qua phòng cô mới có thể đi lên được.
“Anh
sẽ sửa sao?” Tuy mở miệng hỏi như thế, nhưng cô vẫn vươn tay mở cửa ngoài cho gã
tiến vào.
“Cứ
thử xem, dù sao trễ như thế này cũng không có thợ sửa đến đây, cho dù sửa không
được, cũng có thể khiến nước ngừng rò rỉ.” Gã cầm thùng dụng cụ trong tay bước nhanh
vào trong phòng, đi được hai bước rồi đột nhiên dừng lại, sau đó ngoài ý muốn của
cô, gã bỏ dép lê ở ngoài cửa, cẩn thận xếp gọn ở cạnh cửa, sau đó mới tiếp tục đi
về phía trước.
Cô
vốn không có hi vọng xa vời tên dã nhân không chút lễ phép này hiểu được vào nhà
phải cởi giày, cũng lười nhắc nhở gã, dù sao cô cũng không có thừa dép cho gã đi,
vốn tính sau khi gã rời đi, cô sẽ lau lại là được.
Cô
không tự chủ được đứng ở trước cửa, đánh giá đôi dép lê cực lớn kia của gã, cho
đến khi nghe được tiếng động gã đã lên lầu, tinh thần mới hồi phục lại, vội vàng
theo sau gã, giúp gã mở đèn.
Khi
lên đến tầng cao nhất, cô thật sự là bị dọa bởi tiếng nước chảy giống như thác nước
ở phía ngoài kia, nhưng bên ngoài không có đèn, tuy trên cao có trăng sáng, nhưng
cô nghi ngờ gã ở dưới ánh trăng thấy được cái gì, cô đang muốn nói thôi đi, muốn
gã chờ ngày mai tìm thợ đến, ai ngờ, trên sân thượng cũng không thấy bõng người
của gã, cô nhìn quanh bốn phía, mới nhìn thấy gã chân tay nhanh nhẹn dọc theo cái
thang bằng innox, nhanh chóng leo lên phía trên bể nước.
Nơi
này là ven biển, gió trên nóc nhà rất lớn, thấy gã leo cao như vậy, ở trên bể nước
kia lại trơn, cái nắp che bị mở hé ra một khoảng nhỏ, cô ngẩng đầu lên nhìn có chút
kinh hồn bạt vía.
“Này,
thôi đi, tối như vậy, anh cũng không nhìn thấy cái gì, chờ sáng mai lại làm đi.”
Cô
vừa nói xong, liền thấy gã từ trong thùng lấy ra một chiếc đèn pin ngậm ở miệng,
sau đó ngồi xổm ở bên cạnh nắp bể xoay người đưa tay vào trong.
Gió
biển thổi tóc đen của gã bay toán loạn, áo T-shirt màu trắng ở trên lưng gã bị thổi
phồng lên, ở trong đêm đen vẫn có thể nhìn thấy được.
Sợ
gã phân tâm, cô không dám nói tiếp, chỉ có thể hai tay ôm ngực ở đứng ở sân thượng
ngẩng đầu nhìn theo gã, vừa lo lắng nếu gã rơi vào trong bể nước, cô vẫn là trước
cứu gã hay là quay trở về phòng gọi điện thoại báo cảnh sát.
Gió
vẫn đang thổi, những ngọn đèn trên từng chiếc ca nô neo đậu trong bến cảng lốm đốm
như bầu trời đầy sao, ở chỗ xa xa khác đèn đuốc của khu công nghiệp sáng ngời như
ban ngày, bể nước lớn cùng giá bằng sắt vững chắc giống như quái thú thật lớn trong
tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, bình thường khi rảnh cô cũng sẽ ngồi ở trên ghế
lạnh trên sân thượng nhìn ngắm những ánh đèn đuốc này, nhưng bây giờ cô sẽ chỉ có
thể hết sức chăm chú nhìn tên ngu ngốc ở trên bể nước, hi vọng gã sẽ không rơi vào
trong bể.
Gã
ngậm lấy đèn pin cầm tay, vươn người vào trong bể nước, một lúc lâu sau, mới đứng
thẳng dậy, tay cầm lấy đèn pin.
“Thế
nào?” Cô mở miệng vội hỏi.
“Có
linh kiện bị hỏng rồi.” Gã dọn dẹp công cụ, đậy nắp bể nước lại, mới đi xuống.
Thấy
gã nhanh chóng đi xuống dưới, nhanh nhẹn giống như khỉ đã từ nhỏ sống trên cây,
Hiểu Dạ trừng mắt nhìn, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Tạm
thời tôi đã xử lý tốt, nó vẫn có thể chịu được đến buổi sáng, linh kiện kia vẫn
phải thay, chờ buổi sáng tôi sẽ đi cửa hàng điện nước mua linh kiện.”
Cô
nghe vậy mới phát hiện lượng nước chảy ra đã bắt đầu có vẻ giảm xuống, sau đó không
lâu sau liền ngừng lại.
Người
này thật sự là có tay nghề.
“Ban
ngày cô có ở nhà không?”
Giọng
nói của gã ngay gần sát bên người cô, cô kinh ngạc nâng mắt nhìn gã, cảnh giác lui
mấy bước, thân hình của tên này thật lớn vẫn khiến cô có chút kiêng kị.
“Tôi phải đến thay linh kiện.” Thấy
cô nàng này bộ dạng luôn trừng mắt cảnh giác gã có chút không kiên nhẫn, mày rậm
nhăn lại. “Cô phải ở nhà tôi mới có thể đi lên.”
“Tôi có ở nhà.” Cô nói.
“Vậy được, ngày mai tôi mua linh
kiện sẽ quay lại, lúc nào với cô thì có vẻ tiện?” Gã cầm theo thùng dụng cụ đi vào
trong phòng đi xuống phía dưới.
Cô đi theo phía sau gã, “Buổi chiều
đi.”
“Vậy ngày mai buổi chiều tôi lại
đến.” Nói xong gã lại đi dép lê một lần nữa, mang theo thùng dụng cụ rời đi.
Cô đóng hai cánh cửa lại, cũng không
còn muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ là khi trở lại giường cất súng lục vào vị trí cũ dưới
gối, sau đó nhắm mắt lại muốn ngủ, lúc này cô ngủ thẳng đến tận sáng, không chút
mộng mị quấy rầy.
Buổi chiều hôm đó, gã lại dùng phương
thức thô lỗ như trước gõ cửa nhà cô.
Cô vừa liếc mắt vừa kéo mở cửa ra,
mắt lạnh lùng trừng gã nói: “Thấy cái nút bên ngoài trên tường kia không?”
Gã quay đầu nhìn.
“Cái nút kia có công dụng.” Cô cố
ý giống như đối với đứa bé lên ba tuổi, gằn từng tiếng giải thích, “Tên là chuông
cửa, anh chỉ cần ấn nó, nó sẽ phát ra tiếng nhạc dễ nghe, nhắc người ở trong nhà
bên ngoài có khách.”
“Tôi biết.” Gã tự nhiên nhìn cô
trả lời, sau đó tự đi vòng qua cô, cởi bỏ dép lê đi lên phía trên, giống như đây
chính là nhà của gã.
“Vậy tại sao anh không nhấn nó?”
Cô căm tức vội vàng đuổi theo.
“Làm sao tôi biết là nó không bị
hỏng? Gõ cửa trực tiếp có vẻ nhanh hơn.” Gã nói.
Cô trừng mắt nhìn gã, quả thật không
thể tin được trên thế giới này lại có người như gã.
Đối với gã không có cách, cô chỉ
có thể tức giận đi theo phía sau gã lên lầu.
Đến sân thượng, gã cũng giống như
lần trước nhanh chóng leo lên bể nước, không mất bao lâu đã thay xong linh kiện
bị hỏng.
“Linh kiện bao nhiêu tiền?” Khi
đi xuống dưới cô hỏi gã.
“Năm trăm.” (Đơn vị tự hiểu là tệ
nha)
Từ trong ví da cô lấy ra hai trăm
năm mươi tệ đưa cho gã. “Này, cầm lấy.”
“Không cần, chỉ là mấy trăm tệ mà
thôi.” Gã khoát tay dừng ở trước cửa đi lại dép lê của mình, đi đến cạnh cửa vừa
quay đầu lại, lại thấy cô nàng vẫn đứng cách gã rất xa, ít nhất cũng là hai mét,
lần trước cũng giống như vậy.
Gã liếc mắt nhìn cô, một sự tức
giận tự nhiên dâng lên, gã biết cô gái này cũng không phải là nhát gan, nếu cô nàng
là loại phụ nữ nhát gan, lúc trước sẽ không giúp đỡ đồ tiểu quỷ kia, nhưng trừ lúc
đã giúp bỏ tiểu quỷ kia, cô đối mặt với gã vẫn luôn là ở trạng thái xa cách, gã
luôn luôn không quan tâm đến cái nhìn của người đối với mình, cũng không hiểu vì
sao, chỉ là gã không thích cô luôn dùng phương thức đề phòng này đối với gã.
“Cô không cần phải sợ tôi.” Không
suy nghĩ nhiều, những lời này không hiểu sao lại cứ như vậy nói ra.
Cô hơi sững sờ, theo phản xạ mở
miệng, “Tôi không sợ anh.”
Không sợ mới là lạ, gã như có thể
nhìn thấy gai góc toàn thân của cô cũng đã dựng hết lên.
“Yên tâm, tôi đối với phụ nữ quá
gầy cũng không có hứng thú.” Gã nhướng mi, cố ý đánh giá cô từ trên xuống dưới một
lần, rồi nở nụ cười lộ ra răng nanh trắng bóng nói: “Tôi thích sờ những thứ có thịt
một chút.”
“Nhìn ra được.” Cô mỉm cười tiến
lên, sau đó đột nhiên dùng sức lấy tay đẩy, đẩy cả người gã ra ngoài cửa, sau đó
kèm theo một tiếng đóng cửa “cạch”.
Gã trở tay không kịp, thiếu chút
nữa té gã, mới đứng vững, chỉ thấy cô cười như không cười ở sau cửa nói: “Tôi nghĩ
như thế nào cũng hiểu được chỉ có heo mẹ mới chịu ủy khuất chính mình mà dễ dàng
khoan dung đối với anh.”
Heo mẹ? Ủy khuất? Khoan dung?
Gã trừng mắt, muốn mở miệng, cô
nàng kia ngay gần gã, lại một tiếng đóng cửa “rầm” ở phía bên trong.