Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 39 - Phần 01
Chương 39
Dấu vết ngày xưa
Sở thích của Hoàng đế luôn luôn là chong chóng chỉ hướng gió
linh mẫn nhất trong cung.
Mặc dù chỉ đến ngủ trưa một giấc, thưởng chút quà, nhưng mọi
người đều đã ý thức được cung Chỉ La đang bắt đầu nhận được ưu ái của Thánh
thượng. Sau khi Hoàng đế khởi giá rời đi, khách khứa dần dần tràn tới chúc
mừng, đến đêm chưa ngớt.
Chiều tối Tĩnh phi tiến đến điện Triêu Dương vấn an, ngay cả
Hoàng hậu cũng cố ý hỏi bà những chuyện xảy ra trong ngày, nhân dịp này còn
châm chọc Việt quý phi vài câu.
Tuy nhiên, Việt quý phi quá hiểu cách sống trong cung, hoàn
toàn không lộ vẻ đố kỵ mà chỉ vui vẻ cười duyên, khen ngợi Tĩnh phi rất nhiều,
ung dung đáp trả đòn của Hoàng hậu.
Trong điện Triêu Dương, hai người thù địch lâu năm miệng
lưỡi như đao, răng sắc như kiếm, cười nói mà sát khí tràn ngập. Ngược lại,
người gây ra chuyện này là Tĩnh phi lại an nhàn yên lặng, đứng bên cạnh không
nói gì, dáng vẻ không quan tâm hơn thua làm người ta thầm cảm thán.
Chiều hướng mới thay đổi trong cung tạm thời còn chưa truyền
tới Tô trạch tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên lúc Mông Chí vào thăm thì chỉ nhìn
thấy Mai Trường Tô đang nhàn nhã đọc sách dưới đèn.
“Gần đây thân thể và tâm tình ngươi đều đỡ hơn nhiều, ta
cũng yên tâm.” Đại thống lĩnh cấm quân thoải mái cười, nói. “Đang đọc sách gì
vậy? Còn phê thêm cả bình giải à?”
““Tường địa ký”, trong này chuyện địa lý nhân văn được ghi
lại rõ ràng, thú vị, không đến thực địa thì không thể viết ra được.” Mai Trường
Tô vừa cười đáp vừa đặt chiếc bút lông nhỏ trên tay xuống. “Có những nơi ta
cũng đã đi qua, tùy hứng bình luận thêm mấy lời cảm khái, chẳng qua cũng vì
không có việc gì làm.”
Mông Chí sáp đến gần nhìn kĩ một hồi, thấy tâm tình Mai
Trường Tô rất tốt, một vấn đề sớm đã muốn hỏi hôm nay cuối cùng cũng hỏi được.
“Bút tích của ngươi đã khác hẳn trước kia, đó là ngươi cố gắng luyện à?”
“Xem như cố gắng, cũng xem như bất đắc dĩ.” Mai Trường Tô
gấp sách lại, tiện tay đặt lên án thư. “Bây giờ lực tay ta rất yếu, nét bút vốn
đã thay đổi, cố ý đổi hẳn nét chữ cũng đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ nếu bắt
ta viết mấy chữ giống như trước kia thì ta lại không viết được.”
Mông Chí hơi hối hận vì mình lại hỏi một câu khiến chàng
thương cảm như vậy, vội nói lảng sang chuyện khác: “Nghe nói ngươi không cho
Mục Thanh dâng tấu xin về Vân Nam đúng không?”
“Không sai.” Mai Trường Tô rót một chén trà cho khách, đưa
tới. “Mục Thanh lúc đầu ở lại kinh là do Bệ hạ lấy cớ ở lại bầu bạn với Thái
hoàng thái hậu. Bây giờ Thái hoàng thái hậu mới hoăng thệ chưa lâu, Mục Thanh
đã vội vã dâng tấu xin về, vừa tỏ ra bạc bẽo lại khiến Bệ hạ nghi ngờ. Hắn bây
giờ không gặp nguy hiểm, không bằng yên tâm ở lại thêm một năm, quan sát, rèn
luyện thêm một thời gian cũng không có gì xấu.”
“Nói vậy cũng đúng.” Mông Chí gật đầu tán thành. “Mục Thanh
dù không phải người trong tôn thất nhưng Thái hoàng thái hậu luôn luôn yêu quý
vãn bối, hoàng tộc thì không cần phải nói, ngay cả công chúa gả ra ngoài và con
cái các phiên vương khác họ có ai lúc riêng tư không gọi Thái hoàng thái hậu là
nãi nãi, thái nãi nãi? Ở lại kinh thành chịu tang một năm cũng là việc nên
làm.”
Mai Trường Tô ngơ ngác nhìn hoa đèn, nói nhỏ: “Thái nãi nãi
thích bọn trẻ, trong lòng bọn trẻ cũng đều biết vậy, cho nên dù là gã Mục Thanh
thiếu kiên nhẫn kia cũng lập tức đồng ý ở lại kinh thành chịu tang sau khi nghe
đề nghị của ta. Nếu Nghê Hoàng có thể đến thì chắc chắn cũng đã đến từ lâu
rồi...”
Mông Chí chỉ cảm thấy hôm nay mình đúng là càng nói càng
sai, không khác gì cố ý đến phá hoại tâm tình Mai Trường Tô, vội cầm chén trà
lên uống, lại chuyển đề tài: “Hạ Đông gần đây yên tĩnh, hình như không có hành
động gì. Nhưng nghĩ đến tính khí của nàng ta trước giờ lại càng khiến người
khác phải sợ hãi. Theo ngươi thì có phải Hạ Giang đã phát hiện điều gì không?”
“Chuyện chỗ Huyền Kính ti ta chỉ muốn ngồi yên chờ xem diễn
biến. Như ta vẫn nói, Hạ Đông không phải kẻ thích ngồi không, giờ đây nàng ta
đã biết chân tướng, bất kể trước kia kính trọng sư phụ của nàng ta thế nào thì
bây giờ cũng đã bắt đầu cảnh giác, vẫn có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên còn
không đến lượt ta phải lo lắng. Hạ Giang phát hiện cũng tốt, không phát hiện
cũng được, cứ để bọn họ giao thủ trước. Ta muốn quan sát quá trình này và cả
thái độ của Hạ Xuân, Hạ Thu nữa.” Lúc nói những lời này, giọng Mai Trường Tô
hình như còn tàn nhẫn hơn lúc trước quốc tang vài phần, ánh mắt cũng trở nên
rét lạnh thấu xương. “Vợ góa của Niếp đại ca chắc sẽ không làm ta thất vọng...”
“Tiểu Thù.” Mông Chí chăm chú nhìn chàng, đang định nói gì
đó thì Lê Cương đột nhiên từ bên ngoài xông vào, vội nói: “Tông chủ, Dự vương
sắp vào rồi, hắn vừa xuống kiệu đã vội vã chạy vào trong, bọn thuộc hạ hoàn
toàn không có cách ngăn cản...”
Mai Trường Tô cau mày, biết bây giờ Mông Chí đi ra thì sẽ bị
bắt gặp. Chàng lập tức đứng dậy, mở cửa mật đạo, tiện tay còn đưa quyển “Tường
địa ký” trên bàn cho Mông Chí, vừa đẩy ông ta đi vào vừa nói thật nhanh: “Đại
thống lĩnh chịu khó ở bên trong đọc sách, lúc Dự vương đi chúng ta lại trò
chuyện tiếp.”
Mông Chí nghe lời lắc mình mà vào, cửa mật đạo vừa đóng lại,
tiếng bước chân của Dự vương đã vang lên ngoài cửa. Mai Trường Tô xoay người
đón khách, đồng thời ra hiệu cho Lê Cương và Chân Bình đi sau lưng Dự vương lui
ra.
“Tô tiên sinh, tiên sinh có biết chuyện đã có quyết định về
người nắm giữ tuần phòng doanh rồi không?” Sau khi tiến vào, Dự vương không mào
đầu, câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, lúc nói ra hắn cắn răng, sắc mặt âm
trầm.
“Sao?” Mai Trường Tô nhíu mày. “Xem dáng vẻ điện hạ thì lẽ
nào ta tính sai rồi?”
“Tiên sinh không tính sai, phụ hoàng quả thật không để bộ
Binh tiếp quản.” Dự vương rất bực bội. “Ông ta giao quyền chỉ huy cho Tĩnh
vương.”
Lần này Mai Trường Tô thật sự có chút bất ngờ. “Tĩnh vương?
Chuyện khi nào?”
“Chính là buổi chiều hôm nay. Trước đó không hề có dấu hiệu
báo trước, Bệ hạ cũng không hỏi ý kiến của bất kỳ ai, đột nhiên quyết định như
vậy.”
“Ta không biết điện hạ đang tức giận vì chuyện gì?” Mai
Trường Tô bình thản nói. “Tĩnh vương chỉ huy không phải rất tốt sao? Ít nhất
hắn cũng là người chính trực, điện hạ không cần lo hắn sẽ ủng hộ Thái tử.”
“Nếu Tĩnh vương chỉ là Tĩnh vương thì ta đương nhiên sẽ vui
mừng vì chuyện này, nhưng...” Đối với kẻ thù, Dự vương có một sự nhạy cảm đặc
biệt, lúc này cảm giác đó của hắn càng mãnh liệt hơn. “Tô tiên sinh không cảm
thấy dạo gần đây Tĩnh vương lên quá nhanh sao? Từ khi hắn nhận điều tra vụ án
chiếm đất, ân sủng của phụ hoàng đối với hắn ngày càng tăng, ngay cả thái độ
của các trọng thần đối với hắn cũng càng ngày càng tốt, danh vọng nước lên
thuyền lên từng ngày một. Các quan lại triều đình mới được bổ nhiệm dường như
đều có ấn tượng tốt với hắn, mặc dù tạm thời không có dấu hiệu kết đảng nhưng
Tĩnh vương giờ đây tuyệt đối không phải Tĩnh vương khi vừa trở về vào năm trước
rồi.”
Mai Trường Tô dường như suy nghĩ rất nghiêm túc một lát,
nói: “Vấn đề này quả thật có điểm đáng ngờ. Nhưng nếu Tĩnh vương có dã tâm mà
không có người ủng hộ thì cũng không làm được gì. Điện hạ khẳng định hắn chưa
kết đảng?”
“Theo tin mật thám của Bát Nhã thì là như vậy. Có điều Bát
Nhã dạo này làm ta hơi thất vọng, nhiều chuyện biết khá muộn, một số tin tức
còn sai. Ả hoài nghi là có nội gián, nếu không thì những cơ sở ngầm đó đã không
đồng loạt bị mất, cho dù chúng không để lộ sơ suất gì.”
Mai Trường Tô gõ ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi nói:
“Chuyện của Tần cô nương ta luôn không hỏi nhiều. Có điều, nghĩ lại thì danh
sách cơ sở ngầm của nàng ta hẳn được giữ rất bí mật, nếu cần tra nội gián thì
sao lại không tra ra được?” Ánh mắt Dự vương tối lại, không nói gì.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có chính mình, bản thân ả,
sư gia đứng đầu Dự vương phủ Khang tiên sinh và thái học sĩ Chu Hoa rất được
mình tin cậy biết danh sách cơ sở ngầm do Tần Bát Nhã sắp đặt ở các phủ.
Những người này không ai có gì đáng nghi, chính hắn và Tần
Bát Nhã thì không cần phải nói, Khang tiên sinh vào phủ đã hơn hai mươi năm,
Chu Hoa thì là cánh tay đắc lực của hắn trên triều đình, lại là thân huynh
trưởng của vương phi... vương phi...
Mai Trường Tô liếc mắt, dường như không nhìn thấy vẻ mặt lúc
râm lúc nắng của hắn, vẫn đều đều nói: “Điện hạ nổi giận đùng đùng vào đây chỉ
vì Tĩnh vương khống chế một tuần phòng doanh?”
“Đương nhiên không chỉ có thế. Phụ hoàng còn hạ ân chỉ, sau
này Tĩnh vương có thể tùy ý vào cung thăm mẫu phi của hắn, không cần phải xin
chỉ. Đây chính là đặc quyền chỉ thân vương mới có, e rằng ít ngày nữa gã quận
vương này sẽ có thể thăng một cấp quan trọng, sánh ngang với ta. Nghĩ lại Tĩnh
tần nhiều năm qua bị phụ hoàng lạnh nhạt vô duyên vô cớ lại được tấn phi, liên
hệ hai việc này với nhau thì căn bản không thể là trùng hợp. Rõ ràng phụ hoàng
có ý nâng đỡ Tĩnh vương, giống năm đó ông ta...” Nói tới đây, đột nhiên Dự
vương trấn tĩnh lại, nuốt những lời sau đó vào bụng.
Giống năm đó hắn nâng đỡ ngươi sao? Mai Trường Tô buông mắt
che giấu ý cười khinh thường, nhưng chàng làm như không nghe rõ, khoan thai cầm
kéo cắt bấc đèn, phong thái vẫn mây vờn gió nhẹ.
“Tô tiên sinh.” Dự vương bị thái độ hời hợt này của chàng
làm cho nổi nóng, giọng nói không nhịn được gay gắt thêm vài phần. “Bản vương
không phải đang vui đùa, tiên sinh thờ ơ như vậy, giống như không hề để ý đến
tình cảnh của bản vương!”
Mai Trường Tô chậm rãi đặt chiếc kéo bạc xuống, quay người
lại nhìn Dự vương, ánh mắt lành lạnh như nước, đủ để dập tắt tất cả những đốm
lửa bốc ra quanh người vị hoàng tử này, giọng nói càng thêm phẳng lặng như nước
dưới giếng cổ: “Dự vương điện hạ, ngài đã nhìn ra đó là Bệ hạ cố ý làm thế thì
còn có gì phải sốt ruột?”
Dự vương sửng sốt, ngẫm nghĩ lại câu này một lượt, chậm rãi
hỏi: “Ý tiên sinh là...”
“Sau khi Tạ Ngọc bị kết án, ta đã khuyên điện hạ nên thu tay
lại đối với Thái tử, giặc cùng đường chớ đuổi, xem ra điện hạ đã coi là ta hết
việc nên nói chơi?”
Dự vương nhớ lại quả thực có chuyện như vậy, không khỏi lúng
túng. “Tiên sinh chỉ nói một câu như vậy, bản vương cho rằng không quan trọng
lắm...”
Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại.
Tô Triết quả thật là mưu sĩ của hắn, có điều vị kỳ lân tài
tử này luôn không có thái độ tích cực, Tô Triết chỉ đưa ra ý kiến của mình, còn
hắn có nghe hay không thì Tô Triết cũng chưa bao giờ ép buộc.
Không nghiêm túc suy nghĩ về những đề nghị của Tô Triết, đó
là sai lầm của chính mình.
“Thái tử dù có lỗi thì đó cũng là Thái tử do Bệ hạ lập. Gần
đây điện hạ chèn ép quá mức, đã chạm vào vảy ngược của Bệ hạ rồi.” Mai Trường
Tô thở dài, lắc đầu. “Chẳng lẽ điện hạ không cảm thấy gần đây ân sủng vơi dần
hay sao?”
“Quả đúng là như vậy. Phụ hoàng gần đây rất lãnh đạm, bản
vương cũng vô cùng khó hiểu.”
“Chuyện này thì có gì khó hiểu?” Mai Trường Tô nói không hề
khách khí. “Một Đông cung Thái tử bị điện hạ đè không ngẩng đầu lên được, trên
triều đình quần thần cúi đầu, không có ai dám đối nghịch với điện hạ. Điện hạ
cho rằng Bệ hạ thích nhìn thấy cảnh này, còn phải thêm chút ân sủng để khuyến
khích hay sao?”
“Nhưng... nhưng phụ hoàng luôn luôn...”
“Không sai, Bệ hạ luôn luôn ủng hộ điện hạ đấu với Thái tử,
nhưng phát triển tới cục diện như bây giờ lại vượt qua dự liệu của Bệ hạ. Mấy
thượng thư mất chức, tranh luận trên triều về trưởng thứ, chuyện phường làm
pháo bị bại lộ, còn có vụ án động trời của Tạ Ngọc, tất cả những việc này đều
xảy ra ngoài ý liệu của Bệ hạ, mà Bệ hạ lại coi toàn bộ là kiệt tác của điện
hạ. Điện hạ nghĩ xem, trong tình hình không nhận được sự hỗ trợ của Bệ hạ mà
điện hạ lại có năng lực bẻ sạch vây cánh của một Đông cung Thái tử, đẩy Đông
cung Thái tử rơi xuống thế hạ phong, Bệ hạ làm sao có thể không sợ hãi, không
nghi ngờ, không chèn ép điện hạ?”
Chàng nói đến đâu, Dự vương đổ mồ hôi lạnh đến đó. Đến lúc
chàng nói xong, Dự vương lập tức chắp tay, nói: “Bản vương gần đây quả thật đã
lỗ mãng, chuyện đến nước này còn có cách nào vãn hồi hay không?”
“Điện hạ cũng không cần quá hoang mang. Bệ hạ cố ý ban ơn
cho Tĩnh vương chính là để nhắc nhở điện hạ tỉnh táo một chút, cần nhớ kĩ ai
đang ngồi trên ngôi cửu ngũ, đây cũng chính là một cách để bảo vệ điện hạ. Ta
nhìn Bệ hạ đã có ý ghét bỏ Thái tử, lập Thái tử khác là chuyện sớm hay muộn, có
điều... Thái tử chỉ có thể bị phế vì Bệ hạ thất vọng và chán ghét hắn chứ không
phải vì bị điện hạ công kích, cướp lấy uy vọng rồi lên thay thế. Chắc là điện
hạ cũng hiểu rõ sự khác nhau giữa hai chuyện này chứ?”
Dự vương là người giỏi xem xét thời thế, cân đong lòng
người, không cần nói rõ hơn thì trong lòng hắn đã minh bạch, lập tức ngồi
xuống, gật đầu, nói: “Không sai, càng là lúc như thế này thì càng không thể sốt
ruột. Phụ hoàng ban ơn cho Tĩnh vương là để xem phản ứng của ta, chỉ cần đi sai
một bước thì hậu quả sẽ khó lường, chỉ có lấy tĩnh chế động mới là tốt nhất.”
Mai Trường Tô lộ vẻ đồng ý, mỉm cười, nói: “Giờ đây địch thủ
lớn nhất của điện hạ vẫn là Thái tử, có điều bên phía Tĩnh vương cũng không thể
không đề phòng, dặn Tần cô nương để ý một chút là được.”
Dự vương gật đầu, vẻ mặt dần trở nên thoải mái, nhìn Mai
Trường Tô, cười nói: “Nếu tiên sinh chịu ở trong phủ của ta để ta có thể thỉnh
giáo bất cứ lúc nào thì đã không đến mức sai lầm như vậy.”
Hắn cũng đã đề nghị Mai Trường Tô chuyển về phủ của hắn đến
cả chục lần, nhiều lần bị từ chối cũng không nhụt chí, quả có phong thái của
người yêu tài. Đáng tiếc, có yêu tài đến mấy thì chuyện không thể đáp ứng vẫn
không đáp ứng được.
“Tô mỗ nên nói gì, nên làm gì đều nói hết làm hết, không hề
giữ lại trong lòng.” Mai Trường Tô tựa vào lưng ghế, thả lỏng tứ chi, vẻ mặt
thản nhiên. “Cho dù có chuyển đến quấy rầy vương phủ thì ta cũng không nói
nhiều hơn một câu, vậy có gì là khác nhau?”
Dự vương lập tức khuyên nhủ tiếp: “Ta biết Tô tiên sinh là
dã hạc nhàn mây, không chịu được gò bó. Thực ra trong phủ ta cũng không có quy
củ gì, tiên sinh tùy tiện thế nào cũng được.”
Mai Trường Tô thầm cười lạnh trong lòng.
Đã đến làm mưu sĩ rồi còn dã hạc nhàn mây gì nữa? Nhưng
ngoài mặt chàng vẫn nở nụ cười, khéo léo từ chối: “Điện hạ mưu việc lớn, quy củ
là không thể bỏ được. Sao có thể phá lệ vì Tô mỗ? Đúng rồi, vụ án của Tạ Ngọc
đã kết thúc, không biết điện hạ chuẩn bị an trí nhà họ Trác thế nào?”
“Đương nhiên là chăm sóc chu đáo, để bọn họ về Thiên Tuyền
sơn trang an ổn qua ngày. Nhà họ Trác tự có căn cơ, bản vương cũng không cần
bận tâm quá nhiều.”
“Nói vậy cũng đúng. Trác Đỉnh Phong dù đã bị thương nhưng
căn cơ của Thiên Tuyền sơn trang vẫn còn, trải qua kiếp nạn này, tương lai vẫn
có ngày dương oai.” Mai Trường Tô suy nghĩ một lát, lại nói: “Mặc dù nhà họ
Trác vẫn còn có thực lực trên giang hồ, nhưng dù sao bọn họ cũng là người Tạ
Ngọc từng dùng, điện hạ không thể dùng lại, không bằng để bọn họ thoát ra khỏi
chuyện này, điện hạ cũng được danh tiếng hiền đức, độ lượng.”