Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 37 - Phần 01
Chương 37
Vĩnh biệt người thân
Sau khi trở lại Tô trạch, Mai Trường Tô lập tức lên giường
nghỉ ngơi, bởi vì chàng biết tối nay chàng sẽ không có đủ thời gian để ngủ.
Quả nhiên vừa đến canh ba, Phi Lưu đã đến bên giường chàng
thầm thì: “Gõ cửa!”
Chàng nhanh chóng thức dậy, chỉnh qua y phục, tóc tai, dỗ
Phi Lưu chờ bên ngoài rồi vội vã đi vào lối mật thất.
Tĩnh vương đang ngồi ở vị trí chàng thường ngồi trong mật
thất, cúi đầu như đang trầm tư. Đến lúc nghe thấy tiếng bước chân của Mai
Trường Tô, Tĩnh vương mới ngẩng đầu, vẻ mặt có thể coi là bình tĩnh, chỉ có
điều trong đôi mắt lại lấp lánh thứ ánh sáng phức tạp.
“Điện hạ!” Mai Trường Tô hơi khom mình hành lễ. “Ngài đến
rồi!”
“Dường như ngươi đã biết trước ta sẽ đến.” Tĩnh vương đưa
tay ra hiệu cho chàng ngồi xuống. “Tô tiên sinh hôm nay thể hiện trong thiên
lao thật sự đặc sắc, ngay cả người như Tạ Ngọc cũng có thể bị ngươi đùa bỡn
trong lòng bàn tay. Kỳ lân tài tử đúng là danh bất hư truyền.”
“Điện hạ quá khen.” Mai Trường Tô bình thản nói. “Có điều ép
được Tạ Ngọc nói thật, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vốn ta vẫn lo lắng Hạ
Giang cũng có ý phò tá Thái tử. Thân là chưởng ti của Huyền Kính ti, hắn không
phải người dễ đối phó. Bây giờ đã có thể khẳng định hắn không hề muốn dính dáng
vào tranh giành phe phái, giữa hắn và Hạ Đông cũng có hiềm khích nội bộ cần
giải quyết, cuối cùng chúng ta có thể không phải lo nghĩ thêm vì hắn nữa.”
Tĩnh vương không nói, vẫn nhìn chàng chăm chú đến lúc trong
lòng chàng cũng cảm thấy mất tự nhiên.
“Điện hạ làm sao vậy?”
“Không lẽ ngươi lại chỉ nghĩ đến những chuyện này?” Ánh mắt
Tiêu Cảnh Diễm thoáng hiện vẻ giận dữ. “Nghe thấy chân tướng Tạ Ngọc tiết lộ
hôm nay, ngươi không khiếp sợ sao?”
Mai Trường Tô suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Điện hạ nói
đến chuyện Niếp Phong bị hại năm đó à? Chuyện đã qua nhiều năm, cục diện đã
thay đổi rất nhiều, truy tra chuyện này đã hoàn toàn vô nghĩa. Huống hồ Hạ
Giang không phải kẻ thù của chúng ta, vì chuyện hoàn toàn vô nghĩa mà dựng lên
một cường địch không phải là chuyện một trí giả nên làm.”
“Không phải là chuyện một trí giả nên làm, nói hay lắm!”
Tĩnh vương cười lạnh một tiếng. “Ngươi có biết chuyện của Niếp Phong là nguyên
nhân gây ra vụ án Xích Diễm quân phản bội năm đó hay không? Bây giờ ngay cả
ngọn nguồn này cũng là giả, có thể thấy rõ trong vụ án này không biết có bao
nhiêu màn đen nặng nề, tội danh của đại hoàng huynh và trên dưới Lâm gia không
biết có oan khuất lớn đến đâu, mà ngươi... lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là một
chuyện đã qua?”
Mai Trường Tô nhìn thẳng vào mắt Tĩnh vương, thản nhiên nói:
“Chẳng lẽ hôm nay điện hạ mới biết Kỳ vương và Lâm gia bị oan hay sao? Trong ấn
tượng của Tô mỗ, dường như điện hạ vẫn tin chắc bọn họ không hề phản nghịch cơ
mà?”
“Ta...” Tĩnh vương bị chàng hỏi nghẹn lời. “Trước kia chỉ là
bản thân ta tin hoàng huynh và Lâm soái không phản bội, nhưng hôm nay...”
“Hôm nay điện hạ phát hiện manh mối xác thực, biết được một
số chân tướng trước đây vẫn không thể hiểu nổi đúng không?” Mai Trường Tô vẫn
bình tĩnh. “Vậy điện hạ định thế nào?”
“Đương nhiên là truy tra, tra rõ toàn bộ chuyện năm đó bọn
chúng hãm hại Đại hoàng huynh và Lâm soái như thế nào!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... sau đó...” Tĩnh vương đột nhiên phát hiện mình
không nói tiếp được, lúc này mới hiểu ra ý Mai Trường Tô là gì, sắc mặt không
khỏi trắng nhợt, hô hấp ngưng trệ.
“Sau đó mang cái kết quả điện hạ điều tra ra đến gặp Bệ hạ
kêu oan, yêu cầu Bệ hạ lật lại vụ án phản nghịch năm đó, xét xử lại những người
liên quan đến vụ án này à?” Mai Trường Tô nói tiếp với giọng lạnh như băng.
“Điện hạ thật sự cho rằng chỉ dựa vào một Hạ Giang, một Tạ Ngọc, cho dù thêm cả
Hoàng hậu và mẫu tử Việt quý phi gièm pha là đã đủ để đẩy một vị đại hoàng tử
tài đức vẹn toàn vào chỗ chết và nhổ sạch tận gốc một tòa soái phủ uy danh hiển
hách hay sao?”
Vẻ mặt chán nản, hai vai rũ xuống, ngón tay dường như đã in
hằn trên mép bàn bằng gỗ lê hoa rắn chắc, Tĩnh vương nói nhỏ: “Ta hiểu ý
ngươi... Nhưng vì sao? Vì sao? Cho dù khi đó sức mạnh của đại hoàng huynh đã đủ
để dao động ngôi vị Hoàng đế, cũng có nhiều chính kiến bất đồng với phụ hoàng
trong cải cách triều chính, nhưng dù sao tính tình đại hoàng huynh vẫn hiền đức
nhân từ, không hề có ý làm phản, tại sao phụ hoàng còn nghi kỵ huynh ấy như vậy...
Mọi người đều là phụ tử ruột thịt...”
“Các đời Hoàng đế có vô số người đã giết con đẻ của mình.”
Mai Trường Tô hít sâu một hơi, nhắc nhở mình khống chế tâm tình. “Lòng dạ hẹp
hòi của Hoàng thượng cũng không phải sau này mới có. Theo ta suy đoán thì ông
ta vừa có lòng nghi kỵ vừa sợ uy thế của Kỳ vương khi đó nên không dám thu lại
quyền lực của Kỳ vương. Tâm tư này của ông ta bị Hạ Giang phát hiện, hắn trung
thành như vậy, lẽ nào lại không nghĩ cách giúp đỡ chủ nhân của mình?”
“Theo ngươi thì năm đó phụ hoàng có tin thật không?” Ánh mắt
Tĩnh vương lộ rõ vẻ đau đớn. “Ông ta có tin đại hoàng huynh mưu phản, Xích Diễm
quân phản nghịch không?”
“Với tính đa nghi của Hoàng thượng thì lúc đó có lẽ ông ta
tin là thật, cho nên mới xử lý tàn nhẫn, không chút lưu tình như thế.” Nói tới
đây, Mai Trường Tô trầm ngâm một lát. “Qua việc Hạ Giang nóng lòng bịt miệng Tạ
Ngọc như bây giờ thì ít nhất Hoàng thượng không biết chân tướng chuyện của Niếp
Phong.”
Tĩnh vương nhìn ngọn đèn trên bàn, lắc đầu than thở: “Bất kể
thế nào, nếu không phải trong lòng phụ hoàng đã có nghi ngờ thì chỉ cần triệu
hồi Niếp Phong về kinh là có thể điều tra rõ chuyện vu oan này, chứ đâu cần...
Chỉ hận khi đó ta không ở Đại Lương...”
“May mà điện hạ không ở Đại Lương, nếu không thì khó tránh
khỏi bị vạ lây.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Vụ án này tuy do Hạ Giang khơi
ra nhưng cuối cùng lại là Hoàng thượng xử trí, điện hạ muốn lật án chỉ e không
dễ. Chi bằng nghe lời khuyên của Tô mỗ, bây giờ buông tay, không cần truy tra
tiếp nữa.”
Tĩnh vương đứng dậy đi vài vòng trong mật thất, cuối cùng
dừng lại, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn. “Tiên sinh nói dĩ nhiên không sai, nhưng nếu
ta buông tay thì trên đời này đâu còn tình nghĩa gì nữa? Những gì Tạ Ngọc nói
chẳng qua chỉ là mở đầu, còn sau đó diễn biến như thế nào để đi đến kết cục đó?
Nếu ta không điều tra rõ ràng thì chỉ e sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Ta
biết tiên sinh suy nghĩ chu đáo, có khả năng nhìn thấu lòng người, xin tiên
sinh giúp ta rửa sạch những oan khuất trong bản án năm đó.”
Mai Trường Tô ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, nói khẽ: “Điện hạ
có biết nếu Hoàng thượng phát hiện điện hạ đang tra bản án cũ của Kỳ vương thì
chắc chắn sẽ có tai họa ngập đầu hay không?”
“Ta biết.”
“Điện hạ có biết cho dù tra rõ tất cả mọi chuyện thì cũng
không có ích gì cho chuyện điện hạ đang cần làm hiện nay hay không?”
“Ta biết.”
“Điện hạ có biết chỉ cần còn tại vị ngày nào thì ngày đó Bệ
hạ sẽ không nhận sai, sẽ không lật án cho Kỳ vương và Lâm gia không?”
“Ta biết.”
“Điện hạ biết tất cả mà vẫn nhất định phải tra?”
“Phải tra.” ánh mắt Tĩnh vương kiên định, khóe môi mím chặt
tạo thành đường nét cứng rắn và lạnh lùng. “Ta phải biết họ ngậm oan mà chết
như thế nào thì sau khi giành được ngôi vị Hoàng đế, ta mới có thể giải oan cho
họ được. Chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà coi như không thấy cái chết oan
khuất của huynh trưởng và hảo bằng hữu, đây không phải chuyện ta có thể làm, Tô
tiên sinh cũng không cần khuyên ta làm như vậy nữa.”
Mai Trường Tô kiềm chế xúc động trong lòng, lặng lẽ ngồi một
lát rồi chậm rãi đứng dậy, khom người thi lễ với Tĩnh vương, trầm giọng nói:
“Tô mỗ đã phụng điện hạ là chủ thì nhất định sẽ tuân lệnh của điện hạ. Mặc dù
chuyện này đã qua nhiều năm, không còn bao nhiêu người biết rõ, nhưng Tô mỗ
nhất định sẽ cố gắng hết sức để điều tra rõ chân tướng cho điện hạ.”
“Vậy thì làm phiền tiên sinh.” Tĩnh vương đưa tay làm động
tác nâng dậy. “Tiên sinh là người đại tài, Cảnh Diễm thật may mắn có được tiên
sinh. Tình hình lúc đánh đổ Tạ Ngọc thật sự là từng khâu từng đốt ăn khớp với
nhau đến mức làm người ta phải than thở khâm phục. Mặc dù ta không được nhìn
tận mắt nhưng cũng có thể nghĩ được tình hình khi đó căng thẳng ra sao. Thái tử
bây giờ đã mất cánh tay đắc lực, đang trong lúc hoang mang, tiên sinh có định
để Dự vương thừa thắng lấn tới không?”
Mai Trường Tô lắc đầu. “Không, ta sẽ khuyên Dự vương buông
tay.”
“Sao?” Tĩnh vương suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra. “Đáng
tiếc là Dự vương sẽ không nghe.”
“Đương nhiên, ta cũng sẽ không khuyên bảo quá mức, chỉ nói
một câu còn hắn không nghe thì thôi.” Mai Trường Tô cười xảo quyệt, vẻ mặt rất
tinh ranh.
“Khi đang ở thế thuận buồm xuôi gió thì đầu óc người ta sẽ
khó tránh khỏi nóng lên. Thái tử bị ép đến tình cảnh như thế, phụ hoàng chắc
chắn sẽ che chở. Dự vương chắc chắn sẽ va phải đinh nhọn nếu không biết rằng được
lợi thì phải dừng đúng lúc.” Tĩnh vương ngẩng đầu suy nghĩ một lát. “Phụ hoàng
không chịu xử trí Tạ Ngọc ngay có lẽ cũng không chỉ vì có Hạ Giang nhúng tay
can thiệp?”
Mai Trường Tô cười, khen: “Từ khi bắt đầu tập trung, chú ý
quan sát, điện hạ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nói không chừng chỉ một vài năm là
điện hạ sẽ không cần ta làm mưu sĩ nữa.”
“Tiên sinh nói đùa, mưu kế không phải sở trường của ta, điểm
ấy ta vẫn tự hiểu được.” Tĩnh vương xua tay, lại hỏi: “Tiên sinh định để Tạ
Ngọc sống thật à?”
Mai Trường Tô bình thản nói: “Ta chỉ chịu trách nhiệm giúp
hắn ngăn cản người của Hạ Giang, những chuyện khác thì không liên quan.”
“Chuyện khác?”
“Hạ Đông không phải đồ bỏ, thù giết phu quân này nàng ta
không thể trả công khai thì cũng sẽ trả lén lút...”
“Nhưng thù giết phu quân của Hạ Đông cũng không thể đổ hết
lên người Tạ Ngọc được.” Tĩnh vương lộ vẻ thông cảm. “Hạ Giang dù sao cũng là
sư phụ của nàng ta, không biết nàng ta sẽ giải quyết món nợ oan nghiệt này thế
nào...”
“Nhiều năm làm Huyền Kính sứ, Hạ Đông cũng biết cách đối
nhân xử thế chứ không lỗ mãng như bề ngoài. Nàng ta càng tin lời Tạ Ngọc thì
lại càng không đến vặn hỏi Hạ Giang. Ta hi vọng nàng ta có thể giữ việc này
trong lòng, sau này sẽ có tác dụng lớn đối với điện hạ.”
Tĩnh vương gật đầu đồng tình với nhận định của chàng.
Sau này, nếu thật sự có một ngày có thể lật án cho Kỳ vương,
để vợ góa của Niếp Phong đứng ra kêu oan sẽ là một mở đầu tốt nhất.
Có điều, trước đó, việc tích lũy sức mạnh để bảo đảm có thể
giành được ngôi chí tôn mới là điều quan trọng nhất.
Nghĩ đến điểm này, Tĩnh vương tập trung tinh thần, tạm thời
gác tâm tình đau buồn, giận dữ vì được biết chân tướng vụ án của Niếp Phong
sang một bên, bắt đầu cùng Mai Trường Tô thảo luận chính vụ trong triều đình.
Do sống trong quân nhiều năm nên không quen giải quyết chính
vụ và dân vụ là một nhược điểm lớn của Tĩnh vương. Vì thế Mai Trường Tô đã lựa
chọn rất nhiều người tài trong lĩnh vực này, tạo cơ hội để Tĩnh vương làm quen
với họ, từ đó học tập tri thức và phương pháp quản lý dân chính.
Mỗi lần gặp mặt trong mật thất, hai người đều bỏ thời gian
thảo luận về các trường hợp cụ thể, thường trao đổi tới tận bình minh mà quên
cả thời gian.
Phải nói, sau một thời gian tăng cường và củng cố, bây giờ
quan hệ giữa Tĩnh vương và Mai Trường Tô cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp.
Hôm qua trong triều đình vừa thảo luận về hai việc lớn là
giám sát khai thác quặng sắt ở các nơi và thống nhất chính sách quản lý ngựa.
Tĩnh vương là người lãnh binh, có kiến giải thâm hậu đối với rèn vũ khí và cung
ứng chiến mã, nhưng bởi vì trên triều đình hắn phải tuân thủ nguyên tắc thấp
điệu, tránh nổi bật, phải kiệm lời nên còn rất nhiều điều không thể nói ra, lúc
này không cần e dè nên đương nhiên nghĩ gì nói đó, hơn nữa Mai Trường Tô lại có
thể theo kịp ý nghĩ của hắn, một số vấn đề thậm chí không cần phải trao đổi
nhiều đã thống nhất với nhau.
Trong lúc nói say sưa thì không để ý, đến tận lúc nói chuyện
gần xong, Tĩnh vương mới cảm thấy kinh ngạc, hỏi: “Tiên sinh tuy là kỳ lân tài
tử nhưng dù sao cũng xuất thân giang hồ, tại sao tiên sinh lại hiểu rõ chuyện
quân nhu như thế, rất giống một người từng cầm quân đánh trận...”
Mai Trường Tô hơi giật mình, nhận ra vừa rồi bản thân hơi
quá đà nhưng không hề để lộ ra mặt mà chỉ cười cho qua. “Tục ngữ có câu “chưa
được ăn thịt lợn chẳng lẽ cũng chưa từng nhìn thấy lợn bao giờ”? Trong Giang Tả
minh chúng ta cũng thường thu một số binh lính xuất ngũ. Điện hạ đừng xem
thường những sĩ tốt từng trải qua trăm trận này, suy nghĩ của họ có thể giúp ta
mở rộng tầm nhìn. Sau khi đến kinh thành, nhờ phúc của Phi Lưu ta lại quen được
Mông đại thống lĩnh, nói chuyện cũng rất hợp nhau, có nhiều chuyện ta đều thỉnh
giáo ông ấy. Có điều nói cho cùng thì kiến thức của ta về mặt này vẫn rất hỗn
tạp, không thành hệ thống, chỉ e có những lời nói ra khiến điện hạ chê cười.”
Tĩnh vương cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút như vậy chứ
không quá để ý, thấy chàng khiêm tốn vội nói: “Đâu có, kiến giải của tiên sinh
rất sâu sắc làm người ta kính phục. Xem ra tài của tiên sinh không phải chỉ gói
gọn trong một lĩnh vực, Cảnh Diễm thật sự phải nhìn nhận lại.”
Mai Trường Tô cúi người tạ ơn, trong lòng đã có ý thận
trọng, không muốn nhiều lời, liền nói: “Đồng hồ cát đã chảy hết rồi, điện hạ
còn phải vào triều sớm, nên về nghỉ ngơi một lát thì tốt hơn. Mặc dù điện hạ là
quân nhân nhưng cũng không thể quá vất vả được.”
Lúc này Tĩnh vương vẫn chưa mệt nhưng thấy Mai Trường Tô đã
có vẻ mệt mỏi, biết sức khỏe của chàng không thể so với mình được nên lập tức
đứng dậy nói mấy câu cáo từ, mở cánh cửa đá hướng Tĩnh vương phủ, dứt khoát rời
đi.
Lúc Mai Trường Tô trở lại tẩm phòng của mình thì trời bên
ngoài vẫn tối, Phi Lưu châm một ngọn đèn, ngồi yên tĩnh. Chàng vừa bước ra, hắn
đã lao tới.
“Lại lâu!” Thiếu niên oán trách.
“Phi Lưu đừng giận mà!” Mai Trường Tô cười, vỗ lưng hắn. “Để
Phi Lưu của chúng ta phải chờ lâu quá. Nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta
ngủ thêm một lát nhé!”
“Tỉnh rồi!”
“Phi Lưu tỉnh rồi, nhưng Tô ca ca buồn ngủ.”
Phi Lưu đẩy chàng đến bên giường, lớn tiếng nói: “Ngủ!”
“Tô ca ca ngủ, Phi Lưu làm gì?”
“Vẽ tranh!”
Mai Trường Tô không nhịn được bật cười, xoa đỉnh đầu hắn rồi
cởi áo khoác nằm xuống ngủ.
Phi Lưu dựa vào đầu giường trông cho chàng ngủ một lát rồi
chạy ra gian ngoài, lấy giấy mài mực, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.
Sau tiết xuân phân, ngày bắt đầu dài ra, đêm dần ngắn lại.
Lúc Mai Trường Tô về thì đã là rạng sáng, cho nên Phi Lưu còn chưa vẽ được hai
tờ thì ánh sáng lờ mờ đã bắt đầu chiếu vào qua khung cửa sổ buông rèm.
Mai Trường Tô trở mình quay mặt vào trong, Phi Lưu rất biết
điều đi tới bên cửa sổ định hạ mành trúc xuống.
Vừa cầm lấy tấm mành, chợt có tiếng chuông văng vẳng không
biết từ nơi nào vọng tới, hắn không khỏi dỏng tai lắng nghe.
Gần như cùng lúc đó Mai Trường Tô đang nằm trên giường cũng
hoảng hốt bật dậy, không kịp khoác áo ngoài đã xoay người xuống đất, ngay cả
giầy cũng không đi mà chạy thẳng một mạch ra ngoài sân.
“Tô ca ca!” Phi Lưu giật bắn, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy
chàng đi đôi tất trắng đứng trên nền đá xanh lạnh buốt, ngẩng mặt lên trời lắng
nghe.
Lúc này đám người Lê Cương cũng nghe thấy động tĩnh, lũ lượt
chạy tới đứng quanh tông chủ nhà mình, nhưng nhìn vẻ mặt Mai Trường Tô, không
ai dám lên tiếng gọi chàng.
“Phi Lưu, kêu mấy tiếng?” Sau khi tiếng chuông dừng lại, Mai
Trường Tô nhỏ giọng hỏi.
“Hai mươi bảy!”
Lê Cương nhướng mày. “Chuông vàng hai mươi bảy tiếng, báo
đại tang, trong cung đã không có thái hậu, như vậy có nghĩa...”
Lê Cương còn chưa nói xong, Mai Trường Tô đã tái mặt nhắm
mắt lại, hình như cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, phun ra một ngụm
máu tươi, bắn đầy vạt áo.
“Tông chủ!”
“Tô ca ca!”

