Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 31 - Phần 01

Chương 31

Vị khách Đại Sở

Tám ngọn đèn cung đình lặng lẽ đi trước dẫn đường.

Các cung đều đã thắp nến, cả hậu cung đều sáng bừng.

Nhưng Hoàng đế Đại Lương lại đi về phía thiếu ánh sáng nhất,
hình như đang cố ý tìm kiếm một nơi vắng vẻ và yên tĩnh.

Đi mãi, đi mãi, đột nhiên ngửi thấy mùi thảo dược xộc vào
mũi, Hoàng đế Đại Lương ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có một cung
viện nhỏ bé dường như nằm tách biệt bên ngoài chốn hậu cung vinh hoa xa xỉ này,
không trồng cây đẹp hoa thơm mà lại trồng một vườn thuốc nhỏ, an bình nhã nhặn.

“Đây là nơi nào?”

Cao Trạm vội đáp: “Bẩm Bệ hạ, đây là chỗ ở của Tĩnh tần
nương nương.”

“Tĩnh tần...” Hoàng đế Đại Lương nheo mắt như đang nhớ lại.

Đúng vậy, Tĩnh tần, mẫu thân của Cảnh Diễm... cũng vẫn
thường gặp trong những ngày lễ tết trong cung. Bà luôn ngoan ngoãn đứng ở vị
trí phía sau, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, vẫn giống hệt như lúc bà mới
vào cung.

“Cao Trạm, Tĩnh tần đã vào cung được gần ba mươi năm rồi
đúng không?”

Cao Trạm toát mồ hôi sau lưng, không dám trả lời dài dòng,
chỉ nhỏ giọng dạ một tiếng.

“Sau khi sinh Cảnh Vũ, Lạc Dao vẫn bị ốm, rất nhiều năm
không đỡ hơn. Lâm phủ lo lắng cho nên mới đưa y nữ vào cung điều trị... Trẫm
nhớ Lạc Dao luôn luôn thân thiết với nàng như tỷ muội...”

Thần phi Lâm Lạc Dao và cố đại hoàng tử Tiêu Cảnh Vũ đều là
những danh từ cấm kỵ không thể trao đổi với Hoàng đế khi ông ta nhất thời tâm
huyết dâng trào, Cao Trạm chỉ cảm thấy áo lót đã sắp ướt sũng, cố gắng không để
nhịp thở của mình quá dồn dập, thân hình lại cúi thấp hơn một chút.

Hoàng đế Đại Lương lạnh lùng liếc nhìn hắn. “Ngươi cũng
không cần sợ hãi như vậy... Đi truyền chỉ, bảo Tĩnh tần tiếp giá.”

“Vâng.”

Chẳng bao lâu sau Chỉ La viện thoang thoảng mùi thảo dược đã
thắp sáng đèn, Tĩnh tần dẫn các cung nữ ăn mặc chỉnh tề ra nghênh đón, quỳ lạy
bên ngoài cổng viện.

Hoàng đế Đại Lương không nhìn bà mà chỉ nói hai chữ “bình
thân” rồi bước dài đi vào trong viện.

Tĩnh tần vội đứng dậy đi theo, tới hầu hạ ông ta cởi áo
choàng, ngầm quan sát sắc mặt ông ta rồi dịu dàng hỏi: “Bệ hạ có vẻ mệt mỏi,
không biết Bệ hạ có muốn xông thuốc cho đỡ mệt hay không?”

Hoàng đế Đại Lương nghĩ bà xuất thân y nữ, hiển nhiên phải
rành trị liệu, hơn nữa quả thật cũng cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, vì vậy lập tức
gật đầu đồng ý.

Tĩnh tần sai người khiêng thùng tắm đến, tự tay pha chế dược
liệu, không bao lâu sau đã chuẩn bị sẵn sàng, hầu hạ Hoàng đế Đại Lương vào
tắm, lại dùng dầu nóng xoa bóp các huyệt vị trên đầu cho ông ta.

Tĩnh tần mặc dù đã có tuổi, dung nhan không quá xinh đẹp
nhưng người theo nghề y lòng vốn phẳng lặng, chăm sóc bản thân cũng rất tốt,
trên đầu không có tóc bạc, đôi tay mềm mại, trắng muốt xoa bóp day huyệt khiến
Lương đế vô cùng thoải mái.

Đã rất lâu rồi Hoàng đế Đại Lương không được thanh thản như
vậy.

“Bệ hạ, xông hơi dễ khô miệng, Bệ hạ có muốn uống trà thảo
dược không?” Tĩnh tần khẽ hỏi, lại đưa chiếc bát gốm đến bên miệng ông ta.

Hoàng đế Đại Lương không mở mắt ra, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm.
Trà thảo dược ngọt dịu, thơm mát, không hề có mùi thuốc, một ký ức xa xưa bất
chợt tràn về.

“Tĩnh tần... mấy năm nay trẫm vẫn lạnh nhạt với nàng...” Nắm
tay bà, Hoàng đế Đại Lương ngẩng đầu than thở.

Nghe câu này, Tĩnh tần cũng không nhân cơ hội thổ lộ những
ấm ức của mình, hay nói mấy lời khiêm tốn dễ nghe đáp tạ mà chỉ khẽ mỉm cười,
dường như hoàn toàn không ghi nhớ trong lòng, vẫn tiếp tục xoa bóp bả vai cho
Hoàng đế.

“Thoáng cái đã bao nhiêu năm, trẫm cũng già rồi...” Hoàng đế
Đại Lương biết tính bà vẫn điềm đạm như vậy nên không hề để ý. “Có muốn bù đắp
cho nàng cũng không bù đắp được, có điều Cảnh Diễm là đứa con hiếu thảo, nàng
vẫn sẽ có hậu phúc.”

“Bệ hạ nói thật đúng, có Cảnh Diễm là thần thiếp đã biết đủ
rồi. Cảnh Diễm là đứa con hiếu thảo, lại trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần nó ở
kinh thành thì chắc chắn sẽ thường xuyên đến vấn an. Chỉ cần được nhìn thấy nó
là thần thiếp đã rất vui rồi.”

Hoàng đế Đại Lương liếc nhìn bà, thấy trong đôi mắt trong
suốt của bà chứa đầy tình mẫu tử, trái tim cũng không khỏi mềm ra. “Cảnh Diễm
là đứa con ngoan trọng tình nghĩa, làm sao trẫm lại không biết? Chỉ có điều
tính tình nó hơi ngang bướng nên tài hoa cũng bị át mất, trẫm cũng không cho nó
quá nhiều cơ hội. Có điều nàng cứ yên tâm, trẫm vẫn luôn chiếu cố nó. Sau này
trẫm sẽ cố gắng không phái nó ra sa trường hung hiểm nữa...”

“Nếu triều đình cần thì nó vẫn phải đi.” Tĩnh tần lạnh nhạt
nói. “Thần thiếp không rõ chuyện ngoài cung, nhưng thân là hoàng tử, bảo vệ
giang sơn là trách nhiệm của nó. Đứa con này mặc dù tính tình ngang bướng nhưng
trong lòng vẫn có Bệ hạ, vẫn có Đại Lương. Nếu Bệ hạ yêu quý nó mà để nó nhàn
rỗi hưởng phúc ở kinh thành thì nó lại chỉ cảm thấy tủi thân, ấm ức.”

Hoàng đế Đại Lương không khỏi bật cười. “Nàng nói cũng đúng.
Cảnh Diễm vốn tính thành thực, có ấm ức đến mấy cũng không kêu ca với trẫm. Tuy
nói trước là quân thần, sau mới là phụ tử nhưng nó cũng hơi lạnh nhạt. Tính
tình này cũng có vài phần giống nàng.”

“Rồng sinh chín con, mỗi con một khác. Các hoàng tử của Bệ
hạ hiển nhiên cũng không thể giống tính nhau hết được.”

Hoàng đế Đại Lương nhướng mày, lại nhớ tới cuộc đấu đá giữa
Thái tử và Dự vương, trong lòng có chút buồn bực.

Đối với bất kỳ đế vương nào, nếu bên cạnh có một Thái tử tài
đức vẹn toàn, quần thần ủng hộ thì đó thật sự cũng không phải một chuyện đáng
mừng, cho nên dù ông ta đã lập Thái tử nhưng lại vẫn sủng ái Dự vương, dùng Dự
vương để cân bằng với Đông cung, khiến Thái tử không thể đe dọa ngôi vị Hoàng
đế của mình.

Có điều Thái tử Cảnh Tuyên khá lớn tuổi, thân mẫu lại là
sủng phi, bản thân cũng không có sai sót gì lớn, nếu nói Lương đế từ lâu đã có
lòng thay người kế vị thì cũng không đúng.

Cho đến nửa năm gần đây, nhiều vụ bê bối bùng nổ, Hoàng đế
Đại Lương mới thật sự tức giận, có ý phế Thái tử lập Dự vương, đày Thái tử sang
cung Khuê Giáp không cho hắn tham dự việc triều chính.

Dự vương vốn là người tranh giành ngôi Thái tử, một khi Thái
tử bị phế, hắn lên nắm giữ Đông cung cũng là chuyện hợp lý, chỉ có điều...

“Tĩnh tần, nàng cảm thấy Dự vương thế nào?” Hậu cung cũng có
phe có phái, Hoàng đế Đại Lương không thể thương nghị với ai, chỉ có vị Tĩnh
tần ba mươi năm không hề tranh giành với ai này mới khiến ông ta có thể mở
miệng thăm dò mà không hề lo lắng.

“Thần thiếp cảm thấy Dự vương dung mạo bất phàm, khí độ sang
quý, là một hoàng tử rất có phong thái.”

“Trẫm không hỏi ngoại hình của nó...”

“Thỉnh Bệ hạ thứ lỗi, ngoài ngoại hình và cấp bậc lễ nghĩa
thì thần thiếp biết rất ít về Dự vương. Chỉ thỉnh thoảng nghe trong cung có đàm
luận, nói Dự vương là một hiền vương.”

“Hừ!” Hoàng đế Đại Lương cười lạnh một tiếng. “Nữ nhân trong
hậu cung thì biết thế nào gọi là hiền vương? Những lời này đều là từ bên ngoài
đưa vào. Bây giờ nghị sự trên triều đình, các đại thần đều chỉ nghe lời nó, quả
đúng là một hiền vương!”

“Đây cũng là nhờ có Bệ hạ ân sủng.” Tĩnh tần nói rất bình
thản. “Trước kia Thái tử còn tham dự việc triều chính chẳng lẽ không phải như
vậy sao?”

Một lời như vô tình của bà lại khiến Hoàng đế Đại Lương khẽ
giật mình.

Thái tử là người đứng đầu Đông cung, phụng chỉ tham chính,
vậy mà khi xử lý các việc trên triều đình cũng không được thuận buồm xuôi gió
như vậy. Bây giờ Dự vương chỉ là một thân vương mà đã có tầm ảnh hưởng như thế,
một khi lập hắn làm Thái tử, e là...

“Bệ hạ, nước đã lạnh rồi, mời Bệ hạ đứng dậy.” Dường như
không chú ý tới sự trầm tư của Lương đế, Tĩnh tần vừa đỡ ông ta lên vừa lệnh
cho thị nữ mang khăn lụa đến lau người cho ông ta, thay áo lót mềm mại, đỡ lên
giường ngủ, còn mình thì quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng bóp chân cho ông ta.

“Nàng cũng mệt rồi.” Hoàng đế Đại Lương ngồi dậy, nắm chặt
đôi tay đang bận rộn của Tĩnh tần. “... Ngủ đi.”

Tĩnh tần bình thản quay lại, ánh đèn che giấu những dấu vết
của năm tháng trên gương mặt khiến nước da của bà trở nên cực kỳ mềm mại.

Sau khi để lộ một nụ cười dịu dàng, bà khẽ đáp một tiếng:
“Vâng, thưa Bệ hạ...”

***

Ba ngày sau, nội đình đồng thời hạ ba đạo ý chỉ.

Xá Thái tử chuyển về Đông cung, vẫn đóng cửa hối lỗi.

Việt phi đã biết đường hối lỗi, được phục vị quý phi.

Thăng Tĩnh tần lên thành Tĩnh phi.

Trong ngoài triều nhất thời hoang mang không biết vị Hoàng
đế Bệ hạ thánh tâm khó dò này rốt cuộc đang muốn làm gì.

Dưới vầng hào quang rực rỡ của việc Việt phi giành lại phong
hiệu quý phi, chuyện Tĩnh tần được thăng vị không khiến mọi người quá chú ý.

Bà vào cung hơn ba mươi năm, gần như không có khuyết điểm
gì, sinh được hoàng tử đã lập phủ, giành được phi vị cũng là chuyện bình
thường, chẳng qua nhiều năm nay vẫn bị lạnh nhạt mà thôi.

Cho nên sau khi đến chúc mừng cho có lệ, đám người trong hậu
cung vẫn kéo nhau lũ lượt tràn về cung Chiêu Nhân của Việt quý phi.

Chỉ rất ít người tinh tế mới liên hệ giữa chuyện Tĩnh tần
tấn chức Tĩnh phi với chuyện Tĩnh vương được ân thưởng khá nhiều vào cuối năm
vừa rồi với nhau, từ đó phát hiện dường như đang có dấu hiệu trỗi dậy của một
nhân vật mới, vì vậy lập tức ra sức giao hảo.

Nhưng bất kể là Tĩnh phi hay là Tĩnh vương, cả hai mẫu tử
đều thể hiện như không quan tâm đến chuyện hơn thua, vừa lễ độ lại vừa xa lánh,
Tĩnh phi thậm chí chỉ tiếp đãi theo đúng lễ nghĩa, ngay cả quà cáp chúc mừng
cũng không chịu nhận.

Trừ vị trí khi triều kiến Hoàng hậu có chút thay đổi, ngoài
ra mọi người không hề cảm thấy lần thăng vị này có ý nghĩa gì đối với bà.

Thậm chí có người cho rằng việc bà thăng vị chỉ là vì Hoàng
đế muốn tránh cho việc Việt quý phi phục vị có vẻ quá đột ngột mà tiện thể gia
phong thôi.

Biểu hiện của Tĩnh vương hơi khác mẫu thân của mình, hắn
biết rõ bản thân không đủ hiểu biết các triều thần, hơn nữa cũng hoàn toàn tin
tưởng phán đoán và quyết sách của Mai Trường Tô, cho nên vẫn tiến hành kết giao
với những người Mai Trường Tô tiến cử. Tất cả những người có qua lại với hắn
đều được hắn tiếp đãi với lễ tiết như nhau, nhưng trong lễ tiết như nhau này
lại có những khác biệt thân sơ tế nhị. Mai Trường Tô biết phương thức lấy lòng
người khác này của Tĩnh vương cần một thời gian lâu dài, nhưng đồng thời cũng
sẽ có hiệu quả vững chắc.

Hơn một tháng trước, sau tiết thanh minh, quận chúa Nghê
Hoàng và Mục Thanh đã thượng tấu thỉnh cầu về đất phong ở Vân Nam nhưng Hoàng
đế Đại Lương vẫn không đồng ý mà giữ lại kinh thành đến tận lúc này.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi sứ đoàn Đại Sở vào kinh, ông
ta đã chuẩn tấu, đồng ý cho Nghê Hoàng về trấn thủ nam cương nhưng Mục Thanh
thì bị giữ lại, lý do là hắn tập ấm chưa lâu, Thái hoàng thái hậu không muốn
rời, muốn hắn ở lại thêm một thời gian.

Hành vi giữ con tin trắng trợn này gần như đã gây ra một cơn
sóng gió ở phủ Mục vương. Các tướng lĩnh nam cương theo hai tỷ đệ họ vào kinh
thành vừa giận dữ vừa chán nản, chỉ có Nghê Hoàng vẫn tỉnh táo cẩn thận, trước
hết lệnh cho thuộc hạ không được để phong thanh lọt ra ngoài, sau đó lại lựa
chọn các tướng lĩnh thân tín ở lại cùng đệ đệ. Sau khi dặn dò đệ đệ cẩn thận,
sắp xếp mọi việc ổn thỏa, nàng mới chuẩn bị trở lại Vân Nam.

Trước khi đi, nàng lần lượt bái biệt bằng hữu ở kinh thành,
cuối cùng mới đi tới Tô trạch.

Trong hoa viên mới được sửa sang lại, cảnh sắc cuối xuân vô
cùng rõ ràng. Hải đường đã tàn, đào mận đã kết trái, vừa phồn hoa lại vừa mang
vẻ bi thương tiếc nuối những ngày xuân.

Sau khi các thuộc hạ đã rời khỏi, hai người sánh vai đứng
dưới giàn hoa, họ không còn là Mai Trường Tô và quận chúa mà là Lâm Thù và Tiểu
Nghê Hoàng của chàng.

Chỉ một ánh mắt mơ hồ hay một nụ cười nhàn nhạt đã có thể
mang lại cảm giác tín nhiệm và tình thân ấm áp trong lòng.

Hôm nay Nghê Hoàng không trang điểm, mặc một chiếc váy dài,
một đóa sơn trà màu trắng cài bên mái tóc, dáng người càng lộ vẻ yểu điệu,
thướt tha. Chỉ có điều nét phong sương trên gương mặt nàng vẫn cho thấy rõ gánh
nặng trong lòng và trọng trách trên vai.

“Lâm Thù ca ca, lần này Nghê Hoàng đi, trong thời gian ngắn
sẽ không thể gặp lại. Mục phủ Vân Nam ở kinh thành cũng xem như có chút quan
hệ, tấm ngọc bài hoàng cương này là của tổ phụ để lại, ngay cả Thanh Nhi cũng
phải nghe lệnh của người giữ ngọc bài. Hôm nay giao lại ngọc bài cho huynh,
huynh nhất định không được từ chối.”

Cùng với lời nói thành khẩn này, Nghê Hoàng dịu dàng quỳ gối,
hai tay nâng một tấm ngọc bài cổ sáng bóng như bôi mỡ, bên trên có khắc một chữ
Mục kiểu chữ triện, bên ngoài có hoa văn hình sóng nước bao quanh.

Mai Trường Tô vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chậm rãi chuyển
tới tấm lệnh bài này.

Chàng biết rõ thứ mà nữ tử nhà họ Mục, người một mình gánh
vác cả Vân Nam này, trịnh trọng phó thác cho chàng không chỉ là một tấm ngọc
bài mà còn là sự an nguy của đệ đệ nàng yêu quý ở kinh thành, một khi đã nhận
thì cũng là gánh lấy trách nhiệm hết sức nặng nề.

Nhưng lúc này chàng không thể do dự, cũng hoàn toàn không do
dự, nhận lấy không hề khách sáo, sau đó đưa tay đỡ Nghê Hoàng đứng dậy.

“Nàng yên tâm, Hoàng thượng chỉ muốn giữ cân bằng chứ không
phải có tâm tư gì. Thanh Nhi tuy ít rèn luyện nhưng lại là một đứa trẻ thông minh,
nhạy bén, ngày nào ta còn ở kinh thành, ngày đó nó sẽ không gặp bất cứ nguy
hiểm nào.”

Hai lúm đồng tiền lộ ra bên má Nghê Hoàng nhưng trong đôi
mắt như trăng sáng lại lấp lánh lệ quang. “Lâm Thù ca ca, huynh cũng phải bảo
trọng...”

Mai Trường Tô điềm đạm cười với nàng.

Những lời dư thừa không cần phải nói nữa, thậm chí ngay cả
chuyện của Niếp Đạc cũng không cần nhắc tới.

Chỉ cần hai bên biết rõ nỗi lòng của nhau, biết rõ những gì
mềm mại nhất, thuần khiết nhất trong lòng nhau, vậy là đã đủ rồi.

Sáng sớm mùng Mười tháng Tư, quận chúa Nghê Hoàng lên đường
rời khỏi Kim Lăng. Hoàng đế phái trung thư nội các đưa ra đến cổng thành để thể
hiện ân sủng.

Ngoài các triều thần đến tiễn đưa, Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự
Tân và Hạ Đông đương nhiên cũng đến. Có điều trong đám người đưa tiễn lại không
có bóng dáng Mai Trường Tô, mà xuất hiện một người làm mọi người cảm thấy hơi
bất ngờ, nhưng hình như cũng là chuyện trong dự liệu.

Nhìn từ vẻ bề ngoài, chính sứ Đại Sở Vũ Văn Huyên là một
người Sở phương Nam điển hình, mày thưa mắt phượng, thân hình cao ráo, bờ vai
hơi hẹp nên có vẻ rất gầy, tuy nhiên từ hành động, cử chỉ lại lộ ra một sức
mạnh không thể xem thường.

Vương tộc Đại Sở không lãnh binh, vì vậy Vũ Văn Huyên chưa
bao giờ giao thủ trực tiếp với quận chúa Nghê Hoàng. Nhưng dù sao người trong
thiên hạ đều biết nhà họ Mục đời đời trấn thủ nam cương và Đại Sở có mối thù
trăm năm không giải được, càng không cần phải nói Mục vương đời trước đã bỏ
mình trong khi giao chiến với quân Sở, còn bản thân quận chúa Nghê Hoàng cũng từng
nhiều lần trải qua hiểm cảnh sa trường cận kề cái chết.

Cho nên vị Lăng vương của Đại Sở này quả thật cũng phải có
vài phần can đảm mới dám ra ngoài cổng thành kinh đô Đại Lương để tiễn đưa nữ
soái nam cương đối địch nhiều năm.

Nhìn thấy trang phục nước Sở của đám người này và những hoa
văn đặc trưng của nước Sở trên xe ngựa, mặt Mục Thanh sa sầm. Trái ngược với
hắn, trên gương mặt quận chúa Nghê Hoàng lại lộ ra một nụ cười hãnh diện.

“Bái kiến quận chúa Nghê Hoàng.” Vũ Văn Huyên xuống xe ngựa,
bước nhanh tới thi lễ.

“Lăng vương điện hạ.” Nghê Hoàng đáp lễ lại. “Ngài cũng cần
ra ngoài thành à?”

“Đâu có, ta đến để tiễn đưa quận chúa và biểu thị lòng biết
ơn với quận chúa.” Đuôi mắt Vũ Văn Huyên lộ rõ nếp nhăn.

Lời này khiến mọi người hơi bất ngờ, Nghê Hoàng không khỏi
nhướng đôi mày liễu. “Biết ơn ta vì chuyện gì?”

“Có câu thiên hạ giao tranh, người khổ luôn là trăm họ. Ta
luôn luôn chủ trương hai nước giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau, có điều chủ
quân của tệ quốc lại ngưỡng mộ vẻ tao nhã của Kim Lăng, lúc nào cũng nghĩ đến
chuyện lên bắc. Nếu không có quận chúa trấn giữ vững vàng, chỉ e sẽ xảy ra rất
nhiều loạn lạc, cho nên ta phải tạ ơn quận chúa mới đúng.” Lời này của hắn rất
kỳ lạ, lý lẽ hình như đều đúng, nhưng khi nói ra từ miệng một kẻ thuộc vương tộc
Đại Sở như hắn lại làm người ta cảm thấy không thoải mái, hình như hắn thật sự
đang muốn lấy lòng Nghê Hoàng, lại hình như có ý châm biếm, nhưng lại không thể
tìm được sơ hở để bắt bẻ lại hắn.

“Được rồi, Lăng vương điện hạ khách sáo như thế là đủ, mời Lăng
vương về đi, ta còn có lời muốn nói với tỷ tỷ của ta.” Bởi vì Vũ Văn Huyên đang
là sứ giả Đại Sở nên Mục Thanh không tỏ ra vô lễ nhưng cũng không hề thân
thiện, hòa nhã.

“Vị này là...” Vũ Văn Huyên chăm chú nhìn Mục Thanh, làm như
không hề biết hắn, đợi đến lúc thủ hạ ghé vào tai thì thầm mấy câu mới lộ ra vẻ
mặt như vỡ lẽ. “A, thì ra là Mục tiểu vương gia. Thứ cho ta trí nhớ kém cỏi,
người Sở chúng ta luôn chỉ biết quận chúa Nghê Hoàng chứ không biết còn có Mục
vương gia gì đó. Ra trận đã có tỷ tỷ rồi, tiểu vương gia đúng là có phúc, bình
thường tiểu vương gia thích làm gì? Thêu hoa à? Đáng tiếc là muội muội ta không
tới, trước giờ nó vẫn rất thích thêu hoa...”

Báo cáo nội dung xấu