Lang Gia Bảng (Tập 2) - Chương 30 - Phần 01
Chương 30
Mới dùng mật thất
Mai Trường Tô đi ra cổng tiễn khách rồi mới chậm rãi trở lại
tẩm viện của mình, vừa vào nhà đã cười, nói: “Mông đại ca, huynh quay lại nhanh
thế.”
“Ta không đi xa mà.” Mông Chí đi ra đóng cửa giúp chàng rồi
xoay người lại, cau mày, nói: “Hôm nay ngươi chơi trò này có quên mất là Hạ
Xuân ở đây không? Vừa rồi đúng là làm ta toát mồ hôi. Hắn là cao thủ về cạm bẫy
và cơ quan, vậy mà ngươi lại dám để cho hắn lục lọi khắp hoa viên...”
“Trò chơi này được thiết kế dành riêng cho Hạ Xuân mà.” Một
nụ cười hãnh diện hiện lên trên khóe miệng Mai Trường Tô. “Ngay cả Hạ Xuân cũng
không phát hiện được lối đi bí mật thì lối đi đó mới thật sự là bí mật... Hơn
nữa ta đã cố tình ngụy trang lại lối ra rồi, cho dù chẳng may bị Hạ Xuân tìm
thấy thì hắn cũng chỉ coi là một gian mật thất mà thôi. Tóm lại nếu ta không
nắm chắc bảy phần thắng hắn thì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy.”
“Nói vậy cũng đúng.” Mông Chí thở phào một hơi thật dài.
“Chuyện ngươi làm có bao giờ không chu toàn đâu cơ chứ?” Mai
Trường Tô cười, bám vào cánh tay ông ta, nói nhỏ: “Hôm nay là lần đầu tiên,
Mông đại ca có muốn đi cùng tiểu đệ đến Tĩnh Vương phủ một chuyến không?”
“Được.” Mông Chí trả lời không hề chần chừ, xoay người lấy
áo khoác trên giá khoác lên vai cho Mai Trường Tô. “Địa đạo ẩm thấp, ngươi phải
mặc nhiều áo hơn mới được.”
“Huynh đi cùng ta thật à?” Mai Trường Tô chớp chớp mắt. “Nếu
Tĩnh vương hỏi tại sao huynh lại đi cùng với ta thì huynh trả lời thế nào?”
Mông Chí giật mình, quả thật chưa nghĩ đến chuyện này. “Ta
tưởng hắn biết...”
“Hắn biết huynh và ta có qua lại, hắn cũng biết huynh rất
tán thưởng ta, rất coi trọng ta...” Mai Trường Tô lặng lẽ nhìn vào mắt vị đại
thống lĩnh cấm quân này. “Nhưng hắn lại không biết quan hệ thật sự giữa huynh
và ta. Nếu huynh và ta cùng đi ra từ địa đạo bí ẩn nhất kinh thành này thì cũng
có nghĩa quan hệ giữa huynh và ta còn thân thiết gấp mười lần tưởng tượng của
hắn, làm sao hắn có thể không kinh ngạc được? Làm sao hắn có thể không hỏi cho
rõ ràng?”
“Vậy...” Mông Chí cau mày suy nghĩ một hồi. “Cứ nói ngươi
từng cứu mạng ta, ta phải báo ân. Hoặc nói ta bị ngươi nắm thóp, cho nên không
thể không...”
Mai Trường Tô bật cười, lắc đầu. “Cảnh Diễm không dễ lừa như
vậy. Mông đại thống lĩnh huynh là nhân vật nào? Nếu quan hệ giữa huynh và ta
chỉ là báo ân hoặc chỉ là bị uy hiếp thì cùng lắm ta cũng chỉ có thể lợi dụng
huynh một chút thôi. Nếu không chân thành với nhau, nếu không tín nhiệm lẫn
nhau như tay chân thì làm sao ta có thể nói với huynh về địa đạo bí mật quan hệ
đến sống chết, thành bại của ta được?” “Tiểu Thù.” Mông Chí đột nhiên nắm chặt
lấy tay chàng. “Dứt khoát nói hết với hắn đi, quan hệ thật sự giữa ta với
ngươi, cũng như thân phận thật sự của...”
Vẻ mặt Mai Trường Tô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt vừa
rồi còn dịu dàng lập tức lạnh như băng, tất cả mọi tình cảm đều được che giấu
dưới lớp băng lạnh, ngay cả ngữ điệu cũng mang theo khí lạnh mơ hồ.
“Mông đại ca, ta sợ nhất chính là huynh không giấu được
chuyện này...” Mai Trường Tô lật tay bóp chặt tay Mông Chí, đầu ngón tay dường
như in hằn trên mu bàn tay ông ta. “Sau này Cảnh Diễm và huynh sẽ ngày càng qua
lại nhiều hơn, huynh nhất định phải nhớ, trong bất cứ tình huống nào cũng phải
cắn chặt răng, không được nói với hắn ta là ai, một chữ cũng không được nói!”
“Nhưng mà vì sao? Vì sao ngươi nhất định phải một mình gánh
vác? Nếu Tĩnh vương biết tất cả chân tướng thì hắn nhất định sẽ càng...”
“Như vậy ngược lại sẽ chỉ làm mọi chuyện xấu hơn.” Mai
Trường Tô lạnh lùng ngắt lời Mông Chí. “Bây giờ quyết tâm tranh quyền kế vị của
Tĩnh vương cũng coi như kiên định, ta bày mưu cho hắn, bất kể hắn thấy thế nào
thì cũng vẫn chịu nghe lời ta. Tất cả kế hoạch và hành động của ta hắn đều phối
hợp chặt chẽ, chưa bao giờ chống lại, huynh có biết vì sao không?”
“Bởi vì...” Mông Chí ngập ngừng hồi lâu mà không thể nói nốt
nửa câu còn lại.
“Bởi vì bây giờ trong lòng hắn không có tạp niệm, đoạt vị là
chuyện quan trọng nhất đối với hắn hiện nay. Tất cả những gì ta làm cho hắn,
hắn chỉ cần phán đoán xem có lợi cho việc đoạt vị hay không là được, còn việc
đó sẽ tạo nên hậu quả thế nào đối với Mai Trường Tô thì hắn hoàn toàn không cần
để ý.” Mai Trường Tô nói rất tuyệt tình nhưng một vẻ thương cảm lại lộ ra trong
mắt không che giấu được. “Nhưng một khi hắn biết ta chính là Lâm Thù thì trình
tự ưu tiên sẽ lập tức thay đổi, hắn sẽ phải nghĩ cách bảo vệ ta, làm gì cũng
phải để lại đường lui cho ta, như vậy sẽ khó tránh khỏi vướng chân vướng tay,
người nọ trở thành gánh nặng của người kia...”
Mông Chí cũng hiểu rõ tính cách của Tĩnh vương, biết Mai
Trường Tô nói không sai, không thể nào phản bác, chỉ cảm thấy trong lòng thê
lương, đau đớn từng cơn.
“Thực ra xét từ một khía cạnh khác thì ta cũng thấy thoải
mái hơn khi không nói với hắn.” Mai Trường Tô hít sâu một hơi, gắng gượng để lộ
một nụ cười. “Dù sao ta và Cảnh Diễm cũng là bằng hữu chí thân, nếu xuất hiện
trước mặt hắn với thân phận của Mai Trường Tô thì bất kể đưa ra mưu kế gì,
trong lòng ta cũng không cảm thấy vướng bận. Nhưng một khi ta lại biến thành
Lâm Thù, hắn sẽ khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng, khó chịu, trong lòng sẽ bực
bội vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không chiến thắng được tâm tình đó thì
đừng nói đến đoạt vị mà tính mạng của bao nhiêu người cũng không giữ được...”
“Ngươi đừng nói nữa...” Một nam nhân kiên cường như Mông Chí
mà lúc này hai mắt cũng đỏ lên. “Ta hứa với ngươi trong bất cứ tình huống nào
cũng không nói ra nửa chữ... Tĩnh vương không biết cũng không sao, vẫn còn có
ta. Tiểu Thù, sau này Mông đại ca sẽ chăm sóc ngươi, có chết cũng sẽ không để
ngươi phải chịu ấm ức...”
Mai Trường Tô cố nén sự xao động trong lồng ngực, vỗ nhẹ lên
cánh tay ông ta, an ủi: “Huynh yên tâm, Cảnh Diễm không phải loại người bạc bẽo
được chim quên ná, được cá quên nơm, có thể chung hoạn nạn không thể chung phú
quý, sau này ta cũng không phải ấm ức gì cả.”
“Cũng đúng.” Mông Chí than thở: “Không thiện mưu kế, không
giỏi ứng biến, quá trọng tình nghĩa, đây đều là khuyết điểm của Tĩnh vương. Phò
tá hắn đúng là một việc vất vả đối với ngươi.”
Mai Trường Tô quay mặt ra ngoài cửa sổ, gương mặt trắng trẻo
như tuyết, khóe miệng cười lạnh như băng. “Đại Lương chẳng lẽ còn thiếu loại
Hoàng đế hà khắc đa nghi, chỉ biết mưu tính khống chế hạ thần sao? Phò tá Cảnh
Diễm lên ngôi quả có hơi khó nhưng một khi thành công, dựa vào tâm chí kiên
nghị không thể lay chuyển của hắn, với khả năng phân biệt người trung kẻ gian
của hắn, thêm cách hành sự quang minh chính đại của hắn, chẳng lẽ hắn không
phải một Hoàng đế tốt ư? Chỉ có giảm bớt đấu đá nội bộ thì quân thần mới có thể
đồng lòng chăm lo chính sự. Mấy năm nay huynh cũng nhìn thấy rồi, trong triều
văn không lo việc quản lý, võ không nghĩ chuyện đánh giặc, tất cả đều chỉ biết
thăm dò thánh ý, cố thủ quyền vị. May mà quốc lực của Đại Lương cũng coi như
hùng hậu, chế độ cũng tương đối hoàn thiện nên mới có thể gắng gượng chống chịu
được. Nếu đến đời sau vẫn như vậy thì e là quốc lực sẽ tiếp tục suy tàn, không
còn khả năng chấn hưng, tương lai sao có thể răn đe được láng giềng lang sói,
sao có thể giữ đất an dân?”
Giọng chàng trầm thấp, ngữ điệu cũng không hùng hồn nhưng
Mông Chí nghe lại cảm thấy máu toàn thân dường như đột nhiên sôi trào, lồng
ngực cũng trở nên nóng rát.
Chỉnh đốn triều đình, gạn đục khơi trong vẫn là ước vọng
trong lòng đại hoàng tử Kỳ vương.
Năm đó Mông Chí ở trong quân Xích Diễm cũng từng nghe vị
hiền vương này mô tả về cục diện triều đình lý tưởng trong lòng hắn.
Nhưng sau khi hắn chết, các anh tài tụ tập đông đúc trong
phủ Kỳ vương năm đó cũng tứ tán điêu linh, hoặc bị liên lụy mà chết hoặc nản
lòng mai danh ẩn tích, hoặc thức thời thay đổi tâm chí hoặc vẫn bị chèn ép
không thể ra mặt. Trong triều chỉ còn lại một đám vâng vâng dạ dạ, trầm lắng
nặng nề. Hỉ nộ của Hoàng đế trở thành tiêu chuẩn đánh giá hết thảy, người người
đều chỉ nghĩ đến chuyện tranh quyền thế nào, cố sủng ra sao, lựa chọn lập
trường chính xác cho tương lai của mình kiểu gì...
Thái tử và Dự vương càng là những kẻ đi đầu trong chuyện
này, hầu như đã coi việc lấy lòng Hoàng đế như trị quốc bảo điển.
Nếu nói trong cả hoàng tộc Đại Lương còn có người có thể kế
thừa ít nhiều lý thuyết trị quốc của Kỳ vương năm đó thì quả thật cũng chỉ có
Tĩnh vương từ nhỏ đã được thụ giáo bên cạnh Tiêu Cảnh Vũ mà thôi.
“Mông đại ca.” Dường như đã đọc được những suy nghĩ trong
lòng ông ta qua ánh mắt, Mai Trường Tô mỉm cười nói khẽ. “Hiện tại huynh đã
hiểu rõ rồi chứ? Có rất nhiều chuyện ta không thể để Cảnh Diễm cùng gánh vác
với ta được. Nếu phải rơi xuống địa ngục, trở thành ma quỷ trong lòng chứa đầy
nọc độc thì chỉ cần một mình ta là đủ rồi, tấm lòng son đó của Cảnh Diễm nhất
định phải giữ vững. Mặc dù hắn phải hiểu rõ một số việc, cũng phải thay đổi một
số suy nghĩ ngây thơ, nhưng ta sẽ cố gắng để hắn giữ lại được những giới hạn và
nguyên tắc của hắn, không để hắn bị nhuộm đen trong quá trình đoạt vị. Nếu
người được ta nâng đỡ lên ngôi sau này lại là một Hoàng đế có tâm tính giống Thái
tử và Dự vương thì Cảnh Vũ ca ca và Xích Diễm quân mới xem như thật sự chết
uổng...”
Mông Chí mừng mừng tủi tủi trong lòng, chỉ có thể gật đầu
nặng nề, hồi lâu không nói nên lời. Mặc dù ông ta đã nhiều lần đáp ứng Mai
Trường Tô không tiết lộ chân tướng, nhưng đến lúc này mới thật sự tâm phục khẩu
phục khắc ghi lời hứa này vào trong lòng.
Ánh mắt Mai Trường Tô đã dịu lại, chàng vịn án thư bên cạnh,
nói: “Mông đại ca, ta nói mời huynh hôm nay cùng ta đến Tĩnh Vương phủ, đó là
nói đùa. Muốn để Cảnh Diễm không nghi ngờ thì e rằng huynh phải đi từ chỗ hắn
sang bên này mới được.”
Mông Chí nhất thời không hiểu ý chàng, buột miệng hỏi: “Đi
từ chỗ hắn? Đi thế nào?”
Mai Trường Tô cảm thấy hơi mệt mỏi, chàng ngồi xuống chiếc
ghế gỗ bên cạnh, lại ra hiệu cho Mông Chí cũng ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói:
“Gần đây huynh không dưng vô cớ bị Hoàng thượng nghi ngờ vì vụ án nội giám bị
giết, hai phó thống lĩnh đều bị điều đi, mọi người đều biết rõ chuyện này, Tĩnh
vương hiển nhiên cũng biết huynh bị oan uổng. Ta sẽ tìm cơ hội góp lời với Tĩnh
vương, bảo hắn nắm lấy thời cơ này để qua lại với huynh nhiều hơn, nhận thủ hạ
của huynh vào phủ hắn phục vụ. Huynh cũng cố gắng tìm cách bóng gió cho hắn
biết huynh có ác cảm với Thái tử và Dự vương, cũng như vẫn nhớ đến Kỳ vương.
Huynh và hắn vốn có quan hệ không tồi, sau khi quan hệ tốt
hơn một chút, huynh giả bộ vô tình phát hiện lối vào địa đạo trong tẩm phòng
của hắn, buộc hắn không thể không nói thật với huynh. Lúc đó huynh cũng thành
thật giãi bày với hắn là mặc dù mình tuyệt đối sẽ không phản bội Hoàng thượng,
nhưng huynh có thể ủng hộ hắn trong việc tranh giành quyền kế vị. Tĩnh vương
biết huynh rất trung thành, cũng hiểu rõ lập trường của huynh, cho nên nhất
định sẽ tin tưởng. Địa đạo này đã bị huynh phát hiện thì hắn muốn giấu cũng
không giấu nổi nữa. Đến lúc đó huynh và hắn sẽ đi từ bên kia sang làm cho ta
kinh ngạc...”
“Ngươi đúng là...” Mông Chí không khỏi cười, nói. “Ta không
hiểu đầu óc ngươi làm bằng cái gì nữa. Cứ như vậy, đích xác ta sẽ thành tâm
phúc của các ngươi, có điều Tĩnh vương sẽ phải hoảng sợ một hồi...”
“Nếu không nhất định phải khiến Tĩnh vương biết huynh là
người của bọn ta để tiện cho việc hành động sau này thì ta cần gì phải bày trò
như thế? Sau này chúng ta chính là đồng liêu cùng phò một chủ, một văn, một võ
cũng không có gì xung đột, cho dù có giao hảo thì Tĩnh vương cũng sẽ không thấy
kỳ quái, chẳng phải là tốt hơn báo ân hay uy hiếp gì đó hay sao?”
“Ngươi nói đúng. Làm theo cách của ngươi là được. Có điều
tối nay không thể đi cùng ngươi chuyến đầu tiên này.”
“Hôm nay tiếp khách cả ngày, ta cũng mệt rồi, lại không có
việc gấp hỏa tốc gì nên ta vốn không định qua đó. Thời gian không còn sớm nữa,
huynh cũng nên hồi phủ thôi, tẩu tẩu ở nhà đỡ phải lo lắng cho huynh.”
Mông Chí quan sát sắc mặt chàng thật kĩ rồi cau mày, nói:
“Quầng mắt xanh đen, xem ra ngươi mệt quá rồi. Địa đạo ở đây, hôm nay không đi
cũng không bay mất được, nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng. Ta không quấy rầy
ngươi nữa, ngươi mau đi ngủ đi.”
Mai Trường Tô quả thật đã rất mệt nên cũng không khách sáo
với Mông Chí nữa, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng, lên giường đắp chăn chuẩn
bị ngủ.
Phi Lưu đang ngủ trên chiếc giường đơn trong phòng ngẩng đầu
nhìn chàng, chỉ chớp mắt hai cái rồi lại nhắm mắt nằm xuống, cũng không biết là
có tỉnh hay không.
Nhìn hành động đáng yêu này của hắn, Mông Chí không nhịn
được phải mím môi cố không bật cười thành tiếng, chỉ cẩn thận đóng chặt cửa sổ
lại cho hai người, thổi tắt ngọn nến trên bàn rồi mới yên lặng ra về.
***
Dường như đêm nay sẽ là một đêm yên bình.
Không gió, không mưa, ánh trăng sáng dịu dàng xuyên qua một
đám mây mỏng như lụa chiếu vào cửa sổ không còn làm người trong phòng lóa mắt.
Mai Trường Tô ngủ rất say, không ho, cũng không tức ngực đến
mức nửa đêm phải ngồi dậy thở một hồi.
Thời tiết mùa xuân ngủ rất ngon, hôm qua lò sưởi trong phòng
cũng đã được cất đi, không khí thoáng đãng, bên ngoài cũng không có tiếng côn
trùng râm ran như mùa hè và mùa thu, an lành yên tĩnh, nếu ngủ một giấc tới
bình minh không mộng mị thì cũng là một mĩ sự đáng mừng.
Thế nhưng lúc ánh sao đã mờ mà phương Đông còn chưa sáng,
Phi Lưu đột nhiên lại mở mắt ra, lật người bật dậy.
Thiếu niên không khoác áo ngoài lên mà chỉ mặc áo lót trắng
như tuyết đi tới bên cạnh một giá sách ở góc tây bắc trong tẩm phòng, nghiêng
đầu lắng nghe rồi mới xoay người lại đi tới trước giường Mai Trường Tô, nhẹ
nhàng lắc vai chàng.
“Tô ca ca!”
Trừ phi là lúc ngủ mê mệt, còn bình thường Mai Trường Tô
luôn ngủ rất tỉnh, chỉ lắc hai cái chàng đã tỉnh lại, mơ màng mở mắt, đưa tay
bóp trán, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Chuyện gì thế Phi Lưu?”
“Gõ cửa!”
Mặc dù Mai Trường Tô luôn hiểu được những gì Phi Lưu muốn
biểu đạt qua những câu nói chỉ có hai chữ của hắn, nhưng lúc này chàng cũng
không khỏi ngẩn người, ngồi dậy một lát cho tỉnh táo mới hiểu ra ý hắn là gì.
Vội vàng đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, tùy tiện buộc tóc lại, khoác một chiếc
áo choàng lông chồn, cầm chén trà Phi Lưu đưa, nhấp một ngụm cho mượt giọng,
lại tiện tay lấy chiếc khăn bông lau mặt, sau đó chàng mới bước nhanh tới trước
giá sách, dùng mũi chân nhấn vài lần xuống nền nhà bóng loáng. Một lối đi hẹp
chỉ đủ cho một người ra vào từ từ xuất hiện trên bức tường phía tây.
Phi Lưu đang định đi vào trước, Mai Trường Tô đã kéo hắn
lại, nói nhỏ: “Hôm nay ngươi không vào, ở bên ngoài đợi Tô ca ca được không?”
Thiếu niên để lộ vẻ mặt không bằng lòng nhưng vẫn ngoan
ngoãn phục tùng mệnh lệnh, đứng tránh sang một bên. Mai Trường Tô nghiêng người
bước vào lối đi, không biết chàng động vào những cơ quan nào mà bức tường lại
nhanh chóng khôi phục nguyên trạng.
Phi Lưu kéo ghế đến ngồi xuống, đôi mắt đen lánh chăm chú
nhìn góc tường, chờ đợi cực kỳ nghiêm túc.
Mai Trường Tô đi qua cánh cửa bí mật, lấy viên dạ minh châu
trong lòng ra chiếu sáng, khởi động hệ thống truyền động hạ xuống vài thước, đi
tới một lối vào khác, lại rẽ qua một chỗ rồi mở một cánh cửa đá. Bên trong cánh
cửa là một gian thạch thất bố trí đơn giản, bày biện các đồ dùng thông thường
như bàn ghế. Ngọn đèn dầu gắn trên vách đá đã được thắp lên, dưới ánh đèn vàng
nhạt, Tĩnh vương mặc y phục hằng ngày màu xanh quay lại nhìn Mai Trường Tô đang
chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.
“Tô tiên sinh, xin thứ lỗi vì đã làm phiền tiên sinh.”
Mai Trường Tô hơi cúi người thi lễ, nói: “Điện hạ triệu đến
phải đến ngay chính là bổn phận của Tô mỗ, sao lại nói là làm phiền được? Có
điều Tô mỗ vội vàng tỉnh dậy, tư thái không chuẩn, mong điện hạ thứ lỗi.”
Tĩnh vương rõ ràng đang có tâm sự nhưng vẫn miễn cưỡng để lộ
vẻ tươi cười, đưa tay ra hiệu cho Mai Trường Tô ngồi xuống.
Trời chưa sáng đã tới gặp, chắc chắn là hắn phải có chuyện
nghi nan, nhưng gặp mặt lại nói năng khách sáo, hiển nhiên là không phải việc
gấp lửa bén lông mày gì, cho nên Mai Trường Tô cũng chậm rãi ngồi xuống mới
hỏi: “Điện hạ tới gặp Tô mỗ, xin hỏi cần thương nghị chuyện gì?”
Tĩnh vương nhíu hai hàng lông mày rậm, trầm ngâm một lát rồi
nói: “Thực ra... chuyện này vốn không nên làm phiền Tô tiên sinh, cũng không
quan hệ đến chuyện chúng ta đang mưu cầu bây giờ. Có điều ta thật sự không có
ai để thương lượng, đành phải mượn trí tuệ của tiên sinh một lát.”
“Tô mỗ đã phụng sự điện hạ như chủ quân, chuyện của điện hạ
chính là chuyện của Tô mỗ, không cần nói đến vấn đề có quan hệ hay không có
quan hệ. Mời điện hạ cứ nói, nếu Tô mỗ có thể giúp được thì nhất định sẽ cố
gắng hết sức.”