Lang Gia Bảng (Tập 1) - Chương 20 - Phần 01
Chương 20
Ma cao đạo cao
“Đồ vô dụng, cút! Tất cả đều cút ra ngoài cho bản vương!”
Một tiếng quát mắng vang lên từ thư phòng Dự vương phủ, ngay sau đó hai thị nữ
loạng choạng bò ra, trong đó một thị nữ bị nước trà hắt ướt nửa chiếc váy mỏng,
một thị nữ khác trên tay cầm mấy mảnh chén vỡ, mặt hai người đều tái mét, nơm
nớp lo sợ, thậm chí mái tóc cũng hơi rối vì chạy quá nhanh.
“Vương gia làm sao vậy?” Một giọng nói dịu dàng vang lên,
hai thị nữ ngẩng đầu nhìn rồi vội vàng quỳ xuống.
“Bẩm vương phi, vương gia chê trà nóng... Đều là các nô tì
hầu hạ không tốt...”
Dự vương phi khẽ nhíu hai hàng lông mày lá liễu, bước nhanh
đi tới trước cửa thư phòng, thấy cửa chỉ khép hờ liền đưa tay đẩy ra rồi bước
vào.
“Ai lại đi vào? Bản vương bảo các ngươi cút, cút ngay!”
“Vương gia...” Dự vương phi nói khẽ. “Cáu giận tổn hại sức
khỏe, xin vương gia giữ gìn quý thể.”
Dự vương thoáng giật mình, xoay người lại, miễn cưỡng áp chế
cơn giận trong lòng. “Là nàng à? Có chuyện gì không?”
“Xuân mới sắp đến, thiếp đã lên danh sách lễ vật kính hiến
phụ hoàng và mẫu hậu, muốn mời vương gia xem xem có gì không ổn hay không.”
Dự vương đưa tay nhận tờ lễ đơn màu vàng nhạt thê tử đưa,
nhanh chóng nhìn qua một lượt rồi trả lại. “Nàng biết rõ sở thích của mẫu hậu
nhất, năm nào mẫu hậu cũng hài lòng, năm nay vẫn làm theo ý nàng thôi.”
“Vâng.” Dự vương phi cất lễ đơn vào trong tay áo, chậm rãi
nói. “Mấy đứa nha đầu trong phủ không được dạy dỗ chu đáo, đó là sơ suất của
thiếp, xin vương gia đừng giận nữa.”
“Liên quan gì đến nàng? Đó là bọn nha đầu này vụng về, hậu
đậu...”
Dự vương phi nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc lên cánh tay phu
quân, dịu dàng hỏi: “Nếu vương gia có chuyện gì không vui thì có thể nói với
thiếp.”
“Không có gì... Chuyện bên ngoài, có nói nàng cũng không
hiểu được...” Dự vương vỗ vỗ tay thê tử, dịu dàng nói. “Đừng bận tâm nữa, gần
đây nàng cũng rất vất vả, về nghỉ ngơi đi.”
Dự vương phi khẽ cắn môi, cúi đầu thấp giọng nói: “Có phải
bởi vì Bát Nhã cô nương...”
“Nàng nghĩ đi đâu vậy?” Dự vương nhíu mày. “Ta ưu phiền là
vì việc nước, nàng không được suy nghĩ kiểu nữ nhân như thế.”
“Kỳ thực... thiếp có thể đến nói chuyện với Bát Nhã cô
nương, mặc dù là thứ phi, nhưng chỉ cần vương gia thích, thiếp tuyệt đối sẽ
không làm khó Bát Nhã cô nương. Cho dù sau này vương gia muốn thăng thứ vị cho
Bát Nhã, thiếp cũng...”
“Lại nói xằng rồi!” Dự vương giận dữ trợn mắt nhìn thê tử,
thấy sắc mặt nàng ta đã hơi tái lại đưa tay ôm vào lòng. “Được rồi, ta đã nói
rất nhiều lần rồi, nàng là nàng, Bát Nhã là Bát Nhã. Vương phi của ta vĩnh viễn
chỉ có một người là nàng, đừng tự tìm phiền muộn cho chính mình nữa. Hoàng hậu
nương nương ở trong cung còn cần nhờ nàng đến hầu hạ, chính bản thân nàng cũng
không vui thì làm sao tận hiếu đạo giúp ta được?”
“Xin chàng thứ lỗi...” Dự vương phi ôm chặt phu quân, áp sát
mặt vào ngực hắn. “Vương gia tốt với thiếp như vậy, nếu thiếp thông minh, giỏi
giang hơn một chút, có thể san sẻ cho vương gia nhiều hơn thì tốt...”
“Nàng lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện không đâu này,
không tốt.” Dự vương nhẹ nhàng đẩy nàng ra, vuốt mái tóc của nàng. “Nàng về
trước đi, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát.”
Dự vương phi gật đầu, hạ người thi lễ rồi chậm rãi xoay
người đi ra ngoài. Mới đi đến giếng trời ngoài thư phòng đã gặp Khang tiên
sinh, mưu sĩ đắc dụng nhất trong phủ Dự vương, Dự vương phi liền dừng bước.
“Bái kiến vương phi.” Khang tiên sinh khom người hành lễ.
“Miễn lễ. Ta cũng đang định tìm tiên sinh.” Dự vương phi khẽ
giơ ngọc thủ. “Vương gia tâm tình không tốt, tiên sinh xem có cần mời Tần cô
nương vào phủ khuyên bảo hay không?”
Khang tiên sinh lắc đầu, nói: “Lần này là vì chuyện trong
cung, Bát Nhã cô nương cũng bất lực.”
“Trong cung? Trong cung xảy ra chuyện gì?”
“Vương phi còn không biết sao? Hoàng thượng đã hạ chỉ công
khai ân xá Việt thị mới bị giáng xuống bậc tần, lại thăng làm phi, lệnh bà ta
cùng dự tế điển.”
Dự vương phi ngẩn ra. “Đặc xá Việt nương nương... Hoàng hậu
nương nương nói thế nào?”
“Nội ti giám trực tiếp tuyên bố ý chỉ, trước đó không hề có
dấu hiệu báo trước, Hoàng hậu nương nương không hề biết phong thanh thì làm sao
có phản ứng gì được?”
“Thì ra là vậy... Việt nương nương đã hầu hạ trong cung bao
nhiêu năm, chắc là Hoàng thượng vẫn nhớ tình xưa...”
Khang tiên sinh biết vị Dự vương phi này tâm tư đơn thuần,
cũng không cần thiết phải nói rõ hơn, vì vậy chỉ cười cười không nói.
“Nếu thế thì làm phiền tiên sinh đến khuyên nhủ vương gia,
chuyện đã xảy ra rồi, có buồn bực cũng vô dụng.”
“Vâng.”
“Chuyện trong cung cũng bảo vương gia yên tâm, ta sẽ vào
cung vấn an Hoàng hậu nương nương ngay.”
Khang tiên sinh cười, nói: “Vương gia thật may mắn vì có một
hiền thê như vương phi.”
“Tiên sinh quá khen.” Dự vương phi khiêm tốn nói một câu rồi
đi tiếp.
Khang tiên sinh vội vàng tránh sang một bên nhường đường,
cúi người chờ nàng ta đi xa rồi mới nheo mắt tự nhủ: “Việt phi phục vị, không
biết vị kỳ lân tài tử một tay kéo bà ta từ bảo tọa quý phi xuống kia có tức
giận giống như vương gia hay không?”
Không giống như những gì Khang tiên sinh đoán, sau khi nghe
thấy tin tức Việt phi được đặc xá, Mai Trường Tô không có phản ứng đặc biệt gì,
vẫn chỉ ngồi yên bên lò sưởi đọc tin mật báo Diệu Âm phường đưa tới, đọc xong
tờ nào liền bỏ tờ đó vào lò sưởi đốt ngay.
Phi Lưu ngồi bên cạnh rất vui vẻ nhìn ngọn lửa lúc cao lúc
thấp.
Lúc này, bức rèm cửa bằng vải bông dày bị vén ra, gió lạnh
thổi vào làm ngọn lửa vừa bùng lên lại chỉ còn leo lét. Phi Lưu hết sức tức
giận, trợn mắt nhìn người vừa xông vào.
Mông Chí không chú ý tới ánh mắt kém thân thiện của Phi Lưu,
sải bước đi tới trước mặt Mai Trường Tô, nói: “Ngươi thoạt nhìn còn có vẻ nhàn
nhã lắm...”
“Trên người huynh có hơi lạnh, đừng đứng gần ta như vậy, mau
đi sưởi cho tan khí lạnh rồi mới được đến đây.”
Mông Chí dở khóc dở cười nhìn chàng. “Hay là ngươi còn chưa
nghe thấy tin đó? Ngươi đoán xem ta từ đâu đến đây?”
“Mục vương phủ.”
Thấy chàng đoán một câu trúng ngay, Mông Chí không khỏi trợn
mắt, tiến lên véo má Mai Trường Tô. “Tiểu Thù, tại sao sau khi trở về, ngươi
lại ngày càng giống yêu quái thế? Ngươi vẫn là người sống đấy chứ?”
Phi Lưu đánh thẳng một chưởng tới. “Buông ra!”
“Bị huynh phát hiện rồi.” Mai Trường Tô cười, nói. “Ta là
hồn ma, huynh có sợ hay không?”
“Nếu mọi người đều có thể quay về thì cho dù là ma ta cũng
rất vui.” Mông Chí thở dài. “Ngươi đoán không sai, ta mới từ phủ Mục vương đến
đây. Mục tiểu vương gia tức giận đến mức cắn hằn vết răng lên chiếc ghế lim hắn
thường ngồi...”
“Dễ cắn!” Phi Lưu đột nhiên bật ra hai chữ, Mông Chí nhìn
hắn một cái, không hiểu ý gì.
“Phi Lưu của chúng ta nói không sai, lim rất mềm, rất dễ
cắn, không cần cắn mạnh lắm cũng có thể hằn dấu răng được...” Mai Trường Tô xoa
đầu thiếu niên khen ngợi.
“Này, hai người các ngươi...” Mông Chí cảm thấy hoàn toàn
bất lực. “Ta đang nói chuyện đứng đắn!”
“Phi Lưu, Mông đại thúc nói ngươi không đứng đắn...” Mai
Trường Tô chia rẽ hai người.
Phi Lưu hơi ngơ ngác mở to mắt.
“Không đứng đắn có nghĩa là giống như Lận Thần ca ca ấy.
Ngươi có nhớ các bá bá trong minh thường xuyên mắng Lận Thần ca ca không đứng
đắn hay không?”
Phi Lưu nghe xong, thấy vị đại thúc này lại dám nói hắn
giống như Lận Thần, lập tức giận dữ nhảy bật lên, một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng
tới.
Mặc dù không sợ nhưng dù sao Mông Chí cũng phải tập trung
tinh thần chống trả, chỉ sau nháy mắt, hai người đã giao thủ được mấy chiêu
trong phòng.
“Tiểu Thù, ngươi bảo nó đừng đánh nữa, ta nói chuyện nghiêm
chỉnh với ngươi.” Mông Chí tức giận kêu to.
Mai Trường Tô cười tủm tỉm, kéo áo choàng khuyến khích: “Phi
Lưu cố lên, mấy khi có cơ hội học hỏi Mông đại thúc...”
Thấy chàng vui vẻ chơi đùa, Mông Chí vừa chán nản lại thầm
cảm thấy vui mừng, bất kể thế nào thì trên người chàng vẫn còn sót lại một chút
bóng dáng của Lâm Thù trước kia, đây là chuyện làm mọi người rất yên lòng. Hơn
nữa giao thủ với Phi Lưu thực ra cũng rất sảng khoái, cho nên ông ta dứt khoát
tập trung đối phó với Phi Lưu.
Đặc điểm võ công của Phi Lưu là luôn quỷ quyệt khó lường,
gặp đối thủ cũng chú trọng thân pháp và chiêu thức như Hạ Đông và Thác Bạt Hạo
thì hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế, nhưng gặp phải loại võ công dương cương mạnh mẽ
như của Mông Chí thì lại không tránh khỏi bị khắc chế. Huống hồ Phi Lưu tuổi
còn nhỏ, lại từng bị trọng thương, nội lực còn kém xa Mông Chí đã luyện tâm
pháp Thiếu Lâm chính tông rất vững chắc.
Tuy nhiên, chính vì rõ ràng không phải là đối thủ của Mông
Chí nên ý chí chiến đấu của Phi Lưu lại càng mạnh mẽ, trong đầu không hề có tạp
niệm, tất cả sức chú ý đều tập trung vào cuộc giao đấu, chẳng bao lâu sau Mông
Chí đã phát hiện một chuyện làm người ta kinh ngạc.
Không ngờ trong quá trình giao thủ, Phi Lưu lại có thể ghi
nhớ các điểm đặc thù trong kình lực và khí trường của đối thủ, đồng thời lập
tức tiến hành các điều chỉnh tương ứng.
Cũng có nghĩa sau khi ngươi dùng một chiêu khắc chế một
chiêu của hắn thì cũng đừng hòng dùng chiêu đó khắc chế hắn lần thứ hai, trừ
phi ngươi tăng cường kình lực hoặc thay đổi góc độ khí trường, nếu không Phi
Lưu nhất định sẽ phá được chiêu này, ép ngươi phải dùng hậu chiêu bổ cứu.
Năng lực học tập kinh người như vậy lại xuất hiện trên người
một thiếu niên hơi có vấn đề về tinh thần, quả thật là một chuyện khó tin.
Nhưng có lẽ chính vì trí lực của hắn bị hạn chế ở một vài phương diện cho nên
mới kích thích được năng lực kinh người về võ thuật.
“Bắt đầu sợ rồi à?” Mai Trường Tô mỉm cười, ung dung hỏi.
“Mông đại ca, huynh phải trở nên mạnh hơn mới được.”
Mông Chí cười một tiếng, nói: “Ngươi giúp hắn cũng vô dụng,
tâm ta đâu dễ loạn như vậy? Hắn muốn đánh bại ta thì bây giờ còn sớm lắm!” Mặc
dù ông ta mở miệng nói chuyện nhưng hơi thở vẫn không hề loạn, cương khí Thiếu
Lâm toàn thân bỗng dưng tăng thêm vài phần, chậm rãi lật tay đón đỡ một chưởng
của Phi Lưu.
Thiếu niên hơi giật mình, bóng dáng đột nhiên lướt qua, gần
như biến mất từ vị trí cũ rồi lập tức xuất hiện sau lưng Mông Chí.
Nhưng không hiểu sao hắn đã hành động rất nhanh mà vẫn không
theo kịp những động tác chậm rãi của Mông Chí, lẽ ra chưởng của hắn phải đánh
vào sau lưng Mông Chí nhưng bây giờ lại thành giao phong chính diện, hai tay
rút về không kịp bị hai tay Mông Chí hút chặt lấy, kình lực tràn ra, cả người
Phi Lưu bay ngược ra ngoài. Dù trên không trung đã xoay người mấy vòng để hóa
giải bớt kình lực nhưng lúc rơi xuống hắn vẫn không đứng vững ngay được.
“Không sao, không sao.” Mai Trường Tô vẫy tay với thiếu
niên. “Lần này đánh không lại thì lần sau chúng ta đánh tiếp.”
Mông Chí cười khổ, nói: “Tiểu Thù, có phải ngươi đang dùng
ta để huấn luyện cho thằng nhóc này không?”
“Đúng thế thì sao?” Mai Trường Tô lộ ra nụ cười ấm áp như
gió xuân. “Huynh sẽ không hẹp hòi như vậy đúng không? So chiêu với Phi Lưu của
chúng ta không vui à? Huynh xem Phi Lưu của chúng ta đáng yêu không kìa...”
Mông Chí thở dài.
Xinh xắn thì có, nhưng đáng yêu... Có điều ông ta quả thật
cũng rất thích thiếu niên rất có thiên phú võ học này, thỉnh thoảng giao đấu
một trận cũng không sao, vì vậy chỉ tươi cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Mai
Trường Tô. “Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hình như ngươi không hề bất ngờ khi thấy
Việt phi được phục vị?”
“Có gì mà bất ngờ?” Mai Trường Tô hờ hững nói. “Việt phi
phạm tội nặng đến mấy thì cũng không nhằm vào bản thân Hoàng thượng, từ trước
đến nay vị Hoàng đế này đều không thật sự quan tâm đến sự đau khổ của người
khác. Chẳng lẽ huynh còn không rõ sao?”
“Ngươi cũng không cần nói Bệ hạ như vậy.” Mông Chí hơi khó
xử, nói. “Bất kể thế nào thì Bệ hạ vẫn là Bệ hạ. Hơn nữa, quả thật cũng vì
chuyện tế lễ cuối năm.”
“Liên quan gì đến tế lễ cuối năm?” Mai Trường Tô cười lạnh
lùng. “Chẳng lẽ Thái tử không có mẫu hậu à? Sau khi vẩy rượu tế bái, đến quỳ
vuốt y phục Hoàng thượng và Hoàng hậu mới là đạo hiếu chính đáng. Có gì khó làm
đâu.”
“Hả?” Mông Chí sửng sốt. “Nhưng mà những năm trước...”
“Nghi thức tế lễ những năm trước là bởi vì Việt phi vốn
chính là quý phi nhất phẩm, đầu đội mũ phượng chín châu, cùng Hoàng hậu đứng
hai bên trái phải Hoàng đế, cho nên lúc Thái tử quỳ xuống vuốt váy áo mọi người
đều cảm thấy tự nhiên. Ngay cả bộ Lễ vốn phải mẫn cảm với lễ chế nhất cũng
không chỉnh sửa hành vi của Thái tử, những người khác đương nhiên càng không
thể nhận ra sự sai sót trong đó.”
“Ngươi nói như vậy hình như cũng có lý...” Mông Chí gãi gáy.
“Trình tự tế lễ rườm rà như vậy, mỗi trình tự cụ thể phải làm thế nào là chuyện
bộ Lễ biết rõ nhất, tại sao Trần lão thượng thư cũng không hề nói gì...”
“Trần Nguyên Thành ấy à?” Nụ cười của Mai Trường Tô càng
lạnh lẽo hơn. “Bộ Lễ dường như trung lập, lão thượng thư trong mắt chỉ có một
chữ “Lễ”... Ha ha... Vấn đề buồn cười nhất chính là ở chỗ này...”
Mông Chí ngơ ngác nhìn Mai Trường Tô. “Tiểu Thù, ý ngươi
là...”
“Sau khi cháu đích tôn của Trần Nguyên Thành ra sa trường
lâm trận bỏ chạy, được Tạ Ngọc bao che thoát khỏi tội chết, vị lão thượng thư
này cũng đã biến thành một con chó của Ninh Quốc hầu rồi... Ôi, cũng khó trách,
con người mấy ai không phải trả nợ cho con cháu, Hà Kính Trung như vậy, Trần
Nguyên Thành chẳng lẽ lại không?”
Mông Chí giật mình há hốc miệng, hồi lâu không khép lại
được, ngay cả ánh mắt cũng như đã đông cứng.
“Trần Nguyên Thành biết rõ, theo quy chế tế lễ thì chỉ cần
có Hoàng hậu ở đó, còn có mặt Việt phi hay không cũng không quan trọng, nhưng
ông ta không dám nói. Thứ nhất là Tạ Ngọc đã dặn dò trước, thứ hai là ông ta
cũng hiểu rõ Hoàng đế chẳng qua chỉ muốn tìm một cái cớ để đặc xá Việt phi
thôi...” Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. “Cái gì mà nguyên lão hai triều
cương trực trung trinh? Cùng lắm chỉ là một lão hồ li mà thôi.”