Lang Gia Bảng (Tập 1) - Chương 10 - Phần 01

Chương 10

Lòng như gương sáng

Tĩnh vương gạt áo bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. “Nhi thần
biết tội.”

Hoàng đế Đại Lương lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Trẫm hỏi
ngươi, tại sao ngươi biết quận chúa gặp nạn để xông vào cứu quận chúa đúng
lúc?”

Tĩnh vương vẫn đang suy nghĩ xem khi Hoàng đế Đại Lương hỏi
câu này mình sẽ phải trả lời thế nào, nhưng đến lúc ông ta hỏi, hắn vẫn chưa
nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nên nhất thời có phần do dự.

Tới cứu quận chúa là bởi vì Mai Trường Tô bảo hắn đến, nhưng
tại sao Mai Trường Tô lại biết quận chúa gặp nạn thì hắn không hề biết, cho nên
không dám tùy tiện khai tên chàng ra.

“Thế nào? Vấn đề này ngươi không trả lời được sao?” Hoàng đế
Đại Lương đợi một lát, giọng nói dần trở nên nghiêm khắc.

“Không... Nhi thần... nhi thần là... bởi vì...”

“Hồi bẩm phụ hoàng.” Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang
lên. “Là nhi thần nhờ Tĩnh vương đến.”

“Ngươi?” Hoàng đế Đại Lương cau mày. “Thế làm sao ngươi biết
được?”

“Là thế này...” Dự vương tiến lên một bước, kính cẩn nói.
“Nhi thần vào cung vấn an mẫu hậu, đi vào từ cửa Phổ Thanh, ngang qua cung
Chiêu Nhân, lại gặp thị nữ của quận chúa bối rối chạy đi cầu cứu, nói tình hình
bên trong có gì không ổn lắm. Nhi thần biết chuyện này không thể xem thường,
thà rằng mình tính sai phải chịu tội tự ý xông vào chứ không thể để quận chúa
xảy ra chuyện vì sự do dự của mình, nhưng nhi thần tự biết võ công quá kém, sợ
chưa vào được nội viện đã bị ngăn cản trì hoãn thời gian, vừa hay lúc đó Tĩnh
vương đi qua, nhi thần liền nhờ Tĩnh vương đi vào trước ổn định cục diện, còn
bản thân thì chạy đi mời mẫu hậu. Tĩnh vương là người hào sảng, lập tức nhận
lời nhi thần, không ngờ quý phi... à không, không ngờ Việt tần nương nương lại
phát điên như thế, dám hạ lệnh bắn chết hoàng tử diệt khẩu, vì vậy mới có những
chuyện tiếp theo. Mặc dù không phải nhi thần bày mưu cho Tĩnh vương uy hiếp
Thái tử, nhưng dù sao Tĩnh vương cũng được nhi thần nhờ vả. Nếu phụ hoàng muốn
giáng tội thì nhi thần sẵn lòng cùng chịu tội với Tĩnh vương.”

Hắn nói chậm rãi, cũng không có chỗ nào không hợp tình hợp
lý.

Đương nhiên, mẫu tử Việt thị rất rõ ràng chuyện thị nữ của
quận chúa chạy đi cầu cứu là không thể xảy ra, nhưng lúc này đã không có tư
cách mở miệng hoài nghi Dự vương, hơn nữa những chi tiết này có đúng sự thật
hay không thì cũng không thể thay đổi được gì, cho nên đều không mở miệng.

Dù biết rõ Dự vương không hề cao thượng như hắn tự thổi
phồng, chắc hẳn là vì nghe thấy có khả năng nắm được sơ hở của Thái tử nên hắn
mới vui mừng ra tay giúp đỡ, nhưng Hoàng đế Đại Lương vẫn tin đại khái những gì
hắn nói, gật đầu. “Thì ra là vậy. Có điều Cảnh Diễm dĩ hạ phạm thượng, bắt Thái
tử làm con tin, theo lý nên nghiêm trị.”

Quận chúa Nghê Hoàng vừa biến sắc mặt, Hoàng đế Đại Lương
lại nói tiếp: “Nhưng trẫm nghĩ lại, dù sao thì chuyện cũng có nguyên nhân, Dự
vương lại sẵn lòng nhận tội cùng ngươi, huống hồ ngươi đã cứu được quận chúa,
cũng xem như có công. Bây giờ công tội bù trừ, không thưởng không phạt. Dự vương
nhanh nhẹn nhạy bén, quyết đoán kịp thời, Trẫm rất mừng, ban thưởng gấm vóc
trăm cuộn, vàng ngàn lượng, thêm một viên ngọc vương châu.”

“Nhi thần tạ long ân của phụ hoàng!”

“Trẫm mệt rồi, đều lui ra đi!”

Hoàng đế Đại Lương mệt mỏi nhắm mắt lại, thân thể vô lực tựa
vào lưng ghế.

Ngôn Hoàng hậu đương nhiên là người chấp hành xử phạt Việt
thị, Thái tử cũng không làm gì được. Mắt thấy mẫu phi bị đưa về hậu cung, còn
mình lại chỉ có thể đưa ánh mắt căm giận nhìn Dự vương mà thôi.

Đến lúc này, Dự vương lại trở thành người được lợi nhất, vừa
được Hoàng đế khen thưởng vừa ra mặt bảo vệ Tĩnh vương khiến Tĩnh vương phải
mang ơn, còn vì bôn tẩu cứu giúp quận chúa mà trở thành ân nhân của Mục phủ Vân
Nam, điều bất lợi duy nhất chính là hắn đã kéo hết oán hận của Thái tử sang
người mình, làm cho hai nhà kết thù càng sâu hơn.

Có điều hắn và Thái tử sớm đã không đội trời chung, đấu đá
với nhau một mất một còn, có thêm việc này cũng không có gì khác biệt, cho nên
điều bất lợi này hình như cũng không được tính là bất lợi. Việc này đúng là chỉ
có lợi chứ không có hại, hắn không kiềm được sự vui mừng trong lòng, thầm bội
phục vị kỳ lân tài tử Tô Triết kia đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. May mà
trên đường mình chạy vào hậu cung sau khi nhận được thông báo của Hoàng hậu lại
tình cờ gặp hắn, cũng may mà mình đã hạ mình cầu hiền tiết lộ chuyện này cho
hắn và thỉnh giáo đối sách, nếu không chỉ dựa vào bản thân thì quả thật không
chắc có thể thừa dịp này bảo vệ Tĩnh vương, thu hết tất cả công lao về mình.

Có điều nghĩ lại, Tĩnh vương quả đúng là gan to như đấu,
đáng tiếc là quá lỗ mãng, mình chỉ cần nhìn lên chứ không cần nhìn xuống, Tĩnh
vương không phải người đáng để đối phó.

Lần này mình bao che cho hắn trước mặt phụ hoàng như thế,
chắc hẳn hắn sẽ cảm kích trong lòng.

Còn quận chúa Nghê Hoàng, đương nhiên lại càng...

Vừa nghĩ tới đây, quận chúa Nghê Hoàng đã đi tới, hơi cúi
người thi lễ, cười, nói: “Hôm nay nhờ có Dự vương điện hạ trọng nghĩa cứu giúp,
Nghê Hoàng khó mà nói hết lời tạ ơn. Sau này nếu có cơ hội, tất nhiên Nghê Hoàng
sẽ báo đáp.”

Dự vương vội vàng đáp lễ, mặt đầy vẻ tươi cười. “Quận chúa
khách khí rồi, quận chúa là người thế nào chứ? Bản vương đương nhiên phải hết
sức hiệu lao.”

Một nụ cười hoàn mỹ hiện lên trên gương mặt Nghê Hoàng, nàng
đang định khách sáo vài câu thì khóe mắt liếc thấy Tĩnh vương đang lặng lẽ bước
đi, trong lòng sốt ruột, có điều vẻ mặt lại không hề thay đổi, vẫn chậm rãi
nói: “Ta thật sự vẫn chưa nguôi giận với Việt thị, nhưng lại không tiện đi xem
Hoàng hậu nương nương xử phạt bà ta, không biết điện hạ có thể...”

“Quận chúa yên tâm, việc này cứ giao cho bản vương làm. Bản
vương sẽ lập tức vào nội cung nói với Hoàng hậu, tuyệt đối có thể khiến quận
chúa được trút giận.” Dự vương cười dài một tiếng, xoay người bước nhanh về
phía nội cung.

Thấy hắn đã đi xa, quận chúa Nghê Hoàng mới vội vã rảo bước
đuổi theo Tĩnh vương.

Nghe thấy Nghê Hoàng gọi mình từ phía sau, Tiêu Cảnh Diễm
dừng bước, nói: “Quận chúa còn có việc gì sao?”

“Vừa rồi lúc ta đến tạ ơn Dự vương, có phải ngươi rất muốn
đi tới nói với ta rằng kỳ thực chuyện này không liên quan đến hắn đúng không?”
Quận chúa Nghê Hoàng cười ranh mãnh. “Vì sao lại không nói?”

Tĩnh vương hơi cúi đầu, im lặng không nói gì.

“Thực ra ngươi tới cứu ta là bởi vì Tô tiên sinh đúng
không?”

Tiêu Cảnh Diễm bị nàng đoán trúng, giật mình, hỏi: “Tại sao
quận chúa lại biết?”

“Bởi vì trước đó Tô tiên sinh cũng đã cảnh cáo ta phải cẩn
thận những âm mưu trong hậu cung, đáng tiếc lời nói hơi hàm hồ, ta chỉ đề phòng
Hoàng hậu chứ không quá đề phòng Việt quý phi...”

Tĩnh vương cau mày, trong lòng đột nhiên nghi ngờ, chậm rãi
hỏi: “Hắn không nói rõ phải đề phòng Việt quý phi sao? Nhưng lúc nhờ ta vào
cung, hắn đã nói rất rõ ràng là đến cung Chiêu Nhân mà?”

“A, khi đó bọn ta nói được một nửa thì bị người khác cắt
ngang, có thể là hắn chưa kịp nói hết.” Quận chúa Nghê Hoàng trời sinh hào
sảng, cũng không hề để ý chuyện này, vẫn tiếp tục cười, nói: “Có điều, mặc dù
được hắn cứu nhưng ta lại không thể công khai tạ ơn hắn, ngược lại chỉ có thể
đi tạ ơn Dự vương, hơn nữa không chỉ là một tiếng cảm ơn vừa rồi là xong, ngày
mai ta còn chuẩn bị đưa Thanh đệ tới vương phủ tạ ơn.”

Tĩnh vương hơi thắc mắc: “Chuyện này là sao? Quận chúa biết
rõ...”

Nghê Hoàng cười nhạt, quay lại nhìn về phía Đông cung. “Việt
quý phi mặc dù bị trách tội nhưng Thái tử vẫn là Thái tử, thế lực của hắn vẫn
mạnh như cũ. Ta càng gióng trống khua chiêng đến tạ ơn Dự vương thì Thái tử sẽ
càng căm hận hắn, tạm thời sẽ không có tâm tư gây sự với ngươi. Bây giờ dù sao
ngươi cũng chưa thể chính diện đối đầu với Thái tử, đẩy Dự vương ra phía trước
không phải tốt hơn sao?”

Tĩnh vương không phải là không hiểu những chuyện đấu đá mưu
mô này, chẳng qua chỉ không thích nghĩ đến. Nghê Hoàng giải thích sơ sơ, hắn đã
lập tức hiểu rõ vấn đề, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước, lắc đầu thở dài.

Hai người sánh vai chậm rãi ra khỏi cung, trên đường đi
không ai nói tiếp về đề tài vừa rồi nữa.

Vừa bước ra khỏi Thần Vũ môn đã nghe thấy có người kêu to:
“Tỷ tỷ!”

Mục Thanh chạy vội tới, đến sát bên cạnh quận chúa Nghê
Hoàng mới dừng lại, vội vã hỏi han: “Tỷ tỷ không sao chứ? Làm đệ sợ gần chết!”

“Đệ đã trưởng thành, kế tục vương tước rồi mà vẫn chẳng
chững chạc hơn chút nào. Có gì mà phải sợ gần chết? Thiên hạ thiếu gì chuyện
lớn hơn chuyện này!” Nghê Hoàng ngoài miệng trách cứ nhưng bàn tay lại đưa lên
vuốt mấy sợi tóc rối cho đệ đệ, vẻ đầy yêu thương.

“Đệ sợ tỷ bị thiệt thòi mà.” Mục Thanh làm nũng. “Cung đình
không phải chỗ hay ho gì, sau này tỷ tỷ vào cung ít thôi.

Tòa phủ ở kinh thành dù không lớn bằng ở Vân Nam nhưng cũng
đủ để ở, chúng ta mau trở về đi.”

Quận chúa Nghê Hoàng cười, dùng ngón tay chọc hắn, quay lại
mời Tĩnh vương: “Điện hạ cũng phải về phủ chứ? Chúng ta cùng nhau đi.”

“Không cần, ta tạm thời chưa về phủ vội.” Tiêu Cảnh Diễm suy
nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói thật với Nghê Hoàng: “Ta phải đến phủ Ninh Quốc
hầu một chuyến đã.”

***

Lúc Tiêu Cảnh Diễm đi tới trước cửa Tạ phủ, người đi ra
nghênh đón hắn là Tạ Bật, câu đầu tiên chính là: “Tĩnh vương điện hạ đích thân
đến à? Mau mời vào, Tô huynh đang ở Tuyết Lư.”

Tĩnh vương hơi giật mình, hỏi: “Sao thế? Tô tiên sinh biết
ta sẽ đến à?”

“Cũng không phải vậy.” Tạ Bật cười, nói. “Tô huynh chỉ dặn
ta là Tĩnh vương điện hạ muốn thu nhận ba đứa bé mới được thả khỏi Dịch U đình
đó, sắp tới sẽ dạy dỗ bọn chúng thành thân binh cận vệ, cho nên sẽ nhanh chóng
phái người tới đón bọn chúng. Ta chỉ không nghĩ là điện hạ sẽ đích thân đến
phủ.”

Tĩnh vương à một tiếng, lựa lời nói theo ý hắn: “Ta rất hứng
thú với kiếm pháp Tô tiên sinh dạy, chủ yếu là muốn đến thỉnh giáo một chút,
nhân tiện đón bọn chúng về.”

“Tĩnh vương điện hạ quân công lớn lao, đương nhiên sẽ thấy
hứng thú với kiếm pháp, còn ta có muốn cũng không được, ta không có thiên phú
về mặt đó.” Tạ Bật vừa nói vừa đi trước dẫn đường.

Hai người đến trước cửa Tuyết Lư, người hầu đi vào thông báo,
Phi Lưu nhanh chóng xuất hiện trước mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt như mũi
kim nhìn chằm chằm khiến Tạ Bật rất không thoải mái.

“Vào đi!” Thiếu niên nói cứng rắn.

Tạ Bật gắng gượng cười cười, nói với Tĩnh vương: “Tô huynh
đang ốm, cần được yên tĩnh. Ta không đi vào làm phiền huynh ấy, mời điện hạ tự
nhiên.”

Tĩnh vương vốn cũng không muốn có người đi cùng, chỉ gật đầu
đi vào tiểu viện. Mai Trường Tô đã chờ đón trước thềm, ngoài ba đứa bé xếp hàng
sau lưng chàng thì không còn ai khác.

“Bái kiến điện hạ.” Mai Trường Tô thi lễ thuộc hạ với hắn,
cúi sâu người xuống, đám Đình Sinh cũng đồng loạt quỳ gối.

“Không cần đa lễ.” Tĩnh vương nói với giọng dửng dưng. “Xe
ngựa của ta dừng ở ngoài cổng phủ, bảo ba đứa nhỏ ra ngoài chờ ta trên xe.”

Mai Trường Tô nghe thấy lời này, lập tức biết rõ Tĩnh vương
có chuyện cần nói riêng với mình, liền lệnh Phi Lưu gọi một người hầu của nhà
họ Tạ tới cùng dẫn đám Đình Sinh ra ngoài trước, mình thì xoay người mời Tĩnh
vương đi vào trong phòng, đích thân châm trà.

“Hôm nay quận chúa Nghê Hoàng suýt nữa chịu nhục, ngươi có
biết không?” Tĩnh vương làm như không nhìn thấy thủ thế mời ngồi của Mai Trường
Tô, vẫn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi.

“Không phải đã được cứu rồi sao?”

“Chỉ cần ta đến muộn một bước là quận chúa sẽ bị bọn chúng
đưa vào hậu viện, đến lúc đó cho dù ta liều mạng xông vào, e là cũng không cứu
được nàng ra, ngươi có biết không?” Tĩnh vương tiến lên trước một bước, ngữ khí
càng nghiêm khắc.

Từ lúc hắn đi vào Tuyết Lư tới giờ, Mai Trường Tô đã phát
hiện trên người hắn có một ngọn lửa giận bị kiềm chế, vốn tưởng rằng hắn còn
chưa hết giận trước những hành động của mẹ con Việt quý phi, bây giờ xem ra cơn
giận này nhằm vào chính mình.

“Mặc dù quá trình có mạo hiểm, may mà hết thảy coi như yên
lành, điện hạ cớ gì mà phải giận dữ như thế?” Mai Trường Tô suy nghĩ, sắc mặt
đột nhiên trắng bệch. “Chẳng lẽ quận chúa vì xấu hổ nên tức giận...”

“Ngươi thật sự để ý đến cảm nhận của quận chúa sao?” Tĩnh
vương cười lạnh một tiếng. “Nhắc nhở nàng phòng họa từ lúc chuyện chưa xảy ra
chẳng qua chỉ là một ơn huệ nhỏ, cũng không thể nhân cơ hội bắt tội Việt quý
phi và Thái tử, ngươi đương nhiên không thỏa mãn với kết quả đó. Kết quả bây
giờ mới là trọn vẹn, ta liều chết cứu giúp, quận chúa vô cùng cảm kích ta,
tương lai một khi có tranh đấu thì tự nhiên Mục phủ Vân Nam sẽ dốc sức ủng hộ
ta. Đây chính là mục đích ngươi muốn đạt được đúng không?”

Báo cáo nội dung xấu