Lang Gia Bảng (Tập 1) - Chương 06 - Phần 01

Chương 6

Yết kiến đế vương

Hôm sau, Mai Trường Tô lần nữa đi tới trước lầu Nghênh Phụng
như đã hẹn, ngồi vào lều gấm của phủ Ninh Quốc hầu, Tạ Bật ngồi bên cạnh.

Trước khi cuộc tỷ thí bắt đầu, quả nhiên có một thái giám
lục y mang thánh chỉ tới, tuyên bố thể lệ thi đấu mới bổ sung.

Bởi vì là thánh chỉ và lý do lại xác đáng nên không có bất
kỳ ai phản đối. Thái giám tuyên chỉ xong rất nhanh, không hề ảnh hưởng đến thời
gian các cuộc tỷ thí bắt đầu.

Các trận so tài của Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đều tương
đối sớm, một lát sau cả hai đều chuẩn bị lên đài.

Đến ngày quyết chiến cuối cùng, cho dù là bảng đấu yếu đến
mấy thì cũng không thể toàn những người tầm thường, cho nên đối thủ của hai
người đều không thể coi thường.

Tiêu Cảnh Duệ lên đài trước, giao đấu với một kiếm khách trẻ
tuổi chỉ khoảng ngoài hai mươi. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, binh khí giống
nhau, vừa giao thủ đã bắt đầu cứng đối cứng, lấy nhanh chế nhanh, lấy cương chế
cương, cuộc tỷ thí diễn ra rất náo nhiệt, tuy không linh hoạt, nhưng đấu pháp
kiểu này tất nhiên cũng nhanh chóng cho kết quả.

Tiêu Cảnh Duệ tài cao hơn một bậc, người nọ cũng thẳng thắn
nhận thua xuống đài, xem phong thái xử sự thì cũng là một người quang minh
chính đại.

Mai Trường Tô từ xa nhìn thấy Mông Chí phái người đến triệu
kiếm sĩ trẻ tuổi đó tới, chắc hẳn là thích tính khí hắn nên muốn thu về dưới
trướng.

Đối thủ của Ngôn Dự Tân vừa xuất hiện đã có thể thấy rõ là
một khách giang hồ cực giàu kinh nghiệm đối chiến. Bước đi trầm ổn, ánh mắt
kiên định, gương mặt chữ điền dày dạn gió sương, hai bên huyệt thái dương nhô
cao, hai tay đều có lớp chai dày, có thể thấy người này rất chịu khó luyện
công, hình thành sự đối lập rõ nét với vị công tử quốc cữu mặt như bạch ngọc
phe phẩy quạt lên đài, trận đấu có vẻ rất đáng xem.

“Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy Dự Tân ra
tay.” Mai Trường Tô vừa xem quyền đấm cước đá trên đài vừa nghiêng người nói
với Tiêu Cảnh Duệ mới ngồi vào trong lều. “Vốn ta vẫn cảm thấy hơi lạ, ngươi có
Thiên Tuyền sơn trang làm hậu thuẫn, phụ thân bên này lại có chiến công hiển
hách, có một thân võ công cao cường cũng là tự nhiên, nhưng nhà họ Ngôn đời đời
đều làm quan văn, lại là dòng dõi quý tộc, không có giao thiệp với giang hồ,
vậy mà tại sao nghe các ngươi nói thì võ công của hắn cũng không kém ngươi là
bao? Kết quả hôm nay mới coi như rõ ràng, thì ra Dự Tân là đệ tử Càn môn, đúng
là ta đã đánh giá thấp hắn rồi.”

“Dự Tân vẫn chưa vào sơn môn bái sư, chỉ là khi còn nhỏ bị
bệnh nặng, cần một bộ tâm pháp thượng thừa để hộ thân. Chưởng tọa Càn môn và
gia gia đã qua đời của hắn là Ngôn lão thái sư có quan hệ rất tốt nên mới thu
hắn làm đệ tử ký danh, vẫn không công khai với bên ngoài, cho nên bọn ta cũng
không chủ động nói với Tô huynh.” Tiêu Cảnh Duệ vội giải thích.

Mai Trường Tô cười, không nói gì, chỉ chăm chú quan sát trên
đài.

Võ công Càn môn luôn luôn được ca ngợi nhờ thân pháp và
chiêu số, có yêu cầu cực cao đối với tư chất của môn hạ đệ tử, luyện công có
cần chăm chỉ hay không lại không quá quan trọng, quả thật rất hợp với tính nết
của Ngôn Dự Tân.

Chỉ thấy tay áo hắn tung bay phấp phới trên võ đài, chiếc
quạt trên tay bay múa, tạm thời không biết sức sát thương có kinh người hay
không nhưng phong thái phóng khoáng thì quả thật là hạng nhất.

“Xem ra không chỉ là ta đánh giá thấp hắn mà ngay cả các chủ
Lang Gia các cũng không xếp hắn đúng vị trí rồi.” Mai Trường Tô mỉm cười vỗ
tay, đúng lúc hai bàn tay chàng chạm vào nhau thì bóng áo xám trên đài cũng bị
đánh bay. Ngôn Dự Tân áo gấm quạt hương, bước đi chậm rãi tới giữa võ đài, hơi
dương cằm tươi cười, hình như đôi mắt đào hoa đã quét đủ một lượt mỗi góc khán
đài.

“Ta không cảm thấy có gì không đúng cả.” Tạ Bật nghiêng đầu,
nói. “Nhìn điệu bộ lả lơi của hắn, có thể xếp thứ mười đã là tốt lắm rồi.”

Tiêu Cảnh Duệ sớm đã quen nhìn hảo bằng hữu như vậy nên lúc
này cũng coi như không nhìn thấy, chỉ cúi người nói thầm vào tai Mai Trường Tô:
“Trận tiếp theo chính là Bách Lý Kỳ lên đài.”

Mai Trường Tô khẽ gật đầu, nâng tách trà lên uống mấy ngụm.

Lúc này Ngôn Dự Tân đã đắc ý đi đến, lớn tiếng hỏi bọn họ
vừa rồi có thấy rõ cảnh tượng uy phong của hắn trên đài hay không.

“Ngươi như vậy mà cũng kêu là uy phong?” Tiêu Cảnh Duệ không
nhịn được trêu đùa. “Ta thấy đối thủ của ngươi rõ ràng là bị ngươi quạt làm hoa
cả mắt rồi tự mình trượt chân rơi xuống mà.”

“Đó là ngươi ghen tị với ta.” Ngôn Dự Tân nhếch miệng phớt
lờ hắn, đi thẳng tới bên cạnh Mai Trường Tô, chen Tạ Bật ra. “Tô huynh thấy thế
nào? Ta có tư chất hơn Cảnh Duệ chứ?”

“Không sai.” Mai Trường Tô cười, nói. “Có điều ngươi hơi ham
chơi. Rõ ràng có thể giải quyết từ chiêu thứ năm mươi tám mà ngươi lại phải kéo
đến chiêu thứ sáu mươi ba chỉ để ta xem chiêu “hoa rơi khắp trời” của ngươi.”

Ngôn Dự Tân sững sờ, trong mắt lóe lên một thoáng khâm phục.
“Tô huynh đúng là hảo nhãn lực. Đáng tiếc đối thủ của ta không phải một giai
nhân xinh đẹp như hoa, nếu không sau khi trúng chiêu nhẹ nhàng rơi xuống mới
thật sự giống như hoa rơi khắp trời.”

Tiêu Cảnh Duệ “hừ” một tiếng, nói: “Nếu đối thủ của ngươi là
một giai nhân xinh đẹp thì chỉ sợ người nhẹ nhàng rơi xuống đất chính là ngươi
rồi!”

“Đừng đùa nữa, có người đi lên rồi. Đây là Bách Lý Kỳ à?” Tạ
Bật gõ gõ bàn, nói.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên hai người đối chiến trận
tiếp theo đều đã đứng trên võ đài.

Trong đó có một người lưng ong tay vượn, áo xanh thắt đai,
ngực đeo giáp mềm, tay cầm một thanh phương thiên sóc, đây là loại giáo dài
thích hợp chiến đấu trên ngựa trong quân đội. Người này có thể xông vào vòng
đấu cuối cùng cũng quả thật không tầm thường.

Người đối diện hắn cực kỳ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn,
thậm chí còn có thể thấy rõ từng múi cơ dưới lớp áo, chỉ dùng tay không chứ
không có vũ khí, đương nhiên chính là gã Bách Lý Kỳ nhất chiến thành danh hôm
qua.

“Loại người dã man, mặt mũi xấu xí như vậy không thể xứng
với quận chúa.” Lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Kỳ, Tạ Bật đương nhiên kích động
hơn một chút, lập tức nói. “Huống hồ còn là ngoại tộc Bắc Yên, dù thế nào cũng
phải tìm cách đánh thắng hắn mới được.”

“Người kia là ai?”

“Để ta tra xem.” Tạ Bật lật tập giấy trên tay. “Là một phó
tướng của Thần Võ doanh, tên là Phương Thiên Sóc... Ơ, rõ ràng là cùng tên với
binh khí của hắn...”

“Nhị đệ, Tô huynh không hỏi người này.” Tiêu Cảnh Duệ đẩy
hắn một cái rồi mới quay sang nói với Mai Trường Tô: “Đó là tiểu vương gia mới
tập tước của Mục phủ Vân Nam, chắc cũng nhận được tin báo hôm qua, lo lắng cho
tỷ tỷ nên mới ngồi ra ngoài xem cho rõ.”

“Cảnh Duệ, Tô huynh cũng không phải hỏi người này.” Ngôn Dự
Tân cười nhạo. “Hắn mặc nguyên bộ áo bào rồng bạc ngồi dưới mui xe ghi rõ chữ
Mục, chỉ cần là người hiểu biết đều có thể thấy hắn là Mục tiểu vương gia. Tô
huynh hỏi là người đứng phía sau Mục tiểu vương gia kìa.”

“Ngươi biết không?” Mai Trường Tô quay đầu sang.

“Không biết.”

“Không biết thì ngươi lắm miệng làm gì?” Tiêu Cảnh Duệ đứng
dậy. “Ta ra ngoài hỏi thăm xem sao.”

Mai Trường Tô đưa tay giữ hắn lại. “Không cần, người nọ khí
độ không tầm thường, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Có lẽ là một vị
tướng lĩnh quan trọng trong Mục phủ, không cần hỏi thăm kĩ như vậy làm gì.”

“Vị đó là Trưởng Tôn tướng quân của tệ phủ.” Một âm thanh
đột nhiên vang lên trước cửa lều, Tiêu Cảnh Duệ lập tức lắc mình đứng chặn ở
phía trước.

Một người trung niên mặc quan phục đỏ tươi, dưới cằm để ba
chòm râu hiện thân, hơi cúi người thi lễ. “Mạo muội tới chơi, nếu làm kinh động
tới các vị thì tại hạ xin nhận lỗi.”

“Thì ra là tẩy mã[2] đại nhân của Mục vương phủ.”
Dù không biết người mới tới, nhưng qua phục sức, Tạ Bật cũng có thể đoán được
vài phần, vội đứng dậy đáp lễ. “Đại nhân đến đây có chuyện gì chỉ bảo?”

[2]. Chức quan tùy
tùng của thái tử hoặc thế tử.

Người nọ còn chưa tiếp lời, đột nhiên Ngôn Dự Tân kêu lên:
“Ơ, đã thua rồi!”

Mai Trường Tô nhìn Bách Lý Kỳ vừa đánh bại đối thủ trong lúc
mọi người mới nói chuyện được vài câu. Hắn đang đứng trên đài với vẻ mặt thờ ơ.
Mai Trường Tô lắc đầu thở dài.

Cuộc chiến hôm nay tuy không phải một chiêu đã thắng nhưng
quá trình hoàn toàn nghiêng về một bên.

Thân pháp của Bách Lý Kỳ cũng không có gì tinh diệu, chỉ là
toàn thân cực vững. Đối phương dùng kỹ xảo để đấu với sức mạnh nhưng căn bản
không thể nào hạ thủ, chỉ lộ ra một sơ hở trong phòng ngự đã bị thảm bại.

Người trung niên áo đỏ nhân cơ hội nói: “Tại hạ Ngụy Tĩnh
Am, tẩy mã của Mục vương phủ đến cầu kiến Tô tiên sinh chính là vì việc này.”

“Đừng khách sáo, ngài đã đi vào lều rồi thì còn nói gì mà
đến cầu kiến nữa. Người tới là khách, ngồi đi, ngồi đi!” Ngôn Dự Tân rất tùy
tiện kéo một chiếc ghế đến, như thể hắn chính là chủ nhân lều gấm phủ Ninh Quốc
hầu.

“Đa tạ!” Ngụy Tĩnh Am quả nhiên không khách sáo, ngồi xuống
ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Trong khắp thiên hạ, người quan tâm nhất đến đại hội
kén rể này đương nhiên là Mục phủ Vân Nam của ta. Hôm qua Bách Lý Kỳ nhất chiến
thành danh, mặc dù quận chúa vẫn bình tĩnh như thường nhưng tiểu vương gia lại
rất bất an nên mới lệnh cho tại hạ tới gặp Tô tiên sinh, xin hỏi nên có hành
động gì không?”

Ông ta vừa nói xong, không cần kể đến những người khác, ngay
chính bản thân Mai Trường Tô cũng không khỏi kinh ngạc.

Mấy người tụ tập ở trong lều này quả thật đang nói chuyện về
Bách Lý Kỳ, nhưng đó chẳng qua là sự quan tâm của những người Đại Lương kính
trọng quận chúa Nghê Hoàng. Vậy mà nghe cách nói của Ngụy Tĩnh Am thì dường như
chuyện này vốn phải do Mai Trường Tô lo liệu.

“Ngụy tẩy mã.” Mai Trường Tô suy nghĩ một lát rồi thận trọng
nói. “Chẳng lẽ tiểu vương gia cảm thấy Tô mỗ nên có hành động gì đó hay sao?”

“Còn không cần phải hành động sao?” Ngụy Tĩnh Am nhíu mày.
“Chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy tên Bách Lý Kỳ đó căn bản không đủ để trở thành
một mối đe dọa?”

“Việc này tại hạ không dám nói bừa. Có điều tại hạ cảm thấy
kỳ quái là... vì sao tiểu vương gia lại nghĩ tới chuyện hỏi tại hạ?”

Ngụy Tĩnh Am cũng hơi giật mình, mở to mắt, nói:

“Không phải tiên sinh đã hứa với quận chúa nhà ta là đại hội
tỷ võ lần này chỉ để tuân theo hoàng mệnh chứ thực ra sẽ không chọn ai cả hay
sao?”

Câu này còn khiến mọi người kinh ngạc gấp mấy lần câu trước,
ba người trẻ tuổi ngơ ngác, tất cả đều nhìn Mai Trường Tô đăm đăm.

Từ sau khi vào kinh, Mai Trường Tô cũng chỉ gặp quận chúa
Nghê Hoàng có một lát, không ngờ chàng hành động nhanh như vậy, ngay cả chuyện
hứa hẹn cũng đã xong xuôi. Vậy mà chàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhìn mọi
người bận rộn lu bù vì đại hội tỷ võ mà chàng vẫn không nói một lời.

Đương nhiên trong số những người bị kinh động còn có bản
thân Mai Trường Tô, chàng vừa định mở miệng thanh minh thì lại bật ho vì hít
phải hơi lạnh. Tiêu Cảnh Duệ sầm mặt đứng bên cạnh nhìn nhưng cũng chỉ giận dỗi
được chốc lát rồi lại mềm lòng bước tới vỗ lưng cho chàng.

“Ngụy tẩy mã, mặc dù Tô mỗ không biết lời ấy từ đâu mà có
nhưng vẫn phải làm phiền ngài hồi bẩm tiểu vương gia.” Mai Trường Tô uống một
ngụm trà nóng cho nhuận họng. “Quả thật quận chúa có dặn dò tại hạ xử lý giúp,
nhưng nội dung hoàn toàn không giống những gì ngài vừa nói. Tại hạ nghĩ, có lẽ
tiểu vương gia đã hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?” Ngụy Tĩnh Am thoáng giật mình. “Vậy quận chúa
nhờ ngài việc gì?”

“Quận chúa chỉ lo lắng Hoàng thượng mệt nhọc nên nhờ ta làm
giám khảo vòng thi văn mười người để sắp xếp thứ tự giúp quận chúa thôi, ngoài
ra không có một câu nào khác.”

Ngụy Tĩnh Am thấy dáng vẻ chàng không giống đang nói dối,
hơn nữa chàng cũng không cần phải nói dối mình làm gì, nhất thời tỏ ra lúng
túng.

Quận chúa trao đổi với tiểu vương gia thế nào thì ông ta
không biết, nhưng qua những lời dặn dò của tiểu vương gia hôm nay thì có thể
thấy gã Tô Triết này là người quận chúa hết sức tín nhiệm và quý trọng. Cho nên
vừa rồi, lúc mới vào lều, ông ta còn cảm thấy mặc dù chàng có phong thái nhã
nhặn nhưng thân thể lại ốm yếu, không xứng với quận chúa oai hùng ngút trời
lắm. Giờ đây thấy chàng nói không phải thì cũng cảm thấy an tâm.

“Vậy tại hạ lỗ mãng rồi, mong Tô tiên sinh chớ trách!” Ngụy
Tĩnh Am chắp tay, lễ số chu toàn. “Có điều việc quận chúa phó thác cho tiên
sinh làm giám khảo thi văn quan trọng như thế, chứng tỏ quận chúa đã coi tiên
sinh là bằng hữu. Chắc hẳn tiên sinh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện
Bách Lý Kỳ chứ?”

“Tô mỗ sao dám không tận tâm? Cũng mong tiểu vương gia không
cần quá bận lòng, quận chúa là người ra sao, sóng to gió lớn thế nào quận chúa
cũng có thể vượt qua được, chưa đến mức để xảy ra sơ suất gì trong chuyện đại
sự cả đời đâu. Tô mỗ nghĩ chuyện này tất nhiên quận chúa cũng có thể giải quyết
dễ dàng.”

“Đa tạ lời tốt lành của tiên sinh!” Ngụy Tĩnh Am hành sự
thẳng thắn, nói đến đây cũng không khách sáo nữa, ông ta hành lễ cáo từ mọi người
trong lều rồi lập tức ra về.

“Hôm nay Phi Lưu không đến à?” Ngôn Dự Tân nhìn bóng lưng
ông ta đi xa, hỏi. “Mặc dù bên ngoài rất nhiều người đến người đi khiến chúng
ta không để ý, nhưng để ông ta đi thẳng đến cửa lều nghe chúng ta nói chuyện
thì...”

“Đông Khư hôm nay có phiên chợ, ta cho Phi Lưu đến đó chơi
rồi.” Mai Trường Tô cười, nói. “Có điều tẩy mã vốn là chức quan văn, vậy mà ông
ta lại có khinh công bậc này, thật sự là khó được. Lại xem khí độ của vị Trưởng
Tôn tướng quân bên cạnh tiểu vương gia kia, Mục phủ Vân Nam này thật sự là nhân
tài đông đúc, không hổ là thiên hạ đệ nhất đại phiên trấn.”

“Hơn nữa, một đại hội kén chồng lớn như vậy mà Vân Nam lại
không có ai báo danh, có thể thấy quận chúa đối với bọn họ thật sự là núi cao
chỉ có thể ngước nhìn chứ không dám vọng tưởng.” Tạ Bật cũng nói xen vào.

“Cảnh Duệ, có chuyện gì không vui à?” Mai Trường Tô phát
hiện vẻ mặt khác thường của chàng trai bên cạnh nên cất lời hỏi.

Tiêu Cảnh Duệ nhăn nhó, lẩm bẩm nói: “Quận chúa nhờ huynh
phụ trách thi văn, tại sao huynh không nói với ta?”

Tạ Bật ngạc nhiên nói: “Làm sao? Tô huynh cần bẩm báo ngươi
sao?”

“Cảnh Duệ.” Mai Trường Tô lại không cười nhạo mà kiên nhẫn
giải thích: “Quận chúa đưa ra yêu cầu này, đương nhiên ta phải nhận lời. Chỉ có
điều một việc lớn như phụ trách thi văn há chỉ cần quận chúa yêu cầu là được?
Phải được Thánh thượng khâm chuẩn nữa. Mấy ngày nay không nghe thấy ý chỉ gì,
ta nghĩ có lẽ là Thánh thượng không khâm chuẩn, nên mới không nhắc tới với các
ngươi.”

“Không nhắc tới cũng là bình thường, Tô huynh là người chững
chạc thế nào, đương nhiên không thể rêu rao khắp nơi về một chuyện còn chưa
được quyết định.” Tạ Bật cười ha ha. “Ta chỉ thấy lạ là vì sao đại ca tức giận
thôi.”

Tiêu Cảnh Duệ nghĩ lại, cũng cảm thấy mình vô lý, gương mặt
hơi đỏ lên.

Ngôn Dự Tân cũng che miệng cười một hồi rồi trêu chọc: “Cảnh
Duệ thích Tô huynh mà, hắn luôn cảm thấy Tô huynh là do hắn mời đến Kim Lăng,
đương nhiên phải thân với hắn nhất mới đúng. Bây giờ phát hiện có những người
khác cũng thích Tô huynh mà hắn lại không biết nên đương nhiên phải ghen.”

“Ai... ai ghen?”

“Đại ca từ nhỏ đã hẹp hòi như vậy, thích cái gì là nhất
quyết không buông tay, không cho ta chạm vào. Tại sao lớn rồi mà cái tính này
vẫn không đổi được?”

“Nhóc con nhà ngươi nói bậy cái gì? Ta giữ cái gì không chịu
cho ngươi?”

“Con ngựa bờm đỏ đó.”

“Con ngựa đó quá hung hăng, ngươi vừa cưỡi lên đã ngã, đương
nhiên ta không dám cho ngươi cưỡi nữa, nhỡ đâu ngã thành đần độn thì làm thế
nào?”

“Còn cả Lâm Thù ca ca.” Ngôn Dự Tân cũng hùa theo. “Lâm Thù
ca ca dạy ngươi bắn tên, ngươi cực kỳ vui vẻ. Hôm sau, ngươi phát hiện huynh ấy
cũng dạy ta, thế là mấy ngày ngươi không thèm nói chuyện với ta!”

Mai Trường Tô cảm thấy tức ngực, dường như máu trong người
đều đông cứng, sắc mặt lập tức trắng xanh.

“Sao vậy?” Tiêu Cảnh Duệ vội bước lên trước, hỏi. “Lại không
thoải mái à? Dạo này huynh thường xuyên như vậy, tại sao thuốc của Tuân tiên
sinh lại không có hiệu quả?”

“Trên đời làm gì có tiên đan?” Mai Trường Tô gắng gượng
cười, nói. “Đã tốt hơn trước kia nhiều rồi, lúc phát tác chỉ quặn đau một chút
rồi có thể bình phục rất nhanh.”

“Trong lều lạnh quá.” Ngôn Dự Tân cầm một chiếc áo da tới.
“Ta bảo bọn chúng mang thêm một chậu than vào.”

“Còn chưa lập đông mà, làm gì đến mức ấy.” Mai Trường Tô mỉm
cười nhìn hai người. “Hai ngươi bình thường vẫn kết bè bắt nạt Cảnh Duệ như vậy
à?”

“Đúng vậy.” Ngôn Dự Tân cười hì hì. “Bắt nạt hắn rất vui. Tô
huynh, huynh có muốn tham gia không?”

“Này, ngươi...”

Mai Trường Tô xoay người lại giữ tay Tiêu Cảnh Duệ, nhỏ
giọng nói: “Nhiều năm chơi với hắn như vậy mà ngươi còn chưa hiểu rõ hắn à?
Càng nổi cáu với hắn thì hắn càng cao hứng, không quan tâm đến hắn, thì hắn sẽ
không thể chơi một mình được.”

“Hừ, Tô huynh quả nhiên thiên vị Cảnh Duệ!” Ngôn Dự Tân
kháng nghị. “Có điều huynh dạy hắn cũng không sao, ta vẫn có thể nghĩ ra cách
mới để bắt nạt hắn. Cảnh Duệ, ngươi có sợ hay không?”

Tiêu Cảnh Duệ là người thông minh học cái biết ngay, lần này
hắn không thèm quan tâm đến Ngôn Dự Tân, chỉ tiếp tục thấp giọng trò chuyện với
Mai Trường Tô.

Một quyền đấm vào bị bông, công tử phủ quốc cữu cảm thấy
nhàm chán, đi loanh quanh vài vòng trong lều rồi lại chạy ra bên ngoài không
biết đi chơi trò gì.

Hôm đó, Mai Trường Tô xem hết trận tỷ thí cuối cùng mới về.
Bởi vì mệt mỏi nên bữa tối chàng cũng không ăn được mấy, khiến Tiêu Cảnh Duệ và
Phi Lưu đều rất lo lắng.

Nhưng chàng vẫn nhất quyết đòi đến xem cả hai ngày khiêu
chiến, nói là không thể phụ sự tín nhiệm của quận chúa.

Vòng khiêu chiến mới được thêm vào quả nhiên vẫn có tác
dụng, trong mười người thắng vòng quyết chiến, có ba kẻ bị người khiêu chiến
đánh bại. Mười người chiến thắng cuối cùng được ban ngự tửu, nhận tặng phẩm hoa
vàng, nghỉ ngơi ba ngày rồi phải vào cung thi văn.

“Nhìn dáng vẻ của Tô huynh thì hình như không quá hài lòng
với cả mười người bọn ta nhỉ?” Đêm đó, tụ hội ở Tuyết Lư, Ngôn Dự Tân tay cầm
hoa vàng hỏi Mai Trường Tô.

“Cũng xem như những nhân vật có trình độ cao nhất rồi.” Mai
Trường Tô thở dài, nói. “Nhưng vừa nghĩ đến quận chúa Nghê Hoàng là tiên nữ hạ
phàm, lại cảm thấy vẫn còn khiếm khuyết gì đó.”

“Ta và Cảnh Duệ cũng có khiếm khuyết sao?” Ngôn Dự Tân rất
không phục. “Luận nhân phẩm hay tài mạo, bọn ta đều luôn được đánh giá cao nhất
kinh thành.”

Mai Trường Tô liếc hai người rồi nhanh chóng bác bỏ: “Hai
ngươi tuổi còn quá nhỏ.”

Ngôn Dự Tân tức nghẹn họng, trợn mắt. “Tuổi nhỏ mà cũng là
cái tội à? Có phải bọn ta muốn nhỏ hơn quận chúa mấy tuổi đâu?”

“Ngươi cũng đừng ầm ĩ nữa.” Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái.
“Hai chúng ta vốn chỉ đến góp vui cho đủ số, để lọc bớt một số người không đủ
tư cách giúp quận chúa mà thôi.”

“Này, chính ngươi muốn đến góp vui cho đủ số, đừng có kéo ta
vào được không? Ta rất nghiêm túc đấy.” Ngôn Dự Tân bày ra một vẻ mặt nghiêm
túc.

“Ngươi sống bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ ngươi nghiêm túc
chưa? Mà cho dù nghiêm túc thì cũng không tốt, có cô nương nào lại thích phu
quân nhỏ tuổi hơn mình chứ?”

“Ha ha.” Ngôn Dự Tân cười quái dị. “Ngươi còn lên lớp ta?
Vân cô nương rõ ràng lớn hơn ngươi sáu tuổi, ngươi tự tính lại xem mình đã theo
đuổi nàng bao nhiêu năm?”

Thấy Tiêu Cảnh Duệ bị chặn họng, Mai Trường Tô vội nói:
“Cảnh Duệ là người chí tình chí nghĩa, hắn có ái mộ Vân cô nương đến mấy thì
cũng chưa bao giờ dây dưa khiến nàng cảm thấy phiền phức cả. Lần này ngươi cũng
nên học hắn, để cho quận chúa tự quyết định mới có thể coi là một hảo hán hào
hiệp, quang minh.”

Ngôn Dự Tân ôm ngực, ai oán nói: “Cảnh Duệ, ngươi bây giờ đã
có người nâng đỡ, sau này có Tô huynh che chở, ta muốn bắt nạt ngươi cũng không
dễ dàng như trước nữa...”

Báo cáo nội dung xấu