Hồ Đồ - Chương 48

Chương 48

Trình Đoan Ngọ chưa kịp nói gì thêm liền bị Du Đông tiêm
thuốc mê. Mũi thuốc gây mê đó ngay tức khắc khiến cô cảm thấy toàn thân tê dại,
mọi thứ trước mắt tối sầm…

Khi Trình Đoan Ngọ tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt
trong một nhà kho bỏ hoang, cũ kĩ, tối tăm dưới lòng đất. Hai tay cô bị trói
sau thành ghế. Ngồi bên cạnh cô là Du Đông với nét mặt bình thản. Thấy cô đã
tỉnh lại, anh chớp chớp mắt, giây phút ấy, ánh mắt anh có rất nhiều cảm xúc
phức tạp.

“Đoan Ngọ, em phải biết rằng, anh không hề muốn làm hại em.”
Giọng Du Đông vừa bình tĩnh lại vừa đau đớn.

Trình Đoan Ngọ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô
bị trói chặt, vừa tê vừa đau, cảm giác không cử động được thật khó chịu. Trình
Đoan Ngọ vùng vẫy hồi lâu mới ý thức được rằng, đây không phải là một trò chơi
chạy trốn, Du Đông thực sự đang bắt cóc cô.

Trình Đoan Ngọ nhìn khuôn mặt dịu dàng của Du Đông, khóe môi
anh lúc nào cũng như mỉm cười, kể cả khi anh không nói thì khóe miệng ấy vẫn
cong lên, một người thân thiện, ấm áp như vậy, sao có thể như thế này được chứ?
Trình Đoan Ngọ vùng vẫy, cô do dự một lát rồi hỏi: “Du Đông, rốt cuộc anh bị
sao vậy?” Cái nhà kho u tối này khiến người ta cảm thấy lạnh đến run người,
nhưng cô cũng nhận thức rõ rằng giờ không phải là lúc để sợ hãi, cô nhất định
phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô hỏi dò: “Anh trói em ở đây để làm
gì?”

Du Đông im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Đoan Ngọ, em
phải biết rằng, trên đời này, người mà anh không muốn làm tổn thương nhất là
em. Chỉ cần em phối hợp với anh thì anh sẽ thả em. Còn nếu em không chịu phối
hợp thì em cũng biết hậu quả rồi đấy!”

Rồi anh rút từ trong người ra một khẩu súng. Trình Đoan Ngọ
biết đó là một khẩu súng lục kiểu mới.

Cô hít một hơi thật sâu. “Anh muốn em phối hợp để làm gì?”

“Giết Lục Ứng Khâm.” Giọng Du Đông vẫn không có chút thay
đổi, nhưng câu nói rõ ràng đó của anh khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Trình Đoan Ngọ liếc nhìn Du Đông, tim đập thình thịch. “Tại
sao?”

Gân trên bàn tay Du Đông nổi lên, đập mạnh vào thành ghế
đang trói cô, lực mạnh đến mức cô vô cùng sợ hãi. Anh nhìn cô, ánh mắt dữ tợn,
đầy vẻ phẫn nộ, đôi môi mím chặt lại. “Nếu muốn trách thì cũng trách hắn quá
tàn nhẫn mà dồn anh vào đường cùng.”

Trình Đoan Ngọ biết rằng bây giờ không phải là lúc để cô có
bất cứ hành động ngỗ ngược nào, xem ra Du Đông đang vô cùng phẫn nộ, bất cứ
hành động nhỏ nào của cô cũng có thể châm ngòi cho cơn phẫn nộ đó bùng nổ. Cô
phải làm cho anh trấn tĩnh lại. Nếu không, ngay bản thân cô cũng sẽ gặp nguy
hiểm. Cô bắt đầu thử thức tỉnh anh: “Anh muốn giết anh ấy sao? Anh có biết tội
này lớn thế nào không? Anh làm như vậy thì Lạc Lạc sẽ ra sao?”

“Lạc Lạc?!” Du Đông cười mỉa mai, trong mắt nổi lên những
tia máu đáng sợ. Trình Đoan Ngọ nhìn thấy vẻ mặt ngày càng trở nên dữ tợn của
anh. Những sợi râu dài dưới cằm khiến anh trông vừa ngỗ ngược lại vừa suy sụp
tinh thần. Anh khác hoàn toàn với Du Đông mà cô đã từng biết.

“Nếu em không nói thì anh cũng quên mất đấy! Mẹ kiếp, anh
cũng muốn đưa cả loại nghiệt chủng ấy đến đây để hai bố con họ cùng chết với
nhau!”

“Gì cơ?” Trình Đoan Ngọ nhíu mày. “Cái gì mà hai bố con họ?
Gì cơ?”

“Mẹ kiếp, Lục Ứng Khâm là tên khốn nạn! Là loài cầm thú!
Loại người như hắn dựa vào cái gì mà vẫn sống chứ? Dựa vào cái gì chứ?” Du Đông
càng lúc càng mất kiểm soát, anh nhảy lên, rút khẩu súng ở bên cạnh ra, lên
đạn, tiếng lạch cạch của khẩu súng khiến tim cô đập mạnh. Trình Đoan Ngọ liền
ngậm miệng lại, không hỏi bất cứ câu nào khiến anh bị kích động nữa, hy vọng
anh sẽ bình tĩnh trở lại. Hai tay bị trói chặt sau lưng nên cô chỉ có thể tóm
chặt thành ghế để giữ bình tĩnh.

Vài phút sau, Du Đông cũng bình tĩnh trở lại. Một tay cầm
súng, tay kia rút điện thoại từ trong túi ra.

Trình Đoan Ngọ ngẩng lên nhìn mới phát hiện anh đang cầm
điện thoại của mình. Anh bấm “tít tít” một dãy số rồi đưa đến bên tai cô, nói:
“Nói với hắn. Bảo hắn đến nhà kho ở đường XX.”

Trình Đoan Ngọ nhìn Du Đông chằm chằm vẻ không thể tin được.
Đầu máy bên kia báo bận, vang lên tiếng “tít tít”, một lúc sau thì nghe thấy
giọng nói nhẹ nhàng của tổng đài thông báo để lại tin nhắn vào hộp thoại. Du
Đông đứng rất gần cô nên cũng nghe thấy, đạp mạnh một cái xuống nền đất rồi tắt
điện thoại.

Trình Đoan Ngọ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Du
Đông: “Anh muốn lấy em ra để uy hiếp anh ấy à?” Trình Đoan Ngọ ngẩn người rồi
bỗng siết chặt bàn tay. “Sao anh có thể nghĩ đến việc lấy em ra để uy hiếp anh
ấy? Anh ấy sẽ không đến đâu! Anh thực sự quá đề cao vị trí của em trong lòng anh
ấy rồi.”

Du Đông nhìn Trình Đoan Ngọ với ý tứ sâu xa, giọng nói lại
trầm thấp như lúc đầu: “Chúng ta cứ thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao?” Anh
cười lạnh lùng rồi khẽ nhún vai khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy sống lưng lành
lạnh, toàn thân vã mồ hôi.

“Anh…” Trình Đoan Ngọ bỗng tức giận, nhưng lại chẳng biết
nói gì, đành khuyên nhủ: “Du Đông, hãy nghe em nói, có thể là có sự hiểu nhầm
nào đó. Anh đừng xúc động như vậy, có được không? Như thế này chẳng giống Du
Đông mà em biết chút nào!”

“Du Đông mà em biết là người như thế nào? Bị cắm sừng, rồi
một mình nuôi đứa con gái đến năm năm liền mà chẳng hay biết chuyện gì, còn có
ý định đưa nó ra nước ngoài nữa chứ!” Du Đông nhếch miệng cười lạnh lùng.
“Trình Đoan Ngọ, chắc chắn em đã gặp một người đàn ông ngu ngốc như vậy rồi
nhỉ?”

“Du Đông, nghe em nói này, bất kể là có chuyện gì xảy ra,
chúng ta hãy làm cho rõ ràng rồi tính tiếp. Trước đây không lâu chẳng phải là
rất tốt đó sao? Không phải là anh muốn đưa Lạc Lạc ra nước ngoài sao? Sao lại
gọi nó là con gái của người khác? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có
gì hiểu lầm ở đây không?”

Du Đông ngạo nghễ nheo nheo mắt, nhắc lại và nhấn mạnh lời
nói vừa rồi của Trình Đoan Ngọ: “Hiểu lầm?” Anh “hừm” một tiếng lạnh lùng. “Bức
di thư do chính tay Minh Nguyệt viết ra mà lại có thể nhầm được sao? Cô ta sinh
ra loại nghiệt chủng cho Lục Ứng Khâm! Lại còn tự sát vì Lục Ứng Khâm! Mẹ kiếp,
anh là một thằng ngốc từ đầu đến cuối! Bị cắm sừng rồi lại còn thay nó nuôi
dưỡng đứa con hoang đó!”

“Không thể như thế được!” Trình Đoan Ngọ vẫn không thể tin
nổi. “Lạc Lạc trông rất giống anh. Anh tìm được bức di thư đó ở đâu vậy?”

“Giống anh? Trước kia, khi anh hai mươi lăm tuổi thì cũng
cảm thấy nó giống anh. Giờ càng nhìn lại càng thấy giống Lục Ứng Khâm. Mẹ kiếp,
thế nào mà lại là con gái hắn chứ!” Du Đông cười thật to, tự giễu. “Thảo nào mà
hắn lại chấp nhận cho anh quay trở lại làm việc. Thảo nào hắn chia lợi nhuận
cho anh nhiều thế. Hóa ra là sợ con gái hắn không có cơm ăn. Thế rồi lúc anh
bảo anh muốn ra nước ngoài thì hắn phái người liên hệ và sắp xếp tất cả. Ha ha!
Nếu như không phải lúc anh thu xếp đồ đạc, nhặt được bức di thư của Minh Nguyệt
thì chẳng phải anh sẽ là thằng ngốc cả đời này sao? Em có biết là Minh Nguyệt
giấu bức di thư đó ở đâu không? Cô ta giấu bức thư đó trong chiếc áo khoác! Cô
ta đã biết rõ anh sẽ không đốt di vật của cô ta. Cô ta biết rõ như vậy. Cô ta
biết rõ tất cả. Cô ta chọn đúng lúc để anh cảm thấy không chịu đựng nổi. Cô ta
đợi đến lúc anh chuyển nhà, đợi đến lúc anh thu dọn đồ đạc.”

“Du Đông, anh hãy bình tĩnh chút đi!”

“Em bảo anh phải bình tĩnh thế nào? Lục Ứng Khâm dựa vào cái
gì chứ? Hắn dựa vào cái gì chứ? Hắn lấy đi mọi thứ của anh. Anh không thể thỏa
hiệp với hắn được. Anh phải khiến hắn sống không bằng chết! Anh phải làm cho
hắn đau đớn hơn anh!” Vẻ mặt Du Đông lúc này vô cùng đáng sợ, anh nhìn Trình
Đoan Ngọ chằm chằm, giọng cảnh cáo: “Tốt nhất là em hãy phối hợp cho tốt. Nếu
không phối hợp thì em sẽ xuống mồ cùng với Lục Ứng Khâm đấy!” Anh túm lấy cằm
của Trình Đoan Ngọ, bắt cô phải ngẩng lên nhìn mình. “Không phải là em cũng rất
hận hắn sao? Không phải là em muốn rời xa hắn sao? Lẽ nào em không muốn hắn
chết nhanh nhanh à? Trình Đoan Ngọ! Hãy nghe lời anh! Anh sẽ không làm hại em!
Chỉ cần em nghe lời anh thôi!”

“Du Đông…”

“Đủ rồi!” Du Đông ngắt lời Trình Đoan Ngọ. “Không cần nói gì
thêm nữa! Anh biết mình đang làm gì.”

Nói rồi, Du Đông lại giơ điện thoại lên gọi, mở loa to. Lần
này đầu máy bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh. Âm thanh trong điện thoại có lẫn
tạp âm của tiếng gió vù vù, tiếng lá rơi xào xạc.

Lục Ứng Khâm vẫn không hay biết gì, vừa mở miệng đã giáo
huấn cô: “Trình Đoan Ngọ! Em có biết là em đang làm gì không? Em đi đâu vậy?
Anh gọi cho em bao nhiêu lần mà sao em không nhấc máy? Em có biết là anh đang
tìm em ở khắp mọi nơi như một thằng điên không?!”

Trình Đoan Ngọ vội vã vùng vẫy nhưng vì bị trói quá chặt, cô
không thể động đậy được. Cô không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô không thể
để Du Đông dụ anh ta đến đây được.

Du Đông cầm điện thoại, khẽ mỉm cười rồi nói: “Tổng giám đốc
Lục! Tìm Đoan Ngọ à? Cô ấy đang ở cùng tôi!”

Nghe thấy đầu máy bên kia là giọng đàn ông nên Lục Ứng Khâm
lập tức chuyển giọng: “Du Đông? Anh đưa cô ấy đi đâu vậy? Bảo cô ấy nghe điện
thoại đi!”

Du Đông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ không thể được,
cô ấy đang bị trói chặt, anh có muốn nói chuyện với cô ấy không?”

Lục Ứng Khâm lập tức ý thức được có gì đó bất thường, nói
như hét lên: “Anh mang cô ấy đi đâu vậy? Anh muốn làm gì?”

“Làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn gặp anh thôi.”
“Anh muốn gặp tôi thì sao phải trói cô ấy?! Du Đông! Anh biến thành người lấy
phụ nữ ra làm con tin từ bao giờ vậy?! Anh bảo cô ấy nói chuyện đi! Tôi phải
nói chuyện với cô ấy!”

“Đừng nhiều lời! Tôi bảo anh đến đây thì anh đến đi!” Rồi
anh ta đưa điện thoại cho Trình Đoan Ngọ, ra lệnh cho cô: “Nói đi!”

Trình Đoan Ngọ cắn chặt môi, không nói bất cứ lời nào, cứ
nhìn Du Đông chằm chằm.

Du Đông cũng không sốt ruột, anh rất có kỹ xảo, gí sát súng
vào xương đòn của Trình Đoan Ngọ, từng cơn đau rút dội lên đến không chịu nổi,
cô kêu lên đau đớn. Lục Ứng Khâm ở đầu máy bên kia nghe thấy tiếng của Trình
Đoan Ngọ thì lập tức thấy hoảng hốt, vội vã kêu lên: “Đoan Ngọ! Đoan Ngọ! Em
nói gì đi! Đoan Ngọ! Em không sao chứ? Em thế nào rồi? Anh ta chưa làm gì em
chứ?”

Du Đông không để Trình Đoan Ngọ kịp nói gì đã rút lại điện
thoại, uy hiếp Lục Ứng Khâm: “Nói cho anh biết, trong ba tiếng đồng hồ nữa phải
đến nhà kho số XX đường XX! Một mình anh đến thôi! Chỉ cần anh mang thêm ai nữa
thì tôi sẽ lập tức bắn cô ấy!”

“Nghe này Du Đông! Tôi sẽ đến một mình! Chỉ cần anh không
làm hại đến cô ấy! Anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì anh cũng biết hậu
quả sẽ thế nào rồi đấy! Tôi…”

Vừa nghe thấy Lục Ứng Khâm nói là sẽ đến một mình, Trình
Đoan Ngọ rất hoảng hốt, cô chẳng để ý mình đang bị trói chặt nữa, cố gắng đứng
dậy, xông lên phía trước, hét to: “Lục Ứng Khâm, anh đừng đến! Đây là cái bẫy
đấy!” “Bốp!” Du Dông đập mạnh súng vào cùi tay phải của cô. Cả người và ghế
nghiêng hẳn về bên trái rồi tiếng va đập rất lớn vang lên. Cô đau đến mức như
bị gãy xương.

Lục Ứng Khâm nghe thấy vậy lại càng nóng ruột, giọng run rẩy
và lo lắng: “Đoan Ngọ! Đoan Ngọ! Em sao vậy?”

Tiếng của Lục Ứng Khâm bỗng chốc vụt tắt trong nhà kho bẩn
thỉu đó. Du Đông đã tắt điện thoại. Anh ta nhét điện thoại vào túi rồi cất khẩu
súng vào bên thắt lưng, sau đó bước hai bước đến trước mặt Trình Đoan Ngọ. Anh
ta nhìn xuống Trình Đoan Ngọ. Một bên mặt cô dính đầy bùn đất vì bị ngã xuống
đất. Trông cô lúc này thật thảm thương, nhưng cô nhìn Du Đông với ánh mắt sắc
nhọn như muốn xẻ thịt anh ta ra thành trăm mảnh.

Du Đông chẳng tỏ thái độ gì trước ánh mắt cố ý đó của cô.
Thậm chí, anh ta còn cười với cô rồi quỳ xuống đỡ cô dậy, nhẹ nhàng phủi phủi
bùn đất bám trên người cô.

Anh ta nắm chặt đôi vai gầy của Trình Đoan Ngọ, gằn từng
tiếng: “Đoan Ngọ, dạo này anh hay nghĩ, nếu hồi đó người mà em thích là anh chứ
không phải Lục Ứng Khâm, em chọn anh chứ không chọn Lục Ứng Khâm thì có lẽ bây
giờ mọi chuyện sẽ không như thế này.”

Anh ta nâng cằm cô lên, ngón tay dừng lại trên má cô, ánh
mắt đầy lưu luyến. Hồi lâu sau, anh ta khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, giọng
nói lạnh đến thấu xương: “Đừng trách anh, Trình Đoan Ngọ! Muốn trách thì trách
em không có con mắt mà chọn nhầm người. Muốn trách thì trách chính em bây giờ
vẫn chưa tỉnh ra mà phối hợp với anh. Trình Đoan Ngọ, tất cả đều là do em chọn
lựa…”

Báo cáo nội dung xấu