Hồ Đồ - Chương 47 - Phần 01

Chương 47

Có người nói rằng, khổ đau luôn có tính trội.

Trình Đoan Ngọ nằm trên giường bệnh gần một tháng. Sau khi
mổ thai xong, cô coi như “ở cữ”, hằng ngày, người giúp việc thay nhau chăm sóc
cô, nhưng cô rất ít nói, không phải cô còn tức giận, mà là bởi cô chẳng biết
mình còn có thể nói gì nữa. Lúc không còn ai ở bên nói chuyện, cô thường giống
như bây giờ, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô cũng chẳng nhớ quá trình mổ ấy nữa,
vừa ngất đi lại vừa bị gây mê nên cô gần như không có chút ấn tượng gì với cuộc
phẫu thuật kinh hoàng đó. Một cái thai chưa kịp có hình hài nên hầu như không
có cảm giác gì về sự tồn tại của nó. Cô đã mất nó rồi, cơ thể cô chẳng còn cảm
giác gì nữa nhưng trái tim thì đau đớn đến tê dại.

Rèm cửa sổ được buông kín, cả căn phòng chẳng có chút ánh
sáng. Trình Đoan Ngọ cảm thấy chỉ khi bóng tối bao phủ như thế này cô mới có
thể thở được.

Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào
khiến bóng của người đang đứng ở cửa đổ dài. Anh ta đứng im ở đó. Trình Đoan
Ngọ vừa cảm thấy chói mắt lại vừa cảm thấy buồn bã với ánh sáng bất ngờ xuất
hiện đó, cảm giác buồn bã đến ngạt thở lại quay lại với cô, cô trở mình rồi vùi
sâu trong chăn, quay lưng ra phía cửa.

Người đứng ngoài cửa khẽ thở dài một tiếng rồi đóng cửa
phòng lại, bật điện lên.

Tiếng sột soạt phía sau lưng vang lên, vài giây sau người đó
đi đến gần, ngồi xuống cạnh giường cô, chân thành nói: “Đoan Ngọ, anh biết là
em hận anh, nhưng anh không có cách nào khác.”

“Trước khi em xảy ra chuyện, anh sợ vì em uống quá nhiều
thuốc mà ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng lúc em xảy ra chuyện, anh lại cảm thấy
cho dù đứa bé có bị tàn tật hay là có sao đi nữa cũng không quan trọng, chỉ cần
nó có thể sống và được sinh ra. Nhưng số phận đã không cho nó được sinh ra, nó
đã chọn nhầm chỗ, nếu để nó sống lâu thêm nữa thì cũng sẽ lấy đi cả tính mạng
của em...” Đây là lần đầu tiên trong một tháng qua anh ta nhắc đến việc phẫu thuật,
nhắc đến cái thai chưa kịp sinh ra thì đã chết yểu đó. Anh ta lại gợi lên những
ký ức với nỗi đau chất chồng mà mãi không thể nào vơi của Trình Đoan Ngọ.

“Đừng nói nữa...” Trình Đoan Ngọ nhắm chặt mắt nhưng vẫn
không kìm nén được, nước mắt rơi xuống gối, cô cắn môi, cố kiềm chế nỗi đau
đớn, nói: “Là do em phúc mỏng, là do em phúc mỏng. Các con ra đi cũng tốt, sống
cùng em cũng chỉ chịu khổ mà thôi, em chính là sao Chổi, bất cứ ai có quan hệ
với em sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.” “Đoan Ngọ...” Lục Ứng Khâm thấy rất đau
lòng nhưng cố gắng nói những lời thật mềm mỏng. Anh ta biết rằng giờ đây cô
đang bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc cô được đưa ra khỏi phòng
mổ, người anh ta cứ cứng đờ như một tên ngốc. Khi ấy, mắt cô nhắm chặt, mặt tái
nhợt, người mỏng dính như một tờ giấy, anh ta có cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ
thổi qua thôi là cô cũng có thể bay đi mất. Anh ta không muốn trải qua cảm giác
bất lực không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì ấy nữa.

Trình Đoan Ngọ lau nước mắt, quay người lại, cố gắng ngồi
dậy nhưng người mềm nhũn, vừa gượng dậy đã ngã xuống, Lục Ứng Khâm vội vã chạy
tới đỡ cô nhưng cô xua xua tay rồi nằm xuống giường.

“Lục Ứng Khâm, em có vài lời muốn nói với anh.”

“Em nói đi!”

“Lúc trở về nước, anh có nói với em rằng anh sẽ không ngăn
cản nếu em muốn rời đi. Bây giờ em muốn đi, hy vọng anh sẽ giữ đúng lời hứa.”

Lục Ứng Khâm khựng lại, mặt bỗng sa sầm. “Tại sao nhất định
phải rời đi? Em có thể đi đâu? Trình Đoan Ngọ, anh có thể chịu được kiểu cư xử
tùy hứng của em, nhưng thời gian này phải trong phạm vi mà anh có thể trông
thấy được.”

Trình Đoan Ngọ buồn bã lắc đầu, bất lực nói: “Đi đâu không
quan trọng, chỉ cần rời xa nơi này là được. Lục Ứng Khâm, anh không phải là em,
anh không thể hiểu được nỗi khổ trong lòng em. Em không biết tại sao mình lại
sống nữa. Em cũng chẳng phải người phụ nữ mạnh mẽ gì. Thậm chí, em chẳng là cái
gì cả, em là người phụ nữ kém cỏi trên thế giới này. Vì vậy anh hãy buông em
ra, để em đến một nơi thật xa. Ở nơi đây, mỗi ngày em đều cảm thấy mình không
thể nào thở nổi...”

“Nếu thấy buồn thì đi ra nước ngoài cho khuây khỏa, em muốn
đi đâu cũng được. Trình Đoan Ngọ, em đã trưởng thành, chạy trốn không phải là
cách để giải quyết vấn đề đâu.”

“Nhưng...” Trình Đoan Ngọ cắn môi, nước mắt lại trào ra, đôi
mắt cô dường như lúc nào cũng có nước mắt, trông thật đáng thương. “... chẳng
thể nào giải quyết được vấn đề. Lục Ứng Khâm, anh đừng coi trọng em quá! Kiếp
này, em chẳng còn gì nữa rồi. Số phận đã quá bất công với em, em cũng không còn
sức để chống chọi nữa rồi...”

Lục Ứng Khâm bỗng chẳng biết nói gì, chỉ biết siết chặt bàn
tay. Từ trước tới giờ, anh ta có thể hô phong hoán vũ nhưng lại không thể thay
đổi được cuộc đời bi thảm của một người phụ nữ, mà ngọn nguồn của tất cả sự bi
thảm ấy đều là do anh ta. Anh ta bỗng thấy như hụt hơi. “Đoan Ngọ, hãy cho em
và cho anh thêm một chút thời gian nữa. Anh sẽ làm cho em dần quên đi tất cả.”

Trình Đoan Ngọ nghẹn ngào lắc đầu. “Không thể quên được,
trái tim em đã bị khoét rỗng rồi, làm sao mà quên được?”

Lục Ứng Khâm nóng lòng muốn níu giữ cô nhưng lại chẳng nghĩ
ra cách nào. Mọi lời nói đều cứng nhắc và vô ích. Anh ta ôm chặt lấy Trình Đoan
Ngọ đang khóc nức nở, anh ta muốn đến gần cô hơn, muốn đến gần trái tim cô hơn.

Trình Đoan Ngọ nghẹn ngào, khẩn khoản van nài: “Lục Ứng
Khâm, hãy buông em ra! Chỉ lần này thôi, hãy thuận theo ý em một lần thôi, cũng
coi như không uổng phí quãng thời gian em đã từng yêu anh.”

“...”

Trình Đoan Ngọ lại khóc nức nở, cuối cùng mệt quá mà ngủ
thiếp đi. Khi cô mở mắt tỉnh lại thì đã ở ngôi biệt thự ngoại ô của Lục Ứng
Khâm rồi. Vẫn là căn phòng trước đây của cô, thỏi son trước khi ra nước ngoài
cô bỏ quên trên bàn vẫn còn nguyên đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như trước lúc cô
rời đi, nhưng trái tim cô lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn vết thương, tan vỡ
và vụn nát.

Cô biết rằng cuộc đàm phán với Lục Ứng Khâm đã thất bại. Vì
vậy cô lựa chọn cách tuyệt thực để thể hiện quyết tâm của mình. Cơ thể cô rất
yếu, giờ mà tuyệt thực thì lại càng nghiêm trọng. Lục Ứng Khâm nghe thấy vậy
liền trở về, hai người cãi nhau rất kịch liệt.

Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không cãi nhau với Lục Ứng
Khâm. Cô đã không ăn uống gì một ngày, một đêm nên mới nói được vài câu đã thở
hổn hển, chỉ muốn ngã xuống. Lục Ứng Khâm vô cùng tức giận, từ lúc biết cô
tuyệt thực, anh ta không thể kiềm chế được cơn tức giận. Anh ta đã rất cố gắng
kiềm chế nhưng khi nhìn thấy cô tự hủy hoại chính mình như vậy, anh ta không
thể chịu đựng nổi. Anh ta chửi mắng một cách thô bạo, hoàn toàn phản đối cách
làm đó của cô.

Cô có thể làm gì tùy thích nhưng phải trong phạm vi cho phép
của anh ta và không thể rời bỏ anh ta. Cô cần phải biết giới hạn của mình.

Trình Đoan Ngọ thở hổn hển bám vào thành giường. Có lẽ cô
thực sự đã chai sạn rồi. Lục Ứng Khâm có nói những lời lẽ nặng nề hơn thì cô
cũng chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Giờ đây, cô chỉ muốn rời khỏi đây, rời xa tất
cả sự đau khổ, tìm đến một nơi trời cao biển rộng nào đó, sống hết quãng đời
còn lại.

Cô không muốn ép bản thân phải mạnh mẽ nữa, không muốn ép
mình phải đối diện với bất cứ điều gì nữa. Cô muốn chạy trốn tất cả.

Cô chưa nghĩ sẽ nói gì tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy
tiếng thỏa hiệp của Lục Ứng Khâm: “Đi ăn cơm thôi. Đừng tự hành hạ chính mình
nữa! Sau này, muốn đi đâu thì đi, anh không quản em nữa.” Nói xong, Lục Ứng
Khâm đẩy cửa, bước ra ngoài.

“...” Trình Đoan Ngọ lại một lần nữa chống đối thành công,
nhưng cô chẳng cảm nhận thấy chút niềm vui chiến thắng. Cô đã rất mệt nên ngồi
xuống giường để nghỉ ngơi.

Buổi tối, cô ăn không nhiều, đã lâu lắm rồi không ăn nên cô
không cảm thấy ngon miệng, nôn mấy lần liền. Cô giúp việc thấy vậy đành đi nấu
cho cô một ít cháo, cô cố ăn một chút rồi đi ngủ.

Hôm đó, cô ngủ rất ngon. Cô cứ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng
được giải thoát, có thể mang theo tất cả nghiệp chướng mà rời đi, đến một nơi
chẳng ai quen biết, cô sẽ không phải chịu đựng những cơn ác mộng hằng đêm nữa,
không phải chịu đựng những nỗi sợ hãi kéo dài đến tận sáng nữa.

Không ngờ Lục Ứng Khâm lại một lần nữa nuốt lời.

Buổi sáng, sau khi thu xếp xong hành lý, Trình Đoan Ngọ liền
đi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống tầng dưới đã nhìn thấy Quan Nghĩa, hình như
anh ta đã đứng đó chờ cô rất lâu rồi. Bên cạnh anh ta là hai “vệ sĩ” đứng rất
nghiêm chỉnh.

Trình Đoan Ngọ rất tức giận, hỏi Quan Nghĩa: “Thế này là
sao?”

Quan Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn chẳng bao giờ thay đổi
đó. “Đây là ý của đại ca. Anh ấy nói nếu cô Trình có ý kiến gì thì ngay lập tức
đi cùng tôi đến công ty.”

“Dựa vào cái gì chứ?” Trình Đoan Ngọ chau mày. “Tôi chẳng đi
đến công ty gì hết, tôi và anh ấy đã nói rõ với nhau rồi, anh ấy đã để cho tôi
đi rồi mà!”

“Xin lỗi, tôi chưa nhận được chỉ thị như vậy. Ngược lại, ông
chủ Lục bảo tôi điều tám vệ sĩ đến đây để chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn
của cô.”

Trình Đoan Ngọ cười lạnh lùng, nói giễu cợt: “An toàn? Rốt
cuộc là chịu trách nhiệm giam giữ tôi hay chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn
của tôi thì các anh là người rõ nhất!”

Quan Nghĩa không nói gì thêm về công việc của anh ta nữa,
chỉ khuyên nhủ cô một cách chân thành: “Đoan Ngọ, cô đã biết rõ rồi thì cần gì
phải hỏi nữa?”

“Không! Quan Nghĩa! Tôi rất bực mình. Anh ta lừa tôi!”

“Vậy thì cô cùng tôi đi gặp anh ấy, anh ấy sẽ cho cô một lời
giải thích.”

“Tôi không đi! Tôi phải rời khỏi đây! Tôi chẳng gặp ai hết!
Tôi phải rời khỏi nơi đây! Tôi sắp bị nơi này làm cho phát điên rồi!”

“Cô biết rõ điều này là không thể.”

“...”

Cuối cùng, Trình Đoan Ngọ vẫn phải thỏa hiệp với Quan Nghĩa
là đi cùng anh ta, nhưng chỉ là đi cùng anh ta đến công ty mà thôi, đồng thời
có ba xe cùng đi, hai xe hộ tống đi trước, một xe phía sau. Anh ta quyết tâm
kìm kẹp cô. Điều này hoàn toàn ngược lại với lời hứa hôm qua anh ta đã nói.

Trình Đoan Ngọ lạnh lùng cười với tất cả mọi thứ đang diễn
ra rồi im lặng, không nói gì.

Khi đến nơi, Quan Nghĩa mở cửa xe cho cô. Cô chẳng động đậy,
chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái rồi nói: “Quan Nghĩa, đừng có không tin
vào sự báo ứng nhé! Đã nhìn thấy kết cục của tôi chưa?”

Quan Nghĩa cười gượng. “Tôi chỉ là người làm công thôi.”

“Trên thế giới có hàng ngàn công việc, tại sao nhất định
phải dung túng cho kẻ ác làm điều xấu chứ?”

Quan Nghĩa buông tay. “Trước khi tìm được cơ hội tốt hơn thì
tôi phải trân trọng tất cả những thứ trước mắt.” Anh ta ngừng lại một chút rồi
nói tiếp: “Câu nói này không chỉ thích hợp trong công việc, tôi nghĩ, dùng
trong vấn đề tình cảm cũng không tồi.”

Trình Đoan Ngọ chau mày, lạnh lùng nói: “Thuyết giáo với tôi
ít thôi!”

Cô không quay đầu lại nhìn anh ta mà đi thẳng vào tòa nhà
rồi tiến thẳng vào văn phòng làm việc của Lục Ứng Khâm. Cô muốn phun hết cơn
thịnh nộ đang chất chứa trong lòng. Còn tên thủ phạm gây ra tất cả những chuyện
ấy thì đang vùi đầu vào công việc như thể chẳng có việc gì xảy ra vậy.

Cô nổi giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của anh ta.
Anh ta vừa hay kết thúc cuộc gọi với ai đó, ngẩng lên nhìn cô.

“Đến rồi à?” Lục Ứng Khâm rõ ràng đã biết mà vẫn hỏi. Trình
Đoan Ngọ tỏ vẻ khó chịu, cố gắng nhẫn nhịn. “Nói đi, rốt cuộc anh có ý gì? Nói
lời mà không giữ lời là phong cách của anh à?”

Lục Ứng Khâm chẳng có phản ứng gì với câu chỉ trích của cô,
tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. “Đó chỉ là kế hoãn binh để làm cho em ăn
cơm thôi.”

“Được lắm!” Trình Đoan Ngọ tức giận, chỉ tay vào mặt anh ta.
“Lục Ứng Khâm, anh hãy nhớ lời anh nói đấy!”

Nói rồi, cô định đẩy cửa bước ra thì nghe thấy anh ta nói:
“Ở nhà có người canh giữ em 24/24, chỉ cần em có bất cứ hành động khinh suất
nào thì sẽ có người xuống dưới mồ cùng với em.”

Anh ta ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt tươi cười, hình như chợt
nghĩ ra điều gì đó rồi chậm rãi nói: “À! Đúng rồi! Em muốn tuyệt thực cũng
được. Dù sao ở nhà cũng có bác sĩ, em đói đến ngất đi cũng sẽ có người truyền
nước cho em.” Trình Đoan Ngọ không tin vào tai mình nữa, cô trợn tròn mắt, cuối
cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra hai tiếng: “Đê hèn!”

Báo cáo nội dung xấu