Hồ Đồ - Chương 44
Chương 44
“Không thể nào!” Sắc mặt Trình Đoan Ngọ bỗng trở nên nhợt
nhạt, tựa như có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào trái tim cô, cổ họng đắng ngắt.
“Không thể nào! Vài hôm trước bác sĩ còn nói với tôi là tình trạng rất tốt mà!
Bác sĩ còn nói với tôi là đợi thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ có chuyển biến
mà!”
“Ashely, bình tĩnh! Hãy bình tĩnh một chút, được không? Bệnh
tình của cậu bé có chút biến đổi, chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy điều
này. Hãy nghe tôi nói, mau trở về đi!”
Biến đổi... Từ đó giống như một tảng đá to đập vào đầu cô.
Trình Đoan Ngọ thấy đầu mình trống rỗng. Nỗi đau đớn tột cùng đến từ tứ phương
tám hướng, cô có cảm giác một luồng khí lạnh từ sống lưng lan truyền khắp cơ
thể. Tay chân cô run lên bần bật. Cô cảm thấy như mình không thể nào thở nổi.
“Ashely... Ashely...” Bác sĩ Smith lo lắng gọi tên cô từ đầu
bên kia điện thoại.
Trình Đoan Ngọ cố gắng trấn tĩnh. “Tôi sẽ trở về ngay.”
“...”
Trình Đoan Ngọ vứt điện thoại vào một góc, quần áo cũng
không kịp thay, giày cũng quên không đeo, cầm vội chiếc túi của mình rồi chạy
ra cửa. Cô vừa mở cửa thì Lục Ứng Khâm tóm lấy tay cô.
“Cô đi đâu?” Anh ta nổi giận đùng đùng, trợn tròn mắt nhìn
Trình Đoan Ngọ, như muốn xé cô ra thành trăm mảnh.
“Buông ra!” Trình Đoan Ngọ hất mạnh tay anh ta, nhưng lực
của anh ta mạnh hơn cô tưởng, anh ta chỉ dùng một tay thôi nhưng cũng khiến tay
cô đau nhói. Cô cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra. “Hãy nghe đây, Lục
Ứng Khâm! Anh hãy ngay lập tức, ngay tức khắc buông tôi ra! Giờ tôi nhất định
phải trở về bên con! Đó là con tôi! Là mạng sống của tôi! Anh hiểu không?!”
Lục Ứng Khâm nhìn cô, ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh ta vẫn tóm
chặt tay cô, nghiến răng nói: “Đến giờ này rồi mà cô vẫn muốn đi một mình sao?!
Trình Đoan Ngọ! Tôi nói cho cô biết, cô có thể đi đâu chứ? Cô chẳng khác nào
một con ruồi mất đầu! Cô muốn đi đâu?!”
“Buông tay ra! Lục Ứng Khâm! Buông ra! Con tôi sắp chết
rồi!”
“Bốp!”
Lục Ứng Khâm tát cô một cái thật mạnh. Trình Đoan Ngọ như
đang điên loạn bỗng bị cái tát của anh ta làm cho loạng choạng, suýt ngã. Mái
tóc dài che đi toàn bộ biểu cảm của cô. Cô đưa tay ôm lấy mặt, trầm lặng như
một hồn ma.
“Cô tỉnh lại đi!” Anh ta nhíu mày, giọng nói trầm xuống:
“Bây giờ cô ngay lập tức đi thay quần áo, giày dép cho tôi! Quan Nghĩa vừa nói
với tôi rồi. Cậu ấy đã đặt vé máy bay, giờ tôi và cô sẽ cùng đi. Hãy bình tĩnh
lại!”
Trình Đoan Ngọ vẫn đứng yên, không động đậy. Lục Ứng Khâm
lại chuẩn bị nổi giận thì cô ngẩng lên. Trên khuôn mặt trắng nõn hằn dấu năm
ngón tay đỏ bừng, nhìn mà thấy đau lòng, đôi mắt vốn không chịu khuất phục của
cô giờ hiện rõ vẻ tuyệt vọng, đỏ hoe, đong đầy nước mắt. Rõ ràng cô hỏi anh ta
nhưng lại như hỏi chính mình: “Vẫn có thể cứu được, đúng không? Nhất định là sẽ
cứu được, phải không?” Vẻ mặt vừa đau đớn vừa tuyệt vọng của cô tựa như con thú
mẹ bị thương.
Lục Ứng Khâm ngẩn người, cố gắng nuốt câu “không biết” xuống
dưới cổ họng. Anh ta không thích nói những câu không chắc chắn, cũng chẳng biết
tại sao mình lại buột miệng nói: “Có thể cứu được.”
“...”
Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay rồi chuyển máy bay. Rõ ràng
hai người đã rất mệt nhưng vẫn ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Chỉ hơn mười ngày không gặp mà Đông Thiên đã gầy rộc đi. Cậu
bé vừa rút xong máu, mấy hôm nay cường độ điều trị quá lớn, cậu bé yếu đến mức
ngủ mê mệt. Trình Đoan Ngọ nhìn con như vậy, nước mắt cứ lã chã rơi.
Cậu bé nằm co quắp trên giường, bị sốt nên mồ hôi ướt đẫm
áo. Cậu khó chịu lăn lộn khắp giường khiến tấm ga trải giường trở nên lộn xộn
và nhàu nhĩ. Cậu bé thở gấp, toàn thân run rẩy, cứ mỗi lần sốt là người cậu lại
lên cơn co giật giống như người nghiện ma túy vậy. Vì lo ngại bị nhiễm trùng
máu nên mỗi lần cậu phát bệnh nghiêm trọng, bác sĩ lại phải rút máu cho cậu.
Cậu bé bị đủ các loại trị liệu hành hạ đến mức chỉ còn thoi
thóp thở.
Trình Đoan Ngọ nhìn cậu bé gầy đến mức không còn hình dạng
người mà nước mắt cứ trào ra, lòng quặn đau. Cô nhanh chóng cầm chiếc khăn lau
trên tay cô y tá, ngồi cạnh cậu bé, cẩn thận lau mồ hôi cho cậu.
Bộ dạng nhíu mày của cậu bé trông rất giống Lục Ứng Khâm.
Trên người cậu đã xuất hiện những vết máu.
Mới chỉ có mười mấy ngày thôi, cô mới chỉ rời cậu bé có mười
mấy ngày thôi mà. Tại sao tất cả lại biến đổi thế này? Lúc cô rời đi, rõ ràng
tình trạng của Đông Thiên đã ổn định hơn rất nhiều rồi mà?
Cậu bé như cảm nhận được sự ấm áp của chiếc khăn lau trên
người nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đầu lông mày cũng dãn ra, mắt lim
dim như chú mèo con lười biếng.
Vài phút sau, vì tiếng động xung quanh quá lớn nên Đông
Thiên tỉnh dậy.
Cậu bé nức nở nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. “Mẹ, mẹ đã trở về
rồi!” Rồi cậu đưa ánh mắt yếu ớt của mình nhìn Lục Ứng Khâm, mắt sáng lên.
“Bố... Bác...”
Trình Đoan Ngọ nhìn con mà lòng đau nhói, vội vã lau nước
mắt, cố mỉm cười. “Mẹ ở đây rồi, để mẹ xem nào, Đông Thiên đau ở đâu?”
Cậu bé lắc đầu. “Không đau...” Cậu bé thở yếu ớt, rõ ràng
cậu đang cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. “Mẹ đã trở về rồi, con chẳng
thấy đau chỗ nào cả. Con cứ nghĩ rằng vì con bị bệnh mà mẹ không cần con nữa...
Mẹ, con sẽ mau khỏe lại thôi, mẹ đừng bỏ con, có được không?”
Trái tim Trình Đoan Ngọ nhói đau dữ dội. Cô ôm chặt Đông
Thiên, nước mắt cứ rơi lã chã, một đứa trẻ bé nhỏ như vậy, rốt cuộc nó có tội
tình gì mà ông trời lại đối xử với nó như thế?
Giọng cô run rẩy cất lên: “Con trai ngốc... Làm sao mà mẹ
lại không cần con được chứ? Mẹ... sẽ không bỏ con... Mẹ đi tìm thuốc để chữa
bệnh cho Đông Thiên... Hãy tin mẹ! Sau này mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa
đâu... Con ngoan! Con ngoan của mẹ!”
“...”
Lục Ứng Khâm đứng ngoài cửa, chứng kiến cảnh tượng ấy mà vô
cùng xúc động. Anh ta không nghĩ sẽ lại gặp lại đứa con trong tình cảnh thế
này. Thực tế, anh ta không có cảm giác sâu sắc về việc làm bố. Trong khái niệm
của anh ta thì chỉ là có thêm một đứa trẻ, trong người đứa trẻ ấy có một nửa dòng
máu của anh ta, chỉ vậy mà thôi. Nhưng trong giây phút này, lần đầu tiên anh ta
cảm nhận được, từ “bố” không đơn thuần chỉ là một câu xưng hô, nó bao hàm trách
nhiệm và nghĩa vụ rất lớn. Lục Ứng Khâm vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng lúc
này đây anh ta không dám bước tiếp, anh ta không dám đến gần hai mẹ con họ.
Cũng chẳng biết là bao lâu, Đông Thiên thấy yên lòng, ngủ
thiếp đi. Lúc này Trình Đoan Ngọ mới lau nước mắt, đứng dậy.
“Có thể giúp em để mắt đến con được không?” Giọng cô khàn
khàn, gần như không nghe rõ nhưng nét mặt vẫn thản nhiên và kiên định.
Lục Ứng Khâm gật đầu rồi lập tức chặn bước cô. “Em đi đâu?”
“Đi nói chuyện với bác sĩ.”
Lục Ứng Khâm quay ra nhìn cậu bé rồi lại nhìn Trình Đoan
Ngọ. “Anh đi cùng em.”
Trình Đoan Ngọ lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cô gọi y tá
vào trông nom cậu bé rồi hai người họ cùng đi gặp bác sĩ.
Lục Ứng Khâm không biết bác sĩ điều trị cho Đông Thiên. Đó
là một người đàn ông da trắng với đôi mắt xanh biếc, cách nói chuyện vô cùng
lịch sự và thận trọng. Sau khi họ chào hỏi đơn giản, anh ta nghe Trình Đoan Ngọ
nói chuyện với ông ấy bằng tiếng Anh rất lưu loát.
Họ nói đến rất nhiều từ chuyên môn của bệnh bạch cầu, anh ta
cũng chỉ hiểu đại khái, nhưng qua lời bác sĩ giải thích, anh ta cũng biết được
rằng tình trạng của cậu bé không được tốt lắm.
Anh ta siết mạnh bàn tay nhưng không nói chen vào câu nào.
Cậu bé sáu tuổi ấy... Trước đây, Trình Đoan Ngọ đã mất bao
mồ hôi, xương máu, chịu bao khó khăn, vất vả để nuôi cậu bé lớn lên. Họ mới chỉ
gặp lại nhau có vài tháng, sau đó cô lại ra nước ngoài, lại một mình chăm sóc
cậu. Lần đầu tiên anh ta hiểu rõ cậu bé ấy có ý nghĩa như thế nào với Trình
Đoan Ngọ. Anh ta bỗng cảm thấy Trình Đoan Ngọ trước mắt không còn là Trình Đoan
Ngọ mà anh ta đã từng biết. Anh ta tự hỏi sao Trình Đoan Ngọ lại có sức mạnh vô
biên đến vậy? Anh ta chợt nhớ ra rằng có lần cô đã từng nói, thằng bé là mạng
sống của cô.
Nhưng có lẽ lúc này “mạng sống” của cô sắp không còn nữa.
Lục Ứng Khâm bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bác sĩ Smith nói với Trình Đoan Ngọ là đã tìm được tủy xương
tương thích, nhưng bệnh viện vẫn đang cố gắng liên hệ, người có tủy xương thích
hợp không đồng ý hiến tủy.
Trình Đoan Ngọ nghe thấy vậy, chợt mừng rỡ nhưng cũng lại lo
lắng. “Có thể nói cho tôi biết là ai không? Để tôi đi cầu xin họ, có được
không? Tôi cầu xin bác sĩ!”
“Xin lỗi...” Bác sĩ Smith cũng thấy rất buồn. “Xin đừng xâm
phạm tới sự bảo mật của chúng tôi. Đây là nguyên tắc cơ bản, chúng tôi sẽ tiếp
tục liên hệ, nhưng không thể nói cho các vị biết thông tin của người hiến tủy.”
“Người ấy cần bao nhiêu tiền? Người ấy muốn bao nhiêu tôi
cũng có thể đáp ứng!”
“Vấn đề không phải là tiền.” Bác sĩ Smith cũng thấy bất lực.
Là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này, ông cũng đã gặp rất nhiều
trường hợp như thế này. Nhưng trên đời này, không phải bất cứ chuyện gì cũng có
thể giải quyết được bằng tiền. “Ashely, hãy bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ cố
gắng nghĩ cách.”
“...” Trình Đoan Ngọ nghe câu nói đó, cũng chẳng còn sức mà
khóc nữa.
Con trai cô đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tại sao
ông trời lại không muốn cứu nó chứ?
Một tuần sau đó cũng chẳng thấy có tin tức gì về nguồn tủy
xương tương thích. Trình Đoan Ngọ ngày càng thấy nóng ruột.
Ban đầu, cô còn bình tĩnh, cuối cùng thì gần như sụp đổ. Cô
thường tranh thủ lúc Đông Thiên ngủ để trốn ra ngoài khóc thật to. Cô ngày càng
gầy hơn, cậu bé ngày càng yếu. Lần đầu tiên Lục Ứng Khâm thấy mình vô dụng,
chẳng biết phải làm thế nào và cũng chẳng có cách nào.
Thuộc hạ của anh ta cũng đang lặng lẽ điều tra người có tủy
xương tương thích nhưng không muốn hiến đó. Độ bảo mật thông tin ở nước ngoài
chặt chẽ hơn rất nhiều so với trong nước. Thông thường bác sĩ và y tá đều không
có tư cách tiếp cận trực tiếp với nguồn thông tin. “Có tiền mua tiên cũng
được”, câu nói này không phải lúc nào cũng đúng. Sự tôn trọng và tuân thủ quy
tắc nghề nghiệp của họ khiến người khác phải kính phục, chẳng thể làm khác
được.
Trình Đoan Ngọ lại trải qua một đêm mất ngủ. Đã rất lâu rồi
cô không nói chuyện với Lục Ứng Khâm, hằng ngày, nếu không nói chuyện với cậu
bé thì cô lại ngồi thần người mà khóc, giống như người điên mắc chứng tự kỷ.
Mỗi cơn đau đớn của cậu bé lại như rút một sợi dây thần kinh
của cô.
Lục Ứng Khâm cũng rất đau lòng nhưng bất lực. Cô tự khép
mình, tự đóng cửa trái tim, chẳng ai có thể xâm phạm được.
Mới sáng sớm, Quan Nghĩa đã gọi điện. Lục Ứng Khâm nhìn
Trình Đoan Ngọ đang chuyên tâm nói chuyện với Đông Thiên trong phòng bệnh rồi
thở dài một tiếng, đi ra ngoài nghe điện.
“Đại ca, cấp dưới có thông tin rồi. Đã tìm thấy người đó. Đó
là một người Trung Quốc mở một công ty trên phố Chinatown, cũng có chút tiền
của cho nên không muốn hiến. Cấp dưới cũng đã cho người đến nhà ông ta.”
“Có chắc chắn không?” Lục Ứng Khâm biết rất rõ rằng mặc dù
Quan Nghĩa chỉ nói sơ qua như vậy nhưng thực ra anh ta cũng đã chắc chắn.
“Phía ông Âu cũng đã sắp xếp người đến rồi, chắc sẽ không có
vấn đề gì đâu ạ!”
“Được. Vậy nhanh chóng thu xếp đi!”
“Dạ!”
“...”
Chưa đến vài tiếng đồng hồ sau, bệnh viện gọi điện đến,
người hiến tủy đã đồng ý!
Đây là thông tin tốt nhất trong hơn một tuần nay.
Trình Đoan Ngọ vui mừng đến mức muốn ngất đi. Cô biết rằng
Lục Ứng Khâm và Âu Hán Văn chắc chắn sẽ có cách, còn cô là một người mẹ ích kỷ.
Cô chỉ muốn cứu con trai, những thứ khác, cô cũng chẳng để ý.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất là, ông trời lại an bài tất cả khổ
nạn cho họ.
Đứa con đáng thương của cô chưa đợi được đến lúc tiến hành
phẫu thuật thì đã xảy ra biến cố lớn.
Một trận sốt cao không thuyên giảm khiến Đông Thiên lâm vào
tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cậu bé liên tục kêu đau bụng nhưng vẫn cố gắng
kiên cường, không khóc. Trình Đoan Ngọ cũng biết rằng do nội tạng của cậu bị
xuất huyết nên mới đau như vậy. Ngày nào cậu cũng bị đi ngoài ra máu, nhưng vẫn
cố gắng chịu đựng, không khóc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi nên chiếc áo của cậu
trở nên rúm ró. Từ mùa thu năm ngoái khi Đông Thiên bị bệnh cho đến bây giờ,
cậu bé chưa được tắm lần nào. Từ trước tới giờ, cứ mùa đông là cậu không thích
tắm, trông rất nhếch nhác. Từ khi bị bệnh, Trình Đoan Ngọ cũng không dám để cậu
tắm, sợ cậu bị cảm lạnh. Cô chỉ dám lấy khăn lau người cho cậu bé. Sau khi hóa
trị liệu thì sức đề kháng của cậu bé rất kém, rất dễ bị ốm, bác sĩ cũng đã nói
với Trình Đoan Ngọ rằng rất nhiều bệnh nhân bị bệnh bạch cầu đều qua đời không
phải vì bệnh đó mà nguyên nhân chính là vì bị truyền nhiễm.
Trình Đoan Ngọ không dám mạo hiểm, cô luôn rất cẩn thận,
chăm sóc và giữ gìn cho cậu bé từng li từng tí.
Nhưng trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, sức chịu đựng không
thể bằng người trưởng thành. Qua một thời gian dài điều trị bệnh, cơ thể cậu bé
đang dần bị phá hủy, nhưng cậu bé sợ mẹ nhìn thấy sẽ buồn nên cố gắng chịu
đựng.
Tất cả những điều này Trình Đoan Ngọ đều biết.
Nguồn tủy xương thích hợp đã có, nhưng bác sĩ cũng nói rất
rõ rằng, nếu muốn tiến hành cấy ghép thì ngay bây giờ phải tiến hành vài đợt
điều trị bằng hóa chất, phải kiểm tra cấu trúc của tủy xương, chọc dò tủy sống,
rút máu thì lại càng không cần phải nói đến, chỉ cần có một chút triệu chứng là
lại phải rút máu. Với tình trạng hiện tại của cậu bé thì có lẽ chưa kịp tiến
hành cấy ghép, cậu đã đi rồi.
Quá trình trị liệu vô cùng gian nan, Trình Đoan Ngọ cũng
hiểu điều đó.
Việc điều trị hóa chất cũng làm Đông Thiên bắt đầu bị rụng
tóc, y tá giúp cậu cạo trọc. Đông Thiên sờ lên đỉnh đầu nhẵn thín của mình, hỏi
Trình Đoan Ngọ: “Mẹ ơi, sắp đến mùa hè rồi à? Tại sao lại phải cắt tóc?”
Nước mắt Trình Đoan Ngọ cứ trào ra. Đã lâu lắm rồi cậu bé
không soi gương nên cũng chẳng biết bộ dạng hiện tại của mình thế nào. Trước
kia, mùa hè đến là Trình Đoan Ngọ lại đưa cậu bé đi cắt tóc thật ngắn để cậu thấy
mát mẻ hơn. Còn giờ thì...
Cứ nghĩ đến là cô lại thấy lòng đau như cắt.
Lục Ứng Khâm cũng hiểu được tình hình hiện tại. Bác sĩ cũng
nói chuyện với anh ta vài lần. Với tình trạng hiện tại của cậu bé thì không thể
tiến hành phẫu thuật được. Nhưng họ cũng biết rõ, nếu bây giờ ai đó nói với
Trình Đoan Ngọ rằng sẽ không tiến hành phẫu thuật nữa thì e là sẽ cô sẵn sàng
liều mạng với người đó.
Việc tiến hành phẫu thuật cấy ghép cho dù có thành công đi
chăng nữa thì cũng sẽ không tuyệt đối an toàn, khả năng tái phát cũng rất lớn,
những vấn đề có thể phát sinh sau khi phẫu thuật cũng rất nhiều.
Tất cả những nguy hiểm này đều khiến Lục Ứng Khâm phải nhíu
mày.
Nhìn đứa trẻ bé nhỏ bị hành hạ như vậy, anh ta cũng rất đau
lòng nhưng anh ta cũng không thể nói với Trình Đoan Ngọ rằng hãy bỏ cuộc.
Hôm nay, Đông Thiên sốt đến ba mươi chín độ. Cậu bé sốt li
bì, liên tục kêu gào, gọi mẹ. Trình Đoan Ngọ cứ ôm chặt cậu trong lòng.
Vì cậu bị sốt nên việc dùng thuốc trị liệu cũng phải tạm
thời dừng lại. Điều này rất bất lợi. Giờ đây sức đề kháng của cậu đã rất kém,
cơ thể cũng gầy rộc đi, chỉ còn da bọc xương.
Da cậu vốn cũng trắng như da Trình Đoan Ngọ. Từ khi bị bệnh,
đã mấy tháng liền không tiếp xúc với ánh nắng, chỉ thỉnh thoảng đi quanh quẩn ở
ngoài sân bệnh viện, vì vậy giờ da cậu trở nên trắng bệch khiến ai nhìn cũng
thấy sợ. Cậu bé sốt rất cao, con ngươi sa xuống, không ngừng co giật, mọi người
đều nghĩ rằng cậu bé sắp đi rồi, cả bác sĩ, y tá và Lục Ứng Khâm đều cảm thấy
rất buồn, còn Trình Đoan Ngọ thì hoảng sợ đến ngất đi.
Lúc cô tỉnh lại thì cậu bé cũng đã được cứu sống, chỉ có
điều cậu bé vẫn hôn mê.
Trình Đoan Ngọ yếu ớt ngồi dậy trên giường bệnh, bầu trời
bên ngoài âm u, đây là lần duy nhất thay đổi thời tiết trong mấy ngày qua,
những đám mây nặng trĩu, trời như sắp đổ mưa.
Cô cứ ngây ra nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Qua lớp kính
phản quang, cô hầu như không nghe thấy tiếng bước chân ấy.
Anh ta đứng bên cạnh cô nhưng không nói câu gì. Cuối cùng,
Trình Đoan Ngọ là người mở miệng trước: “Anh định khuyên em là không tiến hành
phẫu thuật nữa, phải không?”
Lục Ứng Khâm im lặng một lúc rồi gật gật đầu. “Có lẽ thằng
bé không chịu được nữa đâu, bác sĩ cũng nói tình trạng của nó không thể chịu
đựng được những đợt kiểm tra và trị liệu với cường độ lớn, đặc biệt là những
đợt điều trị bằng hóa chất sắp tới. Ông ấy cũng khuyên chúng ta nên đưa con ra
ngoài chơi, thỏa mãn nguyện vọng của con...”
Trình Đoan Ngọ thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng, cô
hiểu rằng điều ấy có nghĩa là bác sĩ đã ban cho cậu “án tử hình” rồi.
Cô không muốn chấp nhận số phận. “Lần trước chẳng phải ông
ngoại cũng đã nói rằng bây giờ ở trong nước cũng có mấy chuyên gia về bệnh bạch
cầu đó sao? Có lẽ... có lẽ em cũng không nên bi quan như thế này, em không thể
rời bỏ con như vậy được, không thể!”
Lục Ứng Khâm ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh vừa nói với em
rồi, đó là kết luận của tất cả các bác sĩ tham gia hội chẩn. Cơ thể thằng bé đã
quá yếu rồi, không thể chịu được nữa.”
“...” Trình Đoan Ngọ bật khóc.
Chưa bao giờ Lục Ứng Khâm thấy Trình Đoan Ngọ khóc nhiều như
thế. Cô tựa như một đập nước chẳng bao giờ khô cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể
tuôn chảy.
Cô vùi đầu vào trong khuỷu tay, chỉ có thể nhìn thấy lưng cô
đang run rẩy. Cô khóc, giọng nói nấc nghẹn: “Em cứ nghĩ rằng... em cứ nghĩ rằng
sẽ có một kỳ tích xảy ra... Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao
không thể cho em thêm một chút thời gian nữa... Tại sao không cho con em thêm
một chút thời gian nữa...”
“...” Lục Ứng Khâm im lặng rất lâu. Trình Đoan Ngọ cứ ngồi
tựa bên cửa sổ và khóc, bầu trời bên ngoài dường như cũng cảm nhận được nỗi đau
đớn tột cùng của cô mà đổ mưa. Những hạt mưa trong trẻo vạch lên cửa sổ kính
những đường ngang dọc tựa như đường số phận trắc trở, gập ghềnh của cô. Lục Ứng
Khâm có thể cảm nhận được nỗi bi thương tột cùng lúc này của Trình Đoan Ngọ,
nhưng anh ta thực sự không biết mình có thể làm được gì, lòng đau nhói từng
cơn.
Anh ta tiến tới, ôm chặt cô vào lòng, người cô gầy rộc đi,
chẳng khác nào cành củi khô, anh ta khẽ thở dài, nói: “Hãy để Đông Thiên cảm
thấy nhẹ nhõm một chút...”
...
Rất lâu sau Trình Đoan Ngọ mới quay trở về phòng bệnh. Cô
khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, sưng húp nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm, mỉm
cười với cậu bé. Cậu đã hết sốt và tỉnh lại, tuy trông vẫn rất yếu ớt nhưng
cũng có chút thần sắc so với những hôm trước. Đã một tuần rồi cậu bé mới thay
bộ quần áo bệnh nhân khác, nhưng bộ quần áo cứ rộng thùng thình so với dáng
người ngày một gầy guộc của cậu. Sự sống của cậu ngày càng mong manh.
Cậu bé dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của Trình Đoan
Ngọ.
Cậu cười híp mắt nhìn cô, khẽ nói: “Mẹ, có phải sau này con
sẽ không cần phải tiêm và rút máu nữa không?”
Trình Đoan Ngọ cảm thấy mùi tanh nồng của máu dâng trong cổ
họng, khoang miệng. Cô nuốt xuống, cố gắng mỉm cười đau đớn. “Đúng rồi, sau này
Đông Thiên sẽ không phải tiêm, không phải rút máu nữa, có thể ra viện rồi!”
Khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt trũng sâu khiến đôi mắt Đông
Thiên trông càng to. Cậu chớp chớp mắt rồi cười rạng rỡ, mắt híp lại thành một
đường nhỏ, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ nói: “Vậy sau này con có thể đá bóng
không hả mẹ?”
Cậu bé mới tám tuổi, vẫn đang trong độ tuổi ham chơi, vậy mà
phải nằm trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng của bệnh tật.
Trình Đoan Ngọ cắn môi, vừa cười vừa xoa cái đầu nhẵn bóng
của Đông Thiên. “Có chứ, sau này con thích làm gì cũng được, mẹ nhất định sẽ
không mắng con đâu!”
“Vậy...” Cậu bé dè dặt nhìn Trình Đoan Ngọ, hỏi: “Sau này...
Đông Thiên có thể sống cùng với bố và mẹ không?”
Cô lại nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng. “Có thể chứ! Con trai
ngốc, sau này bố và mẹ sẽ không rời bỏ con đâu!”
Đông Thiên lại cười mãn nguyện. Rất lâu sau, cậu bé bỗng đưa
cánh tay gầy guộc của mình ôm lấy cổ Trình Đoan Ngọ, ghé sát khuôn mặt nhỏ bé
mềm mại của mình vào người mẹ, ghé vào tai mẹ, nói: “Mẹ, con biết là con được
ra viện không phải là vì con đã khỏi bệnh. Con sắp phải đi gặp Thượng Đế rồi
nên con mới có thể được về nhà, đúng không?” Giọng nói của cậu bé vừa bình tĩnh
vừa ngây thơ. Thái độ của cậu chẳng giống một cậu bé tám tuổi chút nào. Trình
Đoan Ngọ cắn chặt môi, chẳng biết trả lời ra sao.
Cậu bé ôm chặt cổ mẹ. “Mẹ, con không sợ đâu! Cho nên mẹ đừng
khóc nhé! Trước đây, cô giáo đã từng nói rằng thiên đường là nơi đẹp nhất, đi
đến đó thì con không sợ...
Mẹ, con đã được đến thế giới này rồi. Rất tuyệt!”
“...”

