Hồ Đồ - Chương 26
Chương 26
Trình Đoan Ngọ cố kìm nén nhưng cuối cùng cô không thể chịu
đựng được nữa. Câu chất vấn của Đông Thiên giống như vô số bàn tay tóm chặt lấy
trái tim khiến cô có cảm giác nghẹt thở.
Cô cứ nghĩ rằng mình đủ tàn nhẫn. Trong thời gian lâu như
vậy, cô đã cố không nghĩ đến, cũng không hỏi han gì, cố kiềm chế bản thân để có
thể yên lòng từ bỏ tất cả.
Cô cứ nghĩ mình đủ tàn nhẫn. Trong thời gian lâu như vậy, cô
đã cố gắng che mắt mình để trở nên lạnh lùng và vô tình, nhưng rốt cuộc cô vẫn
không làm được. Khi Lục Ứng Khâm đưa cô đến gần nơi này, đưa cô đến gần đứa con
của cô thì cô không thể thản nhiên được nữa.
Cô tự trách mình. Ý thức về trách nhiệm đang dâng trào mạnh
mẽ trong cô. Những cảm xúc hỗn độn đó khiến cô như muốn phát điên.
Cô không muốn có bất cứ vướng bận nào nữa, cô thực sự muốn
chết để kết thúc tất cả, vì vậy cô mới cố sống cố chết phản kháng, cô không
muốn phơi bày trái tim mềm yếu của mình, nhưng Lục Ứng Khâm không cho cô cơ hội
đó.
Nước mắt không kìm nén được cứ thế rơi. Cô gần như phát
điên. Nỗi nhớ mong điên cuồng đã khống chế toàn bộ ý thức của cô. Cô run rẩy dò
dẫm, kéo Đông Thiên vào lòng.
Cô áp sát lên mặt Đông Thiên. Làn da mềm mại của cậu bé
khiến trái tim cô như vỡ vụn.
“Không phải là mẹ không cần con…” Trình Đoan Ngọ bất lực
giải thích.
“Mẹ…” Đông Thiên tủi thân rúc vào lòng cô, những ngón tay
trắng ngần của cậu bé ôm chặt cổ cô. Cậu bé áp mạnh má vào má Trình Đoan Ngọ,
nói: “Mẹ, mẹ đừng bỏ con nhé, sau này con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng bỏ con, có
được không?”
Trái tim Trình Đoan Ngọ như vỡ thành từng mảnh, cô không
biết nên đáp lại lời khẩn cầu đó của cậu bé như thế nào. Lòng cô đau xót đến
mức một bên não như tê dại. Cô ôm chặt Đông Thiên, khóc đến mức khản cả tiếng.
Từ khi Đông Thiên được sinh ra, đây là lần đầu tiên hai mẹ
con họ xa cách lâu như vậy. Trình Đoan Ngọ từng nói, nếu không có thằng bé thì
không biết cô có thể chịu đựng được những khó khăn, gian khổ suốt thời gian qua
như thế nào. Đông Thiên đã cùng cô trải qua biết bao khổ cực. Có những thời
điểm rất khó khăn, Trình Đoan Ngọ còn không thể mua nổi những thứ dù chỉ hơi
đắt một chút, hằng ngày chỉ có thể nấu cho cậu bé bát canh trứng. Cô cho trứng
gà vào bát men nhỏ, đánh đều lên rồi cho thêm ít nước, sau đó cho vào nồi hầm
cùng ít gạo, đun kĩ rồi cho thêm một chút dầu thơm, đây chính là bữa ăn thêm
của Đông Thiên. Lúc đói, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này thôi là cậu bé đã cảm
thấy rất thỏa mãn, bát canh trứng đó chẳng khác nào một món cao lương mỹ vị.
Đông Thiên là đứa trẻ rất biết điều khiến người ta phải
thương xót. Chưa bao giờ cậu bé phàn nàn với cô điều gì. Có những lúc cậu bướng
bỉnh khiến cô tức giận đến mức phải đánh. Cậu bé rất quật cường, bị đánh nhưng nhất
định không khóc, cứ cắn răng chịu đựng, cái bộ dạng đó cũng chẳng biết là giống
ai.
Cậu bé chẳng bao giờ thù ai. Trình Đoan Ngọ đánh cậu nhưng
chỉ cần qua một đêm là quên hết, đến hôm sau lại gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” rồi bám lấy
cô…
Một đứa bé ngoan ngoãn như vậy mà Trình Đoan Ngọ cũng chẳng
biết tại sao lúc đó mình lại nhẫn tâm rời bỏ nó.
Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại con trai
nữa. Cô cứ tự nhắc mình rằng, đã lựa chọn để cậu bé được sống tốt hơn thì hãy
cố quên nó đi, đó sẽ là sự giúp đỡ tốt nhất cho tương lai của nó. Đông Thiên
không cần một người mẹ như cô, nó cần sự giáo dục tốt nhất, được sống trong môi
trường vật chất đầy đủ. Tất cả những thứ ấy cô đều không thể mang lại được cho
con, vì thế nên cô mới rời bỏ.
Tất cả đều thuận theo lẽ tự nhiên, nhưng lại khiến cô phải
đau đớn lần nữa. Lục Ứng Khâm thực sự là một kẻ tàn nhẫn, anh ta khiến vết
thương lòng khó khăn lắm mới liền lại của cô rỉ máu thêm lần nữa.
Cô không muốn để lộ sự mềm yếu của mình trước mặt bất cứ ai,
nhưng chỉ một tiếng gọi của cậu bé đã đánh bại tất cả. Cô không còn ý chí để
chống lại Lục Ứng Khâm nữa.
“Con ngoan, mẹ sẽ không bỏ con đâu… sẽ không đâu…” Cô thua
rồi, cô đã thua với cái hiện thực tàn khốc này rồi. Cô đành đâm lao thì phải
theo lao vậy, không nỡ rời bỏ đứa con của mình, cô muốn tiếp tục được sống.
Một lần nữa cô đành thỏa hiệp với Lục Ứng Khâm, nhưng trong
thâm tâm, cô thực sự muốn giáng cho mình vài cái bạt tai…
Đến đêm, cô ôm Đông Thiên ngủ. Đã rất lâu rồi cậu bé không
ngủ cùng cô, cậu bé cứ ôm chặt lấy cô như sợ rằng lúc nó ngủ say, cô lại đi
mất.
Trình Đoan Ngọ đau lòng, xoa xoa đầu Đông Thiên, nhẹ nhàng
nói: “Sao vẫn chưa ngủ vậy?”
Đông Thiên chớp chớp mắt, nhếch miệng nói: “Mẹ ngủ trước đi,
con sợ lúc con ngủ rồi sẽ lại không gặp mẹ nữa.”
Trình Đoan Ngọ thấy sống mũi cay cay, cô véo véo mũi cậu bé.
“Mẹ sẽ không như vậy đâu, mẹ sẽ không rời xa Đông Thiên nữa.”
Đông Thiên bướng bỉnh lắc lắc đầu. “Đã mấy lần liền con mơ
thấy mẹ đến đón con, nhưng cứ tỉnh lại là không nhìn thấy mẹ đâu, cho nên lần
này con sẽ không ngủ nữa.”
Cậu bé ngây thơ không biết che giấu cảm xúc. Sự thất vọng và
lạc lõng trong đáy mắt cậu bé khiến Trình Đoan Ngọ càng tự trách mình.
Giọng cô run run: “Lần này nhất định sẽ không thế, Đông
Thiên ngủ ngoan nhé, mẹ sẽ không rời xa con nữa đâu.” Cô cúi xuống, hôn lên bên
má trắng mịn của cậu bé.
Đông Thiên nhìn Trình Đoan Ngọ vẻ hoài nghi. “Thật chứ?”
“Thật!”
Đông Thiên không nói thêm gì nữa, rồi đột nhiên cậu bé nhớ
ra điều gì đó, lại hỏi tiếp: “Mẹ, bác đâu rồi? Sao không đi cùng mẹ đến đây?”
Trong bóng tối, đôi mắt ngây thơ của cậu bé vẫn lấp lánh.
Câu hỏi đó vô tình lại chạm vào nỗi đau của Trình Đoan Ngọ nhưng lại không thể
thổ lộ. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
của cậu bé, cố gắng bịa ra một câu chuyện hay nhất: “Bác đã đi đến một nơi rất
xa rồi. Bác rất bận, không thể ở bên Đông Thiên được nữa.” Lục Ứng Khâm không
đưa Đông Thiên đến tham dự đám tang của Trình Lạc Minh, Trình Đoan Ngọ cũng
không hề thắc mắc. Ngay đến chính bản thân cô cũng không thể đối diện với sự
thật, cô không thể để một đứa trẻ chưa biết gì như Đông Thiên phải trải qua
những chuyện đau thương, chết chóc quá sớm như vậy.
Đông Thiên đảo đảo đôi mắt sáng long lanh như ánh sao rồi
thận trọng hỏi: “Có phải là bác đi lấy vợ không? Cô Trương Kiều nói, bác cũng
sẽ lấy vợ, sau này bác cũng sẽ có người bạn nhỏ, bác phải chăm sóc người bạn
nhỏ của mình và chẳng còn thời gian cho Đông Thiên nữa.”
Trình Đoan Ngọ trầm lặng một lúc, rất lâu sau mới nói: “Đúng
rồi, bác có nhà mới rồi.” Thiên đường cũng là một ngôi nhà mới chăng?
“Nhà mới có tốt hơn bây giờ không?”
“Có.”
“Vậy thì bác sẽ sống ở nhà mới rồi. Nhà mình cũng chật, bác
cao như vậy nên không ở được, lần nào bác tắm cũng bị cụng đầu.”
“Ừ.” Trình Đoan Ngọ thấy nóng nóng mắt. Cô xoa xoa đầu Đông
Thiên. “Con ngoan, mau ngủ đi!”
“Con phải nghe mẹ kể chuyện.”
“Được rồi.”
“…”
Vì đã quá mệt nên chỉ một lúc sau cậu bé đã ngủ thiếp đi,
còn Trình Đoan Ngọ không thể nào chợp mắt. Cậu bé ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy
cô. Bộ dạng đó khiến cô thấy buồn. Cô nhìn căn phòng vắng lặng. Đây đã từng là
nhà của cô, rõ ràng mọi thứ vẫn được bày trí như cũ nhưng cô chẳng hề có cảm
giác thân quen, ngược lại, cô cảm thấy nó không thích hợp với mình chút nào.
Trong phòng không bật đèn. Những đồ nội thất cổ ẩn mình
trong bóng tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy những góc cạnh. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua
tấm rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng, rọi xuống khuôn mặt đang ngủ rất ngon lành
của Đông Thiên. Trình Đoan Ngọ thất thần nhìn thằng bé, nó càng lớn càng giống
Lục Ứng Khâm, cô bỗng thấy hoang mang.
Trước kia, cô đã liều mình sinh nó, nghĩ một cách hèn mọn
rằng, có lẽ Lục Ứng Khâm sẽ vì đứa bé mà chấp nhận cô. Cô đã chờ đợi, cuối cùng
cái mà cô nhận được là sự lãng quên. Anh ta quên rằng có một người như cô, hoặc
cũng có thể anh ta chẳng thèm nhớ đến một người như cô.
Cuộc sống khốn khó đè nặng trên lưng cô. Trong cuộc sống của
cô chẳng còn tồn tại tình yêu, cô học được cách đối mặt với sự thật, tỉnh ngộ
trong lúc gian khổ nhất.
Còn Lục Ứng Khâm vẫn không chịu buông tha cho cô. Anh ta lại
đưa cô về với cơn ác mộng của ngày xưa. Trước kia, cô nghĩ rằng đứa bé sẽ là lý
do khiến anh ta quay lại với cô, còn giờ đây anh ta lại lấy đứa bé ra để chế
ngự cô.
Cô hận lắm, cô hận chính mình đã không tàn nhẫn đến cùng,
nhưng cũng chẳng thể nào thuyết phục mình hoàn toàn lùi bước. Trạng thái mâu
thuẫn này khiến cô vô cùng khó chịu. Cô nghẹn ngào. Tranh thủ lúc Đông Thiên
đang ngủ say, cô ngồi dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt. Làn nước mát lạnh táp lên
mặt khiến cô lập tức tỉnh táo trở lại, mí mắt sưng lên vì khóc nhiều.
Không gian xung quanh im lặng như tờ, cô chẳng thể ngủ được.
Cô đứng bên cạnh cửa sổ hít thở không khí. Màn đêm lạnh lẽo, những làn gió lạnh
thổi qua tai, nỗi khó chịu trong lòng cô dường như cũng vơi đi rất nhiều. Mùi
hương thoang thoảng trong căn phòng khiến cô có cảm giác mơ màng. Vén tấm rèm
cửa, trước mắt cô hiện ra khu vườn cùng những đóa tường vi rực rỡ, xếp thành
hàng ngay ngắn trước gió.
Trình Đoan Ngọ bỗng thấy có chút lạc lõng.
Hóa ra, tất cả không còn như trước kia nữa rồi. Những bông hồng
trắng vốn thuộc về cô giờ đã thay thế bằng những khóm tường vi.
Mặc dù Du Giai Giai không ở đây nhưng mọi thứ trong ngôi nhà
này đều in hình bóng của cô ta. Những bông hoa được cắm khéo léo trên bàn ăn,
những tấm rèm cửa sổ sang trọng được đặt làm riêng, thậm chí cả ga trải giường
cũng mang phong cách rất độc đáo… Chắc chắn Lục Ứng Khâm sẽ chẳng để ý đến
những việc như thế này.
Căn biệt thự này không quá rộng rãi, cũng chỉ có mấy phòng.
Cô chẳng cần đoán cũng có thể biết Du Giai Giai ở phòng nào, nhưng cô chẳng tò
mò mà đi xem.
Cô biết nơi này đã không còn thuộc về cô nữa. Cô cũng chẳng
biết tại sao mình lại thở dài. Lồng ngực quặn thắt, cô chẳng thích cảm giác này
chút nào.
Đứng hồi lâu nên nửa bên trái người tê dại. Cô đấm đấm chân,
định trở về phòng. Vừa quay người lại thì đã nhìn thấy Lục Ứng Khâm lặng lẽ
đứng bên cạnh từ lúc nào, do bất ngờ nên cô giật bắn người, suýt hét lớn.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người trong tư thế
phòng bị, lạnh lùng nhìn Lục Ứng Khâm. “Anh làm gì vậy?!”
Lục Ứng Khâm cũng chẳng có biểu hiện gì là tức giận, ánh
trăng chiếu lên một bên mặt của anh ta làm hiện rõ những đường cong đẹp đẽ. Anh
ta mỉm cười vẻ đắc ý và hớn hở rồi nói bằng giọng ấm áp hiếm thấy: “Muộn thế
rồi sao không ngủ?”
Trình Đoan Ngọ không thích bộ dạng “miệng nam mô bụng bồ dao
găm” đó của anh ta, lạnh lùng trả lời: “Liên quan gì đến anh?”
Lục Ứng Khâm cũng không tức giận, chỉ dặn dò: “Sau này, cô
sống cùng thằng bé ở đây nhé!”
Trình Đoan Ngọ từ chối theo bản năng: “Không.”
“Cô không được phép quyết định.”
“Lục Ứng Khâm, tại sao anh nhất định bắt tôi và Du Giai Giai
cùng sống ở đây, mọi người đều cảm thấy khó chịu, có nhất thiết phải như vậy
không?”
Lục Ứng Khâm mím chặt môi nhưng vẫn khóe miệng vẫn hiện rõ ý
cười, trong đáy mắt như trào dâng những cơn sóng ngầm. “Sau này sẽ chỉ có thằng
bé và cô sống ở đây thôi.”
“Không!” Trình Đoan Ngọ từ chối thẳng thừng. Cô cũng không
biết tại sao mình lại kháng cự như vậy, cứ nghĩ đến việc Du Giai Giai đã từng ở
đây là cô lại không thể chịu được, toàn thân nổi da gà. Cô rất khó chịu, cô
không thể nào tỏ ra là không có chuyện gì được.
“Tại sao?”
“Ghê tởm!”
Bộ dạng từ chối thẳng thừng đó của cô khiến nụ cười của Lục
Ứng Khâm hoàn toàn tan biến. Ánh mắt anh ta dần trở nên trầm lắng. “Trình Đoan
Ngọ, cô nhất định phải dùng thái độ đó sao?”
“Đúng.” Trình Đoan Ngọ kiên định trả lời. “Đối diện với loại
người như anh, tôi chẳng thể nghĩ ra thái độ nào thích hợp hơn.”
“Hơ…” Ánh mắt Lục Ứng Khâm dần trở nên thâm trầm. Anh ta
nheo nheo mắt, trầm giọng nói: “Được lắm, Trình Đoan Ngọ, càng ngày cô càng ăn
nói sắc sảo…” Anh ta còn châm chọc: “Trước kia, chẳng phải cô vẫn còn cãi bướng
là muốn chết, chết là hết sao? Trình Đoan Ngọ, xem ra cô cũng chưa sẵn sàng
chút nào.”
“Đây không phải là điều anh muốn sao? Anh không muốn để tôi
chết, tôi chết rồi thì anh chẳng có thứ gì để đùa giỡn nữa.”
Sắc mặt Lục Ứng Khâm lập tức biến đổi, anh ta im lặng hồi
lâu, chỉ đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn đó khiến Trình Đoan Ngọ chẳng biết
né tránh đi đâu. Bầu không khí ngày càng đáng sợ, cô lo lắng lùi về phía bệ cửa
sổ.
Đột nhiên, khuôn mặt cau có của anh ta thả lỏng. Anh ta khẽ
nhếch miệng cười, ánh mắt gian tà, như con mèo vừa bắt được chuột, thò móng
vuốt ra để đùa nghịch với con mồi tội nghiệp đó.
Anh ta dần tiến sát Trình Đoan Ngọ, ánh mắt hài hước. “Trình
Đoan Ngọ, cô thử đoán xem, tại sao tôi không muốn cho cô chết? Có lẽ nào tôi
không nỡ để cô chết?” Anh ta cố làm ra vẻ thần bí, ghé sát tai cô, nói: “Trình
Đoan Ngọ, cô có bao giờ nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất không? Tôi… yêu cô mất
rồi.”
“…”