Hồ Đồ - Chương 38
Chương 38
Qua cửa sổ máy bay, Trình Đoan Ngọ vô thức nhìn những đám
mây tưởng chừng như chỉ cần với tay là tới được, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ
ngợi được gì.
Bước xuống máy bay đã nhìn thấy rất đông người ở sân bay.
Những gương mặt phương Đông quen thuộc với làn da vàng, mái tóc đen, Trình Đoan
Ngọ cảm thấy cảnh tượng ấy như đã xa lắm rồi. Giọng nói quê hương quen thuộc
phả vào tai, Trình Đoan Ngọ cứ đứng ở đó rất lâu. Hai năm qua, cô đã có một
cuộc sống bình lặng ở nước ngoài, cứ nghĩ rằng có con ở bên mình rồi thì cô sẽ
không nhớ về nơi toàn ký ức buồn đau ấy nữa. Nhưng khi thực sự trở về đây, cô
mới phát hiện ra rằng, hóa ra nỗi nhớ ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy, chỉ cần
chạm nhẹ vào là nỗi nhớ ấy lại bùng phát.
Chẳng có ai ra đón cô. Cô cứ khăng khăng đòi quay về, Âu Hán
Văn rất giận dữ, mắng cô một trận xối xả trong điện thoại. Trình Đoan Ngọ cũng
không phản bác, chỉ lặng im nghe, nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Âu Hán
Văn vô cùng tức giận, đấm mạnh tay vào chiếc chăn bông, trước khi dập máy, ông
chỉ nói với Trình Đoan Ngọ hai tiếng: “Ngu xuẩn!”
Trình Đoan Ngọ biết những điều cô nghĩ, cô làm thật nực
cười, giống như Âu Hán Văn nói, năm năm hay mười năm sau, nhất định cô sẽ hối
hận vì quyết định vội vàng và ngu ngốc này của mình. Bản thân cô cũng thấy như
vậy, có lẽ chẳng cần đến năm năm, chỉ cần cho cô hai tháng để do dự, có lẽ cô
sẽ có câu trả lời khác. Nhưng cô không còn thời gian để do dự nữa, giờ đây cô
không còn sự lựa chọn nào khác, chẳng còn con đường nào khác nữa rồi.
Cô chỉ còn lại duy nhất bảo bối này trên thế giới thôi, cô
phải bảo vệ nó, cho dù có phải bỏ cả mạng sống, cô cũng không tiếc nuối.
Vừa trẻ trung vừa có tiền thì lúc nào cũng có phụ nữ vây
quanh. Người đàn ông đó có thanh cao hay lạnh lùng thế nào đi nữa thì cũng
chẳng thể qua được cửa ải mỹ nhân. Đây cũng là nguyên nhân khiến bên cạnh Lục
Ứng Khâm lúc nào cũng có các cô gái vây quanh.
Anh ta cũng đã quen với việc đó. Anh ta ngồi vắt chân, tư
thế tự nhiên, tao nhã ngồi ở hàng ghế khách mời đầu tiên. Những cuộc họp cấp
cao như thế này, anh ta đã tham gia rất nhiều lần, trên thương trường, việc lừa
gạt, lợi dụng lẫn nhau là chuyện thường tình. Việc những tập đoàn cấp dưới lợi
dụng tiền bạc và mỹ nhân để “biếu xén” cũng chẳng có gì lạ lẫm với anh ta,
nhưng chưa bao giờ anh ta thích chiêu bài này. Không phải anh ta không có những
ham muốn chốn nhân gian mà chỉ là anh ta không cảm thấy hứng thú mà thôi.
Tiền tài, quyền lực, cờ bạc, gái đẹp, xe sang, những thứ này
Lục Ứng Khâm đều không cần. Anh ta đã đứng trên đỉnh vinh quang, tự ép mình
phải làm thật tốt, đứng ở vị trí thật cao, nhưng đó vẫn không phải là mục đích
cuối cùng của anh ta.
Lục Ứng Khâm buồn chán nhìn lên khán đài rồi lại đưa mắt
nhìn những người bên cạnh mình. Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta có ngoại hình
và trí tuệ xuất chúng, nếu xét trên tiêu chuẩn để lựa chọn bạn đời thì cô ta
cũng không tệ. Hai năm nay, Lục Ứng Khâm đã gặp không ít phụ nữ, nhưng chưa có
ai có thể khiến ánh mắt anh ta dừng lại. Cô gái này đã thu hút được sự chú ý
của anh ta.
Trong lúc đi tham quan thị sát, anh ta vô tình làm rơi ví.
Trong ví không có bất cứ giấy tờ nào có thể chứng minh được là của anh ta nhưng
vẫn trở về tay anh ta một cách thần kỳ. Tất cả đều là nhờ người phụ nữ ngồi bên
cạnh. Lúc cô tìm thấy anh ta, thái độ rất thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi,
vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. “Ông chủ Lục, ví của anh này.”
Lục Ứng Khâm ngẩng lên, gương mặt cô rất đỗi quen thuộc.
Anh ta cũng không biết tại sao mình lại đồng ý cho cô ngồi
bên cạnh. Một người phụ nữ vô cùng thông minh, nói chuyện với Lục Ứng Khâm cũng
rất đúng mực, chủ đề câu chuyện cũng rất hợp, không có ý xu nịnh, cũng không có
dáng vẻ uốn éo kiểu cách.
Cô thông minh nhưng cũng lại mắc sai lầm ở chỗ tự cho rằng
mình thông minh. Cô khẽ ngước mắt, hàng mi dài như chiếc quạt che đôi mắt kiều
diễm trong trẻo như nước, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên. “Ông chủ
Lục, bức ảnh trong ví có phải là phu nhân của anh không?”
Lục Ứng Khâm không quay đầu lại, nụ cười dửng dưng đầy ý vị
sâu xa, anh ta gật gật đầu. “Đúng.”
Người phụ nữ ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên. Những điều tra
chi tiết trước đó đã cho thấy rõ người vợ chưa hề lộ diện của Lục Ứng Khâm đã
qua đời vì tai nạn, nhưng từ trước tới giờ người vốn nổi tiếng lạnh lùng này
lại có tình cảm rất đặc biệt với người vợ đã qua đời đó, gần hai năm qua, tuy
cũng có một vài tin tức mập mờ, không rõ ràng những người quen biết anh ta đều
biết rằng đã hai năm qua, anh ta không tiếp xúc với một người phụ nữ nào. Sự
lãnh đạm của anh ta với người khác giới càng khiến người khác muốn tìm hiểu đến
cùng. Vừa rồi cô gái kia nhặt được ví tiền của anh ta, bên trong đó có bức ảnh
chỉ nhìn thấy mái tóc mà không thấy khuôn mặt, cảm thấy rất tò mò. Tâm lý hiếu
kỳ không phải chỉ đàn ông mới có.
Cô ta mỉm cười. “Mặc dù không nhìn được khuôn mặt nhưng có
thể tưởng tượng được chị ấy rất đẹp. Thật tiếc!” Vẻ mặt thể hiện sự tiếc nuối
của cô ta có vẻ rất chân thành, không có chút gì khiến người ta cảm thấy ghét.
Khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười, anh ta chậm rãi nói:
“Đôi mắt em rất đẹp, từ lúc em ngồi đây, tôi đã cảm thấy em rất quen. Nghĩ hồi
lâu, hóa ra trông rất giống kẻ thù của tôi. Nhưng Lục Ứng Khâm tôi ghét nhất
kiểu phụ nữ tự cho mình là thông minh, thật tiếc, em nói chuyện sai chủ đề rồi.
Trong một phút, tôi hy vọng em có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi.”
Người phụ nữ đó hoảng hốt đứng dậy, đôi mắt yêu kiều ngơ
ngác như mắt nai, vẻ mặt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì của cô ta trông rất
giống Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm mỉm cười, lạnh lùng nói: “Không đi à? Vậy
thì…
nửa phút nhé!”
“…”
Cuộc họp kết thúc, Lục Ứng Khâm ngồi vào ghế sau xe, hàn
huyên vài câu chuyện với lái xe. Anh ta mở chiếc ví, bức ảnh đó của cô lại thu
vào tầm mắt.
Xinh đẹp ư? Mái tóc đen dài, bóng mượt nhưng không nhìn được
khuôn mặt cô.
Lục Ứng Khâm cũng chẳng biết tại sao mình lại chọn bức ảnh
đó. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại đi nhét tấm ảnh của người
phụ nữ ấy vào trong ví, nhưng trong tiềm thức, anh ta cũng không muốn bị người
khác biết.
Người phụ nữ ấy chính là điểm mềm yếu nhất, nhân tính nhất
và cũng là điểm mà anh ta không muốn để người khác biết nhất trên con người
mình.
Gió thổi vào trong xe, anh ta nhìn bức ảnh ấy rất lâu, nhớ lại
đôi mắt long lanh, hoảng hốt như nai tơ đó, rồi nhớ lại đôi mắt kiên cường,
không chịu khuất phục mà nhìn thẳng vào anh ta, cuối cùng khẽ thở dài, cất bức
ảnh ấy vào trong ví.
Xã hội thượng lưu luôn có đủ các kiểu hội họp, họp báo, họp
ăn uống… đó là các hoạt động được tổ chức để những người giàu có và nổi tiếng
gặp gỡ, giao lưu, chẳng khác nào một cuộc thi thố, khoe khoang xe đẹp, khoe
khoang gia thế, khoe khoang đàn bà.
Lục Ứng Khâm không hề thích những hoạt động như vậy. Nếu như
không phải vì Du Đông mời mấy lần liền thì anh ta cũng chẳng lãng phí thời gian
mà tham gia mấy trò này.
Một buổi họp báo ra mắt sản phẩm ví da mới, một dự án hợp
tác giữa công ty con của anh ta với một doanh nghiệp xuyên quốc gia, anh ta là
một trong những khách quý được mời.
Anh ta cứ yên lặng ngồi ở khu vực dành cho khách quý. Bữa ăn
buffet kết thúc, buổi họp báo mới bắt đầu. Anh ta chỉ cần phát biểu vài lời
chào mừng, nhìn qua một chút là có thể rời đi, không phải ngồi ở đó đến khi kết
thúc.
Cúi xuống nhìn đồng hồ, đã sắp bắt đầu rồi. Đây thực sự là
thông tin tốt đối với anh ta.
Trình Đoan Ngọ không thích hợp lắm với những nơi như thế
này. Một buổi họp báo lớn, sự sắp xếp, bố trí không gian vô cùng hiện đại,
thiết kế độc đáo, hài hòa và sang trọng. Những người đến tham dự đều là những
nhân vật nổi tiếng và có tiền. Trong đám đông ấy, Trình Đoan Ngọ chọn cho mình
một góc khuất ít người chú ý nhất để đứng, liếc nhìn tứ phía để tìm kiếm mục
tiêu duy nhất của cô trong buổi tối hôm nay. Cô cầm trên tay chiếc ly rượu đế
cao, lắc lắc vẻ bất an, nước rượu màu tím hồng không ngừng lay động trong chiếc
ly pha lê cũng giống như lòng cô đang thấp thỏm không yên.
Cô phải cầu xin Du Đông hết lần này đến lần khác thì anh mới
dụ được Lục Ứng Khâm tham gia buổi họp báo này. Nhưng anh cũng chỉ có thể làm
được đến mức ấy, chứ giở trò gì mờ ám với Lục Ứng Khâm thì quá nguy hiểm. Lúc
cô nói ra yêu cầu của mình, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu
Du Đông biết rõ mục đích chính của cô thì e rằng không chỉ có Âu Hán Văn mắng
cô là “ngu xuẩn”.
Trình Đoan Ngọ tìm rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của
Lục Ứng Khâm, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, thấp thỏm nắm chặt bàn tay. Đúng lúc
này, buổi họp báo bắt đầu, ánh đèn trong hội trường được tắt bớt, xung quanh
dần trở nên tối hơn, Trình Đoan Ngọ càng khó tìm. Đúng lúc cô đang loay hoay
không biết làm thế nào thì mục tiêu của cô liền xuất hiện, tiến lên sân khấu.
Ánh đèn laser chiếu trên đỉnh đầu anh ta, ánh mắt của người
đến tham dự đều tập trung về phía anh ta. Vẻ trẻ trung, khôi ngô, tuấn tú của
Lục Ứng Khâm khiến không ít cô gái nhìn lần đầu tiên phải trầm trồ, bàn tán. Rõ
ràng chẳng phải là nhân vật thời thượng gì nhưng lại thu hút không ít sự chú ý
của giới truyền thông. Anh ta đứng trên bục đọc lời khai mạc, những lời lẽ vốn
rất sách vở và cũ kĩ khiến người ta phát buồn ngủ nhưng qua giọng đọc trầm ấm
của anh ta, chúng bỗng trở nên có sức cuốn hút lạ thường, khiến người ta có cảm
giác như một luồng ánh sáng vụt qua trong đêm tối vậy.
Tiếc rằng lúc này Trình Đoan Ngọ không có hứng thú để thưởng
thức những lời lẽ ấy. Cô vẫn chưa quên mục đích tối nay của mình.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, cố gắng luồn qua đám đông thật
nhanh để tiến về phía Lục Ứng Khâm. Cô đi quá nhanh nên không để ý nhân viên
phục vụ đang cầm khay rượu phía trước, cô đâm sầm vào cô gái đó, rượu trên khay
rơi xuống sàn.
Những ly rượu thủy tinh đế cao rơi xuống nền đá cẩm thạch,
phát ra những tiếng lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng.
Đám đông đang tập trung chú ý nhìn lên khán đài liền quay
đầu lại, hướng ánh mắt tò mò không hiểu chuyện gì về phía Trình Đoan Ngọ. Cô
lúng túng đứng bên nhân viên phục vụ đó, không biết phải làm thế nào.
“Xin lỗi, tôi không chú ý…” Trình Đoan Ngọ lúng túng đưa tay
ra.
Cũng may là nhân viên phục vụ ở đây đều rất chuyên nghiệp,
khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự. Cô gái ấy lập đứng lên, dọn dẹp rồi trước khi
rời đi, còn lễ phép cúi đầu chào đám đông.
Trình Đoan Ngọ cứ đứng ngây ra đó, hồi lâu sau mới biết rằng
sự việc mà cô gây ra đã kết thúc rồi.
Chỉ có điều, sau khi sự việc kết thúc, cô ngẩng lên, nhìn về
phía sân khấu với ánh đèn rực rỡ thì bóng dáng Lục Ứng Khâm đã biến mất.
Cô nhướn nhướn lông mày, buồn phiền với chính mình vì nóng
ruột mà làm hỏng việc.
Cô nắm chặt lấy bàn tay rồi xoay người lại. Vừa xoay người,
bỗng đâm sầm vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bao
trùm toàn bộ giác quan của cô. Đầu óc cô chợt trống rỗng, da đầu có cảm giác
như bị một thứ gì đó tóm chặt khiến cô đột nhiên mất đi phản ứng.
Cô chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt đầy ác ý và tàn bạo thu vào
tầm mắt cô. Đôi lông mày lưỡi mác dựng đứng, rõ ràng chủ nhân của nó đang chuẩn
bị phát hỏa.
Ánh đèn nhấp nháy trong hội trường lướt trên khuôn mặt anh
ta khiến những biểu cảm trên khuôn mặt ấy lúc tỏ lúc mờ, ánh đèn lúc sáng lúc
tối xen kẽ, nét mặt của anh ta vừa xa xôi lại vừa chân thực. Nhạc nổi lên, màn
trình diễn của buổi họp báo bắt đầu, ánh đèn xanh đỏ rực rỡ đan xen.
Trình Đoan Ngọ vẫn chưa hoàn hồn, cô chỉ nghe thấy tiếng
cười giễu cợt bên cạnh. “Sao thế, tìm tôi à?”
“…”

