Hồ Đồ - Chương 16
Chương 16
Thoạt đầu, khi nghe mọi thứ đã được thu xếp, Trình Lạc Minh
không thực sự đồng ý, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh em nhà họ Trình, đặc
biệt là Du Giai Giai.
“Du Giai Giai thực lòng muốn giúp em hay là muốn hại em? Em
dễ dàng tin cô ta như vậy sao?” Sự lo lắng của anh cô không phải là không có
lý, nhưng đối với một người chẳng có gì trong tay như Trình Đoan Ngọ thì có gì
phải sợ chứ? Đánh cược một lần, biết đâu lại có tất cả, nếu thua thì cũng chẳng
tổn hại gì, vì cô vốn là người chẳng có gì trong tay.
“Cô ta lừa em để làm gì chứ? Để Đông Thiên ở bên cạnh Lục
Ứng Khâm cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho cô ta, trả lại con cho em để
em rời đi thật xa, rồi đẩy tất cả trách nhiệm cho em chẳng phải là nhất cử
lưỡng tiện hay sao? Em không nghĩ là cô ta bị thiệt gì cả.”
Anh trai cô nhìn cô với ánh mắt phức tạp, thở dài, nói: “Đôi
khi anh thấy em không ngốc chút nào, phân tích cho người khác cũng đâu ra đấy,
nhưng bản thân mình thì sao? Rối tinh rối mù như một mớ bòng bong.”
Trình Đoan Ngọ cười chua xót. “Đôi khi người ngoài thường
nhìn rõ ràng hơn người trong cuộc.”
“Haizz!” Cuối cùng thì anh cô cũng đành theo ý cô, giọng nói
mang theo chút lo lắng: “Hy vọng Du Giai Giai không lừa chúng ta!”
Trình Đoan Ngọ lại thở dài. “Anh, giờ đây anh em mình cũng
chỉ có thể làm như vậy thôi.”
Anh cô cũng thở dài. “Anh thực sự cũng nhớ Đông Thiên.”
Trình Đoan Ngọ mỉm cười. “Chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ
thôi.”
Anh cô nhìn xa xăm, buồn rầu nói: “Hy vọng thế, giờ chúng ta
đang ở thế bị động, chỉ có thể làm như vậy thôi, mọi việc cứ để cho ông trời
sắp đặt vậy.”
“...”
Hôm Trình Đoan Ngọ xin thôi việc cũng đúng lúc Trương Kiều
trực ban. Nghe Trình Đoan Ngọ nói sẽ thôi việc, Trương Kiều khóc rưng rức,
không giấu được sự tiếc nuối.
“Cái con nhỏ này, nói đi là đi sao? Thật chẳng có lương tâm
gì cả.”
Trình Đoan Ngọ cũng cảm thấy có chút lưu luyến. Làm việc
cùng nhau lâu như vậy, cũng may có nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, giờ bỗng rời đi,
cô cũng cảm thấy trong lòng trống trải.
Trương Kiều lau nước mắt, hỏi: “Em sẽ đi đâu mà phải xin
thôi việc? Đi xa à?”
Trình Đoan Ngọ gật gật đầu. “Rất xa.” Xa tận bờ bên kia đại
dương và sẽ một đi không trở lại.
Trương Kiều cũng không gặng hỏi gì thêm, cô ấy nghĩ ngợi một
lúc mới nói: “Anh Trình có đi cùng không?”
“Có, anh ấy không đi cùng thì em có thể đi đâu được chứ?” Cô
trả lời theo bản năng, một lúc sau mới nghĩ ra bèn cười, trêu chọc: “Chị đúng
là không đứng đắn, suốt ngày chỉ quan tâm đến anh trai em thôi, lần này là việc
gì nữa đây?” Tình cảm của Trương Kiều đối với anh cô, sao cô lại không biết
chứ, nhưng hoàn cảnh gia đình của Trương Kiều có như thế nào đi chăng nữa thì
cũng không thể gả cho một người đàn ông không nhà, không xe và cũng không có
khả năng lao động như anh cô được. Trước đây, cô cũng đã thử dò hỏi ý anh trai,
nhưng anh từ chối gay gắt, anh không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai.
Cứ nghĩ rằng Trương Kiều sẽ mắng cô vài câu, không ngờ cô ấy
lại thương cảm nói: “Anh Trình dù gì thì cũng là một sinh viên đại học, gặp gỡ
nhiều người có học thức, chị làm sao mà xứng chứ!” Trương Kiều lại thở dài một
tiếng, thận trọng nhìn Trình Đoan Ngọ. “Chị biết hai anh em nhà em không phải
xuất thân từ gia đình bình thường, cả hai đều xinh đẹp, tuấn tú hơn người như
vậy, rõ ràng là những người có địa vị trong xã hội.”
Những người làm việc trong siêu thị đa số là phụ nữ trung
niên, cũng có một số ít tốt nghiệp cao đẳng, như Trương Kiều chẳng hạn, không
học hành đến nơi đến chốn nên luôn cảm thấy sùng bái những người tốt nghiệp đại
học, thạc sĩ. Có thể sẽ có người cười chê bọn họ là nông cạn, nhưng Trình Đoan
Ngọ lại thấy họ còn đáng yêu hơn rất nhiều người được học cao. Cuộc sống của
bọn họ không được tốt lắm nhưng hay giúp đỡ người khác, bình thường cũng tính
toán chi ly, nhưng khi gặp chuyện đại sự thì rất oai phong, lẫm liệt. Trình
Đoan Ngọ có thể chống chọi cho đến bây giờ cũng là nhờ sự giúp đỡ vô tư của họ.
Cô không có ý bào chữa nhưng vẫn không thể không nói: “Tính
tình anh trai em thì chị cũng biết rồi đấy, anh ấy không muốn làm liên lụy đến
bất cứ ai.”
“Chị biết.” Trương Kiều cười. “Anh Trình là người tốt.”
“Trương Kiều, suốt thời gian vừa qua cũng nhờ chị giúp đỡ
nhiều, nếu không, chắc em bị đuổi việc từ lâu rồi.”
Trương Kiều liếc mắt nhìn cô, xởi lởi nói: “Chẳng qua là chị
nhàn rỗi thì buồn chân buồn tay vẽ việc ra làm thôi ấy mà.”
“Sau này...” Trình Đoan Ngọ không phải là người biết nói
những lời hoa mỹ, cô chỉ biết nói những lời từ tận đáy lòng. “Sau này chị phải
sống thật tốt nhé, tìm một người đàn ông tốt mà lấy, đừng cố chịu đựng đấy!”
“Cái con bé này, nói nghe xót xa thế, chị lại muốn khóc rồi
đây này!”
Trình Đoan Ngọ thấy cổ họng nghèn nghẹn, cô đưa tay ôm
Trương Kiều. “Thực sự rất cảm ơn chị...”
...
Buổi tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cả
Trình Đoan Ngọ và anh trai đều không thể nào ngủ được. Qua tấm rèm cũ kĩ, cô mơ
hồ nhìn thấy bóng lưng của anh trai đang quay về phía mình.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh trăng chiếu vào. Trình
Đoan Ngọ trở mình khiến chiếc giường cũ kĩ kêu kẽo kẹt.
Anh trai nằm bên cạnh bỗng lên tiếng: “Đoan Ngọ!” Giọng anh
cô rất nhẹ.
Nhiều năm như vậy, anh em họ cùng đứa nhỏ bên cạnh nương tựa
vào nhau mà sống, đôi khi cũng chỉ vì chuyện củi lửa dầu mỡ mà cãi vã, nhưng
chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tách rời nhau.
“Dạ!”
“Sáng mai, anh đưa em đi đón Đông Thiên nhé!” Cả buổi tối,
Trình Lạc Minh cứ máy mắt liên tục, trong lòng thấy bất an.
“Không cần đâu, anh và Du Đông cứ đi thẳng ra sân bay, anh
ấy còn có Lạc Lạc nữa, anh đỡ anh ấy một tay.”
Anh cô im lặng hồi lâu, không tán thành mà cũng chẳng phản
đối, rồi đột nhiên hỏi một câu: “Đoan Ngọ, em thực sự muốn sống với Du Đông cả
đời à?”
Trình Đoan Ngọ ngây người một hồi, rất lâu sau mới trả lời:
“Câu hỏi này có quan trọng không?”
Anh cô thở dài. “Không quan trọng.” Anh ngập ngừng một lúc
rồi quay người, hỏi: “Đoan Ngọ, em có hối hận khi sinh ra Đông Thiên không?”
Bảy năm qua, anh cô chưa bao giờ hỏi cô câu này. Thấy Trình
Đoan Ngọ sống rất khổ sở, cũng rất nhiều người hỏi cô câu này, chỉ có duy nhất
anh trai cô chưa bao giờ hỏi như thế.
Trình Đoan Ngọ nghẹn ngào, sáu năm qua, hai anh em họ đã
cùng chịu đựng rất nhiều khổ cực và mệt mỏi cũng chỉ để nuôi nấng Đông Thiên
khôn lớn. Anh trai cô chưa bao giờ oán hận, Đông Thiên bị bệnh, cô phải đi bán
máu, anh trai cô cũng đi bán máu. Anh đối xử với Đông Thiên như đối với con đẻ.
Anh cô cũng bị bệnh, nhưng vẫn cố chịu đựng, kể cả là người ngoài nhìn vào cũng
biết rằng những lúc anh bị phát bệnh thì đau đớn, khổ sở thế nào, nhưng anh vẫn
cố chịu đựng, rất nhiều năm như vậy rồi.
“Em không hối hận...” Giọng của Trình Đoan Ngọ có vẻ run
run. “Nếu cho em cơ hội được chọn lựa một lần nữa, em vẫn sẽ chọn sinh thằng
bé.”
Anh cô mỉm cười. “Không hổ danh là em gái anh, rất cứng
cỏi.” Anh cô cười nhẹ nhõm, đã bao năm rồi cô chưa từng thấy anh cười nhẹ nhõm
như vậy.
“Ngày mai, nếu thật sự có thể rời khỏi đây, sau này chúng ta
sẽ quên tất cả mọi thứ mà sống cho thật tốt.”
Trình Đoan Ngọ hiểu ý của anh. Anh cô luôn cảm thấy canh
cánh trong lòng chuyện của quá khứ, có lẽ thời gian thực sự là phương thuốc hữu
hiệu để làm dịu vết thương, ngay cả anh cô cũng muốn buông tay rồi.
“Anh...”
“Đoan Ngọ, trước đây là do anh quá cố chấp, luôn áp đặt ý
nghĩ của mình lên em, luôn nhắc nhở em không được quên đi thù hận.” Anh cười,
tự giễu. “Giờ nghĩ lại, anh mới thấy chính mình đã làm cho em gái phải sống mệt
mỏi thế này. Hận người khác quả là quá mệt mỏi, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên sống
một cách yên ổn, còn điều gì tốt hơn là được sống vui vẻ chứ?... Thực ra, Lục
Ứng Khâm cũng không có lỗi gì với chúng ta, không phải bố thường nói “thi ân
bất cầu báo[2]” sao? Hơn nữa, cũng chẳng phải chúng ta giúp đỡ người
khác, chẳng ai quy định rằng con người phải có lương tâm, phải báo đáp những
người đã giúp đỡ mình. Hồi đó cũng chẳng phải là do Lục Ứng Khâm tố giác bố,
cậu ta là người có bản lĩnh thì mới có thể duy trì và phát triển việc kinh
doanh của nhà họ Trình đang trong cảnh rối tinh rối mù. Nếu giao cho anh, chưa
chắc anh đã làm được.”
[2]. Có nghĩa là:
giúp người không cần người báo đáp.
Trình Đoan Ngọ biết tại sao anh cô lại nói như vậy, chẳng
qua anh hy vọng cô có thể bớt cảm thấy tội lỗi. Tâm tư của cô, người anh trai
sớm tối bên cô làm sao không hiểu được chứ?
Cô mệt mỏi, lẽ nào anh trai cô không như vậy?
Cô nghĩ mà thấy lòng chua xót, mắt đỏ hoe, giọng nấc nghẹn:
“Anh đừng nói nữa, em hiểu mà!”
...
Cô phải rời khỏi nơi đây, sau này sẽ không ai làm tổn thương
cô nữa, kể cả Lục Ứng Khâm.
Từ lúc cô xé nát tấm ảnh đó, cô đã thầm thề rằng sẽ không
bao giờ để mình rơi vào tình yêu mù quáng thêm một lần nào nữa.
Cô và Lục Ứng Khâm sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống như trước kia.
Anh ta không yêu cô, cô rời xa anh ta. Từ nay về sau, mỗi
người một ngả, chẳng ai làm tổn thương đến ai nữa. Tình yêu đối với cô cũng
giống như bát nước đã đổ đi.
Cô sẽ không chờ mong Lục Ứng Khâm ngoảnh đầu lại nữa, cô
hiểu rằng, đừng yêu cầu bất cứ điều gì với người không yêu mình, đừng cho anh
ta cơ hội coi thường mình, anh ta không yêu mình thì mình phải càng phải yêu
bản thân.
Trước kia, Trình Đoan Ngọ thường nghĩ, nếu một ngày nào đó
có người cũng làm cho Lục Ứng Khâm bị tổn thương sâu sắc, giống như anh ta gây
ra cho cô thì liệu cô có cảm thấy vui vẻ không?
Và câu trả lời là: Không. Bởi cô không muốn trên thế gian
này lại có thêm một trái tim tan vỡ nữa.
Anh trai hỏi cô, có thật sự muốn sống cùng Du Đông đến hết
đời không? Cô cảm thấy câu trả lời không quan trọng. Du Đông có thể mang lại
cho cô sự bình yên mà cô muốn, cô sẵn lòng sống cùng anh, như vậy là đủ rồi, sự
hứa hẹn cho cả cuộc đời là quá nặng nề, cô đã không còn tin vào điều ấy từ lâu
rồi, cô trở thành một người thực tế hơn, chỉ nguyện tin rằng hết một ngày thì
sẽ đến ngày khác.
Có lẽ cô sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa. Không phải là vì
họ không tốt mà là vì cô không còn thấy thích hợp để yêu đương nữa, cô quá cố
chấp, quá bảo thủ nên cứ chôn chặt trong tim mình, chẳng đi đâu nữa là an toàn
nhất.
Trình Đoan Ngọ nhìn lên trần nhà, trịnh trọng nói: “Hận thù
sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nhưng em chỉ muốn sống thật tốt, không phải để chứng
tỏ với bất kỳ ai, mà là vì chính bản thân mà thôi.”
“Em gái ngoan, em thực sự trưởng thành rồi, nhìn mọi việc
thấu đáo hơn anh rồi. Thôi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, chẳng lẽ em
không muốn gặp Đông Thiên à?”
Trình Đoan Ngọ bĩu môi, người khơi chuyện trước là anh cô,
người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cũng là anh cô. Cô tỏ vẻ giận dỗi, nói:
“Anh, sau này nếu gặp được cô gái nào phù hợp thì cũng phải kết hôn nhé! Đông
Thiên là con em, sau này anh thích chơi thì tự đi mà đẻ!”
“Ghê chưa, cái con bé này, lại còn so đo với cả anh à?!”
“...”
Đêm hôm đó, cả hai anh em họ đều có một giấc ngủ bình yên
nhất trong nhiều năm qua, họ đều mong chờ một ngày mai tốt đẹp, một tương lai
ấm áp, đâu ngờ rằng, khi tỉnh giấc, điều nghênh đón họ lại là một cơn ác
mộng...
Mới sáng sớm, Du Đông đã tới. Hành lý của Trình Đoan Ngọ
cũng không nhiều nên đều để anh trai xách cả đi. Anh cô cùng Du Đông lên xe rồi
nhưng vẫn không thấy yên tâm, ngó đầu ra hỏi: “Có thật là không cần anh đi cùng
em không?”
Trình Đoan Ngọ nhìn hai người đàn ông trước mặt giờ đây
chẳng khác nào hai bà mẹ lắm lời, trừng mắt, nói: “Xin hai ông anh đi nhanh
cho, đừng để trễ giờ nữa, em đi đón Đông Thiên rồi một lát nữa sẽ gặp các anh ở
sân bay.”
Du Đông cũng giống như Trình Lạc Minh, không yên tâm lắm về
em gái mình, giọng nói có chút lo lắng: “Có thật Giai Giai sẽ đưa Đông Thiên
đến cho chúng ta không? Đoan Ngọ, anh biết là nói những câu như thế này thật
không có lương tâm, nhưng dù sao Đông Thiên cũng là con trai của Lục Ứng Khâm,
thằng bé ở cạnh anh ta cũng không bị ngược đãi gì, nếu em thực sự không đón
được thằng bé thì cũng mau chóng ra sân bay nhé, hôm nay chúng ta nhất định
phải rời khỏi đây.”
Trình Đoan Ngọ gật đầu. “Em biết rồi!” Cô bước đến, vỗ nhẹ
lên vai Du Đông, an ủi: “Đừng quá lo lắng, anh chăm sóc tốt cho Lạc Lạc và anh
trai em là được rồi, lát nữa em sẽ đến.”
“Đi đường cẩn thận nhé!”
“Anh cũng thế!”
“...”
Ngay từ sáng sớm, Du Giai Giai đã gọi Đông Thiên dậy. Hôm
qua, Lục Ứng Khâm ở nhà cả ngày, cả tháng nay, đây là lần đầu tiên anh ta ở
nhà. Điều này khiến Du Giai Giai vừa ngạc nhiên lại vừa thấy bất an.
Cô nhìn đồng hồ, thời gian hẹn gặp Trình Đoan Ngọ sắp đến mà
Lục Ứng Khâm vẫn ngồi ì ở bàn ăn, ăn sáng xong lại còn ngồi thư thái đọc báo.
Du Giai Giai bắt đầu thấy sốt ruột nhưng không dám thể hiện.
Cách thời gian hẹn khoảng bốn mươi phút, cuối cùng Lục Ứng
Khâm cũng có biểu hiện sẽ rời đi. Anh ta đứng dậy, chỉnh sửa áo sơ mi và cà
vạt. Du Giai Giai biết ý liền mang cho anh ta chiếc áo khoác.
Lục Ứng Khâm mặc áo khoác, cầm chiếc đồng hồ mà Du Giai Giai
đưa cho, đeo lên tay, trông anh ta rất hào hoa, phong nhã. Anh ta xoay người,
nheo nheo mắt nhìn Du Giai Giai, nhìn ánh mắt ấy, chẳng ai đoán được là anh ta
đang nghĩ gì.
Anh ta hỏi một câu, ý tứ thâm sâu: “Giai Giai, em đã ở bên
cạnh anh bao nhiêu năm rồi?”
Du Giai Giai sững người trước câu hỏi của anh ta. Ánh mắt
của anh ta thực sự là rất khó đoán, cô suy nghĩ, từ lúc chính thức thừa nhận
mối quan hệ với Lục Ứng Khâm cho đến nay cũng khá lâu rồi, cô thật thà trả lời:
“Sáu năm.”
Lục Ứng Khâm chậm rãi ngẩng lên nhìn xa xăm, bùi ngùi nói:
“Hóa ra đã sáu năm rồi!”
Du Giai Giai cảm thấy chẳng khác nào mình đang bước trên một
lớp băng mỏng, cô hơi cúi đầu, thận trọng trả lời: “Ừm.”
“Giai Giai, em thấy anh đối xử với em có tốt không?”
Thái độ của Lục Ứng Khâm lúc này quả thật rất kỳ lạ. Thậm
chí Du Giai Giai còn hoài nghi, không biết có phải kế hoạch của cô bị bại lộ
hay không. Cô đưa mắt nhìn Lục Ứng Khâm mà trong lòng thấy bất ổn, nhưng rõ
ràng biểu hiện của anh ta không hề có chút khác thường. Năm nay, anh ta đã ba
mươi tuổi rồi, đúng thời điểm hào hoa, phong độ nhất của đàn ông, không quá non
nớt mà cũng chẳng quá từng trải. Anh ta có địa vị, quyền lực, của cải và một
diện mạo có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào gặp một lần cũng phải xao xuyến.
Anh ta là một người đàn ông hoàn hảo, đối với cô đương nhiên là vô cùng tốt, cô
muốn gì cũng có được. Lúc anh ta tức giận thì không ai dám đến gần, chỉ có Du
Giai Giai mới dám “vuốt râu hùm”, tiến đến xoa dịu cơn tức giận của anh ta.
Người ngoài đều biết Lục Ứng Khâm vô cùng sùng ái vị hôn thê
của mình. Cô là đối tượng mà hầu như tất cả những người phụ nữ khác đều ngưỡng
mộ.
Du Giai Giai mỉm cười. “Anh đương nhiên là đối với em vô
cùng tốt rồi.”
Lục Ứng Khâm cũng cười, lông mày chau lại, gợi cảm mà nguy
hiểm. Anh ta đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhọn của Du Giai Giai, khẽ hôn rồi nói:
“Ngoan!”
Du Giai Giai ngẩn người bởi nụ hôn của anh ta nhưng cố gắng
trấn tĩnh và mỉm cười.
Nụ cười lúc này khiến Du Giai Giai cảm thấy ớn lạnh. Rồi cô
nghe thấy giọng khàn khàn của anh ta cất lên: “Giai Giai, em có biết anh thích
em ở điểm gì không?”
“Gì cơ?”
“Anh thích em vì em rất nghe lời anh.”
Du Giai Giai chấn động trước lời nói của anh ta, tim đập
nhanh hơn nhưng vẫn cố mỉm cười.
Lục Ứng Khâm thay giày rồi bước ra khỏi cửa, Du Giai Giai
ngoan ngoãn theo sau. Trước khi đi, anh ta còn nói: “Tối nay anh hy vọng có thể
nhìn thấy em ở nhà.” Một câu nói chứa đựng rất nhiều hàm ý thâm sâu.
“Em không ở nhà thì có thể đi đâu được chứ?”
“Ngoan!” Giọng điệu của Lục Ứng Khâm giống như đang vỗ về
thú cưng, nhưng Du Giai Giai cũng chẳng để ý.
Sau khi Lục Ứng Khâm rời đi, cô không ra khỏi nhà ngay mà
gọi điện cho Trình Đoan Ngọ đang rất sốt ruột chờ đợi để nói rằng cô sẽ đến muộn
một tiếng.
Một tiếng sau, Du Giai Giai gọi điện cho Quan Nghĩa, vẫn là
giọng nói dịu dàng: “Quan Nghĩa, Ứng Khâm đến công ty chưa? Tôi sợ anh ấy đang
họp nên không muốn gọi vào máy của anh ấy, tôi có chút việc cần tìm Ứng Khâm,
nếu bây giờ anh ấy không bận thì tôi sẽ gọi vào máy của anh ấy.”
Giọng của Quan Nghĩa vẫn cứng nhắc và máy móc như vậy: “Ông
chủ đang họp, lát nữa tôi sẽ nhắn ông chủ gọi lại cho cô.”
Lúc này Du Giai Giai mới cảm thấy yên tâm, cười, nói: “Không
sao, vậy thì lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy.”
Quan Nghĩa tắt điện thoại, Lục Ứng Khâm ngồi bên cạnh anh ta
nãy giờ vẫn đang nhắm mắt thư giãn, nghe thấy thế liền hỏi: “Du Giai Giai?”
“Vâng!”
Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn. Anh ta
từ từ mở to mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng liếc nhìn Quan Nghĩa với vẻ dữ tợn
khiến Quan Nghĩa cũng cảm thấy lạnh toát người.
Anh ta lạnh lùng nói như một con quỷ khát máu: “Giai Giai
càng ngày càng thông minh.”
Quan Nghĩa không đoán được ý của anh ta nên không dám tiếp
lời.
“Vé máy bay đã chuẩn bị xong chưa?”
Quan Nghĩa gật đầu. “Đã đặt đúng như đại ca đã dặn.”
“Rất tốt!”
...
Du Giai Giai thu dọn quần áo của Đông Thiên rồi nhanh chóng
đưa thằng bé rời đi, cô tính toán thời gian đến từng giây để kịp đến địa điểm
hẹn gặp.
Tài xế là người rất thân cận với cô nên cô cũng chẳng có gì
phải dè dặt. Cô ôm thằng bé, nói: “Đông Thiên, cô sẽ đưa con đi gặp mẹ ngay bây
giờ, nhưng trên đường đi, con phải ngoan, không được làm ồn, rõ chưa?”
Đông Thiên nghe thấy chữ “mẹ”, mắt sáng rực, lập tức ngồi
rất nghiêm chỉnh, không nói gì nhiều.
“Còn bao lâu nữa?” Du Giai Giai cất tiếng hỏi.
Tài xế nhìn đường, trả lời: “Nửa tiếng nữa.”
Mặc dù Du Giai Giai rất sốt ruột nhưng không thể thúc giục
tài xế chạy nhanh hơn, chỉ có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại phía sau
mà lòng rối bời. Đông Thiên vẫn ngồi im lặng bên cạnh, trông thằng bé như bản
sao thu nhỏ của Lục Ứng Khâm, cô nhìn mà nơm nớp lo sợ. Từ lúc bước ra khỏi
cửa, mí mắt cô cứ giật liên hồi, trong lòng bất an.
Đã gần đến chỗ hẹn, xe bỗng phanh gấp khiến Du Giai Giai và
Đông Thiên bổ nhào về phía trước, đập mạnh vào ghế.
Du Giai Giai xoa xoa trán Đông Thiên, hỏi: “Có chuyện gì
vậy?!”
Lái xe quay đầu lại, vẻ mặt sợ hãi, nói: “Là... là... xe của
ông chủ Lục... chặn ở phía trước...”
“Cái gì?!...”
“Xe của ông chủ Lục...”
Du Giai Giai nghe thấy vậy liền ngã ngửa người, lòng bàn tay
ướt đẫm mồ hôi.
Đông Thiên ngồi bên cạnh thấy xe bỗng dừng lại liền thận
trọng ghé sát vào Du Giai Giai, nói thầm: “Cô ơi, sao lại dừng xe lại, không
đưa cháu đi gặp mẹ nữa à?”
Giọng nói của cậu bé non nớt, tràn đầy hy vọng, còn Du Giai
Giai thì thấy tuyệt vọng và bất lực.
Không lâu sau, Quan Nghĩa đã đi đến, gõ vào cửa xe.
Du Giai Giai ấn cho cửa sổ xe hạ xuống.
“Ông chủ đang ở phía trước đợi cô.”
Du Giai Giai ngẩng lên, nhìn về phía trước mặt rồi lặng lẽ
cúi xuống, nói: “Biết rồi.”
Lần đầu tiên Du Giai Giai cảm nhận được sự lạnh lùng của Lục
Ứng Khâm. Anh ta đứng ở đầu gió, quay lưng lại phía cô. Cô không nhìn rõ biểu
hiện của anh ta lúc đó nhưng cô biết chắc biểu hiện đó sẽ khiến người khác phải
rùng mình sợ hãi.
Cô đột nhiên hiểu tại sao nhiều người lại sợ Lục Ứng Khâm
đến vậy. Người anh ta toát ra sát khí đằng đằng, khí thế uy nghiêm của anh ta
luôn khiến người khác sợ hãi.
Du Giai Giai nắm chặt tay, móng tay dài đâm vào da thịt
nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác gì, sống lưng lạnh toát như bị ai đặt một
tảng băng ở đó vậy.
Rất lâu sau Lục Ứng Khâm mới lên tiếng: “Giai Giai, vé máy
bay anh đã đặt cho em rồi, em hãy đi chơi một chuyến đi!”
“Tại sao?”
“Vẫn còn phải để anh nói sao? Giai Giai, anh nghĩ em hiểu
anh chứ!” Anh ta chậm rãi quay người lại, cao ngạo nhìn cô, ánh mắt khinh
thường ấy khiến Du Giai Giai như chết lặng.
Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng nở nụ cười đẹp nhất. “Em
biết rồi.” Cô không nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã.”
Du Giai Giai dừng bước. “Sao cơ?”
Lục Ứng Khâm cười. “Cứ đi thẳng đến sân bay nhé!”
Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng đông cứng, khóe mắt đỏ hoe.
Lục Ứng Khâm nhìn cô vẻ thương hoa tiếc ngọc, chầm chậm bước
đến, dang tay ôm cô vào lòng, cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Giai Giai, anh đã
nói với em rồi, anh thích em vì em nghe lời anh nhất. Tại sao em lại không nghe
lời anh nữa?” “Ứng Khâm...” Du Giai Giai hiểu rõ là mình phải thuận theo anh
ta, nước mắt rơi, trông cô lúc này như bông hoa sũng nước mưa, ai nhìn cũng
thấy đáng thương, chỉ có Lục Ứng Khâm là chẳng có biểu hiện gì.
“Giai Giai, sáu năm qua em đã ở bên cạnh anh, chưa bao giờ
anh cảm thấy không thoải mái, hy vọng em sẽ vẫn như thế. Lần này đi, hãy suy
nghĩ cho cẩn thận, đừng bắt anh phải cho em đi du lịch như thế này nữa.”
Nước mắt của Du Giai Giai vẫn lã chã rơi, cô cảm thấy vô
cùng tuyệt vọng. Người đàn ông trước mặt có thật sự là người đàn ông mà cô biết
không? Không, anh ta lạ lẫm đến mức cô có cảm giác như mình không quen biết. Cô
có hạnh phúc không? Thật may là Lục Ứng Khâm vẫn có chút tình cảm với cô nên
không tống cổ cô đi luôn.
Phụ nữ trong mắt anh ta vẫn mãi nhỏ bé và hèn mọn như vậy,
nghe gì làm nấy, giống như con rối, không thể có ý kiến của riêng mình.
Cô oán hận nhưng lại không thể phản kháng.
Chỉ bởi vì anh ta là Lục Ứng Khâm.
Mà cô thì không thể rời xa anh ta.
Trình Đoan Ngọ đứng đợi ở nơi hẹn mà lòng nóng ran như có
lửa đốt. Cô cứ nhìn chăm chú từng chiếc xe đi lại trên đường nhưng vẫn chưa
thấy chiếc xe nào đưa Đông Thiên của cô đến.
Du Giai Giai nói sẽ đến muộn một tiếng, nhưng đã gần hai
tiếng rồi, cô cũng không dám gọi điện giục cô ta, sợ cô ta thấy khó chịu mà
thay đổi quyết định.
Mười phút trước, Du Đông gọi điện giục cô, giờ cũng chẳng
thấy gọi nữa. Cô gọi lại cũng không thấy anh nghe máy, bắt đầu cảm thấy có gì
đó bất thường.
Hai bên đều gấp nhưng cô cũng không dám rời đi.
Sau ba tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng thì điện thoại của
Trình Đoan Ngọ cũng đổ chuông. Không phải Đông Thiên đến, cũng chẳng phải Du
Đông gọi, cái mà cô nhận được là một tin rất xấu.
Trong điện thoại, giọng anh cô vô cùng gấp gáp, lo lắng:
“Đoan Ngọ! Không xong rồi! Du Đông bị người ta dẫn đi, anh đợi hơn một tiếng
đồng hồ rồi mà không thấy trở lại, e là xảy ra chuyện rồi!”
Trình Đoan Ngọ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày, hỏi: “Anh,
anh đừng cuống lên thế, nói rõ cho em nghe xem rốt cuộc có chuyện gì!”
“Đoan Ngọ, em hãy bình tĩnh nhé! Du Đông bị cảnh sát bắt đi
rồi. E rằng chúng ta không thể đi được, mà em đã đón được Đông Thiên chưa?”
Tay Trình Đoan Ngọ bỗng run lên, cô gần như không cầm chắc
được điện thoại nữa, vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. “Anh, em vẫn chưa đón được
Đông Thiên, Du Giai Giai vẫn chưa đến...”
“...”