Hồ Đồ - Chương 19
Chương 19
Lục Ứng Khâm khẽ phủi phủi tàn thuốc. Tàn thuốc rơi xuống
chiếc gạt tàn, Lục Ứng Khâm nhìn khung cảnh trước mặt mà trong lòng bỗng dâng
lên cảm giác hiu quạnh khó tả.
Trình Đoan Ngọ đã đi rồi.
Trong văn phòng trống rỗng giờ chỉ còn lại một mình anh ta.
Ngoài chút hương nhè nhẹ còn lưu lại trong không khí, Lục Ứng Khâm chẳng tìm
được chút dấu vết của Trình Đoan Ngọ ở nơi này.
Lòng bàn tay anh ta vẫn cảm nhận rõ sự mịn màng của làn da
trắng nõn cũng như mạch đập lúc chạm vào cổ cô.
Cô dường như không giống trước kia chút nào. Cô xưng hô với
anh ta một cách khách khí là “ông chủ Lục”, hoặc tức giận gào lên “Lục Ứng Khâm”,
không còn giống thiếu nữ ngày nào, luôn gọi anh ta một cách thân mật: “Ứng
Khâm! Ứng Khâm!”
Cô ít hơn anh ta sáu tuổi, ngày trước cô rất thích xem phim
Hàn Quốc nên có một thời gian thường gọi anh ta là “chú”, khi đó anh ta cảm
thấy thật hoang đường, giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó cô cũng chỉ là một cô bé mà
thôi.
Trong thời gian hơn sáu năm, Trình Đoan Ngọ biến mất một
cách bặt vô âm tín, anh ta cũng không có ý nghĩ đi tìm cô. Anh ta nghĩ rằng
mình chẳng có chút hứng thú nào với cô cả.
Thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng về quá khứ bị áp bức và lăng
nhục đó, anh ta cũng nhớ đến Trình Đoan Ngọ, nhưng những lúc ấy, anh ta chỉ cảm
thấy căm hận cô mà thôi.
Còn bây giờ, anh ta cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng kỳ
lạ.
Cô đã thực sự thay đổi, không còn như trước kia, hay giận
dỗi, khóc lóc sướt mướt trước mặt anh ta, sự thay đổi của cô khiến anh ta cảm
thấy không quen.
Tức giận nhất là lúc cô nói rằng cô thấy hối hận vì đã từng
ở cùng anh ta, trái tim anh ta đột nhiên rất đau. Anh ta tức giận vô cùng, đến
mức gần như mất hết lý trí, thậm chí muốn giết cô, nhưng cuối cùng vẫn không ra
tay.
Anh ta dùng những lời lẽ thô tục nhất để sỉ nhục cô, lấy
quyền lực để ép buộc cô, vậy mà cô chẳng hề lay động.
Anh ta không hề biết cô lại quật cường đến như vậy. Trước
kia, sự quật cường của cô là toàn tâm toàn ý yêu anh ta, còn giờ đây, sự quật
cường lại là bất chấp tất cả để chống đối anh ta.
Sự thay đổi này thật châm biếm biết bao!
Đến lúc cuối, anh ta cố tỏ vẻ vô tình, nói: “Hãy suy nghĩ kĩ
về đề nghị của tôi, khi cô đồng ý, tôi sẽ tha cho Du Đông.”
Trình Đoan Ngọ chỉ đáp lại ba từ, rõ ràng, trầm bổng: “Anh
đừng mơ!”
Câu nói tuyệt tình của Trình Đoan Ngọ vẫn văng vẳng bên tai,
Lục Ứng Khâm nheo mắt, dập tắt điếu thuốc. Anh ta đứng dậy, đi đến trước cửa
sổ. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, chiếu thẳng vào mắt khiến anh ta phải nheo
mắt. Từ trên cao anh ta nhìn xuống con đường xe cộ đang đi lại tấp nập, cố gắng
tìm kiếm bóng dáng của một người nào đó trong dòng người đông đúc.
Trên thế giới có trăm ngàn loại người, trong đó có trăm ngàn
loại phụ nữ, nhưng thật kỳ lạ là chỉ có duy nhất một người tên là Trình Đoan
Ngọ. Ngay đến Lục Ứng Khâm cũng cảm thấy kỳ lạ, cô thực sự đặc biệt như thế
sao?
Anh ta cứ trầm mặc như vậy cho đến khi Quan Nghĩa gõ cửa,
bước vào thông báo đã đến giờ họp.
Quan Nghĩa chỉ thông báo, không hỏi gì thêm. Nói xong, anh
ta tự giác rời đi, nhưng Lục Ứng Khâm gọi anh ta lại.
Lục Ứng Khâm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Quan Nghĩa, người
phụ nữ trước đây của Du Đông tên là gì?”
Quan Nghĩa không ngờ Lục Ứng Khâm lại đột nhiên hỏi như vậy,
anh ta sửng sốt một lúc mới ý thức được mình đang thất lễ, vội vàng trả lời:
“Hình như tên là Minh Nguyệt.”
Lục Ứng Khâm “ừ” một tiếng rồi lại hỏi: “Tôi nhớ là hình như
trông cô ta rất giống Trình Đoan Ngọ.”
Quan Nghĩa gật đầu, nhớ lại rồi nói: “Đôi mắt rất giống.
Dáng người cũng giống.”
“Ừ.” Lục Ứng Khâm nhớ lại người phụ nữ có dáng người rất
giống Trình Đoan Ngọ đó, hồi lâu sau mới nói: “Thực ra cô ta cũng như những
người khác, chẳng có điểm gì đáng nhớ, cũng chưa đến mức vừa nhìn thấy đã không
thể quên được.” Rõ ràng Lục Ứng Khâm đang nói với Quan Nghĩa nhưng không nhìn
đối phương, anh ta như đang nói với chính mình vậy.
“Dạ?” Quan Nghĩa không biết “cô ta” mà anh ta nhắc đến là
Trình Đoan Ngọ hay Minh Nguyệt, chỉ im lặng nhìn Lục Ứng Khâm, tuy biểu hiện
của anh ta có vẻ hờ hững nhưng vẫn mang sự phiền muộn. Quan Nghĩa chưa bao giờ
cảm nhận được điều đó nên đột nhiên anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Ra ngoài đi, một lát nữa tôi sẽ đến.”
“Dạ!” Quan Nghĩa đi ra ngoài mà trong lòng cứ thấy băn khoăn,
khó hiểu. Nhớ lại bộ dạng mệt mỏi rã rời của Trình Đoan Ngọ lúc rời đi, anh ta
bỗng thấy tò mò, không hiểu trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi đó, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biểu hiện bình tĩnh như không có chuyện gì của Lục
Ứng Khâm thực sự rất khó hiểu. Có lẽ anh ta không phát hiện ra điều đó...
Vì chuyện của Du Đông mà Trình Đoan Ngọ mất ngủ cả đêm.
Vốn tưởng có thể rời đi nên cô cũng đã trả phòng trọ, nhưng
sự việc lại thay đổi một cách không ngờ như thế này. Trình Đoan Ngọ cảm thấy
bất lực với số phận của mình.
Cơn ác mộng càng đau khổ thì càng không thể trốn thoát.
Mọi thứ trong nhà Du Đông vẫn y nguyên như lúc trước khi rời
đi, vì sợ sẽ xảy ra chuyện nên anh không mang theo nhiều đồ, không ngờ lại xảy
ra chuyện thật. Trình Đoan Ngọ ôm Lạc Lạc vẫn vô tư ngủ, không hay biết gì suốt
đêm. Hôm qua, nó thức rất muộn, cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, liên tục hỏi:
“Cô ơi, bố cháu đâu? Không phải là bố đã nói sẽ đưa Lạc Lạc đi đến một nơi rất
xa sao? Tại sao bố lại không giữ lời? Có phải bố cháu đã đi một mình đến một
nơi rất xa, rất xa rồi không?”
Trình Đoan Ngọ không biết nên trả lời thế nào, ngoài việc
nói dối con bé thì cô không nghĩ ra được câu trả lời nào khác. Cô cố nghĩ ra
một câu chuyện để dỗ Lạc Lạc ngủ, còn cô thì không tài nào ngủ được.
Chưa đến năm giờ sáng, cô đã dậy. Cô đứng trước gương chải
đầu. Mặt gương hơi mờ, cô lấy tay lau lau, nhìn vào gương, cô thấy mình thật
tiều tụy.
Dường như đã lâu lắm rồi cô không thấy mệt mỏi như thế này,
cảm giác bị giày vò đến chết đi sống lại. Trình Đoan Ngọ không biết rốt cuộc
đến bao giờ những chuyện này mới kết thúc. Cô bất lực chải tóc, một vài sợi tóc
gãy vương trên chiếc lược, cô ngẩn ngơ cầm lấy, trầm lặng rất lâu, cuối cùng
buông tiếng thở dài.
Cô không hề sợ hãi mà nói với Lục Ứng Khâm: “Cho dù là mười
năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay cả một đời thì tôi cũng sẽ đợi. Cả đời này
tôi chỉ có mình anh ấy mà thôi!”
Vốn tưởng rằng Lục Ứng Khâm sẽ lại tỏ ra khinh thường và
châm chọc cô, không ngờ anh ta im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Trình Đoan Ngọ, tôi
còn nhớ trước kia cô cũng từng nói rằng, cả đời này cô chỉ yêu mình tôi mà
thôi.”
Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ rằng tim cô đã chết rồi, vậy mà câu
nói đó của Lục Ứng Khâm lại dễ dàng đập tan mọi sự phòng bị mà cô cho rằng rất
kiên cố.
Trước kia, những lời nói thế này có ý nghĩa với cô biết
nhường nào. Bảy năm trước, trong mắt Trình Đoan Ngọ chỉ có duy nhất Lục Ứng
Khâm, còn bảy năm sau thì sao? Trong con mắt Trình Đoan Ngọ chỉ còn lại hiện
thực phũ phàng. Cô đã học được cách sống yên phận trong thế giới không có Lục
Ứng Khâm, dù rằng cô gần như phải mất đi nửa mạng sống để có được sự thay đổi
này.
Những điều tốt đẹp và những chuyện không vui trong ký ức đều
tràn về, cô như bị bủa vây trong ký ức đó. Mọi thứ đều bị phơi bày. Khi ấy,
trái tim chân thành của Trình Đoan Ngọ bị người ta giẫm đạp một cách tàn nhẫn,
nhưng cô không còn cảm thấy hổ thẹn nữa, chỉ có điều ký ức đó quá nặng nề, cô
có cảm giác mình không thể thở nổi.
“Chuyện trước kia... chẳng phải đã quên từ lâu rồi sao?
Những câu nói của thuở ngây thơ thì hà cớ gì phải cho là thật chứ?” Nói thì nhẹ
tựa mây bay như vậy nhưng cô lại không thể làm được như những gì mình đã nói.
Cô không muốn lưu lại thêm một chút nào nữa, cô không muốn tiếp tục phơi bày
những điều khó chịu đó ra nữa.
Hơi thở nóng bỏng của Lục Ứng Khâm cứ phảng phất bên tai,
nhịp tim của cô cũng bị hơi thở của anh ta lôi kéo, cô gần như đã tới ranh giới
của sự mất kiểm soát.
Lục Ứng Khâm nắm chặt vai cô, lực mạnh đến mức khiến cô đau
đến nỗi không thể chịu nổi, nhưng cô không kêu lên tiếng nào.
“Trình Đoan Ngọ, trước kia... cô không như thế này.”
Giọng nói của Lục Ứng Khâm có vẻ không chắc chắn, rất ít khi
anh ta có biểu hiện như thế, Trình Đoan Ngọ có cảm giác mình đang bị ảo giác.
Lục Ứng Khâm đưa tay lên vén tóc cô, cái trán sáng bóng của
cô lộ ra. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn thích kẹp tóc ra sau tai. Cô rất thích
cười và cũng rất thích khóc, tất cả biểu cảm đều lộ rõ trên mặt, không giấu
giếm, cô luôn sống phóng túng và tùy tiện.
Cô bỗng thấy buồn. Đôi mắt khô khốc của cô ươn ướt, giọng
run rẩy, nghẹn ngào: “Trước kia tôi thế nào?...” Rồi cô lạnh lùng nói tiếp:
“Ngoài sự khó coi, tôi không nghĩ ra còn gì khác nữa.”
Sắc mặt Lục Ứng Khâm đột nhiên biến đổi, anh ta trầm lặng,
rồi trong nháy mắt, một chút ấm áp trên khuôn mặt anh ta cũng biến mất, anh ta
lạnh lùng nhìn cô, tàn nhẫn nói: “Trình Đoan Ngọ, nếu cô còn nói với tôi bằng
cái giọng đó, tôi sẽ rút gân cô đấy!”
Trình Đoan Ngọ cười lạnh lùng. “Chẳng phải anh đã từng làm
điều đó rồi sao?...” Cô ngẩng lên, nói tiếp: “Vẫn còn muốn làm thêm một lần nữa
à?”
Lục Ứng Khâm tức giận, giơ tay lên, Trình Đoan Ngọ theo bản
năng khựng người lại, nhưng anh ta không làm gì nữa, chỉ cười giễu cợt. “Cứ
nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi, cô đồng ý thì tôi sẽ thả Du Đông.”
Trình Đoan Ngọ không nghĩ thêm gì nữa, lập tức trả lời: “Anh
đừng mơ!”
...
Thực sự là một cơn ác mộng, cuộc đàm phán của cô và anh ta
không có kết quả gì. Nói là đàm phán nhưng Trình Đoan Ngọ cảm thấy nó giống
cuộc trút giận của cô hơn. Cô như phát điên mà trút bỏ hết oán hận đối với anh
ta nhiều năm qua.
Kết quả thì sao? Kết quả là chẳng có kết quả gì, tất cả vẫn
nằm trong sự kiểm soát của anh ta.
Buổi sáng, lúc bước ra cửa, anh cô có nói cho cô biết: Công
ty của Du Đông đã tạm dừng hoạt động, toàn bộ bị niêm phong để kiểm tra. Mọi
chuyện đã phát triển ngoài sức tưởng tượng của cô. Sự hiểm độc của Lục Ứng Khâm
một lần nữa lại “ghi một kỷ lục mới”.
Sau khi thẩm tra, Du Đông bị chuyển sang địa điểm giam giữ
khác. Địa điểm tạm giam của Du Đông cũng đã được Lục Ứng Khâm “trao đổi” qua,
vì vậy cô có cố gắng dùng cách nào đi nữa thì cũng không thể gặp anh.
Cuối cùng, một người anh em trước kia của Du Đông phải tìm
mọi cách mới giấu được Lục Ứng Khâm để cô vào gặp Du Đông.
Bị giam giữ mấy ngày, Du Đông trở nên tiều tụy đến mức không
còn là người nữa, khuôn mặt xanh xao khiến anh trông già đi đến mười tuổi. Nhìn
bộ dạng này của anh, chẳng khó mà đoán được những ngày qua anh khổ tâm như thế
nào.
Nhưng khi nhìn thấy Trình Đoan Ngọ, anh vẫn nở nụ cười vui
vẻ và ấm áp.
Trình Đoan Ngọ thấy đau lòng, lông mày nhíu chặt. “Ở đây...
rất tệ phải không? Mới có mấy ngày mà trông anh gầy đi nhiều quá...”
Du Đông vẫn cười. “Anh hơi lạ giường, ngủ không ngon.”
“Em xin lỗi!”
“Ngốc ạ, nói xin lỗi với anh làm gì?”
Giọng Trình Đoan Ngọ nghẹn ngào: “Nếu không phải là vì em
thì Lục Ứng Khâm sẽ không đối xử với anh như vậy.”
Du Đông lắc lắc đầu. “Vấn đề là do anh, việc gì cũng có
nguyên nhân của nó.”
Trình Đoan Ngọ nắm chặt tay. “Rốt cuộc có chuyện gì vậy,
không có cách giải quyết nào khác sao?”
“Không sao, em đừng quá lo lắng...” Du Đông mỉm cười, anh
muốn an ủi cô nhưng cô biết rõ Lục Ứng Khâm đã ra tay thì chắc chắn không có
chuyện không sao.
“Đừng đến cầu xin Lục Ứng Khâm, Đoan Ngọ! Hãy nghe anh một
lần, đừng đi!”
Trình Đoan Ngọ “ừ” một tiếng coi như đồng ý, cô không dám
nói cho Du Đông biết cô đã đến tìm Lục Ứng Khâm, cô không muốn anh thêm lo
lắng.
“Tiền của anh kiếm được đều là do Lục Ứng Khâm dạy anh, giờ
anh ta muốn lấy lại thì cứ để cho anh ta lấy. Sau này anh sẽ làm cái khác là
được thôi mà.” Du Đông nói với vẻ dửng dưng như không, nhưng Trình Đoan Ngọ lại
cảm thấy chua xót vô cùng. Sự vất vả bao nhiêu năm qua của anh trong chớp mắt
đã bị thiêu rụi, làm sao có thể nhẹ nhàng như anh nói được chứ?
Du Đông ngẩng đầu, đau lòng nhìn Trình Đoan Ngọ, rất lâu sau
mới nói: “Vất vả cho em rồi, vậy mà còn nói là sẽ mang đến cho em những ngày
tháng hạnh phúc, chưa kịp lấy anh thì đã phải chịu khổ sở rồi.”
Trình Đoan Ngọ lắc đầu. “Em không sợ khổ, chỉ cần anh được
bình an là em yên tâm rồi.”
Du Đông khẽ thở dài, do dự hồi lâu rồi nghiêm túc nói: “Đoan
Ngọ... nếu lần này, thực sự anh phải ngồi tù thì em hãy tìm người đàn ông khác,
đừng bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình vì anh.”
Trình Đoan Ngọ lắc đầu. “Anh nói lung tung gì thế, sẽ không
có chuyện gì đâu, em đợi anh ra, Lạc Lạc cũng đang đợi anh đấy!”
Nhắc đến Lạc Lạc, khuôn mặt tươi cười của Du Đông liền trở
nên cứng ngắc. Bản thân cô cũng là cha mẹ nên cô hiểu rất rõ tâm trạng của Du
Đông. Anh trầm lặng rất lâu, hít một hơi thật sâu rồi thành khẩn nói với Trình
Đoan Ngọ: “Chuyện khác anh không dám cầu xin em, anh chỉ hy vọng em có thể đưa
Lạc Lạc đến nhà ông ngoại nó. Nhiều năm qua anh luôn cảm thấy có lỗi với họ, có
lỗi với con gái của họ, có lỗi với Lạc Lạc...” Du Đông buồn phiền nắm chặt tay.
“Anh thật sự không đúng chút nào cả.”
Trình Đoan Ngọ đau lòng nhìn Du Đông tự trách mình, lặng lẽ
nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói: “Đã nói là phải chăm sóc em, chăm sóc Lạc Lạc
rồi, anh không được nuốt lời đâu đấy!”
“Đoan Ngọ...”
Trình Đoan Ngọ khăng khăng nhắc lại lần nữa: “Đã nói rồi,
anh không được nuốt lời đâu!”
“Đoan Ngọ...” Vẻ mặt của Du Đông lúc này rất phức tạp, tâm
trạng của anh vô cùng mâu thuẫn, vừa vui mừng vừa do dự. Giờ đây, ngay đến
chính bản thân mình anh cũng không thể lo nổi thì làm sao có thể chăm sóc cô
được chứ?
Nhưng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng của Trình Đoan Ngọ khiến
anh không thể từ chối, rất lâu sau anh mới cắn răng, gật đầu đồng ý: “Được! Đợi
anh ra rồi, dù có phải liều mạng anh cũng nhất định sẽ mang lại cho em và Lạc
Lạc một cuộc sống tốt đẹp!”
“...”

