Người Dublin - Chương 12 - Phần 1
Một người mẹ
Mr Holohan, thư ký trợ lý Hội Eire Abu[1],
tất tả xuôi ngược khắp Dublin gần một tháng nay, tay và túi áo đầy những mẩu
giấy nhem nhuốc lo chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới. Một chân bị khập khiễng
nên bạn bè gọi ông ta là Holoahn Thọt. Ông chạy đi chạy lại, đứng hàng giờ nơi
góc phố tranh cãi, thuyết phục, rồi ghi chép, nhưng rốt cuộc cuối cùng chính
Mrs Kearney mới là người định đọat mọi chuyện.
[1].
Tiếng Ireland, có nghĩa là “Ireland chiến thắng” khẩu hiệu nổi tiếng của phái
Dân tộc chủ nghĩa ở Ireland (Brown).
Miss Devlin đã trở thành Mrs Kearney một cách tình
cờ. Cô được giáo dục trong một trường dòng danh tiếng, nơi cô học tiếng Pháp và
nhạc. Bởi cái vẻ trắng xanh từ bé và cung cách cứng rắn, cô có rất ít bạn bè ở
trường. Khi đến tuổi lấy chồng cô được cử đến rất nhiều nhà, và những bản nhạc
cô chơi cùng với cái tháp ngà của cô vô cùng được ngưỡng mộ. Cô ngồi giữa vòng
tròn lạnh lẽo những thành quả của mình, chờ đợi một kẻ si tình dám đương đầu
với nó và trao cho cô một cuộc sống chói lọi. Nhưng những gã trai trẻ cô gặp
chỉ toàn những kẻ tầmg thường và cô quyết không tỏ ý khuyến khích họ, cố gắng
an ủi những khao khát lãng mạn của mình bằng cách âm thầm ngậm kẹo gôm Thổ Nhĩ
Kỳ[2]. Tuy nhiên khi đã đến gần giới hạn và bạn bè bắt đầu bàn tán
xì xào, cô làm họ im miệng bằng cách cưới Mr Kearney, chủ tiệm đóng giày ở
Ormond.
[2].
Loại kẹo dẻo truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, làm từ tinh bột và đường mạch nha, nhiều
hương vị, bắt đầu du nhập vào thế giới Tây phương từ thế kỷ XIX, và rất được ưa
chuộng, trở thành mốt.
Ông hơn bà rất nhiều tuổi. Những lời của ông, rất
nghiêm túc, phát ra từ khoảng trống giữa bộ râu xồm lớn màu nâu. Sau năm đầu tiên
của cuộc sống hôn nhân, Mrs Kearney hiểu ra rằng một nó nđàn ông như thế sẽ
mang lại nhiều lợi lộc hơn là một kẻ lãng mạn, nhưng bà không bao giờ cất đi
những ý tưởng lãng mạn của riêng mình. Ông đứng đắn, tằn tiện, và sùng đạo, thứ
Sáu đầu tiên tháng nào ông cũng đi quỳ trước bàn thờ Chúa, đôi khi cùng với bà,
nhưng thường là chỉ một mình. Nhưng bà chưa bao giờ vì thế mà lơi là tôn giáo
của mình và luôn là một người vợ tốt đối với ông. Lúc tiệc tùng ở những ngôi
nhà xa lạ chỉ cần bà hơi nhướn lông mày lên là ông đứng dậy cáo từ ngay và, mỗi
khi cơn ho làm phiền ông, bà lại quấn chiếc chăn nhồi lông vịt biển quanh chân
ông và làm một ly rượu punch pha rum. Về phần mình, ông là một người cha mẫu
mực. Bằng cách mỗi tuần trả một khoản nhỏ cho công ty bảo hiểm, ông đảm bảo cho
cả hai cô con gái mình mỗi cô có được món hồi môn hơn một trăm bảng khi họ hai
mươi tư tuổi. Ông đã gửi cô con gái lớn, Kathleen, đến một trường dòng tốt, ở
đó cô được học tiếng Pháp và nhạc, và sau đó trả tiền cho cô học tại Nhạc viện.
Năm nào cứ đến tháng Bảy Mrs Kearney lại tìm được cớ nói với bạn:
- Ông chồng tuyệt vời của tôi đang chuẩn bị đưa cả
nhà đi Skerries nghỉ mấy tuần.
Nếu không phải Skerries thì sẽ là Howth hoặc
Greystones.
Khi phòng trào Khôi phục Ireland bắt đầu gây được
tiếng vang, Mrs Kearney quyết tâm phải gây dựng cái tên của con gái mình[3]
và mời một giáo viên ireland về dạy tại nhà. Kathleen và em gái gửi những tấm
bưu ảnh Ireland cho bạn bè và những người bạn này lại gửi cho họ những tấm bưu
ảnh Ireland khác. Vào những Chủ nhật đối với, khi Mr Kearney cùng gia đình ông
đi nhà thờ, một nhóm nhỏ thường tụ tập sau buổi lễ trên góc phố Cathedral. Họ
đều là bạn bè của Kearney - bạn nhạc hoặc bạn phái Dân tộc chủ nghĩa, và khi họ
đã bàn tán xong đủ mọi mẩu tin nhỏ nhất, họ cùng bắt tay nhau, cười phá lên vì
có nhiều bàn tay được chìa ra bắt đến thế, và chào tạm biệt nhau bằng tiếng
Ireland. Chẳng mấy chốc cái tên Miss Kathleen Kearney bắt đầu được người ta nhắc
đến thường xuyên. Họ nói cô rất có tài âm nhạc và là một cô gái ngoan ngoãn, và
hơn nữa, cô còn là người ủng hộ phong trào khôi phục ngôn ngữ truyền thống. Mrs
Kearney rất hài lòng với chuyện này. Thế nên bà không ngạc nhiên chút nào khi
một ngày Mr Holohan đến gặp bà và đề nghị con gái bà tham gia đệm nhạc trong
loạt bốn buổi đại hòa nhạc mà Hội của ông sắp tổ chức tại nhà hát Antient
Concert Rooms. Bà dẫn ông vào phòng khách, mời ông ngồi xuống và bưng ra bình
rượu và hộp bánh quy bằng bạc. Bà lắng nghe chăm chú từng thông tin về Hội, đưa
ra những lời khuyên và can ngăn, và cuối cùng một hợp đồng[4] được
thảo xong, theo đó Kathleen sẽ nhận được tám ghinê với tư cách là nghệ sĩ chơi
nhạc đệm trong bốn buổi đại hòa nhạc.
[3]
Kathleen Kearney trùng tên với Kathleen tử tế Houlihan, biểu tượng truyền thống
của lòng yêu nước Ireland, hình ảnh một bà già nghèo khổ, yếu đuối, cần sự giúp
đỡ của thanh niên trai tráng ireland chiến đấu giải thoát khỏi ách thuộc địa.
[4] Grifford cho rằng bởi Kathleen chưa phải là
nghệ sĩ nổi tiếng nên hợp đồng này chỉ mang tính chất giao kèo (thỏa thuận sẽ
trả cho người nghệ sĩ một khoản tiền nếu như buổi diễn bán được vé) hơn là một
hợp đồng pháp lý.
Bởi Mr Holohan còn ít kinh nghiệm trong những vấn đề
tinh tế như lời lễ trên áp phích quảng cáo hay sắp xết tiết mục chương trình, Mrs
Kearney đã giúp ông. Bà có tài xử trí. Bà biết những artiste nào thì phải được
in tên chữ hoa còn những artiste nào thì nên in tên chữ thường. Bà biết rằng ca
sĩ giọng nam con trưởng sẽ không muốn phải hát sau tiết mục tấu hài của Mr
Meade. Để giữ cho khán giả luôn thích thú bà đan xen các tiết mục đáng ngờ giữa
các tiết mục vốn được ưa chuộng lâu nay. Mr Holohan ngày nào cũng ghé qua chỗ
bà để xin cố vấn về vấn đề gì đó. Lúc nào bà cũng tỏ ra rất nhiệt tình, và sẵn
sàng đưa ra một lời khuyên - một cách thân tình, thật vậy. Bà đẩy bình rượu về
phía ông và nói:
- Nào, xin cứ tự nhiên, Mr Holohan!
Và trong lúc ông tự rót rượu cho mình, bà nói:
- Đừng lo! Đừng lo gì chuyện đó!
Mọi chuyện diễn tiến một cách tốt đẹp. Mrs Kearney
mua một dải lụa sa tanh màu phớt hồng tuyệt đẹp ở hiệu Brown Thomas đính lên
phía trước váy cho Kathleen. Dải lụa tốn kha khá, nhưng trên đời này có những
dịp mà tiêu tốn một chút cũng xứng đáng. Bà con mua hơn chục cái vé giá hai silling
cho buổi hòa nhạc cuối và gửi chúng cho những người bạn thuộc loại nếu không có
vé mời thì không chắc sẽ đi. Bà không quên một điều gì cả, và, nhờ có bà, tất
cả những việc cần phải làm đều đã được hoàn thành.
Loạt hòa nhạc theo kế hoạch diễn ra vào thứ tư, thứ
năm, thứ sáu và thứ bảy. Khi Mrs Kearney cùng con gái đến Antient Concert Rooms
tối thứ tư bà không thích cái quang cảnh kiếu đó chút nào. Mấy gã thanh niên, đeo
phù hiệu xanh trên ngực áo khoác, đang đứng lờ đờ trong sảnh nhà hát, không một
gã nào mặc dạ phục. Bà cùng con gái đi ngang qua họ và chỉ cần một cái liếc
nhìn qua cánh cửa của khán phòng đang mở bà hiểu ngay nguyên nhân sự lờ đờ của
đám thanh niên phục vụ. Thoạt tiên bà tự hỏi hay là mình nhầm giờ. Không lúc
này đúng là tám giờ kém hai mươi.
Trong phòng hóa trang phía sau sân khấu, bà được
giới thiệu với ngài thư ký hội, Mr Fitzpatrick. Bà mỉm cười và bắt tay ông. Ông
ta là một người nhỏ thó có khuôn mặt trắng bệch, vô hồn. Bà để ý thấy ông cứ
đội chiếc mũ nâu mềm một cách cẩu thả lệch hẳn một bên còn giọng nói thì thô
kệch. Ông ta cầm một tờ chương trình trong tay, và, trong lúc nói chuyện với bà,
ông ta đưa một góc giấy lên nhai nhai cho mủn ra. Ông ta có vẻ chẳng thất vọng
gì mấy. Mr Holohan thì cứ mấy phút lại đi vào phòng hóa trang thông báo diễn
biến ở phòng bán vé. Đám artiste đứng tán chuyện với nhau có vẻ khá lo lắng, chốc
chốc lại liếc vào gương và cuộn ra cuộnvào bản nhạc của họ. Khi đã gần đến tám
giờ rưỡi, đám khán giả lèotèo trong nhà hát bắt đầu tỏ ý muốn được xem biểu
diễn. Mr Fitzpatrick đi vào, mỉm cười lơ đãng với cả phòng và nói:
- Nào các quý ông quý bà, tôi đồ rằng đã đến lúc
chúng ta bắt đầu đêm hội.
Mrs Kearney thưởng công cho cái âm tiết chứa đặc
giọng quê mùa của ông bằng một cái nhìn nhanh khinh bỉ, và rồi nói với cô con
gái đầy vẻ động viên.
- Sẵn sàng chưa, con yêu?
Lúc sau tìm được cơ hội, bà gọi riêng Mr Holohan ra
một chỗ và bảo ông ta giải thích cho bà như thế này có nghĩa là sao. Mr Holohan
không biết giải thích thế nào. Ông nói ủy ban đã sai lầm khi tổ chức bốn đêm
nhạc, bốn đêm là quá nhiều.
- Và còn đám artiste nữa chứ - Mrs Kearney nói - tất
nhiên họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng thực họ chỉ là đám vô dụng.
Mr Holohan thừa nhận đám artiste toàn kẻ vô dụng, nhưng
ủy ban, ông nói, đã quyết định cứ để ba đêm nhạc đầu tiên ra sao thì ra, còn để
dành các tài năng cho đêm thứ Bảy. Mrs Kearney không nói gì, nhưng khi các tiết
mục tầm thường lần lượt tiếp nối nhau trên sân khấu và đám khán giả lèo tèo
trong nhà hát càng lúc càng thưa dần, ba bắt đầu thấy hối hận tại sao mình đã
mất công mất của cho một buổi hòa nhạc như thế này. Có điều gì đó bà đã không
thấy thích ở cái kiểu mọi chuyện diễn ra, và nụ cười vô hồn của Mr Fitzpatrick
làm bà bực mình hết sức. Tuy vậy bà không nói gì cả và chờ xem mọi chuyện sẽ
kết thúc như thế nào. Đêm nhạc kết thúc lúc chưa đến mười giờ, và ai nấy đều
nhanh chóng về nhà.
Buổi hòa nhạc đêm thứ năm có đông khán giả hơn nhưng
Mrs Kearney ngay lập tức nhận ra rằng nhà hát ngập ngụa giấy. Đám khán giả xử
sự khiếm nhã, như thể đêm nhạc chỉ là một buổi diễn tập thông thường. Mr
Fitzpatrick có vẻ khá thoải mái, ông ta hoàn toàn không nhận thấy Mrs Kearney
đang giận dữ về hành động của ông ta. Ông ta đứng phía cánh gà, chốc chốc lại
thò đầu ra cười nói với hai người bạn ngồi ở góc ban công. Trong buổi tối hôm
đó, Mrs Kearney biết được rằng buổi hòa nhạc đêm thứ sáu sẽ bị hủy bỏ và ủy ban
dù có phải lay trời chuyển đất cũng quyết tâm làm nhà hát đông kín vào đêm thứ
bảy. Khi nghe thấy chuyện này, bà tức tốc đi tìm Mr Holohan. Bà níu áo ông khi
ông đang lập cập mang ly nước chanh cho một quý bà trẻ tuổi và hỏi ông có phải
chuyện đó là thật không. Phải, đúng thế.
- Nhưng, tất nhiên rồi, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng
gì đến bản hợp đồng - bà nói - Bản hợp đồng là cho bốn đêm nhạc.
Mr Holohan dường như đang vội, ông khuyên bà tìm gặp
Mr Fitzpatrick để nói chuyện. Mrs Kearney bắt đầu cảm thấy bị báo động. Bà gọi
Mr Fitzpatrick khỏi chỗ cánh gà và nói với ông rằng con gái bà đã ký hợp đồng
cho bốn buổi biểu diễn, và rằng, tất nhiên, theo các điều khoản của bản hợp
đồng, cô cần nhận được số tiền đã thỏa thuận lúc ban đầu, cho dù Hội có biểu
diễn bốn đêm hay không. Mr Fitzpatrick vốn không nắm bắt vấn đề một cách nhanh
nhạy lắm, có vẻ không thể qg được khó khăn này và nói ông sẽ trình vấn đề lên
ủy ban. Cơn giận dữ của Mrs Kearney bắt đầu làm hai má bà đỏ bừng và phải cố
gắng lắm bà mới không bật ra:
- Và ai là cái ủy ban đấy cơ chứ, thưa ngài?
Nhưng bà hiểu rằng làm như thế sẽ không quý phái
chút nào, thế là bà im lặng.
Ngay từ sáng sớm thứ Sáu bọn nhóc đã được phái đến
những khu phố chính của Dublin với hàng tập áp phích phát tay. Những bài tán
tụng đặc biệt tràn ngập trên tất cả các tờ báo buổi tối, nhắc công chúng yêu
nhạc về bữa tiệc âm nhạc dành riêng cho họ vào tối hôm sau. Mrs Kearney cảm
thấy hơi an tâm một chút, nhưng bà vẫn quyết định nói với ông chồng một phần
những nỗi nghi ngờ của minh. Ông chăm chú lắng nghe và nói có lẽ sẽ tốt hơn nếu
ông đi cùng bà đến buổi biểu diễn đêm thứ Bảy. Bà đồng ý. Bà tôn trọng chồng
mình như tôn trọng Bưu điện Trung tâm[5], như một thứ gì đó lớn lao,
an toàn và chắc chắn, và mặc dù thấy ông có ít tài cán nhưng bà trân trọng cái
giá trị trừu tượng là đàn ông của ông. Bà thấy mừng vì ông đã đề nghị đi cùng
bà. Bà đã vạch sẵn sàng kế hoạch.
[5]
Bưu điện trung tâm Dublin, trong một tòa nhà lớn trên phố Sackville (nay là
O'Connell) được coi là cột mốc địa lý trung tâm Dublin (Gifford).
Đêm hòa nhạc trọng dại đã đến. Mrs Kearney, cùng
chồng và con gái, đến nhà hát Antient Concert Rooms sớm hơn bốn mươi lăm phút
so với giờ mà buổi hòa nhạc theo kế hoạch sẽ bắt đầu. Không may sao đó lại là
vào một buổi tối mưa gió. Mrs Kearney giao đống váy áo và bản nhạc của con gái
cho chồng giữ rồi đi khắp tòa nhà tìm Mr Holohan hoặc Mr Fitzpatrick. Bà không
tìm thấy ai cả. Bà hỏi đám phục vụ có thành viên nào của ủy ban đang có mặt tại
nhà hát không, và, sau rất nhiều khó khăn, một anh chàng phục vụ dẫn đến cho bà
một người phụ nữ nhỏ bé tên là Miss Beirne, và Mrs Kearney giải thích với bà
này rằng bà muốn gặp một trong số các thư ký của Hội. Miss Beirne nói bà cũng
đang chờ họ, họ sắp đến ngay đây và hỏi liệu bà có thể giúp gì được không. Mrs
Kearney săm soi khuôn mặt trông già nua của người đối diện đang rúm lại tràn
đầy một vẻ tin tưởng và nhiệt tình rồi trả lời:
- Không, cảm ơn!
Người phụ nữ bé nhỏ hy vọng hôm nay họ sẽ có một nhà
hát đầy ắp thính giả. Bà nhìn ra ngoài trời mưa cho đến khi sự buồn thảm của
con phố ẩm ướt dần xóa đi vẻ tin tưởng và nhiệt tình trên nét mặt rúm ró của bà.
Rồi bà kín đáo thở dài và nói:
- Ôi vâng! Chúng tôi đã làm hết sức có thể, có Chúa
chứng giám.