Phi hồ ngoại truyện - Chương 77
77
Trình Linh Tố diệu kế thoát hang hùm
Viên
Tính thừa cơ hỏi:
- Vương
đại nhân! Chu đại nhân! Có đúng gian kế của tặc tử như vậy không?
Vương
kiếm Anh và Chu Thiết Tiêu đều tự nhủ:
- Ta
không thể đắc tội với vị ni cô này. Huống chi càng nói sự việc nguy hiểm thì
công bảo vệ đại soái càng quaÂn Trọng. Mình được phong thưởng càng lớn.
Vương
kiếm Anh liền đáp:
- Quả
thực gã thư sinh muốn nhảy xổ về phía đại soái, nhưng gã không thành công.
Chu
Thiết Tiêu nói theo:
- Trong
bóng tối, quả có người vọt lại, võ công rất lợi hại, bọn tiểu nhân phải liều
mạng chống chọi. Không ngờ lại chính là Thang Bái. Nghĩ lại thật nguy hiểm phi
thường.
Thang
Bái không sao giải thích được, đành nhìn Viên Tính hỏi:
- Mi...
mi toàn ăn nói hồ đồ, vừa rồi mi không có mặt ở sảnh đường, sao lại biết nhiều
chuyện thế?
Viên
Tính không trả lời quay lại ngó Phụng Thiên Nam từ đầu đến chân.
Phụng
Thiên Nam là thân phụ nàng. Dù lão đã bức bách mẫu thân nàng phải điên đảo lưu li,
cực kì khổ sở, đến lúc chết cũng chẳng được yên lành.
Nàng
đã phát thệ cứu lão ba lần để trả ơn sinh thành rồi sẽ giết hắn báo thù cho
vong mẫu. Nàng toan khoác cả Phụng Thiên Nam vào vụ này, nhưng trong lòng lại
không nỡ, đâm ra ngần ngại.
Thang
Bái là một tên giảo quyệt, ngó thấy nàng lộ vẻ ngần ngại liền đảo mắt nhìn
Phụng Thiên Nam. Lão động tâm tưởng đây là mưu kế ngấm ngầm của hắn.
Lão
liền hô:
- Phụng
Thiên Nam! Té ra lão đã hí lộng quỷ thần trong vụ này. Lão yêu cầu ta giúp cho
lấy được Ngọc Long bôi, bây giờ lại bảo con gái ngươi đứng ra hãm hại ta.
Phụng
Thiên Nam kinh ngạc hỏi:
- Con
gái tại hạ ư? Thị... thị là con gái của tại hạ ư?
Quần
hào nghe hai người đối đáp thì không khỏi kinh dị.
Thang
Bái cười lạt nói:
- Lão
còn giả ngây giả dại làm chi? Lão hãy hỏi lại coi tiểu ni cô này có khác gì
Ngân Cô ngày trước không?
Phụng
Thiên Nam mắt tròn xoe, sững sốt nói không nên lời. Hắn thấy Viên Tính tuy ăn
mặc theo kiểu ni cô, nhưng mày thanh mắt sáng giống hệt Ngân Cô, con gái lão
chài ngày trước.
Nguyên
ngày trước Ngân Cô đem con gái từ trấn Phật Sơn trốn lên Hồ Bắc, vào nhà Thang
Bái để làm tôi tớ. Thang Bái bề ngoài coi bệ vệ mà thực ra hành vi không đoan
chính. Lão thấy Ngân Cô xinh đẹp liền cưỡng hiếp khiến nàng uất hận treo cổ tự
tử.
Viên
Tính được một vị ni cô có địa vị cực cao ở phái Nga Mi cứu giúp đưa về Thiên
Sơn xuống tóc và dạy võ nghệ.
Vị
ni cô này ở gần Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu và quần hùng ở Hồng Hoa hội.
Viên
Tính tư chất rất tốt, nguyên võ công của sư phụ truyền cho đã rất cao thâm, nàng
còn năn nỉ Viên Sĩ Tiêu truyền dạy thêm cho. Cả đến Trần Gia Lạc, Hoắc Thanh
Đồng cho đến Tâm Nghiễn ở Hồng Hoa hội đều truyền thụ võ công cho nàng chẳng
nhiều thì ít. Vì thế nàng mới biết nhiều sở trường của các môn phái. Chỉ vì
nàng còn nhỏ tuổi quá chưa đủ nội lực, không thì đã được liệt vào hàng đệ nhất
cao thủ rồi.
Năm
nay Viên Tính xin sư phụ xuống Trung Thổ để trả thù cho mẫu thân.
Uyên
ương đao Lạc Băng liền gửi nàng con tuấn mã để gặp Hồ Phỉ thì tặng cho chàng.
Không ngờ hai người gặp nhau rồi sinh lòng thương mến nhau, mối tình ngấm ngầm
nảy nở. Nàng phải tự ước thúc không dám gặp mặt chàng nhiều nữa mà chỉ ngấm
ngầm theo dõi.
Sau
này thấy Hồ Phỉ giao kết với Trình Linh Tố, nàng thấy tự thương thân và cũng tự
an ủi, vì mình đã là người ngoài vòng trần tục, chung thân bạn với thanh đăng
cổ phật. Ngày bái sư nàng đã lập lời trọng thệ, quyết chẳng dám trái lời ước
nguyện. Hồ Phỉ tìm được bạn mới là chuyện rất hay.
Nàng
thấy Trình Linh Tố thông minh lanh trí, trí tuệ còn cao hơn mình lại có mối
thâm tình với Hồ Phỉ, vì thế nàng lưu ngọc phụng để tặng cô. Có điều lúc vắng
người nàng không khỏi ngấm ngầm sa lệ.
Chuyến
này nàng đông du để báo thù, mà kẻ thù chính là Thang Bái. Nếu nàng ngấm ngầm
hành thích hạ độc, thì chẳng khó gì, nhưng nàng thấy lão là người giả nhân giả
nghĩa lại ham danh ham lợi, muốn lột mặt nạ lão trước thiên hạ anh hùng cho bõ
ghét rồi mới hạ sát mới hả dạ. May gặp Phúc Khang An triệu tập cuộc đại hội
chưởng môn, nàng liền nhân cơ hội này để thực hiện ý định.
Đến
Bắc Kinh, Thang Bái trú ở thượng phòng trong khách điếm, Viên Tính cải dạng nam
trang ra vào không ai để ý, liền lập mưu ngụy tạo thư tín, thay đổi cái mũ của
lão. Thêm vào Trình Linh Tố hạ thủ ngấm ngầm đưa đến vụ làm tan vỡ Ngự bôi.
Thang
Bái dù có trăm miệng cũng chẳng có cách nào biện minh cho được.
Lúc
này lâm vào tình trạng kẻ sắp chết đuối, dù có vớ được nắm cỏ cũng chẳng buông
ra. Lão lớn tiếng quát hỏi:
- Phụng
Thiên Nam! Lão có công nhận thị là con gái không?
Phụng
Thiên Nam từ từ gật đầu.
Thang
Bái liền quay lại nhìn Phúc Khang An lớn tiếng:
- Phúc
đại soái! Cha con y đã đặt cạm bẫy để hãm hại tiểu nhân.
Phụng
Thiên Nam tức giận hỏi:
- Tại
sao ta lại hãm hại lão?
Thang
Bái đáp: - Vì ta bức tử vợ lão!
Phụng
Thiên Nam cười lạt nói:
- Hà
hà! Đứa con gái mà lão bức tử ai bảo là vợ ta. Phụng mỗ qua tay rồi bỏ. Bạng
đàn bà như vậy...
Hắn
nói tới đây, bỗng thấy mục quang của Viên Tính cực kì lạnh lẽo, bất giác run
lên không dám nói nữa.
Thang
Bái hỏi:
- Được
rồi! Cơ sự đã đến thế này thì ta chẳng cần giấu giếm nữa. Mũi vô ảnh kim châm
đó ngươi phóng hay ta phóng? Nếu ngươi phóng thì thử bắn ta một mũi coi!
Lão
nói câu này, quần hào trong sảnh lại nhốn nháo cả lên.
Hồ
Phỉ trúng châm đã biết người phóng quyết chẳng phải Phụng Thiên Nam, vì lúc
chàng vung đao chặt đồng côn đứng đối diện với hắn. Từ lúc Viên Tính tiến vào, chàng
tâm thần hoảng hốt rồi sau lưng trúng phải trâm, vậy nhất định là người ở phía
sau chàng thân tập. Vừa rồi chàng nghe Thang Bái gây lộn với Phụng Thiên Nam đã
nói “Dùng ám tiễn hại người không phải là hảo hán” nên thủy chung không nghi
ngờ lão. Chàng cho là hành vi của Hải Lan Bật. Ngờ đâu Thang Bái vì Phụng Thiên
Nam cố ý bày ra nghi trận để che mắt quần hùng.
Nguyên
Phụng Thiên Nam từ trấn Phật Sơn chạy trốn lên phía Bắc vào nhà bàn tới nhân
vật ở trấn Phật Sơn tỉnh Quảng Đông. Hắn liền thưởng chúng năm chục lạng bạc để
hỏi căn do và thám thính chuyện Ngân Cô.
Phụng
Thiên Nam đối với Ngân Cô khác nào đám mây qua mặt, hiệu sự rồi thôi chẳng để
tâm đến nữa và cũng không nói với Thang Bái.
Đến
Bắc Kinh hắn thấy Hồ Phỉ vẫn theo dõi hành tung liền bỏ ra không biết bao nhiêu
tiền bạc mua chuộc Chu Thiết Tiêu để lão ra mặt hóa giải vụ này. Nhưng Hồ Phỉ
kiên trì giữ lòng nghĩa hiệp. Dù chàng chẳng có thân thích hay quen biết Chung
A Tứ, cũng theo dõi đến cùng không chịu bỏ dở.
Phụng
Thiên Nam nghĩ rằng nếu không trừ diệt Hồ Phỉ thì ăn ngủ không yên. Hắn liền
bàn bạc với Thang Bái. Hắn sợ lão không chịu, liền hăm Thang Bái, nếu lão không
chịu giúp, hắn sẽ tiết lộ vụ cưỡng bức Ngân Cô. Bằng lão chịu giúp hắn trừ khử
Hồ Phỉ, hắn trở về chỉnh đốn cơ nghiệp ở Phật Sơn thì hàng năm hắn đưa tặng lão
một vạn lạng.
Thang
Bái kết bạn rất nhiều, tiêu tiền cũng lắm. Lão muốn truyền bá tiếng nhân nghĩa,
lại không thể làm tiền bằng cách mở sòng bạc hay công nhiên sang đoạt tiền tài
của người khác. Lão vừa cần tiền vừa sợ câu chuyện Ngân Cô bị lộ liền ưng lời
giúp hắn.
Thang
Bái là tay mưu kế sâu xa. Lão đặt cơ quan rất tinh xảo ngấm ngầm phóng ngân
châm ở mũi giày ủng. Lão đi đường đầu ngón chân không chấm đất, hễ đụng xuống
là ngân châm phát xạ. Vì thế mà lão ám toán ai thần không hay quỷ không biết.
Phụng
Thiên Nam đả bại được bao nhiêu cao thủ trong đại hội hoàn toàn nhờ ở Thang Bái
ngấm ngầm phóng ngân châm để viện trợ.
Lão
nghĩ rằng mình đã giúp Phụng Thiên Nam thì giúp hắn lấy một chiếc Ngọc Long bôi
đem về Phật Sơn, uy danh lừng lẫy thiên hạ, tất hàng năm hắn còn thù lao nhiều
hơn chứ không phải chỉ có một vạn lạng.
Dè
đâu biến cố bất ngờ, bỗng dưng một vị tiểu ni cô tiến vào đại hội.
Nàng
buộc chặt hắn vào tội trạng không đường giãy giụa. Trong lúc nguy cấp, tự nhiên
lão phát giác ni cô là con gái Phụng Thiên Nam liền nói huych tọet ra. Lão cho
rằng việc bức tử người đàn bà yếu ớt và trợ quyền Phụng Thiên Nam còn là tội
nhẹ, nhưng câu kết với Hồng Hoa hội, mưu đồ phản nghịch là tội cực lớn. Lão cân
nhắc nặng nhẹ đành chịu tiếng là người đê hèn, liền phản kích cha con Phụng
Thiên Nam.
Phụng
Thiên Nam cũng là con người giảo quyệt phi thường, vừa nghe Thang Bái tố cáo đã
biết ngay chỗ dụng tâm của lão. Hắn lớn tiếng:
- Ta
biết lão câu kết với Hồng Hoa hội, mưu đồ đại nghịch. Lão tưởng ngấm ngầm phóng
ngân châm viện trợ để mua chuộc là ta bưng kín miệng bình, không chịu tiết lộ
âm mưu cùng đại soái. Hà hà! Nhưng Phụng Thiên Nam này tấc dạ sắt son, tận
trung báo quốc, có lý đâu để cho bọn gian tặc mua chuộc.
Thang
Bái nghe hắn quay đầu lại cắn mình, nếu còn để hắn nói nhiều thì mình càng nặng
tội. Trong cơn phẫn nộ, lão chí hai đầu chân xuống. Bốn mũi ngân châm vọt ra
nhằm bắn vào những yếu huyệt ở bụng Phụng Thiên Nam.
Phụng
Thiên Nam rú lên một tiếng la ôm bụng, cong lưng lại rồi té huỵch xuống.
Viên
Tính vội chạy lại nâng đỡ, miệng la gọi:
- Gia
gia! Gia gia... làm sao vậy?
Bọn
Vương kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu thấy lúc này mà Thang Bái còn hành hung, liền
xông lại bắt lấy.
Thang
Bái không dám phản kháng, đành la lớn:
- Oan
uổng! Oan uổng! Oan nghiệt!
Lão
biết Phúc Khang An rất đa nghi. Dù có đem việc này nói rõ đầu đuôi hắn cũng
không khỏi tội lỗi. Rồi lão nhủ thầm:
- Trong
đời ta làm ác đã nhiều nên nay phải chịu quả báo.
Viên
Tính đỡ Phụng Thiên Nam dậy, nhưng hai mắt hắn đã nhắm nghiền và tắt thở rồi.
Trong
sảnh đường rối loạn cả lên, chẳng ai nói ai nghe gì nữa.
Phúc
Khang An nghĩ bụng:
- Thang
Bái tất còn người đồng mưu. Tiểu ni cô kia biết rõ những lời trong thơ của hắn.
Tuy thị đã tiết lộ gian mưu, nhưng không thể để thị sống cho tin này tiết lộ ra
ngoài được.
Hắn
liền khẽ bảo An đề đốc:
- Đóng
hết cửa lớn lại không cho một ai ra, để chúng ta mở cuộc thẩm vấn từng người.
Hồ
Phỉ thấy tình thế nguy cấp, vọt đến bên Viên Tính khẽ bảo nàng:
- Chuồn
đi cho lẹ! Nếu còn chậm trễ là không còn đường thoát thân.
Viên
Tính gật đầu, hai người chạy đến bên Trình Linh Tố.
Viên
Tính đột nhiên đưa tay ra điểm vào dưới nách Thái Uy, rồi lại điểm hai huyệt
đạo trọng yếu trên vai và sau lưng hắn. Thái Uy lập tức ngã lăn ra.
Cơ
Hiểu Phong sửng sốt hỏi:
- Ngươi...
Viên
Tính nói:
- Hồ
đại ca! Cha này tiết lộ cơ mật, hắn nghấm ngầm đưa hai đứa con của Phúc Khang
về trả.
Hồ
Phỉ “ủa” lên một tiếng, tức giận hỏi:
- Hắn
khả ố đến thế ư?
Chàng
giơ gót chân nện xuống lưng Thái Uy. Phát cước này tuy chưa làm hắn chết ngay
nhưng bị tổn thương cân mạch, không thể phục hồi võ công như trước được nữa.
Đang
lúc rối loạn, hai người đối phó với Thái Uy mà không ai hay.
Bỗng
nghe An đề đốc lớn tiếng nói:
- Các
vị đâu về ngồi chỗ đó, không được náo loạn.
Trình
Linh Tố cầm ống thuốc hút thở ra mấy hơi. Cô lại chạy qua mé hữu, mé tả, vừa
hút vừa thở khói. Cô còn đứng không chân rọi đám người nhiệt náo.
Bỗng có tiếng la:
- Trời ơi! Đau bụng quá!
TIếng la vừa dứt thì người bốn phía lại la theo:
- Úi chao! Đau... đau bụng quá!
Trình Linh Tố vừa trở về bên cạnh Hồ Phỉ và Viên
Tính đưa mắt ra hiệu rồi ôm bụng kêu đau rối rít.
Cả Thạch Vạn Sân tuy xưng là Độc Thủ Dược Vương
cũng nổi cơn đau bụng, vội lấy một bó dược thảo đốt lên để giải độc.
Trình Linh Tố đã tiên liệu chuyện này sẽ xảy ra.
Cô liền ẩn vào đám đông miệng hô:
- Độc thủ Dược Vương phóng độc! Độc thủ Dược Vương
phóng độc!
Hồ Phỉ cũng la theo:
- Phải kiềm chế hắn đi! Lẹ lên! Hắn định độc tử
Phúc đại soái!
Trong lúc rối ren, bọn vệ sĩ còn biết chất độc ở
đâu ra? Uy danh Độc Thủ Dược Vương đã làm chấn động tâm thần. Chúng liền cho là
hắn hạ độc thật, huống chi lại có người kêu đau bụng, nên chẳng ai dám tới gần.
Những tiếng vèo vèo vang lên không ngớt. Từ diện
bát phương phóng ám khí vào Thạch Vạn Sân.
Bản lãnh Thạch Vạn Sân tuy rất cao thâm nhưng lúc
này đã thành cái đích cho bao nhiêu mũi tên bắn vào. Hắn lún thấp người xuống lật
cái bàn để ngang trước mặt. Ám khí bắn đồm độp vào mặt bàn. Miệng hắn lớn tiếng
hỏi:
- Có kẻ bỏ chất độc vào trà rượu, chẳng liên quan
gì đến lão phu.
Trong bọn hào khách giang hồ đến phó hội, nhiều
người tưởng Phúc Khang An nhân cuộc này đã bày mưu âm độc, quăng mẻ lưới để
quét hết các cao thủ võ lâm, nên khi Thạch Vạn Sân nói “có kẻ bỏ chất độc vào
trà rượu”, đều sợ hãi rụng rời. Còn chính Phúc Khang An và bọn vệ sĩ có trúng
độc thật không, làm sao mà biết được?
Trong nhà đại sảnh đã rối loạn càng thêm rối loạn,
nhiều người khẽ gọi:
- Chạy cho mau! Chạy cho mau! Phúc đại soái muốn
độc tử bọn ta!
- Muốn toàn mạng phải trốn ngay!
- Về ngụ sở tìm thuốc giải độc!
Trình Linh Tố hút thuốc vào thở khói độc ra, mọi
người trong đại sảnh này chẳng một ai thoát khỏi.
Khói độc không đến nỗi trí mạng nhưng hít vào là
nhức đầu đau bụng đến quá nửa giờ mới hết.
Đòn này của cô thật là lợi hại. Chẳng những bọn vệ
sĩ nghi cho Thạch Vạn Sân hạ độc, mà quần hào thì tưởng là Phúc Khang An ám
hại. Trong lúc đại loạn, cô cùng Hồ Phỉ và Viên Tính mới có thể thừa dịp thoát
thân.
Quần hào tới tấp chạy ra cửa, nhưng Viên Tính cùng
Thang Bái khai diễn cuộc tỉ đấu kịch liệt.
Thang Bái là người gian ác, võ công cực cao. Lão
căm hận Viên Tính âm mưu vu hãm, vung thanh cương kiếm ra chiêu rất lợi hại
nhằm đâm vào những yếu huyệt của Viên Tính.
Viên Tính tay trái cầm phất trần, tay mặt vung
nhuyễn tiên, muốn đánh chết lão để báo thù cho mẫu thân. Tiên pháp của nàng rất
linh diệu, nhưng nội lực của Thang Bái lại thâm hậu hơn nhiều. Trong vòng mọt
vài trăm chiêu khó phân thắng bại. Song Thang Bái cũng hít phải khói độc, bụng
đau kịch liệt Lão cho là mình trúng độc dược lợi hại không dám kiệt lực phấn
đấu, sợ độc tính phát tác mau lẹ. Huống chi lão còn bị bọn thị vệ gằm ghè, nếu
chúng không đau bụng thì đã xông vào rồi.
Lão thấy tiên pháp của Viên Tính lợi hại phi
thường, trong lúc nhất thời không thể giết chết nàng được, liền ngóng tìm đường
thoát thân, nhưng Viên Tính khi nào để lão chạy trốn.
Nàng đã được Trình Linh Tố cho uống thuốc giải
trước nên không sợ khói độc. Có điều nàng vẫn sợ vô ảnh ngân châm ở chân lão
phóng ra, chẳng khỏi có điều úy kị. Dù trong phất trần nàng đã cột một viên đá
nam châm rất lớn, nhưng ngân châm nhỏ quá mà lại phóng ra vô ảnh vô hình nên
nàng không dám xáp vào gần, chỉ đứng xa xa vung nhuyễn tiên đánh tới.
Lúc này bọn Vương kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu đã hộ vệ
Phúc Khang An vào hậu đường.
Phúc Khang An hạ lệnh đóng chặt cổng phủ không cho
ai ra khỏi. Một mặt hắn sai người triệu thái y tới giải độc.
Quần hào thấy bọn vệ sĩ muốn đóng cổng phủ tưởng
là Phúc Khang An cố ý gia hại. Đứng trước mối nguy cấp khôn lường, chẳng thể
nghĩ tới việc phạm thượng tác loạn, mọi ngừoi dù bị bọn vệ sĩ cản trở cũng phải
phóng tay phản kích để xông ra.
Từ nhà đại sảnh đến cổng phủ phải qua ba lần cửa, mỗi
táng cửa đều vang lên những tiếng chát chúa, hai bên đánh nhau kịch liệt. Bao
nhiêu hào khách cùng các cao thủ các phái đều hết lòng chiến đấu để xông ra thì
bọn thị vệ cản trở thế nào được?
An đề đốc vừa ôm bụng vừa nhìn bọn Đại Trí Thiền
sư, Vô Thanh Tử, Hải Lan Bật, Điền Quy Nông nói:
- Bọn gian nhân quấy phá hội trường. Xin các vị cứ
ngồi yên. Phúc đại soái hết dạ cầu hiền, một lòng kính lễ. Các vị chớ có hoài
nghi.
Hải Lan Bật đáp:
- Lão họ Thang là kẻ đầu tội. Hãy bắt hắn rồi sẽ
tính sau.
Chân bước loạng choạng, lão rút cặp Hắc Long trượug
ở bên mình ra muốn lại tấn công Thang Bái.
Hồ Phỉ thấy Viên Tính đánh mãi không hạ được Thang
Bái, mà chần chờ ở trong phủ phút nào là nguy hiểm phút ấy, dù trong mình bị
thương, chàng cũng rút đơn đao sấn lại giáp công. Thang Bái lớn tiếng quát:
- Hãy coi ngân châm đây!
Hồ Phỉ, Viên Tính, Hải Lan Bật đều kinh hãi chú ý
đề phòng.
Thang Bái đột nhiên nhảy vọt lên phía cửa sổ chuồn
ra.
Viên Tính và Hồ Phỉ tung mình vọt theo. Bỗng thấy
ngân quang lấp loáng, một đám ngân châm bắn tới.
Hồ Phỉ lăn mình đi tránh khỏi. Viên Tính múa cây
phất trần về phía ngân châm để hút lấy.
Mọi người chậm lại một chút, Thang Bái đã trốn
mất.
Bỗng nghe những tiếng la oai oái cùng tiếng huỳnh
huỵch. Ba tên vệ sĩ trên nóc nhà rớt xuống. Chúng định cản trở Thang Bái nhưng
bị lão đá té nhào.
Trình Linh Tố la:
- Hung thủ độc tử Phúc đại soái, sao các ngươi
không bắt lấy?
Bọn vệ sĩ thất kinh tự hỏi:
- Phúc đại soái bị độc tử rồi ư?
Trình Linh Tố kéo tay áo Viên Tính và Hồ Phỉ khẽ
nói:
- Chạy lên đi!
Ba người liền xông ra cửa sảnh đường. Lúc qua cửa
Hồ Phỉ và Viên Tính bất giác quay đầu lại nhìn thấy trong đám thây chết ngổn
ngang có cả Phụng Thiên Nam bị người giày xéo.
Hồ Phỉ nghĩ thầm:
- Một đời hắn tác ác, bữa nay gặp quả báo là đáng
kiếp.
Viên Tính trong lòng rối loạn, la thầm:
- Lão làm khổ má má ta, nhưng lại là... cha ruột
ta.
Ba người chạy đến cửa, mấy tên vệ sĩ lại cản trở.
Viên Tính vung nhuyễn tiên đánh một tên, Hồ Phỉ
đập tay trái vào vai một tên, hai gã bay ra xa mấy trượug. Tiếp theo chân phải
chàng đá văng một tên nữa.
Lúc này trời đã sáng tới. Ngoài cổng phủ viện binh
lục tục kéo đến.
Ba người liền ẩn vào trong ngõ hẻm.
Hồ Phỉ hỏi:
- Mã cô nương bị cướp mất di tử, bây giờ không
hiểu ra sao?
Viên Tính đáp:
- Lão họ Thái sai người đem Mã cô nương và hai đứa
nhỏ giao trả Phúc Khang An. Tiểu muội gặp ở dọc đường nhưng chỉ cứu được Mã cô
nương.
Hồ Phỉ nói:
- Thế cũng là hay lắm rồi.
Viên Tính nói:
- Vì tiểu muội còn đem Mã cô nương đến an trí ở
tòa miếu phía Tây thành, nên đến chậm, để tên ác tặc họ Thang trốn thoát.
Nàng nói rồi còn hằn học mãi.
Hồ Phỉ an ủi:
- Tên ác tặc đó đã thân bại danh liệt. Thế là cô
nương báo thù được một nửa rồi. Chúng ta hợp lực truy tầm, dù hắn trốn đến chân
trời góc biển cũng không thoát được.
Viên Tính vẻ mặt buồn rầu không nói gì nữa. Bây
giờ thân thế nàng đã hiển nhiên, chẳng thể đi với Hồ Phỉ lâu được.
Trình Linh Tố nói:
- Trong phủ Phúc Khang An xảy cuộc náo loạn long
trời lở đất. Chỉ trong chốc lát là cửa thành đóng lại không ra được nữa. Vậy
chúng ta phải chạy ngay.
Ba người liền chạy về phía cửa Tuyên Võ. May lệnh
đóng cửa thành chưa truyền tới nơi, ba người chạy về chỗ ở lấy đồ vật dụng và
dắt con bạch mã của Lạc Băng tặng cho chạy đi.
Trình Linh Tố cười nói:
- Hồ đại ca! Đại ca đuợc tòa nhà lớn, bây giờ đành
bỏ lại cho Chu đại hiệp!
Hồ Phỉ cười đáp:
- Hắn cũng giúp chúng ta rất nhiều. Để hắn thăng
quan rồi phát tài luôn thể.
Tuy chàng nói cười song thủy chung không dám chạm
mục quang vào Viên Tính.
Ba người sợ truy binh sắp kéo đến, Viên Tính liền
dẫn đường đến toàn phá miếu đón Mã Xuân Hoa.
Tòa phá miếu này cách xa đường lớn, tường đổ ngói
bể rất là tồi tàn. Thần tượng trong đại điện mặt xanh đầu lõm, sau lưng đầy lá
cây, tay cầm nắm cỏ đút vào miệng. Đây là tượng Thần Nông nếm bách thảo.
Viên Tính nói:
- Trình gia muội tử! Sau này sẽ dùng nơi đây làm
Dược Vương miếu.
Ba người tiến vào sương phòng thấy Mã Xuân Hoa nằm
trong đống rơm, hơi thở thoi thóp.
Y ngó Hồ Phỉ cũng không nhận ra, miệng không ngớt
gọi khẽ:
- Hài nhi! Hài nhi của ta đâu rồi?