Phi hồ ngoại truyện - Chương 06
06
Thủy chung thiếu phụ chẳng quay đầu
Miêu
Nhân Phượng nghĩ thầm:
- Không
hiểu tay hảo hán kia là ai và chết trong trường hợp nào? Chắc năm tên hào khách
mưu đồ đoạt đao biết rõ tướng cướp đó là ai và có thanh bảo đao nên mới theo
dõi hoài.
Đến
ngày thứ năm, Nam tiểu thư bưng chén thuốc vào cho Miêu Nhân Phượng uống. Y đưa
tay toan ra đón lấy bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng lách tách mà vẫn lờ đi. Y
cầm chén thuốc từ từ uống xong đặt xuống. Y biết người đứng ngoài đang dòm trộm
nhưng sợ oai danh mình không dám động thủ một cách mạo muội.
Y
tính thầm trong bụng:
- Đây
chắc là bọn tiếp viện cho năm người cướp đao. Nếu qua năm sáu ngày nữa thì
chẳng sợ gì. Khốn nỗi mấy bữa nay hai chân mềm nhũn bất lực, nếu cường địch tới
thì chuyện đối phó không phải dễ dàng.
Bỗng
nghe đánh chát một tiếng. Ánh bạch quang lấp loáng. Một lưỡi trủy thủ từ bên
ngoài cửa sổ liệng vào cắm phật xuống bàn hãy còn rung.
Chuôi
đao trủy thủ cắm một mảnh giấy trắng.
Nam
tiểu thư giật mình kinh hãi “ối” lên một tiếng, chạy lại đứng bên Miêu Nhân
Phượng.
Miêu
Nhân Phượng đang nằm trên giường, vươn tay ra không tới lưỡi trủy thủ liền đập
cườm tay xuống cạnh bàn. Lưỡi trủy thủ cắm sâu xuống mặt bàn mấy tấc liền bật
lên bắn lại gần hơn một thước, rớt xuống bên tay y.
Người
ngoài cửa sổ lên tiếng:
- Kim
Diện Phật giỏi thiệt! Tiếng đồn quả đã không ngoa.
Tiếng
bước chân khẽ vang lên. Hai người đã vượt tường ra ngoài. Tiếp theo là tiếng vó
ngựa dồn dập.
Hai
người kỵ mã bỏ đi mỗi lúc một xa.
Miêu
Nhân Phượng cầm tờ giấy trắng thấy viết một hàng chữ:
“Chung
Triệu Văn, Chung Triệu Anh, Chung Triệu Năng ở Ngạc Bắc cúi đầu bái kiến”
Nam
tiểu thứ thấy vẻ mặt y vẫn trơ như gỗ chẳng hiểu là y lo lắng hay tức giận, liền
hỏi:
- Có
phải địch nhân đã tìm đến không?
Miêu
Nhân Phượng gật đầu.
Nam
tiểu thư lại hỏi:
- Tướng
công đập bàn một cái, bọn chúng sợ đi rồi phải không?
Miêu
Nhân Phượng lắc đầu đáp:
- Không
phải. Bọn chúng đến đưa thư.
Nam
tiểu thư nói:
- Bản
lãnh của tướng công ghê gớm như vậy, nhất định làm cho bọn chúng phải bở vía.
Miêu
Nhân Phượng không nói gì, chỉ nghĩ thầm trong bụng:
- Ba
anh em họ Chung ở Quỷ Kiến Sầu tại Ngạc Bắc đã kiếm thấy ta rồi là họ không sợ
ta.
Nam
tiểu thư tuy miệng nói vậy nhưng trong dạ vẫn hồi hộp lo âu. Hồi lâu cô mới
nói:
- Đại
ca! Bây giờ chúng ta lên ngựa bỏ đi thì chúng không tìm thấy nữa.
Đả
Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng khi nào lại trốn tránh
địch nhân? Dù y có vì Nam tiểu thư mà tạm thời nhẫn nhục ẩn lánh thì ba anh em
họ Chúng ở Quỷ Kiến Sầu cũng chẳng tha. Vụ này Nam tiểu thư không thể hiểu
được.
Nhưng
Miêu Nhân Phượng vốn ít lời, vả lại câu chuyện này có nói với nàng cũng vô ích.
Đêm
hôm ấy, Nam tiểu thư trằn trọc không sao ngủ được. Nàng rất quan tâm đến con
người quê mùa, chân tay to tướng này nhưng Miêu Nhân Phượng lại ngủ rất say. Y
đang nằm mơ thấy có một cỗ kiệu hoa và một đội thổi kèn đánh trống. Y lại mơ
thấy một vị tân nương tử đầu đội khăn hồng. Đó là những cảnh tượng y được coi
từ hồi còn nhỏ và y đã quên hết, bây giờ mới lại thấy hiện ra trong mộng.
Lúc
y tỉnh lại tưởng chừng bên tai còn văng vẳng những tiếng cổ nhạc.
Cây
đèn nến ánh sáng ảm đạm chiếu vào bộ mặt hiền hòa mà đẹp như hoa phù dung của
Nam tiểu thư nằm trên giường bên cạnh. Mặt cô đẹp thì đẹp thật nhưng bông hoa
này không lộ nụ cười. Lúc cô ngủ cũng lo âu sợ hãi.
Cô
còn đau khổ nữa.
Ánh
đèn soi vào khiến mặt cô thêm phẩn ám ảnh.
Sáng
sớm hôm sau, Miêu Nhân Phượng sai điếm tiểu nhị làm cho một bát thang miến. Y
gượng bò dậy ngồi ghế ở giữa sảnh đường để ăn sáng. Thanh Lãnh Nguyệt Bảo Đao
đặt ở bên mình.
Bình
sinh y không thích nghĩ trước kế hoạch mà hành động vì những điều y tiên liệu
thường không chuẩn đích nên lúc đến việc mới tùy cơ ứng biến.
Nam
tiểu thư ngó đến thái độ lầm lỳ của Miêu Nhân Phượng, lòng cô rất sợ hãi.
Cô
có hỏi y cũng không trả lời, rồi cô không hỏi nữa.
Vào
quãng giờ thìn, tiếng vó ngựa vang lên. Ba người kỵ mã dừng lại trước cửa điếm.
Những khách hàng trong điếm ngó thấy cách ăn mặc của ba người đều giật nảy
mình. Nguyên ba người này đều mặc áo vài thô màu trắng, đội mũ trắng, đi giầy
trắng. Trên mũ còn cài dấu hiệu đại tang chứng tỏ cha mẹ qua đời. Những bộ hiếu
phục của họ đã hơi cũ không ra người mới thọ chết.
Miêu
Nhân Phượng biết nhà họ Chung ở Quỷ Kiến Sầu nơi Ngạc Bắc hùng cứ đất Man Tương
võ công thật có chỗ độc đáo.
Tên
thợ hàn là môn đồ của họ Chung, võ nghệ đã vào hạng khá. Bây giờ Chung thị hynh
đệ thân hành đến đây tất xẩy chuyện tàn khốc. Y thấy sắc mặt ba người đều lợt
lạt. Mũi lớn mà tẹt, lỗ mũi hếch lên. Chỉ căn cứ vào chòm râu để phân biệt tuổi
tác. Y đoán người có túp râu đốm bạc là đại ca tức Chung Triệu Văn, người râu
đen là nhị ca tức Chung Triệu Anh, còn người không râu là tam đệ tức Chung
Triệu Năng.
Lúc
ba người tiến vào cước bộ nhẹ nhàng tựa hồ chân không chấm đất. Quả nhiên là
những tay kình địch.
Miêu
Nhân Phượng bình sinh thấy địch nhân càng mạnh, tinh thần càng phấn khởi. Thân
thế ba nhân vật này không phải tầm thường bất giác khiến xương cốt trong toàn
thân y bật lên những tiếng lắc rắc.
Ba
anh em họ Chung tiến trước mặt Miêu Nhân Phượng xá dài rồi đồng thanh hô:
- Kính
chào Miêu đại hiệp.
Miêu
Nhân Phượng chắp tay đáp lễ:
- Không
dám, tại hạ bị thương ở đùi không thể đứng dậy được. Xin ba vị lượng thứ cho.
Chung
Triệu Văn nói:
- Miêu
đại hiệp! Đại hiệp cử động bất tiện đáng lý bọn tại hạ không nên quấy nhiễu
nhưng mối thù giết đồ đệ cần phải trả. Xin đại hiệp thứ tội.
Hắn
nói khẩu âm Hồ Bắc.
Miêu
Nhân Phượng gật đầu không trả lời.
Chung
Triệu Văn nói:
- Miêu
đại hiệp oai danh lừng thiên hạ. Nếu bọn tại hạ lấy một chọi một thì không phải
là địch thủ của đại hiệp. Lão nhị! Lão tam! Chúng ta xông vào đi.
Chung
Triệu Anh và Chung Triệu Năng đồng thanh dạ một tiếng.
Ba
anh em nhà này là những nhân vật thành danh trong võ lâm, tuy giọng nói ấm ớ
nhưng có địa vị tôn cao trên chốn giang hồ. Chúng bản lãnh cao thâm, hành động thận
trọng. Vì vậy mà lập nên đại nghiệp ở Lưỡng Hồ.
Ba
người cất giọng ấm ớ rồi những tiếng loang xoang vang lên không ngớt.
Chúng
lấy phán quan bút của mình ra.
Những
khách trọ trong điếm thấy ba người đã biết là có chuyện rắc rối. Bây giờ ba
người lại rút binh khí ra khiến ai nấy đều tránh xa. Trong nhà đại sảnh vắng
ngắt.
Nam
tiểu thư rất quan tâm đến nỗi an nguy của Miêu Nhân Phượng vẫn đứng nép vào
trong góc nhà.
Miêu
Nhân Phượng thấy nàng là một cô gái khiếp nhược nhưng cũng có đảm lược, trong
lòng rất lấy làm an ủi, bất giác một giây nhu tình nổi lên buộc y vào người cô.
Chỉ
vì Nam tiểu thư đứng nép trong góc nhà mà từ nay Miêu Nhân Phượng hết lòng
thương yêu sống chết với cô.
Y
nhìn cô mỉm cười, rút thanh Lãnh Nguyệt Bảo Đao ra.
Chung
thị huynh đệ thấy thanh quang lấp lánh, khí lạnh ghê người, đồng thanh khen
ngợi:
- Quả
là thanh đao tuyệt hảo!
Ba
anh em vừa cất giọng ấm ớ. Chung Triệu Văn đã phóng song bút vào trước ngực
Miêu Nhân Phượng. Chung Triệu Anh tấn công mé tả, Chung Triệu Năng tấn công mé
hữu.
Miêu
Nhân Phượng vẫn ngồi trên ghế, thanh đao không nhúc nhích, chờ cho sáu cây bút
phóng tới bên mình, đột nhiên vung đao rít lên những tiếng vù vù nhằm chém tới
ba người.
Chung
thị huynh đệ quả là những tay mình mang tuyệt nghệ. Chúng thấy thế đao kì tuyệt
mà vẫn né tránh kịp. Chúng chỉ biết kiếm pháp của Miêu gia độc bộ thiện hạ
không ngờ đao pháp của y cũng rất tinh kì.
Đây
là Miêu Nhân Phượng đã sử dụng Hồ Gia đao Pháp do Hồ Nhất Đao truyền thụ cho.
Đao pháp tinh thông tuyệt luân, biến ảo phi thường nhưng người Miêu Nhân Phượng
không di động được, phóng đao ra rồi mà chẳng thể liên tục truy kích.
Bốn
người khai diễn cuộc tỉ đấu trong nhà đại sảnh, đao quang bút ảnh quần nhau
nguy hiểm dị thường.
Ba
anh em họ Chung khinh công đều vào hạng trác tuyệt chia ba ngả tấn công.
Sáu
cây phán quan bút vung lên bổ xuống tựa hồ như mười hai cây.
Miêu
Nhân Phượng thi triển đao pháp, công thủ đâm chém, chẳng chịu kém chút nào, y
nghĩ đến cuộc đấu bữa nay cần phải ra tay đột ngột để hạ một người trong bọn
chúng. Nếu không thì tính mạng mình cùng Nam tiểu thư khó lòng giữ vững.
Nhưng
y thấy đối phương giữ thế thủ rất nghiêm mật, không để chỗ nào sơ hở và y nghĩ
tới ba anh em họ Chung vẫn yên phận thủ thường, không làm điều gì tàn ác, từng
nổi tiếng tốt trên chốn giang hồ, lại không tiện giết họ.
Lúc
này ba anh em họ Chung càng đánh càng gấp, chiêu nào cũng nhằm điểm vào đại
huyệt trong người Miêu Nhân Phượng, y chỉ sơ ý một chút là thanh danh một đời
trôi theo dòng nước. Cả Nam tiểu thư, con người ôn nhu kiều mị cũng lọt vào tay
địch thủ. Y liền phóng ra những chiêu rất trầÂn Trọng nào đâm, nào chém.
Ba
anh em họ Chung sợ y sức mạnh, đao bén, không dám để binh khí đụng vào bảo đao,
vòng vây dần dần mở ra.
Chung
Triệu Anh nhận thấy khó bề thủ thắng, đột nhiên gầm lên một tiếng quát gỡ, nghiêng
mình chếnh chếch nhào tới rồi lăn lộn dưới đất đến mấy vòng sấn vào tấn công hạ
bàn Miêu Nhân Phượng.
Cách
đánh này thật hiểm độc. Hắn tính rằng Miêu Nhân Phượng ngồi trên ghế không động
được mà đánh vào chân ghế, ở đằng sau thì y hết đường bảo vệ.
Chung
Triệu Anh cầm bút quét ngang đánh rắc một tiếng. Một chân ghế phía sau bị gãy.
Cả cái ghế xiêu đi.
Người
Miêu Nhân Phượng nghiêng sang một bên.
Nam
tiểu thư “ối” lên một tiếng thất thanh.
Miêu
Nhân Phượng đột nhiên thò tay trái chụp vào Chung Triệu Anh.
Chung
Triệu Anh sợ quá vội lăn người đi né tránh.
Bỗng
nghe hai tiếng choang choang vang lên. Chung Triệu Năng và Chung Triệu Anh mỗi
người đều bị gãy một cây phán quan bút.
Chung
Triệu Văn bả vai đau nhói vì bị đao chém trúng một vệt.
Miêu
Nhân Phượng ra một chiêu đồng thời tấn công ba địch nhân, chiêu này kêu bằng
Vân Long Tam Hiện, một chiêu số tuyệt diệu trong Hồ Gia Đao Pháp.
Ba
anh em họ Chung đều thi triển khinh công chạy nhảy lùi ra, đưa mắt nhìn nhau
đều lộ vẻ kinh hãi.
Chung
Triệu Anh nói:
- Lão
Đại! Bây giờ chúng ta tính sao đây?
Chung
Triệu Văn đáp:
- Không
sao cả.
Hắn
thấy Miêu Nhân Phượng ngồi trên ghế ba chân lảo đảo muốn té liền cho đây là một
cơ hội tốt nhất, sau này khó lòng gặp được. Hắn chỉ sợ thanh bảo đao sắc bén và
đao pháp tinh kì của đồi phương, liền chắp tay nói:
- Ba
anh em tại hạ không thể tỉ đấu binh khí với đại hiệp được. Bây giờ bọn tại hạ
xin lãnh giáo mấy chiêu quyền chưởng.
Hắn
nói mấy câu này thật đường hoàng mà dụng ý cay độc khiến cho địch nhân bỏ cái
sở trường và đỡ mối nguy hại cho chúng. Đây là một cuộc liều mạng để báo thù
chứ chẳng phải chuyện tỉ võ thông thường. Miêu Nhân Phượng không nghe cũng được
nhưng y nghệ cao mật lớn, chỉ cười lạt một tiếng rồi tra đao vào vỏ, gật đầu
đáp:
- Thế
cũng được.
Ba
anh em họ Chung liền liệng phán quan bút đi nhảy lại tấn công. Cả ba người đều
nhảy tới chứ không bước chân.
Chưởng
pháp của Miêu Nhân Phượng uy mãnh phi thường. Y đã thi triển là địch nhân không
đến gần được trong vòng tám thước. Đây là võ công của nhà họ Chung đã nổi tiếng,
nếu không thì chưởng lực của y chấn động cũng đủ làm cho chúng bị thương.
Chung
Triệu Anh là người xảo trá, thấy Miêu Nhân Phượng ngồi ghế gẫy chân khó bền
vững chãi. Gã tính thầm lại theo kiểu trước đánh gãy thêm một chân ghế nữa là
địch nhân phải ngã xuống.
Gã
liền sử dụng Địa Đường Quyền Pháp lăn đến phái sau Miêu Nhân Phượng, đột nhiên
vung chân quét ngang một cái. Mấy tiếng rắc rắc vang lên. Quả nhiên lại một
chân ghế nữa bị gãy rời.
Cái
ghế trước đã xiêu đi, bây giờ đã ngửa về phía sau.
Miêu
Nhân Phượng đưa tay ra chống vào sau lưng ghế, người y nhảy vọt lên cao. Y căm
hận Chung Triệu Anh thâm hiểm liền từ trên không như con chim khổng lồ sà xuống
tấn công.
Chung
Triệu Anh bở vía lớn tiếng la:
- Lão
Đại! Lão Tam!
Chung
Triệu Văn và Chung Triệu Năng song song chạy lại cứu viện.
Miêu
Nhân Phượng vung song chưởng đánh ra. Tay trái đánh vào bả vai Chung Triệu Văn,
tay trái đánh trước mặt Chung Triệu Năng. Hai người không chịu nổi đều bị hất
ra.
Chung
Triệu Anh thừa cơ lộn người đi trốn ra cửa sảnh.
Lúc
hắn nhìn lại Miêu Nhân Phượng thấy y cũng té nhào.
Ba
anh em họ Chung thấy Miêu Nhân Phượng là tay cao thủ phi thường, khi nào còn
dám tiến vào tái đấu?
Chung
Triệu Anh ngó thấy bên cửa điếm có đống cỏ ngựa liền động tâm, quyệt lửa lên
châm vào đống cỏ.
Đống
cỏ rơm này khó nổ, gặp lửa bốc cháy liền, thuận chiều gió tràn vào nhà điếm.
Những
khách thương trong điếm thấy phát hỏa nhốn nháo cả lên, tới tấp chạy ra ngoài.
Ba
anh em họ Chung lượm lấy phán quan bút đứng giám thị ở cửa, lớn tiếng la:
- Ai
mà cứu tên què chân thì bọn lão gia đánh bể đầu.
Mọi
người trốn chạy thục mạng chưa xong còn ai dám cứu y nữa?
Miêu
Nhân Phượng thấy lửa to gió mạnh lùa vào sảnh đường mà chân mình không cất bước
được, địch nhân lại canh giữ ngoài cửa, bất giác tự hỏi:
- Chẳng
lẽ ta một đời nổi tiếng anh hùng mà nay bị chết cháy trong đống lửa này ư?
Y
đảo mắt nhìn Nam tiểu thư thấy nàng đã theo mọi người trốn ra ngoài cũng yên
tâm được một chút.
Dưới
ánh lửa, y nhìn thấy trong góc nhà có bỏ một đống dây thừng, miệng lẩm bẩm:
- Trời
còn tựa ta.
Y
liền bó lại quấn dây vào tay mười mấy vòng.
Anh
em họ Chung thấy khói lửa dầy đặc, bít kín cả cửa điếm thì họ cho là Miêu Nhân
Phượng nhất định phải chết cháy, trong lòng khoan thai vô cùng, nhìn nhau mỉm
cười.
Nam
tiểu thư gặp lúc nguy cấp phải chạy ra cửa. Bây giờ nàng với Miêu Nhân Phượng
vì cứu mình mà bị trọng thương và lòng nàng lại se lại. Dòng chảy lã chã khôn
cầm.
Đột
nhiên nghe trong nhà có tiếng quát lớn. Một làn giây chuồn qua khói lửa tung
lên quấn vào cành cây ngân hạnh ở ngoài cửa. Tiếp theo sợi dây du đi. Miêu Nhân
Phượng vừa cao vừa gầy đã bay ra ngoài.
Mọi
người thấy y đột nhiên bay tới như một vị tướng quân từ trên trời hạ giáng, đều
kinh hãi vô cùng.
Miêu
Nhân Phượng tay trái níu sợi dây để người xô thẳng tới chỗ ba anh em họ Chung.
Ba
tên này chẳng còn hồn vía nào nữa, mất cả chí phấn đấu, liền lập tức co giò
trốn chạy.
Tuy
khinh cồng ba người rất cao thâm cũng không thể lẹ bằng địch nhân đu giây lướt
tới.
Miêu
Nhân Phượng vươn bàn tay lớn bằng cái quạt lá bồ chụp từng tên một liệng vào
trong đống lửa.
May
ở chỗ võ công ba người rất cao cường. Chúng bị liệng vào đống lửa rồi cũng chạy
trốn ra được, có điều râu mày đều bị cháy xém, coi rất tội nghiệp.
Đã
đến nông nỗi này ba anh em họ Chung khi nào còn dám chần chờ, bỏ cả lừa ngựa
chạy lấy người. Chúng chạy về phía Nam. Sau lưng còn nghe tiếng cười sằng sặc
của Miêu Nhân Phượng vang lên không ngớt.
Miêu
Nhân Phượng nghĩ tới đoạn này, bất giác khóe môi hiện ra một nụ cười nhưng nỗi
hân hoan chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Y
lại nghĩ tới sau khi khỏi thương thế ở đùi rồi cùng Nam tiểu thư kết thành phu
phụ. Người vợ mà y đem lòng yêu tha thiết bằng mối thâm tình khắc xương để dạ
chính là thiếu phụ xinh đẹp ở trước mắt, ngồi cách y không đầy năm thước. Tuy
gần trong gang tấc mà tưởng xa hơn ngoài muôn dặm.
Miêu
Nhân Phượng nghĩ tiếp đến những ngày hoan lạc trong buổi tân hôn. Y dẫn Nam Lan
(Nam tiểu thư tên là Nam Lan) cùng đi tế mộ vợ chồng Hồ Nhất Đao.
Miêu
Nhân Phượng đặt thanh Lãnh Nguyệt Bảo Đao vào trong phần mộ, tự nhủ:
- Trên
cõi đời này, ngoài Hồ Nhất Đao, không còn ai đáng sử dụng thanh bảo đao này. Y
đã không còn sống trên thế gian thì để thanh bảo đao bầu bạn với y ở dưới lòng
đất.
Trước
mộ Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phượng kể lại cho vợ nghe về cuộc tỉ võ ngày trước, y
đã làm lỡ tay làm tử thương người bạn độc nhất. Trước nay y vẫn ít nói mà lúc
này miệng y thao thao bất tuyệt. Mối u uất trong lòng chứa chất mười năm bây
giờ mới phát tiết trước mặt người thân cận.
Miêu
Nhân Phượng sắp nhiều rượu thịt tế điện Hồ Nhất Đao cũng như ngày trước y đã
cùng vợ chồng họ Hồ ăn uống trong cuộc tỉ võ.
Miêu
Nhân Phượng uống rất nhiều, tưởng chừng người bạn tri kỷ sống lại cùng y chén
tạc chén thù. Y càng uống nhều càng đưa ra những lời khâm phục, sùng bái người
đại hiệp đất Liêu Đông.
Lúc
Miêu Nhân Phượng nói đến mối tình ái giữa Hồ phu nhân và trượug phu, y bình
luận:
- Người
vợ như thế thì chồng ở trong đống lửa, nàng cũng dấn thân và đống lửa. Chồng ở
dưới nước, nàng cũng nhẩy xuống nước...
Đột
nhiên y ngó thấy tân nương của mình biến sắc, rồi bưng mặt chạy đi. Y rượt theo
để giải thích nhưng vì say quá không biết nói gì. Huống chi trong lòng y nhớ
lại màn kịch Chung thị tam hùng đánh hỏa công ở nhà khách điếm, y ở trong đống
lửa mà Nam tiểu thư chạy trốn ra ngoài trước.
Miêu
Nhân Phượng vốn là người khảng khái hào hiệp, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhỏ
nhặt nhưng trong đầu óc y, Nam Lan là người yêu sống chết với mình.
Y
nhận thấy nàng nên trốn ra là phải. Nàng là cô gái chẳng biết chút võ công nào,
thấy lửa cháy tất nhiên hoảng sợ. Khi ấy, nàng lại chưa là vợ y thì chết theo y
thì chết theo phỏng được ích gì?
Nhưng
trong tâm lý Miêu Nhân Phượng lại hy vọng lúc mình gặp nguy hiểm có người yêu
tha thiết ở bên cạnh mà không muốn người yêu bỏ mình chạy đi thoát thân. Y ca
tụng Hồ Nhất Đao đồng thời nghĩ đến họ Hồ có người thương yêu tha thiết mà y
thì không có. Hồ Nhất Đao tuy chết sớm nhưng so với mình còn khoái lạc hơn.
Nhân
còn say rượu, Miêu Nhân Phượng vô tình đã nói lầm lỡ một câu trước mộ Hồ Nhất
Đao, đồng thời lộ chân tâm của mình. Câu này gây nên sự nứt rạn giữa hai vợ
chồng, vĩnh viễn không hàn gắn được. Tuy nhiên Miêu Nhân Phượng thủy chung vẫn
yêu vợ một cách tha thiết. Vĩnh viễn y không nhắc tới danh tự Hồ Nhất Đao và dĩ
nhiên Nam Lan cũng không nói đến.
Sau
Nam Lan sinh con gái cũng xinh đẹp như mẫu thân. Mối tình giữa hai vợ chồng
càng sâu đậm. Nhưng y xuất thân là một hào khách bần hàn trên giang hồ, còn vợ
y là một vị thiên kim tiểu thư. Bản tính y trầm lặng suốt ngày nét mặt lầm lỳ.
Nhưng vợ y cần được lời lẽ ôn nhu mơn trớn, to nhỏ chuyện trò. Nàng muốn người
đàn ông phải hào hoa phong nhã, hiểu được tâm ý của nữ nhân.
Miêu
Nhân Phượng ngoài môn võ công ra thì nhất thiết không hiểu vợ con mình nói gì.
Giả
tỉ Nam tiểu thư cũng là con nhà võ hoặc giả đem lòng khâm phục bản lãnh của trượug
phu, hân hạnh có người chồng là kì Nam tử đội trời đạp đất. Nhưng nàng lại
không hiểu võ công mà trong lòng còn chán ghét nghề võ nữa, vì phụ thân nàng bị
võ nhân sát hại, nguyên nhân phát khởi tự thanh bảo đao. Sở dĩ nàng lấy một
người đàn ông chẳng hiểu gì đến tâm lý mình chỉ vì người này đã cứu nàng.
Kể
ra trong đời nàng cũng có một thời gian ngắn cảm thấy hứng thú về võ công.
Đó
là hồi chồng nàng có người bạn đến chơi. Hắn là một chàng trai anh tuấn vui
tươi tên gọi Điền Quy Nông.
Điền
Quy Nông nói toàn giọng ngọt ngào khiến cho người ta hoan hỉ. Cái liếc mắt của
hắn cũng đủ làm cho người ta rúng động.
Nhưng
lạ ở chỗ trượug phu của nàng đối với vị Điền tướng quân này chẳng mặn mà chút
nào, vì thế mà việc đãi khách trút lên đầu nàng.
Mỗi
đêm nàng ngủ trên giường dương mắt lên nhìn ra bóng tối phía ngoài cửa sổ, bất
giác ngấm ngầm nổi mối thương tâm tự hỏi:
- Tại
sao người cứu ta ngày ấy lại không phải là Điền tướng công, con người phong lưu
anh tuấn này? Khiến cho đời ta phải ngủ bên một ông chồng trơ như khúc gỗ?
Sau
mấy bữa, Điền Quy Nông đàm luận võ công với nàng liền phát giác ra nàng chẳng
hiểu chi hết. Hắn liền dạy nàng mấy đường quyền cước. Nàng học võ công ham lắm
nhưng sự thực nàng không thích võ công, chỉ vì được Điền Quy Nông dạy dỗ mà
nàng thích học.
Một
hôm nàng bảo hắn:
- Giữa
tướng công và trượug phu của tiểu muội nên đổi cho nhau mới đúng. Y thì đáng về
làng cày ruộng mang tên là Điền Quy Nông, còn tướng công chân chính là con
phượng hoàng trong loài người sao lại không lấy tên Miêu Nhân Phượng?
Không
hiểu nàng đã để ý từ trước hay vì một câu nói tỉ dụ mà trong một đêm xẩy chuyện
tân khách vũ nhục chủ nhân, vợ vũ nhục chồng, mẹ vũ nhục con gái.
Lúc
ấy, Miêu Nhân Phượng đang luyện võ dưới ánh đèn, con gái Miêu Nhược Lan đang
thiêm thiếp giấc nồng.
Cành
hỏa phụng châm cài trên đầu Nam Lan rơi xuống đất trước giường. Điền Quy Nông
lượm lên cài vào đầu nàng bằng cử chỉ rất ôn nhu. Cành phụng thoa rung rinh
trên đầu nàng.
Thế
là nàng hạ quyết tâm nào chồng nào con, nào gia đình, nào thanh danh, nàng nhất
thiết bỏ lại hết, đi theo mối tình ôn nhu nồng nhiệt.
Nam
Lan bỏ nhà trốn đi với Điền Quy Nông.
Trượug
phu nàng là Miêu Nhân Phượng bồng con gái đội mưa rượt theo.
Đứa
con gái gào khóc, nào là gọi, nhưng nàng quyết tâm đi theo Điền Quy Nông. Dù là
chỉ với hắn một thời gian ngắn ngủi mấy ngày cũng được. Nàng có bị trượug phu
giết chết hay hành hạ cũng cam lòng.
Nàng
rất yêu con gái nhưng nó lại là con của Miêu Nhân Phượng chứ không phải con
Điền Quy Nông.
Nàng
nghe con gái khóc nhưng trong khóe mắt lại nhìn thấy nụ cười của Điền Quy Nông
làm xúc động tâm hồn. Vì thế nàng không quay đầu lại.
Miêu
Nhân Phượng tự nhủ:
- Ta
chỉ mong nàng theo ta trở về. Vụ này nhất định ta không bao giờ nhắc tới. Ta sẽ
hết sức làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Ta cần nàng. Con ta cũng cần nàng.