Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Phiên ngoại 4 (Hết)
Phiên ngoại: Ngọt
ngào sau hôn nhân
[Một] - Luyện công.
Thanh Hoằng thích
náo nhiệt, Lâm Phóng liền mua một đại trạch trong thành Vũ Lăng Kinh Châu, chẳng
giống cha mẹ Thanh Hoằng ở trong núi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong võ lâm đều đến tận
phủ báo cáo.
Lâm Phóng thích đọc
sách, bây giờ những chuyện trong giang hồ dần dần buông xuống, phó thác cho người
trẻ tuổi thay hắn xử lí, hắn càng nhiều thời gian đọc sách. Thế là mỗi khi rảnh
rỗi, hắn liền cầm một quyển sách, nắm ở ghế dưới tán cây trước cửa phòng, đã ở nơi
đó nửa ngày.
Thanh Hoằng rất
thích bộ dạng của hắn lúc đọc sách, chuyên chú lạ thường, so với vẻ lạnh lùng
sát khí ngày thường, càng giống một thiếu niên văn nhã hơn.
Thế là gia đình
thường xuyên trông thấy ở một nơi nào đó trong Lâm phủ, một nam tử tuấn mĩ cấm
sách ngồi đọc, bên cạnh là một nữ tử khí khái bừng bừng múa đao, một lát lại quấn
lấy nam tử nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cánh tay dài của nam tử duỗi ra, đem nữ tử
ôm vào trong ngực, cuộn lại trên ghế nằm xem sách, mà nữ tử thường thường sẽ ngủ.
Ngày này, Lâm Phóng
dường như có sách mới, ở trong phòng đọc hồi lâu không hề bước chân ra bên ngoài.
Từ đường cái trở về Thanh Hoằng biết được, liền không thích, thúc giục hắn đi
ra ngoài sân. Hắn theo lời ra.
Thanh Hoằng hôm nay
không múa đao, nàng vừa chạy đến phòng bếp học làm bánh ngọt tuyết nhưỡng quế hoa,
hoan hỉ bê đến trước mặt Lâm Phóng. Lâm Phóng lại như bừng tỉnh, giật nảy mình.
Trên khuôn mặt tuấn tú, lại có một chút ửng đỏ.
Thanh Hoằng hoài
nghi có vấn đề, dù sao số lần thấy Lâm Phóng đỏ mặt cũng chỉ có thể đếm được
trên đầu ngón tay, vì vậy quyết tâm đoạt lấy sách từ tay hắn. Lâm Phóng lúc đầu
không theo, nhưng nàng nhào đến chỗ hắn, quấy loạn, ánh mắt Lâm Phóng nhìn người
trước mặt, ngực tròn trịa, bàn tay trắng nõn, eo nhỏ, hai tay của hắn vừa vặn
có thể trùm lấy cặp mông mềm mại của nàng, thế là liền theo. Ôm nàng trong ngực,
ngửi thấy hương tóc của nàng, hắn giở sách, từng tờ từng tờ chỉ cho nàng nhìn.
Chỉ nhìn ba, năm trang, nàng liền đỏ mặt tía tai, vừa tức giận lại thẹn thùng. (A a a a! Lúc nãy là Phóng ca đóng cửa xem
cung đồ).
Thế là nhịn không được, giữa ban ngày ban mặt, Lâm
Phóng bế nàng lên, tiến vào phòng trong, cẩn thận đóng cửa lại.
Nửa canh giờ trôi qua, đệ nhất cao thủ võ lâm - Chiến
Thanh Hoằng giọng nói lại mềm mại như gà con: “A Phóng, sao lại có cái tư thế này?”
Lâm Phóng cúi đầu không nói, chỉ khiến cho Chiến
Thanh Hoằng thở gấp càng thêm kịch liệt.
Trong sân có hơi có động tĩnh, rõ ràng có người tới.
Chiến Thanh Hoằng giãy giụa muốn dậy, lại bị Lâm Phóng đè lại, nhất thời toàn
thân kiệt sức.
“Minh chủ! Giao Châu cấp báo!” Người đến là Can
Tương, quỳ gối ở trong viện, đợi minh chủ. Tuổi hắn chỉ hai mươi có lẻ, trước
kia đảm nhiệm chức vụ tại
Kinh Châu, chưa từng thấy qua minh chủ cùng phu nhân nổi tiếng thiên hạ. Hôm
nay được giao nhiệm vụ báo tin cho minh chủ đại nhân, hắn vô cùng hưng phấn, chỉ
mong có thể gặp mặt vợ chồng minh chủ một lần.
“A Phóng, có người cầu kiến!” Chiến Thanh Hoằng muốn
đẩy Lâm Phóng, không ngờ hắn lại càng công kích mãnh liệt hơn.
“Hỏi hắn có chuyện gì?” Lâm Phóng vẫn chuyên tâm với
công việc, hàm hồ nói.
Chiến Thanh Hoằng lại phải giương giọng nói: “Có
chuyện gì… Ách…” Phía sau truyền đến một hơi thở nóng bỏng, nàng phẫn nộ nhìn
Lâm Phóng, hắn lại giả bộ trưng ra biểu tình lãnh đạm, nhưng trong mắt lại lộ ra
một chút giảo hoạt, hoàn toàn khác với một minh chủ ngày thường đứng đắn đạo mạo
ở trước mặt thuộc hạ.
“Thưa phu nhân: thứ sử Giao Châu chết, nghi là bị thích
khách Triệu quốc giết chết. Phân chức minh chủ ở Giao Châu xin chỉ thị, có nên tiêu
diệt toàn bộ người Triệu trong thành Giao Châu hay không?”
Lâm Phóng vẫn không gật đầu, môi, tay, còn có… Nơi
đó, đều bận rộn. Thanh Hoằng chỉ biết cố nén xúc động muốn thét chói tai, tha
thiết mong chờ nhìn hắn.
Qua một hồi, người ngoài cửa dường như có chút nôn
nóng: “Phu nhân? Không có chuyện gì chứ?”
Lâm Phóng lúc này mới gật gật đầu, động tác vẫn
không ngừng.
Chiến Thanh Hoằng vặn vặn khớp hàm, dùng nội lực, giương
giọng nói: “Giết! A…”
“Tuân mệnh!” Người ngoài cửa có chút lo lắng: “Phu
nhân, phu nhân, không có chuyện gì đi?”
“Không có chuyện gì… Ách…” Thanh Hoằng nói, “Ta… a… đang luyện công… Ngươi đi đi…” (luyện
công?).
Người ngoài cửa giật mình hiểu ra, sớm nghe nói võ
công của phu nhân xuất thần nhập hóa, ban ngày cũng luyện thần công, không ai
dám quấy rầy. Tuy hôm nay chưa nhìn thấy minh chủ, nhưng lại nghe được giọng
nói như oanh yến của minh chủ phu nhân, còn vừa lúc chứng kiến nàng luyện tập
tuyệt thế thần công, cũng là phi thường vinh hạnh cực kì yêu thích nha!
Tiếng bước chân rốt cuộc xa dần, Chiến Thanh Hoằng
bị ngang ngược đặt lên bàn nổi giận muốn giết người, nhưng người kia sao có thể
cho nàng cơ hội? Bao nhiêu phẫn nộ khiển trách đều bị phong ấn trên môi, biến
thành thở dài vô lực thỏa mãn. Chỉ còn lại triền miên vô tận.
[Hai] - Cha vợ
Chiến Phá Địch đối với người con rể là Lâm Phóng,
tuy miệng không nói ra nhưng trong lòng cũng là vô cùng yêu thích. Lâm Phóng
cùng Chiến Thanh Hoằng hàng năm đều trở về Chiến gia ở non nửa năm. Chiến Phá Địch
nhìn Lâm Phóng dứt khoát tàn nhẫn xử lí công việc võ lâm, nhìn hắn ăn Chiến
Thanh Hoằng đến không còn một mẩu, trong lòng càng thêm thưởng thức hắn.
Con rể này, tuy không biết võ nghệ, nhưng so với hắn
còn có tiền hơn, anh tuấn hơn, thanh danh tốt hơn, trình độ chung tình dường
như cũng không thua kém. Cho nên Chiến Phá Địch càng thêm thích. Tuy ngoài miệng
nói không vừa ý, lại thường xuyên nhắc nhở Lâm Phóng phải quản giáo Thanh Hoằng
nhiều hơn.
Mà mẹ của Thanh Hoằng lại càng yêu thích Lâm Phóng,
thương yêu con rể còn hơn cả con gái. Thế là Chiến Thanh Hoằng một ngày nào đó
đột nhiên ý thức được một sự thật nghiêm trọng, chính mình đã sa vào trong một nhà có ba
đẳng cấp. Thứ nhất là mẹ, vĩnh viễn là người cha luôn nâng niu như báu vật
trong lòng bàn tay, thứ hai là cha cùng Lâm Phóng, thứ ba… “Thứ ba mới là
mình!” Nàng run giọng nói, thế là bất chấp tất cả chạy đi tìm cha làm nũng nói
hết.
“Cha, cha!” Nàng túm góc áo của cha, lại bị Chiến
Phá Địch luôn luôn thích làm bộ lãnh khốc gạt ra.
“Cha, vài năm nay, con ở bên ngoài lưu lạc nhưng
luôn nhớ tới người!” Nàng lần nữa bắt lấy góc áo của hắn, võ nghệ của nàng cao
cường, Chiến Phá Địch trốn không thoát.
Cha gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa một chút, duỗi tay
sờ sờ đầu của nàng: “Ngoan!”
“Cha, Lâm Phóng luôn luôn bắt nạt ta, hắn hư hỏng. Cha mẹ không cần nuông chiều hắn
như vậy.” Thanh Hoằng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lên tiếng mắng mỏ Lâm
Phóng.
Tay cha dừng giữa không trung, Chiến gia môn chủ đã
quen quát tháo nhiều năm lúc này không giận mà uy: “Bắt nạt ngươi? Hừ hừ! Võ
công của ngươi so với hắn tốt hơn, thân thể cường tráng hơn, tính cách lại tùy
hứng, hắn bắt nạt ngươi như thế nào?
Bắt nạt thế nào?”
Chiến Thanh Hoằng nhất thời nói không ra lời, muốn nàng phải nói ra sao? Hắn đúng là bắt
nạt nàng, nhưng đều ở trên giường… Ách, còn có trên bàn, trên ghế dựa, rất nhiều
nơi khác nữa…
Nhìn gương mặt ửng đỏ của nữ nhi, Chiến Phá Địch thấm
thía nói: “Ngươi gả cho nam nhân tốt. Còn không hiểu? A Phóng tới đây, đem nha
đầu không hiểu chuyện này dẫn đi.”
Chiến Thanh Hoằng chậm rãi quay đầu, liền bắt gặp Lâm
Phóng đứng ở dưới tàng cây quế, cười như không
cười nhìn mình. Hắn không có nội lực, nhưng từng bước một đi đến lại mang khí
thế bức người.
Hắn đứng lại, cúi đầu nhìn nàng, mi dài hơi nhíu: “Ừ,
học được cáo trạng rồi sao?”
“…” Chiến Thanh Hoằng luôn luôn kiên cường, ngoài miệng
vẫn không chịu buông tha, “Ta chính là cáo trạng.”
Lâm Phóng đạm đạm cười: “Ta bắt nạt nàng thế nào?
“…” Chiến Thanh Hoằng tức giận, “Ngươi biết rõ ta
không thể nói nên lời! Ngươi chính là bắt nạt ta!”
“Nga?” Lâm Phóng thân mật nâng mặt của nàng lên, bọn
thị nữ nhìn cô gia ngày thường lạnh lùng hiếm khi có bộ dạng động tình, đều
nhao nhao cười chạy đi.
Lâm Phóng cắn nhẹ lên chóp mũi nàng, động tác đơn
thuần, lại khiến cho toàn thân nàng run lên, trong đầu không khống chế được lại
hiện lên cảnh hai người ở trong phòng.
“Nếu như thế này là bắt nạt.” Lâm Phóng vẫn chưa thỏa
mãn nói, “Như vậy Chiến Thanh Hoằng, ta muốn bắt nạt nàng cả một đời.”
[Ba] - Nữ nhi
Hai người thành hôn đến cuối năm thứ hai, Chiến
Thanh Hoằng hạ sinh một nữ nhi.
Thanh Hoằng yêu thích không thôi, Lâm Phóng lại đạm
đạm, chỉ là mỗi đêm càng thêm gắng sức, Võ lâm minh chủ muốn có một nhi tử kế thừa.
Nữ nhi càng lớn lên càng có vẻ thanh tú của mẹ, tuấn
mĩ của cha. Mới ba tuổi đã có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đến cả tính
tình cũng giống cha mẹ. Nghịch ngợm vô cùng, nhưng lại không tùy tùy tiện tiện
như mẹ, ngược lại tinh quái, có tâm kế như
cha. Năm sáu tuổi đã có thể đem vài vị phân chức minh chủ đùa giỡn đến chóng mặt.
Không giống Chiến Thanh Hoằng lúc trước, cùng lắm cũng chỉ có thể gây ra những
chuyện phá hoại kĩ thuật kém chất lượng,
Lúc này Lâm Phóng mới để ý đến nữ nhi của mình, đệ đệ
ba tuổi, Lâm Phóng cũng có sinh lực và thời gian dạy nàng. Thế là tình hình
thiên hạ, binh pháp mưu lược, đều bắt đầu dạy. Nữ nhi lớn mạnh vượt bậc, không
thể khinh thường. Rất giống Lâm Phóng khi còn bé.
Nhưng nữ nhi lại không có hứng thú với võ nghệ lắm, tuy rằng Chiến Thanh Hoằng mỗi ngày
đều cường ép nữ nhi luyện võ hai canh giờ, nhưng cũng chỉ luyện đến trình độ một
cao thủ bình thường, so với Chiến Thanh Hoằng thiên hạ võ nghệ kiệt xuất, cách
xa vạn dặm.
Lâm Phóng lại rất biết bảo vệ nữ nhi, răn dạy Chiến
Thanh Hoằng: “Nữ hài tử học võ nghệ tuyệt đỉnh làm cái gì? Nàng nhìn nàng xem,
toàn thân đều là vết thương…”
Nói một hồi, cha mẹ lại đi vào phòng trong để “kiểm tra vết thương.” Chỉ còn lại nữ nhi
đứng ở trong viện.
Lừa ai chứ? Kiểm tra vết thương sao? Nữ nhi đọc qua
rất nhiều sách, đương nhiên cũng gồm cả một vài sách cấm cha giấu ở góc phòng.
Nữ nhi mười bốn tuổi, xuống núi, lưu lạc giang hồ,
giống như mẫu thân của nàng năm đó. Tuy rằng võ nghệ không so được với mẹ,
nhưng cũng đủ để hành
tẩu giang hồ.
Một năm sau đó, nữ nhi trở về, lúc này đệ đệ đã mười
ba tuổi, có tài mưu lược của cha, có võ nghệ tuyệt
đỉnh của mẹ, quả thực là người nối nghiệp chức vị
minh chủ hoàn mĩ, chỉ là tính cách có chút lạnh lùng với tỉ tỉ. Đoán chừng
là ghen ghét trước đây khi còn nhỏ luôn bị tỉ tỉ bắt nạt.
Nhưng mà mẹ luôn luôn qua loa đại khái, lại đầu tiên
phát hiện nữ nhi có chỗ không thích hợp, căn bản không giống đêm nữ nhi sinh nhật
mười ba tuổi, nắm lấy tay của nàng, nói chuyện cả một đêm.
Chỉ có mẹ thấy khóe mắt đuôi mày của nữ nhi có tình
ý, thấy được thiên chi kiều
nữ của Võ lâm minh chủ, trong nụ cười cũng mang hương vị tương tư.
Nhưng dù cho như vậy, nữ nhi vẫn không chịu nói cho
nàng, người đó là ai.
Cuối cùng, chỉ có thể để cha xuất mã.
Hai cha con ở trong phòng nói chuyện nửa canh giờ.
Nàng túm lấy đứa thứ hai ở ngoài tường dán tai nghe lén. Đột nhiên, cha đẩy cửa
vọt ra ngoài, mấy năm nay thành thân, mẹ chưa từng gặp qua sắc mặt xanh mét tàn
nhẫn như thế của cha.
“Thế nhưng lại là hắn!”
Cha vô cùng tức giận: “Lăn ra đây!”
Cao thủ hộ vệ ẩn
tàng bỗng nhiên nhảy ra bốn năm người.
Cha gằn từng chữ một:
“Truyền lệnh xuống, huy động toàn bộ sức lực của Giang Đông, chân trời góc biển,
đều phải tìm ra hắn.” Cuối cùng thêm một câu: “Sống phải thấy người, chết phải
thấy xác!” Mọi người lĩnh mệnh mà đi.
Nữ nhi khóc lao ra:
“Cha, không cần! Nếu hắn chết, con cũng không muốn sống!”
Cha nghiến răng
nghiến lợi: “Biết nhau nhiều năm như vậy, ta lại không biết hắn là kẻ không biết
chịu trách nhiệm! Dám đụng đến nữ nhi ta, cứ coi như trước giờ lập bao nhiêu
công lao, cũng đừng chờ ta từ bỏ ý đồ!”
Mẹ run giọng nói:
“Rốt cuộc là ai?”
Cha nhìn mẹ, giọng
nói mềm đi mấy phần, nhưng sắc mặt vẫn xanh mét như cũ: “Còn có thể là ai, đồ đệ tốt của
nàng!”
Mẹ ngây ngốc: “Nữ nhi,
hắn có thể lớn hơn ngươi gần hai mươi tuổi! Hắn năm nay đã ba mươi ba đi? Ngươi
mới mười lăm…”
“Mẹ, con thích hắn.
Chính là muốn cùng hắn ở một chỗ, chết cũng cùng một chỗ!”
“Thế sao đến nay hắn
vẫn chưa tới?” Cha đánh rơi chén trà đệ đệ mang tới, trong giọng nói tràn đầy
sát ý: “Ngươi mang nghiệt chủng của hắn, hắn lại không tới?”
“Hắn ba mươi mấy
năm không gần nữ nhân, chúng ta cũng là tình tự nhiên đến…” Nữ nhi quật cường
biện giải, lại bị đệ đệ cắt ngang.
“Cha… Hoắc Dương
nhiều tuổi một chút, nhưng ta nghe qua chuyện của hắn, đích xác là anh hùng…” Đệ
đệ bình tĩnh phân tích.
Một trận gió mạnh xẹt
qua, mấy tiếng truyền đến theo đó là mấy hộ vệ được phái đi tìm Hoắc Dương toàn
bộ bị ném trở vào trong viện.
Một người toàn thân
hắc y, mái tóc dài bó lại phía sau, năm tháng dường như vẫn chưa lưu lại vết
tích trên mặt hắn, nhìn bộ dạng cùng lắm chỉ mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi,
nhưng so với bộ dạng năm đó, lại thêm mấy phần ổn trọng cùng tang thương.
“Xin lỗi! Trên đường
gặp phải thích khách của Triệu quốc, ta phải ngừng mấy ngày, nên tới muộn.” Người
không để ý đến vẻ phẫn nộ của cha cùng bộ dạng trợn mắt há mồm của mẹ, hắn
coi như bọn họ không tồn tại. Lập tức đi đến trước mặt nữ nhi, “Cả cuộc đời tung
hoành của Hoắc Dương ta không bao giờ nói yêu, sau này cũng sẽ không. Nhưng, vật
nhỏ, ngươi nói đúng, ta không bỏ được ngươi.”
Phiên ngoại: Yến
vương
Ta bình sinh hối hận
nhất một chuyện, là vào năm mười bảy tuổi đã thả đi một nữ nhân. Từ đó về sau, trong cuộc
đời ta, không thể gặp lại nàng lần nào nữa.
Thời niên thiếu biết
nàng yêu người khác, cho rằng thả tự do cho nàng là tốt nhất. Cho nên một đêm
kia, tuy biết phía sau có người, ta vẫn đi tìm nàng.
Nhưng một khắc ấy,
ta không muốn thả nàng đi, ta chần chờ.
Lại đổi một vết
thương mang cả đời. Đến nay mỗi đêm mưa gió, sẽ mơ hồ đau.
Nếu đổi lại là ta
hôm nay, Chiến Thanh Hoằng, ta nhất định sẽ bẻ gẫy đôi cánh của nàng, sẽ không
cho ngươi rời khỏi lòng bàn tay ta.
Con người, đến cuối
cùng vẫn sẽ có một chút ích kỉ.
Đại Yến rốt cuộc lập
quốc, ta đội vương miện mà các vị thúc bá tha thiết ước mơ đã mười năm. Đoán chừng
hoàng đế là ta làm cũng không tệ, cùng Triệu, Tấn quốc đều bảo trì quan hệ láng
giềng tốt đẹp như gần như xa, nỗ lực phát triển nông canh, cổ vũ thương
nhân mậu dịch, bí mật luyện binh, so với mười năm trước, Yến quốc đã cường thịnh
hơn nhiều, không hề thua kém Triệu, Tấn.
Cuộc sống của ta, bận
rộn mà bình thản.
Một ngày này, họa
sư của cung đình hiến bảo, đưa tới hơn mười bức họa. Mở ra nhìn, là bộ dạng năm
nay của ta. Biết là quốc cữu tận lực lấy lòng, ta cũng hào phóng ban thưởng. Lại
chỉ lấy ra bức họa năm mười lăm tuổi của ta, lúc ấy thì ra ta có bộ dạng này
sao?
Thiếu niên thanh tuấn,
nụ cười trong sáng. Dương roi da, ở trên lưng ngựa, phong vận linh động. Họa sư
này tài nghệ đúng là cao siêu phi phàm.
Tâm tình tốt lên,
thuận tay cầm bức họa trở lại tẩm cung. Hoàng hậu phái người đưa một ít bánh ngọt
tinh xảo, nói là tự mình làm. Tuy rằng toàn thân mỏi mệt, ta vẫn nên đi thăm
nàng. Nàng mang thai, ta mấy ngày đều đến các cung khác. Thế là nàng dâng tranh
lại làm bánh ngọt, đó là nhắc nhở đối với ta. Ta không thể không tỏ vẻ một
chút.
Ôm hoàng hậu xinh đẹp,
hai hoàng nhi ở bên cạnh ta lại líu ríu đọc thơ. Đợi sau khi vú em dẫn bọn hắn
ra ngoài, ta nhịn không được hôn lên gò má hoàng hậu. Sắc mặt nàng ửng đỏ, kiều
diễm động người.
Kì thật sau khi
đăng cơ, ta phải lựa chọn. Ba nữ nhi hoặc cháu ngoại của mấy bậc quyền thần, đều đến tuổi
thành hôn. Đều phải lấy, chỉ là ai lớn ai nhỏ, chuyện này đối với ta mà nói,
cũng không khác biệt nhiều lắm. Cho đến tận ngày nhìn thấy hoàng hậu của ta hôm
nay, không giống như nữ tử Quan Ngoại cường tráng, nàng là nhu nhược nhỏ xinh,
lại cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ phi phàm. Hỏi ra là đại tướng quân có cưới một nữ
tử Giang Đông, sinh hạ nàng.
Có vài phần giống
người ấy, liền nạp nàng vào cung.
“Hoàng thượng!”
Nàng ở trong lòng ta thở gấp liên tục, “Thần thiếp mang thai, ngươi
nên đi sủng hạnh tỉ muội khác…”
“Không!” Ta cẩn thận
dè dặt ôm nàng, “Có ngươi đã đủ rồi.”
Kì thật chỉ ngẫu
nhiên ta mới nghĩ đến Chiến Thanh Hoằng. Nghĩ đến nữ tử tư thế oai hùng bừng bừng,
mĩ lệ, cơ trí, kiên cường, võ công cái thế. Nàng nhìn ta lại như nghĩ đến một
nam nhân khác, nhìn chằm chằm ta nửa ngày, lúc ấy còn khiến ta mặt đỏ tía tai; tuy rằng
sau này ta biết nam nhân đó rời bỏ nàng. Nhưng có thể thế nào? Bên cạnh nàng có Lâm Phóng,
nam nhân thâm trầm ẩn tàng ấy không thua bất kì thế lực của quốc gia nào, lật
tay làm mây úp tay làm mưa.
Không thể quên nhất,
là khi ở bên ngoài thành Thổ Cận lần nữa gặp nhau. Bộ dáng xinh đẹp, khóe mắt
mang theo chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời trước sau như một. Một đêm
kia, ta nghe thấy thủ hạ võ sĩ của ta cũng đang thảo luận về nữ nhân này. Ta
nghe bọn hắn thảo luận nàng xinh đẹp, nàng truyền kì, lại không nói được lời
nào.
Nàng đã độc thân,
có thể hay không? Không biết ta có thể hay không?
Lần săn bắn bên
ngoài thành Thổ Cận, ta vì cứu Lâm Phóng thân trúng một chưởng, gặp nàng cầm
đao nôn nóng vội vàng tới, ta nghĩ vì ta giúp bọn hắn, nên nàng yêu thích đi?
Nhưng lại đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, chỉ vì, chỉ vì
Lâm Phóng bị một vết thương nhẹ.
Ta không muốn để ý
đến nàng nữa, nữ tử vô tâm không hiểu chuyện.
Thế nhưng khi ta muốn
gặp nàng, nàng lại đi Thiên Sơn.
Đợi nàng trở lại Thổ
Cận, cũng là lúc chúng ta xa nhau.
Cũng có thời điểm,
đặc biệt nhớ nàng. Ta cũng không hiểu, vì sao trong cuộc đời của ta nàng lại
lưu lại dấu vết sâu như thế. Chỉ là theo thực lực của một nước cường thế, ta nạp
phi tử càng lúc càng nhiều, mỗi khi nhìn thấy một nữ nhân mới, ta liền nghĩ: Nữ nhân này,
không có võ công; nữ nhân này, không đủ khả ái; Nữ nhân, quá mức dịu
ngoan…
Mỗi một cái, đều
không phải Chiến Thanh Hoằng. Có điều không sao cả, ta nắm giữ giang sơn như thế,
cũng không thiếu một Chiến Thanh Hoằng.
Chỉ là có thời điểm,
khi làm quốc sự không thuận lợi, ta tức giận, sẽ mất đi lí trí, phát ra mệnh lệnh:
Tìm, đi tìm một nữ tử kêu Chiến Thanh Hoằng! Nếu như tìm được nàng, liền dẫn đến
đây!
Nhưng ta tất cả nhưng
người ta phái đi làm nhiệm vụ có quan hệ đến Chiến Thanh Hoằng đều không trở về.
Lâm Phóng sớm đã ở bên
cạnh nàng dệt một cái võng thật dầy, không cho phép bất kì kẻ nào dò xét. Lâm
Phóng chính là phát ra cảnh cáo với ta.
Nhưng có thời điểm,
ta vẫn không nhịn được, không nhịn được đi tìm nàng.
Kì thật ta đã gặp
lại nàng một lần. Dường như là ba năm trước, Triệu quốc cùng Tấn quốc có chiến
tranh. Ta cũng phái ra một đội quân, đóng giả thành quân Tấn, đi đến biên giới
hai nước Triệu, Tấn. Lần ấy, ta dẫn theo thái tử chín tuổi đi cùng.
Không ngờ thuộc hạ của
ta mắc phải sơ suất lớn, dẫn tới một đoàn quân Triệu quốc đến tập kích. Lúc đó,
bên cạnh ta chỉ có hơn hai trăm người, Triệu Quân lại có đến hai ngàn.
Thủ vệ của ta liều
chết ở lại đấu tranh, ta dẫn thái tử cùng hơn mười hộ vệ chạy trối chết. Nhưng
vẫn còn hơn trăm quân theo đuôi tới. Tại một cửa sơn cốc, bốn phía đều là vách
núi thẳng đứng, vô cùng hiểm yếu. Ta nhớ lúc ấy ta chẳng hề hoảng sợ, chỉnghĩ
muốn đem thái tử giao cho bọn họ, ngày sau sẽ dùng số tiền lớn
chuộc về. Lấy tài cưỡi ngựa bắn cung của ta, hẳn là đủ sức vượt qua sơn cốc kia…
Trơ mắt nhìn truy
binh xuất hiện bên ngoài triền núi. Ta bắt lấy bờ vai thái tử, trong lòng đau đớn
khó làm.
Chính là tại thời điểm
ấy, một đội tám người che mặt, ăn mặc trang phục võ sĩ bình thường, như từ trên trời
giáng xuống. Chỉ tám người, trong khoảnh khắc lại đem một trăm binh lính ấy, giết
sạch sẽ bóng loáng.
Tất cả đỉnh núi đều
là máu tươi. Võ sĩ cầm đầu đi đến trước mặt chúng ta: “Xin hỏi chư vị là dưới
trướng vị tướng quân nào?”
Thanh âm quen thuộc,
phảng phất sấm sét, vang vọng bên tai ta. Tựa nàng, lại không giống nàng!
Ta đột nhiên ngẩng
đầu nhìn võ sĩ ấy, hắn cũng nhìn thấy ta. Ta thấy hai mắt hắn chấn kinh.
“Nga, ta biết thân
phận của các ngươi. Ta biết các ngươi không tiện lộ ra, thay ta vấn an chủ nhân
các ngươi!” Hắn nhanh chóng nói. Ta gật gật đầu.
“Các ngươi hướng về
bên kia đi.” Hắn chỉ một con đường, “Bên kia không có quân Triệu.”
Ba năm, ta thường
xuyên nghĩ, người lúc đó, có phải là Chiến Thanh Hoằng hay không? Mười năm trước
giọng nói ánh mắt của nàng, dường như ta nhớ rất rõ ràng, lại
như cái gì cũng không nhớ nổi; ba năm trước ấn tượng với người ấy, so với mười
năm trước càng mơ hồ.
Vốn quốc cữu, thừa
tướng cùng các trọng thần trong triều, muốn ta tấn công Tấn quốc, ta đều không
đồng ý. Mười năm ẩn nhẫn, đổi lấy Yến quốc an khang cường thịnh như ngày nay.
Mà bây giờ, ta đã
ba mươi, Yến quốc cùng Triệu quốc, Tấn quốc hình thành thế chân vạc. Ta nói muốn
đánh Tấn, quốc cữu, thừa tướng đều mãnh liệt phản đối.
Nhưng cũng không
ngăn trở được ta, mười lăm vạn đại quân, đích thân ta chỉ huy xuôi nam.
Chẳng phải là vì một
nữ nhân xa lạ Chiến Thanh Hoằng. Là vì một hoàng đế, sinh thời nếu có thể dẫn
quân đánh trận, dân chúng sẽ càng kính yêu ngươi.
Hơn nữa ta không phải
Ôn Hựu, cam nguyện cô độc trông giữ giang sơn Tấn Thất, không có nữ nhân không
có hài tử, ta dường như có thể thấy thấy cảnh nhiều năm hắn một mình cô độc chết
già. Ta sẽ không giống như hắn. Ta thê thiếp nhiều không đếm được, con cháu chật
cả sảnh đường. Mà bây giờ ở cái tuổi ba mươi, ta chỉ cảm thấy một ngày thực tại
nhàm chán. Bằng cái gì Chiến Thanh Hoằng, Lâm Phóng, bọn họ có thể sống tự tại
khoái hoạt như vậy?
Ta được dân chúng
tôn sùng là tướng quân vĩ đại nhất Đại Yến, ta cũng muốn, tự tại khoái hoạt.
Cho nên, chỉ huy
xuôi nam đi.
Đại quân xuôi nam,
ta cũng không ngốc nghếch ngự giá thân chinh. Đại bộ phận hoàng đế ngự giá thân
chinh, đều chết rất khó coi. Ta chỉ là ở trong thành Thổ Cận chờ đợi tin tức.
Bọn họ đã đến biên
giới hai nước;
Lần đầu tiên đánh
lén thành công, đoạt được ba thành ở biên giới Tấn quốc;
Tấn quốc mãnh liệt
phản pháo;
Ta ngồi trên ngai
vàng trong cung, nhìn mặt trời đỏ ối phía tây. Ngày này càng thêm nhàm chán. Ta
lại nghĩ đến rất nhiều năm trước ta đi theo thúc thúc đến Giang Đông. Nếu như thúc
thúc không có chết, bây giờ hắn ngồi trên vương vị hoàng đế này, nhất định làm
so với ta còn tốt hơn?
Lúc thích khách tới,
ta đang nằm ở trên ghế dài híp mắt. Cho đến tận khi lưỡi đao lạnh buốt đặt lên
trên cổ ta. Ta mở to hai mắt, một nam tử xa lạ che mặt đứng trong ánh chiều tà,
từ trên cao nhìn xuống ta.
“Hoàng đế Yến quốc?”
Hắn trầm giọng nói.
Ta không lên tiếng.
Nhưng mà hắn không
có hỏi tiếp, chỉ là ngạo nghễ nói: “Vô luận là vương cung Yến quốc hay mười lăm
vạn đại quân của ngươi, chúng ta muốn đến lấy thủ cấp của ngươi, đều dễ như trở
bàn tay!”
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Ánh đao chợt lóe,
cánh tay hắn vươn ra tìm tòi, lát sau ta mới phát hiện trong tay hắn nắm một sợi
tóc trắng đen lẫn lộn - chính là của ta.
“Hôm nay ta tới, chỉ
là cái cảnh cáo. Chủ nhân để ta đến nói với ngươi - mấy năm nay, ngươi tổng cộng
phái người tới hai mươi ba lần, chủ nhân ta đã nhẫn ngươi hai mươi ba lần. Lần
này, nếu như ngươi còn khăng khăng Nam chinh, chớ trách ta chủ nhân không nể tình
xưa.”
Ta giận dữ, dám uy
hiếp ta!
Nam tử kia phi thân
ra ngoài loáng cái đã không thấy tung tích, lại nghe thấy trong gió truyền tới
một giọng nói mờ mịt: “Nàng, cũng sẽ không coi ngươi như đệ đệ!”
Ha ha, đệ đệ sao? Đây
là Lâm Phóng nói, hay Chiến Thanh Hoằng nói? Tại vị mười năm, chưa từng có người
dám uy hiếp ta. Cho dù quân chủ của hai nước Triệu, Tấn, cũng phải nể ta ba phần.
Lâm Phóng, Chiến Thanh Hoằng, các ngươi cư nhiên dám uy hiếp ta!
Ta đột nhiên đứng
lên, lạnh lùng quát: “Người đâu! Truyền lệnh đi xuống, tăng mười vạn binh! Ta
muốn Tấn quốc, trăm họ lầm than!”
Hết.
***
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta - Lam Sa -H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)