Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 63 - 64
Chương 63: Yên Chi
Lâm Phóng không nói
chuyện, ngồi ở trước bàn, cúi thấp đầu.
Tuy rằng đã đốt một
li nến nhưng phòng trong lại càng thêm âm u. Giường màn hồng nhạt hơi cũ tầng tầng
lớp lớp, tựa như nặng ngàn cân, rủ trên đỉnh đầu ta. Mặt đất do từng phiến đá
hợp lại mà thành, ta nhìn mặt đất ở giữa có vết rạn nứt to lớn dữtợn khiến đá tảng
bị phá thành mảnh nhỏ.
Bây giờ bên trong
phòng chỉ có ta cùng Lâm Phóng, sự im lặng này khiến cho ngực ta càng khó chịu.
Mà hôm nay trải qua sự việc kinh hãi kia, trong lòng ta càng bất an. Ta ngẩng đầu
nhìn xà ngang cũ kĩ, chỉ cảm thấy đau khổ như giếng phun, càng lúc càng nhanh,
tràn ngập trong lòng ta, dường như muốn đem ta nuốt hết.
“A Phóng…” Ta nhịn
không được thấp thấp gọi hắn. Kì thật ta cũng không biết vì sao lúc này muốn gọi
hắn, không biết muốn nói với hắn cái gì.
“Hoằng Nhi…” Hắn chậm
rãi ngẩng đầu, vươn tay về phía ta, “Nàng tới đây.”
Ta nén lệ đi đến ghế
tròn bên cạnh hắn ngồi xuống. Trên mặt hắn mang theo ý cười, khác với vẻ tươi
cười ngày thường, lúc này, nụ cười của hắn rất nhẹ, lại bỗng nhiên cho ta cảm
giác giống như ánh nắng ấm áp.
“Hoằng Nhi, biết
hay không nàng rất đặc biệt?” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, đầu kề sát vào ta nói:
“Rất nhiều người đều thích nàng. Ôn Hựu, Cầu An, Mộ Dung Khải… Rất nhiều người…”
Ta không biết hắn
vì sao hắn lại nói này cái, lẩm bẩm nói: “Ta chỉ trúng ý ngươi thôi.”
“Hoằng Nhi!” Hắn rất
nhanh cắt ngang của ta nói, “Ngươi không biết, khi ta ở ngoài thành Võ Xương trọng
thương tỉnh lại, phát hiện chính mình có tâm ý đối với ngươi, ta có bao nhiêu sợ
hãi, sợ không chiếm được ngươi.”
Ta thoáng cái bối rối,
Lâm Phóng đang nói cái gì, hắn cũng biết sợ hãi?
Hắn nâng lên mặt của
ta, gật gật đầu: “Đúng. Nàng không biết, khi đó, chỉ có thể nhìn nàng, vì Ôn Hựu
mà thương tâm. Ta thật sự nghĩ muốn giết Ôn Hựu. Suy nghĩ kĩ một chút, thực sự
chỉ cần một câu nói của ta liền có thể giết chết hắn.” Ta hít vào từng ngụm
khí, lại nghe hắn tại bên tai ta khẽ cười nói, “Ta chính là hèn hạ như vậy, ta
bình sinh lần đầu tiên muốn có được một người. Lúc ấy ta còn nghĩ, nếu như nàng
vĩnh viễn không yêu ta, ta sẽ giết Ôn Hựu, phế đi võ công của nàng, giam cầm
nàng một đời, để nàng chỉ thuộc về ta một mình ta.”
Giọng nói của hắn,
ngôn ngữ của hắn lạnh như vậy, ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn như
cũ cười vân đạm phong khinh: “Nhưng vừa rồi ta vừa mới biết, ta sẽ không làm
như vậy. Hoằng Nhi, nhìn thấy nàng bị thương tổn, ta so với chính mình bị thương
còn khó chịu. Ta như thế nào có thể phế đi võ công của nàng? Ta nói rồi, đời
này kiếp này, vô luận sinh tử, vĩnh viễn không chia lìa. Nàng hiểu không?”
Ta gật gật đầu, hắn
thật sâu thở dài: “Hoằng Nhi…”
Môi của hắn, ở trên
trán, khóe mắt, mũi, mặt ta không ngừng lưu luyến. Ta kiềm chế run rẩy không ngừng,
môi của hắn di chuyển không ngừng, hắn cắn bờ vai của ta cổ của ta, nơi đó truyền
đến từng trận đau đớn.
Ta không hiểu vì
sao hắn lại khiến cho ta đau, nhưng ta bỗng nhiên cảm thấy, hắn hôn như thế, thật
ôn nhu, cũng thật thống khổ.
Lâm Phóng, ngươi
cũng thống khổ sao?
Ta gắt gao ôm chặt
lấy hắn, cảm thụ được thân mình run sợ của hắn.
Ánh nến ảm đạm, trước
mắt ta mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng nặng trĩu.“Đông” một tiếng, có thứ gì đó
rơi trên mặt đất. Ta giật mình toàn thân một trận mồ hôi lạnh. Lâm Phóng che ở trên
thân, ôm lấy ta thật chặt, lúc ta này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính
mình đã bị hắn đặt ngang ở trên bàn tròn. Mũ của hắn, vốn để lên bàn, sớm đã bị
hắn quét rơi xuống đất.
Trong bóng đêm, chỉ
thấy hai mắt mắt hắn tựa sao xa, trầm mặc nhìn ta. Đôi tay của hắn dán sát vào
làn da ta, chưa bao giờ nóng đến như vậy. Điều đó khiến cho ta kháng cự sợ hãi.
“Hoằng Nhi…” Hắn lần
nữa cúi đầu xuống nói: “Xin lỗi…”
***
Trời bắt đầu dần dần
sáng, ngoài cửa sổ các loại tiếng vang rốt cuộc ngừng nghỉ. Phảng phất như đây
chỉ là một buổi sáng sớm bình thường.
Ở trong gian phòng
này ngây ngốc hai ba canh giờ, ta chỉ có thể mơ mơ màng màng chợp mắt. Ban đêm
như vậy, ta làm sao ngủ được? Lâm Phóng ôm ta, hai mắt chặt chẽ nhíu lại. Người
này, dường như lúc ngủ cũng không an tĩnh.
Dưới chăn mền, hai
thân thể người dán sát vào nhau, đây quả thựa là một loại cảm giác xa lạ, vô
cùng thân mật, sống dựa vào nhau.
Ta nhịn không được
duỗi tay, lướt nhẹ lên mi cốt xinh đẹp. Lông mi của hắn khẽ run lên, từ từ mở to
hai mắt, ta phảng phất nhìn thấy ánh trăng trong xuốt dưới đấy mắt hắn.
Không đợi ta kịp
nói cái gì, Lâm Phóng xoay người một cái, đè ta ở dưới thân.
“Hoằng Nhi…” Hắn nhẹ
nhàng ở trên trán ta hôn một cái, vùi đầu tại hõm vai ta: “Ta năm nay đã hai
mươi lẻ bốn.”
Mặt của ta nóng một
chút, có chút không hiểu hỏi: “Ta biết a! Như thế nào?”
Hắn tại bên tai ta
âm trầm cười, qua một lúc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt không dao động: “Chúng ta trở
về Giang Đông.”
***
Mặt trời dâng lên
cao, ta cùng Lâm Phóng từ trong phòng thiển điện đi ra, Trầm Yên Chi lo lắng vội
vàng, vẫn chưa để ý đến chúng ta. Hoắc Dương lại đưa mắt ra hiệu, ta quẫn bách
đến cực điểm, ngồi vào bên cạnh Trầm Yên Chi.
Một lát sau, rốt
cuộc cũng có thị vệ tới triệu kiến. Ta nghe thấy trong lòng mình hừ lạnh một
tiếng, lòng bàn tay, đều là mồ hôi.
Giết Mộ Dung Hoàng.
Nhưng nếu giết hắn, chúng ta làm sao thoát khỏi Yến quốc?
Bên trong cung quả thực
cứ mười bước lại gặp một đám, bốn phía đều là chưởng quản cấm quân của Mộ Dung
Hoàng. Cũng không có trường hợp máu chảy đầy đất, dọc đường đi đều là nước, đạm
đạm mùi máu tươi.
Cùng thị vệ đi qua
chính điện, vào một gian phòng sáng sủa. Vách tường bốn phía toàn là giá sách,
chắc hẳn đây là thư phòng. Bên cửa sổ, một người mặc cẩm phục màu đen khoanh
tay đứng, nghe thấy tiếng vang, từ từ xoay người, nhìn chúng ta mặt giãn ra mỉm
cười. Phía sau hắn đứng hai hắc y nam tử, cúi đầu xuống, đứng ở trong bóng tối.
Chỉ bằng thế đứng dáng vẻ của hai người, liền biết hai người này không phải là
cao thủ.
“Lâm minh chủ.” Hắn
bước nhanh đi tới, ánh mắt khẩn thiết, “Sự tình đột ngột, đã khiến cho các
ngươi kinh hãi.” Nói xong, hắn liếc nhìn ta.
Ta lạnh lùng nhìn hắn,
ta thực muốn nhìn rõ ràng, hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu xấu xa.
“Chiến hộ pháp, ủy
khuất ngươi!” Hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta: “Là ta dạy đệ đệ không
đúng, khiến ngươi bị khuất nhục! Ngươi một đời nữ hiệp làm nhục như vậy, Mộ Dung
thị trên dưới, khó chối tội này!”
Ta ngẩn ra, không
khỏi tự chủ nghiêng người né qua, lại thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt không dao động
nhìn ta, bao hàm hổ thẹn.
Ta nhất thời không
biết làm sao mới tốt, Mộ Dung Hoàng này, rốt cuộc là thật hay giả? Lại nghe hắn
nói: “Phụ vương muốn một lần được nhìn thấy phong thái Giang Đông nữ hiệp, ta
liền cho Huân đệ đi mời ngươi. Ai ngờ hắn một lòng lấy lòng phụ vương, lại động
tâm tư xấu xa…”
Đúng là như vậy
sao? Lại nghe Lâm Phóng nói: “Vương gia xin đứng lên!” Hắn nghiêng người, nâng
Mộ Dung Hoàng dậy.
Chợt nghe giọng nói
nữ nhân băng lãnh nói: “Vương gia, thật sự không phải ngươi?” Trầm Yên Chi tiến
lên một bước, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hoàng.
Mộ Dung Hoàng thu lại
thần sắc, cúi đầu nhìn Trầm Yên Chi, thẳng tắp nhìn chòng chọc nàng: “Ngươi một
đêm này không ngủ, có biết yêu quý cốt nhục trong bụng không vậy?”
Trầm Yên Chi hai mắt
rưng rưng, giọng nói lại dị thường mạnh mẽ: “Vương gia, không nên phụ lòng Yên Chi.
Minh chủ đối với ta có đại ân cứu mạng, là người ta cả đời phục tùng. Ngươi là
phu quân ta. Nếu như Yên Chi phải lựa chọn, chỉ có lấy chết tạ tội!”
Mộ Dung Hoàng nghe
vậy, lập tức bắt lấy cổ tay nàng: “Ngươi nói chết, không bằng chúng ta một nhà
cùng nhau chết! Yên Chi, ngươi phải tin tưởng ta!”
Ta lại nhìn không
được, lớn tiếng nói: “Yên Chi, ta tin tưởng việc kia cùng vương gia không quan
hệ!” Đúng vậy, sẽ không phải do vương gia. Sẽ không là hắn, mượn danh nghĩa của
chúng ta, giết chết vương thượng, lại giá họa Mộ Dung Huân.
Trầm Yên Chi cảm
kích nhìn ta, lại ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng ôm chặt
nàng.
Lâm Phóng nói: “Như
thế, vương gia, chúng ta hôm nay liền cáo từ.”
Mộ Dung Hoàng cười
lạnh nói: “Lâm minh chủ, có phải không tin tưởng bản vương?”
Lâm Phóng lạnh nhạt
nói: “Không dám. Chỉ là gần vua như gần cọp.”
Mộ Dung Hoàng đột
nhiên nói: “Minh chủ, ta có một chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng.”
Lâm Phóng dứt khoát
nói: “Mời nói.”
Mộ Dung Hoàng nhìn
nhìn ta cùng Hoắc Dương. Lâm Phóng thản nhiên nói: “Đây là hai người tâm phúc của
ta, không cần.” Mộ Dung Hoàng cười nói: “Minh chủ quả nhiên dùng người thì
không nghi ngờ người, rất hợp khẩu vị ta. Ta liền nói thẳng, ta biết minh
chủ trung với Đại Tấn. Chỉ là ban đầu ở Kinh Châu, triều đình liền bán đứng
ngươi. Chim khôn lựa cành mà đậu, ngươi có từng suy xét, Đại Yến ta vạn lí non
sông tốt đẹp? Ta hứa, ngươi nếu nguyện làm quốc sư cho ta, sinh thời, ta tuyệt
đối không phạm Đại Tấn một bước chân, quyết không cho ngươi làm việc gì tổn hại
Đại Tấn. Đại Yến ta không có quyền thần quý tộc như của Đại Tấn, không có phân
chia sĩ tộc bần hàn, tất cả quan chức, đều có thể ở đây. Ở chỗ này,
ngươi có thể tự do thi triển tài hoa của ngươi. Ngươi muốn võ lâm, ta liền đem
trọn võ lâm Đại Yến cho ngươi. Ngươi muốn tiền tài, cái này không cần ta làm
gì, bây giờ đại khái một phần năm tài sản của Đại Yến ta đã nằm trong tay
ngươi. Ta chỉ cầu anh hùng, cầu ngươi ta cùng nhau chấn hưng Đại Yến,
được không?” Hắn lại nhìn ta một cái: “Chiến nữ hiệp cũng có thể làm quan nhất
phẩm, làm võ tướng Đại Yến đầu tiên. Đại Yến ta từ trước đến nay đều thích nữ kiệt,
so với nam nhi còn nhận được nhiều kính yêu của dân chúng hơn!”
Lời nói của hắn có
chút say mê, ta hận nhất Tấn triều dòng dõi phân chia, hận bó triều
đình giả mù sa mưa. Nếu như thực tốt như Mộ Dung Hoàng nói, cũng so với Tấn triều
tự tại hơn nhiều…
Trong phòng khoảnh
khắc tĩnh lặng, lại nghe Lâm Phóng thản nhiên nói: “Đa tạ vương gia ưu ái. Chỉ là
không giấu vương gia, Lâm mỗ lần này trở lại Giang Đông, liền rời khỏi võ lâm,
không hỏi chuyện giang hồ. Lưu lạc chân trời, há không tự tại?”
“Quả thật nửa điểm
không thương lượng?” Mộ Dung Hoàng khó nén thất vọng. Lâm Phóng gật gật đầu, liếc
mắt nhìn ta cùng Hoắc Dương, lại chắp tay nói: “Chúng ta đến đây xin cáo từ.”
Cũng không đợi Mộ Dung Hoàng đáp lại, xoay người rời đi.
Hoắc Dương lập tức
cùng ta một trước một sau bảo vệ hắn, đi tới ngưỡng cửa. Quả nhiên hai tên thị vệ ở cửa không
tiếng động giơ lên đại đao, ngăn lại chúng ta đi qua.
“Nhưng Lâm minh chủ,
nếu cứ như vậy thả ngươi cùng thủ hạ, nhiều cao thủ như vậy, bản vương thực
không cam lòng.” Giọng nói của Mộ Dung Hoàng lạnh lẽo rét buốt truyền tới.
“Vương gia, ngươi để
cho bọ họ đi!” Trầm Yên Chi nói. Ta xoay người, lại thấy Mộ Dung Hoàng vung tay
lên, phía sau một hắc y nhân bắt lấy tay Trầm Yên Chi.
Cùng lúc đó, hai
tên thị vệ ở cửa nghiêng người, chúng ta liền rất dễ dàng thấy, ngoài cửa hơn
mười người lặng yên không một tiếng động đứng thẳng. Kia đúng là hơn mười huynh
đệ chúng ta từ Giang Đông dẫn tới. Trên cổ của mỗi người, đều có một cây đao
lóe sáng.
Lâm Phóng đứng lại,
xoay người nhìn Mộ Dung Hoàng, giọng nói vừa lạnh lùng lại tàn nhẫn: “Ngươi muốn
thế nào? Muốn ta nhờ cậy Yến quốc của ngươi? Ngươi hiện tại có thể giết bọn hắn,
Lâm mỗ không đau lòng. Huống chi, bọn họ cũng coi như chết có ý
nghĩa.”
Mộ Dung Hoàng ngẩn
ra, tựa hồ có chút tức giận, lại chợt cười, nói: “Quân tử không ép buộc gây khó
người khác. Ngươi không đồng ý muốn nương tựa, liền không nương tựa. Nhưng tối
thiểu, ngươi muốn chấp thuận, không cùng Yến quốc ta là địch.”
Lâm Phóng gật gật đầu:
“Có thể. Ngươi muốn ta hứa hẹn như thế nào?”
Mộ Dung Hoàng ha ha
cười: “Ngươi ta đều biết, hứa hẹn cái gì, như thế thối lắm. Ta muốn kết thân.”
Trong lòng ta căng
thẳng, Lâm Phóng rất nhanh đáp: “Muốn ta cưới Mộ Dung Lâm, không thể. Hôm nay sẽ
liều mạng ngươi chết ta sống.” Trong lòng ta nhẹ nhàng đau nhói, đã thấy Mộ Dung
Hoàng lắc đầu: “Không cần ngươi cưới nàng. Người Tấn các ngươi coi nữ nhân như quần
áo, ta gả nàng cho ngươi, tương lai ngươi coi nàng như cái chổi, dễ như trở bàn tay.”
Hắn nhìn hướng ta: “Ta muốn chiến Thanh Hoằng, gả cho Khải nhi. Ta cần một sự
hứa hẹn, hứa hẹn vững vàng nhất. Chiến Thanh Hoằng, tương lai, ngươi sinh hạ cho
Khải nhi một đứa bé, ngươi sẽ có thể rời khỏi đây!”
Ta cả giận nói:
“Ngươi đừng mơ tưởng!”
Mộ Dung Hoàng vừa
nhấc tay, khóe mắt ta mơ hồ thấy có ánh đao hiện lên, ngoài cửa truyền tới một tiếng
kêu rên, còn có âm thanh máu ồ ồ chảy ra. Ta hoảng sợ quay đầu, lại thấy một vị
huynh đệ đã ngã xuống đất, thi thể bị chém làm hai, huyết lưu phun ra.
“Ngươi!” Ta giận dữ,
lại một đạo quang đao hiện lên, đảo mắt đã thấy Hoắc Dương rút đao lách mình đến
trước mặt Mộ Dung Hoàng, một hắc y nhân đứng ra ra, ngăn trở một đao của hắn, một
hắc y nhân khác lại rút đao ra, để ở trên cổ Trầm Yên Chi.
“Các ngươi nếu vọng
động, nàng cũng sẽ mất mạng.” Mộ Dung Hoàng lạnh lùng nói, ta thấy ánh mắt Trầm
Yên Chi tuyệt vọng cực độ.
Mộ Dung Hoàng nhìn
chúng ta, chợt trở tay chế trụ yết hầu Trầm Yên Chi, gằn từng chữ: “Ta không phải
đang nói đùa.”
Tác giả có chuyện
muốn nói: Truyện này cũng sắp sửa kết thúc, cho ta một chút biểu hiện giả dối
hư ảo phồn vinh đi
Mời mọi người ủng hộ
nhiều hơn.
Cám ơn.
Khẩu hiệu vĩnh viễn
không thay đổi của chúng ta là: Chim nhạn bay qua để lại lông, người đi qua để lại
lời bình…
Chương 64: Thổ lộ
“Ngươi muốn ta gả cho
Mộ Dung Khải?” Ta lạnh nhạt nói: “Ngươi không sợ ta giết hắn? Cháu ngươi, há là
đối thủ của ta?”
Mộ Dung Hoàng hừ lạnh
một tiếng: “Ngươi sẽ không. Nếu là Lâm Phóng, thực có khả năng khiến cho Lâm
nhi sống không bằng chết. Nhưng nếu là ngươi sẽ không, ngươi không hạ thủ được.
Chỉ cần ngươi cùng Khải nhi có một đoạn nhân duyên này, ta nghĩ, trong cuộc đời
ngươi, sẽ không để cho Tấn triều làm hại Khải nhi, xâm phạm Đại Yến. Ngươi
không, Lâm Phóng đương nhiên cũng sẽ không.”
Ta chỉ cảm thấy lồng
ngực một trận khó chịu, muốn ta giết Mộ Dung Khải, nam tử trẻ tuổi kia giống
như đệ đệ ta vậy, ta thật sự, không hạ thủ được.
“Mộ Dung Hoàng… Ngươi
rất tốt… Ngươi thật sự là đối với cả cuộc đời này của ta thật tốt…” Trầm Yên
Chi run giọng nói, trợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Hoàng.
Mộ Dung Hoàng lại
không nhìn nàng: “Người đâu, dẫn vương phi đi xuống.” Lại hướng về chúng ta
nói: “Một đoạn nhân duyên tốt đổi lấy hai mươi mạng người, Lâm
minh chủ, có thể không?”
Lâm Phóng ánh mắt
không dao động nhìn ta một cái, ta hơi hơi gật gật đầu.
Lâm Phóng hướng về Mộ
Dung Hoàng nói: “Có thể.”
***
Kế tiếp sắp xếp cực
kì nhanh chóng, Lâm Phóng, Hoắc Dương cùng tất cả thủ hạ chúng ta bị thiết vệ của Mộ Dung
Hoàng chào theo nghi thức quân đội đưa đến ba mươi dặm ngoài Thổ Cận thành. Ta
bị miếng vải đen bịt mắt, ngồi xe ngựa xóc nảy hơn nửa canh
giờ, đến một gian phòng không biết ở đâu. Bên trong phòng trang sức hoa lệ,
vách tường nóc nhà lại có song sắt, nghiễm nhiên là một nhà tù hoa lệ.
Mộ Dung Hoàng có chỗ
như vậy, có thể thấy được hắn tâm tư thâm trầm. Cũng có thể thấy, ta bị cầm tù ở
chỗ này, là kế hoạch hắn đã sớm chuẩn bị tốt.
Nhoáng một cái, ta
bị nhốt tại nơi này đã hai ngày.
Ta nghĩ không ra, Mộ
Dung Hoàng rốt cuộc muốn cái gì? Hắn nhất định biết rõ, Lâm Phóng sẽ không để cho
ta cứ như vậy gả cho Mộ Dung Khải, nhưng hắn dùng một chiêu này, rốt cuộc là vì
cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ như hắn đã nói, để cho ta cùng Mộ Dung Khải kết
nghĩa phu thê, để Giang Đông cố kị, không dám động thủ đối với Yến quốc?
Nơi này tổng cộng
có ba phòng ốc, trông coi ta là năm thiết vệ ở ngoài hai gian phòng. Gian phòng
duy nhất có một cửa sổ đối diện bên trong viện, ta chỉ có thể trông thấy bầu trời,
lại không biết đang ở chỗ nào. Có lúc mơ hồ có thể nghe từ nơi xa truyền đến tiếng
người cùng tiếng bước chân, theo như nửa canh giờ suy tính, ta nghĩ đây đại
khái là ở bên trong ngõ nhỏ hẻo lánh nào đó của thành Thổ Cận. Thổ Cận tuy không
lớn bằng Kiến Khang nhưng cũng có đến mấy ngàn hộ dân. Muốn Lâm Phóng bọn hắn
tìm được ta, thật khó.
Ta tựa vào trên cái
sập, nhìn chân trời nhè nhẹ từng đợt từng đợt đám mây. Chợt có chim ưng bay qua, phát
ra tiếng kêu to. Một bước cờ này, chúng ta đi có đúng hay không đây? Nếu như thực
sự phải gả cho Mộ Dung Khải, ta biết ứng phó ra sao? Bọn hắn đại
khái sẽ hạ dược ta? Nếu không sao có thể yên tâm để Mộ Dung Khải cùng ta thành
hôn?
Cho nên, ta nhịn
đói hai ngày, bọn hắn đưa thức ăn cùng nước tới, ta một chút cũng không dám động.
Đã nếm qua một lần thất bại, nếu lại bị thiệt thòi ta liền có thể tự vẫn.
Đến buổi tối ngày
thứ ba, ta đói đến choáng váng hoa mắt, trên dưới vô sự, chỉ phải nằm ở trên
giường, khó chịu vô cùng. Nhìn thức ăn ở cửa đã lạnh, ta không thể không ở trong
lòng mắng thầm Lâm Phóng cùng Hoắc Dương.
Chậm như vậy… Bọn hắn
vẫn chưa tới đây? Ta thậm chí mơ hồ ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu như sáng sớm ngày
mai bọn hắn không tới, ta liền mặc kệ tất cả, có độc dược hay không đều ăn.
Sau đó tự sát.
“Ngươi sao lại ở chỗ
này?” Một giọng nói kinh ngạc vang lên, ta hơi híp mắt lại nhìn, một nam tử trẻ tuổi đang ở
phía sau song sắt, ngơ ngác nhìn ta.
“Mộ Dung Khải,
ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta?” Ta hít sâu một hơi, ngồi dậy.
Hắn không lên tiếng,
chỉ là thẳng tắp nhìn ta, dùng tốc độ cực nhanh nói: “Vương thượng nói ngươi đồng
ý gả cho ta, lại nói ngày thành hôn mới có thể gặp ngươi. Thiết
vệ có giao hảo với ta lén lút nói cho ta biết địa phương này. Nhưng ta không ngờ
đến ngươi lại là bị nhốt tại nơi này.”
“Vương thượng?” Ta
chậm rãi đi đến: “Mộ Dung Hoàng?”
Hắn gật gật đầu: “Hắn
kế thừa vương vị, hôm qua chính thức chiêu cáo thiên hạ. Vương thượng vì sao lại
giam giữ ngươi?”
Ta tức giận trừng hắn:
“Hắn nắm trong tay tính mạng hai mươi thủ hạ chúng ta bức ta gả cho ngươi,
ngươi còn hỏi ta vì sao bị nhốt tại nơi này? Mộ Dung Khải, thúc cháu các ngươi
thật sự rất lợi hại, ta bội phục!”
Hắn hoảng sợ nhìn ta,
hai tay đồng loạt nắm lấy song sắt: “Không thể! Vương thượng sẽ không làm chuyện
như vậy?”
“Sẽ không?” Ta túm
cổ áo vạch ra, hắn trừng lớn hai mắt, ta nói: “Đây là Mộ Dung Hoàng đưa ta vào
trong cung, dâng cho ông nội của ngươi vẫn còn lưu lại! Nếu không phải Lâm
Phóng tới cứu ta đúng lúc, ta đã…”
Mộ Dung Khải tựa hồ
kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy miệng vết thương trên cổ ta, lại nhìn mặt của
ta.
“Bọn họ thế nhưng…”
Mộ Dung Khải thở dài một hơi, trong lòng ta run lên. Người thiếu niên này đã từng
khóc qua, cười qua, nháo qua, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thở dài như vậy.
Một lúc lâu, hai
chúng ta đều không nói chuyện.
Một lát sau, hắn đột
nhiên nhìn chòng chọc ta, mặt lại đỏ: “Ngày mai, ngươi sẽ gả cho ta sao?” Hai mắt
của hắn vẫn giống như lần đầu gặp mặt sáng ngời, trên khuôn mặt tuấn lãng vẫn
khí khái anh hùng cùng thẳng thắn. Trong giây phút đó, ta lại nói không ra lời.
Nhưng mà nghĩ đến
chuyện Yến vương gây ra với ta, lời Mộ Dung Hoàng uy hiếp lại hiện lên trước mắt,
ta chậm rãi nói: “Trừ phi ta chết.”
Hắn cúi thấp đầu xuống,
không nói chuyện.
Ta vội la lên: “Ngươi
thả ta ra đi, Mộ Dung Khải, đừng để ta khinh thường ngươi!”
Hắn nhẹ nhàng gật gật
đầu, cúi thấp đầu vẫn không nhìn ta: “Ta cứ như vậy, khiến ngươi chán ghét?
Ngươi cũng biết khi ngươi vừa mới đến Thổ Cận liền…”
“Ta cùng Liêu Đông
Mộ Dung thị, đã là thù không đợi trời chung.” Ta cắt ngang lời nói của hắn: “Chiến Thanh
Hoằng hai mươi năm qua, khi nào bị người ta bắt nạt như vậy? Chỉ có Mộ Dung thị các ngươi!”
Hắn lại không nói
chuyện, nhẹ nhàng nói: “Ta đi lấy chìa khóa.”
Qua một hồi, cách
vách truyền tới tiếng vang kì lạ, pha lẫn tiếng kinh hô trầm thấp. Một lát
sau, than ảnh Mộ Dung Khải lần nữa xuất hiện ở cửa, trên tay rõ
ràng là một chuỗi chìa khóa.
“Bộ phận then chốt
của song sắt, ở dưới đất.” Hắn nhẹ giọng nói, hắn ngồi xuống cách chỗ cánh cửa
khoảng một trượng, ở trong đất bùn lần mò một trận, cuối cùng lấy ra được một
chiếc khóa cực to. Khó trách ta đã nhiều ngày tìm khắp nơi, đều không tìm được
phương pháp mở cửa phòng này.
Hắn cúi đầu, lấy ra
chìa khóa, hướng vào ở khóa.
Ta tim đập mạnh, nếu
như thoát khỏi, ta sẽ chế phục hắn? Ừ, nhất định phải chế phục hắn, có thể dùng hắn làm
con tin…
Chìa khóa tra vào
trong ổ khóa, tay của hắn lại bỗng nhiên dừng lại, chẳng hề chuyển động. Hắn ngẩng
đầu nhìn ta, trong mắt viết rõ hai chữ chần chờ.
“Thanh Hoằng…” Hắn
nhẹ nhàng gọi ta,“Ta thả ngươi bây giờ, phải hay không sẽ vĩnh viễn không gặp được
ngươi?”
“Ngươi…” Ta trơ mắt
nhìn hắn đem chìa khóa kia rút ra.
“Mộ Dung Khải, đừng
để cho ta nghĩ, Mộ Dung thị các ngươi tất cả đều là hạng người hèn hạ vô sỉ!
Không cần để ta hận ngươi cả một đời!” Ta lạnh lùng nói.
Thân thể của hắn tựa
hồ như run lên, nâng mắt nhìn ta, cười khổ nói: “Chiến Thanh Hoằng, có mấy nam
nhân, có thể tự tay thả nữ nhân mình thích thích rời khỏi?”
Trong lòng ta run
lên, bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này Mộ Dung Khải, sớm đã không phải thiếu niên nghịch
ngợm năm đó vui cười nói ta trúng ý Lâm Phóng, không phải nam tử mới vào Thổ Cận
thành lúc giận dỗi không để ý đến ta. Hắn họ Mộ Dung, hắn cùng
Mộ Dung Hoàng chảy dòng máu giống nhau.
“Ngươi thả ta ra
đi.” Ta bỗng nhiên không còn tàn nhẫn nói nữa, chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ, “Ngươi biết,
ta sẽ không gả cho ngươi. Ta muốn trở về Giang Đông.”
Chìa khóa trong tay
hắn cứ ở giữa không trung, không tiến vào, cũng không rút về.
Xung quanh bỗng
nhiên có một dòng hàn khí quen thuộc tới gần, ta tinh thần rung lên, mà Mộ Dung Khải còn
đứng ngây tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn ta.
Hàn quang cấp tốc xẹt
qua, Mộ Dung Khải hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn ngay cả kinh hô cũng không kịp
phát ra, “bùm” một tiếng, ngửa mặt ngã xuống.
Hắc y Hoắc Dương
tra đao vào vỏ, cánh tay dài duỗi ra, liền đem chìa khóa đưa vào khóa sắt. Chỉ nghe qua “Kẽo
kẹt” một tiếng, chính giữa phòng ốc tựa hồ run lên. Ta đột nhiên đẩy song sắt, ứng
tiếng mở ra. Ta đi ra, Hoắc Dương nâng tay, ném cho ta bội đao.
“Đi!” Hoắc Dương hạ
giọng nói.
“Chậm!” Ta đi đến
trước thân thể Mộ Dung Khải, “Ngươi giết hắn?” Ta nghe thấy giọng nói chính mình đang
run. Hắn nhìn chằm chằm ta, lại tựa hồ thở không nổi nói không ra lời,
ngực phải máu ồ ồ chảy.
“Không biết.” Hoắc
Dương nhảy đến nóc nhà: “Nhờ tiểu tử này, ta mới tìm được đến nơi này. Hắn
không chết được.”
“Cho ta thuốc trị thương!”
Ta nói.
Hoắc Dương liếc
nhìn ta, từ trong lòng lấy ra thuốc trị thương ném cho ta.
***
Hai chúng ta đi cực
nhanh, nháy mắt đã quẹo qua mấy cái ngã tư, đi đến đường cái của thành Thổ Cận. Lúc này
đã là hoàng hôn, người đi đường cũng đã giảm bớt. Hoắc Dương mua mấy cái bánh
bao đưa cho ta, ta ăn một trận lang thôn hổ yết, mới khôi phục được một chút
nguyên khí.
“Lâm Phóng bọn hắn
đâu?” Ta nói.
“Ở ngoài thành một
trăm dặm đang chờ chúng ta.”
“Ra khỏi thành
sao?” Ta hỏi hắn.
Hắn lắc đầu.
Ta cười: “Thật hợp
ý ta.”
Hắn lại lạnh nhạt
nói: “Ngươi đừng có không ra tay được.”
Ta cười cười. Không
ra tay được? Mộ Dung Hoàng, ngươi không ngờ đến chúng ta có thể đào thoát đi?
Dù Hoàng cung ngươi tầng tầng thủ vệ, nhưng trên đời này có tường đồng vách sắt
nào, há có thể ngăn cản ta cùng Hoắc Dương liên thủ?
Hoắc Dương nói: “Đi
đi. Hắn hôm nay sẽ nghỉ ở trong phòng Trầm Yên Chi.” Ta kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Trầm
Yên Chi cam lòng?”
Hắn nói: “Theo kế hoạch,
lúc này Mộ Dung Hoàng đã bị hạ dược, không thể động đậy. Hai tên cao thủ dưới
tay hắn, cũng phải trúng độc.”
“Nếu như Trầm Yên
Chi không giúp chúng ta, lại giúp Mộ Dung Hoàng sẽ xử lí như thế nào?” Ta nói,
dù sao đó cũng là phu quân của nàng!
Hoắc Dương cũng
không ngẩng đầu lên: “Lâm Phóng nói, vậy thì cùng nhau chết.”
***
Trời tối, không thấy
nửa điểm trăng sáng. Phòng ốc đều là màu đen, đá phiến trải dọc đường đi, cũng là
màu đen. Vạn nhà trong thành Thổ Cận thắp đèn nhưng cảm giác vẫn lạnh buốt thấu
xương như cũ.
Vương cung ban đêm,
canh giữ vẫn vô cùng nghiêm khắc, đối với hai chúng ta mà nói, lại như chốn không người.
Lặng yên không một tiếng phi thân trên nóc nhà, không quá thời gian một nén
nhang, đã đi qua hơn phân nửa cung đình.
“Trầm Yên Chi ở tẩm
cung đằng kia.” Hoắc Dương thấp giọng nói.
Trước mặt là một
khoảng đất trống cực kì rộng rãi, chắc là dành cho quân đội tập luyện bên
trong cung cấm. Sau sân tập luyện là hành lang, đầu hành lang thấy rõ là một
phòng ốc, mơ hồ có ánh đèn, tất nhiên là tẩm cung của Trầm Yên Chi.
Nhưng mà chung
quanh cực tĩnh lặng, nàng là phi tử duy nhất Mộ Dung Hoàng cưng chiều, chung
quanh cung điện thế nhưng lại ảm đạm một mảnh, không có một người. Kia tất
nhiên là có vấn đề. Ta nắm chặt Đế Lưu, Hoắc Dương nhẹ nhàng cười lạnh nói: “Nếu
không ra, chúng ta có thể giết trước mặt Mộ Dung Hoàng!”
Trong đêm tối, mấy
bóng đen xẹt qua. Dần dần, càng lúc càng nhiều. Thẳng đến khi đem chúng ta bao
vây ở giữa.
Có chút cảm giác
quen thuộc. Thủ lĩnh đám hắc y nhân nói khẽ: “Lần trước để cho các ngươi chạy.
Hôm nay, để tính mệnh ở chỗ này đi.”
Ngoại thành Thổ Cận,
Mộc Uẩn sát nhân trận!
Lần trước, chúng ta
thiếu chút bị nhốt ở trong trận thế này không ra được, còn bị đoạt đi nhân sâm
vạn năm. Đêm nay…
Trong đầu ta xẹt
qua thần sắc lạnh lùng của Lâm Phóng - đó là sau khi trở lại Thổ Cận, hắn tìm đọc
tư liệu hai ngày, đem Mộc Uẩn sát nhân trận pháp tỉ mỉ vẽ lại rất nhiều
lần, cuối cùng tinh tế nói cùng ta và Hoắc Dương. Hắn nói: “Ngày sau nếu không
gặp được bọn hắn, thì bọn hắn vận khí tốt; nếu gặp được, liền theo phương pháp
này, đem bọn hắn giết không còn một mống!”
Ta nhìn lại hắc y
nhân trước mặt như thủy triều, Đế Lưu trong tay mơ hồ lên tiếng. Giết bọn hắn,
sẽ như khi đó Lâm Phóng nói.