Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 47 - 48
Chương 47: Dạ yến
Hôm sau, lại ngoài
ý muốn trời trong lành. Mây trắng mỏng treo trên bầu trời xanh nhạt, trên nóc
nhà có chim hót líu lo.
Ta tỉnh lại vỗ vỗ cái
đầu đau nhức, Tiểu Lam vừa lúc bưng nước ấm đẩy cửa vào, gió lạnh liền lọt vào
trong phòng, ta không nhịn được co người rụt vào trong chăn. Tiểu Lam hai mắt
cũng là lim dim, nhưng điều này lại không ngăn được nàng khí thế mười phần trừng
ta một cái.
“Tiểu thư! Cô càng
lúc càng không biết tiết chế!” Nàng chống nạnh ở một bên nhìn ta rửa mặt: “Ở thành
Miện Châu cư nhiên vứt em ở lại, đêm qua lại uống rượu say mèm! Tiểu thư, coi như
cô muốn báo thù, cũng nên mang Tiểu Lam theo nha! Tiểu thư có biết đoạn đường
này mỗi đêm em đều lo lắng, một đường khóc lóc tới đây hay không?”
Ta ngẩng đầu, hai mắt
nàng đúng là có chút sưng. Lau khô mặt, nói: “Nhưng không lưu lại, ta làm sao
thành toàn được nhân duyên cho em?”
Quả nhiên, khuôn trắng
nõn của Tiểu Lam nháy mắt đỏ ửng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát: “Tiểu…
tiểu thư, cô làm sao biết?”
Ta cười hắc hắc, vô
thức mở miệng: “Ta dẫu sao cũng là người từng trải!”
Vừa nói ra khỏi miệng,
trong lòng lại một trận khổ sở. Tiểu Lam chưa kịp phản ứng, liên tục ngượng
ngùng: “Tiểu thư, em cũng rất đấu tranh…”
“Đúng là phải đấu
tranh. Một người là thanh mai trúc mã, miệng cứng nhưng lòng mềm Lục sư đệ, một
người chất phác si tâm, yên lặng yêu mến La Vũ. Nhưng em tốt xấu…”
“La Vũ?” Tiểu Lam
khó hiểu nhìn ta: “La Vũ có liên quan gì? Em cùng Lục sư đệ đều coi hắn như đại
ca!”
Ta yên lặng một
chút.
Thì ra là thế. Như vậy
cũng tốt, chưa từng yêu qua, mất đi, cũng sẽ không thương tâm.
Đáng thương La Vũ,
nhưng cũng thật hâm mộ hắn.
Ta ha ha cười, nói:
“Tiểu Lam, em cùng Lục sư đệ tiến triển đến đâu rồi? Hôn môi chưa?”
Mặt Tiểu Lam bỗng
nhiên đỏ bừng lên: “Em, em, em đi rót nước!” Rồi luống cuống bưng lên chậu rửa
mặt, xô cửa chạy ra.
Nhìn thân ảnh ngại
ngùng chạy đi của nàng, lại nghĩ lúc nào phải tìm thời gian nói chuyện với Lục
sư đệ một chút, cần phải bảo hắn đối đãi với tỉ muội của ta thật tốt.
Một ngày này, cứ như
thế trôi qua. Cùng những ngày khác cũng không khác biệt lắm.
Màn đêm buông xuống.
Yến tiệc ở phủ công chúa không thể không đi. Ôn Hựu là Phó minh chủ, lại còn có
công chúa. Để phu thê bọn hắn thay mặt triều đình khoản đãi chúng ta, về công về
tư, đều thích hợp hơn hết.
Nhưng chuyện không
thích hợp nhất, sư phụ, Lâm Phóng đều không nói một lời. Có lẽ bọn hắn cho rằng
không cần nói. Ở trên đường đi, chỉ có Hoắc Dương nghênh ngang nói với ta:
“Này! Lát nữa nếu
muốn đánh nhau, nhớ gọi ta!”
Ta lại cười không nổi.
Đèn đuốc hôm lẻn đến
phủ công chúa, cùng hôm nay khác rất xa. Đêm khuya hôm đó, bốn phía một mảnh
thê lương tối đen. Hôm nay lại không giống, có hơn mười tì nữ đứng tại cửa lớn
đốt đèn lồng đợi. Trên cổng biển đen sơn vàng, tường xanh cửa son, phủ lầu rộng
rãi. Trong nhà tiếng ồn ào của hạ nhân truyền ra, chỉ thấy sau tầng tầng cửa phủ,
đèn đuốc xán lạn, mũ áo chớp động.
Lâm Phóng, sư phụ,
ta, Hoắc Dương, La Vũ cùng hơn mười tướng sĩ theo quản gia, đi qua đình viện
hành lang uốn khúc, đi tới cửa chính sảnh. Đám người Tam sư huynh vì không được
triều đình chính thức ban thưởng nên không được mời trong hàng ngũ, ngược lại
đám người La Vũ lại ở trong quân nên có thể theo đến.
Lâm Phóng hôm nay đội
mũ quan đen, bên ngoài mặc áo choàng lụa xanh, thắt lưng đen có đính ngọc,
phiêu dật bắt mắt. Vì lấy danh du kích tướng quân dự tiệc, ta mặc một bộ trang
phục võ sĩ của nam bình thường, mái tóc dài búi lên, bọn hắn đều cảm thấy thỏa
đáng.
Theo sau Lâm Phóng,
sư phụ bước vào chính sảnh.
Phòng khách cực lớn,
sáng ngời như ban ngày. Thị nữ ăn mặc tinh xảo đứng một vòng, người người dung
mạo xinh đẹp. Tập trung nhìn kĩ, thì ra chính giữa đại sảnh có hai trụ bên
trên khảm hai viên dạ minh châu rất lớn, tỏa sáng loá mắt.
Nhưng các nàng quần
áo xinh đẹp, dạ minh châu sáng loáng, vẫn thua kém hai người ngồi thẳng ở giữa sảnh khiến
người khác chú ý. Kì thật ta vẫn chưa nhìn thẳng, chỉ vội vàng thoáng nhìn, liền
đem ánh mắt chuyển xuống nhìn mặt đất. Nhưng dù chỉ thoáng nhìn,
lòng của ta lại không thể khống chế mà trầm xuống, ta chỉ thấy
hai thân quần áo hoa lệ long trọng giống nhau, đó là bộ dạng mà ta chưa từng gặp
qua; hai khuôn mặt đồng dạng xinh đẹp, nam anh tuấn khí khái, nữ đoan chính
xinh đẹp; bọn họ dường như dìu đỡ nhau bước về hướng chúng ta, hai người họ đồng
dạng mặt mày như họa, thân mật gần sát giống như một người, bọn họ là phu thê.
Hai người họ một
người là thế gia danh môn, tiền đồ rộng mở; một người là đế cơ mĩ mạo, tôn quý
vô cùng! Cho nên đứng chung một chỗ, ngay cả khí chất cũng đồng nhất như vậy!
Còn Chiến Thanh Hoằng,
ngươi là cái gì?
“Bái kiến công
chúa, phò mã!” Lâm Phóng cất cao giọng nói. Ta theo mọi người thi lễ.
“Miễn lễ.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Văn Tuyền, sư phụ, các ngươi đâu cần khách khí.”
Thanh âm quen thuộc đồng thời nói.
“Đúng thế. Các ngươi một người là sư phụ, một người
là chủ thượng của Ôn lang, Hoa Diêu phải cúi chào các ngươi mới phải.” Trong giọng
nói dịu dàng mang theo ý cười, ta nghe thấy Lâm Phóng cùng sư phụ đều cười.
“Đúng rồi, còn có tiểu sư muội của Ôn lang.” Thanh âm
ấy đi tới trước mặt ta.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt của nàng.
Nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp lại thật sự có khí chất.
Mi cong, mắt đầy như sao.
Thướt tha mà đứng đắn, cười vô cùng thân thiết. Chỉ là
trong tích tắc ta ngẩng đầu lên, nàng rõ ràng sững sờ một chút, nhưng mà chỉ trong
phút chốc, nàng lại đạm đạm cười, xoay người sang chỗ khác: “Chư vị, mời vào chỗ.”
Ta nghĩ nàng biết
ta. Tuy rằng nàng rõ ràng cười, nhưng ta có thể khẳng định, nàng biết ta.
Ngồi vào vị trí.
Lâm Phóng cùng sư phụ
ngồi ở bàn đầu tiên bên tay trái, ta cùng Hoắc Dương ngồi ở bàn thứ hai. Đám
người La Vũ cũng lần lượt ngồi ở phía sau chúng ta. Bên phải là mấy vị đại nhân
có quyền lực ở kinh thành, cùng với mấy tên Tán Kị Thường Thị.
Rất nhanh chóng, cả
khách và chủ đều hết sức hoan hỉ. Rượu đi qua ba tuần, Lâm Phóng cùng sư phụ lần lượt
hướng các vị đại nhân đang ngồi bày tỏ tinh thần cùng ngưỡng mộ, công chúa
thỉnh thoảng hỏi thăm một số việc trong quân ngũ, nàng giọng nói uyển chuyển dễ
nghe, dưới sự dẫn dắt câu chuyện của nàng, yến tiệc thật sự vô cùng náo nhiệt.
Nàng hẳn là một hiền
thê đi! Ôn Hựu cưới được nữ tử tốt như vậy, có lẽ cũng là chuyện đáng vui!
Ta hết sức chuyên
chú ăn thức ăn. Từ khi bắt đầu, ta cùng Hoắc Dương đều chưa nói lời nào
Có thể cứ trầm mặc
như vậy, cũng rất dễ bị để ý.
Cũng không biết bọn
họ nói tới nơi nào, chợt nghe thấy giọng nói thanh thúy của công chúa: “Chiến
tướng quân, Hoắc thiếu hiệp vì sao không nói chuyện, phải chăng bản cung chiêu đãi
không chu đáo? Nhất định phải nói ra, các ngươi là khách quý, bản cung trăm triệu
lần không thể làm ngơ! Nếu không Ôn lang nhất định sẽ trách ta!”
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy
ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lại. Không biết có phải nội tâm ta quấy
phá hay không, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ta, có chút khác thường.
Nghiêng đầu, chỉ thấy
sư phụ nhìn chúng ta, gật đầu ra hiệu. Lâm Phóng lại nhìn thẳng phía trước,
chưa từng liếc sang bên này.
Không thể thất lễ!
Ta kéo ống tay áo Hoắc Dương vẫn đang ăn, nhìn hướng chủ tọa: “Là Thanh Hoằng
thất lễ! Chỉ lo ăn, công chúa, phò mã ngàn vạn không cần chê cười!”
Mọi người cười
vang. Trên vị trí chủ tọa công chúa đạm đạm thận trọng cười, người bên cạnh lại
chưa nhìn qua, vẫn là gắt gao nhìn chòng chọc chiếc kỉ trà trước mặt.
Gắt gao nhìn chòng
chọc, phảng phất như trên đó có trân bảo gì.
Hai mắt không khỏi ướt,
nỗ lực mở mắt, hít sâu một hơi, đem đau đớn áp chế trong lòng.
Bên cạnh ta Hoắc
Dương hừ nhẹ một tiếng, khiến cho trong lòng ta thêm bàng hoàng.
Lại không ngờ người
khác không chịu bỏ qua cho. Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên:
“Chiến tướng quân
tuổi trẻ mĩ mạo, chiến công hiển hách, không hổ là sư muội của Ôn lang. Nói như vậy, bản
cung cũng xem như tẩu tử (chị dâu) của Chiến tướng quân. Nữ anh hùng như thế không
biết đã có hôn phối hay chưa?”
Trong phòng yên tĩnh
một chút.
Có mấy vị quan viên
vội phụ họa khen ngợi, nói công chúa quả nhiên hiền lương thục đức.
Ta chỉ phải cười cười:
“Chưa.”
“Như thế rất tốt. Mấy
vị đại nhân đang ngồi ở đây trong nhà đều có nhi tử tuổi trẻ tài tuấn chưa hôn
phối; mấy vị Tán Kị Thường Thị đang ngồi cũng có đệ tử độc thân. Hôm nay bản
cung liền muốn làm một bà mối.” Nàng cười nhìn hướng người bên cạnh: “Ôn lang đối
với sư muội cũng là có chút lo lắng, hơn nữa lo lắng cho hôn sự của sư muội.
Bây giờ bản cung thay Ôn lang làm chủ, vì Chiến tướng quân tìm một đoạn nhân
duyên thật tốt.”
Lần này trong phòng
vô cùng yên tĩnh.
Nàng muốn tìm cho
ta một đoạn nhân duyên tốt?
Lại nghe thấy một
thanh âm quen thuộc vang lên: “Thanh Hoằng tuy là tướng quân, cũng là người
trong võ lâm. Hôn sự của nàng, tự nhiên phải do Chiến gia làm chủ. Chúng ta
không cần nhúng tay.”
“Nga?” Giọng nói
kéo dài một chút, lại cười nói: “Mấy vị thường hầu ở đây không có cơ hội rồi!”
“Công chúa nói đùa!
Gia tộc chúng ta cho dù có dung túng, cũng không thể cưới một nữ tử bần hàn.” Một
thanh âm xa lạ nói.
“Đúng nha!” Một người
trẻ tuổi cao giọng nói: “Nhưng thật ra cũng xinh đẹp…”
Hoắc Dương “a” một cái, quăng
đổ cái cốc, ta gắt gao bắt lấy tay áo hắn. Cố nén lửa giận, giương mắt nhìn
lên.
Mấy tên thường hầu
đối diện đều nhìn ta, có kẻ lộ vẻ khinh miệt, có kẻ nhìn chòng chọc ta không chớp mắt.
Lại nghiêng đầu, công chúa vẫn đạm đạm đoan chính xinh đẹp cười như cũ. Mà Ôn Hựu
- Hắn nhìn ta, đây là lần đầu tiên kể từ khi ta bước vào sảnh đường thấy hắn
nhìn thẳng ta.
Mặt hắn cũng rất
căng, ngồi thẳng ở chỗ ấy, hai mắt ẩn chứa phẫn nộ. Chỉ là ta có nhìn lầm hay
không, hai mắt hắn nhìn ta, là thật sâu thật sâu đau lòng?
Là đau.
Ta biết, bởi vì ánh
mắt ấy vô cùng quen thuộc. Mỗi ngày ta nhìn chính mình ở trong gương, cũng có
ánh mắt như vậy. Không cam chịu, nhịn đau, lại không có biện pháp nào.
Cho nên, cau chặt
mi là đau, mắt sâu tối là đau, miệng mím lại là đau, lưng cứng ngắc cũng là
đau.
Nỗi niềm chôn giấu
trong lòng ta lập tức bị biểu tình của hắn khơi dậy lên dễ như trở bàn tay.
“Thanh Hoằng tuy là
bần hàn, nhưng so rất nhiều nữ tử sĩ tộc, đều xuất sắc hơn.” Hắn chậm rãi nói:
“Ngay cả Hoàng thượng nghe chuyện về Thanh Hoằng, đều phải khen nàng là đệ nhất
nữ tướng của Đại Tấn ta!”
Sợi dây trong lòng
ta như bị chặt đứt, ta chậm rãi đứng lên.
Ôn Hựu, ngươi nói sự
thực sao?
Ngươi là nghĩ như vậy
sao? Ta so với nhiều nữ tử sĩ tộc, còn xuất sắc hơn. Thế sao ngươi còn muốn công
chúa? Coi như là thánh chỉ, giả chết, bỏ trốn, thậm chí để ta đi cưỡng ép hoàng
đế thay đổi thánh ý, cái gì cũng có thể! Nhưng ngươi vì sao lại cứ buông tha như vậy?
Hôm nay hai phu thê các ngươi, một kẻ mặt trắng, một người mặt đỏ nhục mạ ta?
Ta nhìn chòng chọc
hắn, hắn lại không chút tránh né nhìn ta. Ta không chú ý thần sắc của người
khác, thậm chí không nhìn bên cạnh hắn còn có công chúa.
Ta thấy hai mắt của
hắn, rõ ràng con mắt sắc như lửa, lại đồng thời ám nặng sâu đau.
Lòng ta run lên.
Thì ra chỉ trong gang tấc, lại thực là chân trời; chỉ là một năm, mà không phải
cả đời.
“Công chúa, phò mã,
kì thật vi thần cùng Thanh Hoằng…” Giọng nói trong trẻo như nước của Lâm Phóng
bỗng nhiên vang lên, cắt qua một quãng giằng co lúng túng.
“Giờ lành đến!” Một
giọng nói lanh lảnh chen vào, cắt ngang lời Lâm Phóng.
Công chúa nhanh
chóng liếc nhìn ta, nàng cũng đứng lên: “Đã đến thời điểm tuyên đọc thánh chỉ.
Lâm Phóng, Hạ Hầu Dĩnh, Chiến Thanh Hoằng, quỳ xuống! Tiếp chỉ!”
Ta cảm thấy đến khi
đọc danh tự của ta, ngữ khí rõ ràng nặng thêm mấy phần. Ta thấy được trong mắt
nàng, tràn đầy hận ý cùng tức giận.
Chương 48: Côn Ninh
Khi nàng nhắc đến
danh tự của ta, ngữ khí rõ ràng nặng thêm mấy phần. Ta thấy được, trong mắt
nàng, tràn đầy hận ý cùng tức giận.
Lâm Phóng, sư phụ cùng
các tướng sĩ có liên can đều đứng dậy, đi đến khoảng trống trong phòng, hướng về
công chúa quỳ xuống. Ta vẫn không nhúc nhích, Hoắc Dương bên cạnh cũng không
nhúc nhích, ngay cả La Vũ tuy rằng liên can nhưng lại không rõ nguyên do, vẫn đứng
im tại chỗ.
Muốn ta, hướng về phía
nàng quỳ xuống?
Ta nhìn hướng công
chúa, trên gương mặt thanh lệ của nàng, đôi mắt đẹp dường như đang muốn phóng hỏa,
ghen tị oán hận không chút che lấp. Lúc này, trên mặt nàng cũng tăng thêm mấy
phần thần sắc khinh miệt chán ghét, đôi tay nâng thánh chỉnhìn ta.
Lẳng lặng hùng hổ dọa
người.
Ta nhìn bốn phía,
trừ ba người chúng ta, tất cả quan viên, thậm chí ngay cả Ôn Hựu cũng đã quỳ xuống.
Nữ tử này, nàng gặp
may mắn, hàng vạn hàng nghìn người chỉ cần nàng muốn là có thể sủng ái. Nhưng
nàng lại đoạt Ôn Hựu, ngay trước mặt ta, không che đậy cắt đứt tình cảm của ta cùng
hắn.
Chợt thấy có chút
khác thường, ta hơi hơi nghiêng đầu, một ánh mắt lợi hại bình tĩnh nhìn ta.
Lâm Phóng.
Tuy rằng hắn cái gì
cũng chưa nói, nhưng ta hiểu được hắn muốn nói cái gì. Ta nghiêng đầu, chỉ thấy
vẻ mặt Hoắc Dương không bình tĩnh, La Vũ cũng có chút mờ mịt, mắt ngó ta cùng Hoắc
Dương.
Lâm Phóng là nói:
Ngươi muốn bọn hắn, chôn cùng ngươi sao?
“To gan! Vì sao không quỳ!” Có một tên hoạn quan giọng
lanh lảnh khiển trách, trong mắt Công
chúa chậm rãi hiện lên thần sắc đắc ý.
Ta từ sau chiếc kỉ trà đi ra, chậm rãi quỳ xuống
bên người Lâm Phóng, nghe thấy bên cạnh Hoắc Dương thầm mắng một tiếng.
“Bản cung còn cho rằng Chiến Thanh Hoằng có gì bất
mãn? Định kháng chỉ sao?” Giọng nói Công
chúa vang lên trên đỉnh đầu ta. Ta cúi thấp đầu, nhưng vẫn có thể tưởng tượng
ra vẻ mặt xem thường của nàng.
Một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay phải ta. Gân xanh
trên cánh tay trắng nõn như muốn rách da mà ra, bỗng nhiên khiến ta nghĩ đến
cái chết.
“Chỉ là một nữ tử bần hàn, hừ!” Công chúa cười lạnh,
tuyên đọc nội dung thánh chỉ.
Trong thánh chỉ hoàng đế khen ngợi chúng ta có công
lớn, tiền thưởng hàng nghìn lượng bạc, còn phong cho chúng ta quan chức. Phong
Lâm Phóng làm uy vũ minh chủ, đại khái là muốn để hắn làm người phát ngôn của
hoàng gia trong võ lâm.
Cuối cùng, Lâm Phóng nâng hai tay tiếp lấy thánh chỉ,
thản nhiên nói: “Thảo dân tạ ơn.”
Giọng nói Ôn Hựu vang lên: “Thánh chỉ đã tuyên, mọi
người cũng mệt mỏi rồi, hôm nay đến đây liền kết thúc thôi!”
Ta ngẩng đầu, thấy Công chúa cắn môi nhìn Ôn Hựu, Ôn Hựu lại
không nhìn nàng, ánh mắt đạm đạm nhìn phía trước.
Chưa bao lâu mà một Ôn Hựu dịu dàng, anh tuấn, lòng
ôm chí lớn anh dũng khí khái, cũng bắt đầu có thần sắc nhạt nhẽo như vậy?
Ta hướng về Lâm Phóng nói: “Minh chủ, chiến trận
xong rồi, ta cũng không phải tướng quân, ta đi, ta muốn rời khỏi võ lâm.”
Lâm Phóng đột nhiên quay đầu nhìn ta, đôi tay nắm lấy
ta bỗng nhiên siết chặt lại. Ta hơi dùng lực liền dễ dàng giãy thoát. Không đợi
người khác mở miệng, liền sử dụng
khinh công, chạy ra khỏi phủ công
chúa.
***
Đêm đã khuya, ta đẩy ra cửa phòng, lò sưởi bên trong
phòng khiến ta có cảm giác chính mình một thân lạnh lẽo. Tiểu Lam đang ngồi ở dưới
đèn thêu thùa, ngẩng đầu thấy ta, liền đem đồ nhét lung tung vào trong bao, mặt
lộ vẻ thích thú: “Tiểu thư, bây giờ chúng
ta có thể đi tìm lão gia cùng phu nhân?”
Ta gật gật đầu: “Tiểu Lam, em phải tạm thời tách khỏi
Lục sư đệ, thực sự bỏ được sao?”
Tiểu Lam rất có khí thế vỗ vỗ ngực: “Tiểu thư, em há
lại là người trọng sắc khinh bạn sao!? Huống hồ cô
không phải đã nói chỉ là tạm chia tay thôi sao?”
Ta đúng là đã nói qua, là nói lúc trước khi rời khỏi
Kiến Khang.
Tiểu Lam lấy ra một lá thư, để ở trên bàn: “Tiểu
thư, đi thôi!”
Ta tiếp lấy một bao đồ trên tay nàng, phủ thêm một lớp
áo khoác đen, xoay người ra khỏi cửa.
Đêm cực kì thanh lãnh. Tuyết đọng chưa tan, bên
trên chỉ có dấu chân của hai người.
Chúng ta từ chuồng ngựa dẫn hai con tuấn mã, bước
vào trong bóng đêm.
Sau khi trở lại Kiến Khang, ta nhận được tin cha mẹ đang ở tại quận Côn Ninh ở Dương Châu. Kì thật
mấy ngày nay, ta bỗng thấy nhớ cha mẹ. Bước chân vào giang hồ hai năm qua, không
có một ngày không nhúng đến tinh phong huyết vũ. Bây giờ đôi tay của ta đã dính
đầy máu tươi.
Trong thư cha nói: “Ngươi đã ở bên ngoài hai năm, đến
lúc nên trở về Chiến gia rồi, chính thức tiếp quản vị trí chưởng môn.”
Kì thật ta nghĩ, bọn họ là đã đoán được biến cố của ta.
Hai chúng ta đi được vài dặm, đến cửa thành đông của
Kiến Khang. Lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau.
Một giọng nói xem thường vang lên: “Làm sư phụ, thế nhưng lại nghĩ bỏ đồ nhi sao?”
Ta cùng Tiểu Lam ngơ ngác nhìn nhau, Hoắc Dương gấp
gáp ghìm lại cương ngựa ngừng trước mặt chúng ta.
“Hoắc Dương, ta muốn rút lui, ngươi vẫn có thể ở trong võ lâm làm nên đại nghiệp.” Ta chân
thành nói.
Tuy rằng bóng đêm rất tối, ta lại vẫn có thể thấy rõ
ràng Hoắc Dương trừng ta một cái, nói: “Ngu ngốc.”
Thấy chúng ta sửng sốt, hắn không bình tĩnh đáp: “Ta
vẫn nhớ được ta là bái nhập làm môn hạ Chiến
gia, không phải Lâm gia, hay Hạ Hầu gia.”
“Nhưng…” Tiểu Lam khó xử nói: “Lão gia không thích ngươi.”
Hoắc Dương nhìn Tiểu Lam: “Ta cũng không thích hắn.”
Lại nhìn hướng ta: “Thừa lời nhiều như vậy,
có đi hay không?”
***
Chỉ chớp mắt, mùa xuân đã đến.
Lâm Hải, quận Côn Ninh, lúc này băng tuyết bắt đầu
tan, ngọn núi xanh mơn mởn, một màu rực rỡ. Cha dứt khoát mua một đại trạch ở trong
thành, dường như là ý tứ an cư lạc nghiệp tại nơi này.
Nói là để ta trở về lĩnh trách nhiệm chưởng môn, kì
thật lại không có nhiều chuyện. Một tháng qua, cả ngày
ta cùng Tiểu Lam, Hoắc Dương nhàn rỗi ở trong
nhà, cứ thế đi qua một mùa đông.
Nhiều ngày trước, ta đã bỏ kiếm dùng đao.
Đây đúng là giai đoạn thống khổ, đặc biệt người bồi
luyện cho ta lại là Hoắc Dương, hắn hiện nay trong bảng võ lâm đao phổ là đao
khách xếp hạng thứ ba.
Đao không giống kiếm, đao chú trọng đến độ sắc bén
cùng lực đạo còn kiếm lại thiên về tốc độ cùng sự linh
hoạt. Phương hướng cùng lực đạo khống chế đao đối với ta mà nói, so kiếm càng
khó khăn hơn gấp bội.
Mấy ngày đầu, ta cùng Hoắc Dương ở trong đình viện
luyện đao, bị bắt nạt vô cùng. Hoắc Dương ngoài mặt không nói một tiếng, nhưng
hành vi lại cực kì tiểu nhân đắc chí, sau khi thắng ta liên tiếp mười chiêu, đổi
tay dùng đao, đem thanh đao của ta hất ra, ép ta quỳ rạp trên mặt đất.
Cha ở một bên nhìn hai ngày, không tỏ vẻ gì. Đi qua
bảy tám ngày, lại có môn hạ Chiến gia động chủ đêm
khuya cầu kiến, một hán tử khoảng bốn mươi tuổi, lặng yên không một tiếng động đem
bọc màu đen sau lưng dâng lên.
Mẹ “Ồ” một tiếng, hỏi: “Cái gì đó?”
Cha vỗ vỗ bờ vai mẹ, liếc nhìn ta.
Ta đi lên trước, tiếp nhận lấy bọc đồ. Khăn vải màu
đen không tiếng động trượt xuống, lộ ra một thanh đao màu đen. Vỏ đao là màu
đen, điêu khắc hình rắn. Nặng trình trịch, ta tuy không hiểu đao, nhưng qua
chuôi đao, lại có thể cảm nhận được một dòng khí ấm áp.
Quyết
là lạnh buốt. Đao này lại ấm nóng.
“Đao này, tên là Đế Lưu.” Người đưa đao trầm giọng
nói.
Rút đao ra khỏi vỏ, ta chấn động. Thân đao sáng trắng,
là thép tốt nhất luyện trăm năm chế tạo. Ẩn có sắc đỏ sậm, như vết máu.
Trong lòng lại có chút đau xót? Đế Lưu, Đế Lưu…
“Đao này từng giết chóc rất nhiều, vốn nghĩ là ngươi
không dùng được…” Cha nâng mẹ dậy: “Dùng cho tốt đi. Đây là thiên hạ đệ nhất
đao khách hai mươi năm trước thất bại nên tặng cho ta.”
Ta ngạc nhiên nói: “Sao hắn thất bại mà ngay cả đao cũng phải tặng lại cho phụ thân?”
Bước chân cha dừng một chút, hừ một tiếng nói: “Như thế
nào? Hoài nghi năng lực của cha ngươi?”
Ta lập tức hiểu ý, lúc còn trẻ cha ta đại náo võ lâm
khí phách phi phàm nhưng vẫn không được xếp vào bảng xếp hạng năm người đứng đầu,
lai lịch của đao này, nhất định ẩn giấu
một đoạn âm mưu quỷ kế của
cha thời niên thiếu.
Thế là cầm lấy đao, một cước đá văng ra cửa phòng Hoắc
Dương, kéo hắn dậy.
Qua mười hiệp, ta vẫn thất bại đúng như dự đoán.
Nhưng cho đến tận khi ta nghênh ngang rời đi, Hoắc Dương vẫn mang một bộ dạng
khao khát nhìn Đế Lưu của ta.
Thật dễ chịu!
Luyện đến mười ngày, ta vẫn đấu không lại hắn, nhưng
đao này sử dụng lại càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Một ngày ở trong phòng.
“Tiểu thư, kiếm này xử lí thế nào?” Tiểu Lam nâng
Quyết, cười nói: “Không bằng bán đi.”
Ta ngắm Đế Lưu, vẫn không ngẩng đầu lên nói: “Mang
đi, càng xa càng tốt, dù sao cũng là danh kiếm thượng cổ.”
Tiểu Lam lưu luyến không rời để xuống, lại nói:
“Nghe nói một tháng này tất cả môn phái trong giang hồ, đều đến Kiến Khang bái
kiến Lâm minh chủ.”
Ta gật gật đầu, chuyện này chỉ là sớm hay muộn.
Giang Đông vốn đã sớm được định, triều đình lại chính thức nâng đỡ phía sau, cộng
thêm uy danh hiển hách của Lâm Phóng, môn phái lớn nhỏ đều không còn không thể chần
chờ hay có lựa chọn nào khác.
“Tiểu thư, sau này chúng ta định thế nào?” Tiểu Lam
than thở: “Đi qua những ngày tinh phong huyết vũ trước đây, lại thấy bây giờ thật
nhàm chán!”
Ta nhịn không được nhíu mày nhìn nàng: “Tinh phong
huyết vũ? Có nói như vậy cũng nên là bổn tiểu thư ta nói chứ?” Cho nên nửa đêm
lúc tỉnh lại, có lúc sẽ thấy thi thể ngã xuống, nhìn thấy hai tay đầy máu tươi.
“Loảng xoảng.”
Chúng ta nghiêng đầu nhìn lại, Hoắc Dương luôn luôn
quái gở thế nhưng lại phá cửa mà vào, giương mắt nhìn ta: “Ai! Lâm Phóng tới.”
“Loảng xoảng.”
Đế Lưu tôn quý vô cùng bị ta lỡ tay
làm rơi trên mặt đất, hai mắt Hoắc Dương trợn tròn, lắc mình đến bên cạnh ta, thân
thủ như điện nhưng vẫn không kịp bắt được, chỉ là oán hận nhặt Đế Lưu lên, hung
hăng trừng ta.
Ta đoạt lại Đế Lưu, lao ra khỏi cửa, đi được mấy bước
chân, dừng lại, xoay người.
“A Dương, hắn tới làm cái gì?”
“Không biết,
hắn cùng cha ngươi đã ở trong thư phòng
nói chuyện một canh giờ rồi.”
Hoắc Dương đánh giá ta một phen: “Ta nói, ngươi
không định đổi y phục sao?”
Ta cúi đầu, thấy chính mình đang mặc một bộ đồ bông thật lớn - trang phục này là của đầu
bếp nữ, mẹ đã lệnh người
làm cho nàng một bộ mới, bộ này cũ nhưng sắc đỏ khiến cho ta cảm thấy ấm áp nên
dùng làm vỏ ốc cho mình.
Mà bên trong lớp vải
bông, là đồ lót. Đúng rồi, vừa nãy Hoắc Dương là phá cửa mà vào.
Thế là ta liền một
cước đá hắn ra khỏi cửa.